Gieo hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một ngôi làng nhỏ ở Busan có hai cậu bé tên là Kim Taehyung và Jeon Jungkook,họ là bạn của nhau,họ đều bằng tuổi nhau là 6 tuổi,nhà của Kim Taehyung rất giàu nhưng...nhà của Jungkook thì ngược lại khá khó khăn,nhưng Taehyung và Jungkook không bao giờ giận nhau hay gây chuyện nói chung tình bạn này gọi là hơn cả YÊU,một hôm Taehyung đến 1 bãi đất trống và vô tình tìm được một hạt giống rất lạ và cũng tất nhiên cậu chưa từng thấy,đúng nó chưa bao giờ có chưa ai thấy cả vì tính tò mò của mình Taehyung bỏ nó vào chiếc túi áo bằng len ấm áp của mình và đi đến nhà của Jungkook
Tae:jungkook ah tớ vừa tìm được một hạt giống rất lạ đó
Jungkook:wow,cậu hay quá,tớ cũng chưa bao giờ thấy nó cả
Tae:Hay tớ và cậu cùng nhau trồng nó đi xem sau này nó sẽ ra loài hoa gì??
Jungkook:um,chúng ta sẽ cùng nhau trồng nó,tớ nghĩ khi nó nở nó sẽ là một loài hoa rất đẹp
Tae:đúng đó,chúng ta trồng ở bãi đất trống lúc nãy tớ tìm được đi
Jungkook:um
Khi hai cậu bé đó đến bãi đất trống họ cùng nhau trồng nó và cả hai đều hy vọng cùng một điều rằng"Sau này khi nó nở chắc hẳn nó sẽ rất đẹp"và ngày nào cả hai cũng cùng đến đó và tưới nước nhưng nó chưa bao giờ nở nhưng niềm hy vọng của cả hai vẫn còn,đã 11 ngày kể từ khi họ trồng và đến 1 hôm...
Mẹ Tae:con à!!,chúng ta phải qua Mỹ định cư ở đó
Tae:còn Jungkook thì sao hả mẹ??
Mẹ Tae:con có thể nói chuyện với bạn qua điện thoại mà
Tae:Nhưng con thích gặp bạn ở ngoài đời hơn điện thoại chúng con không thể chơi với nhau,không thể cùng nhau ăn bánh và không thể cùng hy vọng bông hoa ấy lớn...
Ba Tae:con đừng cãi nữa ba kêu là phải đi,bạn Jungkook vẫn có thể nói qua điện thoại còn bông hoa đó con và bạn ấy đã đợi 11 ngày rồi vẫn chưa có mầm non sao mà hy vọng,con đừng suy nghĩ viễn vong nữa,bông hoa con chờ đợi không lớn đâu.
Lời nói của ba như cắt hẳn vào tim khiến thứ mà Tae mong muốn bây giờ là cùng Jungkook chờ hoa lớn và chăm sóc nó dập tắt và vì quá tức giận cậu đã hét lớn với ba
Tae:!!CON GHÉT BA!!
Và chạy ra khỏi nhà để lại ba mẹ cậu đang tức giận mà nhìn cậu chạy đó
Ba Tae:nó càng ngày càng hỗn cứ để nó đi,lát nó về, cũng phải qua Mĩ thôi
Mẹ Tae:Anh định qua đó khi nào chúng ta về Hàn Quốc
Ba Tae:....12 năm
Mẹ Tae:lâu dữ vậy,nó nhớ kook chết mất
Ba Tae:kệ nó,nó quan tâm bạn hơn ba mẹ mình à
Mẹ Tae:haizz,ai mà biết anh,tùy anh thôi,không nên la lớn với nó như vậy thứ nó thích nhất là bông hoa đó và kook đó
Ba Tae:Chứ nó hỗn sao mà được
Mẹ Tae:Ai mà biết anh,anh tự sắp xếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro