Chương 23: Bình yên rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Du cười xong, dục vọng cũng dâng trào, vừa rồi giúp Ngụy Châu phóng thích, bây giờ đến lượt anh khó chịu.

- Bây giờ anh vào nha?!

Ngụy Châu ưỡn người, cậu âm giọng um một tiếng rồi nhìn Cảnh Du cười nhẹ nhàng. Phải nói, Ngụy Châu cười lên rất đẹp. Nó tựa như ánh ban mai chiếu rọi vào cuộc đời của anh vậy. Ngụy Châu như một thiên thần mang đến cho anh biết bao là niềm vui trong cuộc sống, cuộc đời này cũng chỉ có Hứa Ngụy Châu mới có thể can thiệp vào mọi cảm xúc buồn vui của Hoàng Cảnh Du mà thôi.

Tách hai chân cậu ra, Cảnh Du thực hiện màn khuếch trương quen thuộc, rồi đưa phân thân của mình vào trong cậu.

- Um... Du... Đau...

Cảnh Du lúng túng, bao lần rồi anh vẫn chưa thoát khỏi tình trạng cứng người vì sợ Ngụy Chau kêu đau. Thực sự sợ cậu sẽ đau.

- Bảo bối.... Anh làm em đau hả?

- Chứ còn ai... Anh vào đi...

- Nhưng mà...

- Anh nhích nhích như vậy mới đau đó... Vô đi, em khó chịu quá....

Khó chịu mà Ngụy Châu nói không sai, khi dục vọng dâng trào, chỉ mong Cảnh Du có thể lấp đầy khoảng trống bên trong cậu, vậy mà anh cứ chần chừ không thôi. Cảnh Du từ từ đưa tiểu Du vào trong, anh âm thầm quan sát nét mặt của Ngụy Châu. Mọi cảm xúc của cậu, anh đều để ý đến. Bởi cho dù là cơn đau thoáng qua, anh cũng nhất quyết không để cậu chịu.

- Um.....

Cảnh Du nhích một cái, anh hỏi cậu.

- Vào tới chưa em?

- Um.... Tới rồi... Là chổ đó, anh tới đi.. Ummmm.....

Cảnh Du bắt đầu chuyển động thắt lưng. Từ cái nhích nhẹ nhàng đến mạnh điên cuồng, Ngụy châu dưới thân anh tê liệt, cảm xúc thống khoái lên tới não.

- Aaa... Ummm.... Du à.... Chuyển động....nhẹ...nhẹ....thôi anh... Ummmm

Ngụy Châu cảm thấy lực đạo anh quá nhanh đi, làm bên trong ruột cậu có cảm giác hơi đau đau, tay để trước bụng anh, ngăn lại anh vô sâu hơn.

Cảnh Du nghe theo, anh liền kiềm chế lại, không nhanh không chậm, đều đều mà phục vụ Ngụy Châu bảo bối.

- Bảo bối.... Thế được chưa em?

- Um.....được... Aaa.. Đã quá...

- Aaa... Anh cũng vậy... Bảo bối... Em tuyệt quá... Ummmm....

Một lúc sau đó, cả hai cùng lên đỉnh cao trào, Ngụy Châu đập đập tay xuống nệm.

- Aaaa... Không xong rồi, em sắp ra... Ummm

Cảnh Du nắm lấy tiểu Châu, tay đặt lên đầu khất.

- Chờ anh bảo bối...

- Không... Buông em ra....

Cảnh Du cảm thấy Ngụy Châu hết chịu nỗi, anh tăng lực thúc lên nhanh đến mức có thể, làm Ngụy Châu rên lên khủng khiếp, tiếng da thịt chạm vào nhau, tạo nên một âm thanh vô cùng dâm mỹ.

- Aaaaa.... Du aaaaa... Anh định giết em hả..... Aaaaaaaa

Cảnh Du thúc vào một cái mạnh nhất, buông tay ra khỏi đầu tiểu Châu, cả hai cùng bắn. Hai dòng khí nóng bắn ra, một dòng trên tay Cảnh Du, một dòng bên trong thành ruột cậu. Cảnh Du nằm úp lên người Ngụy Châu thở hổn hển.

- Hờ... Hờ... Hờ.... Đã quá bảo bối...hic...

Ngụy Châu tế liệt nằm bên dưới cũng mệt không kém, cậu buông lõng hai tay hai chân, cảm giác mỏi của cơ thể dãn ra dần, tuyệt vời.

Cơn cao trào qua đi, Cảnh Du cùng Ngụy Châu tẩy rửa rồi cả hai ra giường ôm lấy nhau không rời.

Dường như chỉ mới hôm qua thôi, cả anh và Ngụy Châu đều cảm thấy mối quan hệ này không nên có, chính là khuất mắt kia đối với Ngụy Châu không thể nào chấp nhận được. Đúng vậy, làm sao có thể chấp nhận, cậu điên cuồng ba năm tìm hung thủ sát hại ba mẹ mình, rốt cuộc tại tìm thấy ở anh, ở người đàn ông mà cậu yêu thuơng vào lúc này. Người thứ ba có hay không, vốn không quan trọng. Bởi từ lâu, Sony đã không còn trong suy nghĩ của cậu nữa rồi, quan trọng nhất chính là làm sao chấp nhận anh mà không cảm thấy có lỗi với đấng sinh thành. Ngụy Châu đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó, nhưng khó nhất, là tình yêu cậu với anh thực sự sâu đậm, cậu không thể chấm dứt với anh, bất quá cậu tự dối lòng, năm đó anh không có lỗi, tính toán kĩ càng thì cậu nhận ra Cảnh Du vô tội, bởi anh không biết, người không biết không có tội. Nên cậu chấp nhận lý do đó của mình mà bao dung lấy anh thêm lần nữa.

Cảnh Du ôm Ngụy Châu vào lòng, trong thâm tâm anh cũng đang có một dòng suy nghĩ. Chính là làm sao có thể để cậu mãi mãi bên cạnh anh. Anh thực sự sợ, sợ có một ngày, có một điều gì đó tương tự để cậu rời xa anh. Cô gái kia, là điều anh chẳng bận tâm nhiều, bởi trong lời nói của Ngụy Châu, anh nhận ra cô ấy chỉ là mảng kí ức đau buồn của cậu. Bất quá cảm xúc của Ngụy Châu với cô khi ấy chỉ là cảm giác đầu đời, tình yêu dựng lên một mùi non nớt và trẻ con. Không thể gọi sâu đậm cũng không thể coi là nhạt nhòa. Cảnh Du nhận ra, giữa Ngụy Châu và Sony, chỉ có thể gọi là tình yêu của tuổi 17, non nớt và dạy khờ. Điều bận tâm nhất đối với Cảnh Du, chính là cuộc chiến sắp diễn ra giữa Hắc long và Bạch long. Cậu và anh, sẽ có hay không đối mặt nhau dưới ngọn súng, cậu và anh có hay không tự sát hại đối phương? Cái chết của ba mẹ cậu đã sáng tỏ, chắc chắn Ngụy Châu sẽ trả thù, dù biết rằng anh sẽ luôn đứng về phía cậu, thế nhưng hung thủ lại là Hoàng Phong. Trong tổ chức, Hoàng Phong chỉ đứng dưới Hắc long là anh, thế nên thế lực của hắn không thể coi thường, lại nói mấy năm nay không biết hắn đã tự tạo cho bản thân bao nhiêu thế lực rồi. Chỉ sợ ngay cả anh cũng không kiểm soát được. Đối với Hoàng Phong, Cảnh Du lại không có chút cảm tình gì, tuy là người nuôi nấng anh, nhưng những năm đó, anh hiểu rằng bản thân chỉ là một đứa nhóc chưa đủ năng lực để chú mình sai khiến. Bất quá hắn ta không thể giết anh để lấy ngai vàng mà phải làm ra nhiều trò dơ bẩn, chính là trong tay Cảnh Du có chìa khóa, và anh là người duy nhất có thể đi đến nơi có cái ổ khóa đó.

- Cảnh Du... Tại sao Hoàng Phong lại cần cái chìa khóa đó?

Ngụy Châu nằm gọn trong lòng anh, cũng không khỏi thắc mắc tại sao chìa khóa đó lại quan trọng như vậy.

- Hắc Long cũng như Bạch Long,muốn ngồi vào ghế tối cao đó, hoặc là người kế thừa, hoặc là người có trong tay con dấu bằng vàng có ấn hình rồng, đó là bảo vật của tổ chức. Có nó rồi, dù em có là lính què cũng một bước lên chiếc ghế tối cao đó ngồi và được tổ chức gọi một tiếng Hắc long lão đại. Tổ chức Hắc long trên dưới cả mấy vạn người, còn có liên quan đến các nguyên thủ, nếu Hoàng Phong đơn phương tạo phản lật đổ anh mà không có con dấu, hắn sẽ không thể nào trụ nỗi ở thế giới ngầm, cũng sẽ bị cô lập đến chết. Nên hắn cần anh, không dám làm gì anh hết. Nếu anh chết, hắn cũng không có được danh hiệu Hắc long.

- Nếu chỉ là Hắc Long, thì tại sao lại để ý đến Bạch long. Xưa nay Hắc Bạch không chung đường, hắn cớ gì lại sát hại ba mẹ em?

Cảnh Du vuốt vuốt mái tóc ái nhân, anh hôn lên trán cậu rồi âm trầm nói tiếp.

- Anh nghe ba mẹ anh nói, Hắc Bạch vốn khi xưa thân thiết, cùng hỗ trợ nhau đi lên trong thế giới ngầm, cùng nhau liên kết đánh bại các bang khác. Bởi thế giới ngầm không chỉ có mỗi Hắc Bạch ta, còn có Hồng bang, Nguyên bang,.. Nhưng chúng chỉ là những bang nhỏ, vốn không so được Hắc Bạch long. Khi ấy mối liên kết giữa Hắc Bạch rất tốt, nhưng không hiểu vì sao, từ từ dứt ra nhau, và từ đó không liên can gì nhau nữa. Có người nói, bởi vì Bạch Long và Hắc Long có mâu thuẫn, còn có người nói vốn Bạch Long được tách ra từ Hắc Long, nên Bạch Long được coi là tạo phản. Ba mẹ anh kể thế, nhưng lại không có bằng chứng nào việc Bạch Long tạo phản, nên mọi uẩn khuất từ đó không ai nhắc đến. Hoàng Phong có lẽ cũng biết, với dã tâm của hắn, anh nghĩ là hắn muốn thâu tóm Bạch Long. Một phần vì muốn có thế lực hùng hậu, một phần vì muốn lật đổ anh. Như anh nói, Bạch Long rất lớn, có được Bạch Long sẽ có được sự đồng tình của trên dưới anh em và các nguyên thủ.

Ngụy Châu ngẫm nghĩ, cậu hình như có nghe chuyện này ở đâu, bất giác không nhớ rõ.

- Em cũng từng nghe đến quá khứ của Hắc Bạch ta. Thì ra là có nguyên cơ, nên Hắc Bạch xưa nay không chung đường, là cạch mặt nhau trong thế giới ngầm. Cảnh Du, hai tên vest đen theo dõi em có thể là người của Hoàng Phong.

- Đúng vậy... Nhưng để rõ hơn, chờ Jun về sẽ biết. Anh bảo cậu ấy theo dấu của Camera mà lần ra tóm chúng rồi. Trước đó em đã phá camera nên hắn có thể chưa biết em là Bạch long đâu. Cậu nhóc trong wc khi ấy làm sao có thể là Bạch long hả?

Nghĩ đến diễn cảnh hôm đó, Cảnh Du không khỏi hoảng, thực sự có lúc anh chẳng nghĩ rằng Ngụy Châu là Bạch long đâu, bởi trước hay sau, cậu bên anh luôn là bộ dạng đáng yêu, trong trắng và yếu mền đó. Khó trách anh luôn quên rằng cậu hoàn toàn có thể tự bảo vệ chính mình, bất quá anh cũng muốn bảo vệ ái nhân bảo bối chứ. Bảo bối anh mạnh như thế khiến anh có muốn bảo vệ cũng không được.

Ngụy Châu bị anh trêu chọc liền quay qua cắn vào mũi anh.

- Nếu không diễn thì chúng sẽ biết em, lúc đó em còn tưởng chúng là người của Hắc Long anh đấy.

Cảnh Du ôm Ngụy Châu lại, anh cười cười.

- Hắc Long vốn từ lâu đã biết em là ai rồi, chính là vợ nhỏ của hắn.

Ngụy Châu hùng hổ lên.

- Gì chứ? Ai là vợ hả?

- Em chứ ai. Hỏi lạ quá à...

- Lời nói này chỉ nói lúc không có ai. Để em có mặt mũi đó.

Cảnh Du nhiều khi còn tưởng cậu là cây hài chính hiệu. Nói gì ra cũng thấy hài hước, mà có lẽ chỉ có thể làm anh vui thôi. Cảnh Du cười cười, gật gật đầu ôm cậu. Ngụy Châu rất mền, ôm vào rất thơm. Anh bị ghiền cái mùi này quá rồi, muốn dứt cũng không dứt ra được.

Cả hai ôm nhau, cùng nhau đi vào giấc ngủ. Giấc ngủ chỉ có thể an lành, khi trong vòng tay có đối phương.

Thời gian cứ thế đến gần xế chiều, ở trên tầng cao nhất, dễ dàng nhìn thấy bầu trời màu cam đẹp đẽ, nắng đã tắt sau hoàng hôn, để lại một màu vàng cam âm âm khuếch tán vào căn phòng. Cảnh Du là người mở mắt trước, cảm nhận cục bông còn bên trong lòng, anh liền nở ra một nụ cười tươi rối, cũng chỉ bên Ngụy Châu, Cảnh Du mới có thể tươi cười như thế.

Ngụy Châu ngủ rất ngoan, hơi thở mang mùi thơm tho hất vào mặt anh âm ấm, lâu rồi anh mới âm trầm nhìn cậu lâu như vậy, da mặt Ngụy Châu trắng mịn, nhìn gần sẽ thấy mấy cọng long tơ mỏng, tạo nên cảm giác như phấn nộm, dưới gò má, có một vết lõm xuống không rõ ràng, à thì đây là nguyên nhân khiến khi Ngụy Châu cười lên sẽ có một vết khá sâu hai bên má. Đôi lông mày dài ngoằn lại còn đen láy, mắt cậu khi nhắm vẫn còn thấy một chút ươn ướt ở khóe mi, giống như mắt mèo con vậy, dưới nếp mắt, có một vết ấn hơi sâu nhẹ, đó là lí do khi cậu mở mắt ra, lại thấy mắt rất to. Cảnh Du nhìn lên cái mũi, cao vuốt, ở trên thân còn có một nếp gãy quyến rũ, mũi của anh cũng có như lại chẳng gãy cao như cậu. Nhìn xuống cái môi. Đây là một phận anh thấy yêu nhất trong tất cả, môi cậu rất ngọt, tựa mật ong. Lại còn mang một màu đo đỏ, nhiều lần anh còn nhầm cậu tô son dưỡng nữa cơ. Nhưng xem ra không phải, môi cậu trong đã thật, dày dày, to to, khi cười rất đẹp, hôn vào lại rất sướng. Kiềm lòng không đặn, Cảnh Du liền cuối xuống hôn lên nó. Liếm một đường không đã, anh liếm đường thứ hai, sau cùng là muốn nhai luôn cái môi cậu. Ngụy Châu bị hôn, cậu cũng không biết gì, chỉ cảm thấy khi không môi ươn ướt lại còn nhột nhột.

- Ummmm.... Du à... Du làm gì á... Em đang ngủ mà...

Ngụy Châu nhựa nhựa, cậu trở người, tránh cái môi tái mái của anh.

Cảnh Du cười hắc, Ngụy Châu đáng yêu thiệt mà. Anh cuối xuống nói nhỏ bên tai cậu.

- Bảo bối, chiều rồi. Anh đưa em về ngủ nha.

- Ummmm.... Du à... Em dậy không nỗi...

Cảnh Du ngồi dậy, anh bó tay với con mèo này. Nhìn tới nhìn lui, chắc anh phải ôm cậu về, cậu đã không dậy nỗi thì làm sao đây. Thật hết cách. Tự nhiên Cảnh Du phát hiện ra một điều, Ngụy Châu có hay không là yêu nghiệt tái thế. Tại sao lại quyến rũ thế này chứ?!! Bất quá không ai lý giải được giúp anh. Bởi ngay cả "tui" còn không hiểu.

Bế Ngụy Châu trên tay, Cảnh Du tiêu soái bước ra ngoài. Giờ này chưa tan tầm đâu, nhưng anh là chủ tịch, anh muốn về ai cản được anh, bất quá nhân viên bình thường đổ công 1, anh đổ sức tới 10. Làm chủ tịch cực lắm không ai không biết, ZY có được hôm nay là minh chứng cho anh. Kiên Như ngồi bên ngoài, vô tình cái màn hoàng tử bế công chúa đập vào mắt, cũng không khỏi hoảng hốt.

Kiên Như trân trân nhìn Cảnh Du bế Ngụy Châu bước ra ngoài, đến cửa thang máy, cả quá trình mắt Cảnh Du không rời khỏi gương mặt đáng yêu kia của Ngụy Châu. Trong lòng Kiên Như hiện lên một cảm giác ghen tị. Cô chính là từ khi quen biết anh, chưa bao giờ thấy vẻ mặt ôn nhu kia, cùng cái mỉm cười nam thần ấy. Đi bên anh, anh không nhăn mặt thì cũng cười nửa miệng. Bất giác cô cảm thấy giữa cô và anh có cái gì đó rất khác biệt, chính là không thể cùng nhau trở thành một cặp. Cho dù thế giới có chỉ còn mỗi hai người là cô và anh, người anh chọn nếu không là không khí thì cũng ở vậy để bảo tồn trinh tiết. Nghĩ mà nao lòng, ờ thì có vẻ Cảnh Du hợp với nam nhân kia hơn, lần trước và hôm nay được diện kiến nhung nhan, quả thật cậu thanh niên kia đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đã vậy còn có nét dễ thương. Khó trách Hoàng tổng lại say mê đến vậy.

Ngụy Châu cả quá trình đều không có dấu hiệu tỉnh dậy, còn vùi mặt vào ngực anh tìm thế ngủ. Lần trước bảo anh thận trọng cách cư xử trước mọi người, coi như cậu chưa nói gì đi. Bởi sau việc vừa rồi, cậu không muốn tạo khoảng cách với anh nữa, bên anh có thế nào, tâm trạng cậu cũng sẽ thấy an yên hơn nhiều. Cảnh Du đứng trong thang máy, ngắm nhìn con mèo trong tay, miệng cười không ngớt. Sau mà đáng yêu thế này chứ. Chịu không nỗi mà.

- Bảo bối.... Anh bế đến tầng hầm lấy xe luôn hả?

- um....

- Có ai thấy thì sao?

Cảnh Du cười cười chọc cậu. Để anh coi phản ứng cậu sẽ ra sau. Đúng như không ngoài dự đoán. Ngụy Châu mở mắt ra, tay dụi dụi. Môi mím lại, gương mặt đỏ ẩn lên. Trời ơi, sao mà như con mèo thiệt rồi. Đáng yêu quá sức. Ngụy Châu nhảy khỏi người anh, cậu còn mệt lắm, liền ôm cổ anh lại tựa vào. Tình tứ và ngọt ngào vô cùng.

Cảnh Du bất giác hôm nay thấy cậu dễ chịu thân mật hơn mọi khi, nhưng mà anh lại thích cậu như vậy hơn. Khiến anh ấm áp quá chừng. Cảnh Du cười, ôm gọn cậu lại. Cuối cằm hít hít mùi cơ thể của cậu.

- Bảo bối mệt lắm sao?

- Um... Giờ em chỉ muốn ngủ thôi..

- Ngoan, về anh cho ngủ nha.

Cảnh Du vui vẻ ôm siết cậu lại, vô tình chạm vào vết thuơng, Ngụy Châu bị đau nên giật bắn người.

- Aaaaaa....

Cảnh Du hốt hoảng, vội buông cậu ra.

- Anh xin lỗi, anh quên em đang đau.

Không nhắc thì thôi, nhắc là nỗi điên. Cái đám bảo vệ to gan, dám ngang nhiên đánh bảo bối của anh. Cảnh Du cắn răng nắm chặt tay, nhất định phải trừng trị bọn chúng. Thang máy lên một tiếng Ting. Cửa mở, Cảnh Du buông Ngụy Châu ra, ôm vai bước về phía trước, cũng không quên tránh vết thương của cậu. Ngụy Châu vươn vai, vẻ mặt buồn ngủ hiện lên thấy rõ, cậu dựa dựa vào anh bước đi.

Nhân viên xung quanh nhìn ra không khỏi há mồm ngạc nhiên, nhất là những ai vừa rồi thấy cảnh cậu thanh niên được Hoàng tổng bảo bộc kia bị vây đến đánh đuổi ra ngoài. Bất giác thấy sợ hãi. Sợ hơn nữa là gương mặt khó ở của Hoàng tổng tài kia. Kì này bọn bảo vệ tiêu đời.

Cảnh Du ôm cậu bước đi, tới quầy tiếp tân. Anh gặng nhẹ.

- Gọi những ai khi nãy vây đánh em ấy ra đây. Liền, ngay và lập tức.

Nhân viên tiếp tân sợ xanh mặt, tay rung rung cầm bộ đàm gọi đám bảo vệ. Không quá hai phút, bảo vệ đã có mặt đầy đủ. Bọn họ khi chạy đến đã nhìn ra cậu thanh niên vừa rồi xâm nhập vào công ty. Lại thấy Hoàng tổng đang ôm lấy. Kì này chết chắc.

- Ai là người đánh em ấy. Bước ra.

Cảnh Du giương ánh mắt vô hồn nhìn một lượt bảo vệ đang cuối đầu sợ hãi. Anh có nạt gì đâu, anh chỉ nói nhẹ nhàng thôi. Nhưng anh càng nhẹ nhàng thì thấy rõ sự đáng sợ của anh đấy.

Một tên bảo vệ xung phong đứng ra.

- Hoàng tổng.... Tôi không biết, tiên sinh đây là...

Bất quá tên bảo vệ không biết gọi Ngụy Châu là gì, liền ấp úng.

Cảnh Du nghiêm mặt, một trận long trời lỡ đất sắp diễn ra. Anh hét vào mặt bảo vệ.

- AI CHO ANH ĐỘNG VÀO EM ẤY HẢ?

Tên bảo vệ bị nạt giật mình, teo người. Không chỉ có hắn đâu, những ai đang có mặt ở đây cũng bị anh làm cho hoảng sợ. Kể cả Ngụy Châu, cậu bị anh nạt làm cho tỉnh. Gương mặt cậu nhăn nhó, giật mình thật chứ bụ giỡn hả, Ngụy Châu bây giờ tỉnh như ruồi.

- Du... Du hét lớn vậy làm gì... Em tỉnh ngủ luôn rồi nè...

Cảnh Du dù có giận cách mấy cũng bị cái giọng này là cho xìu xuống, anh bỏ sắc mặt khó ở vừa rồi chuyển sang ôn nhu với cậu. Anh còn nghĩ chỉ có Ngụy Châu mới có thể thay đổi sắc mặt trong vòng 60 giây, nhưng xem ra anh chỉ cần 5 giây để làm điều đó.

- Bảo bối... Anh không cố ý...

Cảnh Du vuốt vuốt vai cậu, áp cậu dựa vào mình. Hành động ôn nhu đó, đập vào mắt những tên bảo vệ hùng hổ lúc ấy. Chết thật rồi, không tin được vừa rồi bọn họ còn quấn lấy cậu thanh niên kia, xách lên còn nện cho một gậy lại là bảo bối của Hoàng tổng.

Cảnh Du vuốt ve Ngụy Châu xong, liền nhìn mấy tên bảo vệ.

- Lần này tôi bỏ qua, cũng may vết thuơng không quá nghiêm trọng, nếu không tôi sẽ cho các người chết không toàn thay. Đi đi....

Đám bảo vệ sợ xanh mặt, mật sắp bể ra, cong đuôi chạy mất.

- Sau này, Hứa Ngụy Châu đến đây, lập tức gọi cho tôi liền, không được cản em ấy, em ấy có đi thang máy chuyên dụng cũng không được cản, cho dù tôi có cuộc hợp quan trọng cũng phải gọi cho tôi. Bất kể trường hợp nào, cũng phải để em ấy lên gặp tôi.

Căn dặn tiếp tân, Cảnh Du ôm Ngụy Châu đi mất.

Để lại hằng trăm cặp mắt nữ nhân hướng nhìn. Nam nhân đẹp đã thiếu, bọn họ còn yêu nhau, trái tim họ lại bị bỏ xó một chổ. Có bất công không đây.

------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro