Chương 3: Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi không gian bắt đầu im ắng hẳn ra, mọi người có mặt ai nấy đều xanh như tàu lá chuối, đặc biệt là những bộ mặt hoảng hốt của các đồng nghiệp. Hoàng Cảnh Du trong mắt bọn họ từ trước đến nay vẫn là một bộ dạng cao lãnh,khí chất tổng tài áp bức mỗi khi anh đi ngang qua một văn phòng nào đó, họ thậm chí còn chưa chiêm ngưỡng được sắc khí tươi rối nào trên khuôn mặt anh, bình thường chỉ thấy anh luôn chau mày, ngoài các cấp trên cao cấp hay bị anh mắng ra, nhân viên tuyến dưới cấp thấp làm sao thấy được anh giận dữ thế nào. Hôm nay coi như mãn nhãn, lời đồn không sai, Hoàng tổng quả thật tính khí nóng nảy, nhưng điều họ thắc mắc nhất, chính là tại sao lại là Hứa Ngụy Châu, anh lại ra mặt dùm cậu nhóc này?

Lại nói, Hứa Ngụy Châu vẫn chưa buông tay ra khỏi vòng eo anh. Điều này không ít người lo sợ, biết đâu Hoàng tổng sẽ mắng, nên ngầm nhắc nhở, nháy mắt với Hứa Ngụy Châu, cậu thấy vậy mới giật mình buông anh ra.

"Xin lỗi Hoàng tổng, tôi chỉ muốn can anh ra"

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu, chau mi dãn ra mấy phần, tức giận vừa rồi cũng không còn.

Lúc này Win, Key và Jun bước xuống.

"Cha mẹ ơi, Johnny cậu phá quán tôi rồi"

"Tôi sẽ đền cho cậu"

"Vậy còn được"

Key nhìn xung quanh thấy một số người đang cầm điện thoại quay phim chụp hình, anh bước đến, lấy cái điện thoại trên tay một cậu nhóc quăng xuống đất, bể nát. Cậu nhóc nhìn anh uất ức.

"Cảnh cáo mọi người, chuyện hôm nay không được để lọt ra bên ngoài, nếu không sẽ như cái điện thoại này, có nghe rõ chưa"

Lời anh nói chưa đủ lớn, nhưng lại khiến người nghe thấy uy hiếp. Lập tức có mấy người biết rõ anh không nói đùa, liền cất điện thoại, sau đó lầm lũi ra về hết.

Không khí cô động, không còn ai phát ra tiếng gì, ngoại trừ bốn người cùng cậu ra, toàn bộ đã về hết. Hoàng Cảnh Du quay lại nhìn Ngụy Châu, vẻ mặt sợ hãi của cậu làm tim anh thấy khó chịu. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên má cậu.

"Em có sao không?" thái độ ôn nhu của anh, khiến ba con khỉ bên cạnh phải trố mắt nhìn.

"Tôi không sao" Cậu nhìn xuống tay anh "Nhưng tay anh đang chảy máu "

Vết sướt dài do tia dây kéo gây nên, máu đã chảy đến ướt mu bàn tay.

"Để tôi băng lại giúp anh "

Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu, ánh mắt đơn thuần chỉ là chăm chú một chút lên gương mặt cậu.

"Tôi không sao"

"Không được... Vết cắt sâu.. Máu đang chảy... Anh không cầm sẽ để lại sẹo"

Hứa Ngụy Châu cũng không biết tại sao mình lại lo lắng đến vậy. Cậu quay tới quay lui không tìm được cái gì có thể băng lại được, quay qua quay lại, ánh nhìn dừng lại ở Key. Ngụy Châu từ đầu bị khuất tầm nhìn nên không thấy. Trông thấy anh, cậu ngạc nhiên, thì ra là bạn Hoàng Cảnh Du.

"Anh Key, là anh sao?"

"Um, là anh đây" - Key mỉm cười, xoa đầu cậu.

"Anh qua đây coi vết thương cho Hoàng tổng giúp em với"

Key gật đầu, qua xem tay cho Hoàng Cảnh Du, anh cố ý bóp mạnh vết thương khiến Hoàng Cảnh Du nhăn nhó rụt tay lại, Hứa Ngụy Châu thấy thế sốt ruột reo lên.

"Anh Key, nhẹ thôi anh"

Anh luôn nhìn cậu, nên bắt kịp thái độ vừa rồi. Key là cố tình xem xét biểu hiện của Ngụy Châu, không ngờ cậu lại lo lắng như vậy.

"Hoàng tổng, tôi xin lỗi. Thật ra anh không cần giúp tôi"

Mặt Ngụy Châu đỏ ửng, không biết có phải do không khí quá ẩm thấp hay không. Cậu lí nhí trong cổ hầu, lén nhìn Cảnh Du, như đang sợ hãi.

Cảnh Du lựng khựng lại vài giây, sau đó cong môi lên, tay vuốt hờ lên gò má nóng bưng của cậu.

"Anh không sao"

Win nhìn thấy tất cả, anh luôn quan sát Cảnh Du từng cử chỉ đến ánh mắt.
Nghĩ ngợi gì đó, Win khoanh tay nhìn kĩ Ngụy Châu lần nữa.

Bởi vì cái chạm nhẹ, Ngụy Châu ngoài ý muốn, ngước mặt lên đối diện với cái cong môi hiếm hoi đó.

Cả cuộc đời cậu, thực sự chưa bao giờ nhìn rõ một nam nhân nào có nụ cười ấp ám như vậy. Ngụy Châu tự mình thoát ra khỏi tâm trí xao động.

"Anh Key, tay Hoàng tổng có để lại sẹo không anh?"

"Chỉ là vết cắt hơi sâu, nếu để lại sẹo vì em Johnny cũng không trách em đâu" Key cười cười nói, nhìn về Cảnh Du rồi nhìn nét mặt cậu.

Win tiếp lời.

"Đúng đó em, bạn anh nó lì lắm, mà em là Hứa Ngụy Châu đúng không, anh là Win, kia là Jun, bạn của Johnny" Win vừa nói vừa khoát tay lên vai cậu. Cảnh Du liếc nhìn Win, ung dung đi lại gần.

"Ui da!"

"Cậu đáng đời lắm Win" Jun sẳn tiện cho một đạp vào mông của Win. Win nhảy cẩn lên, oan ức nhìn Jun.

"Khỉ, hai người lên cơn điên à?"

"Gan cậu hơi to à, dám mắng tôi?"

Cảnh Du gạt Ngụy Châu về phía sau, trầm mặc liếc Win. Win gãy đầu cười hì hì.

"Bậy, tôi là đang nói Jun, cậu nghe nhằm rồi"

"Không có tiền đồ" Key đánh tiếng hừ, không để tâm đến tên dở hơi.

"Các anh có chuyện gì sao?" Ngụy Châu sau lưng Cảnh Du lên tiếng.

"Haha, không có gì đâu em"

"Hoàng tổng, tôi xin lỗi, nếu đã không sao, tôi xin phép về trước" Ngụy Châu gãy gãy đầu ấy nấy.

"Để tôi đưa em về"

"Không cần đâu Hoàng tổng, tôi tự về được"

Nói rồi, Ngụy Châu chạy lùi về sau, vẫy tay tạm biệt rồi mất hút sau cánh cửa.

Bỏ lại, Cảnh Du ánh mắt sâu luyến nhìn theo.

"Johnny, cậu không sao chứ?"

Tuy nói rằng, Win luôn cao hứng, luôn quấy rối, nhưng đối với Cảnh Du, anh luôn tỉ mỉ quan sát từng cử chỉ. Một cái thở dài, một ánh mắt đâm chiêu, làm sao qua mặt được anh.

"Không có gì, tôi về trước"

Cũng không còn tâm trạng để ở lại, Cảnh Du nhanh chóng sảy bước về, anh đi theo lối mà Ngụy Châu đã đi qua. Ba con khỉ nhìn nhau, nhún vai rồi kéo nhau chơi tiếp.

Gần hơn nửa đêm, trạm xe đã ngừng hoạt động, Ngụy Châu cuốc bộ về giữa bầu không khí lạnh tê tái.

Tán lá trên cây bên đường đã nhiễu giọt lạnh, rơi xuống má Ngụy Châu, hơi lạnh một chút, cậu rụt cổ vô áo khoát, hai tay vuốt vuốt cánh tay, mũi và môi đã đỏ ửng lên.

Ngụy Châu hít hít, hơi thở phả ra khói trắng. Cậu bấm số chú Trương, vừa định đưa lên nghe, phía sau có một luồng sáng dõi theo cậu. Ngụy Châu cảnh giác, tối sầm mắt, bỏ điện thoại vào túi, quay đầu nhìn.

Người trong xe nhận ra mình bị phát hiện, nên vội vàng xuống xe, anh bước đến gần..

"Hoàng tổng?"

Cảnh Du tiêu sái, dưới ánh đèn xe, ngũ quan trên gương mặt tựa như một lãng tử, dưới ngọn gió lạnh về đêm, còn thấy được sự ấm áp nào đó trong ánh mắt.

"Để tôi đưa em về!"

Ngụy Châu bậm môi khô khốc, cổ họng mất nước khó chịu, cả người không có tí nhiệt nào bao phủ.

Đột nhiên Cảnh Du phất chiếc áo lông đã chuẩn bị từ bao giờ, trãi lên vai Ngụy Châu, anh sửa lại chiếc áo, khoảng cách bây giờ rất gần. Nhiệt độ cơ thể của anh, Ngụy Châu dường như cảm nhận được.

Gió bất ngờ thổi đến, lá khô rụng rời, vài hạt nước đổ xuống chiếc áo lông.

Ngụy Châu long lanh mắt nhìn anh.

"Lên xe đi, lạnh lắm"

Xe chạy chậm rãi trên đường, tuyết phủ trắng đường xá, phía trước dù có soi đèn cũng trở lên mù mịt.

Trong xe chỉ có hơi thở của đối phương.

"Em ở đâu?"

"Ở khu C, đoạn ngã tư phía trước"

Suốt chặng đường, chỉ vỏn vẹn hai câu nói.

Lúc Ngụy Châu xuống xe, cậu trả lại áo lông, cúi đầu cảm ơn, rồi cười tươi chạy mất.

Cảnh Du chờ đến Ngụy Châu an toàn bước vào chung cư, anh mới quay đầu xe.

Cái cười ngây ngô đó của Ngụy Châu, có lẽ suốt đời này anh sẽ không bao giờ quên được.

Gấp lại chiếc áo lông còn phất mùi cơ thể của Ngụy Châu. Là mùi Lavender sao? Cảnh Du cẩn thận bỏ vào tủ áo.

Kể từ đó, anh đặc biệt yêu thích mùi này.

Sáng hôm sau, Ngụy Châu lại đến công ty, hôm qua cậu ngủ không đủ giấc. Mang thân uể oải, bước chân hơi chậm chạp, hốc mắt đỏ hoe, có thể nói đến hơn ba giờ sáng, cậu mới đi vào giấc.

"Cậu chủ, hôm qua không về, có chuyện gì sao?"

Ngụy Châu day day hai thái dương, mệt mỏi trả lời qua loa.

"Không có gì, hôm qua trể, có người đưa về"

"NGỤY CHÂU"

Ngụy Châu giật mình, nhìn ra đường, mới thấy con xe trắng, giữa thân xe còn có một người đàn ông vẫy vẫy tay cười tươi với cậu. Ngũ quan người này sáng chói, có nét đẹp của thanh niên anh tuấn, soái khí, chất người tỏa ra giết chết vạn nữ nhân. Ngụy Châu nhận ra người này, một trong ba người bạn của Hoàng tổng. Anh Win.

Cậu vội cúp máy, chỉnh lại trang phục, cố cong miệng lên, cậu đi lại gần Win.

"Chào em! Johnny bảo anh đến đón"

"Hoàng tổng sao ạ?"

"Yes, Em lên xe đi, trể rồi, anh đưa em đi ăn sáng, ui mà, em mặc đồ hôm qua? "

Ngụy Châu ái ngại nhìn xuống, cậu mặc lại đồ cũ. Nhưng tối đó, cậu cho người khách sạn đem giặc rồi, đảm bảo không có mùi.

Cậu gãy đầu.

"Em có hai cái áo giống hệt"

"Ô, ra vậy, thôi lên xe nè"

"Nhưng mà, tại sao ạ? "

"Tại sao?" Win nhất thời không hiểu ý cậu.

"Em đi taxi đến công ty được rồi ạ, nói Hoàng tổng, em cảm ơn, em không nhận ý tốt của anh ấy được, em... "

Chốn thương trường, chốn xa hoa của những tài phiệt giàu có, ít ra Ngụy Châu hiểu cái gì là đãi ngộ ưu ái của một cấp trên với cấp dưới có nghĩa gì. Ý tốt của Hoàng tổng, tốt nhất cậu không nên nhận. Bởi một khi nhận rồi, ân tình đó có khi trả bằng...

Ngập ngừng của Ngụy Châu, Win có thể hiểu được, anh cười phá lên, rồi xoa xoa tóc cậu.

"Em yên tâm đi, Hoàng Cảnh Du không dùng mấy thứ này để cướp đoạt em đâu. Cậu ấy bảo anh đón em, vì nghĩ em mệt, không đi nỗi tàu điện"

"Dạ?"

"Ừm, thôi mau lên xe em"

Cuối cùng Win cũng thuyết phục được cậu. Anh đầu tiên cho cậu ăn sáng rồi đưa cậu đến công ty. Ngụy Châu xuống xe gần đó rồi đi bộ vào trong. Cậu sợ mọi người nhìn thấy rồi bàn tán linh tinh, vì chuyện cậu được Cảnh Du cứu đêm qua, chắc ít nhiều sẽ bị rò rỉ, nhưng may với cảnh cáo đêm qua, tạm thời không ai biết, cậu thở phào nhẹ nhỏm.

Đến văn phòng làm việc, Ngụy Châu cần mẫn như mọi khi, đem tất cả ra giải quyết. Số người đêm qua, khi chứng kiến tận mắt Hoàng tổng đối tốt với Ngụy Châu, tự nhiên cũng biết ý mà không lạm dụng công lao của cậu nữa. Cả ngày hôm đó, Ngụy Châu khỏe hơn bình thường, buổi trưa có thể ra canteen ngồi ăn với mọi người.

Lại nói đến Hoàng Cảnh Du, anh cả ngày lo sấp giấy tờ trên bàn, nhìn thì nghiêm nghị, nhưng không ai biết anh hôm nay không thực sự nghiêm túc làm việc. Cứ cách một lúc, nụ cười của ai đó lại ẩn quanh tâm trí, làm anh bỗng chóc được đưa vào hố sâu không đáy. Đôi mắt thần ra, tay cầm viết cũng buông thõng.

Cảnh Du tựa người ra ghế, nhắm mắt.

Cảm giác chờ mong này, thực sự khó chịu.

Đột nhiên anh đứng dậy, dặn dò Kiên Như cùng đi xuống phòng Marketing xem xét tiến trình làm việc.

Chẳng phải đây không phải là công việc mà chủ tịch phải làm sao?

Đột ngột Hoàng chủ tịch đi khảo sát, ai nấy phòng marketing không chuẩn bị kĩ càng, nên có chút lộn xộn. Nhưng nhân viên lại tập trung làm việc lắm, chỉ có lâu lâu quay qua quay lại nói chuyện riêng, cùng mấy ly nước ngọt để lăn lốc trên bàn, vừa đánh máy vừa hút. Nội quy công ty, hình như cấm mang đồ ăn vào văn phòng làm việc.

"Các cô cậu thoải mái lắm đúng không?"

Kiên Như bực dọc lên tiếng, nếu hôm nay Cảnh Du không ra đề nghị, cô cũng ỷ y cho rằng công ty rất nghiêm ngặc quy tắc.

Nhân viên ngước đầu lên nhìn, ai nấy xanh mặt, gấp rút dọn dẹp mớ bừa bộn trước mắt.

Cảnh Du để Kiên Như giải quyết, mục đích anh xuống đây chỉ để kiếm một người.

Ngụy Châu ngồi dưới góc, cậu đang trùm headphone trên tai bên không để ý. Cảnh Du thấy cậu ngồi thẳng người, mắt chuyên chú vào các con số, thái độ tập trung đến chuyên nghiệp.

Trong suy nghĩ, dáng người này, Ngụy Châu là chủ tịch có lẽ rất hợp. Cảnh Du mong môi lên nhìn rất say mê.

Cô nhân viên chạy đến đập lên vai Ngụy Châu rõ đau, cậu giật mình đứng dậy.

Chân mày Cảnh Du chau lại, sâu húp.

"Cậu không mau chào chủ tịch"

"Hả? Chủ tịch, Á chào anh, xin lỗi, tôi tập trung quá nên... "

"Cậu đừng hại chết chúng tôi" cô nhân viên tiếp tục trách móc.

"Xin lỗi"

Cảnh Du cho tay vào túi, đứng im một chổ, chỉ có ánh mắt luôn quẩn quanh trên người Ngụy Châu, nhìn cậu cúi đầu trước lời trách mắng, đủ biết cậu ở đây làm việc, có bao nhiêu uất ức.

Lại nhìn trên bàn, có biết bao nhiêu sấp giấy, chất cao hơn mặt, có lẽ vì vậy, mà Ngụy Châu mới không thấy Cảnh Du bước vào. Trông khi đó, trên bàn mỗi người ở đây trống trơn, không có cái gì ngoài bánh trái nước trà, nhàn nhạ quá nhỉ?

Cảnh Du đi tới chổ bàn Ngụy Châu, lật từng cuốn tài liệu. Những thông số rặc đen, kín cả tờ, trên máy tính cũng có vài thứ như thế, anh nhớ những tài liệu này, ngày hôm qua đưa xuống phòng marketing, lí nào tất cả đều ở trong máy Ngụy Châu?

"Thế này là sao?"

Nhân viên trong phòng rơi xuống hố tự đào ra, mồ hôi mẹ mồ hôi cha rơi nhãi trên mặt, tuy nói hôm nay có chút bỏ qua cho Ngụy Châu, nhưng bản tính ăn hiếp cậu, đã ăn vào máu. Vào sáng thấy cấp trên đưa xuống rất nhiều công việc, nhất thời nghĩ không thông, hoặc chưa bao giờ nghĩ Hoàng tổng có thể xuống đây, nên đã đưa gần hơn một nửa cho Ngụy Châu xử lý.

Cậu đành xoắn tay áo lên làm.

"Hoàng tổng, là...là... "

"Là mấy người ỷ đông hiếp yếu, là mấy người coi ZY là cái chợ để bày đồ ăn khắp phòng, là mấy người không ngờ là tôi có thể bất ngờ đến đây?"

"Bọn tôi..."

"Kiên Như, nhẹ giữ lại, nặng thì tống cổ đi hết"

Cảnh Du tức giận, anh kéo tay Ngụy Châu đi mất. Trong sự sợ hãi của mọi người và hoang mang của Ngụy Châu.

Anh dẫn cậu đến văn phòng của mình.

"Hoàng tổng, anh kéo tôi đến đây làm gì?"

"Em ngồi đó đi, chờ tôi xong việc"

"Nhưng tôi phải làm việc"

"Sau này không cần làm"

"Tại sao?"

"Tôi sẽ nuôi em"

"Cái gì?"

Ngụy Châu mở to mắt, cố gắng nhìn nhận thực tế, hình như cậu bây giờ đang nằm gọn trong lòng của Cảnh Du???

Trong một giây nhỏ, Cảnh Du mạo phạm, bước đến kéo Ngụy Châu, ôm lại.

Hành động bộc phát này, khiến Cảnh Du có chút ngoài ý muốn. Anh cũng không ngờ rằng mình có thể ôm một nam nhân khác vào lòng. Bất quá bây giờ anh không muốn biết lí do, chỉ biết cậu nhóc này, thực sự rất ấm, ôm vào rất thích.

Ngụy Châu nghe tim mình đập mạnh, một chút sợ hãi, một chút bày trừ, một chút ấm áp, một chút khác lạ, một chút hoang mang....

Mọi loại cảm xúc vốn có của con người một lúc tập trung mạnh mẽ trong người cậu. Bất quá bây giờ cậu không có ý định đẩy anh ra, an phận trong vòng tay anh.

'"Ngụy Châu, em không nói gì?"

Cảm thấy cậu im lặng quá lâu, Cảnh Du không biết cậu đang nghĩ gì.

"Hoàng tổng bỏ tôi ra đi"

Lúc này, Ngụy Châu mới lấy lại lí trí, cậu đẩy anh ra, vành tai còn hơi ửng đỏ, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cảnh Du bất đắc dĩ ôm lấy mặt cậu.

"Tại sao lại sợ?"

"Tôi..."

"Yên tâm đi, tôi không ăn thịt em đâu"

Véo vào má phúng phính của cậu, Cảnh Du cho cậu ngồi trên ghế sofa.

"Em ngồi đây, chờ tôi một chút"

"Có chuyện gì ạ?"

Anh không nói, chỉ cười với cậu thôi.

Bất giác anh nhận ra, từ khi gặp được cậu, anh cười rất nhiều. Hình ảnh tổng tài cao ngạo Hoàng Cảnh Du phút chóc tan biến, hiện tại anh ôn nhu ấm áp đến lạ thường.

Chiều hôm đó, anh dẫn cậu về biệt thự ZY.

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro