Chương 9: Nghiệt duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chuyện không như em nghĩ"

Ngụy Châu bình thản đi lại ghế ngồi,cậu nghịch vạt áo, rồi nói.

"Cũng không phải lần đầu thấy Hoàng tổng kè cặp với phụ nữ. Chuyện anh và thư kí Kiên cả công ty đều biết mà"

Nếu nói ghen thì cũng chưa phải, chẳng qua cậu có chút khó chịu trong lòng. Mấy ngày trước còn ôm cậu nói mấy lời ngon ngọt, bây giờ thì ôm người khác còn để cậu nhìn thấy. Cảnh Du đoán chắc cậu để trong lòng, không biện bạch được sự phóng túng bấy lâu. Dù sao cậu từng là nhân viên ở đây, cấp trên thế nào đều biết rất rõ.

"Trong số các cô gái từng qua lại, Kiên Như là chân thật nhất, cũng làm anh thấy có lỗi nhất"

Tay nghịch vạt áo dừng lại, Ngụy Châu liếc lên nhìn anh, rồi hùng hổ nói.

"Vậy sao không yêu cô ta luôn đi, còn cần tôi làm gì?"

"Nếu anh yêu cô ấy đã không dây dưa với phụ nữ khác. Nếu anh yêu em rồi từ nay cắt đứt tất cả những mối quan hệ kia"

Ngụy Châu lườm anh, thật uổng công mấy ngày qua dẹp loạn tin tức cho anh, hôm nay tới cũng vì cho anh câu trả lời thỏa đáng. Bây giờ hết hứng rồi, cậu đứng dậy đi về, bị Cảnh Du kéo tay ôm lại.

"Em à, đừng vậy mà. Anh thật lòng muốn cùng em yêu nhau, sau này nghe em hết"

Ngụy Châu trong lòng anh vùng vẫy muốn thoát, lại bị anh gắt gao kiềm chặt. Là cậu không muốn thoát ra, nếu không với lực đạo này làm sao giữ được cậu.

"Cảnh Du, nói anh biết, bất kể là chuyện gì, nếu anh phản bội em, em sẽ không để anh sống tốt đâu"

Thấy được tín hiệu của cậu, Cảnh Du mừng rỡ cười tươi, ít nhất cậu chấp nhận anh, sau này anh sẽ bù đắp tình cảm cho cậu.

Anh cúi đầu xuống tìm môi cậu, Ngụy Châu hơi khẩn trương nhưng không có ý định tránh né. Đến khi hai cánh môi hai người chạm vào nhau, bàn tay Cảnh Du sau lưng rà soát lên người cậu, mỗi chổ đều sờ đến nóng rát. Ngụy Châu bị anh hút cạn lưỡi, ở thế bị động không làm chủ được mà nhũn chân, nhân đó Cảnh Du đẩy cậu ngồi xuống ghế, hai môi vẫn duy trì liếm láp với nhau.

Bàn tay anh di chuyển đến hạ bộ, vừa chạm vào một chút đã bị Ngụy Châu đẩy ra. Cảnh Du ngơ ngác nhìn cậu.

"Sao vậy?"

"Chúng ta vừa mới xác nhận quan hệ, như vậy thì hơi nhanh"

Điều anh sợ bây giờ là Ngụy Châu nghĩ anh vì ham muốn mà chiếm đoạt, nếu thật sự cậu có ý này anh sẽ không tha thứ được cho mình. Anh thích cậu, là thứ tình cảm trai gái muốn gắng bó với nhau, chứ không phải ham muốn thể xác thỏa mãn nhu cầu. Ngụy Châu nói cũng đúng, anh quá hấp tấp rồi.

Vì vậy Cảnh Du ngồi dậy, kéo cậu ôm vào.

"Anh biết rồi, không ép em"

Ngụy Châu nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh "Đợi vài ngày nữa, tùy anh xử lí em"

"Được rồi, em đừng lo cho anh, anh nhịn được, miễn sao em tin là anh yêu em thật lòng"

Ngụy Châu nhìn anh bật cười, cậu nhướn người tới hôn cái chụt lên môi anh. Là cậu cũng có yêu thích anh, là cậu cũng là nam nhân, nảy sinh ham muốn với người mình thích cũng không có gì lạ. Chỉ là bây giờ thì hơi nhanh.

Cảnh Du xoa xoa đầu cậu, để cậu ngồi ở đó, anh đến bàn làm việc lấy laptop đi về phía cậu ngồi xuống.

"Chuyện mấy ngày qua em làm sao?"

Ngụy Châu mỉm môi gật đầu "Em thấy bọn họ phiền anh, chướng mắt"

"Em có bản lĩnh này, sao còn để người khác ăn hiếp, coi thường?"

Ngụy Châu nhìn anh, không nói gì chỉ cười nhẹ, rồi trườn tới nằm lên vai anh.

"Em có việc, không tiện tiết lộ bản tính"

Thấy cậu không muốn nói, Cảnh Du cũng không hỏi thêm. Anh xoa xoa đầu cậu.

"Những người hôm đó miệt thị em, anh cho nghỉ việc cả rồi, sau này không xin được chỗ nào nữa"

Vậy cũng đúng tính cách của Hoàng tổng, triệt luôn đường sống những người anh không thích, Ngụy Châu giật mình "An An không làm gì em, anh đuổi cả cô ấy?"

"Anh biết cô ấy không làm gì em, nên không đuổi, em yên tâm đi"

"Vậy còn được"

Cảnh Du véo mũi cậu "Em lo cho người ta quá há"

Ngụy Châu véo lại mũi anh "Còn anh vừa ôm cô gái nào kia, hai người còn thân mật cỡ nào chứ, em với An An là đồng nghiệp, là bạn tốt"

Bị cậu véo đau, lại còn là ánh mắt tuông ra lửa, Cảnh Du biết cậu không vui, liền ôm cậu lại dỗ dành.

"Sau này không có nữa, anh sẽ nói chuyện với Kiên Như. Em đừng khó chịu"

Ngụy Châu thở dài, yêu anh khác nào phải chấp nhận quá khứ của anh. Với lại cậu cũng không tự tin cho rằng mình là người cuối cùng của anh ấy. Biết đâu cũng bông đùa mấy ngày, mấy tháng. Cảnh Du đối với nhân tình nào cũng là yêu thương dỗ dành như vậy sao?

"Chưa bao giờ anh tìm nam nhân thỏa mãn mình. Gặp em lần đầu tiên, anh đã thích em ngay từ đó. Anh không thích hôn nhân tình, cũng không ôm họ như vậy. Em là người nam nhân đầu tiên của anh, cũng là người anh muốn hôn, muốn chiều chuộng. Anh biết em không tin tưởng anh, nhưng mà để thời gian thay anh chứng minh điều đó"

Nằm trong lòng anh, Ngụy Châu lẳng lặng nhìn về khoảng không trước mắt.
Tương lai thế nào cũng được, cậu bây giờ là đang tin tưởng anh, cũng yêu thích anh không kém. Gặp nhau lần đầu cậu đã động lòng với anh rồi.

"Được rồi, em không khó chịu nữa, sẽ quan sát anh làm điều anh nói"

Cậu hôn anh một cái, rồi để anh làm việc, còn mình thì nằm lên vai anh nghịch điện thoại. Cảnh Du thoải mái để cậu dựa vào người, lâu lâu cúi xuống hôn cậu một cái.

Đột nhiên ánh mắt cậu có chút dừng lại tại một thông tin trên màn hình điện thoại. Ngụy Châu ngồi lại ngay ngắn, kéo theo bất ngờ trên vai nhẹ hẫng của anh, đưa tay chạm vào sau tai trái, là một thiết bị GPS mini dùng để liên lạc với người trong tổ chức, thiết bị này có thể dùng để định vị, để liên lạc khi cần thiết, nó không bị laze quét khi qua cửa an ninh hàng không, không bị theo dõi của lực lượng chức năng quân đội. Những thiết bị tinh vi này, chỉ có người trong tổ chức ngầm mới có.

Cậu chạm nhẹ vào thiết bị, lập tức màn hình bắt được thông tin cậu, hiển thị lên mật khẩu mở cuộc gọi. Mật khẩu là vân tay cậu. Phía bên kia có một bóng đen trên màn hình nhỏ xuất hiện, chỉ thấy được phần đầu và một mảng tối phía sau, hình như đang ngồi ở một văn phòng sang trọng. Từ đầu đến cuối, Ngụy Châu quên mất anh có bên cạnh, còn đưa mắt sang nhìn.

"Timmy, cậu tìm tôi có việc gì?"

Cảnh Du lúc này nghe được tiếng ai, liền hướng mắt nhìn về phía màn hình.

Ngụy Châu không quan tâm có anh, cậu trầm mặt trả lời.

"Anh nói xem, tôi gọi anh có việc gì, David?"

"Phía Hắc long đã bắt đầu hành động, chúng đang dần thâu tóm một số địa bàn ở Pháp của chúng ta"

Ngụy Châu điềm tĩnh.

"Cứ để chúng tóm vài chổ, tôi muốn biết chúng đang làm gì"

David có chút giật mình, nhưng cũng gật đầu, không biết tại sao, anh luôn tin vào những việc cậu nhóc này làm, tuổi nhỏ, nhưng trí tuệ không hề nhỏ. Nếu không tổ chức không thể lớn mạnh trong mấy năm nay.

"Được Timmy, thời gian này, cậu phải cẩn thận, tôi đã tra ra được người đứng đầu của Hắc long, hiện tại hắn đang ở Trung Quốc, Bắc Kinh"

Cảnh Du từ nãy tới giờ nghe mồn một câu chuyện, và những gì người bên kia nói rất rõ ràng. Anh là đang nghi ngờ về thân phận của cậu, trước đây cũng chưa từng hướng đến khả năng Ngụy Châu sẽ là một nhân vật lớn nào đó trong tổ chức ngầm, còn có Hắc long thì có liên quan gì Ngụy Châu chứ?

"Tôi biết rồi, Hắc long ẩn thân bao lâu nay, trước đó lại không hề có xích mích gì với chúng ta, không biết tại sao hôm nay lại muốn đối đầu. Còn chưa biết mưu đồ của chúng thì đừng làm càn. Nghe rõ chưa"

"Vâng thưa cậu"

"Được rồi, anh tiếp tục điều tra kẻ đứng sau cái chết ba mẹ tôi đi, có manh mối gì lập tức báo cho tôi.

"Vâng ạ"

Ngụy Châu tắt máy, cậu ngửa đầu ra sau, mắt hướng lên trần nhà, suy ngẫm. Hắc long là ai? Từng nghe ba mẹ nói, tổ chức này rất lớn, chúng chuyên bảo kê các mặt vận chuyển hàng hóa xuyên quốc gia, là nguồn phiếu cho các tranh cử bộ máy nhà nước của các nguyên thủ, thế lực rất hùng mạnh. Vì lí do có liên quan đến nhân lực nhà nước, nên thông tin ít ai nắm được, hoạt động chúng rất bảo mật, vậy mà cách đây ba tháng chúng bắt đầu táo bạo hơn, ra mặt thâu tóm địa bàn của các bang nhỏ, lên tiếng khẳng định thế lực một cách rầm rộ đối với các tổ chức khác. Chúng dám đến động đến tổ chức của ta, có vẻ như đã chắc chắn. Người đứng đầu là ai chứ? Bắc Kinh sao? Chẳng phải tổ chức Hắc long đang ở Pháp sao? Hắn xuất hiện tại Trung Quốc này làm gì chứ?

Ngụy Châu cứ vậy mà suy nghĩ, cậu không hề biết Cảnh Du đang nhìn mình.

"Ngụy Châu, em có chuyện gì sao?"

Ngụy Châu ngồi ngay ngắn nhìn anh. Chợt nhớ ra vừa rồi bản thân mất cảnh giác như thế nào.

"Không có gì"

Cảnh Du gật gật đầu, tỏ ra không muốn biết thêm, nhưng trong lòng lại như tơ rối. Ngụy Châu rốt cuộc là thân phận đặc biệt gì chứ.

Ngụy Châu tắt điện thoại, chần chừ một chút rồi mới nhìn sang anh. Thật ra khi quyết định thử ở cạnh anh, cậu đã nghĩ sẽ có ngày lôi Cảnh Du đi vào cuộc sống phức tạp này. Bởi vì Cảnh Du trong mắt cậu cũng chẳng phải dạng tầm thường nên cậu mới mạo hiểm, bởi vì cậu tin anh sẽ có thể cùng cậu đối mặt. Ngụy Châu mím môi, hai tay ôm mặt anh lại.

"Tạm thời em chỉ có thể nói thân phận của em khá đặc biệt. Ở cạnh em rồi, sau này từ từ sẽ hiểu. Nắm tay em rồi, càng không thể buông. Cảnh Du bây giờ hối hận còn kịp"

Cảnh Du hôn lên môi cậu, dứt khoát ôm vào lòng.

"Không hối hận"

Nếu như định mệnh đã gắng kết chúng ta lại với nhau, anh không nên phụ lòng thiên mệnh. Dùng thân phận đặt biệt của anh, để ở cạnh phân phận đặt biệt của em. Chúng ta từ nay, không buông tay.

Nói chuyện một lúc, Ngụy Châu đi về. Cảnh Du nói sẽ đưa cậu đi, nhưng cậu lắc đầu bảo hôm nay có đi xe đến. Anh tiễn cậu ra cửa mới đi vào trong tìm điện thoại. Trước mắt giải quyết công việc trước.

"Jun, làm thủ tục thu mua Ms"

"Win sẽ hiểu thôi"

Nói chuyện với Jun xong, Cảnh Du nhấn số khác liên hệ với Win

"Chuyện gì đã xảy ra với tổ chức?"

Đầu dây bên kia, Win cũng đang đau đầu vì mới nhận được tin mới từ trợ thủ Kin bên nửa bán cầu.

"Tôi cũng không biết, định nói với cậu đây. Kin nói chú Phong bây giờ hành xử rất đáng nghi, tiền phi pháp không biết từ đâu mà có, chú ấy còn bí mật huấn luyện sát thủ, Kin nói chỉ có thể biết bấy nhiêu"

Cảnh Du đi ra cửa sổ, ánh mắt lạnh đi vài phần.

"Cậu có nghe tin gì về cậu chủ của tổ chức Bạch Long không? Năm đó là người sống sót duy nhất trong đại gia đình"

Một nắm tay Cảnh Du siết lại, có chết anh cũng không quên vụ thảm sát đó, chứng kiến cả nhà đều bị giết, mấy năm sau mới nghe được tin có người còn sống, bấy lâu anh có đi tìm mà không thấy, anh muốn bù đắp lỗi lầm cho người đó, dù biết sẽ không trả được hận giết cả nhà, nhưng ít nhất Cảnh Du còn có thể vơi chút tội lỗi.

Nhưng cái khiến anh run rẩy nhất không phải là câu chuyện buồn năm đó, mà là câu chuyện của người còn sống duy nhất của câu chuyện buồn.

"Có biết, cậu ấy lên nắm Bạch Long vào mấy năm gần đây, đang điều tra lại vụ án năm xưa"

"Cậu biết tên và khuôn mặt không?"

"Bạch Long hành xử kín đáo, tổ chức của cậu ta còn không biết mặt nói chi người ngoài. Nhưng mà tuổi trẻ tài cao, không thua gì cậu"

Cảnh Du run rẩy nuốt nước bọt.

Anh cố gắng đứng vững một chút "Cậu nói cái GPS lấy về cho tôi chỉ còn một cái duy nhất sao?"

"Phải, chỉ còn một cái, cái còn lại là Bạch Long sử dụng. Tôi đã nói với cậu lúc lấy về rồi mà. Chỉ có thủ lĩnh mới có thôi, công năng đặc biệt nhất mà"

Cảnh Du cúp máy. Thất thần nhìn về khoảng không phía trước.

Đây là số phận chó má gì vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro