Chương 17: Một âm mưu khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trực thăng đáp xuống nhẹ nhàng trên sân thượng của tòa tháp. Cảnh Du một tay ôm eo Ngụy Châu cùng hai con khỉ bước ra, phía trước vừa hay có một đoàn người đứng chào, như hành lễ. Thông tin cũng quá nhanh đi, anh chỉ là đưa bảo bối đi chơi chứ chẳng phải công việc mà các nhân viên quản lý đâu ra chào đón.

- Không cần làm sao?

Cảnh Du trầm mặt, nhìn thẳng vào từng ánh mắt của những người rãnh rỗi chuyên môn đi nịnh bợ. Anh quả thật chán ghét những thái độ làm việc này.

Các nhân viên quản lí, đồng loạt sợ hãi nhìn nhau. Đã biết trước Hoàng chủ tịch rất khó và gây gắt, nhưng phận làm nhân viên không thể nắm bắt được sếp mình. Nếu không trịnh trọng đón tiếp, thì biết đâu sẽ bị quy về tội không xem trọng cấp trên hay sao. Nghĩ đến cũng thật quá khó khăn.

Cảnh Du ôm eo Ngụy Châu bước về phía trước, gương mặt không quên mang một chút đáng sợ. Ngụy Châu bên cạnh cũng mở mang được tầm nhìn. Vào ZY khá lâu, cậu vẫn chưa bao giờ tiếp xúc với chủ tịch, bởi một nhân viên sơ cấp như cậu không đến lượt chủ tịch ngó tới, nhưng mà bây giờ lại khác, có thể được anh yêu, được anh ôm, được anh đối xử ôn nhu, cảm giác này rất tuyệt. Cảnh Du đang cố tạo nét với cấp dưới sao? Có thể lắm, bởi tay anh ở trên éo cậu không ngừng xoa xoa di chuyển. Gương mặt lâu lâu lại dấu diếm một nét thỏa mãn nào đấy nhưng rất nhanh lại chuyển sang lạnh băng, theo kiểu tổng tài bá đạo. Đúng là bên cạnh ái nhân thì không thể đứng đắn.

Ngụy Châu vì biểu cảm này của anh mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười của cậu phá tan bầu không khí căng thẳng, động loạt các nhân viên bây giờ mới để ý sự hiện diện của cậu.

Cậu trai này sao lại xinh đẹp như vậy chứ, ngũ quan sáng chói, khuôn mặt xinh tươi, soái không lời nào diễn tả. Lại còn được Hoàng chủ tịch ôm eo, rõ là cậu con trai này không chỉ là tình nhân bình thường, bởi mỗi người đều có thể nhìn ra được, ánh mắt và cử chỉ ấm áp của Hoàng tổng dành cho cậu. Đó là loại biểu cảm trước giờ chưa nhìn thấy qua, đúng vậy. Là chưa bao giờ.

Cảnh Du bị tiếng cười của cậu làm cho yểu xìu, anh không thể nào cố gắng nghiêm nghị được khi có cậu ở bên, khó chịu cực kì, đôi môi kia cười lên muôn phần quyến rũ, hận không thể hôn ngấu nghiến một cách điên cuồng. Vừa nãy cậu đã nói rằng không thích, Cảnh Du cũng sẽ tôn trọng cậu. Được cho ôm thế này, anh đã khó khăn lắm mới thuyết phục được đấy.

Cảnh Du kê sát tai cậu thì thầm.

- Bảo bối, đừng cười nữa. Anh không thể chịu được nụ cười của em.

Ngụy Châu vẫn cứ cười, cậu không thể nào tin được. Thì ra Cảnh Du rất ngốc, khi anh đứng trước toàn thể nhân viên hay bất cứ ai, anh điều rất tự nhiên lạnh lùng và sắc lạnh nhẫn tâm, thế nhưng khi có cậu ở bên, anh lại xem những việc thường nhật đó là sự cố gắng, rõ ràng mặt anh là một sắc thái, tay anh lại là một hành động khác.

- Du... Du dễ thương thật đó. Sao em không nhìn ra được sớm hơn chứ.

Cảnh Du ngây ngốc ra nhìn cậu.

- Dễ thương?

- Thì Du rất dễ thương.

- Bảo bối là người đầu tiên khen anh như thế đấy.

Ngụy Châu nhìn anh lém lĩnh, buông một câu rồi đi tới trước bên cạnh Win và Jun.

- Cũng không hẳn là khen.

Cảnh Du vẫn còn đang ngẫm câu nói của cậu, thế là sao? Em ấy nói thế nghĩa là gì chứ. Chẳng lẽ không khen vì quá khen à? Mình dễ thương á? Gương mặt này có thể dễ thuơng sao? Đi gần hết một phần ba cuộc đời, chưa lúc nào anh tự cho mình dễ thương, bất quá từ nhỏ sống trong lửa đạn, lại giết chóc tay đầy máu, lại còn là tổng tài tung hoành ngang dọc bao lâu nay, hạ sát hàng chục công ty lớn nhỏ, mới đây là chuẩn bị thâu tóm Ms nữa mà, anh không hề dễ thương chút nào. Thế nhưng Ngụy Châu khen như thế lại thấy rất vui.

Nghĩ một hồi, anh chợt nhận ra cậu chạy mất, lại còn phía trước vui vẻ với người khác, trong lòng lại thấy khó chịu. Chính là không thích cậu thân mật với ai, dù đó là Win và Jun, anh cũng thấy chán ghét. Vội bước tới thật nhanh kéo cậu lại bên mình, còn không để ý hình tượng, mà thôi dẹp. Bảo bối quan trọng nhất.

- Đi cạnh anh.

- Tại sao?

- Không tại sao hết. Sau này, em sẽ đi cạnh anh. Không được xa anh nửa bước.

Dưới ánh nắng không phải bình minh, khuôn mặt anh sáng ngời với ngũ quan gần như hoàn hảo, trong cuộc đời của Ngụy Châu, cậu cũng chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông nào lại có nét đẹp nam tính này. Đây là người chồng quốc dân mà lúc còn là nhân viên cậu hay nghe đến, thế bây giờ người này thuộc hoàn toàn về cậu. Có chút phấn khởi quá chứ. Ngụy Châu cười, hôn phớt lên môi anh một cái nhanh chóng, tựa như chưa đến 1 giây. Cảnh Du giật mình, ngây ngốc nhìn.

- Vậy đừng buông tay em.

-.........

- Du.

-........

- Du à... Anh sao vậy?

Ngụy Châu không thấy anh trả lời, lại còn đứng đó ngây ra, cậu lây vai anh. Làm Cảnh Du đang bay bị giật ngược xuống đất. Lúc trên máy bay, được cậu ôm đã hết hồn rồi, bây giờ được hôn. Chắc chết, trái tim này sắp bị cháy đến thành than. Hôm nay Cảnh Du ăn đủ loại kẹo ngọt.

- Em hôn anh?

- Không được sao?

Ngụy Châu cười, nắm tay anh đi về phía trước.

- Vừa bảo anh không được thân mật quá?

- Cũng không phải không thích. Lúc đó tại anh nói bậy.

Lúc đó Cảnh Du bảo "anh muốn em". Câu từ hết sức bậy bạ, bậy quá chừng luôn mà.

- Vậy có thể hôn em được đúng không?

Cảnh Du mừng ra mặt, như bắt được vàng. Hoàng Cảnh Du ơi, tổng tài ơi, anh xem hôm nay anh có bao nhiêu là mất mặt, chính anh đã tự mình phá bỏ vỏ bộc của một nam thần quốc dân tình nguyện làm chàng khờ thủy chung rồi. Ngụy Châu lần nữa cười đến đau ruột. Anh không cần mừng đến độ, nhảy cẩn lên lắc lắc tay cậu như con trai được cho kẹo ngọt nha.

- Haha... Được, được... Anh này, mắc cười quá... Haha...

Cảnh Du tái mặt đi nhìn cậu cười, nghĩ lại hành động thái hóa của mình vừa rồi có chút xấu hổ. Anh thay đổi quá nhiều, dường như đã bị cậu thay đổi quá xa so với bản chất anh.

Win và Jun đi phía trước không xa đương nhiên sẽ nghe và thấy hết. Tiếng cười giòn tan của Ngụy Châu lây lan sang hai con khỉ, cuối cùng cả ba phát cười lên giữa đường đi, còn không chú ý có đến bao nhiêu người đang nhìn. Khó nói nhất là trong đám có Hoàng tổng mặt đang méo mó.

- Johnny... Thì ra cậu khi yêu có bộ dạng này. Há há há..

Câu nói này là của Win, anh vừa cười vừa nói, nói xong lại cười. Jun tiếp chiêu.

- Tôi không nhìn ra được luôn đó. Nói gì Hoàng Cảnh Du lạnh sắc tàn độc, xem ra cũng chỉ là tên ngốc... Haha..

- Johnny thay đổi rồi.. Ôi trời, đau bụng quá Jun ơi. Phải gọi Key đến khám. Há há há....

Tôi một câu, anh một câu. Hai con khỉ nói khí thế, không để ý đến Cảnh Du đang bị chọc đến đen mặt, nhìn qua còn thấy Ngụy Châu đang đỏ lên vì cười quá gắng sức, mọi bực tức coi như tan biến, Ngụy Châu cười lên đẹp khỏi chê, muôn vạn hoa trên thế gian không đẹp bằng nụ cười của cậu.

Cảnh Du bước lại gần, ôm vai cậu kéo vào lòng, cười với cậu một cái rồi giơ chân lên, đạp lên mông của Win một cái mạnh, Win chới với về phía trước. Sau Win là Jun, hai con khỉ bị đạp xém té, xíu nữa là té mất mặt trước nhân viên của ZY. À, bọn họ đang trong trụ sở của ZY, nơi diễn ra các cuộc hợp về khu resort. Họ là đang đi trên hành lang tầng 31, tòa tháp này, trực thuộc ZY.

Lại nói đến hai con khỉ, Win và Jun ngừng cười, quay lại xù lông.

- Johnny, sao cậu đá tôi?

- Các cậu ăn gan gì hồi hôm qua? Còn dám cười tôi. Muốn ăn đòn hay ăn đạp?

Nếu không nói cũng không nhớ, chính là không nên ghẹo Johnny.

- Ngụy Châu, em nói gì đi chứ.

- Chịu thôi, ai biểu các anh chọc Du làm gì.

Thôi rồi, Ngụy Châu theo phe của Cảnh Du. Cầu cứu cũng vô ích. Win số đen đuổi.

- Ngụy Châu em thật tàn nhẫn. Hic

- He he... Anh Win ơi, em không nói Du được mà, Du dữ lắm. Du đánh em chết.

Cảnh Du nghe xong, chính anh mới là người chột dạ. Cậu đang nói mốc méo anh đó hả?

Anh vội giải thích. Lắc đầu khí thế.

- Không... Làm sao đánh em được. Không đâu.

Ngụy Châu liếc liếc anh cười.

- Anh cũng không tàn nhẫn quá đi.

- Chính là yêu em không hết.

- Ặc... Còn phải xem thế nào. Yêu thương không thể nói qua đầu môi nga.

- Vậy tối anh sẽ cho em biết.

Cảnh Du nham nhỡ, kề sát tai cậu to nhỏ, Ngụy Châu nghe xong lập tức thu lại giọng cười vừa nãy, hôm qua bị hành đến sáng, phía sau không nhắc thì thôi. Nhắc tới lại thấy đau đau.

- Em nghĩ là chúng ta nên đi nhanh. Ba anh em mình đi thôi...

Chạy thì lẹ, Ngụy Châu kéo tay hai con khỉ đi mất hút, còn không biết bản thân cậu có bao nhiêu phần dễ thương. Cảnh Du nhìn theo mà thấy yêu thuơng trong lòng, anh đã say đắm con người này mất rồi, nhất thời khó lòng dứt ra. Có những thứ rễ cấm quá sâu, nếu rút ra chính là lấy mạng. Đặt bàn tay lên trái tim, Cảnh Du rõ ràng thấy nó đập rất nhanh, và cũng rất ấm áp. Trái tim này đã sống lại qua bao nhiêu tổn thương đầu đời. Chẳng một ai sống mà không một lần trải qua thuơng tổn, lạnh lùng quyết đoán của anh, cũng từ đấy mà ra. Đời có biến cố, nên con người mới trở nên tàn độc. Cảnh Du trong quá khứ, chính là đã trãi qua một biến cố mà cả đời này anh không thể quên.

Resort đã xây dựng đến công đoạn cuối, theo dự tính cuối năm nay sẽ khai trương mở cửa đón tiếp khách du lịch. Hiện tại đang trong giai đoạn lên màu thủ công. Ngụy Châu đi tới đi lui để xem từng nét vẽ của các nghệ nhân, cậu xem rất phấn khởi. Cảnh Du đã không còn ở đấy, anh để cậu lại chơi, bản thân thì đi đến phòng quản lý xem một chút thiết kế đồng thời cũng bàn giao nhiều việc. Ngụy Châu ở lại với Win và Jun.

- Ngụy Châu... Em làm gì vậy?

Cậu đang cầm cây cọ chấm sơn, định tô vẽ vài đường, thì bất chợt bị Win nắm tay lại.

- Em vẽ...

Ặc... Con mèo này có bình thường không? Đây không phải resort đại trà. Đây là khu resort được công nhận là đáng giá nhất ngay khi chưa được hoàn thành, cả một khu vui chơi rộng như cả một hòn đảo, đều vẽ thủ công lên trang trí mang tính nghệ thuật như vậy, còn chưa kể cái giá để thực hiện công trình đây là một con số khủng, 5 tập đoàn lớn của Trung Quốc hợp sức cũng chưa xây được 1/3 của khu này. Vậy mà mèo nhỏ định vẽ chơi lên như đùa.

- Không được phá đâu em.

Ngụy Châu thơ ngây nhìn Win.

- Tại sao không?

Jun bước tới xoa đầu cậu, anh cười.

- Ngụy Châu ngoan, không vẽ được đâu. Ở đây người ta đã có thiết kế, mọi ngóc ngách đều đã có dự tính, em vẽ lên đây sẽ làm khó nghệ nhân lúc hoàn thành tác phẩm.

Ngụy Châu nghe thế, tiên tiếc bỏ cọ xuống, phũi phũi tay. Cậu thấy người ta vẽ, tự nhiên lại thấy thích. Cậu cũng rất thích vẽ, bình thường rãnh rõi cũng hay nghịch vẽ mấy con thú hoạt hình, rất thú vị. Chả biết có phải là Bạch long tại thượng hay không nữa.

Win và Jun chết với biểu cảm chu môi phồng má này, cưng hết phần người khác.

"Bảo bối, em bớt bớt biểu cảm lại. "

Suy nghĩ của hai con khỉ không hẹn mà gặp. Ngay cả Win và Jun tung hoành đây đó, gái gú mênh mong, cũng không thoát được ải của nam nhân này. Thảo nào Johnny lại chết mê chết mệt như thế.

- Du chưa quay lại hả anh?

- Johnny có công việc, nên một chút bọn anh sẽ dẫn em đi chơi.

- Vậy mình đi bây giờ luôn hả?

- Em muốn không?

Gì chứ đi chơi Ngụy Châu không từ chối đâu, cậu cười cười gật đầu. Win và Jun đứng cười nhìn bảo bối. Ông trời thật tàn nhẫn, ông bắt chúng con phải sống thế nào khi phái một mỹ nam xuống trần hành hạ trái tim chúng con như vậy, thế mà mỹ nam này lại thuộc về người khác, một con sói đội lớp người chăng.

Trung tâm thuơng mại The Moons.

- Chổ này là đẹp nhất ở Thượng Hải.

Ngụy Châu đi phía trước, nhìn ngó xung quanh quan sát, quả thật rất đẹp, rộng còn đông khách. Thoải mái vô cùng. Nhưng so ra, vẫn không bằng cái sang trọng và nghệ thuật của Trung tâm ZY của Du nha.

- Không đẹp bằng của Du.

Ngụy Châu cười tít mắt với hai anh rồi đi lòng vòng, hết coi cái này tới coi cái khác, dừng chổ này, dừng chổ kia. Lật đật mà đáng yêu vô cùng. Win và Jun theo cậu đến mõi chân nhưng lại thấy bản thân cam tâm tình nguyện.

- Cậu xem Ngụy Châu thật đáng yêu.

Jun cũng cho là phải, cậu nhóc này trước sau trong ngoài đều mang một khí chất rất lạ, vừa thanh thuần lại vừa nhuốm màu tàn ác, vừa ôn nhu, lại vừa quyết đoán. Nhưng không phủ nhận một đều, tấm lòng cậu trong sáng biết bao. Hoàn toàn không thể nào đóng kịch.

- Cậu nói đúng. Em ấy bên cạnh Johnny, chúng ta có thể yên tâm rồi.

- Cậu còn suy nghĩ chuyện đó?

Win lo lắng nhìn nét mặt của Jun, Jun cười rồi khoát tay.

- Không phải, chỉ là vẫn còn sốc, cậu cũng biết là trước khi tôi đi, Johnny và cậu ấy vẫn còn rất hạnh phúc... Vậy mà...

Win nhìn Ngụy Châu phía trước đang chọn chọn mấy con gấu nhòi bông rồi thở dài, cũng không tránh khỏi cười mấy cái, trời à, còn chọn thú nhồi bông mới ác.

- Quên chuyện đó đi. Đó là lựa chọn của cậu ấy, chúng ta không phải người trong cuộc nên không thể biết được gì hết, quan trọng vẫn là cảm giác của Johnny còn hay không còn thôi.

Đúng vậy, sóng gió có lớn bao nhiêu, bão táp có cuồn mạnh thế nào, quan trọng vẫn là cách chúng ta đối mặt mà chèo chống. Lựa chọn của Cảnh Du là thứ chính yếu của sự việc. Mà bỏ qua đi, vẫn là chuyện chưa xảy ra đừng quan tâm quá nhiều.

Ngụy Châu hết lựa con này đến lựa con kia, tay bên phải cầm con cá voi xanh, tay bên trái đang móc móc tìm con mèo nhỏ. Chả biết gì, trực giác chỉ cho cậu biết là nên tìm.

Có bài hát "chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc "

Chả phải là đang nói đến cá voi và mèo sao. Âm ngữ giống nhau thì chính là giống, cũng như giữa Jingyu và Cá voi vậy. Trùng hợp, cậu từ nhỏ đã rất thích mèo. Ba mẹ Hứa lúc xưa cũng hay gọi cậu là mèo nhỏ. Nghĩ đến lại thấy thì ra ngay từ giây phút đầu giữa Cá Voi và Mèo nhỏ đã có mối liên kết vô hình rồi. Chính là chân ái. Ngụy Châu tự nghĩ rồi tự cười.

Ý mà kiếm nãy giờ vẫn không thấy mèo nhỏ.

Win và Jun lúc này đoán chắc cậu sẽ không nhanh đâu, nên ngồi ở vị trí đắc địa vừa quan sát vừa ngồi uống nước.

Một góc nhỏ sau cây cột lớn, hai thân áo vest đen gương mặt sắc lạnh vô cùng hướng tầm nhìn về phía khu bán thú nhồi bông.

Một tên đeo kính đen lên tiếng.

- Bạch long là tên đó sao? Ngu ngơ khờ khạo như vậy, là ai cung cấp thông tin?

Tên vest còn lại xem ra là cấp dưới, hắn hơi cuối đầu.

- Thuộc hạ của tôi đã quan sát tên đó thời gian, tuy bề ngoài ngốc nghếch nhưng thân thủ thoạt nhìn rất chắc.

- Biết kungfu?

- Phải.... Hắn từng đánh một tên nhân viên ở tập đoàn ZY, lúc ra lực không hề có động tác thừa, lại khiến tên kia hộc máu tại chổ, vào bệnh viện kiểm tra, giập 1/3 lục phủ ngũ tạng, những việc đó không phải ai cũng làm được. Ngoài Hắc long ra, chỉ có Bạch long thôi.

Tên đeo kính trầm ngâm nhìn, từ trên xuống dưới, không khác gì là một tên nhóc ham chơi. Bạch Long mà chơi thú nhồi bông à? Dọa người chăng? Hay hắn đang cố tình lẫn tránh? Nghe nói Bạch long từ sau khi bị mưu sát không thành từ đó mất tích, không ai biết hắn là ai, càng không ai biết người kế thừa tổ chức của Hứa gia.

Lão Hứa từ khi sinh Ngụy Châu ra vẫn luôn dấu thân phận của cậu, ngoại trừ chú Trương cùng anh em David ra, chưa một ai biết khuôn mặt thật của cậu. Lúc gia đình bị mưu sát trên đường đến sân bay, bọn chúng chỉ kịp nhìn thấy một cậu trai với ngũ quan xinh đẹp, tài bắn súng bách phát bách trúng, còn ngoài ra vẫn chưa thấy được mặt, những ai thấy được, đều đã bị cậu bắn chết.

Trong những năm gần đây, tổ chức Bạch long hưng thịnh lạ kì, các anh em trên dưới đều đồng lòng trật tự, người sát hại gia đình cậu năm xưa sinh lòng nghi ngờ con trai Hứa gia còn sống, bởi sau khi đến hiện trường đứa con trai kia đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn thấy hai cái xác của vợ chồng họ Hứa, người cha chính là lão đại Bạch Long của tổ chức. Trong phán đoán của hắn ta, người chủ mưu, đứa con trai còn sống, kế thừa tổ chức, mang danh Bạch Long và đang âm thầm ở đâu đó quản lí.

Người chủ mưu đã sai thuộc hạ dò la tin tức, điều tra ròng rã suốt ba năm cuối cùng cũng tìm được chút manh mối, là ở Ngụy Châu. Vì chúng vô tình hay may mắn nhìn ra được dáng vóc của cậu rất giống với đứa nhóc năm xưa, rồi từ chổ ở cho đến chổ làm, lòng nghi ngờ càng tăng. Vì sao một thanh niên như vậy sống một mình ở ngoại thành? Còn có thiên la địa võng quanh nhà. Đến cả việc đánh tên nhân viên kia nữa. Mọi nghi ngờ chuyển sang chắc chắn.

- Nhìn thế nào cũng không giống, Bạch long không thể xàm như vậy, ngươi coi hắn đi.

Hai tên vest đen nhìn Ngụy Châu.

Cái cảnh này, khó hình dung.

Ngụy Châu moi móc cả buổi mới tìm được con mèo nhỏ liền nhảy lên mừng húm. Tay đưa hai con cá voi và mèo nhỏ lên múa múa, đặt sát chúng gần nhau trên không trung rồi tự mình cho rất hợp, rất đẹp mắt. Chúng cứ y như sinh ra là của nhau vậy. Ngụy Châu cười đến híp mắt.

Cảnh này, làm sao chắc được đây là Bạch long chứ. Một chút khí thái cũng không có. Đích thị đây là tên nhóc mới lớn ham chơi.

- Đại ca... Bây giờ phải làm sao? Lão đại đã chờ rất lâu rồi.

Tên đeo kính suy nghĩ điều gì rồi quay lại nói nhỏ vào tay tên còn lại.

- Được... Tôi sẽ làm ngay.

-----------------------------------------


Chúc mừng nam ca sĩ nỗi tiếng của năm nha..!!! ❤❤ BB of tôi làm rất tốt. Cậu giỏi lắm!! (6/7/2018)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro