Chap 2: Đến Trước Hay Đến Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát một ngày mới lại bắt đầu, mọi thứ rồi đâu lại vào đấy, cô xách balo đi bộ đến trường, chợt nói vu vơ với bản thân:
- Lẽ nào, cậu ấy chẳng có chút tình cảm nào với mình, là do chính mình tự ảo tưởng quá rồi sao?
Một tiếng gọi lớn phát ra từ phía sau:
-Minh Ngọc! Minh Ngọc!
Cô giật mình quay lại nhìn thấy Khâu Thanh, một người bạn cùng lớp, cô đáp lại:
- Cậu sao thế?
Người bạn kia không dứt lời:
- Mình thấy cậu quan hệ rất tốt với Bách Minh đúng không! Tốt nhất là đừng nên thân thiết với cậu ấy nữa.
- Sao vậy? Cậu ấy... cũng rất tốt mà!
Lúc này cô nhìn thẳng vào mắt Khâu Thang với vẻ mặt đầy sự tò mò xen lẫn thắc mắc. Cô ấy cũng không dài dòng mà đáp lại:
- Mình có nghe một số người nói Bách Minh, cậu ấy đang hẹn hò với Lạc Hy lớp A5, người ta không ngừng đồn thổi cậu là ngưởi thứ ba xen vào chuyện tình cảm của hai người họ.
Cô nghe xong trái tim như thắt lại, cố gắng kìm nén những giọt lệ rưng rưng trên mắt, cô nói:
- Tớ chỉ xem cậu ấy là bạn, nếu cậu ấy đã có người mình thích, sau này tớ sẽ không làm phiền nữa, tớ đi trước đây.
Cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, tay không ngừng rửa mặt, nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của mình trong gương cô òa khóc như một đứa con nít lên ba, rõ ràng cô là người đến trước, sao bây giờ lại trở thành người thứ ba thế này? Cô lấy lại bình tĩnh bước về lớp với vẻ mặt cứng đờ, đôi mắt đỏ hoe. Cả một buổi sáng cô không thể nào chú tâm vào bài học chỉ đưa mắt nhìn xa xăm về phía bầu trời tối đen sắp đổ mưa, có vẻ như chỉ có bầu trời mới hiểu được lòng cô lúc bấy giờ. Sau những tiết học dài đằng đẳng thì giờ ăn cũng đến, các bạn học trong lớp đều ồ ạt tiến về phía phòng ăn, chỉ riêng cô vẫn ngồi thẫn thờ trong lớp. Bách Minh, cậu ấy dần tiến về phía cô cất giọng nói:
- Đi cùng không?
Cô quay lại nhìn cậu ấy, đắn đo một chút rồi đáp:
- Tớ không đói, cậu ăn trước đi.
Cậu ấy không đáp lại mà tiến về phía cửa. Phòng học lúc bấy giờ chỉ còn lại một mình cô, nỗi cô đơn càng thêm day dứt khiến cho cô không còn chút tâm trạng nào nữa. Cô lấy tai nghe cắm vào điện thoại, bật một bài nhạc buồn rồi nằm dài trên bàn học, ngủ đi từ lúc nào không hay biết. Một tiếng gọi lớn của thầy giáo:
- Em Minh Ngọc!
Cô tỉnh giấc, giật mình đứng dậy, nhìn thấy mọi người đã về lớp, phía bục giảng là thầy giáo cùng một bạn học trông rất lạ mặt, thầy ấy nói:
- Đây là học sinh mới có thành tích rất tốt...
Sau khi giới thiệu xong, thầy liền mời cậu ấy về chỗ ngồi phía trước bàn cô. Ngoài trời lúc này mưa rất lớn, kéo dài đến chiều tối. Lúc tan học, cô không mang theo ô, trong đầu nghĩ trời cũng đã tối nên vẫn chạy về nhà, mặc cho mưa đang rất lớn, chân cô vẫn không ngừng bước. Đi được khoảng 1/3 đoạn đường, phía sau có một bóng người bước đến che ô cho cô, cô hy vọng đó là Bách Minh nhưng khi quay lại thì nhận ra đó là cậu bạn mới đến. Cậu ấy nói:
- Minh Ngọc, cô không thấy trời đang đang mưa rất to à?
Cô mở to mắt nhìn cậu ấy đáp:
- Sao cậu biết tên tôi?
- Tôi nghe thầy giáo gọi "cậu ấy nói"
- Mặc kệ tôi đi, không liên quan đến cậu
Cô tiếp tục bước đi, cậu ấy cũng không ngừng đi theo che ô cho cô:
- Ngu ngốc!
Cô quay lại quát to:
- Cậu nói gì thế hả?
Cậu không trả lời mà đưa chiếc ô cho cô rồi đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh