Phần 11: Về nhà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giãy giụa một hồi trong vòng tay của Mặc An, Song Song cứ thế hét lên khiến An An không khỏi nhức nhối.
- Rốt cuộc là cô có ngậm mồm lại được chưa hả?- An An hét lên.
- Suýt!!!
Gruuu...
Vâng, và Mặc An cứ thế mà tóm cổ La Song kéo đi mặc cho cô phản đối dữ dội. Vừa đi, cậu vừa gọi cho một số máy lạ.
- Mặc Phong, cho anh hai vé về nước trong ngày mai, khoang hạng nhất a!

- Cái...cái gì? Anh vừa nói cái gì cơ? Anh đùa tôi phải không? Anh nói đi máy bay về nước bằng khoang hạng nhất??? Anh bị điên hả, đùa người!- La Song đột nhiên dừng lại. Hình như có gì đó sai sai. Oé, chết rồi, cô vừa bảo anh ta là đồ điên xong nha! - A, xin lỗi, tôi lỡ mồm...

Chỉ là, cô không biết là trước mặt cô vốn là một gương mặt giận dữ thì giờ đây chuyện thành đỏ đỏ hồng hồng của ai đó...

Mặc An nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thấy...cảm động trước cái vẻ mặt kia của La Song. Nói chung là về sau anh đã phải nhịn lại và cầm tay Song Song kéo đi về phía xe của mình.
- Ê này, anh đưa tôi đi đâu thế hả, mau buông tôi ra! Tôi nói rồi, tôi sẽ không về nước! Ở đây là đủ cho tôi rồi, về nước làm gì nữa, tôi có nơi ăn, học, ngủ, nghỉ, đều đầy đủ tiện nghi. Còn nữa, như này là anh định kéo tôi đi đâu đây?- La Song phản đối quyết liệt. Rõ ràng cái tên cầm thú này không có ý định thả cô ra nha.
- Về nhà!
- Oh, về thì về. Mà anh biết nhà tôi ở đâu ư?
- Không, tôi đâu có nói là sẽ đưa cô về nhà cô chứ?- Mặc An thản nhiên trả lời.
- Hả???- Câu nói như sét đánh ngang tai giáng cho La Song một cú đau điếng về mặt tinh thần.- Nè, tại sao tôi phải về nhà anh hả?
La Song chỉ biết đứng đó nhìn một cách khó hiểu đến mức đơ mà không biết...
- Mai về nước cùng tôi, tôi nói rồi chẳng lẽ cô không nghe? Hay cô là 'điếc-man'??
- Nè nè, anh ăn nói cho cẩn thận nhá, tôi là người bình thường nhá, anh mới là cái loại biến thái đi "bắt cóc" người ta về nước không lí do nhé!?- La Song phản đối.
- Tôi không bắt cóc cô, tôi có lí do chính đánh hẳn hoi.
- Lí do?- La Song khó hiểu.- Lí do gì chứ??
- KẾT HÔN!
'Đùng!!! Đoàng!!!' Câu nói như "Sét đánh giữa Trời quang" thẳng vào Song Song.
- ***??? (Câu nói mang ý nghĩa thô tục...=.=)
Song Song thì cứ đứng đơ đó, để mặc cho An An kéo cô ném vào xe, chở về nhà mình. Căn nhà to lớn thật sự khiến cô ngưỡng mộ a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro