A!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh cứ đi đi em đi xung quanh xem có gì vui để chơi không. Nếu không có em sẽ lên văn phòng tìm anh"- Cô cười tươi nói với anh.
-"Nhớ lên tìm anh đó. Anh đợi em cùng tan làm đi về"-Anh vừa nói vừa xoa đầu cô. Hành động này của anh làm tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngạc nhiên, có ai mà không biết chủ tịch Hàn của chúng ta không gần nữ giới chứ! Như vậy cũng đủ biết được cô gái này quan trọng như thế nào rồi nha~~~
Nói xong anh xoay người đi vào thang máy chuyên dụng cho chủ tịch đi thẳng lên tầng 73. Bầu không khí trong thang máy im lặng đến quỷ dị,anh bỗng cất tiếng hỏi:
-"Vụ đấu thầu này có giá bao nhiêu?"
-"Dạ! Miếng đất đó rất quý, có giá khoảng 34 tỷ ạ"- Karon bĩnh tĩnh trả lời.
Ra khỏi thang máy, bước vào văn phòng anh liền trong thấy 1 người đàn ông có khuôn mặt sắc cạnh, đôi mắt hồ ly màu xanh lam làm nổi bật lên vẽ đẹp của anh, đôi môi bạc mỏng, mái tóc được vuốt keo lên để lộ phần tráng cao rộng của mình, hàng lông mày phong lưu, làn da bánh mật không 1 chút tì vết, anh mặc áo sơ mi màu nâu, 2 nút trên cùng được mở ra để lộ phần ngực rắn chắc. Nhìn anh rất phong lưu nhưng rất yêu mị.
Người ngồi trên ghế thấy Nam Phong bước vào liền nói:
-" Lâu rồi không gặp Phong Phong, đi 1 năm qua có quên thằng này không đó?!"
-"Dương Quân! Cái tên này, tớ vừa về là đã đi tranh mối làm ăn của tớ rồi à. Đúng là không nghĩa khí!"- Anh nhếch môi nhẹ nhàng nói.
.....
~~~~~~~~
Dưới lầu. 1 cô gái xinh đẹp đang ngồi ung dung trên ghế sopha mềm mại, trên tay thì có 1 cuốn tạp trí về giới showbiz. Tại vì hiện tại đang xuất hiện 1 người được xưng là Ảnh đế rất nổi tiếng trong những năm gần đây, cô cũng muốn nhìn xem đó là người như thế nào, có đẹp trai không nha~~~. Từ xa có 1người phụ nữ dáng vẻ yểu điệu, môi tô son màu đỏ đậm nhìn rất quyến rũ làm người say mê. Áo thì kẽ cổ sâu để lộ 2 bầu ngực no đủ như ẩn như hiện trước mặt cô. Làm cô cảm thấy rất ngưỡng mộ a~~ Trên tay cô ta cầm 1 ly trà đang có khói nghi ngút đủ để biết ly trà này vừa mới pha xong.
Cô gái kia tên Phương Phương là người mới đến, cô ta nghe nói hôm nay chủ tịch về tập đoàn thấy mọi người nói nếu được chủ tịch để ý thì không cần lo cái ăn cái mặc nữa rồi. Lúc đầu cô ta nghe vậy thì cô ta cứ nghĩ bọn họ là lũ mê tiền, nhưng từ lúc anh bước vào cô ta đã thay đổi ý nghĩ đó vì anh quá đẹp trai, nhưng khi thấy cô gái đi kế bên anh thì trong ánh mắt của cô tràn ngập đố kỵ và tức giận. Ai mà ngờ từ lúc chủ tịch đi lên văn phòng thì cô gái đó lại cứ ở dưới đây ngồi trên ghế chơi điện thoại mãi. Nhưng nhìn thấy cách ăn mặc của cô, cô ta đã biết tuy nhìn chúng có vẻ rẻ nhưng thực ra trên người cô gái đó từ đầu đến chân đều là hàng hiệu không thôi.Ngay cả điện thoại cô đang chơi cũng đủ bằng 3 tháng lương của cô gộp lại. Trời xui quỷ khiến, trưởng phòng của cô lại nói với cô,cô gái đó không đụng vào được và kêu cô đi bưng trà mời "khách".
Bảo Nhi thấy cô ta đi lại thì không khỏi nhếch miệng cười, thật không ngờ nha~~~ trong công ty này cũng có mỹ nữ, thật là quá đúng khi tới đây. Ting~ting~ bỗng dưng có 1 tin nhắn của 1 người nào đó nhắn cho cô. Vì cô xem tin nhắn nên không để ý cô gái Phương Phương kia, nên cô ta đã "bất cẩn" làm đổ trà lên tay cô. Do bị phỏng đột xuất cô buông điện thoại quăng lên ghế rồi la lên:
-"A aaaaaaa! Cô làm gì thế hả?"- Do bị nước sôi đổ lên chính diện nên tay cô bây giờ đỏ ửng lên nhìn rất ghê. Cô giờ đây vừa đau vừa rát, nhìn cô, Phương Phương liền nở 1 nụ cười quỷ dị" cho cô biết điều, đã làm bao nuôi của người khác mà làm ra vẻ" cô ta nghĩ trong đầu.
-" Tôi lỡ tay!"
Cô quả nhiên đã bị chọc giận bởi vì câu nói này của cô ta. Lỡ tay cái đầu cô!
-" Lỡ tay á! Cô nói cô lỡ tay. Hì, buồn cười! Như vậy đi.."- cô lạnh nhạt nói, vừa nó vừa cầm lấy ly trà còn phân nữa kia hất vào người cô ta, không may đó chính lại là ngay ngực cô ta. Mọi người đều biết bộ ngực đó là niềm tự hào của cô.
-"A! Cô...cô..cô làm gì thế!"- cô ta nhảy dựng lên, la hét.
-"Tôi lỡ tay!"- cô nói rất tự nhiên, mọi người ở đay đều hít 1 hơi lạnh." Như vậy là lỡ tay sao, rõ ràng là cô ta đã tự mình lấy ly trà hất vào người Phương Phương mà. Phương Phương đúng là ngu, gây họa vào ai không gây lại gây sự ngay trúng vị này."
-"Đồ vô liêm sỉ!"- cô ta la lên nói, mọi ánh mắt đều dồn về phía Bảo Nhi.
-" Khắn giấy ướt! Nhanh lên!"- cô chỉ 1 người nhân viên gần đó nói rất đáng sợ. Bây giờ trên người cô tỏa ra hàn khí chết người.
-" Vâ..vâng!"- Anh chàng nhân viên lắp bắp trả lời. Rồi chạy thật nhanh đi lấy khăn ướt tớ đưa cho cô. Cô lấy khăn ướt ra, đắp vài chỗ bị bỏng, động tác của cô rất bình tĩnh và nhẹ nhàng nhìn rất đẹp mắt. Sau đó cô quay sang nói với Phương Phương:
-" Vô liêm sỉ? Cho hỏi tôi vô liêm sỉ ở chỗ nào?"
-" Cô..cô..trên người cô từ đầu đến cuối đều là hàng hiệu mà người thường khó có thể mua được, với lại mọi người ở đây đều thấy cô và chủ tịch thân thiết như vậy. Ai mà chả biết chủ tịch không bao giờ gần nữ giới chứ! Hứ, cô làm được như vậy chắc mệt lắmphải không, đi quyến rũ chủ tịch. Chắc hẳn đã bò lên giường luôn rồi hả? Nên mới có được bộ dáng như thế này!"- cô ta nói với giọng điệu khinh bỉ và làm ra vẻ ta đây thanh cao lắm.
-"Ý cô nói tôi là được bao nuôi?, hửm??"- Cô nghe tới đây thì trong lòng đã lửa giận ùn ùn rồi. Ý cô ta là anh trai cô bao nuôi cô?? Hàn khí trên người cô không giản mà ngày 1 tăng lên làm mọi người muốn ngạt thở.
Có nhiều người nghe Phương Phương nói vậy cũng có lý nên đứng về phiá cô ta nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Có 1 số người còn lại thì ngăn Phương Phương lại không cho cô ta làm loạn thì cô ta liền đẩy tay họ ra và nói:
-" Có gì phải sợ cô ta chứ! Cô ta chỉ là 1 con điếm..."- cô ta chưa nói hết câu thì bị 1 bạt tay giáng trên gương mặt. Người tán cô ta không ai khác chính là Bảo Nhi.
-" Cô..cô dám tán tôi, tôi liều chết với cô!"- nói xong cô ta liền lao về phía Bảo Nhi mà đánh, khi cô ta xém tí nữa đã đánh trúng Bảo Nhi thì có 1 giọng nói vang lên làm cho mọi người ở đây 1 phen hú vía.
-"Có chuyện gì mà mọi người tập hợp đông đủ thế. Chê công việc tôi giao cho mọi người còn ít à"
-"Chủ tịch!"- mọi người đồng loạt chào
-" Bảo Nhi! Tay em làm sao vậy?"- anh nhanh mắt nhìn và nhanh chân đi về phía cô. Nhẹ nhàng nắm tay cô hỏi:
-" Bị chó cắn!"- chỉ 1 câu nói của cô cũng làm cho ai cũng nghẹn lời. Cô Phương Phương nghe vậy thì la lên nói:
-" Con khốn! Mày nói ai là chó hả?"
-" Cô làm gì thế!"- anh tức giận đẩy cô ta ra và quay sang ôm Bảo Nhi vào lòng.
-" Chủ tịch!"- cô ta bắt mãn kêu lên
-" Sa thải cô ta, thông báo cho các tập đoàn khác ai muốn nhận cô ta thì là đối đầu với Hàn thị này!"- anh nói xong liền ôm Bảo Nhi 1mạch lên văn phòng.
-"Chủ tịch! Chủ tịch! Đừng làm vậy với tôi!!!! Xin anh!!"- cô ta khóc lóc thảm thiết van xin anh.
Bỏ qua ngoài tai những gì cô ta nói, anh nhìn cô gái đang ở trong lòng liền mở miệng trách móc:
-" Mới xa anh 10' em yên phận không được à! Nhìn tay em nè!"
-" A! Đau.."- cô cắn môi
-" Anh . .anh xin lỗi!"- anh biết là cô rất sợ đau nhưng vì không muốn khóc trước mặt người khác nên mới cố nhịn thôi.( ad:anh ơi! Từ từ anh sẽ biết thôi chị ý không yếu đuối đeo..)
Vừa lên tới văn phòng, anh liền nói với Karon đem hộp y tế lên rồi ôm cô vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro