Chương 18: Gian kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Châu vui vẻ, hai tay cầm hai con cá voi và mèo nhỏ hai bên, vừa đi vừa cười tít mắt, cậu đi lại gần chổ Win và Jun ngồi.

- Hai anh xem, con cá voi này giống Du không?

Win và Jun suýt nữa sặc nước, té ra cả buổi chọn thú nhồi bông là vì lí do con cá voi này cậu nhóc cho là giống Cảnh Du sao. Ngụy Châu ơi, sao em dễ thuơng đến mức này chứ. Hai con khỉ nhìn cậu cười, tay mân mê hai con thú trong tay, một vầng sáng thuần khiết hiện lên thật dễ chịu. Win và Jun nhìn cậu không chớp mắt. Quả thật rất đáng yêu.

- Du còn chưa đến sao anh?

- À.... Johnny đang trên đường đến. Cậu ấy dễ dàng gì bỏ em lâu như vậy chứ.

Nghe Jun nói, Ngụy Châu bỗng bật cười. Cũng lâu rồi, Cảnh Du mới xa cậu lâu như vậy, cả một buổi sáng còn gì. Ngụy Châu đứng đấy xem hai con gấu rất chăm chú, bỗng tầm mắt cậu nhìn ra có điều gì khác lạ ở phía trước. Môi cậu nhếch lên một đường trong ủy dị, kín đáo.

- Em đi vệ sinh một lát... Cầm cá voi với mèo nhỏ cho em nha.

Ngụy Châu đưa hai con thú vào tay Win rồi cậu tiêu soái bước đi về phía nhà vệ sinh. Phía sau, hai bóng đen đang âm thầm lén lúc quan sát cậu. Ngụy Châu vừa đi vừa cười. Còn bảo là cậu không thấy, hạng tép rêu mà đi theo dõi cậu sao?!. Bọn họ chắc chắn là người của hắn ta, chính là người đã ám sát bố mẹ cậu. Lâu nay chúng theo dõi vị trí của cậu, cậu biết nên không hề cảm thấy có nguy hiểm, bởi cậu không thể chờ đợi lâu hơn việc tìm ra hung thủ.

Ngụy Châu bước được vài bước, thiết bị nhỏ GPS sau tai bỗng kêu lên vài tiếng bíp. Cuộc gọi chắc chắn của David. Tại sao lại gọi vào lúc này chứ, đã có chuyện gì sao? Ngụy Châu nhanh chóng, chạm tay vào thiết bị, móc trong túi một cái tai phone mang vào rồi mới nói chuyện. Người ngoài nhìn vào, cho rằng cậu đang nói chuyện bằng tai nghe.

- Cậu chủ..

- David, cậu gọi tôi vào lúc này, đã xảy ra chuyện gì?

Giọng nói bên kia, có vẻ gấp gáp.

- Cậu chủ, cậu đã gặp Hắc Long chưa?

Bước chân Ngụy Châu dừng lại, hai tên áo đen cũng hốt hoảng núp nào một góc.

- Hắc long? Tôi chưa gặp. Càng không biết hắn là ai.

- Một số địa bàn của chúng ta, tổ chức Hắc long tóm được, sau đó lại trả cho ta. Hành động mờ ám như thế. Tôi nghĩ bọn chúng có kế hoạch khác. Theo như tôi điều tra, lão đại chúng gọi là Hắc long kể từ ba năm nay không hề ở trụ sở của chúng, chính xác là vào lúc ba mẹ cậu bị sát hại, Hắc long cũng rời Pháp đến Trung Quốc. Hiện tại tổ chức chúng do ông Hoàng Phong đứng ra thay thế tên Hắc Long đó. Cậu nghĩ xem, liệu vụ ám sát năm đó, có liên quan Hắc long hay không?

Chân mày Ngụy Châu sâu húp lại, cậu cắn môi suy nghĩ. Nếu người ám sát lúc đó là Hắc Long, vậy hắn là ai? Nguyên nhân gì để hắn thù hận ba mẹ cậu? Bạch Long và Hắc long. Hai tổ chức xưa nay không hề có ân oán. Lĩnh vực cai quản cũng không hề liên quan, thế thì tại sao lại như vậy. Còn nữa, Hoàng Phong? Hắn là ai, hắn là người Trung Quốc à?

- Hoàng Phong là ai?

- Hắn là chú ruột của Hắc Long. Tâm cơ hắn khó đoán, mấy năm Hắc Long không có ở đây, Hoàng Phong là người quản lí tổ chức theo sự hướng dẫn của Hắc Long. Thế nhưng theo tôi biết, hiện tại hắn có một thế lực khác rất hùng hậu. Có thể là tạo phản.

Ngụy Châu bước tới lang can, tay nắm lấy cây chắn, mắt nhìn xuống dưới của trung tâm. Cậu thở ra một hơi, suy nghĩ. Phân tích lại thì thấy rất lạ. Thứ nhất, xưa nay chưa bao giờ nghe ba mẹ nói có thù oán gì với tổ chức Hắc Long, thứ hai, Hắc Long ba năm nay đã rời khỏi tổ chức đến Trung Quốc, trùng hợp thời điểm cậu rời đi. Thứ ba, Hoàng Phong này là nhân vật khá nguy hiểm. Nếu hắn tạo phản vậy phải chăng Hắc long lão đại là vô dụng à?

- Hắc long là người thế nào?

- Tôi không rõ... Hắc long là ai, ngay cả tổ chức của hắn còn không biết. Mọi cuộc họp trước đó, hắn cũng như cậu chủ đều dùng mặt nạ dấu mặt.

- Bí mật đến vậy sao? Được rồi. Chuyện của hắn, cậu để tôi lo. Nếu hắn có liên quan cái chết của ba mẹ tôi, chắc hẳn với tư chất của hắn, hắn đã biết vị trí của tôi. Còn việc của cậu, điều tra tên Hoàng Phong đó, ông ta không phải dạng tầm thường đâu. Nếu như ông ta có thể qua mặt Hắc long để có thế lực riêng thì e là nguy hiểm cho tổ chức chúng ta. Vì có lẽ Hắc long ra mặt bảo hắn trả địa bàn cho chúng ta. Âm mưu của ông ta không chỉ tổ chức Hắc Long và còn có cả tổ chức Bạch Long. David, cậu và anh em cẩn thận.

Cúp máy, Ngụy Châu đứng đấy một hồi rồi chợt nhớ có hai tên áo đen đang theo dõi phía sau. Không lẽ bọn này là tay sai của Hắc long sao? Ban đầu cậu định đánh tan tát bọn chúng, nhưng sau khi nghe David nói. Cậu lại suy nghĩ kĩ càng hơn. Không được bứt dây động rừng. Còn theo dõi cậu, có lẽ hắn cũng chưa chắc cậu là Bạch Long đâu. Ngụy Châu cười nhạt một cái rồi lon ton đi về phía nhà vệ sinh. Tay bấm số điện thoại, lần này phải diễn một màn đặc sắc.

Hắc long à? Tôi sẽ quay anh như quay chong chóng. Anh là ai, tôi mặc kệ. Nếu anh có liên quan đến vụ án năm xưa, tôi sẽ không tha thứ cho anh.

Ngụy Châu bước vào nhà vệ sinh, hai tên áo đen phía sau nháy mắt nhau ra hiệu rồi đi khỏi chỗ đó. Một lúc sau, có một toáng người lưu manh đi đến, chúng khóa cửa phòng nhà vệ sinh lại, hòng không cho Ngụy Châu thoát ra. Lúc cậu bước ra rửa tay, cả đám cười nham nhở tiến sát gần cậu. Ngụy Châu sắc mặt tái nhợt, cậu lùi ra sau.

- Các người làm gì?

Một tên đầu đàn, trông dữ tợn, tướng tá còn to hơn cả Cảnh Du, lông tay lông chân rậm rạp, hắn có đúng là sinh lý mạnh quá không. Ngụy Châu nuốt nước bọt, cậu sợ hãi nép vào góc tường. Tên đó tiến lại gần sát, hắn liếm một đường môi thèm khát.

- Nhóc con, nhóc đẹp thật... Lại đây với ta...

- Tránh ra đi, nếu không tôi la lên đó..

Cả đám bật cười lên, tiếng cười vang vọng thật đáng sợ. Bọn chúng bắt đầu cởi đi vài nút áo. Bờ ngực đen săn chắc hiện lên dọa người. Ngụy Châu sợ đến rõ nước mắt.

- Nhóc la đi, có la đến khan tiếng cũng không có ai đến cứu nhóc đâu.

Ngụy Châu cắn môi, cậu như con mèo ướt, sợ hãi nép vào một góc. Gương mặt đáng yêu dễ thương của cậu càng làm cho chúng thấy hưng phấn hơn, một tên bước đến lôi cậu ra khỏi góc tường. Tay hắn xấu xa sờ lên khuôn mặt non nớt của cậu.

- Bé con... Da mặt quả thật rất muốn cắn. Đại ca, chút nữa cho em hưởng một chút nha.

- Ha ha... Đợi ta xong rồi cho các người ăn đỡ thèm.

Ngụy Châu nghe thôi đã thấy sợ, cậu vùng vằng thoát ra, nhưng không tài nào thoát được, áo sơ mi ngoài của cậu đã bị chúng kéo đến sắp rách.

- Buông ra... Buông tôi ra... Không được...

Tên đại ca bóp cằm cậu kéo lại gần, hắn định hôn vào môi cậu. Ngụy Châu cười một đường giấu kín, dùng thủ thuật non nớt của bản thân nén tránh một cách vụng về. Môi cậu có để nam nhân dày vò thì cũng phải là Hoàng Cảnh Du, thứ rác rưởi này muốn chạm vào cậu thì chúng nên mơ giữa ban ngày thì tốt nhất. Ngụy Châu cứ thế né tránh, tên đại ca không hôn được liền tức giận, hắn vung tay tán vào mặt cậu một cái bóp.

Sau cái tán, Ngụy Châu té xuống sàn, môi bên phải bị tét toát ra một đường, sờ lên đau điếng còn có cả máu. Máu trong cười cậu sôi lên sùn sục.

Má nó, lại bị đánh. Cả một đời Hứa Ngụy Châu này chưa bao giờ chịu nhục như vậy.

Ngụy Châu đau, nước mắt lại chảy xuống đáng thương vô cùng. Tên đại ca lôi cậu lên, hắn ôm cậu lại rồi hôn xuống. Ngụy Châu vùng vẫy không để hắn đạt mục đích.

- Buông ra... Các người làm gì vậy... Buông tôi ra.... Du ơi, cứu em với... Du ơiiiii...

Tên đại ca cười nham nhỡ, hắn càng ôm cậu lại, chồm người ra trước cưỡng hôn cậu. Ngụy Châu ngã ra sau né tránh.

- Không có Du nào ở đây cứu cưng được hết. Cưng ngoan đi, anh đây cho cưng sướng đến khóc thét..

- Không...... Du ơi.... Buông tôi ra... Tên hỗn đản... Tên xấu xa... Tên đê tiện...

Cả đám côn đồ xông lên hỗ trợ cho tên đại ca, chúng giữ chặt hai tay Ngụy Châu lại, để cậu không đánh lung tung, ép sát cậu vào vách tường. Áo khoát trên người cậu bị chúng xé mất tan tác, bên trong còn mỗi áo phong trắng. Lại thấy rõ xương quai xanh, cậu quyến rũ đến tận trời. Làm bọn chúng nuốt nước bọt.

Ngụy Châu cảm thấy đời sắp tàn rồi, tên đại ca xông đến hôn lên cổ cậu. Ngụy Châu chuẩn bị ra đòn, thì một tiếng rầm vang lên thống lộng.

RẦMMMMMM...

Bọn côn đồ cùng nhau nhìn ra, ba thân ảnh tiêu soái hiện lên vô cùng hùng vĩ, ánh sáng phía sau ba người hắc lên khiến chúng không nhìn rõ mặt, chúng buông Ngụy Châu ra, cậu mất sức ngồi khụy chân xuống, ôm lấy thân người như cậu đã bị cưỡng hiếp vậy. Cảnh Du nhìn cậu đến xót, trên gương mặt anh nâng niu, lại có một vệt máu nhỏ xuống, hận đến muốn giết người. Ngụy Châu bảo bối, bình thường anh không dám cho cậu đụng móng tay, anh chạy đến ôm cậu lại vào lòng.

- Không sao.... Anh ở đây, có anh đây rồi.

Ngụy Châu im lặng, cậu không nói, cũng không khóc. Nếu Cảnh Du không đến kịp, có lẽ cậu sợ đến phải...giết người.

Cảnh Du thấy cậu chết trân, liền đau lòng trong ngớt. Anh hét lên làm cả bọn côn đồ giật mình suýt ngất.

- Khốn nạn... Bọn bây tưởng mình là ai? Đến cả người của tao mà cũng đụng. Win cậu giết chúng cho tôi, rồi bỏ xuống biển cho cá mập ăn.

Bọn côn đồ nghe thôi đã sợ, chúng run rẩy nhìn Cảnh Du rồi nhìn Win và Jun.

Win bước đến, đánh mỗi tên không còn nhìn ra mặt mày, máu đổ ra khắp sàn. Hiện tại ngay cả Win giận như muốn bóc khói.

- Khốn kiếp, bảo bối của tao mà tụi bây dám đụng. Chó tụi bây.

Jun chạy đi lấy áo khoát, khoát lên người Ngụy Châu. Anh hiện tại cũng đau tức không kém, lo cho Ngụy Châu được ấm rồi anh cùng Win đánh chúng tơi tả. Tức quá mà.

Ngụy Châu trong lòng Cảnh Du động đậy, khiến anh giật mình buông cậu ra. Anh vuốt đầu cậu, rồi hôn lên trán

- Bảo bối... Em đừng sợ nha.

- Em không sao. Đừng đánh chết chúng.

- Hả?

Cảnh Du nhìn Ngụy Châu. Dưới con mắt sắc lạnh của cậu. Hình như anh nhận ra điều gì. Anh quên là cậu biết kungfu, cậu đánh rất chuẩn xác, ngay cả anh cũng chưa chắc là đối thủ. Nếu vậy, chuyện này.... Là sao?

- Win... Đừng đánh nữa. Lôi chúng về tra hỏi.

- Nhưng Johnny, tại sao?

Ngụy Châu thoát khỏi người Cảnh Du, cậu đứng dậy như không có chuyện gì. Gương mặt tàn độc bước đến gần tên đầu đàn, giật sợ dây chuyền trên người hắn, người ngoài sẽ không nhìn ra, nhưng cậu đoán chắc bên trong có thiết bị quay lén. Bóp chặt mặt sợ dây, camera mini bể nát, phía trên kia màn hình tối đen. Hai tên áo đen giật mình. Bọn chúng còn chưa nhận ra ai đã, bởi hành động của Ngụy Châu rất nhanh, nhanh như thể một cơn gió, ngay cả Cảnh Du còn không nhìn thấy cậu đã làm gì trên cổ của tên kia.

Win và Jun chết trân nhìn Ngụy Châu. Cậu lúc này nhìn đáng sợ khủng khiếp. 

Ngụy Châu mặc lại chiếc áo Jun đưa khi nãy, cậu nghiêm nghị nhìn Cảnh Du.

- Đưa chúng về, em muốn hỏi chúng vài chuyện.

- Được.... Mà bảo bối, em không sao chứ?

Cảnh Du bước gần ôm cậu lại. Anh đang lo cậu bị sốc tâm lý. Tay anh lau đi vệt máu trên môi cậu. Thật đau lòng quá mà. Anh biết cậu sợ nhất là đau.

Ngụy Châu cười, tay xoa mặt anh.

- Chúng không thể làm gì em đâu. Nếu anh không vào kịp, chắc em đã giết người rồi.

Win và Jun nuốt nước bọt nhìn nhau. Con người này vừa nãy còn đang chọn thú nhồi bông, con người này vừa nãy còn cười tít mắt. Con người này vừa rồi hai con khỉ còn cho là thanh thuần trong sáng. Lời nói tàn bạo này, lại có thể nói ra dễ dàng. Ngụy Châu đúng là con người có nhiều nhân cách khác nhau.

Bọn côn đồ lúc này mơ hồ te tua, nhưng chúng cũng nhận ra phần nào vẻ uy nghiêm của cậu trai vừa nãy còn quằn quại sợ hãi. Xem ra bị đánh như vậy còn đỡ hơn là chết trong tay cậu nhóc này.

Vì sao Cảnh Du đến kịp?

Lúc vừa vào nhà vệ sinh. Ngụy Châu đã gọi cho Win.

"Anh Win, 10 phút sau anh cùng Jun đến nhà vệ sinh khu D, cứu em. Không cần hỏi nhiều, anh chỉ cần đến kịp lúc, mọi chuyện em kể anh sau."

Sau khi nhận được cuộc gọi, Win chưa kịp hỏi gì cả thì đã nghe cậu căn dặn. Sau đó anh cùng Jun đi đến khu D. Trên đường đi đến, bọn anh gặp Cảnh Du.

- Win, Jun... Ngụy Châu đâu?

Win hốt hoảng vừa chạy vừa kể cho Cảnh Du biết. Sắc mặt anh tái xanh. Cứu? Làm thế nào cứu? Bảo bối của anh đang gặp nguy hiểm sao? Cảnh Du lo lắng, chạy nhanh về phía khu D. Đến gần cửa, anh đã nghe tiếng la hét yếu ớt của Ngụy Châu và tiếng cười xàm sỡ của bọn hỗn đản. Máu điên anh nổi lên, một cước phá nát cánh cửa nhà vệ sinh. Nhìn xung quanh, đã thấy Ngụy Châu ngồi sợ hãi một chổ rồi.

Sau đó là diễn tiến đã xảy ra như thế.

-------------------

Vì đang ở Thượng Hải, nên Win đã giải chúng đến quán bar của anh tại đây.

Ngụy Châu và Cảnh Du ngồi trên ghế, tay ôm lấy Ngụy Châu, gương mặt anh lúc này còn sắc lạnh hơn cả cậu. Dám đụng vào bảo bối của anh, anh nhất quyết không tha thứ.

- Nói.... Là các người nổi máu điên hay có ai sai khiến.

Cảnh Du ung dung ôm lấy Ngụy Châu bên cạnh, lạnh nhạt buông câu.

Bọn man rợ run rẩy, bọn chúng không phải không biết Cảnh Du là ai, trên thương trường không một tổng tài nào tàn độc như anh.

- Hoàng tổng, ngài tha cho bọn tôi.

Cảnh Du quăng ly rượu xuống đất, miễng ly văng ra tung tóe, đám côn đồ giật nẩy người.

- Tha? Bọn ngươi biết vừa rồi đã đụng vào ai không hả? Đến cả bảo bối của ta mà cũng dám chạm vào. Win, cắt tay bọn chúng cho tôi.

Win nghe lệnh, liền bước đến, tay cầm súng bóp còi, anh vừa định nổ súng vào cánh tay tên đại ca, Ngụy Châu đã cản lại.

- Khoan đã anh Win.... Cảnh Du, để em...

Ngụy Châu thoát khỏi vòng tay Cảnh Du, cậu đứng dậy bước lại gần bọn chúng, một cước đạp vào bụng tên đại ca.

- Con mẹ nó, mày vừa nãy đã tán vào mặt ai?

Ngụy Châu mặt đen lại, máu trong người sôi sục lên từ rất lâu rồi. Đã bảo cậu ghét nhất là bị đánh mà, từ nhỏ đến lớn, vẫn là chưa có ai dám chạm vào người cậu.

Tên đại ca ôm bụng ngồi dậy, miệng hắn đã có vài ngụm máu trào ra, lực Ngụy Châu đánh là không thể nào không nội thương.

Win và Jun đứng kế bên trố mắt ra nhìn, cái gì đây? Ngụy Châu em ấy phát lực ra tại sao lại nhẹ nhàng mà sát thương khủng khiếp thế này? Có thể Jun không nhận ra, nhưng Win thì đã đoán được phần nào thân phận của cậu. Ngày từ khi được là thành viên của tổ chức Hắc Long. Win đã biết đến ở tổ chức Bạch Long có một môn kungfu rất đặc biệt. Chính là phát lực ra nhỏ mà nội thuơng vô cùng nặng nề, lần trước còn nhìn thấy Ngụy Châu cùng Cảnh Du đánh nhau. Anh nhìn ra được đòn chí mạng của cậu. Chính là bộ môn bất truyền của nội bộ Bạch Long. Thế ra đây chính là cậu chủ Bạch Long của tổ chức. Vậy vụ tai nạn năm đó, đứa con trai còn sống. Win suy luận, rồi bản thân lại toát mồ hôi.

Vậy giữa Johnny và Ngụy Châu sẽ thế nào đây?

Win nhìn Cảnh Du, lại thấy gương mặt bình thường của anh, anh bình thản đến lạ. Như vậy Johnny đã biết trước thân phận của Ngụy Châu từ lâu. Nhưng xem ra, Ngụy Châu còn chưa biết Johnny là ai. Johnny đang làm cái gì vậy nè?

Quay lại Ngụy Châu, cậu lạnh lùng, chân đạp lên bụng tên đại ca. Nhả ra từng chữ.

- Ai sai bọn bây đến?

Tên đại ca rên rỉ trả lời.

- Không có.... Là bọn tôi tự ý.

Ngụy Chân chì chân xuống thật mạnh, máu trong miệng tên đại ca phun ra nhiều hơn, hắn đau đến suýt chết.

- Còn không nói tao giết.... Mạng què của mày không có giá trị để ở đây đôi co với tao...

Ngụy Châu chồm đến cướp súng trong tay Win bóp còi, không một báo trước, cậu bắn lên đầu tên đại ca, đạn trượt lên tóc bắn thẳng vào bình hoa đặt trên bàn làm chúng bể tung tóe, âm thanh vang lên như sấm. Làm hai con khỉ và đám côn đồ giật mình suýt khóc. Chỉ riêng Cảnh Du là ung dung quan sát bảo bối.

Ngụy Châu oai không thể tả, trong đầu Cảnh Du lúc này chỉ muốn ôm ấp, hôn cậu, hành hạ xác thân cậu đến mệt nghỉ thôi. Bảo bối ở vị trí nào cũng quyến rũ anh như thế, trái tim anh không thể sống thọ với cậu được rồi.

Tên đại ca, mặt cắt không còn một giọt máu.

- Đừng... Đừng giết tôi... Tôi nói... Tôi nói.... Là có hai tên áo đen, chúng đưa tiền bảo chúng tôi cưỡng hiếp cậu. Chúng có đưa tôi sợi dây chuyền, chính là cái mà vừa rồi cậu bóp nát. Bọn tôi không biết gì hết. Tha cho chúng tôi đi.

Ngụy Châu trầm mặt nghe tên đại ca nói, vẻ mặt chúng không nói dối. Nếu là người trong xã hội đen, bọn chúng không thể nào có bộ dạng này. Bởi người trong tổ chức, ai nấy oai phong lẫm liệt, đứng trước ngòi súng không thể nào hoảng sợ như thế, trên người trang phục uy nghiêm thể hiện bộ mặt của tổ chức, đó là quy định trong thế giới ngầm bất kể là tổ chức nào đi nữa. Mấy tên bợm trợn này xem ra chỉ là công cụ. Hai tên vest đen, bọn chúng thật ra là người của ai đây.

Ngụy Châu thả chân ra, cậu quay sang Cảnh Du.

- Du xử sao đi. Em không can nữa.

Cảnh Du cười cười, sau đó quay sang Win.

- Đưa bọn chúng đến Địa Trung Hải, giao cho Kin.

Trong đầu Ngụy Châu xẹt qua một tia nghĩ. Địa Trung Hải? Chẳng phải trực thuộc địa bàn của tổ chức Hắc long sao? Ngụy Châu cúi đầu xuống trầm mặt nghĩ ngợi, vô tình cây súng trên tay cậu làm cậu chú ý đến. Cái gì đây? Đây là loại súng ngắn T52. Cho dù có đào khắp các quân khu của từng quốc gia cũng không có, chính là loại súng chuyên dụng của thế giới ngầm, quan trọng nhất T52 là súng chuyên dụng của tổ chức Hắc Long mà cậu từng biết.

Mắt Ngụy Châu mở to ra hết cỡ, não bộ căn ra toàn bộ. Hoàng Phong? Hắc Long? Trung Quốc? Hoàng Cảnh Du?
Cảnh Du vẫn chưa hay biết gì, anh định đứng lên đi về phía cậu. Bỗng một phát súng bay đến sượt ngang mặt anh, bắn thẳng vào bóng đèn bể nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro