Chương 8: Xuất thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hoàng Cảnh Du mang tâm trạng đầy hưng phấn đến công ty. Nhân viên qua lại thấy anh có vẻ vui liền kinh hãi, không tin vào mắt. Trước đây bọn họ có chết cũng không dám cầu mong một ngày nhìn chủ tịch của họ vui vẻ. Hoàng Cảnh Du trong mắt mọi người, là một nam nhân vô cùng lạnh lùng, vô cùng độc tài, vô cùng băng giá. Nhưng hôm nay vẻ mặt này là gì? Tưởng tượng chúng ta đang ở Nam Cực, nơi lạnh nhất thế giới, quanh năm vạn vật không thể sinh sôi, đột nhiên dưới lớp băng, nứt một đường đủ nhỏ để một cành hoa đâm chồi nảy lộc, xuân tới, gió ấm ùa về, khao khát muốn ngắm nhìn thêm một chút.

Nhân viên trơ mắt vô hồn nhìn Hoàng Cảnh Du, bọn họ tự vả vào mặt của mình, đau đến bàng hoàng. Là thật rồi, Hoàng chủ tịch đang cười.

Kiên Như bước vào phòng chủ tịch với vẻ mặt hối cả, căng thẳng vô cùng. Cảnh Du đang xem xét hợp đồng, nghe tiếng động lớn, tầm mắt anh đanh lại liếc nhìn lên. Kiên Như thở gấp gáp, sau cùng vì ánh mắt kia quá lạnh, cô cố gắng kiền nén vào trong.

"Hoàng tổng, không hay rồi, lô hàng của ta chuyển sang Đại Lục, sáng nay đã bị trả lại"

Cảnh Du buông bút xuống bàn, nhíu mày lại hỏi.

"Chuyện gì đang xảy ra?"

Kiên Như nói: "Hoàng tổng, lúc vận chuyển hàng lên tàu, giám đốc Trương đã kiểm tra rất kĩ mới cho xuất hàng, tuyệt đối chúng ta không có bất cứ gì sai sót. Nhưng hàng vừa cập bến, bên phía đối tác kiểm tra tại chổ, phát hiện lô hàng có thật có giả lẫn lộn, họ tức giận đòi trả hàng, Giám đốc Trương đang nói chuyện với họ"

Hợp tác lần này có sự đầu tư của tập đoàn MS, CEO là Herry chị ruột của Win.

Cảnh Du ra hiệu cho Kiên Như

"Cô bảo Giám đốc Trương ngưng đàm phán, lập tức trở về trụ sở, sản xuất hoạt động bình thường cho các hợp đồng tiếp theo"

Kiên Như hoảng hốt cho suy bình tĩnh của anh.

"Nhưng, lô hàng lần này lên đến cả trăm tỷ, công ty  sẽ có thiệt hại rất lớn"

"Tôi sẽ tự biết lo liệu"

Kiên Như thần người ra đó, cô không hiểu, tại sao Cảnh Du có thể bình tỉnh như vậy được. Đây là vụ làm ăn lớn, hợp đồng cả trăm tỷ, con số không phải nhỏ, huống chi uy tín của ZY làm sao có thể đem ra đùa giỡn được. Cảnh Du không mau xử lí, mà còn bình tĩnh gọi giám đốc Trương về, không đàm phán tiếp, giống như ngầm chấp nhân sự việc là lỗi của ZY. Vận chuyển vật liệu, là bên MS đích thân làm, tàu chở hàng là tàu MS, trên tàu chỉ có mỗi giám đốc Trương là người của ZY đứng ra giám sát mà thôi. Khỏi nghĩ cũng biết chuyện này ai làm.

Kiên Như tin tưởng Cảnh Du biết rõ, cũng tin anh nhất định có cách, nhưng thái độ này của anh làm cô có chút không hài lòng, đã vậy lúc này thấy anh tâm tình không ổn định, không còn giống trước kia. Bây giờ ánh mắt anh ngập tràn ý cười.

Chờ Kiên Như ra ngoài, Cảnh Du mới gọi cho Win.

"Chị cậu đang làm khó tôi, cậu nói xem, tôi phải nên làm gì đây?"

Đầu dây bên kia lặng im mấy giây, Cảnh Du cũng nghe tiếng thở đều đều. Thật ra nếu như bản lĩnh của anh, có thể một lần xử lí vụ này, chằng qua Herry là chị của Win, nên dù có thế nào anh cũng không xuống tay được.

Win nắm vô lăng, mắt nhìn về trước, đôi tay có chút run run, nhất thời nuốt một ngụm khí, anh nói "Cậu làm theo bản năng của cậu đi, đừng để ý tôi"

Cảnh Du đáp: "Nhưng mà..."

Win ngắt lời: "Không nhưng nhị gì cả, cậu chủ"

Cảnh Du hừ một tiếng, giống như cười, giống như không: "Lâu rồi không nghe cậu gọi tôi như vậy, được rồi"

Anh cúp máy. Win thả điện thoại lên bệ xe, tâm tình có chút rối loạn.

Cảnh Du bấm một số máy khác.

"Chào Trần tổng, tôi Hoàng Cảnh Du đây"

Đầu dây bên kia nghe thấy tiếng anh, liền đùng đùng nỗi cáu, Trần tổng đương nhiên là giám đốc của Trần thị, ông ta vừa rồi đang chất vấn cùng giám đốc Trương, thì đột nhiên giám đốc Trương cương miệng không nói lời nào rời khỏi, giống như thật sự sai phạm này là do Trần thị làm ra, bọn họ đã sai còn lớn láu, không thèm giải thích lấy một lời.

"Hoàng tổng, tôi muốn nghe các người giải thích, nhưng xem ra ZY coi thường Trần thị chúng tôi quá nhỏ bé"

Lời ra có chút chua tai, Cảnh Du gõ từng ngón lên bàn nhịp nhịp, giống như rất bình tĩnh.

"ZY xưa nay làm việc không bao giờ có sai sót, Trần tổng cũng biết lô hàng này không do ZY vận chuyển, trên hợp đồng có ghi rõ ràng, tàu MS đích thân làm chuyện này và Trần tổng đã kí xác minh rất rõ ràng. Tôi cũng muốn biết, phía bên MS và Trần thị đang làm gì mà ZY chúng tôi không biết?"

Nghe Cảnh Du nói rõ mồn một, mồ hôi trán của Trần tổng rỉ ra từng đóm hột. Ông nuốt nghẹn khô nước miếng.

Trong lời có ấp úng: "Tôi..tôi làm sao biết được, hàng là của anh"

Cảnh Du nói tiếp: "Chỉ cần là ai hợp tác cùng ZY sẽ biết Hoàng Cảnh Du tôi làm việc thế nào, số hàng giả trên tàu, tôi sẽ có cách cho ông thấy đó là của ai"

Anh nói đến đó thì cúp máy, dường như có chút nóng giận. Anh cũng không tin có ngày bị người ta liên minh chơi mình như vậy. Hàng giả? Hoàng Cảnh Du anh cần buôn bán lậu để kiếm tiền hay sao? Số hàng giả trên tàu khỏi nói anh cũng biết từ đâu mà có. Huống chi vừa rồi Kiên Như vào báo, bên Trần tổng đòi trả hàng, anh đã nghi ngờ từ khi đó.

Một công ty làm ăn chuyên nghiệp, trước khi phát hiện ra một vấn đề đều sẽ cùng hai bên có cuộc gặp làm rõ chuyện trên pháp lý, Trần tổng chưa gì đã muốn trả hàng, chính là muốn làm mất uy tín của anh. Hợp động ghi nhận hàng sẽ vận chuyển trên tàu MS, rõ ràng là muốn hội đồng đẩy anh xuống.

Anh cho Kiên Như gọi người tới bên cảnh xem xét kiểm tra lô hàng, số hàng giả thu lại điều tra xem vật liệu nào làm ra, kế tiếp lần theo mà moi trọn ngọn nguồn, anh thậm chí giận đến phải móc từng ngách ngỏ ra hỏi tội.

Trong khi nội bộ ZY đang cuống lên trước sự phẫn nộ của Hoàng tổng, thì bên MS kia đang nhỡn nhơ với kế hoạch của mình.

Tống Hiển Ni, nữ CEO cao cấp của MS ngồi trên ghế xoay hả hê cười cợt, số hàng giả là cô cùng Trần tổng hợp tác làm ra, tất nhiên cũng đã trừ diệt gốc rễ, cho dù Hoàng Cảnh Du có trăm phương nghìn kế cũng không điều tra ra được.

Một ngày ZY phải loay hoay trong mớ bồn bông mà MS cùng Trần thị gây ra, tin tức lô hàng giả đã nhanh chóng phủ khắp các mặt báo trên thị trường, bản tin trưa chiều trực tiếp tại các màn hình lớn ở trung tâm.

Ấm áp gió xuân gì lúc sáng của Hoàng tổng đều mất sạch, anh bây giờ giống như cá mắc cạn, khó chịu ra mặt, hàn khí màu đen đặc quạnh trên người anh. Đi đến đâu đều mang mùi sát khí. Sự việc quá lớn, cho nên bên ngoài công ty có rất nhiều phóng viên bao vây. Win biết tin liền chạy đến bảo hộ Cảnh Du di chuyển. Hiện tại Cảnh Du còn phải ra mặt với các đối tác khác về hạng mục tương tự, bọn họ nghe tin ZY có sản xuất hàng giả liền cố tình rút hợp đồng, mặc kệ phải đền bao nhiêu tiền, quan trọng là chất lượng về sau, bọn họ là dân kinh doanh, suy nghĩ như vậy không có gì sai. ZY dù lớn mạnh bao nhiêu, gặp phải phốt này thì khó mà tránh khỏi sự ngoảnh mặt của các nhà đầu tư khác.

Trên xe, không khí ngưng tụ ngột ngạt, Win vừa rồi nghe điện thoại của anh, cũng không ngờ chuyện lại lớn đến độ nhiệt lan tỏa rộng mạnh mẽ trong một ngày.

"Xin lỗi, cậu chủ"

Cảnh Du day day thái dương: "Không liên quan cậu"

Win nhăn mày, khí chất ban đầu của Win mạnh mẽ, ngang tàn bao nhiêu, trước mặt Cảnh Du cũng phải thu nép lại, anh cúi đầu nói: "Là chị tôi, tôi biết cậu biết"

"Biết thì sao? Tôi không để Herry vào mắt đâu, chuyện trẻ con"

"Cậu chủ, cậu định thế nào?"

Cảnh Du nhìn ra cửa kính, bên đường vùn vụt qua, ở thương trường bao năm, chuyện cỏn con này đâu làm anh thấy khó khăn gì, chẳng qua vài cái hợp đồng, chẳng qua vì mấy bài báo giật gân. Bản lĩnh của anh không phải không dẹp loạn được, chẳng qua anh muốn có chút kịch tính mà thôi. Cuộc đời của anh trước đây ghồ ghề, sau đó lại trở nên bằng phẳng, mà nếu chuyện gì cũng bằng phẳng thì còn gì vui.

Cho nên cứ là thuận theo tự nhiên, thử một chút cảm giác làm một tổng tài thất bại một ngày, đối mặt với scandal cũng không quá đáng.

Chẳng qua có người lại suy nghĩ khác anh, cả ngày hôm nay Hứa Ngụy Châu ở nhà, rãnh rỗi có xem chút tin tức, kênh nào cũng lùm xùm chuyện của ZY. Còn thấy cả phóng viên lia máy quay vào khuôn mặt điển trai của anh nữa, quả nhiên trời có sập cũng không lây chuyển được sắc thái trên người Hoàng chủ tịch, anh vẫn cứ lạnh lùng, thản nhiên chờ vệ sĩ dọn đường rồi thản nhiên bước lên xe, một câu không nói, một cái cũng không nhìn.

Ngụy Châu gát tay lên ghế vừa xem vừa cười. Cậu rít một hơi, không biết căn dặn Trương Đằng cái gì, mà khoảng xế chiều, các màn hình khắp các trung tâm đều tắt lịm, báo chí như không cánh mà bay, mất sạch sành sanh. Thậm chí các đối tác nào từ chối ZY trước đó, công ty đều bị dính đạn, nếu không phải thông tin mật bị rò rỉ ra ngoài, thì là tin cấp cao có tham ôn, tình ái không rõ ràng.

Truyền thông lập tức chuyển hướng, ZY trở lại yên bình.

Trong một ngày, giống như có hai bàn tay vô hình, lật chuyển thế giới đến chống mặt. Sức mạnh của những con người vô hình, quả nhiên rất đáng sợ. Bây giờ sóng yên biển lặng, Herry không thể tiếp tục phá ZY được nữa, cô cũng rất thông minh, biết rõ đối đầu không thắng nỗi anh, nên bày ra chuyện này, chỉ cần cô lập được ZY, sợ gì không đè bẹp được Hoàng Cảnh Du chứ. Có điều người tính không bằng Hứa Ngụy Châu tính.

Cảnh Du về đến công ty, mới hay tin chuyện này, ban đầu anh có hỏi Win đã làm hay sao, Win lắc đầu nói không có. Vậy chẳng lẽ là Jun hay Key sao?

"Hai người họ cũng bảo không, Key sáng đã sang Ý họp hội nghị, Jun thì đang ở Nam Hải khảo sát công trình"

Anh ngã người ra sau, hít một hơi dài, tầm mắt có chút mờ mờ, Win đứng bên cạnh có thể nhìn ra ý cười nhàn nhạt.

"Cậu chủ, cậu cười?"

Cảnh Du chậc lưỡi: "Sáng giờ cứ gọi cậu chủ, tôi không trách cậu, cậu đừng vậy"

Win đỏ mặt, cúi đầu xuống: "Johnny, tôi..."

"Được rồi, chúng ta bên nhau bao nhiêu năm rồi, chuyện cậu cũng là chuyện của tôi"

Win đứng đó một lúc, cái gì cũng không nói, mà cũng không biết nói cái gì. Anh là được Johnny nhặt về nuôi, cho dù khi đó tuổi hai người trạc nhau, nhưng Johnny lại bảo bộc anh giống như anh cả trong nhà. Dạy anh rất nhiều thứ, tập cho anh cách đi đứng, cách ăn vận thế nào để ra dáng một nam nhân khí chất mê hoặc người. Không có Johnny, Win có lẽ không biết phải lang thang ở xó xỉn nào rồi. Johnny không chỉ có ơn với anh, mà còn thật lòng xem anh là bạn tốt, trách anh không được giữ kẻ, cứ bên cạnh gọi tên khoát tay nhau thân mật là được.

Win được Johnny chỉ bảo rất nhiều, thành công bước đầu trong sự nghiệp làm chủ hãng rượu cũng là Johnny ủng hộ. Trong bốn người, có lẽ Win xuất thân thấp kém nhất.

Jun là con trai của một nhà tài phiệt nỗi tiếng nhất tại Pháp. Ba ba Jun đang sở hữu tài sản kết sù, bảng xếp hạng hằng năm ông đều giữ top đầu những người giàu nhất thế giới, mẹ anh là luật sư pháp lý cho công ty ba anh. Bà mệnh danh là sát thủ trên tòa án, vụ nào trong tay bà từ giết người sang ngộ sát, từ mười năm sang trắng án, từ ngộ sát sang vô tội. Tuy nhiên Jun không theo con đường của mẹ, mà hơi hướng sang ba hơn. Bản thân anh chỉ xếp thứ ba trên bảng xếp hạng, thứ hai chính là Hoàng Cảnh Du.

Key thì nhỉnh hơn một tí. Ba anh là nhà thiên văn học, quanh năm ở đài nghiên cứu quan sát các hiện tượng lạ trong vũ trụ. Mẹ là nhà khoa học, một năm đều trong phòng thí nghiệm phát minh những chất hóa học nhân loại bỏ sót để đưa vào bảng tuần hoàn. Ông nội, bà nội là bác sĩ đang sống và làm việc ở bệnh viện trung tâm thành phố Paris, tuy nhiên hai người vẫn còn rất trẻ, mỗi năm đều giành giải thưởng về y học. Cô dì chú bác của Key nếu không phải là giáo sư, cũng là tiến sĩ, ở nhiều lĩnh vực khác nữa. Dòng dõi Key đều là dân trí thức, thế nên mới nói, Key sinh ra, đã ở vạch đích, người người ngưỡng mộ.

Cả Jun và Key đều là công dân Pháp chính thống, không giống như Cảnh Du nửa Trung nửa Pháp, còn Win sau khi được Cảnh Du nhặt về đã đổi luôn hộ khẩu.

Thật ra xuất thân của Win cũng không có gì quá thấp kém, chẳng qua không bằng ba người họ, anh là con trai thứ của gia tộc họ Tống. Tập đoàn MS là sự nghiệp chính của gia tộc, mấy năm dưới sự quản lí của ba mẹ Tống, MS phát triển vượt trội. Nhưng kể từ khi Herry lên thay thế, đã có rất nhiều chuyển đổi tiêu cực, mà khi đó Win cũng đã rời nước rồi. MS từ đó Win không bận tâm gì nữa.

Bởi vì thông tin ZY giao hàng giả cho Trần tổng bị thế lực vô hình bưng bít lại, bên MS và Trần thị đang rất hoang mang, bọn họ đang lo sợ, liệu rằng Hoàng Cảnh Du có thật sự tài giỏi đến mức tra ra được ngọn nguồn sự thật mà hai bên đã rất cẩn thân xóa sạch dấu vết không? Trong khi Hoàng Cảnh Du đang bận lo cho mấy trăm đơn hàng bị trả, thì anh ta có thể một tay xử lí công việc, một tay dẹp tắt truyền thông? Bất quá nếu bình thường anh có thể, chỉ là lần này anh không định làm vậy, từ đầu anh cũng nghĩ đến chuyện thử một lần đối mặt với truyền thông.

Chỉ là có người muốn bảo vệ anh, nên mới làm như vậy.

Mà Hoàng Cảnh Du giống như đoán được ai nên cả đêm đó vừa cười vừa làm việc.

Sáng hôm sau, Kiên Như và dưới sự hỗ trợ cả đêm của Win. Cuối cùng cũng điều tra ra được tất cả. Âm mưu ngu dốt của Trần thị và MS làm sao qua được sự tra khảo tài tình của Win chứ. Trước nay chỉ cần Win muốn, anh tuyệt đối có thể biến tro tàn thành một tờ giấy phẳng phiu.

Thì ra số hàng giả là do Trần thị phổng theo mẫu của ZY mà làm, sau đó đại khái là cùng MS diễn một màn đẹp mắt đó.

Cảnh Du cả đêm không ngủ để xử lí các hợp đồng bị trả về, tính toán cho bước kế tiếp bù lại lổ hỏng mới hình thành. Mắt anh khô rang, chớp chớp đau rát vô cùng, anh xoa xoa hai mi tâm vừa xem tài liệu Win đưa.

"Ừm, để đi. Chờ thời gian rồi tính tiếp. Để Herry vui vẻ vài ngày vậy"

Hai bàn tay thả lỏng của Win nắm co lại, anh cúi đầu không nói gì. Cảnh Du thở dài, tựa người ra sau ghế, nhắm mắt muốn ngủ. Anh bảo Win về nghỉ ngơi trước.

Anh ngồi như vậy mà cũng vào giấc được. Kiên Như bên ngoài gõ cửa mấy lần cũng không nghe anh cho vào, cô lén mở hé cửa nhìn vào, thấy anh nhắm mắt, chắc là đã ngủ nên không nghe. Kiên Như có xúc động, cô bước vào trong, lại gần anh một chút.

Lông mi của anh rất dài, lúc nhắm chúng tạo thành một hàng đen rặc rũ xuống, lâu lâu mi mắt giần giật, hàng lông mi cũng chuyển động theo. Kiên Như mỉm cười, nét cười rất dịu dàng. Cô yêu người này, là tình cảm chân thành thật sự, không có toan tính. Cô biết anh bên ngoài có nhiều phụ nữ, nhưng để trụ lại được lâu thì chỉ có cô.

Cảnh Du đến với cô rất đơn giản, chỉ là khi anh ấy thích, anh ấy cảm thấy phụ nữ quá tâm cơ, quá son phấn nên mới chán nản tìm cái mới mà quay về bên cô. Kiên Như biết điều đó, cho nên phụ nữ hiện đại bây giờ ra đường nhất định phải make up, chỉ riêng cô thì khác. Cô không màu mè, không mùi phấn son nồng nặc. Cũng may khuôn mặt cô đánh bại tất cả những người phụ nữ son phấn khác.

Kiên Như là một cô gái rất xinh đẹp. Bất kể trên gương mặt chỉ có mỗi vết son đỏ nhẹ nhàng.

Có thể bởi vì bị nhìn quá lâu nên Cảnh Du mới giật mình mở mắt. Bắt gặp Kiên Như đang đứng sát bên người nhìn anh. Đôi mắt cô long lanh có ngấn một chút nước sương mờ. Trong mắt Cảnh Du, Kiên Như là một cô gái tốt. Cô yêu anh, và tình nguyện làm những gì anh thích để níu anh ở bên cạnh.

Thật sự nếu như một thời gian dài lâu hơn nữa, anh rất có thể sẽ yêu cô thật lòng.

Tiếc là hiện tại trong lòng anh, đã có hình bóng của người khác.

Kiên Như thấy anh thức, cô hơi bối rối.

"A, em làm anh thức giấc hả?"

Cảnh Du gặng giọng một cái, lắc đầu nói không.

Kiên Như đứng đó nhìn anh, giống như muốn nói gì. Cảnh Du thấy vậy mới đứng dậy một chút, sẳn tiện thư giãn gân cốt.

"Sao vậy?"

"Em...Cảnh Du à, tối nay đến nhà em nha"

Kiên Như nói xong cúi đầu, hai gò má ửng hồng. Bất quá Cảnh Du chưa kịp trả lời, Kiên Như bước tới một bước ôm lấy eo anh. Rồi khảm cả khuôn mặt vào ngực anh luôn. Làm anh bất ngờ, hai tay để trên không.

"Em không dám xin anh chỉ có em. Nhưng em hy vọng, có thể để em bên cạnh anh thế này"

Có nghĩa là cô sẽ không quản việc anh qua đêm với bao nhiêu cô gái, chỉ cần anh cho phép cô bên cạnh anh dài lâu. Cảnh Du chau mày, cúi xuống nhìn cô gái trong lòng mình, cái gì cũng không nghĩ tới. Chỉ thấy cảm xúc bị đánh thức một cách đột ngột. Chính nó làm anh khó chịu.

Hóa ra, trong số các cô gái anh tìm đến. Kiên Như là thật lòng nhất, cũng là người anh cảm thấy có lỗi. Nhưng biết làm sao được.

Lúc anh định kéo cô ra, Hứa Ngụy Châu bên ngoài đột ngột đi vào.

Cậu chậm rãi bước lại gần, ánh mắt triệt để thu lại màn nam nữ đặc sắc này. Cảnh Du giật mình nhìn cậu, rồi theo bản năng đẩy Kiên Như ra xa. Kiên Như bị đẩy đột ngột, cô sửng sốt nhìn anh. Cảnh Du kêu Kiên Như ra ngoài trước.  Sau đó mới kéo Ngụy Châu lại, cái nắm tay hơi chặt, sợ cậu chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro