Chap 3: Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng về đến nhà, cô cởi giày, vội đặt ô xuống nền gạch rồi ngồi vào sofa thở dài đầy mệt mỏi, bật điện thoại nhìn thấy nhóm lớp có thành viên mới tên Tống Lẫm
- Tống Lẫm... là người vừa chuyển vào đó sao!
Sau khi tắm rửa, ăn tối,... cô về phòng ngồi lên bàn học tự nhủ với lòng Bách Minh không hề yêu Lạc Hy, từ trong thâm tâm cô nghĩ rằng:
- Dù cậu ấy có thích mình hay không, có yêu Lạc Hy đi chăng nữa thì những lời tận đáy lòng này vẫn phải nói ra, nếu mình không nói thật sự sẽ rất tiếc nuối!
Cậu ấy là mối tình đầu, là người mang lại niềm vui cho cô nơi thành phố đông đúc này. Cô bật máy tính ngồi xem phim đến khuya, ngơ người nhìn đồng hồ đã hơn 23 giờ, vội vàng nằm xuống giường ngủ.
Sáng hôm sau, cô mắt nhắm mắt mở đưa tay tắt tiếng chuông báo thức reo ầm ĩ, kéo tấm màn cửa sổ nhìn xuống mặt đường. Cảm giác dường như có chút không quen thuộc lắm vì giờ đây mỗi buổi sáng chẳng còn ai đợi chờ. Dặn lòng phải vui lên, cô xách balo bước ra khỏi tòa chung cư cao sừng sững, thời gian đi bộ từ nhà đến trường cũng hơn mười phút. Sau khi đến trường cô bước vào lớp đầy chán nản, do không nhìn xung quanh nên vô tình va phải người khác, giọng nói vang lên từ phía trên:
- Đi đứng cẩn thận chút
Cô ngẩng đầu nhìn, nhận ra người này là Tống Lẫm
- Xin lỗi, chuyện là...cảm ơn cậu chiều hôm qua cho tôi mượn ô, trả lại cho cậu!
Cô dứt lời, hai tay đưa ô cho cậu ấy
Tống Lẫm gật đầu rồi cầm lấy ô tiến về chỗ ngồi, cô thấy vậy cũng định bước tiếp về chỗ nhưng chợt nhận ra gì đó nên vội vào chạy về phía Bách Minh, giọng ngập ngùng:
- Ngày mai là sinh nhật tớ, nếu cậu không phiền thì...
Chưa kịp nói hết, cậu ấy ra vẻ đã hiểu nhìn cô đáp:
- Nhất định sẽ tới, phiền cậu gửi địa chỉ cho tôi!
- Tớ gửi ngay đây "cô đáp"
Cô không nghĩ rằng cậu ấy sẽ đồng ý nhanh đến vậy, tim có hơi loạn nhịp, cô vui vẻ tiến về chỗ ngồi, chăm chú nhìn điện thoại không màng xung quanh cho đến khi nghe mọi người thì thầm to nhỏ, có chút tò mò cô tiện tay tắt điện thoại nhìn xem, phía ngoài tấm kính cửa sổ cô nhìn thấy hình bóng một cô gái, nếu không lầm thì có lẽ là Lạc Hy, cô không cần nghĩ cũng biết cô ấy đến để tìm Bách Minh nhưng chưa kịp rời mắt cô nhìn thấy Lạc Hy bước vào lớp, tay cầm hộp quà nhỏ đính kèm chiếc ruy băng thắt nơ. Nhưng Bách Minh, cậu ấy không có ở đây, Lạc Hy tỏ vẻ thất vọng rồi nhìn về phía cô mỉm cười, cô ấy nói:
-Mọi người nói cậu là bạn thân của Bách Minh, mục đích hôm nay mình đến lớp là tìm cậu ấy nhưng cậu cũng thấy đó, cậu giúp mình đưa cho cậu ấy được không?
Cô vẫn chưa hoàn hồn ngơ người nhìn Lạc Hy
- Nè! nè! "Lạc Hy lay người cô"
Lúc này cô vội vàng đứng dậy với vẻ mặt hiện lên nét bối rối đầy khó xử
- Đây là quà của cậu, mình giúp thì không tiện lắm. Hay là...hay là giờ ăn cậu hãy mang đến tặng cậu ấy!
Lạc Hy nhanh nhảy đáp:
- Hôm nay mình rất bận, với lại nhất định hôm nay phải đưa được cho cậu ấy, cậu giúp mình đi mà!
Cô không còn cách nào khác đành miễn cưỡng đồng ý. Lạc Hy cũng đã về lớp, chợt một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu cô lúc này:"Lạc Hy cô ấy tốt vậy, so với mình cái gì cũng tốt hơn, ngày mai liệu có nên nói ra không" Đang suy nghĩ thì giọng nói của Tống Lẫm đột nhiên vang lên:
- Nói cô ngu quả nhiên đúng, chuyện không muốn thì đừng làm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh