Chương 19: Hiểu lầm khó giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phát súng bắn trượt qua mặt Cảnh Du, một cơn gió nhẹ thổi qua, anh cảm nhận được trên má đau rát kinh khủng, một giọt máu hồng chảy nhệ xuống. Cảnh Du cùng Win và Jun hốt hoảng nhìn người bóp còi. Chính là Ngụy Châu. Gương mặt cậu lúc này có biết bao là tàn ác và câm phẫn. Ánh mắt sắc lạnh vươn súng chỉa vào đầu Cảnh Du. Khoảng khắc đó, tim Cảnh Du như vỡ vụn. Bảo bối đã bắn anh,  bảo bối đã vươn súng lên định cướp lấy mạng của anh sao?

- Bảo bối...

- Câm miệng....

Ngụy Châu thét lớn lên, bao nhiêu câm phẫn của cậu bộc phát. Đừng nói cậu không đau đi, đừng nói cậu không buồn đi. Người trước mặt cậu là ai, người ôm ấp cậu mỗi đêm là ai. Hắn là Hắc long, là người đối đầu với cậu. Thời gian qua, hắn đã biết thân phận thật của cậu, hắn biết cậu đến đây là trả thù, hắn biết tất cả về cậu. Vậy ra, bao lâu nay, hắn đang trêu đùa lên cảm xúc của cậu hay sao?

Cảnh Du bị cậu cướp lời, anh càng không thể nói được gì, chỉ còn biết trân trân nhìn cậu.

- Anh là ai?

Ngụy Châu trầm giọng, cậu hỏi rất nhẹ nhàng, nhưng Cảnh Du biết rõ trong lời nói có biết bao là chất vấn. Ngụy Châu đã biết rồi. Anh cũng không cần giấu nữa. Nhưng nhìn thái độ cậu lúc này, anh lại ước rằng không nói sẽ tốt hơn.

- Ngụy Châu bảo bối... Anh là Hoàng Cảnh Du.

Ngụy Châu cười nhếch lên một đường. Cậu bắt đầu xâu chuỗi lại tất cả mọi thứ ngay từ khi gặp được Cảnh Du. Mọi thứ rất ổn cho đến ngày cậu và anh đánh nhau. Sao cậu không nhận ra sớm hơn chứ. Là đối thủ của Hứa Ngụy Châu, người đó phải là một sát thủ chuyên nghiệp. Một tổng tài tập đoàn, dù thân thủ có tốt bao nhiêu tuyệt đối không thể nào bằng sát thủ. Thật quá hài hước mà...

-Hắc long......anh là Hắc long. Hoàng Cảnh Du, thì ra anh chính là Hắc long. Anh biết tôi là ai, anh tiếp cận tôi là có mục đích sao?

- Bảo bối... Không phải, anh thừa nhận anh là Hắc long, nhưng anh không biết em trước đó. Sau này anh mới biết. Ngụy Châu, bỏ súng xuống, nghe anh nói đi...

Ngụy Châu bỏ súng xuống, cậu thay đổi sắc mặt. Mọi thứ với cậu dường như tan nát. Cậu đã yêu anh, đã tin anh, đã một lần vứt bỏ mọi khổ đau của quá khứ tiếp nhận một tình yêu mới, dù nó có là tình cảm ngang trái đối với xã hội này. Tự tôn của một lão đại, đã bị Cảnh Du một tay phá nát. Anh biết rõ cậu là ai, mà bấy lâu cậu còn đứng trước anh làm trò trẻ con. Lại còn trước một lão đại Hắc long. Người đang đối đầu với tổ chức của cậu. Chưa hết, còn cái chết của ba mẹ cậu.

Ngụy Châu nghĩ đến đấy liền trừng mắt lên nhìn Cảnh Du.

- Hoàng Cảnh Du... Ba năm trước, vụ thảm sát, là do anh?

Cảnh Du hoang mang, trong ánh mắt hiện lên một tầng nước trong suốt, đồng tử của anh giật nhẹ sang trái, hơi thở bắt đầu dồn dập. Win sau khi nghe đến vụ thảm xác của ba năm trước, chính anh cũng giật mình bước lên phía trước. Anh nhìn Cảnh Du, một nét lo lắng hiện lên thấy rõ. Ngụy Châu nhận ra sự khác lạ, chân cậu như mền nhũn ra, bước lùi về phía sau, tay cầm súng cũng buông xuống từ khi nào. Khẩu súng rơi xuống sàn nghe một tiếng cộp.

Ngụy Châu trong miệng, phát ra từng câu yếu ớt. Thâm tâm cầu mong mọi thứ đều không phải sự thật.

- Hoàng Cảnh Du... Tôi hỏi anh, vụ thảm xác đó... Là do anh?

Cảnh Du nuốt nước bọt, nhìn thấy Ngụy Châu mất đi bình tĩnh, lòng anh xót xa như ai càu xé.

- Bảo bối.... Không phải như thế. Em nghe anh nói. Mọi chuyện không như em nghĩ....

- Vậy chuyện thế nào không như tôi nghĩ?

Cảnh Du không nói, anh càng không biết phải nói thế nào. Sự thật của năm đó...

Win luôn kề cận Cảnh Du, nên sự việc thế nào anh luôn là người hiểu rõ. Cái anh biết hiện tại, chính là Ngụy Châu đang kích động mà hiểu lầm Cảnh Du.

- Bảo bối.... Anh không thể nói hết một lời. Em đừng như vậy có được không.

- Hoàng Cảnh Du, anh có liên quan hay không tôi sẽ điều tra tường tận. Tôi ghét anh, chính là anh đùa giỡn đến tự tôn của tôi. Anh tiếp cận tôi là muốn thâu tóm Bạch long sao?

- Không có... Anh không có mà. Anh yêu em, anh là vì yêu em mà tiếp cận em. Bảo bối... Em tin anh có được không?

Ngụy Châu nhìn vào mắt Cảnh Du, trong lòng rối như tơ. Người trước mặt cậu là Hắc long, tâm cơ thâm độc mới có thể ngồi được ở vị trí tối cao như thế. Lời hắn nói, câu nào là thật câu nào là giả đây. Còn bọn áo đen, chúng là người của ai. Chúng là do sự sai khiến của ai đến. Hắc long hay là một người khác?!

- Tôi không biết. Anh biết tôi là ai, nhưng anh không nói, tôi không biết trong đầu anh đang nghĩ gì hết. Hoàng Cảnh Du, tôi đã yêu anh. Yêu rất chân thành. Bao lâu nay tôi không hề giấu diếm gì thân phận của tôi. Một lòng một dạ bên cạnh anh, yêu thương anh. Hôm nay, anh làm tôi tổn thương sâu sắc. Nếu như hôm nay tôi không vô tình phát hiện, anh định giấu tôi đến bao giờ hả?  Tôi là Bạch Long, lại bại dưới tay anh, là thú vui cho anh trêu đùa. Coi như tôi ngốc...chúng ta kết thúc đi. Hắc Bạch xưa nay không chung đường, huống chi cái chết ba mẹ tôi, đừng để tôi biết anh có liên quan. Nếu không, tôi sẽ giết anh.

Mỗi một lời Ngụy Châu nói ra, điều như muối sát vào trái tim của anh. Kết thúc? Anh không cố ý mà, anh làm sao biết cậu lại có phản ứng này, anh làm sao biết gia đình cậu chết như thế nào, bất quá anh chỉ biết sự việc năm đó đã xảy ra làm sao, bây giờ ngay chính anh cũng không hề rõ.Cảnh Du vội chạy lại bên Ngụy Châu, ôm chặt cậu vào lòng.

- Bảo bối... Không, anh không muốn kết thúc... Em đừng đối xử anh như vậy mà.

Ngụy Châu nuốt nước mắt, cậu không thể khóc. Khóc là yếu đuối, khóc là mền yếu. Cậu đã thề với cái chết của ba mẹ mình là không được khóc. Cậu phải làm một Bạch Long tối cao, trên dưới phải kính nể, cậu phải công tư phân minh, tàn độc quyết đoán. Thế nhưng, khi nói ra những lời này, cậu cảm nhận có một luồng cảm xúc đang chống đối. Cậu đã yêu anh thật rồi, tình cảm này với cậu rất sâu sắc.  Ngụy Châu vùng khỏi vòng tay anh, thế nhưng lực cậu không đủ sức.

- Anh buông tôi ra đi.

Lực siết Cảnh Du không giảm mà còn tăng, trực giác cho anh biết. Hiện tại, Ngụy Châu có thể biến mất bất cứ lúc nào. Điều đó, anh không cho phép.

- Anh không buông... Ngụy Châu, em nghe anh nói đi được không. Phải, anh là Hắc long. Nhưng thân phận anh có ảnh hưởng gì đến chúng ta đâu chứ. Anh không hại em, anh yêu em. Trước khi anh theo đuổi em, anh còn không biết em là ai. Đừng nghi oan cho anh được không. Anh giấu em, là anh sai. Nhưng em cũng không cần trừng phạt anh bằng cách rời xa anh chứ. Bảo bối.... Đừng mà...anh sai rồi, anh xin lỗi mà...

Cảnh Du năn nỉ rất đáng thuơng, nước mắt anh lưng tròng như sắp rớt. Như một đứa trẻ níu kéo vật mình yêu thích, Win và Jun bên cạnh cũng im lặng nhìn. Quả thật cho đến hôm nay, cả hai con khỉ mới cảm nhận được, thì ra Cảnh Du đối với Ngụy Châu lại thật lòng thật dạ như thế.  Đó là tình yêu chân thật biết nhường nào.

Ngụy Châu trong vòng tay anh, cậu không biết mình phải làm sao. Không đành lòng vung tay bỏ chạy, càng không thể đứng đây để mất đi cả tự trọng của mình. Phải chi cậu chỉ là người bình thường, cậu sẽ nguyện ý bên cạnh anh mỗi lúc. Nhưng thân phận hôm nay mỗi người mỗi khác. Có rất nhiều thứ đang cản trở họ bên nhau. Trước mắt, chính là cái chết của ba mẹ cậu. Cậu chưa biết hung thủ là ai, nhưng hoang mang nhất khi cậu hỏi về vụ thảm sát năm đó, thái độ anh và Win rất lạ. Rõ ràng hai người ấy biết mà không nói ra. Nếu Cảnh Du thực sự là hung thủ, liệu rằng mối thù này cậu có thể tiếp tục trả hay không?

- Hoàng Cảnh Du.... Anh nói anh yêu tôi. Nhưng đã khi nào anh thành thật với tôi chưa? Là Hắc long thì có gì phải giấu. Phải chi anh nói ra từ sớm, tôi đã không khó chịu thế này. Hôm nay, khi tôi bắt được manh mối về hung thủ ám sát ba mẹ tôi, thì anh lại cho tôi biết thân phận thật. Tôi hỏi anh về năm đó, thái độ anh nói cho tôi biết anh không phải không có liên quan. Anh bắt tôi làm sao tiếp tục ở  cạnh anh đây?

Không thể được rồi, mỗi một lời Ngụy Châu nói ra, y như rằng kéo khoảng cách giữa anh và cậu đi xa vài thước. Lòng Cảnh Du như lửa đốt, anh ôm siết cậu lại. Bởi một kẻ hở nào xuất hiện, anh lại sợ cậu chui lọt qua đó mà biến mất. Ngụy Châu bị ôm đến nghẹt thở liền vùng vằng quát lên.

- Bảo bối.... Cho dù có thế nào, anh cũng bảo đảm với em. Cái chết ba mẹ em, anh không hề liên quan đến. Sự việc năm đó quá lớn, quá chấn động. Anh có biết và cũng cho người điều tra, chỉ là manh mối anh tìm được không phải là manh mối chính. Nên anh mới không nói với em. Đừng nghi ngờ anh. Còn nữa, ba năm trước anh rời Pháp là không đúng sự thật. Thật ra anh đã sang Trung gần 6 năm. YZ đã thành lập cách đây 5 năm. Em có thể hỏi Win. Anh không một lời dối trá.

Win đứng bên cạnh nghe không sót một lời,  ở vị trí của cậu, Ngụy Châu không nhìn ra được vẻ mặt bất mãn và khó xử của Win lúc này. Chính là Johnny nói dối, tại sao Johnny lại nói dối chứ. Một lần nữa Ngụy Châu phát hiện ra sự thật có phải chính anh là người đẩy tình yêu của hai người vào lối chết hay không. Cảnh Du nuốt nước bọt, anh nhìn Win như cầu cứu.

Win bất lực, anh là người của Cảnh Du. Thì mãi sẽ nghe lời anh.

- Johnny nói đúng, Ngụy Châu. Cậu ấy đã sang Trung 6 năm. Tai nạn của ba mẹ em, không liên quan cậu ấy đâu. Em đừng hiểu lầm Johnny.

Ngụy Châu cắn môi suy nghĩ. Cậu có phải bị tình yêu này làm cho mù quáng không? Cậu đã tin đó, cậu thực sự tin. Bởi vào lúc này, chỉ cần có ai đó nói cậu một tiếng, rằng Cảnh Du ngay từ đầu không liên quan đến cái chết của ba mẹ cậu, cậu nhất định sẽ tin tưởng người đó. Vì thông tin ấy, như cái phao cứu sinh cho đoạn tình này của cậu. Còn việc anh có là Hắc long thì có sao. Hắc Bạch không chung đường thì có liên quan gì đến cậu. Cậu là Ngụy Châu còn anh là Cảnh Du. Ngụy Châu chọn cách tin anh lần nữa. Tay cậu run run chầm chậm đưa lên ôm lấy vai anh thật nhẹ nhàng.

- Em chọn tin anh. Nhưng nếu để em biết, anh dối em. Em sẽ giết anh.

Cảnh Du siết cậu lại. Nỗi bất an trong lòng anh dâng lên tột độ. Ngụy Châu rất biết cách trừng phạt người khác. Chính là anh có chết cũng cam lòng,

- Ngụy Châu...Em nghe cho rõ những gì hôm nay anh nói. Hãy tin anh, cho dù anh có làm bất cứ việc gì. Em cũng phải tin anh. Anh không hại em, anh càng không hại gia đình em. Em có tin tưởng anh không?

- Em chỉ tin vào những việc anh làm vì em. Đừng nói nữa...

Phải. Đừng nói nữa. Bởi anh có nói bao nhiêu lời, cũng chỉ là tự biện hộ cho chính mình mà thôi. Ở trong giang hồ bao nhiêu lâu. Ngụy Châu đã luyện được ánh mắt kim tinh hỏa nhãn, chính là nhìn thấu lòng người. Sau này, ra sao thì ra. Cậu cũng không còn muốn truy cứu. Bởi Cảnh Du hiện tại rất quan trọng với cậu. Cậu không thể từ bỏ anh.

Cảnh Du cắn môi, trong lòng anh cũng không hề vui vẻ gì. Chính xác là rất mâu thuẫn. Tại sao để giữ một người bên cạnh lại khó khăn đến như vậy, bất quá những năm tháng yêu đương. Anh không có khả năng để giữ tình yêu đầu đời của mình bên cạnh, càng không thể cho người đó được hạnh phúc an yên. Cho đến hôm nay, anh mới thấu hiểu sâu sắc thế nào là mất đi một lần nữa người anh thuơng yêu. Điều quan trọng nhất, là anh không thể để Ngụy Châu rời xa anh. Dù phải chọn cách nói dối, anh vẫn phải làm. Cái chết ba mẹ Ngụy Châu, anh nhất định sẽ lôi ra hung thủ. Bất quá chuyện năm đó anh cũng có liên quan, nhưng tuyệt nhiên anh không phải là người sắp đặt. Anh không nói, vì không muốn để cậu nguy hiểm. Tổ chức Hắc Long là nơi nguy hiểm, hoạt động khác lạ so với Bạch long rất nhiều. Anh thân là Hắc long, những chuyện nội bộ nên để anh giải quyết. Nếu để Ngụy Châu ra tay, nhất định sẽ gây ra trận chiến không hồi kết. Lúc đó thế giới ngầm sẽ hỗn loạn, Ngụy Châu sẽ nguy hiểm. Anh lúc đó cũng không thể một tay mà bảo vệ cậu.

Nghĩ đến đấy, Cảnh Du quyết giữ vững lập trường của mình.

Sau một ngày mệt mỏi, cuối cùng cả ba người cũng đã đáp trực thăng xuống sân biệt thự ZY.

Ngụy Châu bước xuống, gương mặt không cảm xúc, cậu liền bước thẳng vào nhà. Cảnh Du nhìn cậu đi, ánh mắt anh hiện lên một nỗi buồn.

Win và Jun bước đến vỗ vai Cảnh Du.

- Ngụy Châu cần thời gian chấp nhận. Em ấy chịu dang tay ôm lấy cậu, có nghĩa là em ấy không thể rời xa. Thế nên cậu hãy để em ấy từ từ tiếp nhận cậu.

Cảnh Du hít một hơi, anh cúi xuống.

- Win... Tôi không sao. Tôi hiểu Ngụy Châu bị sốc, là lỗi của tôi. Tôi nên nói cho em ấy biết sớm hơn.

Cảnh Du ngẫm nghĩ một chút, anh liền quay đầu lại,  đối diện với hai con khỉ. Giọng anh nghiêm túc lại.

- Win, cậu sang Pháp cùng Kin
điều tra chú Hoàng Phong cho tôi. Chú ấy bao lâu nay qua mặt tôi tự mình có thế lực riêng, lại còn xúi giục anh em trong tổ chức biến chất mưu mô tranh giành địa bàn. Tổ chức Bạch Long, không thể đụng. Cậu qua đấy nói rõ tình hình, nếu để tôi biết chú ấy còn tiếp tục âm mưu tạo phản. Tôi nhất định sẽ về kết thúc chú ấy. Đừng tưởng tôi không hay biết gì. Còn nữa, năm xưa Hoàng Phong đã coi tổ chức Bạch Long mà miếng mồi ngon. Vụ sát hại đó là do chú ấy gây ra. Cậu còn nhớ lúc đó, người đứng ra luyện tập đám sát thủ ấy là tôi, chú ấy lợi dụng tôi bảo luyện sát thủ để đưa ra Địa Trung Hải mở rộng địa bàn, thật không ngờ là để đối phó với Hứa gia. Chết tiệt... Lúc đó tôi đã quá tin tưởng chú ấy. Thành ra cái chết của ba mẹ Ngụy Châu tôi có liên quan gián tiếp.

Cảnh Du xâu chuỗi lại từng diễn biến xảy ra khi xưa, anh nhận ra một điều, Hoàng Phong đã lợi dụng anh khi đó. Vậy ra anh không hề hay biết và cảnh giác. Cảnh Du nóng giận, anh đấm một tay lên thân cây. Máu trên tay chảy ra đầy. Win và Jun hốt hoảng bước đến can anh ra.

- Johnny... Cậu cũng không biết mà.

- Jun.... Tôi biết, tôi biết hết. Nhưng tôi không biết người trong xe chính là ba mẹ Ngụy Châu.

Jun bất ngờ, anh trợn mắt lên nhìn Cảnh Du, sau đó là nhìn Win.  Thái độ của Win không khác gì là Cảnh Du. Vậy là sao? Cả hai người đang làm cái gì vậy chứ?

- Johnny... Cậu...Cậu nói gì chứ?

Cảnh Du nuốt một ngụm vào, anh thở hắc ra rồi nhìn lên lầu, nơi căn phòng của anh và Ngụy Châu.

- Năm đó, đám sát thủ ấy được tôi, Win và Hoàng Phong đích thân điều ra Địa Trung Hải. Trên đường đi, có một chiếc xe chạy đến song song. Hoàng Phong liền ra lệnh đám sát thủ ra truy sát, lúc đó tôi cũng rất ngạc nhiên và cố ngăn cản. Hoàng Phong lấy lí do trong xe chính là đối thủ định ám sát chúng tôi. Jun... Lúc đó tôi chỉ là cậu nhóc 22 tuổi, không hay biết gì. Tôi ngồi được trên ghế Hắc Long cũng chỉ là bù nhìn cho chú ấy. Ba mẹ tôi mất từ lâu, một tay chú nuôi lớn. Cậu cũng biết lúc đó, tôi còn có Sami, chú ấy lấy cô ấy ra uy hiếp tôi. Nên tôi chỉ là một Hắc long bất tài vô dụng.

Jun nhìn Cảnh Du. Đúng vậy, Johnny mà anh biết lúc đó, chính là một con người hiền lành, ngây thơ và ôn nhu vô cùng. Chính là biến cố xảy ra, chính là bên cạnh có nhiều người phản bội, chính là bên cạnh có một người sâu sắc làm tổn thương. Một Johnny hiền lành khi xưa đã biến thành một tổng tài Hoàng Cảnh Du đầy mưu mô và tàn độc. Con người đó hiện tại từ thuơng trường đến tổ chức ai nấy phải khiếp sợ, chính Hoàng Phong bây giờ muốn làm gì điều phải trông chừng Cảnh Du.

Rời xa chốn máu đổ đạn bay, Cảnh Du chán ghét phải giết người, chán ghét cảnh tranh quyền đoạt lợi. Mấy năm qua, anh không xuất hiện ở  tổ chức cũng vì chán ghét vô cùng và muốn từ bỏ. Đến khi anh quyết tâm làm một doanh nhân giàu đó thì Ngụy Châu lại xuất hiện. Anh không thể rút, càng không thể bỏ rơi Ngụy Châu.

- Tôi sẽ tự giải thích với Ngụy Châu. Win, cậu hãy làm những điều tôi nói. Còn Jun, camera mini này có thiết bị theo dõi, cậu theo đó tóm gọn hai tên áo đen đã theo dõi Ngụy Châu. Tôi nghi ngờ Hoàng Phong đã biết Ngụy Châu còn sống.

Mảnh vỡ của camera mini Cảnh Du khi ấy đã nhặt lại. Anh đưa cho Jun rồi đơn độc một mình bước vào nhà.

Khi nãy Ngụy Châu kích động, anh đã nói dối. Bây giờ nếu anh không thành thật. Có lẽ anh sẽ mất cậu mãi mãi.

Ngụy Châu, dù bất cứ giá nào. Em phải tin anh. Anh không hề cố ý..

Cạch.

Tiếng mở cửa phát ra, Ngụy Châu nằm trên giường nghe rõ, cậu đang trùm chăn nhưng không hề động đậy. Giờ phút này phải nhìn thấy Cảnh Du, cậu phải không biết đối mặt thế nào.

Cảnh Du bước đến, đã thấy cục bông nhỏ nằm co ro. Trái tim anh dâng lên từng nỗi xúc động. Anh yêu thương cậu biết mấy, bây giờ có bắt anh chết. Anh cũng không tài nào rời xa cậu. Anh phải nói thế nào với cậu đây. Thật may mắn lúc đó cậu còn sống.

Cảnh Du ngồi xuống, Ngụy Châu mở mắt ra nhìn vào khoảng trống đen tối.

Anh cúi xuống ôm cậu qua tấm chăn. Giọng anh nhỏ dần.

- Bảo bối..... Em chán ghét anh lắm hả?

Ngụy Châu cắn môi, cậu bây giờ chỉ có thể cố gắng thở thật đều. Để anh không nghi ngờ cậu còn thức. Chán ghét? Cậu không thể xác định trong lòng là cảm xúc gì. Chỉ biết nó mâu thuẫn vô cùng mà thôi.

- Anh không cố ý dối gạt em. Chúng ta là ai, anh vốn từ đầu không hề để tâm đến.

-...

- Chúng ta có thể như lúc trước, vui vẻ cạnh nhau không để tâm đến tổ chức, có được không em?

-...

- Đừng bắt anh phải rời xa em, đừng bắt anh phải nhìn thấy em chán ghét anh. Anh chịu không nổi đâu bảo bối à.

-...

- Anh biết em còn thức, em nói gì đi Ngụy Châu.

Ngụy Châu trở mình, kéo chăn khỏi đầu, Cảnh Du vẫn chung thủy nằm lên ngực cậu qua tấm chăn mà ôm lấy. Nhìn anh như thế này, Ngụy Châu cảm thấy xót xa vô cùng.

Cảnh Du mà cậu biết ngay từ đầu là con người như vậy, anh không hề thâm độc mưu mô mà người ta vẫn nghĩ, anh rất ôn nhu. Bất kể là với ai kề cận anh. Vỏ bộc tổng tài đương nhiên phải có, tổng tài phải có tình nhân, cắt đứt với nhân tình thì phải dứt khoát, trên thuơng trường ai đụng vào ZY thì phải thâu tóm. Bất quá chỉ là cách mà một tổng tài tồn tại. Thật ra Cảnh Du không như thế đâu. Anh yêu cậu, tình yêu của anh luôn luôn thể hiện ra thế này.

- Cảnh Du.... Chúng ta không thể vui vẻ bên nhau mà bỏ qua trách nhiệm. Nếu như đã biết anh là ai, thì em cũng không thể bên anh mà cười tươi như trước. Tổ chức của anh đang âm mưu đến tổ chức của em. Rất có thể trong tương lai em và anh sẽ đối đầu với nhau. Liệu tình yêu này, sẽ tồn tại được bao lâu hả anh?

Cảnh Du ngước đầu lên, mặt đối mặt. Anh cúi xuống hôn cậu, tay anh giữ chặt cằm cậu lại. Cái hôn hôm nay vô vị vô cùng.

- Hắc long là anh, anh sẽ không để hai tổ chức của chúng ta đối đầu. Anh đi bao lâu nay, nên nội bộ có vấn đề, cho anh thời gian đi. Anh sẽ bình ổn lại tất cả. Có điều em nói thế là sao? Em định bỏ anh à?

Cảnh Du không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Ngụy Châu giận hờn hoặc bỏ đi.
- Ngốc quá... Ai bảo sẽ bỏ anh chứ.

Cảnh Du cười cười hôn lên môi cậu một cái. Còn một chuyện nữa phải nói ra bây giờ.

- Ngụy Châu... Thật ra, anh...anh...

- Thật ra thế nào?

- Năm đó, anh đã có ở  hiện trường...xác thủ là do anh huấn luyện. Chiếc xe đó, anh.....

Ngụy Châu ngạc nhiên, bất ngờ, hoảng hốt... Cậu bật người dậy.

- Cảnh Du... Anh vừa nói gì?

Cảnh Du sợ cậu sẽ kích động, anh liền chồm đến ôm lấy hai tay cậu.

- Em bình tĩnh nghe anh nói đi. Anh xin lỗi, anh không biết trong xe là ba mẹ em. Anh không biết đó là gia đình em... Anh...

Ngụy Châu rớt nước mắt, cậu như trời tròng nhìn anh, miệng cậu lấp bắp. Không nói nên lời. Lòng ngực, sao lại khó thở đến mức này chứ.

- Hoàng Cảnh Du... Anh lại gạt tôi. Anh lại dối tôi. Anh giết ba mẹ tôi?

Ngụy Châu vung tay thoát khỏi người anh, rồi bước đi mất.

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro