Chương 16: ...........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc trực thăng hùng dũng mang bốn con người bay lên không trung, người cầm láy là Win, bên cạnh là Jun, phía sau tất nhiên là hai con người đang ân ân ái ái. Mặc kệ phía trước có người, Cảnh Du suốt quá trình đều sờ mó người Ngụy Châu. Làm cậu kế bên vẫn là không thể nào chợp mắt được. Cảnh Du hết xem tay, xem ngực, rồi tới xem mặt. Cách năm mười phút lại hôn cậu một lần, à không rất nhiều lần. Ngụy Châu bên cạnh phát bực.

Cậu mở mắt ra, theo thói quen mà nhìn anh bằng con mắt hình viên đạn.

- Anh không yên một chút được đúng không?

Tay Cảnh Du đang bên trong áo cậu, vỏn vẹn vừa khít bờ ngực phía trái, anh không nói, không cười, gục đầu vào vai cậu hít hà.

- Bảo bối... Bảo bối... Thật muốn em.

Lời lẽ này đáng lẽ không nên phát ra, nếu chỉ có hai người trong một không gian thì không nói đi, phía trước có hai con khỉ đang cười tủm tỉm.

Win và Jun vô tình hay cố ý nghe được lời ám muội vừa rồi, tiện thể còn nhìn được cảnh Cảnh Du quấy rối Ngụy Châu, cả hai liền ôm bụng cười đến đau.

Ngụy Châu thấy hai anh cười cười, liền đỏ mặt. Phải nói trước giờ chưa ai dám làm cậu bẽ mặt thế này. Đẩy đầu Cảnh Du ra, cậu trầm giọng.

- Cảnh Du... Anh đàng hoàn một chút, cũng không phải ở nhà.

Cảnh Du bị đẩy ra bất ngờ, anh liền không vui chau mày thành một mảng. Vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt Ngụy Châu lúc này mất đi tất cả sự ngây thơ và thuần khiết. Hai nam nhân, hai lão đại. Hai người tối cao của hai tổ chức, ánh mắt gặp nhau, quả thật có hơi đáng sợ. Jun quay xuống nhìn thấy liền cụp đuôi khỉ, nháy mắt với Win.

"Ngụy Châu thật đáng sợ, cậu xem"

Win theo lời nói ánh mắt của Jun quay xuống, thật mở rộng tầm mắt. Hai người này nhìn thế nào cũng thấy rất hòa hợp, như thể sinh ra thuộc về nhau vậy. Dù ôn nhu hay cường mạnh đối đãi nhau. Điều thấy rất thuận mắt. Win cười với Jun rồi hướng về phía trước, trước đó còn nháy mắt ra hiệu với Jun.

" Cậu với tôi cá, ai là người xuống nước trước"

" Ngụy Châu"

" Tôi nghĩ là Johnny"

Jun chau mày lắc đầu không tán thành.

" Không thể là Johnny"

Win cười đắc ý.

" Vậy cậu chờ xem"

Cảnh Du và Ngụy Châu nhìn như vậy rất lâu, còn thiếu cái đánh nhau quyết liệt thôi. Cảnh Du mở lời trước.

- Sau này, không cho phép em dùng thái độ này với anh.

Ngụy Châu không vừa, cậu cong môi lên nói trả.

- Anh mới chính là người nên dẹp cái thái độ này. Anh xem, anh đang cáu với ai hả?

Nhìn Ngụy Châu bây giờ thật là hết ngoan. Hoàn toàn không ngoan một chút nào. Cảnh Du bực bội trong người, vẫn là trước giờ chưa có một ai dám nói chuyện với anh kiểu này. Bình thường thuơng yêu cậu quá chăng, nên bây giờ lại hư hỏng như thế. Cho dù biết cậu là ai, cậu tối cao, quyền thế ra sao, trước anh chẳng phải nên làm một cậu vợ ngoan ngoãn hay sao? Trong lòng anh nghĩ ngợi, cần thiết nhất là huấn luyện cậu trở nên phụ thuộc vào anh, đem cậu trối buộc vào anh, có như vậy cậu mới không phát tiết lên mà trốn mất khỏi tầm nhìn. Ngụy Châu chính là kiểu người mang bên trong rất nhiều nhân cách. Đấy, chẳng phải đây là nhân cách thứ hai hay sao? Ánh mắt này, lại sắc lạnh tàn ác như thế.

- Em không ngoan tôi liền đánh em.

Ngụy Châu đơ người, lời nói này thực sự quá sốc đối với cậu. "Đánh" sao? Anh tức giận lên liền muốn đánh cậu. Vậy tình yêu này là gì? Ngược đãi hả? Không vui liền đánh cậu? Cảnh Du nói xong liền cảm thấy có chút không ổn, anh chuyển thái độ ấp úng. Cảm giác trong Ngụy Châu bây giờ là khó chịu kèm theo tổn thương.

- Anh có thể nói ra được lời này sao, Cảnh Du?

- Anh....

Ngụy Châu vừa giận vừa tổn thương đến đỏ mặt, cậu thở ra từng hơi nóng, gỡ tay anh đang đặt trên người mình ra, nhích ra xa một xíu rồi nằm im nhắm mắt.

Cảnh Du biết bản thân đã vô tình chọc giận cậu. Anh còn không biết tính của cậu sao, chính là rất hay giận. Nhưng lần này, có thể là anh sai rồi. Yêu một người, dù thấy đối phương vấp ngã một chút bản thân đã thấy xót xa vô cùng rồi, vậy mà khi nãy anh hù dọa rằng sẽ đánh cậu nếu cậu không ngoan. Đây là lời lẽ nói ra từ sự tức giận, chứ không phải xuất phát từ sự đùa giỡn bộc phát.

Cảnh Du lúng túng, lại thấy có lỗi, anh đỡ cậu lại gần sát, Ngụy Châu bực mình gạt tay anh quăng ra xa.

- Tránh xa tôi ra một chút.

- Bảo bối.. Anh xin lỗi mà.. Anh không cố ý.

Ngụy Châu mở mắt ra nhìn anh, trên tròng trắng của hai mắt đã hiện lên những tia đỏ chói.

- Anh không vui liền muốn đánh em đúng không? Vậy anh đánh đi. Em nhất quyết không đánh trả.

Cảnh Du chụp tay cậu lại, kéo cậu lại gần ôm sát. Giọng nói bỗng trở nên nhẹ nhàng vô cùng. Con mèo này, khi giận lên, sẽ rất có sức làm người khác cảm thấy tổn thương. Bất quá trái tim Cảnh Du cũng làm từ cùng một nguyên liệu với thế nhân trên đời, không phải sắt đá mà không cảm thấy đau buồn. Rõ ràng lần này, Ngụy Châu đã thấy tổn thương thật sự, chứ chẳng phải như mọi khi giận hờn làm nũng.

- Xin lỗi em.. Sau này anh không thế nữa. Đừng buồn anh, có được không?

- Hừm....

Ngụy Châu trầm mặt, không nói chỉ khẽ thở dài. Cậu giữ cho anh ôm tùy tiền, bản thân tìm được chổ dựa để ngủ ngon lành. Vì bây giờ cậu có nói gì cũng không còn quan trọng. Thời gian câu và anh quen nhau cho đến phát sinh quan hệ, tầm vỏn vẹn chỉ mới ba bốn tháng. Rất nhanh, nhanh đến nỗi chính cậu cũng không biết tại sao.

Cậu không phải không biết Cảnh Du đang nghĩ gì, chẳng qua cậu không thể vì anh, mà tập thói quen cún con như vậy mãi, cậu còn tổ chức, còn mối thù giết cha mẹ, cậu còn gánh vác cơ ngơi mà ba cậu để lại. Ôn nhu, nhu mì, thuần khiết... Chúng sẽ không giúp ích được cho cậu điều gì, có khi còn khiến cậu trở nên không quyết đoán. Bất quá cậu không biết thân phận thật sự của Cảnh Du, cậu cho rằng anh không hiểu được những gì mà cậu chịu. Nên trước giờ, cậu không nói điều gì khiến anh lo.

Cảnh Du thấy cậu im lặng không nói gì, liền phát sinh lo lắng.

- Bảo bối.... Còn giận?

- Ân... Không....

Cảnh Du đẩy người cậu ra, tay xoa xoa hai bên má, nâng lên, trao lên đôi môi đỏ một nụ hôn sâu sắc, lúc buông ra còn kêu lên một tiếng hù dọa người.

- Sao lại im lặng?

Ngụy Châu vừa bị anh hôn, cậu đỏ mặt nhìn lên phía trước, tuy hai con khỉ kia không nhìn, nhưng cậu rõ ràng biết hai người họ đang cười đến đau cả bụng.

Cậu liếc liếc anh.

- không được như vậy nữa!

- Thế nào?

- Cảnh Du, anh coi em là gì chứ. Chính là không được hôn em trước mặt người khác.

Ngụy Châu cong môi đỏ lên chửi chí chóe, giọng nói với khuôn mặt nhìn thế nào cũng thấy rất hòa hợp, ấm áp và xinh đẹp. Cảnh Du có nhìn mãi cũng không hề biết chán. Cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhan sắc thập phần quan trọng, nhưng có lẽ bây giờ, Cảnh Du lại yêu con người này hơn ở cái lòng của cậu.

Anh bật cười thành tiếng, rồi nhóm tới ôm cậu lại.

- Thế sẽ được ôm đúng không?

- Cũng không được.

- Tại sao?

- Tại sao anh biết còn hỏi em!

Em đường đường là cậu chủ của Bạch Long. Quyền uy tối cao phải nói thế giới ngầm chỉ có Hắc long mới có thể so được với cậu. Thử hỏi, một người có sức mạnh như thế lại là đứa trẻ trong vòng tay của một nam nhân. Chí ít anh nên cho em mặt mũi. Bên anh, em liền trở nên mền nhũn, từ một nam nhân soái khí lại bị người đời coi là mỹ nam nhân. Thật là hết nói.

Cảnh Du ngu ngơ nhìn cậu, anh biết hồi nào sao anh không biết? Vẻ mặt ngu ngu của anh, khiến Ngụy Châu đang bực tức cũng trở nên tức cười.

Cậu cóc đầu anh một cái rồi nhìn anh cười thành tiếng hi ha.

- Sao ngốc vậy?

- Ngốc vì yêu em.

Cảnh Du phát ra câu này cũng cảm thấy bản thân đi quá xa giới hạn, trước giờ có cậy miệng, anh cũng chẳng nói ra những lời ngôn tình lãng mạng như thế. À có, có một lần. Lần đó, cũng chính là lần sau cuối anh dùng tư cách là nhân vật nam chính của một bộ phim thanh xuân ngôn tình để nói với một cô gái. Nhưng đó là chuyện của quãng đường đã qua, hiện tại anh vẫn thủ vai chính, nhưng là vai chính bên cạnh một nam nhân xinh đẹp đáng yêu kia.

Win và Jun, cả hai tai thính, ai nấy đều nghe. Thậm chí nghe cả cuộc trò chuyện, với hai người bạn này, họ chẳng lạ gì với chuyện yêu đương nói lời hoa mỹ, chỉ là những biểu cảm hết sức đáng yêu này lại xuất phát từ người đàn ông trước giờ luôn chững chạc trong mọi hành động. Một ngày nhìn Hoàng Cảnh Du cười có lẽ là mù mịch. Nhưng kể từ khi, bên cạnh anh xuất hiện một Hứa Ngụy Châu, trên gương mặt băng lãnh ngày nào đã có xuân sắc, cười nhiều hơn và khiến người bên cạnh bất ngờ nhiều hơn.

Win quay qua thấy mắt với Jun với vẻ mặt đắc thắng. Ngay từ đầu cuộc cá cược này không nên đặc lòng tin vào Cảnh Du quá lớn, bởi lẽ trên đời này chẳng ai có thể trên cơ anh mà tung hoành hành hạ, chỉ là người bên cạnh là cả thế giới của anh, mất đi thế giới này, liệu rằng anh còn tồn tại? Jun thua tâm phục khẩu phục.

Lại nói đến Ngụy Châu, câu nói ấy đã động đến trái tim và cảm xúc của cậu, nó không hề giống với những câu "anh yêu em" mà Cảnh Du hay nói, chính là lúc nói ra, Cảnh Du đã nhìn cậu rất triều mến, ánh mắt ấm áp như thể làm tim cậu tan chảy theo. Cảm giác lâng lâng và trân quý vô cùng. Ngụy Châu mỉm cười nhìn anh, cậu đã biết vì sao, chỉ trong thời gian ngắn lại chấp nhận một nam nhân để yêu thương thế này, dù cho cậu không phải là Gay. Chính là ngay từ phút đầu gặp anh bất chợt ở phòng hợp ban của ZY, ánh mắt trao nhau lúc đó, làm tim cậu hẫng đi vài nhịp. Có thể chính là yêu từ giây phút đầu tiên gặp mặt. Cảm xúc là vô bờ, đi hết một đời người vẫn không ai có thể lí giải được.

Yêu thuơng trao đi không bao giờ có giới hạn, Ngụy Châu lúc này chỉ có thể đáp trả anh bằng một cái ôm bất chợt. Cậu nhào người đến, tay vòng lên cổ anh, khảm thân thể mình vào lòng anh tìm ấm áp. Cảnh Du bị hành động này làm cho đơ người. Cậu chủ động với anh, loại biểu cảm này của cậu làm anh rất hài lòng, ít ra những lúc thế này có thể kiếm chác từ cậu một chút tư vị ngọt ngào.

Hai nam nhân ôm nhau trên bầu trời xanh loe lói ánh sáng, không gian trống trãi được tô màu bởi những đám mây trăng trắng thơ mộng, thanh thuần, không cảm nhận được hơi gió từ bên ngoài, nhưng lại thấy lòng man mát. Hóa ra hạnh phúc cũng là một dạng năng lượng vô hình, không mất đi, chỉ là có tính chất lan truyền. Jun và Win hai con người cả tuổi trẻ chưa có một mảnh tình đàng hoàn vắt vai, nhìn thấy cảnh tương thân tương ái này, lòng sinh ghen tị, đồng thời cũng vì vậy mà thấy ấm áp ở đáy tim. Nhưng khó nói, tìm một người chấp nhận cùng mình đi qua gió mưa rất khó, bất quá ngay từ đầu Cảnh Du và Ngụy Châu chính là chân ái, lại có thể tìm nhau giữa biển người mênh mong như vậy.

Nghĩ đến đấy, lòng Win lại nhớ đến một người. Tuy chẳng phải loại cảm mến từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại là loại cùng nhau trãi qua mưa bão cuộc đời, bên nhau cùng chống chọi, cùng nhìn nhau thành đạt lên đỉnh vinh quang. Loại tình cảm này đâu phải ai cũng có. Người đó luôn bên cạnh Win, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đến, chẳng qua ngay cả anh và người đó không thể hiểu rõ được nguyên cơ và duyên phận. Mà thôi, chuyện gì đến sẽ đến, chưa đến thì đừng nên suy tư quá nhiều.

---------------------------

Trương Đằng bây giờ như một ông chủ hiện hình, ông quán xuyến biệt thự ZY thay cho cậu chủ Hoàng. Suốt một buổi, hết đi đây rồi đi đó, chỉ đạo người làm. Ông cũng thật tài tình, làm cận vệ bên cạnh ông chủ Hứa từ khi còn là một trai tráng, chưa kể còn là một sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp, chỉ là để được vào Hứa gia, ông đã cùng 50 tên sát thủ dữ dội đấu một màn sinh tử, ai mạnh người đó thắng. Kết quả, ông là người sống sót cuối cùng trong một trò chơi tàn ác.
Thế giới ngầm là vậy, trí tuệ là một chuyện, thái độ có tàn ác và quyết đoán hay không chính là chuyện lớn để sinh tồn, trong tâm trí đừng xem người sắp phải giết là con người, chẳng qua là động vật bậc cao, có thế ra tay sẽ dễ dàng hơn.

- Chú Trương, thực phẩm tồn trữ đã sắp hết. Bình thường ông chủ sẽ gọi nhập về. Bây giờ vẫn vậy chứ ạ?

Một cô giúp việc lâu năm của ông chủ Hoàng Cảnh Du. Chẳng thể gọi nơi đây là Hoàng gia bởi cho đến hôm nay, việc Cảnh Du trở về Trung Quốc lập nghiệp chỉ là chủ kiến riêng của anh và không một ai trong tổ chức ủng hộ, chính là Hắc long, nên không một ai phản đối. Có lẽ bao nhiêu năm qua, Cảnh Du luôn không bỏ bê trách nhiệm của mình, từ hai miền đất nước xa xôi mà chỉ đạo.

- Cậu chủ Hoàng nhập những gì, từ đâu?

- Là từ công ty thực phẩm ZZ. Trước giờ vẫn thế.

Trương Đằng gật gật đầu, ông cũng chỉ muốn hỏi cho biết. Chứ là người mới, ông không nên có ý kiến làm trái.

- Cậu chủ trước giờ thế nào thì thế ấy, cô mau cho nhập, còn không biết hai cậu chủ sẽ về lúc nào, tránh chiều nay về không có thức ăn.

Cô người làm dạ rồi quay lưng làm nhiệm vụ.

Trương Đằng thở một hơi rồi vào bếp xem tiếp tục việc dở dang. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên một dãy số lạ, trực giác cho ông biết, đây là dãy số có chút thân quen.

- Chú Trương....

Đầu dây bên kia là giọng nói ấm trầm của nữ nhân. Tay Trương Đằng rung rung, cảm giác quen thuộc sọc về đại não, mọi kí ức trong quá khứ lùa về như bão táp. Miệng ông mấp máy, chẳng thể nói thành lời, chính xác là 3 năm. Khoảng thời gian không lâu nhưng đủ dài để chôn vùi tất cả, bỗng dưng nay lại trở về. Làm người ta có chút hoài niệm.

- Chú Trương... Là con, con là Sony..

Im lặng rất lâu, Trương Đằng nuốt một ngụm nước miếng, lạnh băng trả lời.

- Cô gọi tôi có việc gì? Tại sao lại được gọi điện thoại?

- Chú Trương... Con muốn gặp Timmy.

Ngụy Châu trốn tránh tại Trung trong tổ chức ngoài David thân cận của cậu biết ra còn có một người, chính là cô gái tên Sony. Cái tên thập phần nghe như quen thuộc với Ngụy Châu lắm. Cô là em gái của David. Trong tổ chức, không giữ một thân phận gì. Chỉ là một cô gái chân yếu tay mền bên cạnh anh trai David và còn có cả Hứa gia.

Trương Đằng dường như nghe không lọt tay, chiếc điện thoại trên tay sắp bị bóp ra thành trăm mãnh, kí ức lại lùa về, vào khoảng khắc đó. Khiến ông nghẹn ngào vì trái tim đau nhói. Lại để một thân già phải xúc động. Sony, con người này lại đặc biệt đến vậy sao?!

- Chẳng phải cô đang bị giam lỏng sao? Có thể gọi điện, David cũng thật quá trung thành. Timmy, là cái tên để cô gọi sao? Một tiếng cậu chủ không khiến cô chết.

Đầu dây bên kia, rõ ràng là nghẹn ngào, như đang khóc.

- Con xin lỗi chú... Chú Trương, con muốn gặp Timmy, hiện tại con đang ở Trung Quốc. Không liên quan đến anh hai, là con tự xuất cảnh đến đây.

- Cho tôi biết mục đích đi.

Khoảng lặng bao trùm, Sony nghẹn ngào thóp ra từng chữ trong nước mắt.

- Con muốn giải thích.

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro