Chương 24: Du Châu - Đối mặt Sony

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối lo ngại của Cảnh Du và Ngụy Châu cứ như vậy mà được bình yên trôi qua. Nhận thức một điều, cả hai không ai có thể chịu đựng nỗi những hiểu lầm đang xảy ra xung quanh họ. Nếu đã yêu nhau, đã tin tưởng nhau thì không nên vì những việc không rõ đầu đuôi mà từ bỏ. Ngụy Châu chấp nhận bao dung Cảnh Du, cũng chỉ vì cậu xem trọng tình yêu của anh. Năm xưa nếu anh không biết, thì làm sao có thể kết tội anh được. Bất quá anh có sai và cậu bất hiếu làm đứa con có lỗi.

Nằm trong lòng Cảnh Du. Ngụy Châu đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu tuy rằng nhắm mắt cho qua, thế nhưng trong lòng lại bất an vô cùng.

- Du..... Có phải em bất hiếu lắm không?

Cảnh Du mân mê mái tóc cậu, bất ngờ nghe cậu nói khó tránh trong lòng khó chịu. Đâu phải anh không biết, Ngụy Châu còn suy nghĩ điều này trong lòng. Anh cuối xuống, hôn vào mái tóc cậu.

- Bảo bối.... Trả thù không sai, nhưng đừng áp đặt bản thân mình. Ba mẹ em cũng không muốn em vì họ mà truân phiên nguy hiểm....

Cảnh Du nói thế thôi, chứ lòng anh như có hàng ngàn con kiến bu lấy cào xé. Lỗi của ai? Là của anh. Anh có phần lỗi, anh có trách nhiệm với cái chết của ba mẹ cậu khi xưa. Vậy giờ đây anh nói ra lời này, có phải quá hài hước không? Thế cho nên, trong lời nói, anh bị khựng.

- Hay là.....em....em bắn anh một phát đi. Nếu anh chết, coi như em trả được một nửa mối thù, nếu anh không chết... Thì có lẽ ba mẹ em không muốn kéo anh theo, họ muốn anh tiếp tục bên cạnh em... Bảo bối, hãy làm những gì em cho rằng bản thân thấy thoải mái đi. Anh không trách em, bởi anh cũng là người gián tiếp khiến em phải chịu thế này....

Trong lời nói, Cảnh Du hoàn toàn nói bằng giọng mũi, cơ thể anh rung rung. Hình như anh đang xúc động, bên trong lòng anh, Ngụy Châu ít nhiều gì cũng cảm nhận được. Cũng không phải là cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc bắn chết anh. Nhưng khổ nỗi cậu không làm được.

Ngụy Châu ngồi dậy, đối diện anh. Thì phát hiện ra đôi mắt anh đã đỏ lên một chút rồi, anh vội quay mặt đi. Che dấu cảm xúc của mình từ đôi mắt, nhưng làm sao che dấu được cậu. Cảnh Du của cậu, tại sao khi bên cậu lại yếu lòng như thế chứ. Thật khiến trái tim nhỏ này đau lòng.

- Nếu đã ra tay được thì em đã làm.. Không cần anh nói. Ngốc quá!!  Cũng không phải lỗi do anh hoàn toàn. Anh cũng không biết trong xe là ba mẹ em mà.

Đoạn Ngụy Châu dùng tay xoay mặt anh lại. Trán chạm trán.

- Thấy có lỗi thì chuộc lỗi đi.

Cảnh Du mỉm cười, giọng có hơi lạc.

- Bằng cách nào?

- Bằng cách bây giờ vô bếp gọt trái cây cho em.

Cảnh Du bật cười, chuyện này có khó gì đâu chứ. Anh nghiêng đầu hôn vào môi cậu cái chụt.

- Tuân lệnh vợ bảo bối.

Ngụy Châu cười cười, vỗ vào mông anh một phát. Cảnh Du lon ton vào bếp thực hiện xứ mệnh quan trọng.

Trong khi Cảnh Du bên trong bếp lục lọi, Ngụy Châu ngồi yên sofa xem phim. Bên ngoài cửa có tiếng người, cậu cũng không quan tâm nhìn ra, có lẽ là anh Win và Jun đến. Cho đến khi Trương Đằng bước vào với sắc mặt tái nhợt sợ hãi lẫn khó xử, Ngụy Châu mới chau mày đánh giá ông. Bình thường Trương Đằng rất nhã nhặn, lạnh lùng cũng có phần sắc lạnh. Cớ gì hôm nay lại có thái độ này chứ.

- Chú làm sao?

Ngụy Châu tầm mắt hướng về ông, cậu dựa người ra ghế, tư thế thoải mái vô cùng.

Trương Đằng cuối đầu ấp úng.

- Cậu... Cậu chủ....

- Hửm?

- Có người muốn gặp...gặp..cậu chủ?

Ngụy Châu khó chịu, trong đáng giá cậu cho là phiền phức, quản gia này hôm nay có bị uống lộn thuốc không đây. Nói năng lấp bắp. Sau đó ánh mắt cậu có hơi sững người. Một thân người bước ra từ phía Trương Đằng, mang một ánh long lanh nhìn vào cậu.

- Sony?

- Là em.... Timmy.. À không.. Cậu chủ..

Lần trước cô bị cậu cảnh cáo. Cũng thức thời nên mới nghe theo, bởi cô biết không thể nào mối quan hệ này như trước kia. Ngụy Châu mà cô yêu, bây giờ cũng đã khác rất nhiều khi ấy. Có lẽ cậu nói đúng, thời gian sẽ thay đổi một con người.

Ngụy Châu đanh mặt lại, mọi thứ tối sầm trước mắt. Cậu câm phẫn nhìn Trương Đằng đang rung rung ở đó.

- Biết tội ông chưa?

Trương Đằng biết, trong thâm tâm ông luôn biết. Cậu chủ rất không thích chuyện gì ông làm không thông qua cậu. Huống chi bây giờ cậu là thân phận Bạch Long, muốn làm việc gì cũng phải có trên có dưới. Tùy tiện mà không có lệnh, mất mạng như chơi. Thế nhưng ông cũng là con người, ông cũng có lòng trắc ẩn. Sony suốt một thời gian dài sống bên cạnh  Hứa gia, cô bé ngây ngô nhỏ nhắn ngày nào còn ôm cổ ông chơi đùa cho đến bây giờ là thiếu nữ 22 xinh sắn, khó trách tình cảm của ông đối với cô có hơi sâu đậm. Trước kia ông thuơng cô như thuơng cậu. Muốn bỏ là bỏ sao. Hôm nay, Sony đã gọi ông ra ngoài, khóc lóc đòi gặp cậu cho được. Ông nhất thời không kiềm được lòng liền mạo phạm dẫn đến. Trương Đằng cũng đã chuẩn bị tâm lí hình phạt thích đáng từ cậu chủ rồi.

- Tôi biết, thưa cậu chủ.

Ngụy Châu nhìn ông, cậu cũng không phải không biết. Tình cảm ông khi xưa dành cho hai đứa nhỏ này thế nào. Hai đứa một trai một gái, chí chóe đu bám ông cho đến lớn. Giờ nghĩ lại cũng hơi nao lòng. Cậu nhìn đến Sony, lại chán nản. Hà cớ gì phạm lỗi để đánh mất tất cả vốn có của cô chứ.

- Hình phạt của ông là....... Ra sau vườn, trồng chong chóng cho tôi đi

- Dạ??

Trương Đằng lơ ngơ không hiểu, hình phạt gì xàm quá vậy? Cậu chủ chơi chong chóng?

Ngụy Châu không cảm thấy lạ nga, cậu rất bình thường.

- Bảo là ra sau vườn, trồng chong chóng. Cái loại có 7 màu đó. Ông nhớ xếp hành hình cá voi á, to to một chút.

- Dạ??? .... Dạ... Tôi... Tôi làm liền...

Trời ơi à, có cậu chủ nào xàm vậy không?  Trương Đằng có mơ cũng không ngờ luôn đấy, mà nhìn cậu ra hình phạt cũng quá bình tĩnh đi. Ngẫm nghĩ lại chắc cậu chủ mình còn nhỏ quá.

Ngụy Châu là muốn có một khu vườn vui vui một chút. Vừa rồi mới nghĩ ra thôi. Định làm lâu rồi, nhưng hôm nay sẳn cơ hội, nhờ chú ấy làm luôn.

Trương Đằng đi rồi, chỉ còn mỗi Sony, vừa rồi thấy cậu như thế, cô bất giác cười, té ra cậu cũng không thay đổi gì mấy. Vẫn là Timmy với trái tim thuần khiết ngày nào, trẻ con ham chơi như thế. Cô bước lại gần cậu, ngồi xuống tỉnh bơ.

- Cậu chủ...

Ngụy Châu gát một tay lên thành ghế, một tay để trên đùi mình, cậu như có như không, không quan tâm đến người bên cạnh mà dán mắt vào TV.

- Qua bên kia ngồi.

Hết sức lạnh nhạt, Sony bất giác thấy sợ. Cô đành nhích ra xa một tí.

- Cậu chủ.... Chúng ta đừng có thế này được không?  Anh cũng đã tha lỗi cho em rồi mà.

Ngụy Châu không nói, cậu vẫn im lặng. Trong lòng thầm chửi, Cảnh Du ngủ dưới bếp luôn rồi. Cái nhà rộng vậy làm chi, phòng khách và nhà bếp cách xa nhau đến nỗi rần rần ở đây nãy giờ không nghe.

- Timmy à... Anh trả lời em đi.

Sony vẫn cứ nói, cô khẩn trương vô cùng. Thực sự nhìn cậu như vậy, trong lòng có chút chua xót, trước kia chẳng phải người đàn ông này là của cô sao?.

Không được rồi, một mình cô nói, mà cậu vẫn im lặng thì có đến tối cũng không vào đâu. Cô bạo dạn bước lại ngồi gần cậu, cố tình ngồi sát để câu dẫn cậu. Dù sao cũng từng là người yêu của nhau, ít nhiều cũng động lòng chứ.

- Timmy à.....

Ngụy Châu có động đó, nhưng là động đậy. Cậu không biết từ khi nào, lại dị ứng mùi nước hoa của phụ nữ. Trên người cô nồng nặc một mùi ớn lạnh, không phải là mùi oải hương nhè nhẹ từ cơ thể của Cảnh Du. Bất giác cậu nhớ ra, cái mùi này bao nhiêu năm Sony cũng không hề đổi, trước kia cậu còn có thể chấp nhận được. Bây giờ thì vô phương. Ngụy Châu, đẩy người cô ra.

- Làm gì vậy?

- Timmy à... Anh quay lại với em được không?

- Không... Tránh xa chổ khác.

Sony không tránh, cô còn cố cà  cà bầu ngực trắng nõn mình vào tay cậu nữa. Bao nhiêu da gà da vịt cậu nỗi lên. Thực sự là bị bày trừ đó. Ngụy Châu chính xác bị bẻ cong rồi.

Dằn dưa một hồi, không phải Ngụy Châu không thoát ra được, mà chưa kịp ra tay thoát ra thì đã bị một lực vô cùng mạnh nắm lấy cánh tay được tự do bên kia, làm Ngụy Châu giật mình khi bị lôi lên, áp chặt vào ngực, rồi còn bị ôm cứng lại nữa. Quá nhanh, khi cậu lấy lại ý thức thì đã đứng gọn trong lòng Cảnh Du rồi. Ngụy Châu thở phù, bây giờ anh mới ra à. Em mệt mỏi chết được. Hít một hơi, ờ thì cái mùi nhẹ nhẹ này mới đúng là sở thích của cậu.

Cảnh Du hí hửng bưng đĩa trái cây ra, thì thấy ngay cái cảnh không nên thấy. Ngụy Châu bảo bối của anh đang bị phụ nữ quấn lấy, đã vậy cô ta còn trường trường đến người bảo bối mà cà cà  cả phần ngực lên tay, tức chết được. Anh như bị đổ một hũ giấm lên đầu, bất quá tức đến nỗi chạy như bay đến lôi cậu ra. Nhìn thấy cô gái này, anh lại tức điên lên. Lại là cô. Lần trước vì đau lòng quá độ, bị cô gái này đả kích mà giận Ngụy Châu, bây giờ xem như anh đã lấy lại lí trí rồi. Ăn thua đủ với cô hôm nay. Bất quá không màng đến hình tượng tổng tài gì hết. Hoàng Cảnh Du ngang tàn, lịch lãm thì nên để trong ZY, còn đây là vợ. Anh phải giành về, bất chấp giá nào.

- Cô làm gì?

Sony bị một màn thất kinh khi nãy của anh, bây giờ còn giật mình. Anh lôi Ngụy Châu ra quá vội, quá nhanh.

Bây giờ nhìn kĩ lại. Người đàn ông này ngũ quan không tệ, nếu không nói là xuất chúng. Nếu nói Timmy đẹp lộng lẫy, nét đẹp đáng yêu. Thì anh ta chính là nam thần soái ca đĩnh đạt. Tại sao bây giờ cô mới nhìn rõ anh hơn chứ, lần trước còn chưa kịp mở mắt ra nhìn. Sony nhìn anh say mê. Cô gái này, đúng là....

- Tôi.....

Ngụy Châu cũng không phải mù mà không thấy Sony đang nhìn Cảnh Du mê mẫn. Bất giác cậu thấy khó chịu. Khó chịu vì Cảnh Du bị phụ nữ ngấm mê say, khó chịu vì người ngấm anh là cô gái mà cậu từng điên cuồng theo đuổi năm ấy. Muốn quay lại với mình, mà bây giờ thấy trai đẹp lại tỏ mắt ra nhìn đấm đuối. Là Sony thay đổi, hay trước giờ bản chất cô như vậy mà cậu không nhìn ra????

- TÔI HỎI CÔ LÀM GÌ ÔM BẢO BỐI CỦA TÔI?

Cảnh Du hết kiên nhẫn rồi nha, bực bội quá mà. Anh hét lên khiến Sony bị giật mình, suýt chút nữa tròng mắt bị lọt xuống đất.

- Tôi..... Tôi đến tìm Timmy.

Cảnh Du nhìn cô bằng con mắt chán ghét vô cùng, anh ôm khư khư Ngụy Châu trong tay.

- Timmy là ai?  Cô đi chổ khác tìm. Ở đây không có Timmy nào hết.

- Anh....

Ngụy Châu tự nhiên muốn cười. Nhìn cái mặt anh đi, ghen tuông cũng thái hóa rồi, mặt như cá voi mắc cạn.

Thấy bảo bối trong tay rung rung, anh nhìn xuống thì phát hiện ra cậu đang cười. Anh đang bực muốn chết, cậu còn cười cho được.

- Em còn cười?

- Hắc.. Hắc... Hắc... Em mệt quá Du ơi. Du thôi cái bộ dạng này đi.

- Em.... Anh cho em chết nè.

Cảnh Du bị chọc, anh nỗi đóa lên ôm Ngụy Châu siết lại, làm cậu dẩy dụa không ngừng, đã thế anh còn chọt lét cậu nữa. Ngụy Châu vùng vằng, cười không ngớt, thống khổ vô cùng. Bây giờ không thoát được,  còn bị anh hành hạ. Bất quá Sony đứng trân trân ngu ngơ nhìn hai con người trước mắt.

- Đủ rồi... Hai người bớt giỡn đi.

Một câu của cô thôi, làm không khí chùn lại. Ngụy Châu cùng Cảnh Du đơ ngờ, dừng lại. Không giỡn nữa, Cảnh Du tằng hắn một cái, anh lấy lại phong độ của mình, ngồi xuống ghế, đồng thời kéo Ngụy Châu ngồi kế bên anh, ôm lấy.

- Sao?  - Cảnh Du vô sắc hỏi.

- Timmy...anh và anh ta... ?

Không để Ngụy Châu nói, bây giờ mọi thứ, cứ để anh lo.

- Em ấy là người yêu tôi. Thế nào?

- Anh.... Nhưng anh ấy là người yêu của tôi, anh lấy quyền gì tranh giành chứ?

Sony nói ra câu này đúng là không biết ngượng. Bất quá Ngụy Châu nằm im re, ăn trái cây xem Cảnh Du ứng phó.

- Hoàng Cảnh Du tôi, bây giờ phải trưng cái quyền của mình ra cho cô xem à. Sao cô không xem lại bản thân mình đi? Chuyện của cô, không phải tôi không biết. Đừng tự làm xấu hổ mình. Cô không xứng với em ấy, dù chỉ là một chút.

- Anh.....

Sony tái xanh mặt, ngay cả việc cô làm, Ngụy Châu đều kể cho Cảnh Du nghe sao? Như vậy chẳng khác nào trong lòng cậu vốn cô không hề tồn tại. Một chút dấu diếm cũng không có. Nhìn cậu bây giờ ngoan ngoãn nằm trong lòng Cảnh Du ăn thoải mái. Tự nhiên cô cảm thấy bản thân mình mạo hiểm xuất cảnh qua đây thật buồn cười. Timmy không những có người yêu mới, mà người yêu của cậu lại là nam nhân.

- Timmy... Anh xem anh đang làm gì đi.  Một chút phong thái của Bạch Long anh cũng không có. Nằm trong lòng nam nhân anh thấy hãnh diện lắm sao?  Anh từ chối em, là vì anh ta sao? Em không cam tâm. Timmy, anh đứng dậy cho em...

Sony vô phương, cô hét lên trúc mọi oán giận của mình. Nếu phải nhìn cậu thế này, thì công sức cô qua đây níu kéo có ý nghĩa gì đâu chứ. Vì cậu là Bạch Long, cô mới không màn đến tự trọng mà đeo tới, bây giờ cậu lại nhởn nhơ thế này. Người cô yêu bây giờ đang nằm ngoan trong lòng nam nhân. Xem có uất ức không chứ? Ít ra nếu cậu là công thì cô cũng không đến nỗi. Cảnh Du ôm cậu vào lòng, đủ biết cậu đã ở phương diện nào rồi.

Ngụy Châu đơ người ra nghe cô chửi. Cậu không giận vì cô sỉ nhục cậu. Bởi cậu chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì điều này. Trong tình yêu, phân biệt ai nằm trong ai sao? Yêu thương thì kiểu nào không được. Cái cậu giận chính là Sony trong suy nghĩ còn quá non nớt. Cô còn nghĩ bản thân đang nói chuyện với cậu vào ba năm trước, tùy tiện lớn tiếng nạt nộ sao. Ngụy Châu đanh mặt lại, ánh mắt dẹp bỏ đi ôn nhu ban đầu, cậu gặng giọng.

- Cô vừa nói chuyện với ai?

- Em.....

- Sony...  Cô đừng cho mình cái quyền hạn để tay đôi với tôi. Chấp nhận trả lời vài ba câu của cô là tôi đã cạn nghĩa rồi. Nếu như hôm nay người dám đứng trước mặt tôi la hét thế này, tôi đảm bảo hắn sẽ chết không kịp hấp hối....

Sony sợ xanh mặt, cô ấp úng bước lùi về sau mấy bước. Hôm nay phải chứng kiến cảnh tượng dữ tợn này của cậu. Lòng cô triệt để chết tâm. Cậu một chút động tâm cũng không có sao? Quá khứ vui vẻ đó giữa cậu và cô. Không là gì với cậu sao?

- Timmy... Anh đã quên thật rồi sao? Hai chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, cùng nhau dắt tay qua những ngày tháng đẹp đẽ ấy. Mọi thứ anh đã quên thật rồi sao?

Ngụy Châu không quên. Chỉ là bây giờ nhớ lại có chút xót mà cũng có chút mơ hồ. Cậu cũng đã quên dần vài thứ rồi. Không một ai có thể nhớ lâu trong quá khứ đã từng trãi qua những gì. Ngụy Châu cũng không tài đến vậy.

Nhìn thấy Ngụy Châu sắc mặt có chút trầm, lòng Cảnh Du đã nhảy múa rồi, anh thom thóp lo sợ. Sợ rằng cậu sẽ động lòng mà quay về cùng tình cũ. Tay anh bóp chặt vai cậu.

- Nếu cứ đấm chìm trong quá khứ thì làm sao có tương lai. Tôi đã không còn yêu cô nữa, thì chính là cô nên chết tâm vì tôi được rồi.

Sony khóc, cô vừa khóc vừa cười, trái tim như có ai bóp nghẹn. Tại sao lại bất lực thế này. Người mình yêu thuơng, buông câu phũ phàng, cảm giác đó lạc lõng như mất đi cả thế giới, hình như sẽ chẳng bao giờ tìm lại được.

- Có phải anh đã yêu anh ta rồi không?

Sony dẫu rằng biết câu trả lời, nhưng cô vẫn muốn hỏi cậu, cô muốn nghe câu trả lời thật lòng nhất.

- Phải....

Ngụy Châu quay sang nhìn anh trả lời. Vô tình thấy chân mày anh không thả lỏng chau lại thành một hố sâu húp. Anh đang bất an. Cậu biết...Ngụy Châu xoa nhẹ lưng anh, cho anh bình tĩnh một chút.

- Tôi yêu Cảnh Du. Cô nghe rồi chứ...

- Timmy... Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?  Em không cam tâm. Anh không thể buông bỏ em được. Thanh xuân của em đã trao trọn cho anh. Anh muốn bỏ là bỏ sao?

Cô gái này xem ra đã đi đến cùng cực của giới hạn, cô không biết làm gì để giữ cậu lại, cô bất lực chỉ biết khóc và nói ra những lời vô nghĩa này, mong rằng cậu sẽ thuơng tình mà chấp nhận cô. Nhưng không thể rồi, Ngụy Châu quá lạnh, bên cạnh Cảnh Du còn lạnh hơn, anh tàn nhẫn ôm chặt lấy cậu không cho cậu thoát. Biểu vậy cậu có muốn thoát ra ôm lấy cô, cậu cũng không cách nào. Sony vô lực ngồi xuống sofa, khóc nức nở.

- Không thể nào... Anh không thể như vậy với em.... Timmy à....

Ngụy Châu thoạt nhìn cô, trong lòng cậu cũng không vui gì. Dù sao, trước kia cậu cũng đã từng cùng cô dự định sắc màu cho tương lai, từng cùng cô nắm tay nhau hai đứa tung tăng dưới những cơn mưa ngọn nắng. Cô gái trước mặt cậu bây giờ, chính là cô gái từng cùng cậu làm những việc như thế.

Ngụy Châu đứng lên, thoát khỏi người Cảnh Du bước đến chổ cô. Cảnh Du thất kinh nắm chặc tay cậu lại, ánh mắt anh có chút đáng thuơng và lo lắng,  chân mày cũng đã chau lại chồng lên nhau, lực tay anh nắm lấy có làm cậu hơi đau.  Ngụy Châu nhìn anh, rồi nhìn Sony đang khóc thảm thuơng ở đó. Bất giác cậu cũng không biết phải làm thế nào. Cậu yêu Cảnh Du, nhưng cậu cũng không phũ nhận cậu còn tình cảm với Sony. Đối với cô gái này, nếu như không nhắc đến, mọi khoảng khắc đều bên cạnh Cảnh Du, chắc chắn cậu sẽ không nhớ đến. Nhưng nếu đã tồn tại trước mặt cậu, cậu sẽ không có cách nào không để ý. Ngụy Châu bất lực. Nhưng không thể vô lực thế này, cậu nhìn anh. Trong ánh mắt như xin anh một thỉnh cầu. Cậu phải giải quyết mọi chuyện cho thật gọn gàng, nếu không, cả đời này cậu sẽ bức rứt mãi khi sống cùng anh.

Cảnh Du xót xa nhìn thấy ánh mắt cầu xin của cậu.  Bất giác anh cảm thấy anh không đấu lại cùng cô gái kia, bất giác anh nghĩ đến Ngụy Châu sẽ rời xa anh mãi mãi. Tình cảm của anh sẽ bị cậu quên lãng để bất chấp quay lại nối tiếp đoạn duyên cùng cô ấy. Cảnh Du buồn bã, anh luyến tiếc buông tay cậu ra. Thở ra một hơi bất an.

Ngụy Châu cố gắng mỉm cười với anh, cho anh bớt căng thẳng. Cậu bước đến, hôn vào môi anh, xóa tan mọi khó chịu trong con tim ấy. Cậu trên môi anh khẽ nói nhỏ đủ để anh nghe thấy.

"Tin em"

Một câu nói, một nụ hôn cũng khiến Cảnh Du an tâm hơn nhiều rồi, anh gật đầu rồi ngồi xuống ghế xem cậu sẽ làm gì. Cầu mong cậu không bị cô ta tác động, nếu không anh xác định hôm nay đổ máu trong nhà.

Ngụy Châu bước lại gần Sony, tuy lần trước có ở bên cô, nhưng không gần như bây giờ. Bất giác mọi cảm xúc khi xưa như được tua lại, cô gái này, cậu đã từng yêu bằng cả sinh mệnh. Cô gái này, cậu đã từng hận đến thấu con tim. Cô gái này, đã từng cho cậu rất nhiều điều vui buồn trong cuộc sống, cô gái này, đã từng là cuộc sống cậu, là động lực để cậu ngày đêm cố gắng. Cô gái này, đã từng rất quan trọng trong cuộc đời của Hứa Ngụy Châu.

Nhưng rất cả, chẳng phải đang gói gọn trong hai chữ đã từng sao?

- Sony...

Ngụy Châu ngồi xuống tay ôm lấy vai cô, để đầu cô tựa vào ngực cậu. Giờ phút này, câu không biết phải làm gì hơn. Dẫu rằng cô đã gây lỗi với cậu, nhưng chẳng phải cũng đã trả giá rồi sao, cậu cũng không nên giữ trong lòng quá. Không thể làm người yêu, thì có thể làm bạn mà. Sony có được điểm tựa, cô ôm lấy Ngụy Châu khóc nhiều hơn.

Cô thì sướng rồi, có Cảnh Du đang bóp chặc nắm đấm nhìn cảnh đầm đìa ướt ác kia.

- Em nín đi... Đừng khóc nữa.

-........

- Chuyện đã qua rồi, nghĩ nhiều chỉ thêm đau lòng thôi.

-.......

- Thanh xuân của em, là anh. Vậy thanh xuân của anh, cũng là em mà. Cho dù kết quả hôm nay có thế nào, chẳng phải chúng ta đã từng rất hạnh phúc sao? Lỗi lầm của em, anh đã không còn để ý. Cũng không phải vì vậy mà anh tàn nhẫn với em. Chính là trái tim của anh đã thuộc về người khác. Anh không có cách nào yêu em thêm lần nữa. 

Sony nghe đến đấy thôi, cô lại khóc nhiều hơn. Chính là nghẹn, là đau, là đau đến không thể làm điều gì khác. Cô ôm lấy eo của cậu, siết chặc lại. Cô không muốn, cô không muốn...

Ngụy Châu bây giờ vô phương, cô cứ ôm cậu mãi thì biết phải làm sao. Nhìn sang Cảnh Du đã thấy anh giận đến đỏ mặt rồi. Ánh mắt nhìn cậu như muốn giết người. Ui đáng sợ quá.

- Đừng ôm anh chặc quá, em sẽ rất đau.

- Không Timmy... Timmy à, anh đừng bỏ em.. Có được không... Đừng mà...

Ngụy Châu thở dài, phải làm sao đây. Sony thì ôm cậu quá chặc, Cảnh Du thì đã giận đến bóc khói rồi.

Cảnh Du hết chịu đựng nỗi rồi, bắt anh nhìn bảo bối mình bị ôm đến bao giờ đây. Tức chết... Anh bay tới gỡ Sony ra khỏi cậu, lập tức ôm lại bảo bối của mình.

Cả Sony và Ngụy Châu bị anh làm cho thất kinh. Cô cũng đã nín khóc luôn rồi.

- Du....

- Em đứng im đó. Em hay lắm... Trước mặt anh, em dám để gái ôm?

Ngụy Châu thống khổ. Hồi nảy ôm không nói, người ta thoại mấy câu rồi giờ mới nỗi điên.

- Du à... Cũng không phải là sung sướng. Anh buông em ra đi, ôm em chặc vậy làm gì?

Cảnh Du trừng mắt với cậu.

- Em còn nói? Anh ôm thì đứng im đi.

Ngụy Châu bị ánh mắt của anh làm cho nỗi máu nghề nghiệp.

- Trừng mắt với ai?

- Với em...

- Anh... Giỏi lắm, hôm nay anh coi như tiêu đời với tôi.

Cảnh Du bất giác bị cậu làm cho hoảng. Thôi chết rồi, chọc giận vợ bảo bối. Anh vội buông cậu ra.

- A không... Không... Anh không có...

Ngụy Châu liếc liếc anh rồi mới quay sang nhìn Sony. Cô gái này hôm nay xem như nhìn ra Timmy của cô đã được cưng sủng thế nào từ người đàn ông này. Nhìn cậu hạnh phúc như vậy, bỗng dưng thấy lòng xót xa, cô cũng chưa từng nhìn thấy Timmy, mặt cậu giận mà lòng cậu lại an yên như thế.

- Em quay về Pháp đi.

- Anh....

- Không nói nhiều nữa. Em quay về đó đi. Hiện tại tôi đang bị nguy hiểm, nếu em còn ở  lại tôi không có cách nào bảo vệ em đâu. Đừng ở đây vướn bận tôi.

- Timmy, anh nguy hiểm sao? Bọn chúng biết anh còn sống hả?

Ngụy Châu vùng vẫy trong lòng Cảnh Du, vừa buông ra được chút, lại tái mái ôm cậu nữa. Cảnh Du cũng không cần thái hóa cho Sony biết cậu bây giờ thuộc về anh hoàn toàn chứ??!

- Không phải chuyện của em. Mau đi về. Tôi không nói nhiều đâu.

Biết rằng ở  lại sẽ không được gì, còn tổn thương nhiều hơn. Sony cuối đầu thở dài, nhìn cậu lần cuối rồi bước đi trong sầu não.

Ngụy Châu nhìn bóng lưng cô đi. Cậu cũng không vui vẻ gì. Cái cảm xúc bây giờ chính là nuối tiếc.

Sony, cả một đời người, anh chỉ có thể bên em một đoạn đường mà thôi. Dẫu sau này có ra sao, anh nhất quyết cũng không bao giờ quên em. Người con gái từng cùng anh vẽ nên biết bao câu chuyện. Anh mong về sau, em có thể hạnh phúc bên người thật lòng thuơng yêu em. Trước kia chúng ta đã từng hứa rất nhiều về sau này, nhưng cả anh và em cũng không ngờ rằng. Sau này, chúng ta đều có tất cả, chỉ là không có chúng ta.

- Sau vậy?  Người ta đi, liền không vui?

Xem ra cả hôm nay, Cảnh Du ăn rất nhiều giấm. Nhìn bảo bối đi, nhìn đắm đuối người ta. Thật khó chịu trong lòng mà.

Cảnh Du giận dỗi, bỏ cậu lại sofa ngồi.

Ngụy Châu thất kinh. Lại chuyện gì nữa đây. Cậu đi tới chống hai tay lên hong.

- Du... Du làm sao?

Cảnh Du cạp một miếng táo, bực bội không trả lời.

- Hửm?

-........

- Anh làm sao im lặng?

-........

- Có nói không thì bảo?

Cảnh Du hơi bị lì nha... Không nói là không nói, miệng thà nhai nhóp nhép miếng táo. Người ta đang ghen mà, không năn nỉ thì thôi, em còn ở đó chất vấn anh. Anh không thèm trả lời đấy.

Ngụy Châu không phải không biết, là cậu xem anh cứng rắn cỡ nào thôi.

- Không nói em đi á..

Cảnh Du giật mi tâm. Không phải chứ? Em hù anh hả?  Có giỏi thì đi đừng về nữa. Quá đáng lắm luôn đó. Có ai ôm gái để người yêu mình thấy, không giải thích thì thôi. Còn đứng đó ra giọng cậu chủ nữa.

Ngụy Châu nhếch môi cười, hay lắm Du... Em xem Du còn cứng được bao lâu. Ngụy Châu hôm nay mặc áo sơ mi trắng, hết sẩy quyến rũ, nếu bây giờ cỡi đi vài nút, chắc không sao đâu há.

Nói là làm, cậu tháo đi vài nút phía trên, kính đáo mở rộng phần cổ ra rồi ngồi đối diện anh, cố tình phình rộng áo ra cho anh thấy. Mặt thì vẫn đang trong bộ dạng chất vấn. Cảnh Du nhìn thấy liền nuốt nước miếng.

- Bây giờ anh có nói không?

Em đang quyến rũ anh sao bảo bối?  Nếu bây giờ anh nhào qua đó khác chi sau này em leo lên đầu anh ngồi chứ. Nhưng mà anh hình như có phản ứng rồi, chết tiệt. Ngụy Châu quá sức hấp dẫn đi.

- Được...  Hoàng Cảnh Du anh giỏi lắm. Em đi...

Ngụy Châu đứng dậy bước đi, không quên lộ ngực trắng nõn ra khoe chơi. Cảnh Du vừa sợ cậu giận thiệt, vừa thèm khát cậu tới bến rồi. Mặc kệ sau này cậu có leo lên đầu anh không chứ bây giờ anh khổ quá rồi, Ngụy Châu là bao bối, là bảo bối của anh.

- Không.... Đừng đi. Anh nói....

Cảnh Du ôm thành công phía sau cậu. Ngụy Châu cười đắc ý, Cảnh Du đúng là không có tiền đồ. Bản thân cậu biết anh quá yêu thuơng cậu mà.

- Vậy nói đi... Anh làm sao?

- Anh.... Anh khó chịu.

Anh nói bằng giọng mũi, nghe thấy thuơng.

- Sao khó chịu? Nói em nghe coi.

- Tại em thân mật với gái. Biểu sao anh không khó chịu.

Ngụy Châu vừa thuơng vừa buồn cười. Cậu quay lại, ôm cổ anh. Vô tình cái cổ áo rộng quá, làm Cảnh Du thấy hết trơn bên trong.

- Em chỉ muốn nói rõ ràng cùng cô ấy. Bây giờ cũng đã xong rồi. Anh đừng lo quá....

Cảnh Du nuốt nước bọt. Anh kiềm chế không nỗi, liền nhào đến canh ngay cổ cậu hôn xuống.

- A... Du... Làm gì?

- Bảo bối em câu dẫn anh?

Ngụy Châu không phũ nhận, cậu cười cười.... Nụ cười này của cậu đang phản cậu đó, vì nó chính xác làm Cảnh Du điên tiết lên rồi. Anh vội vàng áp chế, đè Ngụy Châu lên sofa hành xử. Anh hôn từ môi đến ngực. Tay sờ từ ngực xuống đũng quần.

Triền miên không dứt.

Mọi chuyện sẽ êm ả, nếu không có kì đà cản chân.

- Johnny... Tôi đã tra ra được hai tên vest đen hôm đó, và tìm được chủ mưu trong vụ thảm sát ba mẹ Ngụy Châu... Cậu... Ý trời đất ơi... Johnny cậu làm gì Ngụy Châu bảo bối vậy?

---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro