Chap 19: Oan gia???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng... Reng... Reng... Tiếng chuông vang lên, giờ học kết thúc. Như có một nội lực gì đó, cả trường thi nhau chạy ra ngoài, như một mớ hỗn độn.

Tuyết Minh chật vật lắm ms thoát được ra ngoài, cô vươn vai, mấy cái xương kêu cạch cạch vài phát. Ôi thoải mái quá đi!!! Ngày mai là chủ nhật rồi. Nghĩ đến là sướng hà.

Như Nguyệt từ trong đám đông chạy đến, đập vào vai Tuyết Minh: "Ê bồ, mai đi chơi công viên k? Tớ có hai vé rồi. Vs cả ngày mai diễn ra hội chợ nữa đấy. K đi, uổng phí một cuộc đời."

Tuyết Minh nghĩ ngợi, giờ tự nhiên về nhà song đùng một phát mẹ bảo ngày mai đi lên rừng kiếm thuốc cho bả thì tính sao....

May thay tuần trước mẹ cô cx đi rồi nên chắc giờ k đi nưa đâu. Nghĩ vật Tuyết Minh gật đầu đồng ý. Lâu lắm rồi cô ms được tới công viên chơi đó nha.

Thế là 8h sáng hôm sau, một tiếng hét thấu trời xanh vang lên: "CON NHÓC NÀY, MÀY CÓ DẬY K??? CHO Ở NHÀ THÌ ĐỪNG TRÁCH NHÉ!!!"

Như Nguyệt đang cố tách Tuyết Minh ra khỏi cái chăn kia. Ai bảo đêm hôm qua đi ngủ muộn làm gì? Khiếp, 12h đêm mắt vẫn sáng quắc.

Tuyết Minh vừa thò chân ra ngoài, thấy lành lạnh cô rụt chân vào: "Hay để 8 rưỡi đi. Ngoài kia lạnh lắm."

Như Nguyệt ôm đầu thở dài: "Ms chỉ hơi lạnh mà cậu đã như vậy thì sáng mùa đông cậu như nào?"_ Cô bắt đầu lấy sức, giật tung cái chăn của Tuyết Minh ra. Khổ thân con bé, nằm co ro giữa "giá rét", mỗi tội k rét lắm.

Cuối cùng thì nó cx chịu dậy, vãn, ăn sáng vs một tốc độ phải gọi là chậm như rùa. Tuyết Minh bước ra ngoài cửa, thời tiết này cx k lạnh lắm, vẫn áo cộc quần đùi bình thường. Có sao???

Bọn nó rảo bước đến hội chợ. Hôm nay có vẻ đông à nha. Cx phải, hôm nay là chủ nhật mà. Nhìn quanh toàn người là người chắc cx phải gấp đôi dân số trường bọn nó. Cx may, cái sân này to gấp 5 sân trường của bọn nó lên vẫn chứ được.

Tuyết Minh đi lòng vòng qua mấy quán ăn mà mắt cứ sáng lên đến nỗi con bé đi bên cạnh cx thấy đau mắt.

"Rõ khổ, vừa ms ăn sáng xong lại đòi ăn sáng tiếp. Cậu k biết no à? "_ Như Nguyệt cằn nhằn.

"No là gì? Trong từ điển của tớ kbh có từ no nha."_ Ns xong, Tuyết Minh kéo Như Nguyệt vào một quán ăn gần đó mà vô tư thưởng thức.

Sau một buổi sáng, cuối cùng Như Nguyệt cũng kéo được con nhóc ham ăn kia ra khỏi đống đồ ăn.

Trò đầu tiên bọn nó chơi là trò tàu lượn siêu tốc. Có vẻ hai con nhóc này khá thích cái trò mạo hiểm này lên dù ngồi đầu, bọn nó vẫn cười la rõ to, chẳng để ý đến bọn đằng sau sợ xanh cả mặt, đã thế lại còn chơi đến 2,3 lần nữa chứ. Khó hiểu thật.

Tiếp đến là trò câu cá. Đầu tiên, Tuyết Minh câu được một con cá, nhưng lỡ tay làm tuột thế là chú cá nhảy xuống nước và nước bắn tung toé lên giày của ai đó.

"Xin lỗi, xin lỗi nha!"_ Cô cười trừ. Mất mặt quá. Cô mà bắt được con cá này là về làm diêu luôn nhá.

Cho đến khi cô ngẩng mặt lên, khuôn mặt này... Nhìn trông quen nha.

" Tuyết Minh, gì mà đứng như trời trồng vậy?"_ Như Nguyệt vỗ vãi Tuyết Minh. Bất giác cô đưa mắt lên nhìn Gia Bảo: "Ah... Gia Bảo k ngờ, cậu cx ở đây nha."

Gia Bảo liếc mắt nhìn sang, Như Nguyệt: "Bạn cậu à? "

"Hả??? Ừm...cx có thể coi là như vậy."_ Nguyệt cười trừ.

Tuyết Minh quay sang lườm: "Cx có thể coi là như vậy??? Cậu có ý gì? "

Như Nguyệt ấp úng: "K có gì đâu! "_ Cô ghé tai Minh: "Tốt nhất chúng ta lên ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. "

Tuyết Minh gật đầu. Tự nhiên đụng mặt tên này, đúng là oan gia ngõ hẹp quá mà, chủ nhật cx k yên được vs cậu ta nữa.

"Xin lỗi cậu nha! Bọn tớ có việc phải đi rồi."_ Ns rồi Như Nguyệt kéo Tuyết Minh đi thẳng một mạch k quay đầu lại.

Gia Bảo chưa kịp ns gì, cậu nhìn theo bóng lưng hai bọn họ: Cô gái kia tên Tuyết Minh sao?... có chút quen quen. Bất giác Gia Bảo phát hiện ra dưới đất có một chiếc vòng sáng lấp lánh khi được ánh mặt trời chiếu vào. Cậu nhặt lên soi kĩ từng chi tiết. Chiếc vòng này được làm từ một chất liệu rất đặng biệt nha. Có lẽ là của cô gái kia. Cậu đút vào túi: Nếu có duyên gặp lại nhất định sẽ trả. ( Au: Còn k thì ẵm luôn của người ta hả???=))))

Ừ có lẽ sẽ chỉ là trùng hợp, nếu k có chuyện đi gắp thú, chơi bắn súng, chụp ảnh cx nhìn thấy cậu ta. Và lần nào bọn nó cx "chuồn chuồn bay"

Ở một góc nào đó, 2 con người đang đứng dưới một gốc cây hóng mát.

"Tuyết Minh, có vẻ như cậu vs Gia Bảo cx oan gia ngõ hẹp quá"_ Như Nguyệt bụm miệng cười.

"Có lẽ đó chỉ là trùng hợp thôi."_ Tuyết Minh phẩy tay.

"Có ai trùng hợp đến tận 3,4 lần trong một ngày k?"

Đúng là chuyện này có gì đó rất lạ. Chắc chỉ còn cách đi về ms tránh được mặt cậu ta mất. Tuyết Minh đứng dậy: "3h rồi, về thôi! "

"Hể, về sớm vậy? "_ Như Nguyệt tỏ ra ngán ngẩm: "Chán quá, mới chơi được một tí thôi mà."

Hai bọn nó đi qua một khu nhà ma, mắt Như Nguyệt sáng quắc lên: "Vào chơi nốt trò này rồi hẵng về!!! "

Tuyết Minh liếc mắt qua, một cảm giác lạnh sống lưng. Cô toan bỏ đi thì bị con bé kia kéo lại, đi thẳng đến chỗ mua vé. Và cuối cùng... Cô cx đã có mặt ở cái nơi quái dị này.

"Tuyết Minh, sao cậu nắm tay tớ chặt vậy? cậu sợ ma à? "_ Như Nguyệt lên tiếng hỏi khi thấy con bạn mk cứ run cầm cập.

Tuyết Minh hất tay Như Nguyệt ra, dõng dạc ns:" K có chuyện đó đâu. "_Xời, mạnh miệng thế thôi, chứ mồ hôi rơi như nước mắt kia kìa. Cô tiến lên, đi trước Như Nguyệt, để chứng tỏ sự bản lĩnh của mk.

Bố ai ngờ được lúc ấy cô bị trượt chân rôi vào một cái lỗ (do cái tội đi k nhìn đường). Ngỏm dậy... Tèo... Con bạn mấy hút cm hàng lươn. K gian xung quanh trống vắng, chỉ một mình... Vs lũ ma....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro