Tớ phải đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó ba mẹ của Tae quyết định đi tìm cậu nhưng họ tìm mãi không thấy và họ chợt nhớ ra bãi đất trống đó và đi đến thứ đầu tiên đập vào mắt họ là hai cậu bé khóc sướt mướt và ôm nhau ngồi khóc họ chạy lại và đưa hai cậu bé về khi về đến nhà kook,kook không muốn xuống xe,Tae cũng cố níu kook lại nhưng sức của hai cậu bé sao mà bằng người lớn và ba mẹ của Tae đã tách được đôi bàn tay dính liền đó và quyết mẹ Tae nhẹ nhàng ẩm kook xuống xe và chạy lên xe hơi của mình rồi chạy về nha mặc kệ hai đứa trẻ đang la hét muốn gặp nhau,khi về đến nhà mẹ Tae nhốt cậu trong phòng và đi xuống lầu,kook cũng bị nhốt trong phòng,Tae thì khóc hét ầm ĩ còn Kook khóc lại không ra tiếng không hiểu sao hai đứa trẻ khác nhau như vậy lại có thể chơi thân được như vậy,khóc rồi cũng mệt hai đứa chìm vào giấc ngủ,sáng hôm sau Tae tỉnh dậy đã thấy mẹ đang bế mình ở sân bay,cậu nhanh chóng rời khỏi vòng tay mẹ và nhìn xung quanh xem kook có đón mình đi lần cuối không nhưng không cậu không thấy cậu ấy đâu cả cậu lúc đó chỉ nhớ mỗi kook và chỉ hy vọng gặp cậu ấy được 1 lần cuối trước khi phải rời xa một khoảng thời gian bao lâu mà ngay cả cậu còn không biết, lúc đó cậu nghĩ tình bạn kết thúc sao,tri kỉ của mình lại không gặp mình lần cuối sao??,lúc đó cậu cũng ngoan ngoãn lên máy bay với ba mẹ,lúc đó ba mẹ cậu cũng ngạc nhiên sao cậu lại không la ầm ĩ lên mà lại im lặng lạ thường như vậy,khi lên máy bay cậu cứ nhìn ở cửa sổ máy bay trước khi cất cánh và khi nó đã cất cánh cậu cũng không thấy cậu bé đó đâu nhưng sau khi niềm tin sụp đổ về tin bạn tất cả thì có một bóng hình quen thuộc khiến cậu có niềm tin trở lại và muốn nhảy xuống máy bay để ôm trầm lấy bóng hình ấy...vâng đó là jungkook, nhưng cậu biết làm sao đây và jungkook đã nhìn thấy cậu trên máy bay khi chưa bay quá cao và cả hai giơ tay chào nhau mà chỉ biết nhìn nhau khi khoảng cách giữa mây và đất chưa quá xa và cuối cùng họ không còn nhìn thấy nhau qua lớp mây trắng dày đó và cả hai đều nghĩ"sẽ có ngày tớ gặp lại cậu,một ngày không xa đâu,khi cậu quay lại hoa của chúng ta sẻ nở"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro