Chương 10: Đêm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Du cúp máy, ánh mắt anh nhìn về phía không gian bao la của Bắc Kinh vào giờ điểm. Cũng đã ba năm, ngày anh rời đi, từ bỏ cái ghế lão đại đầy quyền uy, anh quay về Trung Quốc để thực hiện lý tưởng và mục tiêu của mình, nhưng rồi ngẫm nghĩ, thật ra mục tiêu này anh thực hiện vì ai? Có phải chỉ riêng anh không? Hay còn vì một ai khác?

Ngụy Châu không về, cậu quay lại, nhìn xung quanh phòng không thấy anh đâu, bước ra cửa đã bắt gặp ánh mắt đượm buồn của anh rồi, bóng đen bao lấy anh, ánh trăng tỏa vào người anh in rõ một dấu bóng trên tường, anh không mở đèn văn phòng, cứ thế mà đứng đấy nhìn vô tận. Anh bây giờ trông rất cô đơn, cô đơn như chính con người mà mọi người hay đồn đại lúc cậu còn làm ở đây.

Ngụy Châu xót xa khi nhìn thấy anh như vậy, cậu không biết quá khứ anh thế nào nhưng cậu chắc rằng anh cũng đã chịu nhiều uất ức lắm mới khiến một Cảnh Du ban ngày hào quang chói rọi, về đêm, lại trông lạc lõng như thế này. Cậu bước tới, ôm nhẹ từ phía sau anh, hai tay đan lại trước bụng, cằm đặt trọn lên vai, cùng anh nhìn về phía bầu trời đêm ngoài kia. Cảnh Du có hơi giật mình, anh định quay lại nhìn cậu, cậu đã lên tiếng trước.

"Ngụy Châu? Em chưa về hả?"

"Đột nhiên muốn nhìn anh thêm một chút nữa"

Khoảng lặng bao trùm hết mấy giây, Cảnh Du an tĩnh đứng yên để cậu bao trọn mình vào lòng. Ngụy Châu hít một hơi nhẹ đầy, rồi dịu dàng nói.

"Em muốn hỏi anh một chuyện"

"Ừm"

"Anh yêu em nhiều bao nhiêu?"

Cảnh Du bất ngờ trước câu hỏi của cậu, là do cậu không tin tưởng anh hay là do tác động của đêm về làm cho tâm trạng con người có chút lệch lạc. Anh siết chặt tay cậu phía trước lại để cậu cảm nhận rõ hơn hơi ấm từ người anh hơn.

"Ngụy Châu, nếu như có một giới hạn nào về tình yêu, thì tình yêu của anh chính là giới hạn đấy"

Tình yêu làm gì có giới hạn, nó vô hạn và kéo dài đến vô tận.

Ngụy Châu chỉ muốn hỏi cho vui thôi, cũng không nghĩ sẽ nghiêm túc quá. Dẫu sau giữa hai người chỉ mới bắt đầu cùng nhau.

Cảnh Du quay người lại ôm cậu vào lòng, chất vấn.

"Bảo bối, không tin anh sao?"

"Em nói không tin thì anh sẽ thế nào?"

Trước nay chưa từng có ai dám hỏi anh những chuyện đại loại như anh yêu em không, anh thương em không, anh sẽ bên cạnh em mãi chứ. Bởi vì những người được cùng anh hoan ái, tự họ biết vị trí của mình ở đâu, và họ chỉ là công cụ để anh giải quyết nhu cầu.

Bây giờ tiểu tử trước mặt không chỉ hỏi anh mà còn lên giọng ương ngạnh. Cảnh Du bật cười, anh là lần đầu có cảm giác bị ai đó nắm được đuôi.

"Em không tin cũng được, nhưng phải để anh dùng thời gian chứng minh cho em thấy"

Dưới ánh trăng được loe lối xuyên qua khung kính chiếu thẳng vào mặt cậu, tôn lên làn da mịn màng của cậu, chiếc mũi cao vuốt, đôi môi anh đào đỏ mộng, Cảnh Du mê đắm nhìn ngắm cậu như một ngôi sao lấp lánh duy nhất độc tôn treo trên bầu trời.

Ngụy Châu chủ động ôm cổ anh, hôn lên môi anh thật nhẹ nhàng nhưng tràng đầy mãnh liệt. Anh mở to mắt ra vì nụ hôn bất ngờ từ cậu, không chần chừ liền tiếp nhận ngay lập tức.

Hai người ôm hôn nhau rất lâu giữa bóng đêm bao phủ, ánh trăng ham vui len lỏi vào văn phòng, tô sáng hai con người tràn đầy dục vọng yêu thuơng nơi đây.

Khi hơi thở của cả hai đã không còn kiểm soát, chân Ngụy Châu đã không còn đứng vững trước sự cuồng nhiệt của anh, cậu nhiều lần khụy xuống nhưng được anh đỡ lên từ vòng tay phía sau. Cuối cùng anh cũng bế cậu vào phòng, đặt cậu xuống giường, anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, ánh mắt trao nhau sự yêu thương và tin tưởng, tay anh cởi từng nút áo của cậu, đưa tay vào trong áo, đặt lên bờ ngực xoa nhẹ, Ngụy Châu rên lên một tiếng rỉ rả âm ĩ nhưng thật chất làm chấn động nội tâm Cảnh Du.

Ánh sáng không đủ tố, chỉ có thể lờ mờ nhận diện khuôn mặt đối phương bằng trực giác, Cảnh Du nghiêng đầu hôn chụt lên môi cậu. Hai tay để trên đỉnh đầu, ôm cậu thật dịu dàng bên dưới.

"Có muốn cùng anh đêm nay không?"

Ngụy Châu không tránh né, liền cười ra tiếng "Đến mức này, còn không làm sao?"

Chờ có thế, Cảnh Du dời một tay chạm lên ngực áo cậu, thủ thỉ bên tai.

"Anh sẽ chịu trách nhiệm"

Không chịu được nữa rồi, anh cúi xuống hôn lên cánh môi anh đào của cậu, cắn mút mãnh liệt, lưỡi anh càn quét trong khoan miệng cậu, mút cạn những dịch vị đến khô cả lưỡi cậu, cậu ưm lên một tiếng, đã bị Cảnh Du nuốt cạn, tay anh nhào nắn khuôn ngực đầy đặn của cậu, cảm nhận đầu tiên của anh, khuôn ngực của cậu rất chắc, sờ rất sướng tay, anh rờ môi cậu, tốc hai vạt áo sang hai bên, ánh mắt nâng niu mà nhìn thân trên của cậu.

Ngụy Châu đang thoải mái với nụ hôn mà sự va chạm của anh, đột nhiên anh rời môi cậu mà nhìn vào cậu đắm đuối, cậu khó hiểu nhìn anh.

"Sao dừng lại rồi"

Cảnh Du giật mình nhìn cậu, ánh mắt cậu tràng đầy lửa tình và dục vọng, anh mỉm cười nhìn cậu.

"Thành tựu của em hiện tại, là được huấn luyện từ nhỏ sao?"

"Ừm"

Cảnh Du cắn môi dưới, vừa nhìn người cậu, vừa ngẫm nghĩ "Có phải em..."

Sau đó cậu ngắt lời anh, giọng điệu bình thản, không che không giấu.

"Em được huấn luyện làm một sát thủ chuyên nghiệp. Anh sợ không?"

Anh không bất ngờ gì mấy, ngược lại còn biết nhiều hơn việc cậu là sát thủ. Chẳng hạn thân phận cậu, chẳng hạn như gia đình cậu. Nghĩ đến đó, lòng anh lại bức bối không yên. Cảnh Du mỉm cười lắc đầu.

"Không sợ"

"Không sợ thì tốt. Đánh nhau một trận, em tự biết không thể phân thắng bại cùng anh"

Có khoảng lặng. Cảnh Du không trả lời cậu, hoặc anh đang nghĩ cậu hình như đang thăm dò anh. Ngụy Châu quả thật muốn thăm dò, cậu muốn biết rốt cuộc anh là ai, thân phận gì, đặc biệt chỗ nào có thể đánh tay đôi cùng đệ nhất sát thủ trong giới ngầm.

"Có thể không nói chuyện này không? Làm chuyện chính đi"

Anh một lần nữa cúi xuống hôn lên cánh môi cậu, rồi từ từ dời môi hôn hết khuôn mặt cậu ướt mem, đầu lưỡi anh dừng lại nơi vành tai, đánh một vòng, Ngụy Châu không chịu nỗi đã ưỡn người lên rên rỉ.

"Ưm...aaa"

Môi Cảnh Du di chuyển đến xương quai xanh của cậu, gặm nhắm mãnh liệt, một vết đỏ hiện lên đánh dấu chủ quyền, tay anh đã không còn yên vị ở ngực nữa rồi, anh tiến vào bên trong quần cậu xoa nắn Tiểu Châu. Ngụy Châu bị kích thích, cậu uốn éo đón nhận khoái cảm khi tay anh đặt vào nơi nhạy cảm đó, một dòng nước trắng chảy ra ướt cả quần trong, Cảnh Du cảm thấy ươn ướt tay rồi.

Anh tiếp tục di chuyển đầu lưỡi đến đầu ti hồng hào, mút một phát mạnh, da gà đã nỗi khắp người Ngụy Châu, đầu ti bên kia sừng sững lên cương cứng. Cậu rên lên vài tiếng dâm mỹ..

"ummmm... Aaaaa.. Aaaaaa.."

"Gọi tên anh" anh thủ thỉ bên tai cậu, âm giọng trầm đục thiều thào cầu cậu gọi tên anh.

"Cảnh Du"

"Ngoan"

Cảnh Du bức rức trong người đã lâu, tiểu Du đã cứng đến chèn ép mạch máu bên trong tê liệt, quần anh như muốn bị xé toát ra, anh ngừng hôn. Đứng dậy cỡi phăng cái áo cái quần trên người ra quăng suốt đất, rồi nhanh như chóp cúi xuống hôn cậu tiếp. Hôn một dọc từ môi xuống cổ, rồi đến xương quai xanh, xuống bờ ngực săn chắc rồi dọc theo cơ bụng xuống rốn, lưỡi anh đánh một vòng quanh rốn rồi đưa thẳng đầu lưỡi vào trong. Ngụy Châu sung sướng cực độ. Cậu tiếp tục rên.

"aaaaa...Cảnh Du"

Cảnh Du xem đó là một lời động lực, anh tiếp tục hôn từng múi cơ của cậu, da cậu trắng noãn, từng dấu hôn đỏ chót vì vậy mà hiện lên rõ ràng trong rất dâm mỹ.

Sờ vào hạ bộ của cậu, anh mới cảm nhận được tiểu Châu đã cương lên từ lâu, vướng víu, anh cởi quần cậu ra giải phóng tiểu Châu, để tiểu tử này thoải mái. Trên người Ngụy Châu bây giờ chỉ còn cái áo sơ mi hờ hợt che đi cánh tay cậu. Cảnh Du bức rức cỡi ra hết luôn. Ngụy Châu không mảnh vải che thân trước anh, ánh mắt anh nhìn cậu, lộ vẽ thèm khát, hôn không biết sao cho đủ, cậu có hơi đỏ mặt nhìn anh, xấu hổ.

Tuy ánh trăng mờ ảo, nhưng cũng đủ Cảnh Du nhìn thấy được thân hình hoàn hảo của cậu, đôi chân thẳng tấp, làn da mịn màng trắng hồng, khuôn mặt nam thần với đôi mắt to tròn, đôi môi anh đào đỏ tự nhiên, cộng thêm bây giờ hai má ửng hồng vì xấu hổ của cậu. Tất cả chính là cực phẩm nhân gian.

"Em thật đẹp"

Ngụy Châu xấu hổ nhìn anh, cậu không quen ai khen mình đẹp. Cảnh Du cười, biết cậu suy nghĩ điều gì. Anh cuối xuống hôn, Ngụy Châu không thể làm gì khác hơn ngoài tiếp nhận, tiểu Du và tiểu Châu lần đầu chạm vào nhau, khiến dục vọng cả hai thêm mãnh liệt. Anh nắm trọn tiểu Châu trong tay, tuốt lên xuống, Ngụy Châu không chịu nỗi, buông môi anh ra mà rên lên trong khoái cảm..

"Ưmm.. Aaaaaa...Đừng mà...ưmmmm...aaa"

Cảnh Du nào chịu được tiếng rên dâm mỹ từ khuôn miệng quyến rũ này, tay anh vẫn tiếp tục tuốt, môi anh đã di chuyển đến cổ cậu mà hôn hít mãnh liệt.

Ngụy Châu bị công kích từ phía trên dưới, phải nói cổ là nơi vô cùng nhạy cảm với cậu.

Câu ôm anh lại, khảm thân thể của anh vào mình.

Một đợt bắn ra từ cậu, làm ướt cả bàn tay anh. Anh đưa lên miệng liếm một đợt. Rồi chép chép miệng.

"Ngọt"

Ngụy Châu xấu hổ.

"Anh hư quá"

"Chỉ hư với em. Muốn thử mùi của em không?"

Cảnh Du nút lấy một ngón tay, cho tinh dịch vào miệng rồi kê miệng mình đến cậu, cậu né tránh miệng anh, anh rượt đuổi theo, sau cùng cậu cũng bị bức thành công, dịch vị từ miệng Cảnh Du truyền sang, cậu nhăn mặt, khó nuốt cực kì, nồng nặc một mùi xạ hương nồng đậm.

"Không ngon sao?"

"Khó nuốt"

"Của em mà"

Ngụy Châu cạn lời, đánh vào ngực anh một cái. Cảnh Du chụp tay cậu lại khi cậu có biểu hiện đánh cái thứ hai.

"Thôi mà, đừng quậy. Bây giờ tới chuyện chính nè" anh cười mờ ám nhìn cậu, tay đưa ra sao vuốt vuốt nộm mông cậu.

Ngụy Châu bị giật mình, cậu thu mình lại, ưỡn người đưa cặp mông lên khỏi bàn tay anh, nhưng anh liền bấu chặt vào mông cậu xoa nắn.

"Cảnh Du"

"Bảo bối, anh muốn em"

Anh hôn cậu một cái rồi đi đến phía tủ lấy ra một chai gel bôi trơn, Ngụy Châu bất ngờ nhìn anh. Tỏ vẻ khó chịu.

"Ở đâu ra cái đó? Anh vẫn còn chơi gái hả?"

"Cái này anh để cho em"

"Cho em?"

"Phải, là Win đưa anh"

Loay hoay một hồi với cách sử dụng, cuối cùng Cảnh Du cũng thông não, anh cho một ít gel lên tay, lật người Ngụy Châu lại, thoa lên tiểu huyệt. Khoảng khắc anh chạm vào huyệt, cậu rung lên, miệng rên một tiếng khiêu tình. Cảnh Du cho một ngón tay vào trong, cảm giác ấm nóng lan tỏa khắp kinh mạch. Ngụy Châu thấy trướng bên trong, như có một vật gì chèn ép, tay anh co nguậy, trúng vào vùng nhạy cảm.

"ummmm..."

Cảnh Du sáng mắt, anh biết đã đến điểm G của cậu, anh tiếp tục cho vào một ngón nữa, Ngụy Châu đau vì quá chặt.

"Aaaaaa...Đau.. Đau rồi"

Cảnh Du sợ làm cậu đau, anh lần đầu tiên làm tình mà sợ bạn tình đau, mọi khi cứ thế mà đâm thẳng vào phát tiết. Không bao giờ để ý đến sự đau đớn của đối phương, nhưng với Ngụy Châu, anh vô cùng sợ.

"Bảo bối, em đau hả? Ráng chịu một chút"

Cảnh Du tiếp tục cho một ngón vào nữa, trướng, thực sự quá trướng, anh cảm nhận được sự khít chặt của dây chằng hậu môn vào tay. Cậu bây giờ đã rất đau. Tay cậu nắm chặt gra giường, rên rỉ chịu đựng.

"Aaaaa... Không.. Không được rồi.... Aaaaa... Em đau quá"

"Bảo bối.... Em như vậy, sao anh vô được" Cảnh Du bị Ngụy Châu làm cho căng thẳng, anh thực sự sợ cậu đau.

Ngụy Châu cắn răng, để yên cho anh dạo mở, vì cậu càng sợ cơn đau càng mau đến, chi bằng an tĩnh, chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro