Chương 4: Sơ hở trong mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Châu đắm chìm trong nụ hôn của anh mang lại, một chút thoải mái, một chút khoái cảm. Đầu lưỡi anh chạm vào đầu lưỡi cậu như có một luồn điện xẹt qua người, cơ thể cậu run rẩy, khi cậu lấy lại ý thức thì tay Cảnh Du bắt đầu lướt xuống dọc theo cột sống mà xuống dưới. Cậu giật mình đẩy anh ra. Chuyện chính là đột nhiên anh dẫn cậu về biệt thự ZY, không nói không rằng đã đẩy cậu vào phòng, ép sát tường mà hôn. Có thể trước nay, Hoàng Cảnh Du luôn phóng túng, trong cuộc tình có chút nhanh gọn, nên đối với cậu cũng không ngoại lệ, chỉ có duy nhất cái anh bất ngờ với chính mình nhất là hôn. Anh trước nay lâm trận, chưa từng hôn qua bất cứ phụ nữ nào. Lại nói, lúc cậu đẩy anh ra, vành mắt anh có chút nhàn nhạt nước.

"Hoàng tổng, không được"

"Ngụy Châu, có lẽ tôi thích em rồi" Cảnh Du cũng không biết anh đã thích cậu từ lúc nào, chỉ biết lúc hai môi chạm nhau tim anh có rung động, một cảm giác thân thuộc, chiếm hữu hừng hừng bên trong khiến anh rối mù tâm trí.

Ngụy Châu ngây người ra đó, thích cậu sao?  Làm sao có thể, Hoàng tổng mà cậu nghe trước đó, đã bao giờ thích thật lòng một ai đâu, nói đến có khi cậu hiện tại chỉ là một người trong vô số người chờ anh sủng hạnh. Nhưng cậu làm sao chấp nhận, còn chưa nói đến sự việc diễn tiến quá nhanh, nhanh đến cậu thấy vô lí. Có thế nào, hiện tại anh là cấp trên của cậu, trời đã tối, anh lại không cho về, vậy thì cứ ngủ tạm lại. Nghĩ đến đó, cậu tự nhiên bước lên giường, rồi trùm kín đầu.

Đối với tâm tình này của cậu, có lẽ anh cũng đoán ra được phần nào. Quá khứ của anh coi như cũng quá đáng để nhắc đến, anh thừa nhận bản thân phóng túng, trăng hoa, hưởng thụ. Trước đây cũng chưa từng nghĩ sẽ thật sự động lòng với ai đó, cảm giác mà anh cảm nhận được khi thấy cậu ở lần gặp đầu tiên hoàn toàn khác với nữ nhân mà anh đã mây mưa trên giường, anh đã từng yêu, và  anh biết chính là cảm giác này của ngày xưa, mà xuất hiện trong tim anh lại là nam nhân đó. Hoàng Cảnh Du nhìn cục bông trên giường, ủ rũ rồi lên tiếng.

"Anh chờ câu trả lời của em"

"Xin lỗi Hoàng tổng, anh có thể ngủ trên sofa được không?"  Âm thanh cậu nhỏ xíu cách lớp chăn nhưng vẫn nghe rất rõ ràng ý tứ muốn tránh xa anh một chút.

Sáng hôm sau, Ngụy Châu theo quán tính thức dậy,  còn tưởng nhà mình, thói quen dậy không mở mắt mà cởi áo ngủ ra mơ màng đi đến tủ quần áo, may sao vị trí đặt tủ đồ của cậu và anh giống nhau. Cậu thò tay kiếm bộ quần áo quen thuộc. Quái lạ, sao vải này cứng ngắt như vest á. Cậu mặc vest khi nào đâu, chắc chú Trương mua cho mình. Không đúng, chú Trương biết mình không thích mặc loại này. Cậu suy nghĩ đến tỉnh giấc, mở to mắt ra nhìn xung quanh. Cậu cảm nhận rõ đằng sau có ai đang nhìn, trong một giây, cậu nuốt nước bọt.

Hoàng Cảnh Du đang nhìn cậu, anh đã thức dậy từ lâu, cả buổi ngồi một chổ để ngắm cậu. Không ngờ có thể nhìn ra được bộ dạng ngô nghê kia từ cậu.

Ngụy Châu nhanh chóng chụp lấy áo ngủ mình quấn lên người, thấy rồi, thấy hết rồi.

Cảnh Du được một trận cười no trong ngực.

"Aaaaaa, Hoàng tổng"

"Anh có làm gì em đâu" Cảnh Du tỏ ra vô tội.

"Anh thấy hết rồi"

"Anh chưa thấy gì hết" 

Ngẩn người ra giải thích với cậu cả buổi, cậu mới tạm thời không làm loạn nữa. Anh lắc đầu cười rồi tìm cậu một bộ quần áo sạch sẽ mặc vào, may mà cậu mặc vừa. Hứa Ngụy Châu cả buổi đứng im để anh phối đồ cho mình, cũng không có ý tránh né. Mặc đồ xong, Cảnh Du gật gật đầu hài lòng rồi dẫn cậu xuống nhà ăn sáng.

Sau bữa sáng, Hứa Ngụy Châu một mình ngồi ở phòng khách, cậu nhắn cho Trương Đằng một tin để ông an tâm, sau đó nghịch điện thoại chờ. Lâu sau, Hoàng Cảnh Du mới từ trên lầu bước xuống, hình như anh đã thay đồ, không còn lịch lãm của tổng tài nữa, nhìn anh bây giờ trẻ trung hẳn ra. Ngụy Châu nhìn anh một chút, sau đó bị anh lôi ra xe.

Nơi anh dẫn cậu đi, vậy mà là trung tâm thương mại, chổ này cậu biết, có mấy lần cậu cũng đến đây một mình, nó thuộc sở hữu của ZY. 

"Anh dẫn tôi đến đây làm gì?"

Cảnh Du tự nhiên nắm tay cậu, Ngụy Châu giật mình muốn rút tay ra, nhưng đã bị anh nắm chặt không cách nào tách ra được, đành dằn xuống ngượng ngùng, cậu cúi đầu không nói.

"Đi chơi một chút"

Nói rồi anh dẫn cậu đến nhiều nơi thú vị tại trung tâm này, sau đó chở cậu đi một vòng thành phố cùng nói chuyện đến quên cả thời gian, trời thoáng chút tối sầm.

Điện thoại cậu không ngừng rung lên, Ngụy Châu nhấc lên xem, vừa xem vừa đắn đo suy nghĩ. Anh ngồi bên cạnh thu lại hết vào mắt.

"Có chuyện gì?"

Nghe anh hỏi, cậu mới cất điện thoại vào túi, nhìn anh rồi lắc đầu.

"Chúng ta về thôi"

Thấy cậu có ý không muốn nói, anh không hỏi nữa, đánh tay lái, đưa cậu đến chổ cũ, thành phố C, góc ngã tư. Hứa Ngụy Châu xuống xe, cười tạm biệt anh rồi đi vào bên trong. Con hẻm vắng bóng người, trời lại tối đen, Cảnh Du thoáng chốc đã không nhìn thấy cậu, trong lòng nảy ra ý định đi theo, sẳn tiện xem nơi cậu sống. Nói là làm ngay, anh bước xuống xe, men theo lối cậu đi bám theo nhẹ nhàng. Chổ này có một chung cư khá cũ kỉ, lại nằm trong góc khuất không có giá trị, nên có lẽ vì vậy mà không được các nhà đầu tư chú ý sửa sang. Đi được một đoạn đã không nhìn thấy cậu nữa, Cảnh Du đưa mắt nhìn xung quanh, bóng đêm bao trùm đặc quạnh, tầm nhìn hạn hẹp, bỗng nhiên có mọt bóng người hiện ra trước mắt anh, Cảnh Du giật mình lùi lại về sau mấy bước.

"Anh theo tôi làm gì?"

"Ngụy Châu? là em à, làm anh giật mình"

Hứa Ngụy Châu từ đầu đã trốn ở một góc nhìn anh, cảm giác anh thật sự đang theo dõi cậu mới phóng ra chặn đường.

"Sao anh không về đi?"

Hoàng Cảnh Du thành thật: "Anh theo em, chổ này tối như vậy, rất nguy hiểm"

"Không sao, tôi quen rồi, tôi vào nhà, anh mau về đi"

Nói như đuổi anh đi thật nhanh, Hoàng Cảnh Du rũ mi gật đầu rồi xoay người. Hứa Ngụy Châu có chút đồng cảm, thật ra anh chỉ lo cho cậu chứ không có ý gì khác, cả ngày hôm nay đi với anh, cho dù chỉ trong chốc lát, cậu thật tâm cảm nhận được anh đối với cậu ân cần thế nào.

Cái gọi yêu từ cái nhìn đầu tiên, thật ra cậu không mấy tin lắm.

Thấy anh ủ rũ quay đi, bàn ta cậu không tự chủ nắm lấy tay anh, sau đó xoa xoa vào lòng bàn tay. Cảnh Du bất ngờ xoay đầu nhìn cậu, đáy mắt hiện ra vài tia vui vẻ.

"Anh về cẩn thận"

Đột nhiên giọng cậu lại ấm áp nhẹ nhàng bên tai, toàn bộ xúc cảm anh dâng đầy lên, bất giác chồm đến hôn lên môi cậu một cái rồi bước ra xe. Hứa Ngụy Châu đơ người, tay đưa lên môi, chổ vẫn còn ẩm ướt của anh để lại, bất quá cậu cong môi lên cười, chờ xe anh khuất dạng, cậu gọi cho Trương Đằng đến đón.

Cho đến khi về đến nhà, Ngụy Châu vẫn không nói gì cả, mảng ẩm ướt trên môi dường như làm tâm trí cậu có chút ngờ ngợ. Thấy cậu thất thần, Trường Đằng có chút lo. 

"Cậu chủ, thật sự không sao chứ?"

Trong đầu cứ lãng vãng nụ hôn vừa rồi, nhất thời cậu không nghe Trương Đằng hỏi, bất quá ông lây lây hai vai cậu, lúc này cậu mới ngớ người ra nhìn ông, ậm ừ một lúc rồi trả lời.

"Không có"

Trương Đằng nói "Cậu mấy hôm nay đi sớm về khuya, như vậy có chút nguy hiểm"

"Tôi cũng đâu phải không tự lo được, chú đừng lo quá, được rồi, chú vào trong ngủ đi"

Nói rồi, cậu lên phòng luôn.

Tập đoàn ZY ai cũng biết chỉ tuyển nhân tài, người tư duy bình thường khó mà qua được ải phỏng vấn. Vậy mới nói, từ bên ngoài nhìn vào, đánh giá ZY làm việc rất chuẩn mực, nhân viên anh tài nhanh nhẹn, làm việc có nguyên tắc, có trật tự. Tuy nhiên, trong chăn có rận chỉ có người đấp chăn mới biết. Dù sao cũng là con người, hỉ nộ ái ố không bỏ sót một ai. Chuyện ngày hôm đó chủ tịch Hoàng ra tay đánh người bảo vệ nhân viên cấp dưới đã trở thành đề tài nóng hỏi trong nội bộ.

"Đúng đúng, là chủ tịch của chúng ta.

"Làm sao Ngụy Châu lại quen được Hoàng tổng chứ?"

"Lại còn ra tay đánh người trút giận cho Ngụy Châu nữa"

"Bình thường ngây ngô, không ngờ lại đi quyến rũ chủ tịch. Nói mới nhớ, hôm qua chủ tịch cố ý xuống đây không phải vì Ngụy Châu sao?"

"Đúng rồi nha, ghê thật, buổi chiều hôm qua cậu ta không quay lại đây. Quá rõ rồi"

"Cô nói nhỏ thôi coi chừng Ngụy Châu nghe"

"Sợ gì, cậu ấy chưa vô"

Màn đối thoại của hai cô gái trở nên sôi nổi hơn bao giờ, mấy người bên cạnh túm tụm lại nghe, cứ nghe được câu nào thì gật đầu lia lịa hưởng ứng, giống như thật sự rất ủng hộ chuyện này. Thâm tâm bọn họ mà nói, nếu không ảnh hưởng đến lợi ích của mình thì chuyện mà xưa nay Ngụy Châu tốt với họ thế nào đều không bận tâm mà nói xấu cậu ấy.

"Mà nghe nói Lưu Vỹ bị đuổi rồi"

"Vậy ai sẽ thay thế anh ấy đây, đừng nói là..."

Một nam nhân viên đập bàn, đầu óc dường như thông thái hẳn ra như tìm được một chân lí nào đó.

"Chứ còn ai vào đây, bình thường các người ăn hiếp, sai vặt cậu ấy, bây giờ người ta có thể lên ngồi ghế trưởng phòng, các người liệu hồn"

Cứ vậy mà tôi một câu anh một câu, văn phòng làm việc trở nên náo nhiệt vô cùng. Không ai khẳng định chủ tịch Hoàng đối với Ngụy Châu là quan hệ gì, bọn họ không quan tâm kết quả, họ chỉ quan tâm quá trình. Cái cảm giác suy đoán, phân tích mới khiến họ cảm thấy vui vẻ nhất, suy cho cùng tính tò mò của con người là khả năng ghê gớm nhất.

"Các người có thôi đi không? Các người nói vậy mà nghe được hả? Nếu như ngày hôm đó, một trong mấy người bị xàm xỡ, bị cưỡng hiếp, các người có cầu mong ai tới cứu không? Hoàng tổng có ý tốt, mà các người cho là Ngụy Châu xấu, bình thường ăn hiếp cậu ấy chưa đủ sao hả?"

Cả văn phòng, chỉ có mỗi An An đối với Ngụy Châu là thật lòng nhất, ngày đầu được cậu giúp đỡ, An An đã cảm kích cậu rất nhiều, sau này làm việc chung với nhau, cô cũng thường giúp Ngụy Châu giải quyết các công việc của người khác. Nhiều lúc cô tự hỏi, tại sao Ngụy Châu lại hiền lành như vậy, mặc cho bọn họ lợi dụng. Nhưng dù sao cô cũng không tiện hỏi cậu, bởi lòng tốt của một người, đâu có lí do.

Một nhân viên nữ biểu môi cãi lại.

"Cô thích Ngụy Châu cô đừng tưởng tôi không biết. Ở đó mà bên vực đi. Người ta bây giờ là người tình của chủ tịch, cô bỏ mộng đi"

Càng nói càng đi quá giới hạn. An An nghe vậy liền đỏ mặt, có lẽ gì bị nói trúng điểm nào đó, tuy nhiên cô thấy giận thì đúng hơn.

Ngụy Châu từ đằng xa bước tới, đã thấy một đám người to nhỏ, còn thấy An An đang xụ mặt, đôi má hồng hồng, ánh mắt long lanh giống như sắp khóc. Cậu thở dài trong bụng, ở trước sảnh công ty, cậu đã nghe loáng thoáng tai tiếng của mình vào tối đó. Bọn họ nhìn cậu cứ như nhìn sinh vật lạ.

Các nhân viên thấy cậu bước đến lập tức tản ra, người biểu môi, người âm thầm cho cậu cái nhìn khinh miệt. Tuy nhiên Ngụy Châu không nói gì, an phận mà đi lại bàn làm việc. Lúc lướt qua An An, cậu còn vỗ vai cô hai cái, coi như nhắc cô không cần để tâm quá.

Để cặp xuống ghế, cậu xoắn tay áo lên bắt đầu làm việc, đột nhiên tài liệu trên tay bị giật mạnh, giấy tờ bay bay xuống nền, Ngụy Châu nhăn mày, nhìn cả sấp tài liệu cậu dành cả ngày hôm qua để sắp xếp cho đúng trật tự, bây giờ coi như lộn xộn cả lên.

Mà người gây ra chuyện này là một tên nhân viên thường xuyên hoạnh họe cậu, chỉ sợ ngày nào không gây chuyện với cậu là chịu không nỗi. Bây giờ có chuyện hay như vậy, hắn ta còn không tranh thủ khêu khích sao.

"Hứa Ngụy Châu, thật không ngờ một đứa ngu ngốc như mày lại có thể quyến rũ được chủ tịch, quả là tao nhìn nhầm"

Ngụy Châu im lặng, lặng lẽ nhặt mấy tờ giấy dưới sàn. Ai ngờ hắn vung chân, đá sấp giấy cậu nhặt được rơi vãi xuống lần nữa. Hắn tiếp tục công kích.

"Sao mày không nói gì, tao nói đúng rồi chứ gì, mày cũng là loại nằm trên giường quyến rũ đàn ông, có khác gì đàn bà?"

CHÁT

An An đã không còn sức chịu đựng nữa, không ngờ câu sỉ nhục kia vừa rồi, có thể làm cô giận đến mức đánh người. Tên kia ăn xong cái tát, tròng mắt liền chuyển sắc trầm, bên má in hẳn năm dấu tay đặc rệu, hắn liếc chằm chằm An An như muốn ăn tươi nuốt sống, trước khi hắn có biểu hiện gì lạ, Ngụy Châu nhanh nhẹ kéo tay An An xê dịch về phía mình.

"Con nhỏ này, mày chán sống rồi hả?"

An An nuốt ngụm khí tức, cô kéo tay Ngụy Châu ra, đi về phía trước. Sự dũng cảm của cô làm mọi người xung quanh bất ngờ đến tròn xoe đôi mắt.

"Mấy lời này của anh có khác gì đàn bà? Ngụy Châu không động anh, anh lấy quyền gì nói anh ấy như vậy?"

Tên kia vừa thẹn vừa giận, hắn mím môi, hầm hầm ác khí. Chớp mắt cổ áo của An An bị hắn nắm chặt, một cái tát giáng lên gương mặt mỏng manh của cô gái trẻ. An An té về sau, được Ngụy Châu đỡ lấy. Cậu giật mình chưa kịp nhận thức gì cả, thấy trên môi cô đã bị chảy máu ra rồi. Không ngờ tên này có thể ra tay với con gái, chính vì không lường trước được hắn điên đến mức này.

Lúc này trong phòng bắt đầu ồn ào lên hết, bàn ghế giấy tờ đều lộn xộn, giống như một cuộc hỗn chiến thực sự, đã có mấy người chạy đi tìm bảo vệ, những người còn lại thì khoanh tay xem kịch hay. Dù sao tất cả đều từ cậu mà ra, Ngụy Châu thả An An đang bị thương ngồi xuống ghế, sau đó mới bất bình nhìn tên kia.

"Anh ngay cả phụ nữ cũng đánh, vô lí quá rồi đó"

"Không phải do mày sao? Hứa Ngụy Châu, mày ghê thật, phụ nữ hay đàn ông đều quyến rũ được"

Hắn nói xong liền cười kêu ngạo, Ngụy Châu giận đỏ mặt, xung quanh có mấy người phụ họa theo, cười khúc khích.

"Càng nói, càng quá đáng, anh xin lỗi tôi và An An ngay"

"Xin lỗi?"

Ngay lúc đó, Ngụy Châu đã ăn một đấm của hắn. Do cậu không phòng bị trước, nên mất hoàn toàn cảnh giác, cú này của hắn làm môi cậu tét ra một đường máu đỏ. Ngụy Châu loạng choạng té lùi về sau, hay tay vịn được cạnh bàn nên không đến mức phải đo sàn. Mắt cậu hoa cả lên nhìn tứ hướng, quanh cậu một màu trắng tinh của đồng phục nhân viên, không một ai đỡ lấy cậu, càng không một ai bất bình thay cậu ngoài trừ An An đang xĩu phía kia.

Ngụy Châu từ từ đứng dậy, cậu hít một hơi thật sâu, lau đi vết máu nhỏ giọt chảy từ bên trong miệng. Trong mấy phút để cậu chỉnh trang lại y phục nhăn nhúm của mình, trong phòng dường như hoàn toàn không hề có tiếng động, hơi thở cứ đều đều hòa theo tiếng máy lạnh phà phà tạo nên thứ âm thanh âm u tù túng.

Tên kia đánh xong liền thỏa mãn, hắn kêu ngạo nhếch môi lên ăn mừng chiến tích, không ngờ chưa kịp hoàn thiện động tác cười, gương mặt đã chuyển sang méo mó, trì trệ. Hai mắt hắn mở to ra, miệng ú ớ không thành tiếng. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ kịp nhìn thấy hình như có một cơn gió tạt ngang, sau đó thì thấy Ngụy Châu đã nắm tròn nắm đấm, đặt ở bụng tên kia.

Ánh mắt Ngụy Châu nhìn xuống, giữa chân mày trì xuống, hai mi mắt co híp lại làm đuôi mắt nhếch lên trên. Bao nhiêu quỷ dị sát khí đều hiện lên trong đôi mắt giăng đầy tơ máu của cậu.

"Mày nghĩ, mày là ai?"

Ngụy Châu kê miệng lên tai tên kia, âm phát hết sức nhẹ nhàng, lúc này nắm đấm của cậu vẫn còn đặt lên bụng hắn, đôi chân hắn giống như sắp khụy xuống, máu từ trong miệng chảy ra, có một giọt đã dính vào vai áo cậu.

Hắn không đủ sức để trả lời cậu câu này, liền lập tức ngã xuống sàn. Xung quanh hoảng hồn lùi đồng loạt ra sau, vừa sợ vừa run, nuốt nước bọt nhìn Ngụy Châu. Sắc mặt Ngụy Châu thật sự thay đổi đến không thể nhận ra được nữa, cậu liếc mắt xuống nhìn tên kia bất tỉnh nhân sự, sau đó quét ánh mắt qua từng người trước nay không xem cậu ra gì. Nếu không phải vì tên kia đánh cậu, cậu cũng không muốn phải ra tay.

Mọi người nhìn tên nhân viên thân hình trai trán vạm vỡ, không ngờ một đấm đã hộc máu bất tỉnh liền đổ mồ hôi hột. Tự giác nhận ra hiện trường thật sự không phải cố ý đống kịch, cơn gió lạ vừa rồi chắc chắn là do Ngụy Châu ra tay quá nhanh, nhanh đến mức mắt thường không nhìn ra được.

Ngụy Châu trầm mặt bước lại chổ của An An, rót cô một cốc nước, cho cô uống.

"Cô không sao chứ?"

An An day day hai bên thái dương "Tôi không sao"

"Cảm ơn, nhưng lần sau đừng ra tay nghĩa hiệp như vậy, tôi không gánh nỗi"

An An cười trong mệt mỏi, cô xua xua tay không nói gì thêm. Ngụy Châu chỉ cong nhẹ hai môi lên, sau đó đứng dậy, xoay người.

Chỉ là ánh mắt của cậu hiện tại có ý ác, nên tuyệt đối không phải dạng giả vờ như bản thân đang giận, nhưng trong lòng, cậu vừa khó chịu vừa chán ghét. Mấy năm qua cho dù đối với cậu thế nào cũng được, nhất thiết phải lôi An An một cô gái tốt bụng vào được sao? Cậu không thích điều này.

"Sao hả? Không nói tiếp đi?"

Ngay cả âm giọng cũng thay đổi, đám nhân viên đồng nghiệp cúi đầu, không ai dám hó hé một câu nào. Khi họ biết Ngụy Châu thật sự không giống như trước đây liền không dám sinh sự nữa. Trong đầu bọn họ đều nảy ra cùng một suy nghĩ, vì sao trước đây cậu ấy phải tỏ ra bản thân nhu nhược hiền lành? Thật chất nếu không động vào cậu, cậu chắc chắn không động tay.

Bảo vệ đến, cảnh giác chui vào đám đông, thấy có người bị đánh bất tỉnh thì hoảng hốt. Ngụy Châu sừng sững đứng giữa vòng vây, không cần nói cũng biết tên kia cùng cậu này là nhân vật chính. Tuy nhiên, bảo vệ chưa vội bắt người, ông ta chỉ vừa nhìn vào mắt cậu, đã rùn mình khép nép xuống, nuốt trộng một cái cúi xuống lôi tên kia ra ngoài.

Ngay thời điểm này, bên ngoài bát nháo lên, Hoàng chủ tịch xé đám đông từ bên ngoài bước vào, anh trầm mặc đi lại gần Ngụy Châu. Bọn họ tưởng Ngụy Châu sẽ cúi người như trước, tỏ ra hối lỗi trước Hoàng chủ tịch. Không ngờ, cái họ thấy chính là một trắng một đen đứng đối diện nhìn nhau không chớp mắt.

Chỉ là cái nhìn giản đơn, nhưng không ai biết bên trong mỗi người là một suy nghĩ.

"Chưa đầy một giây đã tiếp cận được đối phương, chưa đầy một giây đã phát lực, chưa đầy hai giây đã khiến một nam nhân khỏe mạnh bất tỉnh nhân sự. Hứa Ngụy Châu, em thật lợi hại"

Dưới con mắt tinh tường của Cảnh Du, dường như mọi thứ đều thu vào không bỏ xót một chi tiết. Ngụy Châu đứng đó nghe từng chữ mà anh nói ra, trong lòng bất ngờ rục rịch, nhưng không thể nào bị lộ một chút sắc khí nào ngoài vẻ lạnh nhạt trước mắt.

Cậu ngước mặt lên nhìn anh, sau đó cong môi lên cười nhẹ.

"Trên thế giới này, ngoài Video có thể tua chậm ra, con mắt anh xếp thứ hai. Thấy được tôi ra tay trong hai giây, anh cũng không tầm thường đâu Hoàng Cảnh Du"

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro