Chương 5: Đọ sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hứa Ngụy Châu cười nhếch mép, xóa sạch toàn bộ kí ức về chàng trai ấm áp mấy ngày qua trong lòng Hoàng Cảnh Du. Ánh mắt cậu mang sắc trầm, cái nhìn hơi quỷ dị, hướng đến những người xung quanh, bọn họ đã từng không coi cậu ra gì. Nhưng bọn họ dẫu cũng chỉ là những con người bình thường, cho dù có giận cách mấy cậu đơn nhiên không thể làm gì quá đáng, vậy nên cậu mới hướng đến Cảnh Du, nói.

"Từ hôm nay, tôi không đi làm nữa. Xin lỗi, đã làm văn phòng trở nên bừa bộn như vậy"

Nói rồi cậu gật đầu đi mất, không thèm dọn dẹp, lấy những thứ thuộc về mình, nói đi là đi, không chút luyến tiếc. Mấy người nhân viên thấy vậy, người hổ thẹn người sợ hãi, không dám ngước mặt lên nhìn Cảnh Du, nhanh chóng tản ra làm việc.

Ngụy Châu đi đến cửa thang máy, đã bị Cảnh Du phía sau kéo tay lại, lôi đến góc khuất hành lang, anh xô cậu tựa lưng lên tường, sau đó áp chế cậu.

Hơi thở anh nồng mùi nam tính, Ngụy Châu vùng vẫy cả buổi không thoát được khỏi vòng tay anh. Cảnh Du một tay chống lên tường, một tay ôm eo cậu, một chút cũng không để gió lọt vào.

"Hứa Ngụy Châu, em đi đâu?"

"Về nhà"

"Thay vì về nhà, lên văn phòng với tôi"

Anh kéo tay cậu vào thang máy chuyên dụng, sau đó lên thẳng tầng cao nhất.

Dằn dò Kiên Như hôm nay không tiếp bất cứ ai, rồi thản nhiên kéo cánh tay Ngụy Châu đi vào trong. Ngụy Châu có chút khó chịu, cậu đánh mắt một vòng nhìn nơi làm việc của anh xong, sau đó mới hướng mắt nhìn anh.

"Kéo tôi lên đây làm gì?"

Cảnh Du tháo cavart ra quăng lên bàn, gỡ hai nút áo cho thoáng một chút. Không khí trong phòng rất lạnh, vậy mà chỉ có hai người đã thấy nóng bức vô cùng. Ngụy Châu dãn mày ra một chút, chân vô thức lùi lại về sau.

"Anh làm gì, đừng bước tới"

Bước chân anh vững vàng tiến về trước, áp cho cậu phải té xuống ghế mới thôi. Ngụy Châu đanh mặt lại, nắm tay bắt đầu cung lên, cậu định chỉ cần Cảnh Du bước thêm một bước, một đấm này anh ăn đủ. Cảnh Du chỉ chờ cậu thế này, anh liếc xuống thu trọn quá trình vận lực của cậu, hai con ngươi lập tức co rút.

"Tổng cộng có ba lần anh nhìn thấy em vận lực"

Lần đầu tiên ở Night, khi anh từ xa chạy đến giải vây cho cậu anh vô tình thấy cậu dấu nắm đấm sau lưng, ngay lúc đó nếu anh không mau mắn chạy đến lôi Lưu Vỹ ra, e rằng không chỉ bị bầm dập phần mền, không chừng là lục phủ ngũ tạng cũng nát bét. Bởi vì khi đó anh lo lắng cho cậu, nên chuyện cũng quên không để ý tới. Huống chi anh chưa từng nghĩ cậu có khả năng này.

Lần thứ hai là vừa rồi.

Và lần thứ ba là tại thời điểm này.

Với một người bình thường, chắc chắn sẽ thấy nắm đấm của cậu rất tầm thường, cùng lắm chỉ là tự vệ chính đáng, đấm một cái, đau một chút coi như xong. Nhưng thật chất không ai biết sức công phá của nắm đấm kia khủng khiếp thế nào. Tên nhân viên vạm vỡ kia nếu không kịp cấp cứu, e rằng tính mạng có nguy cơ bị đe dọa.

Ngụy Châu mím môi, thả lỏng bàn tay. Cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó rất khác lạ. Cậu không tin trên đời này có ai phát hiện ra khả năng của cậu chỉ bằng một ánh mắt. Rõ ràng Hoàng Cảnh Du trước mắt cậu không chỉ là một tổng tài. Tại sao anh ta lại nhìn ra được mọi cử động của cậu?

Cậu đánh mắt sang trái, biểu hiện điển hình của một tâm lý đang bị lây động. Cuối cùng như phát hiện điều gì.

"Có phải anh đang điều tra tôi?"

Mấy hôm trước Trương Đằng nói với cậu, hệ thống lí lịch của cậu giống như có ai đang cố tình xâm phạm. Thông tin của cậu là bảo mật, bất cứ ai có ý định khai thác, hệ thống báo tin sẽ được truyền về máy chủ của Trương Đằng. Ở Trung Quốc, cậu không có giấy tờ hợp pháp, thông tin của cậu toàn bộ đều làm giả. Nên chỉ cần mở rộng phạm vi điều tra ra nước ngoài,sẽ tra ra được cậu, đằng nào cậu cũng phải có giấy chứng nhận hợp pháp, có điều tất cả không phải sự thật.

Ban đầu Ngụy Châu có chút nghĩ ngợi, cậu còn cho rằng hành tung của mình thật sự bị phát hiện. Nghĩ ra được cách điều tra lí lịch cậu, tra đến mức hệ thống báo tin phải lên tín hiệu, coi như khả năng của người này không hề nhỏ, thậm chí còn giỏi hơn cậu tưởng.
"Phải"

"Vậy anh tra được gì?"

"Không tra được"

Lần trước Win lên tiếng muốn giúp anh tìm hiểu về cậu, ban đầu chỉ là cuộc tìm hiểu thông thường, không ngờ càng đi càng sâu, càng tra càng không phát hiện được gì. Win thấy rất lạ, nên đã khơi dậy tính tò mò của anh, nhờ đến mạng lưới thông tin anh đã hack toàn bộ các dữ liệu trong và ngoài nước chỉ để tìm cậu, không ngờ đã tìm được rồi, nhưng lại là hồ sơ rỗng. Quá sức mờ ám, Cảnh Du thấy vậy bảo Win ngưng, nếu không thật sự sẽ sinh ra rất nhiều chuyện sau này. Ngụy Châu muốn giấu, anh không muốn làm khó cậu.

Chỉ là hiện tại, anh cảm thấy thân phận của Ngụy Châu không tầm thường một chút nào.

"Hoàng Cảnh Du, anh nghe rõ đây, đừng làm chuyện vô bổ, đừng cố gắng làm phiền đến tôi, nếu không tôi cho anh lãnh đủ"

Âm điệu cậu nói ra không nương tình một chút nào, Cảnh Du cho hai tay vào túi, tầm mắt anh mất đi ý cười, cả gương mặt hai người đều phản ánh một tư duy hoàn toàn trái ngược. Một trắng một đen, dùng mắt ánh đối đầu với nhau, khiến cả căn phòng trở nên rất quái lạ.

Một lúc lâu, Cảnh Du nhàn nhạt đi lại ghế ngồi.

"Cho tôi lãnh đủ? Hứa Ngụy Châu em coi trọng em, hay em xem thường tôi quá?"

"Anh nói xem"

Ngụy Châu xoay người hỏi lại anh, hai giây sau đột nhiên cơ thể ngồi luôn trong lòng Cảnh Du.

"Vùng vẫy đi? Em chẳng phải rất giỏi sao?"

Trước nay chưa từng có ai có thể áp chế được cậu, cho dù bọn chúng có dùng đến súng, búa, đao đều không thể tổn thương được cậu. Có chăng là cơ thể Cảnh Du quá rắn chắc, nên cậu dù cố mấy cũng không thể nào thoát khỏi bàn tay của anh.

Thấy cậu tận lực, Cảnh Du cong môi lên một cái hôn lên môi cậu. Ngụy Châu sững người né về sau, hai gò má đỏ ửng lên trông non nớt, ánh mắt sắc lạnh vừa rồi được thay bằng ánh nhìn ngây ngô ngờ nghệch. Ngụy Châu liên tục né cái đầu nhỏ của mình đủ hướng, nhưng vẫn không thoát khỏi nụ hôn của anh liên tục thả tới. Cậu vừa bực vừa thấy xốn xang trong lòng. Giống như cậu càng cố tình tránh, càng muốn Cảnh Du tấn công manh mẽ một chút.

Tuy Cảnh Du không có tâm tư giống vậy, nhưng anh thật lòng muốn ôm hôn cậu cho đàng hoàng một chút, tận sâu trong lòng, thật tâm có chút tình cảm mãnh liệt, cái gọi là đam mê nhất thời hình như không có, Ngụy Châu không giống với phụ nữ anh kè cặp. Huống hồ gì, bản thân Cảnh Du cực kì bày trừ đồng tính.

Thật vậy, Cảnh Du chưa từng lên giường với nam nhân.

Nhưng quái lạ ở chổ, anh vừa nhìn Ngụy Châu đã có cảm tình. Mà còn là thật tâm theo đuổi.

Hôn cả buổi cũng không thỏa mãn, Cảnh Du siết chặt vòng eo của cậu khảm vào bụng mình, kéo cơ thể cậu lại gần hơn một chút.

"Em có dùng sức không vậy?"

"Nếu tôi dùng sức, anh chịu nổi hai đòn của tôi không?"

"Hứa Ngụy Châu, em quả nhiên coi thường tôi"

Anh véo lên eo cậu một cái, làm cậu giật nẩy người. Anh cười cười, định cúi xuống hôn cậu. Bất ngờ Ngụy Châu vụt một cái, liền thật sự thoát khỏi vòng tay của anh, đứng trước mặt anh còn tỏ ra nguy hiểm. Cảnh Du không dự trù tình huống này nên có chút bất ngờ, anh càng bất ngờ hơn khi cậu ra tay lúc nào anh không nhìn rõ. Anh sửng sốt đứng dậy nhìn cậu.

Ngụy Châu trầm mặc xuống.

"Muốn làm người của tôi, phải xem anh có bản lĩnh gì"

Vừa dứt câu, Ngụy Châu vung tay, như một cơn gió, nắm tay bay thẳng đến mặt Cảnh Du.

Ngay lúc đó, Cảnh Du giật mình né sang một bên, bàn tay phải nắm lấy một đấm kia của cậu. Nụ cười đắc ý trên môi Ngụy Châu tắt ngủm, cậu sửng người, chau mày lại nhìn chiêu thức của mình bị Cảnh Du hóa giải. Không thể nào, cậu ra đòn chỉ có hai giây, giải được đòn của cậu, nhất định phải nhanh hơn hai giây mới có cơ hội. Mà Cảnh Du có tận hai động tác, vừa xoay người, vừa ôm lấy nắm đấm của cậu, hành động nhanh đến mức chỉ thấy gió.

Cảnh Du híp mắt lại, tay trái lén lúc từ bên dưới tấn công, Ngụy Châu vội vung nắm tay lên, đạp một cái lộn ngược, câu lấy tay trái Cảnh Du, hai tay không gì làm đập lên ngực anh một phát. Cảnh Du lui về sau, cú này hơi đau, nhưng anh chịu được. Bởi vì anh không muốn làm tổn thương cậu, vừa rồi anh có thể đánh cậu trên không, chỉ là nếu làm vậy cậu sẽ bị thương thật sự.

Có vẻ như Ngụy Châu nhận ra, nên sắc mặt không mấy hài lòng.

"Hoàng tổng, anh nhường sao?"

"Anh không đánh người anh thích"

"..."

Hăng hái trên gương mặt cậu tắt ngúm, gò má bắt đầu đỏ ửng lên vì ngượng. Cậu phụng phịu mặt, bay đến đánh anh. Cả hai cứ vậy mà đánh hăng say, làm căn phòng trở nên lộn xộn.

Lúc bắt được sơ hở, Cảnh Du cố tình hôn cậu một cái, sau đó Ngụy Châu đánh trả anh một cái.

Kéo được cánh tay cậu sát người, anh hôn cậu hai cái, cậu thoi khuỷa vào ngực anh hai cái.

Người hôn kẻ đánh.

Trận chiến không phân được thắng bại.

"Lợi hại như vậy, ban đầu nét mặt kia là gì?!"

Cảnh Du hỏi, nhưng không mong chờ câu trả lời. Cái nhìn đầu tiên của anh đối với cậu, hoàn toàn không có một chút nghi ngờ nào khó chịu, hình ảnh thiếu niên đơn thuần có nét ngây ngô tuổi trẻ, và tinh khiết của khuôn mặt non nớt đáng yêu, tuyệt nhiên đánh bại sự chú ý khó khăn của Cảnh Du ngay chuyến xe điện ngày đó. Mỗi một cử chỉ hình thái của cậu, đều cho anh cảm giác yên tâm dễ chịu. Bởi vậy cho nên khi thấy cậu trở nên mạnh mẽ quyết liệt thế này, anh có chút không quen, phải nói ngạc nhiên tột cùng.

Đường đánh của cậu giống như thật sự muốn lấy mạng một người, hoặc như cậu hiểu rõ người đang đọ sức với cậu có bao nhiêu nguy hiểm nên cậu mới ra tay dứt khoát. Cảnh Du không nhanh tránh né, hoặc chờ lúc cậu đánh trả anh không vận lực đỡ đòn có thể anh sẽ không còn hơi thở nào để đánh tiếp.

Ngụy Châu không trả lời, cậu liếc nhìn anh với ánh mắt hờ hững ngông cuồng. Một phần vì trong tâm thức cậu nhận ra, Hoàng chủ tịch quả nhiên không chỉ là một doanh nhân thông thường. Cậu để ý đến từng động tác đoán đòn đánh trả, cơ mặt liền co rút lại bất ngờ đến không dám suy nghĩ tới khả năng kia. Một phần vì cậu không dám thể hiện gì nhiều cho đối phương thấy.

Cảm thấy bị anh áp chế dữ dội, Ngụy Châu liền tính toán cho chiêu tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro