Chương 12: Tống Hiển Ni

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Du... Dậy rồi sao không gọi em với..?

Cảnh Du cứ nghĩ cậu sẽ ghen lên mà làm ầm ĩ, nhưng không, cậu rất bình thường, không chút gì khó chịu... Điều này khiến cho anh cảm thấy khó chịu đôi chút...

- À... Anh để em ngủ thêm chút - giọng anh có chút nhẹ nhàng một phần vì thất vọng.

- Cậu ấy là ai vậy anh? Sao lại ăn mặc như vậy mà còn bước ra từ phòng ngủ của anh vậy? - Linda vẫn còn ôm cánh tay của anh, thắc mắc, vì cô biết rõ phòng chủ tịch là nơi cấm kị người ngoài bước vào huống chi lại có thể tự tiện ra vào phòng nghĩ của chủ tịch chứ.. Trong suy nghĩ của cô, người con trai này phải là nhân vật lớn nào đấy..

Cảnh Du nhìn cậu chằm chằm.. Anh bây giờ có chút buồn, có phải cậu thực sự không yêu anh không? Nếu như yêu anh, tại sao cậu lại hờ hững như vậy? Mới hôm qua còn muốn khẳng định chủ quyền, hôm nay nhìn anh bị đàn bà quấn quanh như vậy mà không chút phản ứng nào, còn cười giỡn với Win và Jun nữa...

Ngụy Châu lúc này cũng đang nhìn anh, ánh mắt vô cùng bình thản, nhưng anh đâu biết được, lòng cậu khó chịu đến thế nào...

- Em ấy là bảo bối của tôi.... Cô buông tôi ra.. Và cút ra ngoài cho tôi....

Giọng anh hơi nặng và lớn tiếng, chính xác là bây giờ trong anh có chút khó chịu... Rất khó chịu.. Anh gạt tay Linda ra thật mạnh và hất cô về phía trước, Linda chới với nhưng chưa đến nỗi đo sàn.... Ánh mắt trừng trừng đáng sợ của anh, làm cô thấy rợn người...

- Johnny... Em...

- Tên tôi cho cô gọi sao? Tôi không muốn nói nhiều.... Biến..!!

Linda đứng hình vì lời nạt nộ của anh, cô đã nghe rất nhiều về anh, để làm bạn gái của anh cho tới hôm nay vẫn chưa có ai quá 2 đêm... Cô cứ tưởng lần này tóm được anh cô sẽ một bước lên làm bà Hoàng rồi... Cô dẫu sao cũng là người mẫu nỗi tiếng nhất hiện tại, sắc đẹp vạn người mê... Vậy mà vẫn không thể lây động anh.. Là cô không đủ chuẩn hay do cô không đáp ứng được sinh lý của anh? Cô đứng suy nghĩ rất lâu, chân chưa thể nhấc lên được vì..sợ anh.. Bỗng điện thoại cô có tin nhắn, cô hoàn hồn lại mở ra xem.. Một tin nhắn khiến cô tái mặt..

- Johnny.. À.. Hoàng tổng.. Sao anh lại hủy hợp đồng với tôi...?

Cảnh Du nhếch môi nhìn cô... Anh không muốn nói nhiều... Bổn phận của anh là không phải ăn không ngồi rồi đi giải thích những việc mình làm.. Anh quay hướng sang Win..

- Cậu mau tống cổ cô ta ra ngoài đi... Trước khi tôi thực sự giết chết ả....

Win tuân lệnh, kéo Linda ra ngoài trước sự la ó inh ỏi của cô....

Căn phòng trở nên im lặng đến lạ thường, Ngụy Châu nãy giờ vẫn nhìn anh, cậu không biết tại sao anh lại nóng nảy như vậy, chẳng phải vừa ôm gái sao? Đáng lí người bực bội là cậu mới đúng chứ... Cảnh Du thực sự rất giận, rất buồn, lòng rất khó chịu. Anh bị cái gì thế này.. Anh chỉ muốn cậu để tâm đến anh chút.. Chút thôi mà... Cậu cớ sao lại không ghen chút nào hết vậy? Cậu không có yêu anh chứ gì...? Càng nghĩ càng bực bội... Cảnh Du bước tới ghế sofa ngồi xuống, đối diện cậu..

Jun thấy tình hình không ổn, tự nhiên lại im lặng...không gian nghẹt thở hẳn,cuối cùng anh cũng là người phá bầu không khí..

- Johnny... Tôi ra ngoài trước... Cậu và Châu Châu có gì từ từ nói....

Sau đó Jun đi ra ngoài luôn... Không gian này là dành cho cậu và anh...

Trong lòng mỗi người bây giờ một suy nghĩ...

Cảnh Du buồn lòng vì anh cho rằng cậu chưa thực sự yêu anh...

Ngụy Châu chỉ nghĩ rằng cô ta không đáng để cậu phải ghen.. Vì căn bản cô ta không thể so với cậu... Tuyệt đối không thể... Cậu chỉ muốn xem Cảnh Du cư xử thế nào thôi... Ai biết được bây giờ anh lại làm bộ mặt này. Không lại năn nỉ cậu thì thôi đi.

Thê nô vẫn là thê nô... Đi qua bao nhiêu tập... Cứ thế mà Cảnh Du lại lên tiếng trước.

- Châu Châu... Em không ghen xíu nào hả?

Ngụy Châu im lặng không trả lời mà nhìn anh, ánh mắt bâng quơ.... Không xác định là nhìn đâu trên gương mặt anh... Cảnh Du chột dạ... Cớ sao lại không trả lời.. Phát điên mà...

- Châu Châu.... Sao không trả lời anh?

Ngụy Châu nhút nhích, đưa tay chống mặt mình, nghiêng đầu nhìn anh....

- Em cho anh 10 giây....

Cảnh Du ngạc nhiên Hả một cái nhìn cậu, 10 giây.... 10 giây gì... Anh ngu ngơ nhìn cậu... Nhiều lúc thấy cậu thâm sâu khó đoán ghê á...

- Đã hết 5 giây.....

- Châu Châu..em muốn anh làm gì hảaaa......???

Ngụy Châu không trả lời, hiếp mắt nhìn anh, như đang truyền tín hiệu. Cảnh Du bắt rất nhanh, anh hiểu rồi.

- Aaaaaa.... Là cô ta chạy lại ngồi lên người anh... Anh không có làm gì hết. Có thể hỏi Win và Jun.

- Có thật không?

- Là thật...

- Vậy nảy giờ suy nghĩ gì mà ngồi im re á..

Cảnh Du chưa bao giờ thấy mình yếu đuối trước cậu đến như vậy, trong ánh mắt và thần thái được truyền qua ánh mắt của Ngụy châu thực sự khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy dè chừng mà có phần kính trọng... Anh cuối đầu trả lời lí nhí...

- Tại anh thấy em không ghen. Nên....

- Nên anh mới nghĩ em không yêu anh nên anh mới buồn và cáu gắt như vậy chứ gì...?

Cảnh Du bất ngờ nhìn cậu, cậu đang cười với anh, nụ cười rất tươi và rạng ngời... Hàm răng trắng bóng...gương mặt thiên thần... Áo sơ mi trắng... Chính xác đây là mèo rồi... Dễ thuơng quá đi... Cảnh Du nhìn cậu như đang bị thôi miên vậy.. Anh quên luôn từ nãy giờ còn đang phiền lòng nữa.

- Du... Qua đây với em...

Cậu ngoắc anh, anh cứ thế mà bị điều khiển, bước tới ngồi sát cậu, sẵn tiện ôm luôn cậu vào lòng... Ngụy Châu bị sức kéo mạnh của anh mà suýt lên một tiếng...anh giật mình..

- Bảo bối... Em bị làm sao?

- Đau.....

Cảnh Du nhìn cậu khó khăn nhóm nhóm người tránh cái mông đau mà đau lòng chết được... Anh biết rõ lần đầu của con trai rất đau, thậm chí là cảm giác như những đốt sống cùng cụt vỡ vụn ra vậy... Tất nhiên anh đã tìm hiểu rất kĩ quan hệ nam nam trước khi làm vậy với cậu rồi...

- Bảo bối.... Sao lúc nãy em không đau?

Đúng vậy, lúc thức dậy, mặt mày Ngụy Châu say sẩm vì đau đớn, toàn bộ phần hông và phía dưới như liệt, chẳng phải vì nhìn thấy anh đang cùng gái dây dưa sao? Nếu không vì vậy em cũng đâu cắn răng vác xác ra đây làm gì...

- Anh còn nói.... Không vì muốn coi trò hay của anh.. Em cũng đâu chịu đau ra đây...

Cậu liếc nhìn anh, tay thì ôm thắt lưng của mình. Cảnh Du vừa buồn cười vừa sót....

- Sao ban nãy anh thấy em đi bình thường mà..?

- Anh bớt hỏi ngốc đi Du.... Em biết cái gì gọi là che dấu á...

Ngụy Châu chu mỏ ra cãi cãi với anh. Một phen cười vỡ bụng.. Cảnh Du cố kiềm nén không cười lớn vì độ dễ thuơng của cậu... Che dấu á? Em yêu.. Em dấu ai.. Trong khi bọn khỉ già đã biết tất....

Ngụy Châu vì thái độ của anh mà xấu hổ... Cậu cốc đầu anh một cái nhẹ rồi vùi mặt vào ngực anh.. Cảnh Du hài lòng ôm cậu...

Sau đó, anh đưa cậu về biệt thự ZY...

Anh ôm cậu thẳng lên lầu, trong sự tò mò của đám người làm có cả chú Trương... Ngụy Châu xấu hổ vô cùng. Nhất là khi chú Trương nhìn cậu tủm tỉm cười...

- Du.... Bỏ em xuống đi.. Mọi người nhìn kìa..

- Không được... Em còn đau.. Để anh bế...

- Nhưng mà.... Haizzz... Một đời anh minh của Hứa Ngụy Châu em bị anh phá nát...

Cảnh Du vừa ôm cậu vừa cười muốn té xỉu. Đáng yêu kiểu này, em la lối, ra lệnh ai mà nghe hả bảo bối?

-----------------------------------

Rầm...

Heny tức giận, nép thẳng giấy triệu tập hợp hội đồng từ một cổ đông có cổ phần cao nhất Ms - Hoàng Cảnh Du về phía trợ lý của mình.

- Tại sao lại như vậy?

Tên trợ lý nhắm mắt đón nhận mảnh giấy mỏng manh bị nép vào mặt. Anh nghiêm nghị trả lời.

- Hoàng Cảnh Du đã thu mua hầu như toàn bộ cổ phần của Ms, hiện tại là cổ đông quyền lực nhất. Chủ tịch, cô bây giờ có lẽ không thể giữ vững được tập đoàn nữa rồi. Hoàng Cảnh Du đã ra tay thì không ai có thể chống lại, ngay từ đầu tôi đã nói với cô là không nên động vào hắn, cô....

Heny đập bàn, tiếng "rầm" vang lên ngắt ngang lời của trợ lý. Cô đứng lên, chống hai tay xuống bàn, nỗi tức giận lên đến đỉnh điểm.

- Câm miệng... Lâm Chí Diễn anh câm miệng cho tôi. Anh nghĩ anh là ai mà nói chuyện với tôi kiểu đó. Việc tôi làm không đến nỗi một tên trợ lý như anh quản tới.

Heny quát xong, cô bất lực ngồi xuống ghế. Chiếc ghế này đã thuộc về cô trong khoản thời gian rất lâu. Chẳng lẽ hết thật rồi sao.

Lâm Chí Diễn nhìn cô, thoáng trên gương mặt có chút buồn hiện lên, tuy không rõ, nhưng trong ánh mắt có một nét xót xa gì đó.

- Chủ tịch, ngay từ đầu, cô đã không thuộc về vị trí đó.

Heny liếc nhìn anh, ánh mắt căm phẫn, cô bước tới tát anh một cái rất mạnh.

Tay cô rung rung nhìn dấu tay in hằn trên gương mặt người đàn ông chững chạc. Anh giữ nguyên tư thế, cảm nhận cái đau lan tỏa đến từng tế bào.

- Đừng cứ suốt ngày nhắc đi nhắc lại chuyện đó với tôi. Anh thì hiểu cái gì chứ? Vị trí này, mãi mãi là của tôi, không một ai có thể thay thế. Anh hiểu chưa hả?

- Chị còn chấp mê bất ngộ đến bao giờ?

Cánh cửa phòng chủ tịch mở ra, Win dõng dạc bước vào, trước đó anh đã thấy toàn bộ hành động của chị mình. Cô đã hoàn toàn mất hết lý trí, còn không nghĩ đến cô đang đánh ai.

Heny và Chí Diễn nhìn về phía Win. Nhìn thấy Win, sự căm phẫn của cô càng mạnh.

- Cậu tới đây làm gì? Tới để coi tôi thảm hại ra sao hả?

- Chị nghĩ những điều chị làm là đúng sao? Chị xem, Ms đã bị chị làm ra bộ dạng gì rồi? Chị còn điên rồ đến nỗi chọc vào ZY, chị có biết hành động này ngu ngốc cỡ nào không? ZY thế nào, chị có thể động vào hả?

Heny bật cười lớn lên giữa căn phòng, rồi nhìn Win. Ánh mắt vô cùng xa lạ.

- Mày còn biết lo cho Ms hả? Hay mày đi lo cho Hoàng Cảnh Du đó, hắn cho mày bao nhiêu lợi lộc, mày đi nói giúp hắn? Nếu không vì mày không chịu giúp tao năm đó, thì Ms có rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính không? Mày là nghe lời Hoàng Cảnh Du.

Win thở hắc ra nhìn người chị mà anh hết yêu thuơng, đã thành ra cái dạng gì rồi, nói năng hồ đồ và không hề biết suy nghĩ.

Nhưng đúng hơn, là Win đang đau lòng.

- Chị bỏ rơi tôi, Ms gặp chuyện chị lại tìm tôi. Nếu năm đó tôi không phải thành công nỗi tiếng trên các mặt báo, nắm trong tay một khối tài sản về rượu thì chị có đi tìm tôi không? Chị có bao giờ coi tôi là em chị chưa? Chị đừng nói tôi không giúp Ms. Vì đó là trách nhiệm của chị. Chị gây ra thì chị phải dọn tàn cuộc. Ba mẹ của tôi chết như thế nào, tôi vẫn còn nhớ rất rõ nên xin chị đừng quên.

Heny không còn biết nói gì nữa. Ba mẹ. Hai từ này luôn ám ảnh cô cho đến hôm nay. Phải, ba mẹ cô mất rồi. Chính là ngày hôm đó, cô đối đầu với cha mình trong cuộc hợp cổ đông, cô đã lấy hết toàn bộ tài sản công ty rồi tự phế chức cha của mình.

Cô bịp hai tai, cô không muốn nghe nữa.

- Mày im đi. Đừng lấy ba mẹ ra để dạy đời tao.

Win không im, anh vẫn tiếp tục nói trong nước mắt chảy ngược.

- Ba tôi đã đột ngụy trong ngày hôm đó, mẹ tôi vì thế mà cũng lên cơn đau tim. Tôi mất cả ba lẫn mẹ trong một ngày. Tống Hiển Ni, chị cho rằng chị xứng đáng mang họ Tống sao? Ai đã khiến chị trở nên tàn ác như vậy? Tôi có bao giờ giành Ms với chị chưa?

Heny suy sụp, cô ngồi thụp xuống ghế, chiếc ghế chủ tịch cô đổi bằng mạng sống của ba mẹ mình. Và cả đứa em trai duy nhất.

Phải, Win em cô chưa bao giờ nói là sẽ giành Ms với cô.

Nhìn thấy cô thất thần suy sụp, Lâm Chí Diễn xoay sang nhìn Win.

- Em đừng nói nữa, cô ấy đã bị sốc lắm rồi.

Nghe được tiếng nói của người bên cạnh, lúc này Win mới nhìn anh. Con người này, tuy xa lạ, nhưng lại rất quen. Tuy ngoài mặt thản nhiên, nhưng trong lòng vốn chưa bao giờ là yên ổn. Nhìn dấu đỏ trên mặt anh, Win biết anh đã chịu những gì.

Cả ba im lặng, trong lòng mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một thế giới riêng. Và có lẽ, người bất ổn nhất chính là Tống Hiển Ni - Heny.

--------------------------------------

Trong căn phòng kín của bar Night. Không gian trở nên tù túng nhưng lại thoải mái, không có gái, không có nhạc. Chỉ có rượu, cho cuộc trò chuyện cho hai người đàn ông.

- Tại sao anh không rời đi?

Lâm Chí Diễn hớp một ngụm rượu, anh nuốt sạch.

- Rượu rất ngon. Tôi thật diễm phúc khi được uống ly rượu quý này của ông hoàng Tống Hiển Duy (Win).

Win bật cười, Chí Diễn anh thật có khiếu hài hước.

- Tôi không thể bỏ cô ấy lại một mình.

Win cũng đoán được phần nào câu trả lời.

Chí Diễn tiếp tục.

- Cô ấy đáng thuơng hơn đáng trách. Không ai hiểu được cô ấy hết, kể cả cậu.

Win im lặng lắng nghe anh nói. Vì giờ phút này, Win cần hiểu rõ về chị hơn.

- Cô ấy không hề cố ý hại chết ba mẹ của mình. Nhà họ Tống có truyền thống con trai phải là người thừa kế. Chính vì thế cô ấy mới sa ngã vào vòng xoáy của danh vọng. Trong suốt thời gian qua, cô ấy quản lý tập đoàn rất cực khổ. Tôi đã từng thấy cô ấy cầm tấm ảnh gia đình mà khóc trong thầm lặng. Có thể việc cô ấy bỏ cậu ở  nơi đất Pháp xa xôi là lỗi của cô ấy. Nhưng Win à, hiện tại cô ấy chỉ có một mình cậu.

Win nâng ly rượu lên, lắc đều một vòng. Trong suy nghĩ mang nhiều vấn đề.

- Còn có cả anh. Anh nên là người bên chị ấy.

Lâm Chí Diễn bật cười. Cái cười có thể coi là chua chát.

- Cô ấy.... Không cần tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro