Chương 11: Thuộc về nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🆘Từ đây về sau, chưa sửa xong 🆘

-------------------------------

Ngụy Châu không còn cách nào khác ngoài chịu đựng, Cảnh Du đút thêm một ngón tay vào tiểu huyệt cho cậu nhẹ nhàng, tay còn lại nắm lấy tiểu Châu vuốt đánh lạc hướng cái đau cho cậu phía dưới. Ngụy Châu bị kích thích từ hai nguồn, cậu uốn éo rên rỉ theo từng cái vuốt của anh... Phía dưới có chút đau nhưng hiện đã trở thành khoái lạc, cảm giác lâng lâng khó tả.

- aaaaa.... Du... Không được... Em sắp bắn nữa  rồi.... Buông em ra... Ummmm....

Ngụy Châu vừa dứt câu, cậu đã bắn vào tay anh rồi, tiểu Châu mệt lả, yểu xìu xuống, sau đó Cảnh Du thúc tay thật mạnh vào cậu, cậu la lên, tay bấu chặt vào bả vai anh rất mạnh...

- Aaaaaa..... Du... Anh chết với em.... Đau quá....

- Bảo bối xong rồi, cố một chút... Anh sẽ cho em sướng...

Cảnh Du cảm thấy nơi tiểu huyệt đã co dãn lắm rồi, anh rút tay ra, phía dưới đang được đầy đặn bỗng trống rỗng, làm Ngụy Châu có chút khó chịu, cậu chau mày nhìn anh kiểu như trách móc, cậu thấy anh, bắt đầu tuốt tiểu Du, tăng độ gel lên nó, vuốt lên xuống cho trơn trợt... Ngụy Châu chưa kịp chuẩn bị tâm thế, đã bị Cảnh Du đút tọt tiểu Du vào gần phân nửa, thành ruột bị trương phồng lên, khó chịu, kéo theo là cơn đau từ từ đến khủng khiếp. Cậu bấu một tay vào vai anh, một tay đẩy phía dưới bụng anh ra, không cho anh vào nữa.

- Aaaaaaaaaaaaa.... Đau.. Đau quá Du ơi... Không được...

- Aaaaaa.. Ráng chút Châu Châu... - Cảnh Du bị siết đến khó chịu, nhưng anh cũng rất khoái cảm, cảm giác con trai đang ở  trong một lò ấm nóng, rất đã.. Cũng rất siết...

Anh nhấc mạnh vào trong, tiểu Du bị tiểu huyệt nuốt tận gốc.

- Ummmm... Sâu quá... Sâu quá rồi Du ơi..... Lủng ruột mất...

- Bảo bối... Thả lỏng một chút.... Chết nghẹt tiểu Du mất... Aaaaa....

Ngụy Châu nghe lời anh thả lỏng một chút, bên trong ruột của cậu giờ rất đầy, thành ruột đã dãn lên tối đa chứa trọn tiểu Du rồi. Cảnh Du thấy cậu đã bớt đau, anh nhấc nhẹ nhẹ, nhấc từng cái nhẹ vào trong để cậu quen dần với nhịp độ...

- Ummmm.. Aaaaaa... Du ơi...

- Thoải mái không bảo bối?!!!

- Ummmm... Có... Mà đau.... Đau quá...

- Em cảm nhận lại đi.... Không đau... Không đau đúng không.. Ummmm?

Cảnh Du biết rất đau cho cậu, vì lúc anh đưa một ngón vào tiểu huyệt đã bao trọn lấy ngón tay anh rất chặc, lần đầu khai mở, tất nhiên sẽ  rất đau, huống chi thằng con trai anh nó thuộc dạng nào chứ... Cảnh Du đánh đón tâm lý cậu, cho cậu quên đi cái đau mà thay vào đó là khoái cảm...

Anh nhấc liên tục vào cậu,  rồi anh rút ra, Ngụy Châu đang rơi vào trạng thái khoái lạc, anh lại rút ra, làm cậu mất hứng. Nhưng sau đó, anh từ bên ngoài, đâm vào một cái mạnh sâu đến tận gốc, Ngụy Châu như muốn ngất đi vì quá đau...

- Aaaaaa...  Anh làm gì vậy... Đau quá....
- Bảo bối... Thả lỏng đi em... Anh chịu không nỗi nữa rồi... Anh muốn em... Rất rất muốn.....

Cảnh Du từ ân cần sang hung bạo, anh liên tục thúc vào cậu, da thịt chạm nhau gây ra những tiếng vang lớn, máu từ trong cậu đã dây dính khắp mông và tiểu Du rồi kèm theo đó là dịch vị....

Ngụy Châu lúc đầu còn đau sau đó là một cảm giác lâng lâng khó tả, khoái cảm cực độ... Cậu im liềm mắt hưởng thụ tình yêu của anh..

- Aaaaaa... Ummmm.... Du..... Aaaaaa....
- Sướng không bảo bối.... Ummmm.... Anh rất sướng.... Aaaa.....

- Aaaaaa... Du chậm... Chậm... Thôi anh.... Ummmmm

Cảnh Du không những không chậm mà còn tăng lực thúc, anh không nghe cậu nói cái gì nữa, tất cả những gì cậu nói, anh điều nghe rằng 'mạnh lên, mạnh lên nữa  Du ơi'... Ngụy Châu phía dưới đã bắn đến hết đạn rồi. Nhưng tiểu Châu nó vẫn tiếp tục cương lên.. Không chịu xẹp xuống... Cảnh Du vừa thúc vừa để ý đến người bên dưới và con trai cậu, cậu đã nằm dài và hưởng thụ trong đê mê, còn tiểu Châu cương lên mà không thể tiết ra được, như vậy rất khó chịu cho cậu. Anh cầm tiểu Châu lên vuốt, Ngụy Châu giật mình.

- Aaaaaa... Đừng đụng nó.... Du... Không được... Em không bắn được nữa.... Ummmm...  Aaaaa...

- Aaaaaa... Không được.... Không ra sẽ rất khó chịu.....

Cảnh Du tăng lực thúc, tay tăng lực vuốt, đến cao trào, Ngụy Châu bắn ra toàn dịch tinh, anh đã bắn vào trong cậu, cảm giác tuyệt vời vô cùng, cậu mệt lả người.. Nằm im liềm ở  đó, cố hưởng thụ chút khoái lạc vừa nảy giờ, rồi ngủ đi lúc nào không hay, cậu mệt lắm rồi, bắn rất nhiều lần, giờ bắt cậu bắn, chắc ra toàn nước, Cảnh Du thì mới bắn được có một lần, anh còn muốn nữa, nhưng bảo bối của anh đã mệt lắm rồi, anh đành nhịn vì cậu, anh nằm lên người cậu thở hổn hển vì mệt, mệt vì phải duy trì cú thúc liên tục nữa  tiếng đồng hồ... Tiểu Du nghe lời, đã xìu xuống đáng kể trong hậu huyệt...

Cảnh Du đứng dậy bế cậu vào nhà tắm tẩy rửa, anh thả cậu vào bồn tắm, cho cậu dựa vào ngực mình rồi tắm giúp cậu, anh thoa sữa tắm lên tạo bọt, làn da cậu láng mịn như con gái vậy, rất đẹp, anh mân mê cái lưng cậu rất lâu vô tình phát hiện ra một vết sẹo tròn tròn, Cảnh Du có kinh nghiệm,  anh nhìn sơ đã biết là vết tích của đạn, nó cấm vào phía vai cậu vị trí gần tim, anh có cảm giác đau lòng, hôn lên nó, như muốn gánh một chút gì đó thay cậu, anh xoay người cậu lại, cậu vẫn đang ngủ, chắc mệt dữ lắm, anh cười. "Đến ngủ em còn đáng yêu nữa  bảo bối, y như con mèo vậy á... Anh thật yêu em quá rồi... Em ngủ mà không hay biết anh đang tắm cho em hả? Sao này chỉ với mình anh mới được như vậy thôi nha hôn! " ...

Đúng vậy, Ngụy Châu bình thường rất cảnh giác, một tiếng động nhỏ đủ khiến cậu thức dậy tư thế phòng ngự, vậy mà khi ở  bên anh, cảm giác đó cậu không cần phải có nữa, cậu biết và tin anh sẽ bảo vệ cậu mà.

Cảnh Du tắm rửa xong xong xuôi cho cậu, nơi hậu huyệt cũng đã tẩy sạch tinh dịch của anh, anh cũng tẩy rửa cơ thể mang nồng mùi tanh của Ngụy Châu rồi bế cậu lên giường, ôm cậu vào lòng mà đi vào giấc ngủ. Đêm đầu tiên của cậu và anh... Chính đêm nay đã gắn kết chặt hơn hai trái tim cuồng nhiệt vì yêu.

Người ta nói... Tình yêu không nhất thiết phải có tình dục, nếu xem trọng tình dục thì thứ tình yêu đó mất đi một phần giá trị. Đó là quan điểm của mỗi người, tình yêu và tình dục phải luôn mà mãi mãi đi chung nhau cho dù có thế nào, nó không phải là thứ ham muốn rẻ tiền mà người yêu bạn đòi hỏi, mà nó còn được xem là một cách đánh dấu chủ quyền "bạn là của tôi".... Khi yêu một ai đó, bạn sẽ trao cho người bạn yêu tất cả những gì mà bạn có... Tất nhiên cần nói đến lý trí xem người bạn giao phó cuộc đời có đáng hay không... Tình dục không có lỗi, lỗi do bạn trao nhầm người mà thôi.

Lại nói đến Ngụy Châu, cậu yêu anh thật lòng, không phải là con trai thì không có trinh tiết... Khoảng khắc một giọt máu từ huyệt đạo rơi xuống, cũng chính là thời khắc cậu mãi mãi thuộc về Cảnh Du...

Cậu chấp nhận, không cần biết cậu là ai, không cần biết ngoài kia cậu đã giết bao nhiêu người, cậu làm bao nhiêu chuyện, cậu dữ tợn bao nhiêu... Thì trước anh, cậu chính là Ngụy Châu... Một Hứa Ngụy Châu dễ thuơng và thuần khiết... Cậu vẫn là một cậu nhóc ở  tuổi đang trưởng thành cần sự bảo bộc.... Những gì hôm nay và ngày trước... Cậu là vì bất đắc vĩ...

Còn Cảnh Du... Sau ba năm kể từ khi anh rời hắc long... Anh tự chôn vùi cuộc đời mình trong vỏ bộc sắc lạnh của một tổng tài... Anh nghiêm túc trong công việc, anh xây dựng tương lai, anh muốn trở nên giàu có... Vì một lời thách thức? Vì sự khinh bỉ của người yêu? Hay vì anh muốn như vậy?.....  Nguyên nhân là gì, chỉ một mình anh biết được... Thế là anh coi tình yêu như rác rưởi, anh coi bàn bà là công cụ phát tiết cần thiết, anh chưa bao giờ chơi con trai... Vậy mà khi gặp Ngụy Châu trong anh sinh ra cảm giác muốn chiếm hữu, muốn người đó thuộc về mình.... Anh yêu Ngụy Châu, tình yêu xảy ra vô cùng nhanh nhưng đầy mãnh liệt...

Hai con người, trên một chiếc giường, trong một cái chăn nơi văn phòng lạnh lẽo, họ ôm nhau say giấc nồng, trên môi còn nở một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc...

Đêm nay... Chúng ta đã thuộc về nhau!

Ánh nắng ban mai chiếu rọi một góc phòng nơi cửa sổ, một tia nắng vô tình hướng thẳng đến mặt Cảnh Du, làm anh nheo mắt thức dậy, anh lấy tay che đi tia nắng ấy, anh nhìn mọi thứ xung quanh, thật khác lạ, chưa bao giờ anh ngủ lại văn phòng nên có chút không quen, nhớ lại đêm qua cùng Ngụy Châu trãi qua một đêm cuồng nhiệt, bất giác anh mỉm cười, anh nhìn qua cậu nhóc nằm kế bên, Ngụy Châu đang gối đầu lên vai anh, tay trái còn quàng qua ôm lấy eo của anh nữa, chân thì rút vào chân anh, nhìn cậu như một con mèo đang tìm hơi ấm từ chủ... Cảnh Du say mê cậu ở  nét này, cậu vẫn luôn dễ thuơng và thanh thuần như vậy... "Châu Châu... Nhìn em ngủ và cách em đối đãi với mọi người, tại sao lại trong sáng và đáng yêu như vậy chứ, chứng tỏ bản chất em rất thuần khiết... Vậy cớ  sao ông trời lại bắt em phải gánh vác một trách nhiệm to lớn như vậy rồi bắt tay em phải nhướm một màu máu tươi... Nhưng đã có anh, anh sẽ không để em làm những việc thế này nữa.... Anh sẽ bảo vệ em đến cùng.. Anh hứa.... Sẽ giết chết ai dám làm bảo bối của anh tổn thuơng.. "

Cảnh Du vuốt mái tóc cậu, chậm rãi để đầu cậu ngay ngắn lại xuống gối, cậu bị chạm vào, nên uốn mình lật người lại, tay buông eo anh ra để lên bụng, cậu vẫn còn ngủ ấy chứ.... Cảnh Du cười cậu, đáng yêu chết người rồi bảo bối của tôi ơi...

Anh bước xuống giường không quên bật lại điều hòa cho cậu, đấp chăn ngay ngắn lại rồi cuối xuống hôn cậu một cái chào buổi sáng, anh vào phòng tắm, rửa mặt thay đồ, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.

Anh đang xử lí văn kiện, Jun và Win bước vào.

Jun lên tiếng trước.

- Johnny... Tôi đã làm theo cậu, thu mua cổ phần của Ms, hiện tại đã được 47% ... Phần thắng đang nằm trong tay ta...

Cảnh Du cười sắc lạnh, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn... Một vị lãnh đạo băng lãnh..

- Mở một cuộc hợp, mời tất cả các cổ đông của Ms, tập đoàn Ms chính thức sáp nhập ZY. ... 

Jun trố mắt nhìn anh, thật không nghĩ sau mấy năm nay, anh lại thay đổi nhiều đến vậy, từ tính cách cho đến thần thái, hoàn toàn như được lột xác, phải chăng anh đã không còn là Johnny mà Jun quen biết? Nhưng đó chỉ là cách anh đối đãi với người ngoài, với anh, bộ tứ quyền lực vẫn là những người bạn mà anh trân quý.

Jun ngạc nhiên phần anh xong, cảm thấy không gian bắt đầu im lặng, trong đầu Cảnh Du cũng đang toan tính điều gì, Jun quay qua nhìn Win, anh chợt nhớ đến Heny là chị của cậu ấy....lúc này Jun mới giật mình.  Nếu đã là chị của Win, tại sao Johnny lại ra tay như vậy?

- Johnny... Cậu.... Chẳng phải Ms là tập đoàn nhà Win sao? Heny chị ấy....

Cảnh Du biết đầu óc của Jun rất đơn thuần... Cậu ấy không nghĩ  nhiều vậy đâu, lúc đi mua cổ phần cậu còn nghĩ  là sẽ giao toàn bộ cổ phần cho Win giúp Win giành lại chủ quyền.. Vậy mà lúc này Johnny lại bảo sẽ sáp nhập ZY, chẳng phải là lấy luôn cả tập đoàn sao?...

- Cậu không hiểu gì sao Jun...

Jun càng lúc càng ngu ngơ...

- Sở dĩ Heny cướp đi số hàng của tôi là do tập đoàn có vấn đề về nguồn tài chính, thậm chí là chỉ cần không kịp bán đi hàng của tôi thì tập đoàn trong một phút sẽ phá sản..... Hiện tại Ms đang trên bờ vực tan nát, tôi mà không ra tay sáp nhập, e rằng Heny sẽ phá tan Ms mất....

Lúc này Jun mới hiểu ra, thì ra Johnny đang giúp cứu lấy Ms, sau khi sáp nhập ZY, Ms chắc chắn sẽ có một lối thoát hiểm, các nhà đầu tư vì sự tín nhiệm và độ nỗi của ZY mà hợp tác giúp đưa Ms cân bằng lại trên thuơng trường...

Win im lặng nãy giờ, nghe Cảnh Du nói, cậu mới ngước mặt lên nhìn anh, cậu từ lâu đã biết Ms có vấn đề trước khi Heny làm ra chuyện bỉ ổi đó... Vì cậu còn rất quan tâm đến di nguyện của ba mẹ mọi giá phải giữ lại Ms...và người chị sa lầy...

- Cảm ơn cậu.... Johnny..

Cảnh Du nhìn sang Win, ánh mắt Win có chút buồn và cảm kích... Anh khoát tay ra hiệu..

- Không cần đâu.... Chuyện của cậu.. Chính là của tôi...sau khi Ms đi vào quỹ đạo trở lại, tôi sẽ....

Win cắt lời anh..

- Hãy giữ Ms lại... Cậu không cần trả lại cho tôi.. Ms bây giờ là của cậu...

- Nhưng mà đó là mong muốn của ba mẹ cậu... - Jun tiếp lời thay Cảnh Du.

- Hiện tại tôi đã có sự nghiệp cho riêng mình, một ông hoàng về rượu... Đó là đam mê của tôi, tôi không hợp với kinh doanh, Ms trong tay Johnny sẽ tốt hơn là giao cho tôi.... Có phải không?

Win hai tay nhét vào túi quần, bước tới, nụ cười tỏa nắng hất cằm hỏi hai người bạn...

Cảnh Du và Jun cười cậu, rồi cả ba vui vẻ nói chuyện về cuộc hợp cổ đông...

Vào lúc này có một người từ đâu xông xông từ bên ngoài cửa bước tới, vẻ hấp tấp... Tiếng la ó inh ỏi vọng vào chói lội... Một cô gái thân hình cân đối và lộng lẫy với chiếc đầm đỏ chót.. Khuôn mặt trang điểm vừa phải nhưng không kém phần sang trọng và tự nhiên. ...

Cô ta đã bước vào tới văn phòng rồi, cả ba anh chàng soái khí đang nói chuyện cũng bất ngờ quay qua nhìn, thắt mắc... Kiên Như cúi đầu lên tiếng.

- Xin lỗi Hoàng tổng... Cô ấy tự nhiên xông vào, tôi có nói Hoàng tổng đang bận..mà cô ta nhất quyết đi vào, tôi cản không được...

Cảnh Du khoát tay ra hiệu cho Kiên Như ra ngoài.. Sau khi Kiên Như đi, cô gái tự nhiên, ung dung mà bước đến ngồi vào lòng Cảnh Du.. Với tình huống này, Win không lạ gì, vì thời sa đọa của anh Win là tận mắt chứng kiến, chỉ có Jun đầu óc đơn thuần há hốc mồm ra nhìn.. 'trời đất... Thằng cha Johnny, hôm nay còn có gái đến kím'...

- Johnny.... Sao mấy nay người ta gọi điện nhắn tin không thèm trả lời dạ.??

Linda õng ẹo trên đùi của anh, tay còn tái máy trên ngực anh vẽ vẽ vòng tròn, một hành động câu dẫn cực kì, cô hiện tại còn chưa biết mình bị sa thải từ hôm qua nữa là....

Cảnh Du bất động không một tia cảm xúc nhìn Linda, phải nói là anh cực ghét loại đàn bà đã cho một đêm rồi mà còn muốn xin nữa... Đối với anh.. Tình một đêm mãi là tình một đêm... Không hơn không kém... Cuộc tình dài nhất với anh cũng chỉ là 2 tháng chính là Kiên Như...

Anh gát  hai tay lên thành ghế sofa, ánh mắt vô hồn nhìn cô, thật đáng sợ..
- Đứng lên!

Linda có chút giật mình, tay vẽ vẽ đã đứng yên lại, cô run sợ nhìn anh, vẻ hoang mang... Nhưng sau đó rất nhanh, cô lấy lại thần sắc của mình mà tiếp tục cọ  cọ  bầu ngực săn chắc vào ngực anh, tay hết vẽ bây giờ lại choàng qua cổ anh.. Jun và Win bây giờ chỉ biết ngồi nhìn...

- Johnny.. Đừng vậy mà.. Người ta nhớ, nhớ lắm luôn á!!!...

Cánh cửa phòng ngủ bật ra, một thân hình mèo nhỏ đang duội duội mắt bước ra khỏi căn phòng, khuôn mặt còn đang khờ khạo như đang ngủ mà bị tiếng ồn ào làm phiền thức giấc, Ngụy Châu lê thân bước ra, chiếc áo sơ mi trắng mà cậu vớt được của Cảnh Du mặt rộng tới nữa đùi, tóc có hơi rối nhưng không ăn nhầm gì với khuôn mặt baby  dễ thuơng này của cậu...

Win và Jun nhìn cậu hoảng hồn.. "cha mẹ ơi, sao mèo nhỏ này lại ở  đây?  Johnny... Cậu... " cả hai cùng nhìn sang hướng anh.. Lúc này anh vẫn chưa nhìn ra mèo nhỏ đã thức và đã nhìn thấy cảnh tượng một cô gái đang ngồi trên đùi mình..

Ngụy Châu nhìn anh, tỉnh ngủ.. Thực sự là tỉnh ngủ.. Thử nghĩ, nhìn người mình yêu đang là cái ghế cho một cô gái khác ngồi, coi tức hôn.. Nhưng Ngụy Châu là ai chứ, cậu là lão đại mà bao nhiêu điều bất ngờ trên đời cậu còn chưa luyện thành kĩ năng không cảm xúc để chống chọi với nó sao.... Cậu bước tới... Gương mặt bây giờ không một tia sống... Win và Jun ớn lạnh...

- Johnny...  Tối nay cùng em đi ăn nha..ăn xong, chúng ta cùng đi shopping rồi tối sẽ về nhà em.. Được không anh.

Nhựa cực kì, làm người nghe nỗi cả lổ chân lông... Win và Jun đồng loạt nuốt nước bọt... Vừa nghe bên kia nói năng nhão nhoẹt vừa nhìn đại ca mèo nhỏ bước đến... Kì này tiêu chắc..

Cảnh Du vẫn gương mặt không tí gì cảm xúc, anh chau mày định hất thẳng cô ta ra ngoài thì vô tình nhìn thấy hai gương mặt bất thường của hai người bạn, anh bắt đầu thấy sợ sợ rồi.. Nuốt nước bọt, anh nhìn theo hướng mắt của họ, thì thấy Ngụy Châu.. Tuy với cách ăn mặc này của cậu rất đáng yêu, áo sơ mi rộng, với quần tây ôm sát người, tuy gương mặt này của cậu rất câu dẫn người...nhưng ánh mắt thì đang hình viên đạn chỉa thẳng vào anh... Anh giật mình, bây giờ không cần lấy đà gì nữa, nhanh gọn lẹ hất Linda ra khỏi người, anh đứng lên nhìn cậu, không biết làm cái gì luôn.... Linda bị té đau, cô đứng lên ôm tay anh nũng nịu...

- Johnny... Sao anh hất em mạnh vậy.. Đau muốn chết nè.. Bắt đền anh đó...

Ngụy Châu cực.. Cực ghét thứ đàn bà bên ngoài đẹp đẽ, chỉnh chu, mặt lúc nào cũng son với phấn, bên trong tư tưởng là không lúc nào không suy nghĩ  tới chuyện đi câu dẫn người khác bằng vẻ ngoài... Có ngực thì ngon hả...dùng đầu óc đi mấy cô... Cậu nhếch môi cười khẩy cho cái loại đàn bà nhơ nhuốc này, thật ra nếu ghen...thì chính là đang hạ thấp giá trị của cậu.. Cậu là ai chứ.. Trong tay cậu là cả một tổ chức...lãnh đạo tối cao của Bạch Long... Hôm qua giải quyết Kiên Như là do ngẫu hứng muốn khẳng định chủ quyền, dù sao cô cũng là thân cận ngày ngày bên Cảnh Du... Còn những loại như thế này... Tốt nhất là xem Cảnh Du biểu hiện thế nào...

Ngụy Châu bước tới ngồi xuống cạnh Win... Tươi cười với hai anh lớn của mình... Rồi mới nhìn Cảnh Du..

- Du...dậy rồi sao không gọi em?

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro