Chương 13: Ngụy Châu nỗi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Du ôm bế Ngụy Châu nằm xuống giường cẩn thận, cuối xuống hôn vào cánh môi nhỏ của cậu rồi anh lấy điện thoại ra gọi điện.

- Key.. Cậu mau đem thuốc tới đây.

Người bên kia đang thăm khám bệnh nhân, nghe anh nói thuốc. Là thuốc gì há?

- Thuốc gì?

- Ngụy Châu đang đau...ở sau.

Anh nói có hơi ngập ngừng. Ngụy Châu thì xấu hổ đến đỏ mặt rồi. Cậu trùm hết nửa mặt.

Key không cần nói nhiều cũng biết chuyện gì xảy ra rồi.

- Được. Tôi đến ngay. Mà cậu có gặp Win không? Sau tôi gọi cho cậu ấy không được.

Cảnh Du thản nhiên trả lời.

- Tôi không biết, có thể là đến gặp chị ta.

Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng anh rõ ràng nghe được tiếng thở dài của Key. Trông có vẻ đang nghĩ ngợi điều gì.

- Hiện tại cậu ấy cần ai đó.

- Tôi hiểu chứ Johnny. Được rồi, để tôi đem thuốc đến cho Ngụy Châu trước.

Cảnh Du cúp máy. Anh ngồi xuống giường nhìn cậu.

- Em còn đau lắm hôn?

Ngụy Châu vẫn còn xấu hổ, cậu che mặt trả lời lí nhí mà không nhìn vào mặt anh.

- Anh gọi cho anh Key làm gì chứ?

- Cậu ấy có thuốc. Em sẽ đỡ hơn.

- Em không sao, kì chết được.

Cảnh Du cười cười, gỡ tấm chăn ra khỏi mặt cậu.

- Kì gì chứ. Em là của anh, hiện tại ai cũng biết.

Ngụy Châu ngồi dậy, đánh vào ngực anh một cái.

- Của anh khi nào chứ hả?

Cảnh Du chụp tay cậu lại, thật đáng yêu mà. Sao em ấy lại dễ thương như vậy chứ. Anh kéo tay ôm cậu lại. Dường như bây giờ cậu nằm trọn trong lòng của anh.

- Em là của anh. Từ khoảng khắc anh chấm trúng em. Ngụy Châu à, anh yêu em quá hà.

Ngụy Châu cười cười, đập đập đầu vào ngực của anh. Cảnh Du ôm mặt cậu lại, vì anh sợ cậu đau. Còn cậu thì cứ y như trẻ con mà hết biểu môi rồi ngước nhìn anh nghịch ngợm.

Không gian ấm áp bị khuấy động bởi cái điện thoại. Là một cuộc gọi lạ số đến từ điện thoại của Cảnh Du.

Ngụy Châu buông anh ra, cầm điện thoại lên, đưa qua đưa lại, xem xét.

Cảnh Du chỉ muốn cười, cái hành động này là sao đây?

- Ai gọi anh nè Du.

Cậu xem xong đưa cho anh, Cảnh Du cười xoa đầu cậu.

- Em nghe giúp anh đi.

- Vâng.

Ngụy Châu được "lệnh", cậu mở máy, kèm theo tiếng loa cho anh nghe luôn.

Đầu dây bên kia là một tiếng nói, ấm! Vô cùng ấm!

Hoàng tổng, cảm ơn vì món quà của anh nha. Em rất thích đó! Tối nay anh đến chỗ em được không? Em nhớ anh rồi nè...

Hay nha...Ngụy Châu nhìn anh, bằng anh mắt đằng đằng sát khí. Cảnh Du thì xanh mặt lên rồi. Biết vậy không cho cậu nghe điện thoại rồi. Lý nào trong hai ngày, anh bị Ngụy Châu nhìn bằng ánh mắt này tới bốn lần. Lần nào cũng đều là vì phụ nữ.

Ngụy Châu đưa điện thoại cho anh, rồi cậu hằng hộc đi ra ngoài luôn.

Cảnh Du sợ đến đổ mồ hôi. Anh níu cậu lại.

- Ngụy Châu... Em nghe anh nói.

- Buông ra!

Thôi chết rồi, lần này là cậu giận thật rồi. Cảnh Du chắc lưỡi, tự trách mình. Ai biểu hồi trước anh đào hoa quá chi.

Cảnh Du đuổi theo cậu xuống nhà.

- Ngụy Châu.. Bảo bối, đừng vậy mà. Nghe anh nói đi mà...

Ngụy Châu vừa đi vừa bực, cậu gạt tay anh ra thật mạnh rồi bước xuống cầu thang.

Cảnh Du càng lúc càng thấy sợ, anh bước xuống nhanh, ôm cậu lại từ sau.

- Bảo bối... Không phải vậy đâu. Em đừng giận anh được không.

- Cảnh Du... Rốt cuộc xung quanh anh còn bao nhiêu cô gái. Cứ mỗi một ngày tôi đều đối mặt với các cô gái của anh. Tôi cũng biết mệt vậy. Trước khi đến với tôi. Anh nên giải quyết các mối quan hệ của anh chứ.

Ngụy Châu nói mà tức nghẹn, cậu là xém nữa khóc rồi. Nhưng khóc để làm gì chứ, có đáng hay không đây.

Cảnh Du thở mạnh, anh bây giờ rất sợ. Sợ cậu vì vậy mà bỏ anh đi mất. Anh cuối xuống, đặt cằm lên vai cậu. Rồi từ từ giải thích.

- Anh xin lỗi bảo bối. Anh sai rồi. Anh hứa sẽ không vậy nữa đâu. Chuyện cô ta đã qua lâu lắm rồi...

- Hôm qua anh ở bên cạnh tôi mà? Lấy đâu ra quà tặng cô ta? Anh lén lúc hả.

Ngụy Châu xoay ngang, liếc nhìn anh tra hỏi. Cảnh Du có biết gì đâu, theo như anh nhớ, cô ta là người mẫu trước đây có quan hệ với anh, nhưng chia tay lâu rồi mà. Quà của anh cũng là trước đó, có thể việc chuyển hàng trể chăng?

- Anh không có. Anh luôn bên cạnh em mà.

Ngụy Châu vùng vằng bỏ đi luôn. Hiện tại ghen tức đến nỗi không muốn nói chuyện với anh nữa. Cậu quên luôn, phía sau đang đau. Bây giờ tim đau nhiều hơn.

Cảnh Du bám theo cậu năn nỉ hết lời.

- Bảo bối.... Anh xin lỗi mà, anh làm gì em hết giận đây.

- Không cần làm gì hết. Hoàng Cảnh Du anh coi tôi là gì chứ? Tình một đêm như mấy cô gái đó hả?

Cảnh Du khổ quá mà, anh nắm tay cậu lại, thôi ôm cậu lại luôn cho chắc.

- Không có, anh yêu em mà, rất yêu. Em đừng vậy mà, anh sợ....

Anh sợ... Cảnh Du nói ra cậu này với âm giọng vô cùng nhỏ và bi thuơng, làm nỗi bực tức của Ngụy Châu phần nào dịu đi đôi chút. Ở trong lòng của anh, mặt cậu áp vào khuôn ngực rắn chắc, thở ra đều.

- Bảo bối.... Anh chỉ yêu em. Dù trước đó anh có quan hệ với bao nhiêu người, cũng chỉ là nhu cầu sinh lý thôi. Anh yêu em là thật lòng, chỉ có em mới cho anh cảm giác yêu thương chiều chuộng thôi đó. Đừng giận anh nữa được không bảo bối.

Cảnh Du siết mạnh tay, anh không muốn buông cậu ra. Anh muốn ôm cậu cứng như vậy giờ. Vì anh sợ buông ra cậu sẽ chạy mất.

Ngụy Châu im lặng. Không nói gì, nhưng cậu cũng đã bớt giận chút rồi. Mà vẫn bực à nghen.

- Buông em ra đi. Em không sao rồi.

Ngụy Châu dùng sức đẩy anh ra, cậu không nói gì. Liền đi lại ghế sofa xem TV. Cảnh Du đứng đó nhìn theo cậu, ánh mắt anh buồn buồn.

Anh đã làm bảo bối tổn thương rồi.

Trương Đằng phía sau thấy hết, ông thở dài đi lại cạnh Cảnh Du.

- Cậu chủ là vậy. Cậu ấy tuy bề ngoài rất mạnh mẽ, rất kiên cường. Nhưng bên trong rất nhạy cảm và mềm yếu. Cậu ấy hẳn là đang rất ấm ức. Từ nhỏ luôn sống trong cảnh nuông chiều. Nên chỉ khi có ai đó chia sẽ tình yêu với cậu chủ, cậu ấy sẽ tổn thương và làm ầm ĩ lên. Nhưng bây giờ cậu ấy không nói gì, mà bỏ đi trong im lặng. Ông chủ, cậu chủ rất yêu ngài, vì yêu nên cậu chủ mới nhường nhịn như vậy. Chỉ vì sợ mất ngài...

Cảnh Du nghe rõ mồn một những lời của ông, tâm can như bị xé nát. Thì ra, bảo bối của anh yêu anh nhiều như vậy. Nghĩ đến mấy hôm nay, có lẽ cậu đã rất khó chịu và khó chịu rất nhiều khi thấy ai gần sát anh như vậy.

Bây giờ anh mới nhớ, hầu như lần nào cậu cũng im lặng để quan sát anh. Thì ra, cậu đã đau, cậu đã tổn thương.

Bảo bối, anh biết lỗi rồi. Anh làm em buồn rồi đúng không. Sao em không nói cho anh biết chứ. Em ngốc quá.

- Cảm ơn ông đã nói tôi biết. À, không cần gọi ông chủ. Gọi tôi là cậu chủ giống Ngụy Châu được rồi.

Cảnh Du bước tới gần cậu. Anh leo lên sofa ngồi, nhấc bổng người cậu lên đặt lên đùi, anh ôm trọn con người cậu vào lòng, cái ôm thật mãnh liệt. Anh thở ra từng hơi, vào tai cậu.

- Xin lỗi bảo bối. Đừng giận anh nữa. Anh hứa sẽ không để em buồn nữa. Anh sẽ giải quyết đám phụ nữ đó được không?! Đừng vậy mà, anh xót lắm.

Ngụy Châu phụng phịu. Cậu nằm im luôn trong lòng anh, vì giờ cậu không biết nói gì hết.

Thấy sự im lặng, lòng anh càng bồn chồn. Cuối xuống, anh hôn lên môi cậu, ban đầu chỉ là phớt qua, sau đó là nụ hôn mãnh liệt như thiêu trụi một gian phòng, anh vừa hôn, vừa đặt cậu dưới thân mình, cứ thế anh ngồi trên bao quanh lấy tấm thân nhỏ bé.

Ngụy Châu để yên cho anh muốn làm gì làm, nhưng cậu cũng phối hợp với anh. Trương Đằng nói đúng lắm đó. Cậu rất yêu anh, yêu anh hơn bất cứ thế gì trên đời.

Bàn tay anh đã vào được trong cái áo sơ mi cậu, xoa nhẹ nhàng lên tạo cảm giác. Ngụy Châu mút lấy cánh môi dưới anh thật ngọt ngào.

Cả hai nhắm mắt, cùng trao cho nhau sự yêu thuơng nơi đầu môi. Cảnh Du đưa lưỡi vào trong ổ miệng của cậu mà càng quét, sau cùng là bắt lấy cái lưỡi của ai kia mà dày vò.

Tay Cảnh Du không yên, anh gỡ đi hai nút áo rồi dời môi hôn lên cái cổ trắng ngần của cậu.

Khoảng khắc trôi qua đều đáng quý, mỗi tất da của đối phương đều không muốn bỏ sót. Ngụy Châu nhân lúc anh hôn ở cổ cậu, thì đầu môi của cậu lại ở chổ mang tai anh, cậu hôn xuống.

Tiếng rên khe khẽ trong căn phòng vang lên du dương như bản nhạc. Hơi thở Ngụy Châu dồn dập. Cậu mở mắt ra, thì phát hiện nơi đây là phòng khách. Vội đẩy anh ra ngoài.

- Du...

Cảnh du đang mơn trớn cái cổ đáng yêu, anh bị đẩy ra liền kêu lên một cái chụt. Tại đó, lại có thêm một dấu chấm đỏ.

- Sao vậy em?

- Đây là phòng khách.

Cảnh Du nhìn ngó xung quanh, rồi nhìn cậu, anh cười, hôn lên môi cậu một cái nữa.

- Hết giận anh chưa?

- Chưa hết đâu á...

- Vậy anh bù cho em nha...

Cảnh Du chọc gẹo, anh đưa tay xuống dưới mông cậu nhào nắn. Ngụy Châu bị giật mình, cậu leo lên đùi anh ngồi luôn, ôm cổ anh lại, cậu làm bộ yểu xìu.

- Không Du ơi. Em hết giận rồi. Mà mốt còn vậy nữa là em cho anh xuống dưới chơi với Diêm Vương nha. Em mệt quá hà...

Cảnh Du ôm cậu lại, anh cười khúc khích.

Key tí ngoài bước vào đã ăn phải cái cảnh ngọt ngào kia rồi.

- E hèm...

Ngụy Châu nghe thấy tiếng ai, cậu leo xuống người anh, ngồi ngay ngắn lại. Phong thái cậu chủ Bạch Long xuất hiện.

- Thuốc đây. Sau khi....vậy xong thì thoa lên. Sẽ giảm sưng và đau.

Ặc... Nếu bây giờ có cái hố, Ngụy Châu sẽ chui xuống đó luôn. Cậu đỏ mặt nhìn đi chổ khác. Cảnh Du thấy thế liền muốn cười. Dễ thuơng thấy ớn.

- Cảm ơn cậu.

Cảnh Du đưa tay bắt lấy. Key cười gật đầu rồi nhìn Ngụy Châu.

Nhìn cậu xấu hổ, mà thấy đáng yêu hết sức. Chàng trai này, sao lại thuộc về Johnny chứ.

- Em không cần xấu hổ.

- Ặc... Em đâu đó.

Key và Cảnh Du cười, anh xoa đầu cậu rồi ôm cậu vào lòng luôn. Ngụy Châu để anh ôm. Vì bây giờ cậu xấu hổ vô cùng chứ không phải giỡn.

Không ghẹo Ngụy Châu nữa, Key quay qua hỏi Cảnh Du.

- Cậu và Jun đã làm gì Ms?

Cảnh Du vừa xoa đầu Ngụy Châu vừa trả lời.

- Tôi thu mua tập đoàn Ms.

- Có phải thật không? Còn Win.. Cậu ấy...

- Nếu tôi không làm vậy, Ms sẽ phá sản. Win sẽ hiểu cho tôi thôi.

Key thở dài, anh hiểu Johnny đang làm gì. Nhưng bây giờ chính là lo cho cảm xúc của Win.

- Win thế nào? Cậu ấy đâu rồi?

- Có thể là ở Night. Cậu ấy mỗi khi buồn là tới đó, tự uống rượu một mình.

- Để tôi đến đó với cậu ấy.

- Cậu đi đi... Chuyện của Ms, có Jun lo rồi.

- Um...

Rồi Key đi luôn.

Ngụy Châu nghe ngóng nãy giờ, phần nào cũng hiểu.

- Sao anh biết Win cần ai đó ngay bây giờ?

Cảnh Du xoa đầu cậu rồi cười.

- Từ từ rồi em sẽ hiểu thôi.

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro