Chương 15: Nỗi lòng của Jun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã đến lúc... Anh là của em rồi Du à!

Cảnh Du bên dưới nghe xong liền thấy lạnh xương sống, gương mặt Ngụy Châu lúc này có biết bao là cương quyết hôm nay muốn ăn sạch anh kia chứ. Bình thường em ấy đối với anh rất nhu mì đáng yêu, vậy mà trong hoàn cảnh này lại thấy em ấy mạnh mẽ đến lạ thường, trời sinh không cho em ấy khung xương to như anh, nếu không em ấy sẽ là một công nam nhân mạnh mẽ.

Cảnh Du nuốt nước bọt. Cười cười như mếu.

- Bảo bối.... Không được...

Ngụy Châu lại dùng trò nũng nịu, cậu cuối xuống hôn lên môi anh, cà  cà hai môi chà xát.

- Du... Nhưng em rất muốn.

Cảnh Du thấy thuơng, quả thật anh rất yêu cậu. Anh đã từng nghĩ sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu, dù cho có khó đến đâu. Nhưng anh lại chưa bao giờ nghĩ ra sẽ có lúc cậu đòi hỏi điều này.

- Bảo bối....Thật ra, anh đã là của em rồi. Biết chưa?

Sắc mặt Ngụy Châu trầm lại, nghĩ ngợi điều gì, rồi cậu bật người dậy, nằm xuống đối lưng với anh. Mặc cho anh bây giờ không mảnh vải che thân, cứ thế cậu quấn lấy tấm chăn cho riêng mình. Cảnh Du quan sát, thế là giận. Cái con mèo này, tại sao lại rất hay giận. Chuyện gì cũng giận cho được. Thật là....  Cảnh Du xuống nước. Anh quay qua, lây lây người cậu.

- Thôi mà... Bảo bối ơi...

-......

- Bảo bối à...

-.....

- Được rồi... Lại đây...

Ặc.. Cậu có nghe lầm không. Anh đồng ý rồi sao?  Ngụy Châu vui vẻ, quay người lại.

- Thật không?

Trong ánh mắt của Cảnh Du có bao nhiêu là tâm tư phản đối, chỉ vì anh không muốn thấy con mèo đáng yêu này giận dỗi thôi. Anh miễn cưỡng cười rồi gật đầu.

- Còn không phải chiều em?!

Ngụy Châu cười lên hắc hắc...

- Yêu anh quá hà... Vậy em tới đây.

Cảnh Du chửi trong lòng, chiều em ấy quá rồi. Đến cả chuyện này cũng chiều cậu. Hoàng chủ tịch mà ai nấy tôn kính, hôm nay lại phải dưới trướng một người. Ngặc nỗi người này lại hơn cả vạn người.

Ngụy Châu cuối xuống hôn vào môi anh, tay cậu bắt đầu lần mò xuống dưới, từ cột sống lưng dời xuống xương cùng, dừng lại ở  khe mông, tay cậu dừng lại, bởi một lực tay khác. Cảnh Du không quen, chính là không quen.

Ngụy Châu dừng hôn, ngước lên thắc mắc.

- Du... Anh...

- Bảo bối, ngày mai đi tham quan công trình resort thủ công của anh không?

Cảnh Du lại phát biểu một câu không ăn nhập với tình huống hiện tại.

Ngụy Châu vốn rất thích chơi, mắt cậu sáng lên.

- Được á Du... Em đi với.

- Mai anh sẽ dẫn em đi... Có điều...

Trông Cảnh Du có vẻ buồn buồn.

- Có điều gì vậy Du?

Lập tức xoay chuyển tình thế, Cảnh Du từ bên dưới xoay người, ép Ngụy Châu xuống, lúc này Ngụy Châu mới biết mình bị anh lừa, cậu vùng vằng, dùng lực áp đảo anh, nhưng vì với tình thế không cảnh giác, lực của cậu phát ra chưa được bao nhiêu đã bị Cảnh Du nắm chặt hai tay kéo lên đầu.
Cậu phẫn nộ nhìn anh.

- Aaaaa... Du.. Không chơi nữa, Du gạt em...

Cảnh Du cười hắc hắc.

- Anh dẫn đi chơi thì phải bù cho anh gì chứ?!

Ngụy Châu vùng vằng thoát khỏi vòng tay anh, nhưng lực tay anh mạnh quá. Cậu không thể chống lại.

- Anh gạt em...

- Bảo bối... Anh là chồng em, lí nào lại để vợ mình nằm trên... Ngoan..

- Yaaaa... Du vô lại, Du xấu xa, Du... Ummm

Chửi chưa dứt câu cuối đã bị tên vô lại nào cuối xuống hôn, nuốt luôn mấy chữ cuối cùng của cậu, Ngụy Châu bất ngờ với nụ hôn, cậu vẫn chưa mở khớp hàm ra đón nhận, cứ vậy mà mím môi lại không cho anh vào.

- Bảo bối.... Đáng yêu quá hà!!  Có ai bảo em là khi hôn không được đống khớp hàm lại không...

- Du gạt em... Em phải xử Du.. A ha... Tức quá mà...

Cảnh Du thật không chịu nỗi với con mèo này mà, giận lên cũng đẹp, quát lên cũng đẹp, lúc này mặt cậu lại đỏ ngần lên rồi. Cưng hết sức.

Một trận cuồng phong đổ bộ vào căn phòng của đôi nam nam, họ đang trên giường cảm nhận từng cái chạm thuơng yêu. Tất nhiên người bị dày vò đêm nay vẫn là chú mèo nhỏ đáng yêu này.

Ngụy Châu thống khổ, cậu vừa tức vì bị anh lừa, cũng vừa thoải mái từng cái nhấp yêu thương của anh.

Nơi đó của cậu, lại tiếp tục bị hành hạ đến gần sáng. Cảnh Du sinh lý cũng quá mạnh đi, khiến Ngụy Châu bị làm đến ngất, lúc tỉnh dậy vẫn thấy anh còn hì hục trên thân. Thật là kinh hãi.

(Cảnh H lâu lâu mới diễn tả kỉ càng, như vậy mới không hết ý... Tôi viết H còn non lắm ) 😂
--------------------------------

Sau một trận mây mưa tối qua, Ngụy Châu mệt mỏi vô cùng, cậu đang không mảnh vải che thân nằm bên cạnh anh như một chú mèo được ân sủng.  Cảnh Du ôm gọn chú mèo này vào lòng mà môi cong lên một đường hạnh phúc. Ai nấy vì đêm mưa bão hôm qua mà kiệt sức, bất quá Cảnh Du có mạnh đến đâu, ra đạn nhiều cũng sẽ có lúc kiệt quệ. Tóm lại là cả hai ôm nhau ngủ như thể trời có sập cũng không hề hấn gì.

- Nè.. Cậu làm gì ở  đây?

Sự lén lúc trước cửa phòng của Jun bị Win bắt gặp, chính xác là Win cũng đang tò mò xem Jun đang hứng thú điều gì.

- Suỵt.... Cậu im lặng một chút.

Jun ra hiệu một ngón tay lên môi, phát ra âm thanh nho nhỏ. Win thấy được Jun đang rất nghiêm túc liền cuối người xuống áp tai vào miệng Jun.

- Cậu làm gì gần sát vậy?

Jun đẩy Win ra, còn tặng thêm một cú đau ở đầu. Win ôm đầu, không biết chuyện gì.

- Cậu nói xem, sao trong phòng im lặng thế?

- Cậu là đang nghe lén hả?

- Bậy... Bất quá tôi muốn biết quan hệ giữa Ngụy Châu và Johnny thôi.

Jun nói dứt câu liền kê tai vào cánh cửa, Win thì ở  đây ôm bụng cười. Anh là đang coi thường trí tuệ của Jun.

- Cậu nghĩ xem.?

- Chẳng lẽ nhanh như vậy?

Win khoanh tay tựa vào cửa, nhìn Jun với ánh mắt truyền tin.

- Ngụy Châu sớm đã thuộc về Johnny.

Jun nghe xong chân động, có lẽ bình thường anh quá xem nhẹ vấn đề, nên vô tình lại không nhận ra, Johnny đã yêu say đắm Ngụy Châu mất rồi. Bất quá, anh chỉ nghĩ  rằng Cảnh Du đang nhất thời vui chơi thử cảm giác với đàn ông thôi.

- Cái gì?  Johnny với Ngụy Châu đã.... Vậy.... Họ là nam nam đó?

Nói ra có hơi lạc hậu chút, chỉ là Jun chưa tình nghĩ  tình trạng yêu đương đồng giới lại xảy ra trên bạn thân của mình, lại là người đàn ông kia được bao nhiêu cô gái đeo bám, người chồng của quốc dân. Vậy mà người đàn ông đó lại thuộc về cậu nhóc đáng yêu kia. Họ đẹp đôi thật đấy, nhưng chẳng phải quá tiếc sao?  Dù là Ngụy Châu hay Cảnh Du, cả hai đều xứng đáng với danh hiệu nam thần Trung Hoa.

Nhưng chắc hẳn sẽ rất đáng tiếc nếu một trong hai thuộc về một nữ nhân nào đấy, có lẽ họ hợp với nhau hơn. Jun nghĩ tới đây liền tự cho mình đúng, Johnny trước đây có thuần khiết thế nào, anh cũng chưa nhìn ra được ánh mắt yêu thương mà Johnny đối với cậu nhóc kia, trong ánh mắt đó, có vô vàn là dịu dàng và ân sủng.

Nhưng mà....

Ánh mắt có tí hoảng hốt lẫn hoang mang, Jun nhìn Win như đang tìm câu trả lời.

- Win.... Nếu Johnny yêu Ngụy Châu vậy còn cậu ấy....?

"cậu ấy" ?? Hai từ này thốt ra từ con người bỏ anh em bạn bè đi thực hiện lý tưởng. Win chau mày sau khi Jun nhắc đến một ai đó, sắc mặt anh chùn lại, nhìn Jun bằng ánh mắt sắc lạnh vô cùng.

- Nếu như trước mặt tôi, cậu cứ nhắc đến con người đó, thì cậu đừng trách tại sao tôi ác với cậu.

Jun chưa từng nhìn qua sắc thái này của Win, nhưng anh cũng cảm nhận được phần nào sự tức giận trong con người anh rồi. Jun hiểu Win, nếu anh đã tức giận và không muốn nói, thì chắc hẳn Jun không nên chọc vào con người này. Bởi trước khi nhìn thấy sự tàn độc của Cảnh Du, Win vẫn là một tay sát thủ chuyên nghiệp theo bảo vệ cậu chủ của mình. Có thể cho là vậy.

Win nhận ra lời nói của mình hơi cay độc, lại nhìn ra vẻ buồn của Jun, anh đã biết mình lỡ lời. Vì dẫu sao, trong nhóm Jun là người đơn thuần nhất, cậu ấy chỉ biết lo lắng cho bạn bè chứ tuyệt nhiên không hề biết, thế giới bên cạnh Cảnh Du nguy hiểm thế nào. Có lẽ vì vậy mà cậu ấy bỏ qua.

Win đi tới, đặt tay lên vai Jun.

- Jun... Khoảng thời gian cậu rời đi, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chuyện lớn nhất, cũng chính là nguyên nhân khiến Johnny thay đổi. Đã bao nhiêu năm rồi, có lẽ Ngụy Châu đã thay thế được vị trí của "cậu ấy" trong lòng Johnny...vì vậy, điều cần nhất, chính là đừng bao giờ khiến Ngụy Châu suy nghĩ quá nhiều. Ngụy Châu hiện tại là điểm yếu của Johnny, chúng ta phải bảo vệ cậu nhóc đó. Cũng như bảo vệ Johnny.

Lời nói của Win, thập phần quan trọng. Jun có thể hiểu rõ ràng. Anh thở hắc ra một hơi. Chính là anh quá vô tâm rồi.

- Win... Cậu có thể cho tôi biết, khoảng thời gian tôi rời đi, đã xảy ra chuyện gì không?

Ánh mắt cầu khẩn của Jun, làm Win có chút đồng cảm. Anh liền gật đầu, rồi cả hai bước xuống nhà.

Mục đích của Jun và Win đến đây là do tối hôm qua Cảnh Du dặn đến, hộ tống bảo bối đến công trình resort.

Hiện tại, hai con người trong căn phòng kia đã mơ màng thức giấc.

Ngụy Châu cọ quậy trong ngực của anh, đưa tay lên duội mắt.

- Aaaaa.... Mệt mỏi quá.....

Lời nói đa phần nhựa nhựa, đôi khi sáng sớm ta vẫn hay tự nói với chính mình. Quả thật toàn thân cậu tê rần, Cảnh Du cũng nhây quá đi, hành hạ cậu cả đêm vậy mà.

Cảnh Du bị lời nói mơ màng của cậu mà thức giấc. Tay tìm tay của bảo bối, nắm chặc.

- Bảo bối.... Em sao vậy?

Yaaaa... Còn hỏi sao? Ngụy Châu liếc liếc nhìn anh như tội phạm.

- Anh còn hỏi? Du rõ ràng là không có thuơng em.

Ngụy Châu giận dỗi,  thoát khỏi vòng anh tay, rồi  nằm khoanh tay trước ngực. Cảnh Du tái mặt,  anh suy nghĩ đến những kí ức tối qua lần lượt tái hiện. Là anh đã khiến cậu mệt mà, đúng rồi, là anh. Con mèo này, mới sáng sớm lại dỗi.

Cảnh Du thở dài, chồm người qua ôm con mèo này lại, mặt anh ốp vào hõm vai cậu. Bất giác anh cảm thấy bản thân chưa hiểu con mèo này cho lắm, chuyện gì em ấy cũng dỗi được. Nhưng bộ mặt dỗi này, quá dễ thương đi.

- Bảo bối....  Không cho em nói câu này nữa. Anh thuơng em còn không hết đó.

-.......

Cảnh Du không thấy cậu trả lời, liền lây lây thân người cậu, mặt tiếp tục duội vào cổ.

- Bảo bối à..... Đừng giận mà, chút anh dẫn đi chơi. Được không?!

Nghe đi chơi, con mèo này mới có dấu hiệu phản ứng, cậu liền quay qua ôm anh lại.

- Thật không. Vậy em không giận nữa.

Hết giận mau vậy sao?! Rõ ràng là một con mèo ham chơi mà. Cảnh Du cười lắc đầu rồi ôm cậu lại, Ngụy Châu của anh đã trở về chế độ hai rồi,  dễ thương, đáng yêu và thuần khiết. Bởi lẽ sẽ không có một cậu chủ tổ chức nào nghe đi chơi là quên luôn việc giận dỗi nũng nịu. Đáng yêu thế này, may sao cậu lại thuộc về anh.

Cảnh Du nghĩ trong lòng mà vui mừng khôn siết. Anh đã yêu cậu đến tột cùng rồi.

Ôm nhau quá lâu, Cảnh Du liền lên tiếng.

- Bảo bối, anh tắm cho em. Rồi chúng ta cùng đi nha.

- Ân....

Cảnh Du xóc cậu lên, ôm trên tay, rồi di chuyển đến phòng tắm. Đặt cậu vào bồn rồi bật nước ấm lên. Bản thân anh cũng chui vào bồn với cậu. Cứ mỗi khi tắm, Hoàng tổng tài luôn là người phục vụ cho Ngụy Châu, bởi anh cho rằng lúc chà rữa cơ thể cậu, có thể ăn một chút đậu hũ.

- Aaa.... Không được đụng em...

Sở dĩ cậu la lên như vậy là do có tên nào lấy tay chạm vào phía dưới cậu. Rất đau đó.

- Bảo bối, không lấy ra sẽ bị bệnh á.

- Đau...

- Ngoan... Ôm anh đi.

Ngụy Châu nghe lời, ôm cổ anh lại, tay anh thì bên dưới lấy tinh dịch ra, hôm qua làm quá lâu, vốn chổ đó bây giờ rất mẫn cảm, lại đau rát vô cùng. Ngụy Châu sớm đã nhăn nhó vì đau. Cậu cái gì cũng không sợ, sợ nhất là đau. Bởi trong quá khứ, ngoài việc bị bắn năm xưa, cậu tuyệt nhiên chưa bao giờ bị ai khác chạm vào. À có, là tên nhân viên kia từng đánh cậu và thêm vào việc cánh tay gãy vào mấy tuần trước nữa.

Thấy cậu nhom nhóm người, Cảnh Du đau lòng ôm cậu lại.

- Đau lắm sao bảo bối?!

- Đau muốn chết.

- Xin lỗi bảo bối, tại anh không kiềm chế được khi ở  cạnh em..

- Ân.... Không trách Du, tại em quá soái đi.

Hắc.. Hắc... Lời gì đây? Cảnh Du mở to mắt ra nhìn cậu. Phải rồi, cậu rất xinh, cái này không thể phủ nhận được. Nhưng mà lại quá tự luyến đi.

Anh cười, đưa tay lên bóp mũi cậu.

- Có ai tự khen như em không?!

- Hehe... Kệ em...

Ngụy Châu cười xấu hổ rồi chồm người lên ôm anh lại.

Giỡn đủ trong phòng tắm rồi, anh bế cậu đi ngoài thay quần áo.

Đứng trước tủ đồ, lại không biết chọn gì cho cậu mặc. Hôm nay đi khá mệt, vẫn nên là chọn đồ cho thoải mái.

Anh quyết định lấy một cái áo phong trắng, quần jeans và thêm một cái sơ mi caro khoát ngoài. Ngụy Châu sướng lắm nha, đứng yên cho anh mặc đồ.  Lên đồ xong, Cảnh Du hài lòng ngấm. Rất hợp, lại rất đẹp.  Tuy đơn giản, nhưng vẫn toát lên một vẻ hiện đại nào đấy, cậu trẻ trung vô cùng.  Bản thân anh là chủ tịch, vẫn nên là mặc vest.

- Bảo bối của anh đẹp thật..

Cảnh Du yêu thuơng luyến tiếc không muốn buông cậu ra chút nào, càng không muốn cho cậu ra đường với diện mạo này, nếu có thể anh vẫn luôn cầu mong rằng có thể nhốt cậu lại ở  đâu có trong tim mình, không xa nửa bước.

Ngụy Châu bị ôm, cậu cũng cười rồi ôm anh lại.  Cậu cười trông thật hạnh phúc.

Đoạn đường phía trước có lẽ sẽ còn rất gian truân, thế nên dù có xảy ra chuyện gì, cậu vẫn luôn mong rằng anh có thể ôm cậu lại mãi như thế này.

- Du....

- Hửm?

- Em yêu anh..

Bất ngờ nha, hôm nay con mèo này cho anh ăn chút đường rồi.

- Em nói gì?

- Em nói em yêu anh...

- Hi.. Anh yêu em... Bảo bối thật đáng yêu. Yêu em chết mất.

Lại ôm, lại hôn...  Rồi lại dây dưa trong phòng. Còn không có hai con khỉ ngoài kia đang chơi đến dài cổ.

Jun và Win vẫn còn ngồi trên sofa, gương mặt Jun có chút căng thẳng.

- Thời gian tôi đi, đã xảy ra nhiều chuyện vậy sao?

Win thở một đường dài rồi tựa người vào ghế.

- Năm đó, Johnny đã phải rất cực khổ mới thoát ra được nỗi ám ảnh đó.  Cho nên hiện tại, Ngụy Châu đã thay đổi được cậu ấy, chúng ta nên bảo vệ Ngụy Châu. Chỉ có em ấy mới cứu được cuộc sống của Johnny mà thôi.

Jun nhìn Win, trong mắt anh xuất hiện một tầng sương mờ, chính là anh đang đau lòng vì bấy lâu, anh đã quá vô tâm đến bạn bè.

- Xin lỗi....  Là tôi vô tâm quá....

- Không sao... Vì lúc đó, Johnny còn có tôi và Key... Cậu đừng quá trách mình. 
- Um.....

Jun cuối đầu không nói, chỉ biết bây giờ lồng ngực rất khó chịu.

Win hiểu rõ người bạn này, nên anh cũng không muốn an ủi quá nhiều, bởi Jun sẽ biết bản thân sẽ làm gì.

Lúc này điện thoại của Win reo lên, anh đưa tay nhấc máy, trước khi nghe, còn thấy rõ trên môi anh có một nụ cười.

- Thiên thần của tôi... Nhớ tôi sao?

Đầu dây bên kia trong rất tức giận.

- Nhớ cái đầu cậu, cậu đi đâu? Sao bỏ tôi một mình trong Night hả?...Tránh ra chổ khác....

Key bực tức, sáng sớm tỉnh giấc lại thân bản đang nằm trên giường của phòng vip Night, thằng hôm qua cùng say sỉn lại không thấy đâu, bực hơn là có một đám yêu tinh vô phòng vuốt ve hôn hít anh. Rõ ràng bực, bọn yêu tinh đó không biết sống chết mà.

- Tôi thấy cậu say quá, nên để cậu lại đó. Cậu không sao chứ? Bên đó ồn quá.

- Con mẹ cậu, sao cậu phải để bọn yêu nghiệt này vào quấy rối tôi? Cậu biết tôi không thích mà....

Win nghe tiếng ôn bên kia, liền hiểu ra chuyện gì. Phải rồi, Key không thích chơi gái như anh và Johnny đâu. Key rất đàng hoàn và nghiêm túc. Anh ấy luôn đặt sự nghiệp và bạn bè lên nhất. 

Nhưng mà nghe Key nói bọn yêu tinh kia chạm và quấy rối Key, anh có chút bực mình.

- Mở loa lên đi Key.

Key nghe theo, liền mở loa lớn lên.

- Các cô ra ngoài, ai cho các người vào phòng cậu ấy. Lập tức nghỉ việc hết cho tôi.

Nghe Win quát, các cô gái sợ xanh mặt, liền chỉnh tề quần áo bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn nhìn Key bằng con mắt ái ngại. Trong suy nghĩ của bọn họ, có lẽ người con trai này đặc biệt với ông chủ chăng?!

Còn nghĩ hôm nay được mây mưa với anh đẹp trai này, vậy mà sau cùng lại chẳng làm được tích sự gì.

Căn phòng trở nên yên tĩnh, Key mệt mỏi nằm xuống giường.

- Cậu đang ở  đâu?

- Tôi đang ở chổ Johnny, hôm nay hộ tống mèo nhỏ đi Thượng Hải tham quan công trình.

- Ân.... Cậu... Cậu đi đi...

Tự nhiên trong lời nói có gì đó không thể thốt ra, chắc do rượu hôm qua làm Key còn mệt. Win nhận ra trong lời nói khác lạ của Key, nếu nói đi đi. Chẳng phải sẽ cúp máy sớm sao? Bạn bè từ bao giờ lại ấp úng thế này chứ.

Win cười, rồi mở lời trước.

- Cậu ở  đó ngủ chút đi, tỉnh rồi về bệnh viện. Đưa Ngụy Châu đi chơi rồi tôi sẽ về với cậu... Ý... À không... Tôi sẽ cùng Jun tới chơi với cậu...

Lời nói ám muội thật. Key cười rồi cúp máy.  Có thể là bạn bè thân thiết quá chăng. Có lẽ là vậy.

Đầu dây bên kia cúp trước, Win cười hắc ra có chút gì đó luyến tiếc. Jun ngồi kế bên ít nhiều biết được Win đang nói chuyện với ai.

Hai cậu chủ của căn nhà đã xong xuôi bước xuống rồi, Cảnh Du ôm eo Ngụy Châu, cả hai thong thả bước tới chổ Win và Jun.

- Chúng ta đi thôi.

- Chào anh Jun, anh Win...

Ngụy Châu đáng yêu trong lòng của Cảnh Du tươi cười chào hai anh lớn, nhìn nụ cười của cậu.  Jun đã hiểu tại sao Johnny lại có thể bị mê hoặc vậy rồi. Xem em ấy đi. Dễ thương và đáng yêu biết mấy. Nét thanh thuần này, không phải ai cũng có, chính là một lòng một dạ bên Johnny, không một chút toan tính gì.

Win đứng dậy, cho điện thoại vào túi rồi cùng ba người bước ra sân, trực thăng đang chờ sẳn đấy.

Trước khi đi, Ngụy Châu quay qua nhắc nhở Trương Đằng.

- Chú Trương ở  nhà nha... Con đi chơi với Du đây.

Bản thân chú Trương hết sức ngạc nhiên. Hôm nay cậu chủ của ông lại dùng bộ mặt nhóc con này nói chuyện với ông đấy, rõ là cậu chủ đã thay đổi quá nhiều từ sau khi gặp Cảnh Du.

Ông cười, ông rốt cuộc cũng tìm được cậu nhóc ngày xưa rồi. Chính là một Hứa Ngụy Châu chỉ lo ăn, lo ngủ, lo chơi mà thôi.

Bất quá cả ông , Cảnh Du và Ngụy Châu không biết được, phía trước có chướng ngại vật cần cậu nhóc này vượt qua. Bởi nếu không khéo léo, rất có thể sẽ gây ra bi kịch.

--------------------------------------------

Lại không hài lòng với cách viết này.
Nó sao sao đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro