Chương 7: Mở lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường về nhà, Cảnh Du đánh lái về hướng khu phố C, Ngụy Châu cuối cùng cũng nhàn nhạt lên tiếng. Cậu bảo anh cứ chạy về trước, lần này thật sự dẫn anh về đến tận nhà. Căn biệt thự dần dần hiện ra trước mắt, trong đáy lòng Cảnh Du dâng lên một tư vị lạ lẫm. Xâu chuỗi lại cả đoạn thời gian quen biết cậu, anh vẫn chưa hình dung được, rốt cuộc cậu là con người thế nào.

Ngụy Châu không quan tâm anh có suy nghĩ gì về cậu, quyết định cho anh đến đây, có lẽ ngoài dự tính của cậu. Trương Đằng bước ra ngoài khi thấy xe lạ chạy đến, trên tay còn mang theo khẩu súng nhỏ, vừa thấy Ngụy Châu xuống xe, liền thu lại đề phòng. Cảnh Du tinh mắt nhìn ra, quả nhiên có gì đó rất đáng nghi ngờ.

"Cậu chủ, anh ta?"

Trương Đằng không gỡ xuống được mối hiểm nguy trước mắt, ông nhìn Cảnh Du với đôi mắt tinh tường cẩn trọng, nhìn vào đó có khi sợ đến bỏ chạy, nhưng Cảnh Du là ai mà sợ điều này, thậm chí phong thái của anh lại khiến Trương Đằng phải e dè lùi bước. Ngụy Châu hắng giọng, cậu gật đầu với ông rồi đi vào nhà.

Lúc này Trương Đằng mới thấy băng bột trên cánh tay cậu, ông tròn mắt lên ngạc nhiên tột độ.

"Cậu chủ, ai có thể làm cậu bị thương?"

Cảnh Du nhàn nhạt trả lời "Là tôi"

Ngay tức khắc, Trương Đằng rút trong túi ra khẩu súng ngắn, canh vào giữa trán Cảnh Du hướng tới, tầm mắt Cảnh Du đặt vào lòng ống súng, số hiệu trên cây súng làm chân mày anh bỗng nhiên co lại. Thấy đối phương không mảy may chớp mắt, Trương Đằng thật sự bị anh làm cho hoang mang vô cùng. Ngụy Châu im lặng đứng một bên quan sát, quả nhiên khả năng của Hoàng Cảnh Du vẫn là giữ vững kiên định lập trường, tác phong chững chạc cùng tâm thế không vướn chút bận tâm, những con người như thế, chỉ có thể người cùng số phận.

Cảnh Du lúc này mới hướng mắt nhìn Trương Đằng, anh nắm lấy khẩu súng, chuyển lên tay, cuối cùng hướng ngược lại ông. Động tác chưa đến hai giây, khiến thần trí ông mù mờ chưa nhận thức được.

"Tôi rất không hài lòng khi có ai chỉa súng vào đầu tôi"

"Cậu, cậu là ai? Tại sao?"

Đôi ngươi Cảnh Du đanh lại, một mảng mơ hồ sắc bén từ bên trong phóng ngược ra, đâm thẳng vào Trương Đằng. Nếu nhìn kĩ, có thể sẽ nhận thấy đôi tay ông hơi run một chút. Ánh mắt người kia nhìn ông, rất giống với cậu chủ.

Cảnh Du chuyển hướng về Ngụy Châu.

"Em không sợ anh sẽ bắn chết ông ta?"

Ngụy Châu sắc mặt bất biến "Anh không sợ tôi sẽ hận anh à?"

"Em chắc rằng anh sẽ không làm được?"

"Hoàng Cảnh Du, anh vốn dĩ không nên chọc vào sự yên tĩnh của tôi"

Từ khi gặp anh, giống như mọi sinh hoạt của cậu đều bị giáng đoạn. Đang yên đang lành có công việc, cho dù mỗi ngày đều bị chỉ trích, chê bai thế nào cậu chưa từng than thở tiếng nào. Cậu chính là cần một công việc để dể bề làm chuyện cậu đang làm, không ngờ Hoàng Cảnh Du xuất hiện, xáo trộn tất cả kế hoạch cậu từng bước vạch ra.

Mà Cảnh Du không hay biết điều này.

"Chạm vào yên tĩnh của em, đó là lỗi của anh. Nhưng nếu anh không làm vậy, làm sao can thiệp vào cuộc sống của em"

"Hoàng tổng, anh nghĩ cái gì trong đầu vậy? Xin lỗi, tôi không đáp ứng được"

Cảnh Du thu lại súng, quăng vào tay Trương Đằng, rồi tiến về phía Ngụy Châu.

Sắc mặt giống như hối hả.

"Đáp ứng? Em nghĩ tôi theo đuổi em vì cần em đáp ứng? Tôi muốn thì thiếu gì, cái tôi cần là sự chú ý của em"

Chân mày Ngụy Chau co lại, một câu của anh làm cổ họng cậu nghẹn lại, không nói được câu nào. Có phải vì bị anh làm cho cảm động không? Cậu không tin cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, vốn dĩ nó rất không thực tế. Hoàng tổng của cậu là loại đàn ông nào, chẳng lẽ cậu còn không biết? Mấy năm ở ZY làm việc, chẳng lẽ cậu còn xa lạ gì với sếp của mình.

Nhìn vào ánh mắt của anh, cậu lại không dám, vì chúng quá nóng bổng, chỉ sợ một khắc nhìn bị thiêu cháy cả tâm can.

Ngụy Châu thừa nhận vào cái đêm ở Night, bị nụ cười ôn nhu của anh đớp mất phần hồn, nhưng cậu phủ nhận bản thân có động tâm thật sự.

Thấy cậu không nói gì, Cảnh Du không để tâm có người thứ ba ở đây, liền cúi xuống nâng cằm cậu lên, hôn lên môi một cái. Mắt Ngụy Châu mở to ra bất ngờ, Trương Đằng nhũn chân, ông định làm gì đó để lôi Cảnh Du ra thì Ngụy Châu liếc ông một cái, Trương Đằng gật đầu rồi đi vào trong.

"Anh không cảm thấy tôi rất lạ sao?"

"Lạ chổ nào?"

Ngụy Châu im lìm không nói, cậu thở một hơi dài rồi nhìn về phía khác.

"Lạ ở chổ em biết đánh nhau à?"

Cảnh Du cười cười, giống như đang muốn trêu cậu. Ngụy Châu liếc mắt.

"Dùng ánh mắt này nhìn anh, trên đời này chỉ có em thôi đấy. Sao hả? Làm cậu chủ của người khác quen rồi, muốn làm cậu chủ của anh luôn à?"

Gan của cậu càng lúc càng bị anh chọc cho nóng lên. Đối với giới hạn trong cậu, chính là bị anh vượt khỏi sự chịu đựng. Anh không sợ cậu, thậm chí còn không tôn trọng cậu. Cái tôi cao lớn trong Ngụy Châu với tư cách là cậu chủ dâng trào lên sự kiêu hãnh bị chà đạp. Cảnh Du cho dù có biết, anh vẫn một mực muốn khêu khích cậu, anh không hề sợ cậu, càng không để cậu coi anh như cấp dưới mà đối đãi.

Có thể vị trí của cậu rất cao.

Nhưng vị trí của anh càng không phải để người khác xem thường.

"Hoàng Cảnh Du, anh đừng chọc tôi điên lên"

"Anh không chọc em, chỉ là...anh không muốn em nhìn anh bằng ánh mắt này"

Cảnh Du bước tới lấy tay che đi đôi mắt cậu, sau đó bên tai nói nhỏ.

"Bởi vì anh muốn nhìn thấy em của lần đầu tiên gặp mặt"

Lần đầu thấy cậu, thiếu niên đeo kính, mái tóc phủ trán tựa người vào thanh sắt cao ngủ ngon lành chờ tàu điện. Lần kế tiếp thấy cậu, nhân viên kinh doanh nhỏ nhắn quắn quýt lên xin lỗi vì chạm phải vào anh. Lần sau đó một Hứa Ngụy Châu ngây thơ đáng yêu nào lo lắng cho vết thương trên tay anh, anh còn nhớ cả ba lần, Ngụy Châu đều rất ấm áp.

Không như bây giờ, sự ấm áp đó không còn một chút hơi nào.

Lạnh lẽo, cay nghiệt là cậu của hiện tại.

Mà điều đó, Cảnh Du không muốn.

Anh có thể cảm nhận được, đôi hàng mi cậu cọ quậy trong lòng bàn tay, thấy môi cậu mím lại, lòng anh như có lửa nóng rang, bất ngờ anh ôm lấy eo cậu, đưa cơ thể cậu chôn sâu trong lòng. Ngụy Châu sững người, hai tay để trong không trung, rốt cuộc cũng chạm lên lưng anh nhè nhẹ.

Mặt cậu dưới vai anh, có chút ửng đỏ.

Lòng ngực anh quá nóng, trái tim anh đập quá mạnh.

Vô thức đôi chân cậu như mềm nhũn.

Cảnh Du buông cậu ra, nhìn xuống cậu. Cử chỉ anh vô cùng ôn nhu vuốt lên mái tóc bê bết mồ hôi.

"Phải rồi, đây mới là em"

Hơi thở Ngụy Châu đặc quạnh. Đôi mắt không mang theo lạnh lẽo nữa, mà giống như cơn gió hạ, ấm áp dập tắt giá lạnh của mùa đông. Cậu bậm môi, không dấu được sự ấp úng của mình. Đứng trước tấn công mãnh liệt từ anh, cậu có chút ngượng.

Thành ra gò má cậu ửng hồng. Cảnh Du ôn nhu cười nhẹ, đem môi cậu dám lên môi mình, hôn cậu nhẹ nhàng một cái.

Ngụy Châu không chịu được sự dày vò cảm xúc, cậu hắng giọng đem bản thân thoát khỏi vòng tay anh.

"Trể rồi, anh về đi"

Cảnh Du lại sáp tới ôm cậu.

"Anh không về, ôm em một chút"

Màn đêm phủ xuống bóng dáng hai nam nhân đang tình tứ ôm nhau dưới ánh đèn vàng nhạt. Hứa Ngụy Châu chậm rãi thở đều, thử cảm nhận xúc cảm gì đang cố tình chảy dọc theo dòng máu cậu. Hình như cũng lâu rồi, cậu không có được hơi ấm này, mùi hương lavender cực nhạt chậm rãi dao động trong khoang mũi, cậu giống như say. Say chính mùi hương này trên cơ thể anh.

Hoàng Cảnh Du xòe mười ngón tay, cố tình chạm lên lưng cậu không bỏ sót một khe hở nào. Anh mãn nguyện vì điều đó, Hứa Ngụy Châu bước vào cuộc đời anh không có tín hiệu nào báo trước, cứ vậy mà mỗi ngày cảm nhận sự tồn tại của người này trong cuộc sống. Cậu nhóc tuy có bí mật phía sau, nhưng anh tin rằng không có bí mật nào có thể làm anh khiếp sợ. Bất quá anh nhìn cậu bằng tâm của chính mình.

Hứa Ngụy Châu đơn thuần như vậy, cho dù bên ngoài là vỏ bọc nào, cũng đều không có uy hiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro