Cô ta nói sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn được đặt trên tay mình, anh không khỏi cảm thấy đau lòng. Ai ngờ được đứa em gái này của anh lại bị thương cơ chứ. Lại nói là bị thương ngay tay nữa. Con bé từ nhỏ đã yêu thích nghệ thuật nên tay của nó luôn làm nên những kiệt tác và điều đó chính là niềm tự hào của nó. Nếu đôi tay xảy ra chuyện gì thì con bé sẽ như thế nào...
-" Anh hai, anh đang nghĩ gì mà cứ nhìn tay em thế? Rát quá đi! Anh đừng đụng vào"- tiếng nói của Bảo Nhi oán trách anh
-" à..anh..anh xin lỗi"
   Nói rồi anh liền lấy thuốc sát trùng thoa lên trên vết thương của cô, rồi cẩn thận băng bó cho cô. Mọi thứ anh làm đều rất nhẹ nhàng làm cô cảm thấy anh như là 1 thiên thần. Trên khuôn mặt của anh hiện tại ngoại trừ vẻ dịu dàng, lo lắng ra thì vẫn là dịu dàng và lo lắng. Sau khi băng bó cho Bảo Nhi xong thì Nam Phong liền quay qua nói với cô:
-" Em không cần nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra?"
-"À thì...chuyện này cũng không to tác gì đâu.."- Cô gượng cười mà trả lời, làm sao có thể nói với anh là cô bị người ngoài nói mình là con **** được chứ-,- mất mặt lắm!
-"Em không chịu nói? Vậy chắc là anh nên hủy bỏ đơn hàng, anh đặt cho em?"- Nam Phong ngã người ra sau ghế nhắm mắt nói bằng giọng điệu lười biếng nhưng lại có phần quyến rũ chết người.
-" Đơn hàng? Anh không nên làm như vậy! Nếu anh muốn tặng cho em thì cứ tặng đi cần gì làm như vậy!"- Bảo Nhi bất mãn kêu lên. Mặc dù không biết đơn hàng đó là gì nhưng nếu là đồ mà anh tặng chắc chắn đều là đồ tốt cả.
-" Vậy chỉ cần em nói?"
-"Ừ thì...em đang ngồi trên ghế xem tạp chí thì em nhìn thấy cô Phương ấy đang đi tới với bộ áo kẻ sâu nhìn rất mê người. Cứ tưởng trong công ty anh không có ai hấp dẫn chứ. Ai ngờ trong lúc đang định "ngắm" cô ta thêm tí nữa thì có tin nhắn. Chời mẹ! Vậy mà còn là tin nhắn của Vân Nguyên nữa chứ. Anh có biết không, nó đã biết anh về rồi đó. Chuẩn bị tinh thần đi! Hahaha...Còn cá.."- Bảo Nhi đang định nói tiếp thì bị Nam Phong cắt ngang lời.
-" Nói vào vấn đề chính đi!"- mặt anh dường như đã mất kiên nhẫn.
-" Cô ta nói anh bao nuôi em."- Cô nhanh nhảu trả lời. Chỉ có trời biết, đất biết và cô biết là khi anh mất kiên nhẫn thì sẽ như thế nào.
    Anh nghe vậy liền nhếch mép. Tâm trạng cũng tốt hơn lúc nãy.
-" Cô ta nói sai? Anh hiện tại không phải bao nuôi em? Hửm.."
-" Sai chứ! Bao nuôi của cô ta khác cái bao nuôi mà anh đang nói!"- cô bực bội, bĩu môi hồng mà nói.
-" Khác như thế nào. Không phải là nuôi em lớn tới này rồi sao?"- Nam Phong cười nửa miệng, giọng nói trầm ấm,ma mị.
-" Ừa thì....em nói khác là khác."- Cô cứ đỏ mặt mà cãi. Nhìn khuôn mặt của Bảo Nhi hiện giờ rất ư là dễ cưng. Mặt hồng mịn như cứ búng 1 cái là ra sữa cộng thêm đôi môi đỏ căng mọng làm cho cô càng thêm nổi bật.
  Đúng lúc này cửa phòng lại được đẩy vào 1 lần nữa. Đó chính là Dương Quân. Anh vừa vào đã thấy cảnh tượng trai gái ngồi nói chuyện "vui vẻ" như thế này rồi.
-"Phong Phong nãy cậu bỏ đi đâu thế. Tớ chỉ mới đi ra ngoài nói chuyện điện thoại thôi. Mà khi vào đã không thấy cậu. Ôi cô em nào đây? Người mới à. Cậu thật là..."- Dương Quân cười khinh cậu bạn của mình.
-"Phong Phong?.. phụt...hahahaaa. "- Anh cô mà bị người ta gọi bằng một cái tên dễ thương vậy à.
-" Tớ nói rồi. Đừng gọi tớ như vậy. Với lại giới thiệu với cậu; đây là em gái tớ Hàn Bảo Nhi. Không phải người mới."
-"Hân hạnh được làm quen anh, em tên là Bảo Nhi cứ gọi em là Nhi."- Cô nở nụ cười tươi và đưa tay ra trước mặt anh- Dương Quân.
  Thịch...thịch...
-"Anh rất hân hạnh khi anh được quen biết 1 thiên thần như em, anh tên là Lục Dương Quân."- Anh đón nhận lấy cái bắt tay của cô.
   Chuyện gì thế này, tim mình bị gì thế này. Dương Quân ngước khuôn mặt tinh tế của mình lên nhìn thẳng vào khuôn mặt thiên sứ kia. Đôi mắt cô thật trong veo, không hề nhiễm tạp chất gì. Chân mày thanh tao. Mũi cao thanh tú. Nhất là đôi môi kia- đôi môi đỏ mọng làm người khác phát thèm.
     Cứ bị Dương Quân nhìn vào mình mãi. Cô đã liếc mắt nhìn sang người anh kính yêu của nàng để cầu cứu. Nhận ra được sự không tự nhiên của Bảo Nhi, Nam Phong liền hắng giọng:
-"Hừm...hừm. Dương Quân đừng nhìn em ấy nữa. Cậu có chuyện gì muốn nói?"
-"À xin lỗi em nha. Tớ chỉ đến đây để thắm cậu thôi, nghe tin cậu về ấy mà"- Cậu nở nụ cười lười nhác và di chuyển ngồi đối diện với anh.
-"Vậy thì cậu đã gặp. Hẹn gặp lại. Không tiễn."- Nam Phong đưa tay ra dấu hiệu tiễn khách.:v
-"Cậu có cần như vậy không?"-Dương Quân bĩu môi,trách.
-"Hợp đồng đó tớ có thể nhường cậu. Nếu cậu có thể cho em gái cậu đi chơi với tớ."-cậu liền nói tiếp và đưa mắt sang nhìn người con gái đang ngồi chơi điện thoại đối diện.
  Nghe thấy mình trong lời nói, Bảo Nhi liền bất ngờ lên tiếng:
-"Hả??"
-"Sao cậu lại đưa ra yêu cầu đó?"-Nam Phong chỉnh lại thế ngồi của mình và khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc.
-"Tớ thích em gái cậu rồi"- cậu nói không hề do dự mà mắt vẫn cứ nhìn vào Bảo Nhi.
-"Cái.."- Cô bị sốc tập 2 rồi đó. Cái đếch gì đang xảy ra. Cái này có được coi là tỏ tình không?
-"Không được! Hợp đồng đó tớ sẽ khiến nó tự đi vào tay tớ. Không cần cậu giúp"- sắc mặt anh ngày càng lạnh đi. "Cậu ta đang nghĩ gì thế này?"
-"Vậy thì thôi. Chúc cậu may mắn.."- cậu vừa nói dứt câu thì thư ký bên ngoài đi vào nói nhỏ vào tai cậu.
-"Thôi. Tạm biệt đây. Bảo Nhi à, sau này gặp lại!"- cậu xoay người đi ra ngoài.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro