Chương 6: Đánh nhau rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một cơn gió, Ngụy Châu lùi người ra sau, cậu hững hờ nhìn Cảnh Du một cái, sau đó dùng hai tay tiến tới phả liên tục vào anh, tất nhiên Cảnh Du có thể tránh được, nhưng chỉ tránh mà không đánh trả lại. Điều này lại khiến Ngụy Châu càng hăng càng giận.

"Anh còn không chịu đánh trả?"

"Anh làm sao đánh em được, Ngụy Châu, dừng tay"

Đòn cậu ra liên tục với tốc độ càng nhanh, Cảnh Du cuối cùng cũng không cho rằng đây là trận thử sức, chính xác là đem anh thành kẻ thù mà đánh trả. Cảnh Du sửng sốt hết né sang trái, né sang phải, né ra phía sau. Hai tay đỡ đòn của cậu, lực cậu mạnh, anh thậm chí thấy hai cẳng tay của mình tê rần lên do không vận lực đỡ.

Ngụy Châu làm như không nghe thấy, mặt cậu đỏ như gấc, hơi thở rối loạn, nhưng ngũ quan vẫn toát ra một vẻ quyến rũ không cưỡng lại, chính là mồ hôi trên gương mặt làm thành thứ phản chiếu ánh sáng giữa trời quang, đặc biệt chói mắt. Cảnh Du có lúc phân tâm, nên  bị cậu đánh vài cái đau đớn.

"Ngụy Châu, dừng tay"

Dường như lời nói anh không hề có tác dụng, Cảnh Du giống như không nhịn được nữa, anh bắt đầu phản công, xoay người một cái, nắm lấy hai tay cậu áp về phía tường, chỉ hai chiêu đã bắt gọn cậu lại vài lòng. Cảnh Du thở hổn hển, gắt gỏng kiềm cậu lại, Ngụy Châu sửng sốt, vẫn chưa nhận thức được bản thân bị rơi vào thế bí.

"Sao hả? Anh không đánh trả em, đừng tốn công vô ích"

"Hoàng Cảnh Du, anh... "

Trong đầu Ngụy Châu liên tục nhảy ra hàng loạt khả năng khiến cậu không tin nỗi. Mà những khả năng này suốt mấy năm qua cậu chưa từng nghĩ tới. Cảnh Du nhìn vào đôi mắt cậu, cảm thấy bên trong giống như sâu hút, có hàng vạn những điều thắc mắc nghĩ lo. Anh cúi người, từ từ gục lên vai cậu, môi vô thức mỉm cười.

"Muốn hiểu anh hơn, chi bằng bên cạnh anh đi"

Ngụy Châu không thể làm gì khác ngoài cứng đơ người ra, vốn dĩ còn đang rất hoang mang, nhưng sau khi nghe câu nói này thì hai vành tai bắt đầu đỏ ứng như quả cà chua vậy. Cậu nuốt ngụm khí đẩy anh ra, liếc một cái.

"Mơ đi"

Bất thình lình bị đẩy ra, Cảnh Du còn chưa kịp lấy lại tầm nhìn thì cậu đã vươn tay về phía anh, canh trúng ngay phía trái cổ anh hướng tới. Cảnh Du giật mình, còn chưa biết nên làm thế nào, nếu không phản đòn thì anh chết chắc, anh nhận ra đây là chiêu chí mạng. Cùng lúc này, cánh cửa phòng bật mở, âm thanh rầm rập làm Cảnh Du có chút phân tâm, bởi vì sự chú ý bị chuyển sang nơi khác, nên anh không còn kịp để hóa giải hiểm nguy trước mắt.

Ngay cả Ngụy Châu còn phải trợn ngược mắt lên phân tích tình huống. Cậu dùng hết sức có thể phản lực lại cánh tay, thu lại chiêu thức vừa ra, thời gian quá gấp, lúc vận lực lại quá nhiều, thành ra phản phệ rất mạnh, cánh tay cậu làm một tiếng rắc. Cơn đau truyền đến đại não nhanh chóng, cậu nhăn mặt lùi về sau, té ngồi xuống sofa ôm tay cắn môi trong đơn đau nhức.

Vừa rồi nếu không phải vì Win và Jun đột ngột bước vào, Cảnh Du nhất định có cách để hóa giải, bằng không anh sẽ né tránh, chứ không phải anh đứng đó mà hứng đòn. Cậu biết anh sẽ làm được nên mới ra đòn chí mạng, huống chi cậu thật sự muốn biết Hoàng Cảnh Du thật sự có bao nhiêu khả năng đánh bại cậu, không ngờ mọi chuyện diễn ra ngoài dự đoán.

Cảnh Du trừng mắt với hai con người vô tội kia, rồi chuyển hướng đến cậu. Anh ngồi sụp xuống đỡ lấy cánh tay cậu, lo lắng trong đáy mắt khiến người nhìn thấy có chút không nỡ.

"Em sao rồi?"

Ngụy Châu cười khẩy "Gãy rồi"

"Hai cậu vào đây làm gì? Sao không gõ cửa?"

Hiếm khi thấy Cảnh Du có thái độ lạnh nhạt này đối với một trong ba người bạn, nên việc thấy anh có chút lớn tiếng làm Win và Jun phút chốc thấy sợ. Hai người cúi đầu không dám ngẫn lên, cuối cùng vì sợ anh thêm tức giận, nên Win mới ấp úng.

"Chúng tôi có gõ cửa, nhưng mà..."

Nhưng mà không ai ra mở, đã chờ gần nửa tiếng rồi. Kiên Như bảo cậu bên trong, chắc chắn vẫn còn bên trong nên chúng tôi mới chờ, cho đến khi nghe thấy tiếng đánh nhau ầm ầm.

Vào trong thì nhìn thấy phòng ốc bừa bộn, còn có hai cậu đang đánh nhau.

Mấy lời này Win nuốt vào trong không dám nói ra.

Sắc mặt Cảnh Du không tốt, vầng trán đen ngòm, mắt chăm chú nhìn vào chổ tay sưng húp lên của Ngụy Châu, có thể thấy Cảnh Du thật sự động tâm rồi. Trước nay có thấy cậu ấy lo lắng cho ai như vậy đâu.

Jun không dám lề mề, huých tay Win một cái, một người lấy xe, một người cùng Cảnh Du đỡ Ngụy Châu ra xe đến bệnh viện. Lại nói tay cậu gãy chứ chân đâu có bị gì.

"Được rồi, tôi đi được"

Nói rồi, Ngụy Châu mang tâm trạng hơi rối đi trước.

Băng bó cố định xong cánh tay, Ngụy Châu thử nhúc nhích, cũng may gãy phía trên, khủy tay ít ra còn co duỗi được. Key thấy cậu chưa gì đã hoạt động, liền xạm mặt nắm lại.

"Nhìn em có vẻ coi thường nhỉ?"

Ngụy Châu liếc mắt lên nhìn Key. Nếu không phải trước đây cậu đã từng là bệnh nhân riêng của anh, cậu còn cho rằng anh là một bác sĩ thích thể hiện bộ mặt lãnh cảm của mình.

Mấy năm trước khi cậu đến tìm Key, thần trí còn chưa tỉnh táo, kí ức hỗn tập, con người lâng lâng không xác định được hướng, cậu không quá đem Key để nhớ rõ, nhưng kí ức lúc đó mơ hồ cho cậu cảm nhận, Key là một bác sĩ rất tận tâm, vẻ ngoài lạnh nhạt chỉ là bẩm sinh mà có.

Không ngờ sau này gặp lại, Key còn là bạn thân của Cảnh Du. Ngụy Châu hững hờ nhìn Key như vậy khá lâu, chẳng biết cậu suy nghĩ gì. Key bị nhìn như vậy có chút không thoải mái, nhưng gương mặt bất biến vẫn bình tĩnh đối diện.

"Anh không biết đánh nhau, chỉ biết cầm dao phẫu thuật, anh không đỡ nỗi dù chỉ một đòn của em. Nên,  đừng nhìn anh như vậy"

Ngụy Châu thu lại mắt mắt, cậu nhếch môi lên một cái rồi đứng dậy rời đi. Key cũng sắp xếp lại hồ sơ rồi theo cậu ra ngoài.

Cảnh Du cùng mọi người chờ, thấy cậu bước ra với cánh tay bó bột cứng ngắt. Người lo lănge, người thấy có lỗi.
Ngụy Châu liếc qua Win và Jun đang cúi đầu.

"Em không sao, hai anh không cần như vậy"

"Bọn anh không cố ý"

"Được rồi" Cậu cong môi lên cười. Cả ngày hôm nay, rốt cuộc mới thấy cậu cười ấm áp. Cảnh Du thu vào mắt, trong tâm cuồng cuộng lên tư vị ngọt ngào.

"Anh đưa em về"

Cảnh Du đi lại đỡ lấy cậu, bị Ngụy Châu liếc nhìn, nụ cười tắt ngúm.

"Không cần, tôi tự về được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro