Chương 14: Ai dưới ai trên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc sập sình vang vọng sâu sắc vào trong màng nhĩ, như thể sắp bị tét ra. Tiếng trống ngực đập liên hồi, đích thị đây là bar Night của ông hoàng về rượu.

Key sãy bước, len lõi qua từng đám thanh niên vào căn phòng ấy. Căn phòng của bộ tứ quyền lực.

Win đang say, anh đang nằm trên sofa, ngữa mặt lên trần.

Key bước đến ngồi bên cạnh.

- Cậu làm sao?

Cảm thấy tiếng nói khá quen thuộc, Win không mở mắt, mà trả lời.

- Tôi ổn.

Key cười. Ổn? Win mỗi khi bất ổn đều nói rằng mình luôn ổn.

- Tha thứ được thì nên tha thứ, cậu chỉ có một người chị thôi.

- Chị ấy chưa bao giờ coi tôi là em. Cái chữ tha thứ nghe quá xa vời. Huống chi, tôi không thể quên được, ngày hôm đó ba mẹ tôi đã mất thế nào.

Key ngồi lại sát bên Win, anh đỡ Win dậy, đối mặt với mình.

- Nếu như là người xa lạ, tôi đã không đến đây cùng cậu. Nhưng đó là chị của cậu. Cậu phải quan tâm.

Win nhìn vào ánh mắt của Key, nhưng đang thúc giục. Anh hiểu Key đang nói điều gì. Chỉ là có những vết thương cấm quá sâu.

- Key... Nếu năm đó, không có Johnny thì tôi sẽ thế nào? Một thằng đầu đường xó chợ, lăn lóc ngoài đường, không cha không mẹ không người thân nơi đất Pháp xa lạ.

Rồi Win cười khẩy.

- Tôi không dám nghĩ tới.

Key chau mày nhìn Win. Khuôn mặt này, tại sao lại có nét này chứ. Win luôn kiên cường và mạnh mẽ, Win luôn là người đứng trước đỡ đầu cho Johnny. Vì sao lại yếu đuối như vậy.

- Được rồi... Cậu đừng nghĩ nhiều quá. Heny sẽ ngộ ra chân lý thôi. Chị ta nếu như qua chuyện này không tỉnh táo lại. Thì sẽ không còn cơ hội để chị ta tỉnh nữa đâu.

Win nhìn Key, anh cười. Tính ra thì trong bốn đứa, Key luôn là người thấu tình đạt lý, mỗi một lời nói của anh, đều khiến người khác phải an lòng.

Ừ thì là chuyện của chị. Chị gây ra thì chị phải là người nhìn nhận. Không có ai giúp chị sống, cũng không có ai bên cạnh dạy chị sống thế nào. Đứa em trai này, bất lực.

- Key à...

Bỗng dưng dẽo dẹo vậy ta. Key quay sang nhìn Win. Cái thằng này, tới giờ của nó rồi.

- Cậu dẹp ngay cái bộ mặt này nha.

Win cười xích tới ốm chầm lấy Key.

- Cậu thật tốt với tôi.

- Chúng ta là bạn mà.

- Cho tôi hôn cái đi.

Lại nữa rồi. Sao tối ngày đòi mấy chuyện tào lao không vậy ta. Key đẩy Win ra, anh uống một ngụm rượu rồi mắng.

- Rốt cuộc tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cậu điên.

Win cười hăng hắc lên.

- Tôi có điên đâu. Lại đây, một cái thôi. Chúng ta là anh em mà.

Win dang rộng hai tay như đang mời đón, anh cười cực kì nham nhỡ. Key mỗi khi thấy nụ cười này lại rùng mình.

- Không. Nửa cái cũng không.

- Không thì tôi đè à.

- Cậu...

Không nói nhiều, Win trực tiếp sấn tới, ôm Key vào lòng, anh hôn lên má Key một cái rõ kêu.

Key chửi um xùm luôn. Tay lau liên tục lên má mình. Ghê quá hà...

Win thì ngồi cười no bụng. Ôm Key lắc lắc.

Thế đấy, tình bạn đôi khi như vậy. Chỉ cần bên tôi có bạn, thì chuyện gì cũng sẽ qua. Nỗi buồn thì cứ thoáng trôi đi  thôi, qua rồi sẽ ổn.

---------------------------------------

Cảnh Du đúc một miếng táo vào miệng của Ngụy Châu, cậu há miệng đêm lấy nhai liên tục. Thấy cưng.

- Mười năm trước, khi anh tình cờ đi đến tháp Eiffel thì thấy một cậu nhóc. Nhìn cũng trạc tuổi, anh thấy cậu bé đó rất đáng thuơng. Nên đã đem về nhà. Bọn anh sống cùng nhau, chơi rất thân, lúc đó anh chỉ biết mỗi tên của cậu ấy. Tống Hiển Duy. Còn tất cả, cậu ấy không hề kể. Chỉ sau khi quen được Jun và Key. Win mới mở lòng ra một chút. ....

Ngụy Châu nghe chăm chú. Cậu vừa nhai vừa gật đầu.

- Du trước đó sống ở  Pháp hả Du?

Anh vuốt mái tóc cậu, ân cần lắm.

- Đúng rồi bảo bối.

- Em cũng vậy nè.

Cảnh Du cười, nhéo má cậu cái rồi đúc miếng táo thứ hai.

- Lúc đó, Win rất khép kín, cậu ấy lúc nào cũng mang một nét buồn khó tả. Còn chuyện gì khiến cậu ấy như vậy, anh đã nói rồi đó.

- Công nhận Du cũng nhiều chuyện ghê. Haha.

Ngụy Châu tự nói rồi tự cười luôn. Không ai làm gì luôn á. Cảnh Du không giận mà còn buồn cười. Cái nét này của Ngụy Châu luôn luôn làm anh thấy cồn cào trong bụng. Người gì mà cưng ớn vậy không biết.

- Em hỏi anh đã rồi la anh nhiều chuyện. Anh giận luôn.

Cảnh Du giã bộ, anh quay mặt đi chổ khác. Ngụy Châu ngưng cười, cậu khẩn trương, giận thật hả ta.

- Du... Không có cười, đừng giận mà, quay qua đây đi mà.

Cố gắng xoay anh lại nhưng không được, cậu bước xuống giường bay thẳng vào lòng anh ngồi luôn. Như con mèo tìm chủ.

- Du không có thuơng em nữa đúng không?

Cảnh Du bị làm cho nhột, nhột lắm. Cái đầu con mèo này cứ dụi vào ngực anh mà.

Anh làm sao giận được, cậu đáng yêu thế này mà.

Anh choàng tay qua ôm cậu lại.

- Bảo bối ngốc.. Anh giỡn chút hà. Em dễ thương quá hà.

Ngụy Châu biết mình bị chọc, cậu ngóc đầu lên nhìn anh.

- Du dám ghẹo em hả? Em cho Du chết...

Cậu bay ra ngoài, đánh anh túi bụi. Anh vừa đỡ vừa cười, cả hai cứ thế vật lộn một màn trên chiếc giường to đùng.

Thấm mệt, Cảnh Du ôm bế cậu vào phòng tắm.

- Du... Em tự tắm được rồi.

- Sau này em sẽ tắm cùng anh.

- Tại sao?

- Không được cãi.

Anh trừng mắt với cậu, cậu im re luôn.

Ngụy Châu con người này luôn có hai chế độ. Một là chế độ dứt khoát, ranh ma, quyền lực, khi đi với Cảnh Du, cậu tự động bật sang chế độ khác ngoan hiền, ngây thơ thuần khiết. Điều này, khiến anh tự đắc.

Thấy cậu im im, sợ cậu giận. Anh bò tới ôm cậu lại trong làn nước mát.

- Sao vậy bảo bối, lại giận anh hả?

- Không có, chỉ là em suy nghĩ. Nên trừng trị anh thế nào thôi.

Cảnh Du thoáng giật mình.

-  Sao trừng trị anh?

Ngụy Châu híp mắt nhìn anh.

- Anh có biết vừa nãy anh trừng mắt với ai không hả?

Cảnh Du biết sao không biết. Anh cười cười rồi ôm cậu lại. Sao anh thích ôm con mèo này quá hà.

- Anh trừng mắt  với vợ anh.

Hai chữ "vợ anh" vang lên ong ong trong đầu cậu. Xíu nữa là bị nghẹn.

- Gì?  V..ợ.. Vợ?

- Em là vợ anh còn gì?

- Sao không phải là chồng anh?

- Em có thấy chồng nào bị đè không?

- Vậy giờ em đè anh lại là được chứ gì?

Cảnh Du cứng đơ ra nhìu cậu. Không phải chứ gương mặt này là sao đây?  Ngụy Châu đang ma mãnh nhìn anh.

- Bảo bối.... Em.. Em làm sao hả?

- Du... Hay bây giờ Du là của em đi.

Cảnh Du nuốt nước bọt. Lời đề nghị gì đây?

- Hả?  Thì anh là của em rồi còn gì.

Ngụy Châu lắc đầu, sáp lại gần anh hơn.

- Không phải!  Là cái đó. Du là của em đi nha.

- Không nha... Làm gì có chuyện đó.

Cảnh Du nhất quyết không. Anh làm sao nằm dưới cho vợ mình đè được chứ. Nghĩ sao vậy. Ngụy Châu đắc ý với lời đề nghị này, nên cậu cứ nhựa anh suốt.

- Cảnh Du.. Không yêu em hả?

Chưa bao giờ anh thấy yếu đuối trước một ai luôn đấy. Ngoại trừ cái con mèo này.

Anh ôm cậu lại năn nỉ. Nếu không tối nay ngủ không yên.

- Vợ của anh à!  Không được đâu. Anh là chồng của em, nếu để em đè anh thì còn gì là thể thống nữa. Ngoan...

Ngụy Châu phụng phịu. Cậu đẩy anh ra, bản thân đứng lên mặc đồ ra ngoài luôn.

Cảnh Du khổ tâm, anh ngồi ở  bồn tắm suy nghĩ. Nếu chiều em ấy thì sao hả?  Không được. Chuyện gì chuyện, chuyện này làm sao được.

Cảm thấy ngồi quá lâu, anh đứng dậy ra ngoài cùng cậu.

Ngụy Châu nằm trên giường, trùm kính mích. Vậy là giận đó. Cảnh Du cười lắc đầu, càng lúc anh càng phát hiện nhiều điểm thú vị ở  con mèo này nha. Rất hay ghen, rất hay giận, rất hay làm nũng. Nhưng mà Cảnh Du lại thích, vì anh có tất cả, anh có thể chiều theo ý muốn của cậu. Cho dù bắt anh có mua một phi thuyền lên cung trăng anh cũng dư khả năng để làm.

Chỉ có cái Ngụy Châu đòi.. Là anh không làm được.

- Bảo bối... Em đừng vậy mà.

Cảnh Du bay lên giường cùng cậu, ôm chặt cậu sau cái chăn. Như là anh đang ủ cậu vậy đó.

- Anh có thuơng em đâu.

- Thuơng mà... Thuơng mà....

- Vậy anh là của em đi.

Ngụy Châu ánh mắt sáng rỡ nhìn anh. Lại nữa, em đòi cái gì ác nghiệt vậy bảo bối. Cảnh Du nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của cậu, nhìn thấy cậu dễ thương như thế, liền không nơ làm cậu buồn.

- Nhưng mà....

- Em sẽ nhẹ mà.....

Cảnh Du bây giờ như khóc trong lòng. Anh biết Ngụy Châu hiện tại, không thuộc về chế độ hai. Mà ở  chế độ một, lãnh đạo tài ba xuất chúng Hứa Ngụy Châu. 

Ngụy Châu rất nhanh, áp đảo Cảnh Du nằm bên dưới, cậu cuối xuống hôn vào cánh môi mỏng của anh, tay nhanh nhẹn tháo nút thắt áo ngủ, rồi lật hai vạt áo ra. Bờ ngực săn chắc của anh phơi ra trước mắt. Ngụy Châu hôn chán chê, cậu ngước nhìn anh.

- Anh đẹp thật đó Du...

- Còn phải nói...

Cảnh Du kéo đầu cậu xuống, hôn mãnh liệt. Dịch vị của hai hòa tan nhau tạo nên một mùi thật khêu tình. Ngụy Châu xung sướng, bên trên mà tàn phá khắp người anh, mỗi tất da của anh cậu không hề bỏ sót. Hôn sượt qua mang tai, cậu đánh một vòng lưỡi quanh phía ngoài, rồi đưa đầu lưỡi vào trong, Cảnh Du rung lên. Trong miệng phát ra vài tiếng rên không xác định. Cảm giác đê mê vô cùng.

Ngụy Châu tặng cho anh một rỗ dâu tây đỏ, ở  cổ anh mà mút liếm hả hê. Những đường chỉ đỏ vỡ ra máu đống thành cục rồi chuyển màu bầm tím. Cậu thật thích với chiến tích của mình.

Hôn dần xuống bụng, Cảnh Du tay đan xen tóc cậu, nắm lấy đầu cậu mà thở hồng hộc.

- Bảo bối.... Thật thích nha...

Ngụy Châu cười cười, cậu táo bạo hơn, đưa tay xuống nắm lấy tiểu Du dày vò.

- Aaaaa.... Bảo bối, đừng chạm..

Ngụy Châu nào nghe, cậu cứ chạm, dời môi, cậu hôn tiểu Du qua lớp vải quần, Cảnh Du rung lên bần bật. Anh nhìn cậu với ánh mắt đục màu dục vọng. Ngụy Châu lại có thể làm thế sao? Thật không ngờ, tình yêu của cậu với anh nhiều như thế. Anh cảm thấy hạnh phúc.

Lớp vải quần đã ướt, do dịch vị của cậu tiết ra và cũng do dịch trong suốt của anh nữa. Ngụy Châu dùng răng, cắn nát kéo chiếc quần xuống giải phóng cho tiểu Du tội nghiệp. Khi thoát khỏi sự giam cầm, nó bỗng dựng đứng lên sừng sững. Ngụy Châu trố mắt nhìn chăm chú.

- Khủng khiếp....

Cảnh Du xoa đầu cậu cười.

- Em đang khen anh đó hả?

Ngụy Châu nuốt nước bọt. Cậu tất nhiên không phải gay, cậu tất nhiên có tiểu Châu và nó không hề thua kém gì, nhưng cớ sao, dục vọng cậu lai tăng lên mãnh liệt khi tiểu Du đang ngay mắt cậu. Ngụy Châu liếm môi một cái rồi há miệng ra ngậm phân thân của anh.

Cảnh Du bất ngờ, anh đẩy đầu cậu ra lập tức.

- Không... Bảo bối, em....

- Du.... Anh là của em... Em yêu anh...

Cậu gạt tay anh ra, cuối xuống hôn tiếp. Toàn bộ phân thân anh  ấm áp trong miệng cậu, khiến anh vô cùng thoải mái, một cảm giác cực khoái trước giờ chưa từng có.

Cảnh Du vô thức rên lên từng nhịp theo cú mút vào nhã ra của cậu. Một khoảng thời gian, Cảnh Du đã bắt đầu lên đỉnh cao trào, anh nhận thức được liền nhanh chóng đẩy đầu cậu ra. Nhưng Ngụy Châu không chịu nhã ra, thế là anh bắn luôn trong miệng cậu.

Ngụy Châu nhăn mặt vì không quen mùi nồng nặc của đàn ông, cậu mang một ngụm, rồi nuốt vào, lúc nuốt, cậu có dấu hiệu nhợn ra, ho sặc sụa. Nước mắt chảy đầy. Cảnh Du khẩn trương anh ngồi dậy vỗ vỗ vào lưng cậu.

- Em có sao không?  Sao không nhã ra mà nuốt vào.

Ngụy Châu ho quá trời luôn, nước mắt tèm lem luôn rồi.

- Khụ... Không.. Khụ...thích..nhã..khụ..của..anh...khụ..mà.... Khụ khụ khụ...

Cảnh Du suốt chút nữa là chồng hai cái chân mài lên nhau luôn. Anh vừa đau lòng vừa hạnh phúc, ôm cậu vào lòng.

- Xin lỗi bảo bối... Thuơng em quá, mốt không được đừng cố.

Ngụy Châu trong lòng anh cười.

- Rất ngon đó Du...

- Hi.. Em này...

- Bây giờ chuyện chính nè Du...

- Chuyện...chuyện chính?

Ngụy Châu buông anh ra, cười nham nhỡ...

- Đã đến lúc, anh phải là của em.

Trời sập rồi Cảnh Du à.

-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro