Chương 21: Du Châu - kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CEO là cựu chủ tịch của Ms.

Heny cùng Lâm Chí Diễn đứng đó không xa, đều nghe rõ Cảnh Du đang nói gì, chỉ là nhất thời quá bất ngờ. Họ không ngờ rằng Cảnh Du lại có thể cho họ một con đường mới khác biệt. Ít ra Heny vẫn có thể được điều hành Ms.

Cảnh Du khoát tay ra hiệu cảnh vệ bao vây lại phóng viên rồi anh sảy bước đến bên cạnh Heny và Chí Diễn.

- Hoàng Cảnh Du tôi không ác đến độ triệt đường sống của cô. Việc hôm nay, do cô làm cô tự chịu. Trong từ điển của tôi hoàn toàn không có chút tình cảm trong kinh doanh, đừng lấy Win ra làm cái chắn. Bài học này, cô sẽ nhớ cả đời. CEO cho chi nhánh lớn của ZY. Cô không ngại chứ?

Đôi mắt ươn ướt của Heny nhìn Cảnh Du.  Trong đó chứa rất nhiều suy nghĩ, phút chốc lại chẳng biết đang nghĩ điều gì. Chỉ biết đang rất hỗn loạn. Một lúc sau, cô mới bình tĩnh mà trả lời.

- Cảm ơn cậu.

Vỏn vẹn một câu cảm ơn. Cảnh Du cười nửa miệng rồi đi mất về trước. Tâm trạng anh cũng không khá chi mấy. Cố gắng kiềm nén giữ vững uy thế của Hoàng tổng, chứ thật ra trong lòng như lửa đốt. Anh lại nhớ con mèo nhỏ. Anh nhớ bảo bối.

Cảnh Du mốc điện thoại ra gọi cho Trương Đằng.

- Chú Trương.... Ngụy Châu dậy chưa?

- Cậu chủ đã dậy, đang ngồi ăn sáng đây ạ. Để tôi chuyển máy....

- À không.... Không cần...

Cảnh Du cúp máy mà lòng nôn nao vô cùng, anh cũng muốn nghe tiếng cậu lắm. Nhưng lại sợ phải nghe những lời không cảm xúc. Ngụy Châu khi đã giận, em ấy sẽ thay đổi đi thái độ sắc mặt lẫn cả giọng nói luôn.

Nói đến Heny, cô đứng đó thất thần rất lâu. Chí Diễn bên cạnh nhìn cô mà lòng anh chua xót. Từ bao giờ cô gái này trở nên như thế. Chẳng thà bây giờ cô la hét lên như mọi khi, đạp nát tất cả để trút nỗi u buồn, còn hơn là câm lặng đứng nhìn logo của Ms thế này. Phải rồi, qua hôm nay, dòng chữ "tập đoàn Ms" sẽ được tháo xuống. Cô lại muốn nhìn nó thêm chút nữa, chắc sẽ không sai chứ?!

- Heny... Em làm sao?

- Chí Diễn... Có phải em sai rồi không. Ngay từ đầu, mọi thứ em làm điều quá sai, có đúng không?

- Đúng.

Chí Diễn mạnh bạo nói một từ, thiết nghĩ vào lúc này không nên nói ra với tư cách an ủi. Nhưng nếu bây giờ không cảnh tỉnh cô, thì cô sẽ mãi đấm chìm trong ảo mộng của danh lợi.

- Em sai.... Ngay từ đầu em đã sai. Heny, em chỉ vì danh vọng, em đành lòng tước đi mọi thứ từ Win là em không đúng. Win không có lỗi gì hết em à, cậu ấy vốn không hề tranh giành gì với em. Nếu có trách thì trách hào môn Tống gia bắt buộc con trai là người kế thừa. Đáng ra mọi chuyện có thể thay đổi, em lại dùng cách tuyệt tình để giải quyết. Nhưng anh muốn nói, chuyện đã qua. Việc em được Hoàng tổng giao phó chức vụ CEO, có lẽ Win đã nói giúp em. Cậu ấy chưa từng từ bỏ em.

Heny cắn chặt môi, những giọt nước lăn dài trên má. Cô mệt mỏi, khụy chân ngồi xuống một góc, mặt úp vào tay, cô khóc như chưa từng được khóc.

Chí Diễn nói rất đúng. Tất cả là do cô. Cô không thể biện minh cho chính mình.

Suy cho cùng, mỗi một người trên thế gian đều có một lòng ẩn trắc, bất kể là tâm địa có xấu bao nhiêu. Heny, cô gái này nếu nhìn xa hơn một chút, cô ấy lại đáng thuơng nhiều hơn. Bởi một đời, cô chỉ chuốc lấy cho bản thân những phiền muộn và tội lỗi. Cô sống không vui ngày nào hết. Nhưng chí ít, bên cạnh vẫn có một người đàn ông vì cô mà theo đuổi, dù bất kể cô có làm điều gì quá giới hạn. Vì cô mà cam tâm bên cạnh sửa lại lỗi lầm của cô.

Bắc Kinh sáng nay mặt trời trong suốt chiếu rọi. Trời quang, mọi thứ điều yên ổn. Đâu có có một con người vì cái mất mác hôm nay mà được cảnh tỉnh.

Ngụy Châu ngồi trên bàn ăn, vốn đã nghe thấy cuộc gọi của anh. Nhưng cậu vẫn cứ bình thản ăn như không có chuyện gì, thấy vậy thôi chứ trong lòng dâng lên từng tia khó chịu rồi. Muốn nói nhiều điều, lại không biết làm sao mở miệng. Sáng nay được anh hôn, cậu đã cảm nhận được. Chỉ mong anh giữ nụ hôn đó thật lâu để cậu bớt nhớ anh một chút.

- Cậu chủ..... Hai người sẽ không sao chứ?

Ngụy Châu nuốt một ngụm cháo, cậu thở hắc ra trả lời ông, lòng phiền muộn lạ kì.

- Bọn tôi không thể như trước được nữa.

Trương Đằng kế bên nhìn ra vẻ mặt thất thần của Ngụy Châu liền biết cậu đang nghĩ gì. Rõ là trong lòng rất lo lắng, lại luôn làm vẻ không quan tâm. Yêu đương vốn khác lạ vậy sao?

- Cậu chủ... Nếu cậu không giận, tôi có thể nói điều này không?

Ngụy Châu vẫn bình thản, tay cầm muỗng múc từng miếng cháo bỏ vào miệng. Cậu đang cố xem Trương Đằng đang muốn nói điều gì. Xem điều ông nói có giống như cậu nghĩ không?

- Nói đi...

Trương Đằng hít một hơi, lấy dũng khí.

- Cậu có thể gặp Sony một lần không? Cô bé đã khóc rất nhiều và cầu mong gặp cậu.

Ngụy Châu bỏ muỗng xuống, thành chén ma sát kêu lên một tiếng keng có sức lực. Trương Đằng rụt người lại, cuối đầu không nói nữa.

- Xem ra chú còn nghĩ đến năm tháng cô ta cùng tôi bên nhau tại Hứa gia.  Chuyện đã là quá khứ, cô gái năm xưa ông thuơng như con gái, bất quá cũng là con người hám danh lợi. Tâm chú động, từ bao giờ thế?

Trương Đằng là cận vệ được chọn lọc rất nghiêm. Như đã nói, để vào Hứa gia làm việc, ông phải trải qua trò chơi sống còn. Tin thần phải thép, lòng phải độc và ác. Vậy mà để một người như ông thông cảm thấu hiểu và vị tha như cái cách ông làm, đủ biết vị trí mà Sony đã tạo ra trong lòng ông sâu lớn thế nào. Bất quá, Ngụy Châu cũng là đang diễn một màn lạnh lùng nam nhân. Khi nghe đến cái tên Sony, trái tim cậu bỗng đau nhói lạ kì. Chính là đánh mất một thứ tình trong sáng và đầy hoài niệm một cách bất chợt và đau lòng.

- Cậu chủ, nếu chuyện đã qua. Sony muốn được giải thích. Thì cậu cũng có thể một lần lắng nghe mà. Cũng không mất mác gì. Tôi biết trong lòng cậu vẫn còn khúc mắt năm đó, tâm không sạch thì không thể an yên đón nhận tình yêu mới. Cậu cũng không muốn có nuối tiếc chứ?

Thời thanh xuân đẹp đẽ của Ngụy Châu chính là cô gái ấy. Cô gái có làn tóc màu hạt dẽ bồng bềnh trong gió, khuôn mặt mang chút Tây Âu xinh tươi và lạ lẫm. Khoảng thời gian đó, tưởng chừng như mới hôm qua, họ còn nồng say bên nhau trên lối đường xưa cũ. Nhớ năm đó dưới chân tháp Eiffel, nụ hôn đầu tiên của họ được chụp lại dưới gốc nhìn của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Tấm hình đó, Ngụy Châu không biết nó đã lạc mất phương nào rồi.

Ngụy Châu bước đến một góc phòng, nơi nhà hàng sang trọng lối Pháp cổ điển, xung quanh là những áng đèn neon âm trầm bao lấy, có một cô gái đơn độc trong chiếc vấy trắng tinh khôi cùng màu áo đen gợi cảm, mái tóc phũ lấy bờ vai thon gọn. Cô ấy đang đưa chiếc lưng quen thuộc năm nào hướng đến tầm mắt Ngụy Châu.

Phút chóc mọi cảm xúc như dần hiện ra trước mắt, khóe mắt Ngụy Châu ẩn đỏ.  Cậu chầm chầm bước đến gần cô hơn, xem xem có chính xác đây là thanh xuân của cậu?

May ra phải, khi bước chân bước gần đến, cô gái mang màu mắt xanh mà Ngụy Châu từng mê mẩn mang một chút ươn ướt nhìn lên. Khoảng khắc đó thời gian nhưng ngưng động lại, triệt để đống băng.

- Timmy.

- Sony.....

Ngụy Châu ngồi xuống đối diện cô, trong lòng hiện lên cảm giác xa lạ nhưng thân quen, có lẽ nỗi đau cùng thời gian làm vết thương năm nào thập phần lành lặn bớt.

- Anh khỏe không?

- Um....

Cảm giác không muốn nói quá nhiều. Ngụy Châu chỉ có thể âm lên trong cổ họng. Sony ngồi thẳng lưng, cô đưa tay lên sờ lên má anh nhẹ nhàng.

- Anh ốm lắm... Nhưng vẻ mặt trưởng thành hơn rất nhiều.

Ngụy Châu giật mình né tránh cái chạm của cô.

- Thời gian và hoàn cảnh tất nhiên sẽ thay đổi một con người. Sao? Em muốn nói gì với tôi.

Sony nhìn ra vẻ mặt xa lạ này của cậu, cô liền cắt cụp nụ cười rụt cái tay đang lơ lững giữa không trung.

- Anh vẫn còn giận em đúng không?

- Không hẳn...

- Timmy..  Anh có thể nghe em nói không?

- Tôi chính là đến nghe em nói.

- Timmy, em không cố ý, em không tự nguyện, em không hề hay biết. Khi em nghe tin anh gặp nạn lại còn mất tích. Tâm trí em quẩn loạn vô cùng, em không biết đi về đâu, cũng không còn có ý muốn sống. Đêm đó em đến bar và uống rất say, trong men say, em nhìn ra người đó là anh... Nên em đã cùng với hắn...

Nói đến đấy, giọng Sony nghẹn lại, cô khóc... Thời khắc đó, tim Ngụy Châu như ai bóp nghẹt. Cậu đang nghe cái gì thế này? Một lời giải thích chân thành hay một lời ngụy biện.

- Sáng hôm đó, em hoản loạn vô cùng. Em bất đắc dĩ mới phạm sai lầm. Sau đó hắn không cho em rời khỏi, khi ấy anh lại không có ở bên. Em cần một người bên cạnh. Em cần một ai đó vào lúc đó. Timmy, sau khi anh trở về, em đã rất vui... Nhưng nỗi uất hận của anh, đã không cho em nói lời nào tử tế.

Những lời như vậy có thể nói ra sao? Cô đơn thì có thể tùy tiện để ai đó va chạm xác thân sao? Ngụy Châu cười một bụng, lại nghĩ đến cả một chặng đường thanh xuân, cậu vẫn luôn giữ gìn cô tuyệt đối. Một đời con trai vì cô mà gìn giữ. Mong một ngày cùng cô nên nghĩa vợ chồng, cùng cô trải qua thời khắc thăng hoa đáng nhớ. Cuối cùng, cái gọi là lần đầu tiên của cậu lại mất trong tay của Hoàng Cảnh Du.

Ôi hay... Hai chữ định mệnh.

Nhưng cậu hiểu rõ, giữa cậu và cô có một điều vô hình đang bao lấy, đó là tư tưởng của hai con người thuộc hai miền đất nước khác nhau. Một chàng trai gốc Trung Hoa, có lẽ sẽ không thể chấp nhận bạn gái mình lên giường cùng một người đàn ông khác. Cậu không thể suy nghĩ thoáng như cô. Có lẽ ngay từ đầu, cô và cậu vốn không hợp nhau.

- Sony.... Chuyện dù có thế nào. Tôi cũng không còn muốn truy cứu nữa.

Sony sụt sịt, cô nắm tay tay Ngụy Châu đưa lên má.

- Anh tha thứ cho em được không?

Ngụy Châu thản nhiên như không, tự nhiên cậu cảm thấy lòng thanh tĩnh đến lạ. Có thể vừa rồi, cái tên Hoàng Cảnh Du đã vang lên trong đầu cậu. Đứng trước tình yêu đầu đời trong sáng, cậu không hề cảm thấy dao dộng như cậu từng nghĩ đến. Bất quá cái chua xót kia, chính là tiếc nuối. Cô gái năm đó mà cậu theo đuổi, lại chẳng bao giờ thuộc về cậu. Chàng trai hiện tại theo đuổi cậu, rất có thể là người mà cậu buộc phải quay đầu nhìn đến.

- Trước kia có lẽ không. Nhưng bây giờ có lẽ tôi đã tha thứ được rồi....

- Thật sao?

Sony mừng rỡ, cô nở một nụ cười hiền dịu. Trông cô thật sự rất đẹp.  Đẹp như tựa những ngọn đèn lung linh nơi đây. Dưới ánh sáng nhẹ dịu của ngọn đèn ấy, đôi mắt ươn ướt cô hiện lên long lanh vô ngần.

Nếu như người ngồi đây không phải là Ngụy Châu, rất có thể đã mê đắm nụ cười này.

Ngụy Châu cười như không, cậu nhìn thẳng vào mắt cô nói tiếp.

- Bởi tôi không có lí do gì để hận em.

-Timmy...?

Ngụy Châu  thở ra một hơi dài, cậu đánh tầm mắt mình về phía bầu trời sáng ngoài kia, nơi gọi là hiện thực của cái nóng tàn khốc. Trong ánh mắt lẫn tâm trí cậu thả lỏng vào không gian. Ngụy Châu đã không còn lí do gì để hận, thật vậy. Cậu làm gì có lí do khi hiện tại trong tim cậu đã có một vị trí dành cho một người.

- Trước khi đến đây, tôi có vẽ trong đầu hàng trăm câu hỏi, và câu trả lời. Đa phần là những câu nặng nề nhất để tổn thuơng em. Nhưng sau khi ngồi ở  đây, tôi lại cảm thấy bản thân không nên làm như vậy. Quá khứ đã qua rồi, em có nhắc lại cũng không được gì đâu. Em thừa biết ly nước đổ đi sẽ không thể hốt lại được mà. Tình của ta cũng vậy. Vỡ là vỡ, tan là tan. Tôi từ lâu đã quên em rồi. Bất quá cái thanh xuân cùng em trãi qua, nó chiếm giữ gần 1/3 cuộc đời của tôi.

Ngụy Châu cười hắc một cái vô vị. Cái cười mang ý nghĩa buông bỏ và hoài niệm. Cậu đứng dậy bước đi. Sony lơ ngơ những lời cậu nói, cô còn đang bị sốc. Bởi cô nghĩ sẽ kéo được Ngụy Châu trở về, bởi cô tin tình yêu trước kia sẽ mạnh mẽ đánh tan mọi sai lầm năm cũ. Nhưng cô đã sai, lòng Ngụy Châu sắt đá vững bền. Nhất quyết không vì đoạn tình cũ mà lung lây. Sony vội vàng, sau lưng ôm lấy Ngụy Châu. Áp mặt vào lưng cậu, cô khóc.

- Không... Anh đừng đi.

Có thể thế giới phát triển, con người trở nên vô tâm. Nên không mấy ai quan tâm để ý đến hành động của cô bây giờ. Tuy nhiên, dù ít hay nhiều thì chí ít vẫn có một nam nhân nhìn thấy.

Cảnh Du sau khi ở  công ty giải quyết một vài việc, anh liền có một cuộc hẹn với đối tác mới. Trùng hợp thay nơi hẹn diễn ra tại nhà hàng Pháp này. Trùng hợp nữa bàn của anh và vị đối tác cách bàn của Ngụy Châu không xa, thuận tiện nhìn luôn một quá trình ân ái đẹp mắt kia. Ánh mắt Cảnh Du từ đầu đều dán vào đôi nam nữ phía xa đó. Cô gái ngang nhiên sờ mặt, nắm tay, lúc khóc lúc cười. Chàng trai thì khá khen không hề có ý tránh né, bất quá có né mà không dứt khoát hẳn. Cảnh Du điên tiết, nhưng lại không thể hiện ra quá nhiều. Bởi đối diện anh là một vị khách quan trọng, anh không thể thất kính. Càng không thể lộ ra vẻ vụng về ghen tuông của anh.

Bàn xong công việc trong tình trạng không mấy vui mà còn khá bực tức, Cảnh Du chào vị đối tác rồi trầm mặt đi lại gần phía Ngụy Châu. Vừa đúng lúc thấy màn ôm nhau thấm thiết.

Cảnh Du nắm chặt đôi tay, anh cảm nhận được máu đang sôi sục trong người. Cho dù có mâu thuẫn với anh thế nào, cậu cũng không nên đến đây hẹn hò chứ. Ý của cậu là sao đây?

Những gì Cảnh Du nghĩ, tất nhiên khác với Ngụy Châu nghĩ, hiện tại cậu đang khó xử, nắm lấy tay sony kéo ra, vô tình cái chạm đó khiến Cảnh Du giận càng thêm giận. Anh bước lại gần cậu hơn.

Ngụy Châu sắc mặt khó chịu.

- Em buông tôi ra đi.

- Timmy... Đừng đi được không? Em còn yêu anh, em rất yêu anh...anh đành lòng bỏ rơi đoạn tình của chúng ta sao?

- Em.....

Cảnh Du càng lúc càng tiến gần, gương mặt anh sắc lạnh vô cùng, chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân bị bỏ rơi thế này, người đang bị cô gái vây lấy kia, chính là nam nhân mà anh yêu thuơng hết mực, vừa qua còn tranh cãi với anh, hôm nay lại vui vẻ với cô gái khác.

Ngụy Châu trầm mặt, bứt tay cô ra, đồng tử dao động, sau đó nhìn ra có người đang tiến gần. Đồng tử cậu dừng lại, dãn ra hết cỡ nhìn người phía trước. Bất giác cậu đang liên tưởng đến cảnh bắt gian tại giường. Nhưng không đến nỗi, rõ ràng là cậu đang bị động với vẻ mặt rất bất mãn. Bất quá trong lúc ghen tuông bực tức, Cảnh Du không hề để tâm đến thái độ cậu thế nào, anh là quan tâm cô gái kia đang ôm lấy bảo bối.

- Cảnh Du... Em....

Cảnh Du giọng nghẹn ngào.

- Tôi biết tôi sai... Em cũng không cần trừng phạt tôi như thế.

- Du... Em....Sony, buông ra....

Ngụy Châu không chần chừ nữa, cậu bứt Sony ra một cái mạnh, làm cô phía sau suýt ngã, Ngụy Châu vì quáng tính mà quay lại đỡ lấy cô. Hành động đó đập vào mắt Cảnh Du đau tê tái. Anh giận đến đỏ mặt.

- Lại còn ôm nhau trước mặt tôi?

Ngụy Châu biết bản thân hơi quá, cậu liền buông Sony ra quay lại nhìn anh. Phát hiện gương mặt đã lạnh băng, không cảm xúc, ánh mắt triệt để không tình cảm nhìn thẳng vào cậu. Ngụy Châu rùng mình. Lần này phải chăng là giận thật rồi.

- Timmy, anh ta là ai?

Sony còn không biết cô đang bị kẻ kia ghim vào mắt, nên thản nhiên bước đến ôm lấy cánh tay Ngụy Châu hỏi han.

Ngụy Châu dứt tay ra, vừa dứt ra vừa nhìn anh. Cậu bây giờ muốn về nhà quá. Anh thế này, làm cậu rất sợ.

Cậu không quan tâm Sony, hướng đến Cảnh Du giải thích.

- Du... Không phải như anh nghĩ.

- Đi về.

Cảnh Du nắm kéo tay Ngụy Châu đi thẳng một đường đến bãi đổ xe. Phía sau Sony cũng không biết gì liền đuổi theo. Cho đến hiện tại, cô không biết hành động của Cảnh Du là ý gì, khi không lại kéo Timmy của cô đi mất.

Sony đuổi theo, dứt tay Cảnh Du đang nắm lấy Ngụy Châu ra, cô hướng thẳng vào anh mà lên giọng.

- Anh là ai?  Sao lại lôi kéo Timmy.

Cảnh Du vốn từ đầu không màng đến cô, xem ra bây giờ mới để ý đến. Cô gái này là công dân Pháp hẳn hoi. Ánh mắt, màu da cho đến mái tóc. Không phải là con gái Trung Quốc. Cô ta và Ngụy Châu thật ra có quan hệ gì đây.

Anh cười ra một hơi lạnh nhạt, nhìn xuống bàn tay cậu đang bị Sony nắm lấy, ánh mắt sắc độc hiện lên trong đôi mắt.

- Buông tay ra.

Sony nhất thời không hiểu anh đang nói gì, đơ mặt ra nhìn. Riêng Ngụy Châu, cậu vừa sợ vừa khó xử. Sắc mặt anh cho cậu biết, anh đang rất giận. Anh đã giận lên, rất khó ai cản được. Danh tiếng của Hoàng Cảnh Du không phải không ai biết, huống chi cậu bây giờ rõ biết anh là Hắc long.

Cảnh Du hít một hơi, gặng ra một lần nữa.

- Buông tay ra.

.......

- TÔI BẢO CÔ BUÔNG TAY EM ẤY RA.

Cảnh Du nóng giận, khoát tay tách Sony ra khỏi Ngụy Châu, lực anh mạnh, Sony chỉ là cô gái yếu đuối nên cô mất thăng bằng, té một bên. Ngụy Châu hốt hoảng bước đến đỡ lấy cô. Đồng thời cậu hơi giận, sao anh có thể làm như vậy chứ. Vốn Sony không làm gì sai hết. Có yêu sâu đậm cũng phải công tư  phân minh chứ, Sony không biết quan hệ hiện tại giữa anh và cậu mà.

- Cảnh Du... Anh có cần ra tay với một cô gái không?

Cảnh Du đã bực còn bực hơn. Ngụy Châu ngang nhiên trách anh, còn dùng ánh mắt này nữa. Trước mặt anh hẹn hò với phụ nữ đã đành, bây giờ còn đỡ lấy cô ta. Vì cô ta mà la mắng anh sao?  Lòng anh triệt để chết tâm. Anh có thể cảm nhận được hàng trăm con kiến đang bổ nhào vào cắn nát tim anh rồi.

- Ngụy Châu... Em xem em đang làm gì đi. Còn quay ngược trách tôi?

Ngụy Châu đỡ Sony đứng dậy xong, cậu cảm thấy anh giận quá mất đi bình tĩnh, mất luôn lí trí rồi.

- Em đã làm gì chứ?  Anh còn chưa biết gì liền trách em. Hành động của anh vừa rồi là gì. Tại sao lại ra tay mạnh như thế.

- Em bênh vực cô ta? Em và cô ta là quan hệ gì?

Cảnh Du không thể kiềm chế được cảm xúc, anh bước đến nắm lấy vai Ngụy Châu vừa nói vừa lắc, Ngụy Châu nghe xong còn chưa kịp trả lời, Sony lại nhanh hơn cậu, cô chen vào câu chuyện.

- Là quan hệ người yêu.

Cả Cảnh Du và Ngụy Châu đều sửng sốt. Cái câu này với Cảnh Du có sức mạnh lạ kì lắm, vì câu nói này khiến trái tim anh nhức nhói tột cùng. Anh nhìn Ngụy Châu, trong ánh mắt vô ngần những tia thất vọng.

- Là thật?

Sony từ đầu chí cuối không để tâm đến thái độ Cảnh Du, cô không biết trong mỗi một lời của anh là có ý gì với Ngụy Châu, trong suy nghĩ của cô, chính là anh đang quấy rối cậu.

- Timmy là người yêu tôi, anh là ai đến đây làm ồn chứ?

Con mẹ nó... Ông đây là chồng của hắn. Dám nói anh đến làm ồn.

Ngụy Châu đơ càng đơ, Sony càng nói càng quá giới hạn. Cậu lúc này điên lên rồi. Mỗi một câu của Sony, y như rằng đang kích Cảnh Du bộc phát trái bom trong người vậy.

- Em im lặng đi. Nói cái gì vậy?

- Timmy, anh ta cứ quấy rối anh. Em làm sao để im được.

- Em...

Sony bạo hơn nữa, bước đến ôm lấy cánh tay Ngụy Châu thật chặc. Nhất thời Ngụy Châu chưa kịp phản ứng, Cảnh Du đã đen mặt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Bất giác anh cảm thấy mình như tên ngốc, đứng đây phá hoại riêng tư của người khác. Cô gái này, ắc hẳn là người quan trọng với Ngụy Châu thế nên từ đầu chí cuối, cậu không hề động tay nặng lời với cô.

Cảnh Du nhớ lại khi nãy trong nhà hàng, ánh mắt Ngụy Châu nhìn cô gái này có chút hoài niệm, có lẽ tình cảm này sâu sắc lắm. Vừa rồi cậu còn trách anh khi anh vô tình xô ngã cô gái ấy. Có lẽ Ngụy Châu đang đau lòng. Nhìn em ấy đi, vẻ mặt không chút kháng cự kia. Tự nhiên trong lòng Cảnh Du có muôn ngần khó chịu. Là ghen chăng?  Phải rồi, là ghen chứ còn gì nữa. Mới hôm qua thôi, cậu và anh còn một bức tường vô hình chưa kịp phá vỡ, vậy mà hôm nay, lại có thêm một bức tường mới.

Lời Ngụy Châu nói khi ấy, có thật hay không là cậu và anh không nên có đoạn tình này. Hiện tại, có quá nhiều thứ, khiến cậu và anh không thể đi chung một con đường nữa rồi.

Cảnh Du càng đau lòng khi nghĩ đến có chăng Ngụy Châu ngay từ đầu không hề yêu anh. Khi mối quan hệ đang dần đổ nát, cậu nhẫn tâm dùng chân đạp một phát nữa cho nát luôn bằng cách là dùng cô gái này sao?!

Quen nhau càng dài lâu, anh lại nhận ra có quá nhiều điều chưa hiểu rõ về cậu. Cũng như cô gái này, và đoạn tình nào đó giữa cô và cậu. Càng nghĩ đến, tim anh càng đau. Tốt nhất là anh nên rời khỏi nơi này, như vậy sẽ bớt đau hơn nhiều. Bởi khi anh đứng đây, anh như người ngoài trong cuộc tình của người khác vậy.

Ngụy Châu cố gắng dứt tay ra khỏi Sony, nhưng cô ôm cậu quá chặc. Tầm mắt Ngụy Chậu vẫn chung thủy dán vào mắt anh. Cậu nhận ra vẻ mặt anh có biết bao là thất vọng. Lòng cậu có khác chi anh, cũng đang rối như tơ, sốt ruột như có lửa đốt. Không phải cậu không dứt tay ra được, chỉ vì hai bán cầu cậu cùng nhau làm việc, vừa quan sát thái độ của anh vừa cố gắng dứt tay ra, nên thành ra không việc nào làm ra hồn.

- Ngụy Châu.... Nếu như muốn kết thúc, em cũng không nên dùng cách này.

- Không phải... Du..  Nghe em nói đi.

Cảnh Du cười chua xót.

- Anh chỉ muốn em được hạnh phúc. Anh đi đây.....

Khi Cảnh Du bước lùi về sau, quay lưng đi, Ngụy Châu đẩy Sony ra, cậu bước đến bên cạnh anh, níu lấy cánh tay. Giọng nói cậu gấp gáp vô cùng. Trực giác cho cậu biết, hình như cậu sắp mất anh.

- Cảnh Du...  Đừng đi mà, không phải như thế.. Nghe em nói đi.

Nhưng đau lòng nhất, tuyệt vọng nhất, chua xót nhất chính cái nắm tay kia bị hất hủi. Cảnh Du vung tay, hất tay cậu ra xa. Khoảng khắc đó, trái tim Ngụy Châu như ngừng đập.  Bởi vì quá đau.

Cảnh Du không quay lại nhìn Ngụy Châu. Anh hít một hơi lấy mọi can đảm. Bởi hình như anh đang bị nghẹn. Anh sắp khóc rồi. Tầm mắt anh mờ nhòa không nhìn thấy gì nữa.

- Ngụy Châu... Anh đã rất yêu em mà.

Cảnh Du buông một câu yêu thuơng trong tuyệt vọng rồi bước đi về phía trước. Để lại Ngụy Châu đứng đó trân trân nhìn tấm lưng anh, và ngẫm nghĩ đến lời nói anh vừa rồi. Đó không phải là câu yêu thương mà anh thường hay nói, bởi khi anh nói yêu cậu. Trong đó có biết bao là hạnh phúc truyền qua, và thứ truyền đến cậu sau câu nói đó là cái chua xót đến tận cùng.

Anh buông tay, anh rời bỏ cậu thật sao?

Cảnh Du rồ ga, phóng đi mất, khi chiếc xe lăn bánh ra khỏi tầng hầm. Một giọt nước mắt chịu không rỗi lực đẩy của mạch nước ngầm đang dâng trào mà rơi xuống lăn dài trên mặt. Có phải chăng đây là lần đầu tiên anh khóc vì Ngụy Châu?  Hiểu lầm hôm qua, mối quan hệ hôm qua, cái thân phận hôm qua, cái sự thật đau lòng hôm qua cùng nỗi đau của hôm nay. Đã khiến anh không còn gượng gắng được nữa. Bởi anh cũng là con người, anh có khả năng nhận ra vị trí của cô gái kia trong lòng cậu.

Đoạn tình này, phải kết thúc thật sao?

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro