Chương 22: Du Châu - tiếp tục hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe gần khuất xa mất, Ngụy Châu  như người mất hồn nhìn theo,chính xác là bây giờ tâm cậu rất rối, cũng chưa bao giờ cậu bị ai đó bỏ rơi, hoặc phải vào tình cảnh bị người khác hiểu lầm. Hoàng Cảnh Du dù có đến sau, thì cũng là người đầu tiên khiến Ngụy Châu phải cồn cào trong lòng như vậy. Bất giác cậu lại thấy sợ, sợ anh sẽ đi mất, sợ anh mất bình tĩnh mà vượt tốc độ trên đường, sợ rằng mối quan hệ này sẽ tan biến mất, sợ Cảnh Du không còn nói lời yêu cậu nữa. Ngụy Châu bây giờ rất sợ.

Cậu vội vàng bỏ qua Sony đi về phía xe, cậu phải đuổi theo Cảnh Du. Cậu muốn giải thích, sự thật không như anh nghĩ.

Sony đuổi theo sau, cô ôm lấy cánh tay cậu lại.

- Timmy, anh đi đâu... Đừng bỏ em.

Ngụy Châu đã vội còn bị cản đường, bất giác trong lòng nôn nóng dẫn đến nóng giận, vừa rồi chính cô là người kích động anh. Nếu như anh có chuyện gì, chắc hẳn Ngụy Châu sẽ cho cô ăn đạn mà không vươn vấn gì.

- Cô làm gì vậy? Tôi và cô đã kết thúc, thì chính là kết thúc. Năm đó là cô có lỗi với tôi chứ tuyệt nhiên tôi không hề có lỗi với cô, một lời giải thích đơn phương thì có thể hàn gắn tất cả sao? Mà cho dù cô có vô tình hay cô ý, tôi cũng không hề quan tâm đâu. Việc cô tự ý rời khỏi tổ chức đến đây, tôi còn chưa kết tội đấy. Vừa rồi cô có biết cô đã hại tôi không hả? Người yêu sao? Cô không có tư cách...

Ngụy Châu mở cửa xe, vội vàng ngồi vào trong khởi động máy, Sony khóc lóc nắm lấy cửa xe không cho cậu đống vào.

- Em yêu anh mà, xin anh... Đừng đi, tha lỗi cho em đi mà.

Ngụy Châu nhắm mắt, cậu tự cân bằng lại cảm xúc. Mọi thứ hôm nay diễn ra làm cậu khá mệt mỏi, bây giờ có muốn đuổi theo anh cũng không còn kịp nữa rồi. Tự hỏi trái tim mà nói, dường như Sony không còn vị trí nào trong lòng cậu nữa, bởi bây giờ cô rất phiền, cô phiền đến nỗi khiến cậu chán ghét. Cảnh Du hiểu lầm cậu mà bỏ đi mất rồi, chắc hẳn bây giờ anh đang rất buồn và khó chịu. Vừa rồi trong lời nói, cậu đoán rằng anh đang nghẹn ngào trong nước mắt. Như những gì cậu hiểu về anh, Cảnh Du là con người rất nhạy cảm, bất cứ vấn đề gì liên quan đến Ngụy Châu, anh điều hành động quá sức bản năng của mình, những lần cậu cho anh phấn khích, anh liền không màng đến hình tượng tổng tài của mình mà tình nguyện làm chàng khờ thủy chung, điều đó khiến cậu đang lo cho cảm xúc của anh rất nhiều.

- Sony... Cô có biết gì không? Trái tim tôi bây giờ khi đối diện với cô, nó không còn cảm giác gì nữa.

- Timmy.....

- Còn nữa.. Thân phận của tôi bây giờ đã khác, khi đó chỉ là đứa nhóc sống trong sự bảo bộc của ba mẹ, suốt ngày chỉ lo ăn lo học, nên có thể tùy tiện để ai gọi tên thì gọi. Nếu đã là thành viên của tổ chức. Một tiếng "cậu chủ" mới đúng phép tắc. Sau này, cô nên thận trọng khi nói chuyện với tôi.

Ngụy Châu đống cửa lại thật mạnh rồi lạnh lùng rồ ga chạy mất. Bởi đối diện với cô giây nào, thì cậu lại thấy bất an vì anh đến giây đó. Bây giờ anh đang đi đâu, anh sẽ về công ty chứ?

Ngụy Châu không còn nghĩ được nhiều hơn, lập tức đạp chân ga chạy về hướng ZY.

Sony bơ vơ đứng một chổ, chân cô như muốn khụy xuống vì bất lực và cảm giác lạc lõng bao trùm. Vậy là Timmy đã không còn cần cô nữa. Nỗi xót xa này, lấn át đến trái tim cô mà càu xé. Cô luôn nghĩ rằng, cậu yêu cô nhiều lắm. Chỉ cần cô một lòng giải thích và đeo đuổi, cậu sẽ động lòng và quay trở về bên cô.

Năm đó nghe tin Ngụy Châu cùng ba mẹ Hứa bị sát hại, xác được tìm thấy trên đường cao tốc hướng về sân bay, thế nhưng chỉ có hai cái xác của ba mẹ Hứa và tên tài xế xấu số, còn cậu thì biến mất hoàn toàn. Tin ấy đến tai Sony, cô vô cùng hoản loạn, thực sự lúc ấy cô đã rất đau khổ và tiều tụy đi rất nhiều. Bất giác cô nghĩ đến lý do cô ở cạnh cậu cả một đời tuổi trẻ, chính là cô biết rõ sau này, Ngụy Châu sẽ là người kế thừa tổ chức, cậu sẽ trên vạn người và không dưới một ai. Sony có yêu cậu, nhưng cô lại không thể sống một cuộc đời không thể cho có được cảm giác an toàn. Bạch Long như sắp rơi vào tan nát, nội bộ hỗn loạn, các thành phần phản động bắt đầu lâm le cái ghế tối cao kia, bất quá có một tên đại ca có sức mạnh nhất tổ chức xuất hiện, hắn ta thích Sony và muốn cô thuộc về hắn. David lúc đó chỉ mãi lo tìm kiếm Ngụy Châu và Trương Đằng, anh không nghĩ rằng Sony sẽ làm chuyện có lỗi với Ngụy Châu. Thế là một cô gái ngoan hiền từng được Hứa gia yêu thương và bao bộc phút chóc trở nên mưu mô và có dã tâm lớn. Bất quá cô suy nghĩ không tới, nên tùy tiện để tên đại ca kia tóm gọn, hắn so với Ngụy Châu không thể so được, bởi ngoài sức mạnh nhất khi ấy thì chính là tên bờm xấu xa và ghê tởm.

Những điều Sony làm, cũng chỉ vì muốn sống tốt hơn trong thế giới ngầm này. Cả đời cô, sẽ không thể thoát được khỏi tổ chức Bạch Long, thế nên muốn tồn tại trong thế giới tàn ác đó, cô phải là người của lãnh đạo tối cao. Và Ngụy Châu sẽ là lựa chọn của cô. Thế còn tình yêu? Là người không phải sắt đá, bên nhau lâu như thế ít nhiều gì cũng có cảm xúc, cô cũng rất yêu cậu. Nhưng có lẽ tình yêu đó không đủ lớn để cô từ bỏ tất cả điên cuồng cùng David đi tìm.

Sony đến Trung Quốc cũng chỉ để kéo cậu về bên cạnh, bây giờ xem ra không thể. Thế nhưng cô không muốn bỏ cuộc, cô không cam tâm rằng Ngụy Châu đã thực sự quên đi cô, quên luôn thanh xuân cùng cô lớn lên ấy. Còn nữa.... Nghĩ đến vừa rồi, Sony có chút mơ hồ về Cảnh Du. Trong suy nghĩ, cô cũng đoán ra được phần nào quan hệ của họ. Bất quá tư tưởng phương Tây, chuyện yêu đương đồng giới bình thường như ăn cơm, cô không có cảm giác bày trừ mà còn thấy tức tối trong lòng. Thì ra Timmy ở đây có tình yêu mới, nên cậu mới từ chối cô. Nếu đã thế, cô sẽ làm mọi cách kéo cậu về. Cô không tin với quá khứ sâu đậm và nhan sắc hiện tại, không thể bằng một tên nam nhân.

Sony quay lưng bước đi cùng nhiều tính toán khác.

Ngụy Châu đã chạy đến ZY, bước xuống xe, cậu vội vàng đi vào.

Ngụy Châu chạy thẳng vào công ty, vượt qua bọn người bảo vệ, đến thang máy chuyên dụng dành riêng cho chủ tịch, bởi chỉ có thang máy này mới đem cậu đến thẳng nơi chổ anh làm.

Bảo vệ nhận rõ cậu đang cố xâm phạm vào công ty, bởi không có một vị khách nào lại vào công ty mà không thông qua tiếp tân ở ngoài, dù là khách hẹn với Chủ tịch, cậu cũng phải làm đúng thủ tục chứ. Tên bảo vệ gọi vào bộ đàm, điều động 6 tên nữa bước đến cản cậu lại.

Một đám bảo vệ bu lấy, bắt cậu ra khỏi thang máy. Ngụy Châu bị lôi ra trong tình trạng bị động.

- Cậu là ai?  Sao lại xông vào công ty, cậu tưởng nơi đây là đâu hả?

Ngụy Châu vùng vằng thoát ra đám bảo vệ. Nhưng chúng bu lấy cậu một cục, muốn thoát ra thì hơi khó.

- Buông tôi ra....

- Cậu không thể lên được. Mau... Mau mang cậu ta ra ngoài.

Hai tên bảo vệ tướng tá to con, hai bên xách Ngụy Châu ra ngoài. Ngụy Châu bị nhất bõng lên không trung, cậu giận đến đỏ mặt. Tức chết được, một đám tép, dám động tay với cậu.

Ngụy Châu bay, cậu lộn một vòng thoát khỏi hai bên bảo vệ, đáp xuống đất liền đạp bay hai bên phía sau gần cửa thang máy. Thấy đồng bọn mình bị đánh, mấy tên bảo vệ cho cậu là kẻ gây rối thật sự, nên bu lấy đánh cậu tự vệ. Ngụy Châu mất hết lí trí và cả tâm tình đánh nhau, trong đầu lúc này chỉ có Cảnh Du và câu hỏi Cảnh Du đang thế nào rồi? Anh có đang giận cậu lắm không?  Anh có đau lòng không?  Anh hiểu lầm cậu rồi. Cậu bây giờ chỉ yêu mỗi anh. Ngụy Châu vì bị phân tâm như thế nên bị một tên trong đám dùng cây gậy của bảo vệ đánh vào lưng, đau tê tái.

Ngụy Châu bị mất trớn, bay thẳng ra trước suýt té ập mặt. Thấy cậu mất thế, cả đám xong vào cùng lúc tóm lấy cậu. Ngụy Châu đã nôn nóng lẫn bực tức. Cậu vung tay, một phát làm cả đám bảo vệ té nhào. Một cước bay đẹp mắt, trong chớp mắt, cả bọn năm sáu tên bảo vệ ngã lăn. Ngụy Châu ôm lấy vai nhanh cơ hội đó bước vào trong
thang máy, nhấn nút đi lên tầng 39.

Ngụy Châu không còn xác định được tốc độ của mình, cậu chạy như bay đi đến thẳng phòng chủ tịch. Cậu quên luôn phía lưng đang bị thuơng, đau muốn chết. Không mở cửa đàng hoàn mà xông thẳng vào trong, còn nghe rõ cánh cửa kêu lên một tiếng rầm chói tai. Ngụy Châu bước vào trong, đã vội vàng gọi anh.

- Cảnh Du.... Em có chuyện muốn nói...anh....

Lời nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng, Ngụy Châu đã chưng hửng tại chổ, mắt cậu cố gắng mở to ra nhìn cho rõ người trước mặt cậu có biết bao là mờ ám.

Cảnh Du tây phục không được gọn gàng,  giàn nút sơ mi đã mở ra được gần một nữa, lộ ra một phần ngực trắng nõn và săn chắc, anh đang đứng, trong vòng tay anh là cô thư kí Kiên Như mà cậu từng gặp trước đó. Tay cô đang đặt lên bờ ngực kia của anh. Mặt hai người hiện rõ lên một tầng dục vọng. Bất quá Ngụy Châu bị cảnh tượng đó làm mờ mắt, người trong cuộc mất lí trí không nhìn ra, chứ mặt Cảnh Du không có dục vọng như cậu nghĩ mà cái hiện lên trên mặt anh, chính là hốt hoảng.

Ngụy Châu chỉ còn biết đứng mất hồn nhìn cảnh tượng ám muội trước mắt. Anh là đang trả đũa với cậu sao? Giận cậu thì có thể tìm ai đó ân ái trúc giận sao? Anh đã từng hứa gì với cậu. Anh hứa rằng sẽ cắt đứt mọi quan hệ với bọn nữ nhân kia một lòng một dạ bên cạnh cậu, chính miệng anh nói mà, cậu cũng không dùng súng để áp chế anh. Bất giác Ngụy Châu cảm thấy hơi buồn cười, năm đó phát hiện Sony đang trên giường với đàn ông khác, hôm nay lại phát hiện Cảnh Du quần áo không đàn hoàn ôm một cô gái. Thực sự rất đáng cười, bởi bất cứ ai, cũng có thể phản bội cậu. Làm người như cậu quả thật thất bại, cả hai, đều là người chiếm trọn yêu thuơng từ cậu mà, cậu cũng chẳng làm ra lỗi lầm gì mà phải chịu đựng sự trừng phạt như thế từ ái nhân. Bất quá những suy nghĩ này luôn hiện diện trong đầu những ai nhìn thấy người mình yêu thuơng đang làm trò khiến mình ghen tức.

Cảnh Du sau khi nghe tiếng cửa bị phá, anh liền giật mình nhìn thấy Ngụy Châu. Bây giờ chỉ còn biết nuốt nước bọt nhìn cậu, anh luốn cuốn đẩy Kiên Như ra. Anh cảm thấy hình như tất cả mọi thứ đang dần hiện ra cố gắng phá nát sợi dây liên kết giữa anh và cậu, hết chuyện này đến chuyện khác xuất hiện, một cách liên tục.  Vừa rồi anh còn đang rất giận và đau lòng, nhưng giờ khắc này, anh đành dẹp đi khó chịu trước đó mà lo cho việc cậu đang nhìn thấy cảnh tượng bất đắc dĩ này.

- Ngụy Châu.... Sao.. Sao em đến đây?

Cảnh Du chỉ có thể hỏi rằng tại sao cậu lại ở đây, bởi anh đang nhìn thấy, ánh mắt cùng bộ dạng nóng giận của cậu. Nếu có một khẩu súng ở đây, chắc chắn anh sẽ không toàn thây với cậu.

Ngụy Châu giận đến nỗi nước mắt suýt chút trào ra  rồi. Nhưng nghĩ lại, cậu không có lí do gì để khóc. Ngụy Châu nén lại cảm xúc vào trong, bước đến nhìn thẳng vào mắt anh.

- Hoàng Cảnh Du, anh không biết gì hết, anh không thèm nghe tôi giải thích, anh một mực giận dỗi bỏ đi, còn tôi thì như kẻ điên cuồng đi tìm anh giải thích, vừa rồi còn bị bảo vệ bắt rồi đánh, tôi bất quá quên mất bản thân tôi là ai, trong lòng chỉ nghĩ đến cảm giác của anh thế nào, mặt cho chúng cản rồi đánh. Anh thì tốt, đến công ty để làm mấy trò dơ bẩn này. Anh được lắm...

Cảnh Du nghe không bỏ sót, vừa rồi cậu nói cậu bị vây đánh sao?  Anh lo lắng bước đến xem xét cậu.

- Em bị họ đánh hả?  Em có sao không. Để anh xem...

Ngụy Châu lùi ra sau, tránh né bàn tay của anh đang hướng đến.

- Đừng chạm vào tôi... Tuyệt đối đừng..

Cảnh Du thấy cậu lùi xa, cậu tránh anh. Trong lòng hiện lên nỗi bất lực tột cùng. Cái gì chứ, anh có làm gì đâu.

- Không phải, hiểu lầm. Anh và Kiên Như không có gì hết. Em đứng đó nghe anh nói này.

Kiên Như kế bên, cô cũng biết Ngụy Châu đang hiểu lầm.

Cảnh Du sau khi từ chổ cậu đi, trong lòng mang một đống cảm xúc bực tức lẫn đau lòng, anh không muốn về nhà, càng không muốn đi đâu vào lúc này, nên anh chọn đến công ty. Định rằng tối nay, anh sẽ không về nhà. Tìm công việc để quên đi nỗi đau thì là một điều đúng đắn rồi.

Nhìn thấy Cảnh Du tức tối đi vào văn phòng, Kiên Như biết rằng anh đang gặp chuyện gì không vui nên cũng không dám làm phiền. Một lúc sau, Cảnh Du bảo rằng muốn uống chút cafe, anh gọi cô mang đến. Chuyện bắt đầu từ đây, Kiên Như trong lúc mang cafe đến, Cảnh Du thì đứng ở phía cửa kính nhìn ra ngoài, trong lòng có biết bao là mâu thuẫn, không phải anh không muốn nghe cậu nói mà bỏ đi, chỉ là một lòng đang ghen tức thì không thể nghe được bất cứ điều gì. Chỉ nghĩ đến ánh mắt cùng hành động Ngụy Châu đối với cô gái kia,  trái tim anh lại có ai đó bóp nghẹt, anh nhận ra cái gọi là tình yêu và hoài niệm từ cậu và cô gái ấy. Thì ra cậu đã từng có một tình yêu, cũng giống như anh, cậu cũng đã từng yêu say đắm một người. Chỉ là không biết, Ngụy Châu còn hay không quên hoàn toàn tình yêu đó. Và cậu có thực sự trao trọn trái tim mình cho anh hay không, điều đó, chính là điều mà Cảnh Du phiền muộn. Anh đang nghĩ đến việc bắt nhốt cậu lại bên cạnh mình, vĩnh viễn không để cậu thoát ra, vĩnh viễn trối cậu vào một góc trong trái tim mình.

Cảnh Du mãi lo nghĩ đến Ngụy Châu, nên anh không biết Kiên Như đang đi đến, cô thì như ma, đi đứng không phát ra tiếng động. Cô kêu anh, anh quay lại, vô tình khoảng cách quá gần, anh đâm chầm vào cô, ly cafe nóng đổ lên người anh, bỏng rát, Cảnh Du liền cởi đi vài nút áo, Kiên Như tìm khăn giấy lau cho anh, lúc bước đến cô bị cafe dưới sàng làm trượt ngã, bổ nhào vào anh. Cảnh Du tất nhiên theo phản xạ ôm lấy cô rồi. Thế là một màn tình tứ đâm thẳng vào mắt Ngụy Châu.

Ngụy Châu trầm mặt, lúc này trái tim đau không thể tả, cậu uất ức lắm.

- Hồi nãy tôi cũng muốn giải thích, anh liền không nghe. Bây giờ anh lấy tư cách gì bắt tôi nghe anh nói.

Cậu quay lưng bước đi, Cảnh Du hoảng hốt chạy đến ôm lấy cậu, bằng mọi giá phải ôm lấy Ngụy Châu. Nếu không hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, sớm muộn gì cũng phá nát mối quan hệ này mất. Anh không cho phép.

Kiên Như thấy thế, cô cũng tự nguyện bước ra khỏi phòng, lần trước thấy một màn Ngụy Châu giành lấy anh. Cô đã triệt để chết tâm rồi. Nam nhân này, mới thực sự là tình yêu lớn trong lòng Cảnh Du. Cô biết rõ không thể tranh lại, nên thôi, đành nhìn người cô từng yêu bên cạnh nam nhân khác.
Ngụy Châu vùng vằng thoát khỏi người anh, miệng thì la lối.

- Buông ra... Buông ra.... Đừng chạm vào người tôi... Hoàng Cảnh Du, anh quá đáng lắm.... Tôi không đến kịp thì anh đã sung sướng thoải mái rồi phải không? Đồ xấu xa... Khốn kiếp... Hứa Ngụy Châu tôi cả một đời cũng chưa rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan này, anh biến tôi thành con người tùy tiện để anh có thể trêu đùa sao?  Anh buông tôi ra.... Tôi bây giờ rất ghét anh....  Bực bội quá.... Anh có nghe không hả.... Aaaaa

Cảnh Du phía sau ôm người trong lòng, Ngụy Châu la hét mất tự chủ, cũng chỉ vì mọi cảm xúc tức nước vỡ bờ, cậu cũng chỉ là cậu nhóc mới lớn mà thôi, không phải thần thánh mà chịu đựng tất thảy những hiểu lầm cùng khuất mắt trong những ngày qua. Cảnh Du siết cậu lại, đặt cằm lên vai cậu, anh thở một hơi vào tai Ngụy Châu. Thấy Ngụy Châu như thế, anh có cảm giác bản thân đã khiến cậu phải chịu đựng quá nhiều. Bên cạnh cậu, anh chỉ mong rằng cậu có thể một lòng vui vẻ thoải mái hơn, bởi lẽ anh biết trách nhiệm trên vai cậu quá lớn lao, anh sợ rằng cậu mệt mỏi. Thế mà mấy ngày nay, anh lại là người khiến cậu mệt mỏi hơn. Anh có hay không, không phải là một người bạn trai tốt.

- Bảo bối..... Em muốn trách anh, thì em cứ trách đi. Anh biết lỗi rồi, mặc kệ cô ta là gì của em, mặc kệ em còn yêu cô ta hay không, mặc kệ cô ta đối với em quan trọng thế nào, anh mặc kệ tất cả, anh chỉ cần em bên cạnh là đủ rồi.  Anh có thể chấp nhận được trong lòng em vẫn còn người khác, vì anh sẽ giành lại vị trí bị chiếm hữu đó cho riêng anh, nhưng anh sẽ không chấp nhận được, em bên cạnh cô ta, yêu đương trước mặt. Không bảo bối, anh sẽ không chấp nhận được đâu.

Ngụy Châu đã ngưng vùng vẫy rồi, hiện tại cậu đã thả lỏng ra, mọi trọng lượng của bản thân cậu cam tâm giao phó cho anh ôm lấy. Thì ra anh đang lo lắng và quan tâm điều này. Cậu cũng không phải không biết, Cảnh Du đang hiểu sai tất cả mọi chuyện.

- Sony là người yêu cũ... Cô ấy là thanh mai trúc mã, cùng em lớn lên. Cùng em trãi qua những tháng năm đẹp đẽ ấy... Ba năm trước......

Ngụy Châu tựa người vào anh, kể anh nghe tất cả những gì đã từng xảy ra với cậu. Cảnh Du im lặng lắng nghe, trái tim anh cũng thoải mái ra hơn rất nhiều. Nếu đã là quá khứ thì cũng đừng nên quan tâm và khơi dậy quá nhiều. Cảnh Du ôm siết người cậu lại, anh không biết bản thân vô tình chạm vào vết thương của cậu ở sau lưng.

- Vậy bây giờ, em còn nhớ cô ta không?

Ngụy Châu bị đau, cậu khó khăn trả lời.

- Nếu còn nhớ thuơng vương vấn, thì em cũng không đến đây, bị đánh thê thảm...

Cảnh Du bất giác nhớ lại vừa rồi cậu bảo vị bảo vệ đánh, liền buông cậu ra.

- Bảo bối... Em bị đánh chổ nào?

Ngụy Châu yểu xìu, cậu dựa đầu vào ngực anh, hiện tại có biết bao là thú vị. Đến cả thần thánh cũng không đoán ra được thật ra trong con người Ngụy Châu có bao nhiêu nhân cách. Đây là bộ dạng mèo con trong lòng tổng tài đáng kính. Cậu đưa tay ra sau lưng, chỉ chỉ, gương mặt lộ vẻ đáng thuơng. Bất quá cậu quên luôn cảnh ám muội vừa rồi của anh và Kiên Như.

- Chổ này nè... Rất đau đó...

Cảnh Du đau lòng, cởi áo cậu ra, quay lưng cậu lại xem xét. Quả thật có một mảnh bầm dài ngoằn trên lưng, rõ ràng có vết bầm này thì phải đánh thật mạnh. Máu trong người anh đã sôi sục lên rồi, nhiệt độ cơ thể lên đến mức quá giới hạn. Lại có thể đánh bảo bối của anh, tên này cũng phải ăn rất nhiều gan hùm.

Mặc áo lại cho Ngụy Châu, Cảnh Du nhẹ nhàng ôm cậu lại vào lòng.

- Xin lỗi bảo bối... Là anh không tốt,  em có đau lắm không?

- Đau lắm... Nhưng không đau bằng chổ này..

Ngụy Châu khuôn mặt đáng thuơng, mắt mèo ấn nước nhìn anh, tay còn chỉ vào nơi trái tim đang ẩn bên trong đó. Cảnh Du vừa thuơng vừa thấy buồn cười. Cho dù anh có hiểu cậu bao nhiêu, tuyệt nhiên không thể hiểu được cậu làm cách nào có thể thay đổi sắc mặt trong vòng 60 giây. Bất giác Cảnh Du cuối xuống hôn lên môi cậu, cũng khá lâu anh không hôn vào đôi môi đó, mấy chục tiếng rồi còn gì nữa. Thời gian một tiếng với ai có nhanh, nhưng với anh thì qua lâu kinh khủng nhất là trong lúc phải chiến tranh lạnh với cậu. Yêu thương như tràn về trong trâm trí, Cảnh Du từ ôn nhu đến điên cuồng gặm nhấm đôi môi mật ngọt của cậu. Ngụy Châu hôn cũng không thua gì anh, cậu đã nhớ anh đến tận xương tủy rồi. Cậu choàng tay ra sau, ôm chặt anh vào lòng mình, chủ động hôn cuống lấy lưỡi anh. Cả hai chiếc lưỡi cùng nhau chơi trò trốn chạy, môi không ngừng chà sát, mọi giác quan dường như bất hoạt để dồn sức vào hai đôi môi. Hôn đến thân thiệt nóng lên, dục vọng dâng trào, Cảnh Du luyến tiếc dứt môi cậu ra cuối xuống ôm bế Ngụy Châu đi vào phòng.

Đặt nhẹ nhàng Ngụy Châu xuống giường, Cảnh Du nằm lên trên cậu hôn xuống, anh cuốn lấy môi cậu, đưa chiếc lưỡi mền mại, lướt qua hàm răng Ngụy Châu rồi canh khe hở để mở khớp hàm, sau đó anh chiếm thế hút lấy lưỡi Ngụy Châu mút lấy.  Ngụy Châu bất giác Ưm lên một tiếng nhẹ nhàng, mọi khoái cảm dần xâm chiếm tất cả cảm xúc của cậu.

Cảnh Du khi hôn không thể để cái tay im một chổ, anh cởi từng nút áo sơ mi cậu ra, miệng vẫn hôn, một tay nâng đầu cậu nhấc lên, một tay cởi cái áo vướng víu ra khỏi cơ thể trắng trẻo đầy mị lực của cậu. Cảnh Du thèm khát, anh đành lòng buông môi ra, hôn trượt qua mang tai, đánh một vòng quanh đó, chạm vào dây thần kinh bên dưới, khiến Ngụy Châu bị điều khiển liền rên lên một tiếng dâm mỹ, cả người nỗi một tầng rợn rợn. Ngụy Châu hiện tại, chỉ biết nhắm mắt hưởng thụ mọi cảm xúc mà Cảnh Du mang lại.

Cảnh Du dời môi xuống cuống lấy cái cổ trắng ngần của cậu. Anh thật cho đến bây giờ, không xác định được tại sao một môi trường đầy máu đạn ấy lại có thể đào tạo ra một thân nam nhi trắng trẻo lại thoạt nhìn thuần khiết thế kia. Bất giác trong lòng sinh một cảm giác chiếm hữu. Anh đã thực sự yêu say đắm con người này rồi.

Một trận hôn điên cuồng, để lại trên cổ Ngụy Châu những đốm bầm bầm trong ủy dị. Tiếng rên của Ngụy Châu pha lẫn cùng tiếng nhớp nháp của Cảnh Du tạo nên một bản tình ca bất hữu trong lòng cả hai. Mọi cảm xúc bây giờ dâng trào hết cỡ, Cảnh Du ôm lấy Ngụy Châu trong tay mà cứ nghĩ rằng bản thân chưa ôm cậu đủ chặc.

- Bảo bối...  Anh thực yêu em rất nhiều. Sau này có thế nào, cũng xin em đừng rời xa anh. Có được không?

Môi Ngụy Châu có hơi đỏ, cũng đã sưng lên một chút, thoạt nhìn rất đáng yêu. Cậu mở đôi mắt ra, một tầng nước dục vọng vẫn còn bao lấy, Ngụy Châu đưa tay lên sờ mặt anh. Cậu cười cười.

- Sẽ không đâu, em sẽ bên cạnh anh. Dù phía trước có gian truân thế nào.

Cảnh Du xoay mặt hôn lên bàn tay của cậu, anh cuối xuống, hôn lên đôi mắt, lên mũi, lên hai bên má, lên trán, dường như mọi nơi trên gương mặt cậu anh đều hôn qua,bởi anh tin chỉ cần hôn như thế, cậu sẽ vĩnh viễn chỉ thuộc về mình anh.

- Bao bối, vừa rồi anh và Kiên Như không có gì. Sự cố thôi... Em đừng hiểu lầm mà giận nha. Anh xin lỗi...

Cảnh Du định rằng sẽ kể cậu nghe chuyện vừa rồi, bất giác không thể được vì Ngụy Châu chồm người lên hôn lấy môi anh. Cũng không dấu hiệu sẽ buông ra, anh đành bỏ qua tất cả cuống lấy cơ thể cậu. Mọi thứ bây giờ không còn quan trọng nữa, bởi lẽ người trước mặt mới đáng lưu tâm. Một khắc bên cạnh đối phương cũng đáng giá ngàn vàn.

Ngụy Châu không muốn nghe, cũng không muốn cứ làm mọi chuyện phức tạp hẳn lên.  Anh nói không có gì, thì cứ tin đi. Bởi cậu có thể hoàn toàn tin anh không lý do như thế.

Hai cơ thể không mảnh vải che thân, cuống lấy nhau như thể cách xa rất lâu mới được tương phùng. Cảnh Du mơn trớn cơ thể Ngụy Châu một cách nâng niu và chiều chuộng.

Tay anh hư hỏng, rời xuống ôm lấy phân thân đã thức tỉnh từ bao giờ của cậu. Ngụy Châu giật mình, uốn cong người khó chịu.

- Ummm... Du à.. Buông ra đi...

- Bảo bối, anh nhớ em phát điên rồi.

Cảnh Du hôn dọc từ cổ đến ngực, mỗi nơi đầu lưỡi anh đi qua điều để lại một mảng bầm gợi cảm. Sau đó anh di chuyển lưỡi chạy dài xuống bụng, đánh một vòng lên đó rồi tiếp tục xuống, đến khi cằm anh chạm một một đám cỏ rậm xung quanh tiểu Châu, anh mút một hơi thật mạnh. Kích vào dây thần kinh, Ngụy Châu thở hổn hển.

- Chỉ có vậy mà em đã sướng rồi sao bảo bối?

Ngụy Châu đỏ mặt...

- Anh không nên nói nhiều quá..

Cảnh Du cười một cái rồi cuối xuống giúp cậu khẩu giao. Khoảng khắc Cảnh Du dùng miệng bao trùm lấy tiểu Châu, Ngụy Châu giật bắn người, cậu không tin rằng anh sẽ khẩu giao cho cậu, vội vàng đẩy đầu anh ra.

- Ummm.. Du.. Anh làm gì vậy? Không sạch sẽ... Mau... Mau buông...

Cảnh Du nhả tiểu Châu ra, trườn lên hôn vào môi cậu, anh cười.

- Lần trước em làm cho anh, bây giờ đến lượt anh chứ, phải công bằng với anh đó.

- Nhưng mà....

- Yêu em.. Sẽ làm được. Bảo bối, để anh giúp em...

Sau đó Cảnh Du cuối xuống, tiếp tục ngậm lấy tiểu Châu mút nhã không ngừng.  Ngụy Châu như bị tê liệt, giờ phút này cậu không còn có khả năng can ngăn anh nữa mà dường như còn muốn anh hãy tàn nhẫn mà dày vò cậu đi.

Một trận kịch kiệt, Ngụy Châu đạt đỉnh cao trào, liền bắn ra một đợt tinh dịch. Tất cả chúng đang nằm trong họng Cảnh Du, anh vội vàng nuốt xuống. Lần đầu tiên ngậm lấy tinh dịch, cũng có chút bồn nôn. Anh có dấu hiệu nhợn ra như lần trước Ngụy Châu bị, nhưng không đến nỗi quá khó nuốt, bất quá là của Ngụy Châu. Anh cam tâm tình nguyện nuốt vào.

- Sao không nhã ra?

- Không sao, rất ngon...

- Sợ nó bò lút nhút vào bụng anh, gây đau rồi báo hại em...

- Ha ha ha...  Trời đất ơi, em nói gì mắc cười vậy bảo bối.?

Hắc... Hắc.. Hắc...  Chắc cười bể bụng với Ngụy Châu quá. Cảnh Du ôm bụng năm dài lên người cậu cười không ngừng, anh cười đến đỏ mặt.

Ngụy Châu cũng cười, cậu chỉ muốn nói gì đó cho vui vui lúc này thôi. Nhìn anh cười như thế, bất giác thấy trong lòng an yên vô cùng, cậu ôm anh lại. Cùng anh trãi qua thời khắc vui vẻ này. Trước khi được anh đem lên giường xử "bắn".

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro