Tớ nhớ cậu!!^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi máy bay hạ cánh ở sân bay Mĩ cậu thấy nó rất lạ,nó khác,không hề quen với cậu và mọi thứ không như cậu nghĩ nó cũng giống Hàn Quốc và đặc biệt....nó không có kook,cậu mới quay qua hỏi ba
Tae:ba ơi khi nào mình về Hàn Quốc??,nó khác quá,con cũng nhớ jungkook nữa
Khi cậu vừa dứt câu ba cậu chỉ biết chết đứng người khi con mình bảo nó nhớ một người vì với độ tuổi con nít như vậy sao có thể...nhớ thương vậy chắc hẳn nó phải rất nhớ kook
Ba Tae:ba hứa đó chỉ vài hôm thôi,8 hôm đúng 8 hôm mình về con nhé!!
Tae:....ba đừng lừa con ba nói 12 hôm là 12 năm đúng không??
Ba Tae chỉ biết chết lặng nhìn ánh mắt cậu bé sắp rơi nước mắt mà đau lòng,Ba Tae không trả lời,Tae cũng biết sự thật là vậy và chạy lên phòng ở căn nhà mới mua ở New York,cậu chỉ biết ngồi đó mà nhớ jungkook và cười một cái khi nhớ về lúc jungkook chạy ra sân bay gặp mình lần cuối cùng và cũng chợt nhận ra..."lần cuối cùng đó cho 12 năm sao" và cũng dần rơi nước mắt,ở nơi của jungkook cũng vậy,cậu cũng nhớ người bạn của mình và tự trách"nếu mình trễ chút nữa chắc không được gặp cậu ấy nữa rồi" và khóc,mỗi người một ý nghĩ nhưng trong một khoảng khắc cả hai đều nghĩ cùng một điều là"Ta sẽ gặp lại nhau"hai cậu bé ngây thơ chỉ biết nghĩ đơn giản sẽ gặp lại nhau chứ không hề nghĩ sâu hơn là..."có gì cản trở để có thể gặp nhau không??"lúc đó do khóc quá nhiều cũng như bao đứa trẻ khác kook chìm vào giấc ngủ,trong lúc kook ngủ có một đợt sóng thần ập vào ngay ngôi làng nhỏ gần biển mà Jungkook ở lúc đó mẹ kook chạy lên lầu và bế con trên tay mình chạy nhanh như gió xuống lầu khiến cậu cũng bật tỉnh và khi biết tình hình,kook ngây thơ hỏi
Jungkook:mẹ,đó là gì vậy??
Mẹ kook chỉ biết lật đật bế con ra khỏi nhà và chạy mà không hay biết con đang hỏi và may mắn gia đình họ đã thoát khỏi cơn sóng thần đó và được xe cứu hộ đưa di chuyển đến nơi an toàn mẹ và ba jungkook bỗng nhẹ lòng lại vì đang ngồi trên xe cứu hộ an toàn này lúc đó kook ngây thơ mà hỏi
Jungkook: đó là gì vậy mẹ??
Mẹ và ba kook chỉ biết nhìn kook mà khóc vì nếu họ chậm một chút chắc đã mất cả hy vọng của họ là Jungkook người họ thương nhất và mẹ đã mạnh dạng trả lời
Mẹ kook:đó là sóng thần!!
Ba Kook:nó rất dữ chúng ta phải tránh xa
Jungkook:dữ vậy sao??, haha kookie sẽ tránh xa nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro