Phần 10: Về "nhà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giờ cô có về nước không?- An An tức giận.

Có vẻ đây là lí do vì sao Dao Dao lại tin tưởng cô ta đến vậy. Bởi vì cô ta không...sợ gì cả, kể cả anh hay Thiên ca "yêu quý" của cậu. 

- Không thì có vấn đề gì không a? Tại nơi đây, tôi đang có cả việc ăn, việc làm, nơi ở đầy đủ, tự dưng anh bắt tôi về nước làm gì? Mà tôi còn chưa hỏi, không biết anh đây là ai?- Song Song dùng giọng điệu khinh khỉnh hỏi anh ta.

- Cô phải về! Còn tôi là ai, KHÔNG-QUAN-TRỌNG!!!- Mặc An thấy điên đầu với con nhỏ nha đầu này. Rốt cuộc cô ta là cái thể loại gì chứ, tại sao nói hình như cô ta không có bỏ câu nào vào tai a? 

                         (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, không dùng để phản ánh hiện thực!)

(Bởi vì, hiện thực nó đẹp trai hơn cơ, nhưng không kiếm đâu ra ảnh để minh họa cả, thông cảm)

Vâng, và Song tỷ đây quyết định dùng chiêu đó!

- Giờ thì anh muốn sao???- Lá Sống như muốn nói, ta đây không phải là loại dễ bắt nạt mà ở đó sát khí đùng đùng nhìn người ta.- Nếu anh không muốn tôi gọi cảnh sát thì mau tránh ra!

Trong tay Là Song lập tức có một cái IPhone5S. Mồm thì nói còn tay cầm điện thoại của cô thì lập tức bấm 113. 

- Giờ anh có đi không?- Song Song tức giận thì cũng đã tới đỉnh điểm.

- Ha! Không thì sao nào? Cô sẽ làm gì tôi?- Mặc An nói giọng vẻ thách thức.

Nút gọi được bật lên, chỉ vài giây sau lập tức có người bắt máy.

- Alô! Đây là đồn cảnh sát! Có chuyện gì xảy ra chăng?

- Alô! Tôi đang bị một tên vô duy...- Đang nói, cô lập tức bị cái tên kia bịt mồm, cái điện thoại rơi xuống đất, màn hình tắt phụt. Nhưng đó đâu phải là vấn đề! Vấn đề là ở hai cái tên kia. Tư thế này quả thực rất đẹp a. Bị bịt mồm, La Song đang đứng gọn trong vòng tay Mặc An, đầu áp sát vào bờ ngực rộng lớn của anh.

- Óe! Anh đang làm gì thế! Mau thả tôi ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro