Chương 20: Mối quan hệ khó lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuẩn bị bánh trà. Vừa ăn vừa đọc.
Chương này dài lắm à nghen.
----------------------------------------------------

Ngụy Châu hung hăng bước xuống nhà, thì thấy Trương Đằng đứng đó chờ sẳn. Cậu liền thay đổi sắc mặt. Cố gắng kiềm lại cảm xúc.

- Cậu chủ?

- Um...

Ngụy Châu đi lướt qua ông, không có dấu hiệu sẽ đem mọi chuyện giải bày. Bởi cậu hiểu rõ việc này, cậu chỉ giận Cảnh Du ở chổ phải luôn nói dối cậu, mặc nhiên ủy khúc vẫn còn bên trong. Bạch Long tất nhiên phải luôn là một người anh minh sáng suốt. Có thế một tổ chức lớn mới vững tồn.

Ngụy Châu đi một hơi về phía cửa. Trương Đằng thấy lạ liền bước theo sau cậu.

- Cậu chủ, cậu đi đâu?

- Tôi ra ngoài một chút.

- Cậu chủ..... Sony đã đến Trung Quốc.

Nghe đến cái tên đó, bước chân Ngụy Châu dừng lại. Cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt ông.

- Sao?

Trương Đằng thở một hơi dài, liền tường thuật lại cuộc  gọi lúc đó. Ngụy Châu dường như quên đi vừa rồi còn đang vì chuyện Cảnh Du mà nóng giận, ánh mắt cậu hiện lên một tầng câm phẫn hơn.

Vội vàng chạm tay vào phía sau tai trái, thiết bị GPS lên hai tiếng bíp, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.

Ngụy Châu quát lớn, làm Trương Đằng kế bên cũng giật mình. Cậu chủ giận thật rồi.

- David... Anh thật to gan.

Đầu dây bên kia, David cũng mơ hồ không hay biết gì, tại sao cậu chủ lại giận đến thế.

- Cậu... Cậu chủ.... Có chuyện gì?

- Anh còn hỏi tôi?  Tại sao Sony lại xuất cảnh được?

- Tôi..... Tôi xin lỗi... Tôi không cản được em ấy..

Ngụy Châu nghiêm mặt, vầng sáng trên khuôn mặt đã xạm đen. Cô gái này chính là thanh xuân của cậu. Cả hai cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi qua những năm tháng đẹp đẽ đơn thuần ấy. Bất quá cô biết cậu sẽ là ai trong tương lai. Ngụy Châu cùng Sony, kết nên một câu chuyện tình yêu thời đôi lứa học trò, chính là thanh mai trúc mã. Sony cùng gia đình Hứa gia rất thân thiết. Thậm chí lão Hứa còn hay trêu đùa cô là con dâu ngoan hiền, lúc đó, chỉ thấy hai vệt ửng hồng hiện lên trên má của đôi trai gái. Ngụy Châu rất mực thuơng yêu cô. Bởi đơn thuần cậu xem cô nhưng một cô vợ nhỏ. Ngay cả Trương Đằng cũng rất mến cô. Chứng kiến hai đứa nhỏ bên nhau từ bé, ít nhiều ông cảm nhận được niềm hạnh phúc của cậu chủ nhỏ. Phút chốc như tan biến, cái ngày Ngụy Châu mất tích, cái ngày cả thế giới đen tối đó có hung tin đại Lão Hứa, chính là Hứa gia có tang thuơng, tổ chức Bạch Long trên bờ tan nát. Sony đã nhẫn tâm rời bỏ Ngụy Châu để đến bên một người đàn ông khác, bất quá hắn ta là đại ca nhỏ trong tổ chức, ít nhiều vẫn còn thế lực. Nếu Ngụy Châu còn sống, cậu cũng chỉ là đứa nhóc trong tay không có gì. Sony, chính là cô gái phụ tình như thế. Ngụy Châu sau khi chữa trị ở  bệnh viện của Key, cậu liền vực dậy nắm lại tổ chức. Đầu tiên chính là đến vạch trần tất cả sự thật từ cô. Còn nhớ lúc phải chứng kiến cô gái cùng cậu được cho là xứng đôi, trên giường người đàn ông khác rên rỉ, thâm tâm Ngụy Châu như chết nghẹn, cậu giữ gìn cô, trân trọng cô, để rồi nhìn người khác vui sướng cùng cô. Uất hận đó ai thấu được. Nếu không thể cùng cậu vượt qua khó khăn thử thách, thì chí ít cũng chờ khi cậu được kết luận chết rồi hãy tìm người mới, đằng này, hai từ mất tích lại khiến cô lây tâm. Ngay vào khoảng khắc đó, Ngụy Châu nả một viên đạn vào đầu tên đàn ông khốn kiếp đó, cho hắn biết tổ chức đã có Bạch Long cậu đây đừng làm càn, càng muốn cho hắn biết người con gái này, vĩnh viễn hắn không thể chạm vào.

Vào lúc đó, Ngụy Châu đã giam lỏng cô. Không cho cô rời tổ chức nửa bước. Nên khi nghe tin cô trốn ra ngoài, lại còn xuất cảnh đến đây. Tâm Ngụy Châu lại bị động. Bất quá nhớ lại khoảng thời thanh xuân cùng nỗi đau năm đó.

- David... Cậu là bạn của tôi. Hai chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau kết thân. Nhưng dù có ra sao, tôi vẫn là chủ của cậu. Những việc cậu làm, hơn ai hết cậu phải hiểu không thể qua mặt tôi. Sony là do cậu thả, cũng do cậu sắp xếp đến. Mục đích là muốn tôi tha thứ cho cô ấy? Nếu cậu giống tôi, bị người yêu phản bội, bị người yêu coi như đứa ngốc sau lưng làm chuyện không ra gì, cậu sẽ thế nào đây? 

- Timmy.... Sony khi ấy còn non nớt, nó chưa hiểu chuyện, nhưng tôi biết nó yêu cậu rất nhiều. Cậu hãy tha thứ cho nó một cơ hội có được không?

Cơ hội?  Những tháng ngày sau đó, không phải Ngụy Châu không nghĩ đến, chính là lòng tự trọng của đàn ông, không cho phép cậu tha thứ. Nhìn cô ngủ cùng tên cấp dưới của mình, là cậu đã uất hận lắm rồi. Nghĩ đến lí do tại sao Sony lại như thế, cậu lại càng nực cười hơn. Có lẽ khi ấy cô cho rằng Bạch Long như con rồng trắng mất đi đầu, tổ chức tan nát, Ngụy Châu dù sống hay chết cũng trở nên tàn phế vô dụng, Sony không có chổ đứng, cô không có chổ dựa vững chắc nên đâm ra tìm lấy người có uy thế nhất.

- Hai anh em cậu... Đã bao giờ nghĩ cho tôi chưa? Tôi còn nhớ rất rõ, bản thân đã yêu và trân trọng cô ấy thế nào. David.. Cái quan trọng là tôi không có nghĩa vụ lí giải cho cậu nghe lí do. Cậu gọi tôi bằng cái tên Timmy kia được, thì cậu phải hiểu được tôi đã phải chịu những gì.

Ngắt máy, tâm trạng Ngụy Châu mền nhũn ra. Làm sao để tha thứ, tình yêu như thể vừa mới chết hôm qua, tự nhiên hôm nay ai lại đi càu bới lên làm cho cậu sầu não. Cảnh Du từ trong nhà chạy ra khi nào rồi, còn thấy trên khuôn mặt là mỗi nỗi sợ hãi lo lắng, nhìn thấy anh. Lòng Ngụy Châu lại an yên trở lại. Phải rồi, cậu còn có anh. Người đàn ông này, chẳng phải cậu đang yêu hay sao. Vậy việc tha thứ hay không tha thứ cho một cô gái phản bội có nghĩa lý gì. Nụ cười giấu kín của Ngụy Châu hiện lên trầm lặng.

Cảnh Du hớt hoảng chạy đến, khi rồi còn nghĩ cậu sẽ biến mất, hóa ra vẫn còn đứng ở  ngoài sân. Anh liền thở phù ra một đợt, còn không hay trên tay từ khi nào, máu lúc đấm vào thân cây đã chảy ra một dòng khô khốc trên bàn tay.

Anh vội đến ôm cả thân Ngụy Châu vào lòng.

- Ngụy Châu bảo bối.... Em không đi. Làm anh sợ chết. Nghe anh nói đi... Phải, là do anh, nhưng anh khi ấy cũng chỉ là một quân cờ, mọi việc không như em nghĩ đâu. Anh không tàn ác như thế. Từ khi bé, anh đã luôn bị Hoàng Phong quản thúc. Ông ta nuôi anh lớn, huấn luyện anh, nên chưa bao giờ anh phải nghi ngờ hết. Anh không biết ông ta lợi dụng vào lòng tin của anh mà âm mưu lật đổ tổ chức Bạch Long. Bảo bối.... Anh lần này là thật lòng. Tin anh được không.

Cả Ngụy Châu và Trương Đằng nghe không bỏ sót lời nào. Trương Đằng là người hoảng hốt nhất, hôm nay là ngày thân già như ông hứng chịu nhiều đả kích bất ngờ, từ việc Sony cho đến cậu chủ Hoàng.

- Cậu chủ?  Cậu chủ Hoàng.. Nói cái gì vậy?  Âm mưu lật đổ?  Vụ án năm xưa là do.....

Ngụy Châu đẩy anh ra, nhưng xem ra không đẩy được. Anh ôm cậu quá chặt, chặt đến không thở được. Cậu vội đánh vào lưng anh, rặn ra từng câu đứt quãng.

- Buông.. Buông... Em... Ra... Aaa

Cảnh Du hốt hoảng, nớ lỏng tay, Ngụy Châu thừa dịp thoát ra,  cậu vừa thở vừa ho vừa liếc nhìn anh.

- Anh xin lỗi bảo bối.

- Cậu chủ?

Ngụy Châu lấy lại nhịp thở, cậu liền hướng Trương Đằng kể lại mọi chuyện. Ông hiểu ra liền thông suốt.

- Chuyện chính là như vậy. Chú đừng lo.... Bây giờ coi như đã tìm ra hung thủ chủ chốt. Loại bỏ ông ta không phải đơn giản, bất quá sau lưng là tổ chức Hắc Long. Hiện tại còn đang âm mưu thiết lập thêm nhiều băng nhóm. Điều tôi lo nhất, chính là Hoàng Phong liên thủ với quân đội của Pháp và Mỹ, nhằm có thêm trợ thủ, lúc đó. Cho dù Hắc Bạch Long có liên thủ lại, cũng không ăn thua gì.

Hoàng Cảnh Du nghe cậu phân tích. Cũng không phải anh không biết điều này. Bấy lâu, thông tin từ ông chú này từ Kin gửi qua đều nắm bắt. Chỉ là anh không thể  đứng ra giải quyết mọi chuyện, một phần khi ấy anh bất lực, bất cảm giác với xung quanh, mọi niềm tin về người thân đều tan biến. Cũng không muốn quan tâm ai. Một phần ZY vừa mới trên đà phát triển. Công việc với anh khi ấy rất bận. Là anh vô trách nhiệm. Có thể cho là thế.

- Anh đã bảo Win sang đó cùng Kin điều tra ngọn ngành, xem lời em nói có đúng là ông ta đang âm mưu tạo phản hay không. Còn liên thủ với quân đội của Pháp và Mỹ thì em yên tâm. Anh đã chặng đường ông ta từ sớm rồi.

Ngụy Châu gật đầu rồi chợt nhớ điều gì. Cậu nhìn lên, liếc xéo anh một cái rồi nghiêm giọng cảnh cáo.

- Chuyện của anh chưa đâu Hoàng Cảnh Du. Nếu lúc đó em không còn sống thì coi như vô tình anh gián tiếp giết em luôn rồi...

Cảnh Du cũng coi như đúng. Thật sự là vậy, khi ấy không may cậu cũng bỏ mạng tại đó, có phải hay không bây giờ anh sẽ không thể tìm được tình yêu đáng trân quý này?

- Anh.... Anh xin lỗi.

- Không xin lỗi nữa... Em không nhận.

- Vậy em bắt anh phải thế nào?

Nếu hai từ tha thứ có thể dễ dàng thì loài người cũng đâu cần sầu não quá. Cảnh Du không cố ý giết ba mẹ cậu, nhưng suy cho cùng khi ấy anh có mặt nơi đó, sát thủ là do anh đem đến. Một Hắc long lại không can thuộc hạ mình được. Có phải không khi đó Cảnh Du quá nhu nhược cùng hiền lành? Nhưng đó là chuyện của anh của ngày xưa. Hiện tại, để tha thứ, Ngụy Châu cần có thời gian.

- Gián tiếp hay trực tiếp. Ba mẹ em cũng đã chết thảm. Bao nhiêu năm em trốn tránh để tìm hung thủ, em đâu có ngờ một ngày bất ngờ em tra ra được ở  anh và ông chú khốn kiếp kia của anh. Đáng ra em không phải lăn lộn một mình trong chốn giang hồ, đáng ra em không phải ép bản thân trở nên tàn ác, thâm hiểm.....

"Còn nữa, đáng ra em không phải chứng kiến Sony phản bội em... Đáng ra em đã có một cuộc sống hạnh phúc hơn rất nhiều. Bi kịch xảy ra, chung quy vẫn chính là do anh, Hoàng Cảnh Du."

Những lời này, cậu không thể nói ra, cũng không nhất thiết phải nói. Cái thứ gọi là hạnh phúc ấy, vốn từ đầu chỉ là cái mác. Bởi nếu không có bi kịch ấy, thì cậu mãi không hiểu được thâm tình của Sony, chính là cô cần một thế lực, một bờ vai an yên mà tựa vào. Tình yêu với cô. Như gió, như mây, bay thoáng qua đời người khác, gieo bao nỗi sầu đau.

Cảnh Du buông vội cánh tay cậu ra, bao nhiêu cái ý cười hiện lên điều tan biến. Lòng anh bỗng trở nên sáo rỗng lạ thường. Có phải không Ngụy Châu đang trách anh, chính anh là kẻ gây ra bao đau thuơng cho cậu. Viên đạn đó cấm xuyên ngực, vết xẹo nơi ấy Cảnh Du từng sờ qua, chính là do anh gây ra. Bàn tay đẩm máu bất đắc dĩ, cũng là anh gián tiếp. Nỗi đau khổ cùng uất hận của cậu trai vốn rất đơn thuần đáng yêu, cũng là do anh.

Cảnh Du nặng trĩu chân lùi ra sau vài bước. Anh không thất vọng vì Ngụy Châu đổ tội lên anh. Chỉ là anh đang trách móc và kiểm điểm chính mình. Nếu như khi ấy, anh là Hoàng Cảnh Du của hiện tại thì bi kịch ấy đã không xảy ra rồi, nếu như khi ấy, anh bớt đi sự hiền lành trong đôi mắt, thì mọi chuyện bây giờ đã khác. Hối hận và nuối tiếc là điều viễn vong, bởi trên đời không có hai chữ nếu như.

Ngụy Châu nhìn anh thất vọng bước lùi mà lòng cậu có bớt đi được nỗi đau nào?  Vui buồn hay không làm sao xác định. Sau tất cả, tìm được hung thủ, lại có liên quan đến người mình yêu. Cảm giác này, cũng không có vui gì mấy.

Hiện tại, cả hai con người này, chính là không thể cùng nhau vui vẻ như trước. Không quan tâm mà đối xử nhau hạnh phúc trước mặt người khác. Trương Đằng biết rằng ông không thể hiểu hết được. Nhưng chí ít, ông vẫn biết, hai cậu chủ. Khó mà có thể vượt qua được ý niệm đau lòng này. Khoảng cách cùng vật chắn này, xem ra cũng vô tình thử thách tình yêu của hai người đi. Để xem người đời cho rằng mối liên kết giữa nam nam bền chặc là đúng hay sai.

Trương Đằng lắc một hơi đầu, chấp tay đi vào nhà. Chuyện bọn trẻ, thì để bọn trẻ giải quyết.

Ngụy Châu hít một hơi sâu lắng, cậu ồn ồn giọng, như đang nghẹn.

- Em yêu anh.. Nhưng em lại thuơng ba mẹ nhiều hơn. Họ không có lỗi gì hết, chỉ là một người cha và một người mẹ muốn dẫn con mình đi du lịch mừng nó vừa tốt nghiệp mà thôi. Nhưng lại chẳng ngờ phải thiệt mạng khi chưa kịp ra tới sân bay. Dẫu biết lỗi không phải của anh. Nhưng anh là Hắc long mà, anh là người huấn luyện sát thủ để giết ba mẹ em đó. Cảnh Du, giữa chúng ta có hay không, không nên có đoạn tình này đây?

Cảnh Du mím môi, mắt đã rưng rưng lên một mạch nước ngầm. Giờ phút này, sao anh thấy bản thân lại bất lực đến thế. Anh muốn ôm cậu vào lòng, nhưng lại chẳng thể nào ôm, vì anh đâu còn tự cách gì nữa. Mỗi một lời của Ngụy Châu. Như nhát dao đâm xuyên vào tim anh vậy. Cảnh Du hít một hơi thật mạnh ngước đầu lên nhìn trời, hôm nay trên đỉnh đầu có một tảng mây đen. Phải chăng là mưa sắp rớt.

- Ngụy Châu.... Anh không biện minh. Cũng chẳng cầu mong em tha thứ. Chỉ mong em đừng rời xa anh, thì cho dù bên cạnh có thù hận anh ra sao, anh cũng cam tâm tình nguyện. Anh không muốn xa em, vạn lần không muốn.

- Giữa chúng ta, cần thời gian bình tâm trở lại.  Em sẽ không đi đâu hết. Nên anh đừng lo lắng...

Ngụy Châu buông câu lạnh nhạt rồi lướt qua anh đi mất hút. Để lại một mình anh cô đơn bơ vơ giữa khu vườn.  Mặc kệ, cho dù thế nào Ngụy Châu vẫn còn ở  đây.. Là anh đã yên tâm được rồi. Được nhìn thấy cậu mỗi ngày, anh đã thấy vui không cần chi nữa.

Tối hôm đó, không một ai nói câu gì. Nơi góc phòng im hơi lặng tiếng, trên ghế sôfa thường ngày còn có tiếng cười ru rỉ, bây giờ vắng bóng im hơi. Góc bếp ngày nào rộn ràng tiếng cãi vã ấm êm. Hôm nay lại lạnh tanh đáng sợ. Căn biệt thự ZY rơi vào tình trạng đống băng.

Ngụy Châu và Cảnh Du, trên giường King size rộng mọi khi, hai người đấu lưng vào nhau mà ngủ. Mắt vẫn mở đấy nhưng lại chẳng ai nói câu nào. Bởi không biết bắt đầu từ câu chuyện gì. Tự dưng cảm thấy định mệnh có hơi điên cuồng điên rồ quá , lại để Hắc Bạch gặp nhau. Lại còn yêu nhau, phát sinh tình cảm. Trên giường, một kẻ là Bạch Long, suốt ngần ấy năm đó tìm hung thủ giết chết người thân, một kẻ lại là người năm ấy gián tiếp cướp đi mạng sống của người thân kẻ kia.

Nói ra quả là có hơi điên rồ. Nhưng lại là sự thật. Giữa trắng và đen, xưa nay vốn không đi cùng nhau, cùng hòa nguyện. Nếu có, cũng là đi trên hai đường thẳng song song đến tận vô cùng. Làm gì có chuyện chúng vì nhau mà gặp mặt sinh cảm xúc. Bất quá ông tơ bà nguyệt lúc se duyên lại ngủ gật. Đem hai kẻ sẽ đối đầu nhau mà kết nên duyên tình khó dứt. Ngay cả Ngụy Châu cũng không thể nghĩ đến có ngày cậu sẽ yêu anh nhiều đến không có can đảm bỏ đi thế này.

Ngủ đi.... Qua ngày mai...  Trời sẽ sáng.

Hôm nay, là ngày cuộc hợp cổ đông, đích thân chủ tịch mới của Ms ra chủ trì là Hoàng Cảnh Du. Vì tránh để Ngụy Châu khó xử, nên sáng sớm anh đã vội đi, trước đó không quên hôn vào cánh môi mật ngọt.

Tại phòng hợp của tập đoàn Ms

Hoàng Cảnh Du và thư kí Kiên Như buớc hiên ngang vào hội phòng, gương mặt anh băng lãnh, phong thái của tổng tài tàn khốc. Bất cứ ai chống đối anh, tất cả đều phải nếm trãi mùi vị thất bại. Anh chậm rãi bước vào ngồi trên ghế đổng sự, tựa người ra sau, chân gát chéo, tay để trên bàn, anh nhìn sơ lượt qua từng cổ đông cũng như các lãnh đạo từng ban. Ánh mắt sắc lạnh của anh lướt qua từng người.. Khiến máy lạnh trong phòng dù chưa đạt tới ngưỡng lạnh nhất cũng khiến cho từng người ngồi ở  đây thấy rùng mình. Không phải không ai biết đến Hoàng Cảnh Du là ai. Ở  độ tuổi 25, anh có thể làm ra một kì tích cho nền kinh tế nước nhà, là tổng tài nỗi tiếng với độ ngông cuồng trên thuơng trường và quyết đoán tàn bạo trong công việc. Một khi anh đã chấm vào công ty nào, ngay lập tức công ty đó sẽ bị xóa sổ trên thị trường kinh tế. Ms bây giờ sẽ phải chịu số phận đó...

- Chào các vị... Tôi là Hoàng Cảnh Du. Trong tay tôi có 47% cổ phần, chính xác là một cổ đông có số cổ phần cao nhất của Ms... Từ hôm nay, cắt bỏ chức vị tổng tài của Ms là Tống Hiển Ni  (Heny), chính thức xác nhập Ms vào hệ thống công ty lớn của ZY.

Một chấn động vô cùng lớn đối với những ai ngồi ở  đây. Mọi người bắt đầu xôn xao náo loạn, nhưng không ai dám lên tiếng. Trước khi cuộc hộp này xảy ra, đa phần ai cũng đoán ra được số mệnh của Ms... Không ngờ Cảnh Du lại có thể mạnh dạn như thế này. Tuy vậy, thực lực của anh không ai không tỏ.. Nếu để anh dẫn dắt Ms.. Chắc chắn sẽ tốt vạn lần so với Heny..

Sau một hồi bàn tán xôn xao, tất cả đều gật đầu, vỗ tay cho sự chấp thuận và chào đón một tương lai mới của Ms.

Tập đoàn Ms... Chính thức xóa sổ.
Đổi tên thành công ty chi nhánh lớn trực thuộc tập đoàn ZY.

Hoàng Cảnh Du cười như không cười, nhìn tràn pháo tay vừa rồi, anh vô cùng đắc ý... Cho đến hôm nay, việc mà anh muốn làm chưa bao giờ không thể làm được.

Cánh cửa mở ra, mang theo sự tức giận và câm phẫn. Heny trong tình trạng vô cùng kích động, đứng giữa cuộc hộp đối chất với anh. Lâm Chí Diễn hiện tại cũng đang theo sát cô không rời.

- Hoàng Cảnh Du... Anh không thể làm như vậy được.

Xung quanh, hàng trăm con mắt đang nhìn cô, bình thường cô rất nhã nhặn và từ tốn, chưa kể khí khái trong cô toát ra, đều chiếm rất nhiều sự ngưỡng mộ của mọi người, trên dưới trong công ty vô cùng tôn trọng và tin tưởng vào khả năng của cô. Nhưng mấy năm nay, Ms do cô lãnh đạo đã bắt đầu tuột dốc, không ai biết nguyên nhân gì, có người cho rằng thời thế đã thay đổi, cô đã không còn khả năng để dẫn dắt Ms.. Dẫu sao một phụ nữ thì làm được gì. Cho tới gần đây, công ty một bước giải quyết được vấn đề nợ nần, tài chính bắt đầu ổn định. Vốn các cổ đông đang nghi ngờ cô lại chuyển sang tin tưởng vào khả năng của cô, họ còn cho rằng cô đã lấy lại phong độ của mình. Nhưng không ai biết, trên thực tế, Ms có thể vững được, đều là do số hàng bị tráo đi của ZY.

Hoàng Cảnh Du đã lường trước được, Heny sẽ vào đối chất... Anh cười nhạo nhễ, thần thái có chút mê hoặc lòng người.

- Tại sao lại không thể?... Cô nên biết bây giờ cô đang đứng ở  đâu. Đừng dại khờ mà tỏ thái độ với tôi.

Một câu nói bình thường của anh,  lại khiến cho cả hội phòng toát mồ hôi,hôm nay đúng là tận mắt thấy phong thái tổng tài bá đạo Hoàng Cảnh Du trong truyền thuyết rồi.

Heny tái xanh mặt, cô cũng sợ anh... Vốn cô nghĩ, số hàng cô tráo đi, đối với anh sẽ không là gì, nếu anh có tra ra được, cô cũng sẽ được tha thứ vì cô biết Cảnh Du rất coi trọng em trai cô là Win...  Nhưng cô triệt để sai lầm, anh đúng là con người không có máu. Bất quá cô không hay biết được, dụng ý của anh là đang cứu lấy Ms trên đà phá sản.

- Cậu....  Cậu không thể xóa bỏ Ms như vậy được..!!!

- Biết trước có hôm nay.. Thì trước đó cô đã không nên làm chuyện ngu ngốc...

Cảnh Du hướng ánh mắt không nụ cười vào cô, một lần nữa Heny chân không vững vì phần cô đã mất tất cả, phần vì do hàn khí trên người anh rất đáng sợ.. Các cổ  đông trong cuộc hộp sớm đã im lặng mà xem kịch hay. Lâm Chí Diễn một tay ôm lấy người cô, anh tình nguyện làm chỗ dựa. Vậy mà, cô lại gạt anh ra. Cảm giác đó, thật chua xót.

- Cậu... Tôi xin cậu..

Cuối cùng cô cũng đã nhân nhượng, cô cuối đầu xin anh mà lòng cô như dao cắt, Ms là tâm huyết cả đời của cô, cô không thể mất nó được, huống chi để có được nó, cô đã phải đánh đổi bằng chính gia đình của mình, ba mẹ và cả đứa em trai mà cô từng yêu thuơng nhất.

Hoàng Cảnh Du trước sau thái độ vẫn im lìm nhìn cô, hàn khí trên con người anh vẫn không thuyên giảm. Nghĩ tới ngày tháng mà Win sống chật vật một mình không ai để nương tựa ở  Pháp, nếu không có anh, không biết bây giờ Win đã trở thành cái dạng gì rồi..Anh lại tức giận hơn nữa.

Anh bỏ qua cô mà hướng tới các cổ  đông và ban lãnh đạo.

- Các lãnh đạo trên dưới trước hết tôi sẽ không thay đổi.. Nhưng không có nghĩa là sẽ giữ nguyên mãi mãi.. Mọi người chính thức là thành viên của ZY.. Từ hôm nay ra sức vì tập đoàn, đưa Ms trở nên lớn mạnh hơn cũng là đang góp sức vào ZY... Mọi người biết Hoàng Cảnh Du tôi không nuôi người vô dụng... Nếu không làm tốt, chuẩn bị cuốn gói ra khỏi công ty....

Tất cả đều rùng mình trước lời cảnh cáo của anh. Cổ  đông của Ms, đều là những tổng giám đốc của các công ty lớn mạnh trong nước, anh không kiên dè mà ra một lời cảnh tỉnh, tất nhiên nếu anh muốn xóa sổ ai, thì chỉ cần một cái gật đầu..nên tất cả đều im lặng mà gật đầu đồng ý... 

Cuộc hợp kết thúc trong sự căng thẳng tột độ.. Vậy là từ hôm nay, cấp trên tối cao của họ sẽ là Hoàng Cảnh Du, một tổng tài khí chất tài năng vẹn toàn...còn nữa.. Rất khắc nghiệt.. Thế nên, nếu không muốn bị đuổi, thì sức lực phải gấp 10 lần sức đổ vào Ms mấy năm nay..

Heny chết trân nhìn Ms sụp đổ... Tất cả của cô, không cánh mà bay đi mất. Khi đi lướt qua cô, Cảnh Du đã để lại cho cô một câu, mà mãi sau này, cô sẽ không bao giờ quên được. Chắc chắn sẽ không quên, vì nó sẽ làm cô ám ảnh cả đời.

"Cảm giác bị Ms, một vật vô tri vô giác bỏ rơi.... Đâu có bằng một người thân yêu vứt bỏ tại xứ người.. Hôm nay Ms bỏ rơi cô... Cô thấy đau, thấy tiếc mà cầu xin tôi.. Vậy năm đó, Win đã cầu xin cô như thế nào? Tiền tài và danh vọng, đã khiến cô mù lòa trong cuộc sống này rồi...  Cô hãy tự hỏi bản thân mình...cô đã từng bỏ rơi ai?"

Cảnh Du từ Ms bước ra xe, tất cả như bị kiến bua vây. Phóng viên trước mặt nhóp nhép không ngừng, ồn không thể tả, thoáng trên gương mặt anh có chút khó chịu. Người người xô đẩy, cảnh vệ hai phía cũng bị hất văng ra.

Anh bực đến phát điên, trong lòng vốn đã không vui, anh bắt lấy một cái máy quay đang kê sát mặt quăng xuống đất bể nát. Đám phóng viên vì vậy mà im lặng, câm như hến. Họ đang chợt nhận ra người này là Hoàng Cảnh Du.

- Các người là phóng viên của tòa soạn nào? Lập tức chiều nay đống cửa. Hỏi han phải có văn hóa và trật tự chứ? Như một cái chợ. Mấy người coi Hoàng Cảnh Du là ai?

Anh quát lên, bất quá qua nay không thể nào trút được muộn phiền.

Không ai hó hé câu gì. Im lặng sỡ hãi cuối đầu. Cảnh Du chờ hai ba giây sau, bớt giận rồi mới nói tiếp.

- Được rồi... Ai hỏi gì hỏi đi.

Vừa rồi còn hùng hổ, bây giờ ai nấy im hơi,  đến nỗi hỏi cũng không còn lớn tiếng.

- Xin hỏi Hoàng tổng vì sao lại sáp nhập Ms vào hệ thống công ty lớn của ZY ạ?  Bên trong có uất khúc gì chăng?

- Không có.. Chính là tôi dùng tiền để thu mua lại một tập đoàn giá trị như thế. Tôi chỉ có thể nói các người suy nghĩ quá nhiều.

- Anh cho rằng Ms có giá trị để dùng số tiền khủng mua lại sao?  Nghe nói Ms đang trên bờ phá sản.

Cảnh Du chỉ cần có thế, anh cười ẩn ý bên trong. Hướng tầm mắt đến Heny và Chí Diễn cách đó không xa.

Tôi chỉ có thể giúp các người tới đây. Còn lại phải xem thái độ của cô rồi.

- Hoàng Cảnh Du tôi không ngốc đến nỗi thu mua một tập đoàn hư nát. Vậy các người nghĩ xem, có hay không việc Ms phá sản. Sẳn đây tôi nói luôn, sắp tới tôi sẽ có nhiều dự tính cho Ms đi sang một bước khác, thế nên nhờ truyền thông nhắn gửi đến các nhà đầu tư đã từng bỏ rơi Ms vì nghi hoặc. Hoàng Cảnh Du sẽ không có lần hai hợp tác cùng các vị.

Ai nấy rùng mình trước phát ngôn của anh.  Nếu anh đã chỉ điểm thì khó mà có thể hợp tác cùng ZY hoặc với Ms. Phải nói không nên chạm vào Hoàng Cảnh Du dù chỉ một tích tắc.

- CEO xin hỏi Hoàng tổng sẽ giao ai điều hành ạ?

Cảnh Du cười một nét, nhìn Heny trả lời.

- CEO là cựu chủ tịch của Ms.

-------------------------------------------

Quá xa vời rồi.... 😄

Sao tui mệt với con người này quá...
🙈🙈🙈🙈🙈
Đẹp quá... Đẹp tê tái....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro