Bãi đất trống và sự im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chạy đến bãi đất trống và ngồi cạnh bên nơi đã gieo hạt giống và ngồi cạnh đó và khóc,hai hàng nước mắt rơi trên cặp má hồng hào của cậu nhìn thấy cũng xót thương cậu vừa khóc và nói với hoa
Tae:ngươi phải ở đây và nhanh lớn nha,ngươi phải lớn và trở nên thật đẹp nha,khi ta về ta sẽ cùng kook ngắm ngươi,nếu có gai đừng vương gai mà đâm kook nhé
Lúc đó Jungkook qua nhà của Tae chơi và khi gõ cửa hình dáng người mẹ bước ra mà không phải cậu nhóc Tae hay chơi với cậu.
Jungkook:chào cô,cô ơi bạn Tae đâu
Mẹ Tae:Bạn không có ở đây con à,chắc bạn đi chơi rồi con ở đây chơi đợi bạn chút nhé
Jungkook:dạ thôi....con đi tìm bạn,con sẽ cùng bạn ấy tưới cây
Mẹ Tae:ùm,con đi đi nếu có gặp Tae kêu bạn ấy về nhà cô nhé
Jungkook:vâng
Khi Jungkook đi Mẹ của Tae bước vào nhà và nói với ba của Tae
Mẹ Tae:Anh à có nên nói cho Jungkook biết không??,Tae buồn thì bé nó cũng buồn mà anh
Ba Tae:không cần đâu em,đừng dập tắt hy vọng của kook lúc nãy anh đã lỡ lời giờ nói nặng với Tae
nghe hai đứa chắc cũng khóc nhôi trời
Nói đến đây bạn cũng nghĩ ba mẹ của Tae và ba mẹ của kook là ai đúng không??,tôi sẽ nói cho bạn biết,ba Tae là giám đốc của công ty lớn ở Hàn Quốc chuyên về thời trang và rất nổi tiếng nhưng vì chuyện đột xuất nên gia đình cậu phải qua Mĩ còn mẹ Tae là bác sĩ cho bệnh viện ở đó,một bệnh viện cũng rất lớn còn ba mẹ của kook đều là nông dân trồng rau củ để đem lên chợ bán,chúng ta tiếp tục câu chuyện nhé^^ làm mất thời gian các bạn rồi!!
Kook cứ thế mà chạy khắp nơi để tìm Tae nhưng không thấy cho đến khi cậu đến bãi đất trống thì thấy một dáng hình nhỏ bé khóc xưng hết cả mắt,cậu nhận ra đó là Tae và chạy lại đó
Jungkook: Taehyung sao cậu lại khóc??
Tae:tớ sắp phải xa cậu rồi
Jungkook:xa gì?? tớ và cậu vẫn bên nhau mà
Tae:tớ sắp phải qua Mĩ
Jungkook:thật sao??
Thế rồi Kook cũng không kìm được nước mắt mà khóc oà lên như Tae và cả hai ở đó chỉ biết nhìn nhau mà khóc,bãi đất trống đó không còn tiếng đùa nghịch hay là tiếng chạy giỡn ầm ĩ mà thay vào đó là sự im lặng cùng những tiếng khóc của trẻ em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro