Chương 25 : Khởi đầu của trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ý trời đất ơi... Johnny, cậu làm gì Ngụy Châu thế?

Jun từ ngoài chạy vào, vốn anh đã bắt được hai tên áo đen hôm đó, định rằng sẽ đến báo với Cảnh Du. Nhưng không ngờ nhìn thấy cảnh ướt át này. Cảnh Du đang đè lên thân Ngụy Châu, đầu anh dấu dưới hõm cổ của cậu, gương mặt của cậu thoáng chút hưởng thụ, nhắm nghiền mắt lại để Cảnh Du muốn làm gì làm.

Cảnh Du hôn say sưa bảo bối dưới thân, nghe thấy tiếng Jun, anh giật mình ngóc đầu dậy, nhanh nhẹn ôm lấy thân Ngụy Châu, bởi bây giờ áo của cậu đã toạt ra tất cả nút, nếu không che, Jun sẽ nhìn thấy. Cảnh Du vừa bị mất hứng vừa sợ rằng Ngụy Châu bị người khác nhìn, thế nên hiện tại anh đang lúng túng nhấc ôm cậu vào lòng. Ánh mắt anh có hơi đáng sợ nhìn Jun.

- Quay mặt qua chổ khác.

Jun bị anh la làm giật mình, định thần lại mới biết thì ra anh đang cản trở Cảnh Du và Ngụy Châu ân ái với nhau, liền quay đầu qua chổ khác.

- Xin lỗi.. Xin lỗi....

Ngụy Châu hiện tại cũng xấu hổ không kém, cậu liếc liếc nhìn anh. Ở đâu cũng động dục được hết. Cũng may là cả hai chưa làm gì quá. Cảnh Du vội vàng cài nút áo lại cho cậu, rồi vỗ về vài cái, ôm cậu vào lòng.

Xong xuôi y phục, Cảnh Du mới dòm ngó tới Jun.

- Sao?  Cậu bắt được chúng chưa?

Jun quay lại, đến sofa ngồi đối diện. Mặt anh đỏ lên rồi, khi không lại vào ngay lúc này, có chút xấu hổ. Anh tằng hắn vài cái rồi vô câu chuyện.

- Um... Chúng đang được đàn em của Win chiêu đãi. Cậu có thể dẫn Ngụy Châu đến tra hỏi.

Cảnh Du ôm thân Ngụy Châu, đứng lên.

- Chúng ta đi, hôm nay tôi thực sự muốn biết Hoàng Phong ông ta định làm gì.

Jun gật đầu rồi cả ba leo lên xe đi đến nơi giam cầm hai tên áo đen.

Tại Nam mỹ, Guyane thuộc Pháp.

Trong căn phòng nguy nga tráng lệ, âm u lên một màu giết chóc ghê rợn, một thân trung niên đang ngồi trên chiếc ghế tối thượng. Thoạt nhìn chiếc ghế có in hình rồng vàng, rất cao quý. Và không phải ai cũng ngồi được ngoại trừ Hắc long. Thân trung niên ấy tất nhiên không phải Hắc Long rồi. Hắn là Hoàng Phong, gương mặt nếu không nhìn kỹ sẽ rất dễ bị nhầm với Hoàng Cảnh Du về già, đích thị là cùng dòng máu. Hắn trong có vẻ rất hưởng thụ trên chiếc ghế đó. Một lúc sau, có một tên vest  đen bước vào cuối đầu trước hắn, giọng nói kèm theo gấp gáp.

- Lão đại, hai tên cử sang Trung điều tra Bạch Long, không biết thế nào đã bị mất tính hiệu.

Hoàng Phong ngấm nghiền mắt, tướng ngồi hơi thoải mái, hắn có vẻ  như không lo lắng gì cả. Âm giọng bổng trầm, lên tiếng.

- Đoạn video đó, ngươi nhìn thấy gì?

Tên vest đen, chạm tay vào đồng hồ cảm ứng, lập tức một khung màn hình trong suốt hiện lên trước mặt Hoàng Phong, trên đấy là đoạn clip quay lại cảnh Ngụy Châu bị đám côn đồ cưỡng bức không thành. Tên vest đen nói tiếp.

- Tên nhóc này là do một mật thám theo dõi đã lâu, hắn cam đoan là Bạch Long, nên tôi đã cử hai tên thuộc hạ sang Trung để điều tra rõ, và bày mưu quay lại clip này. Thoạt nhìn, tên nhóc không có chút dấu hiệu gì để khẳng định hắn là Bạch Long, lão đại xem. Hắn vô cùng yếu đuối. Nhưng may mắn là vào lúc khẩn trương, đã có ba người đàn ông vào giúp.....

Hoàng Phong châm chú đưa mắt nhìn theo. Bất ngờ khi ông thấy một thân ảnh mờ, đen đen nhào vô ôm lấy tên nhóc kia. Vì thân ảnh này đang quay lưng về ống quay nên ông chỉ mơ hồ phán đoán.

- Tên đó là ai?

- Dạ, hắn là tình nhân của tên nhóc đó.

Hoàng Phong châm chú, hắn muốn nhìn rõ thân ảnh kia, chỉ chờ lúc tên kia quay lại, thì trên màn hình bị kẻ sọc sọc rồi tắt đen hẳn. Như một ngọn gió, Hoàng Phong chưa kịp nhìn ra ai đã làm điều đó. Nhưng trong suy nghĩ của ông, chắc chắn là một trong hai tên đang ôm nhau thấm thiết kia. Còn thân ảnh kia là ai? Tại sao lai quen đến như vậy chứ?  Tên nhóc kia, có hay không là Bạch Long mà ông đang tìm. Nghĩ một hồi, ông lại thấy nóng giận. Suốt ba năm điều tra, cho đến bây giờ Bạch Long vẫn chưa tìm được. Nếu để Bạch Long sống ngày nào, hắn lại thấy bất an ngày đó. Hiện tại hắn chưa lật đổ được Hắc Long Hoàng Cảnh Du, nên không thể làm càn mà gây hấn với tổ chức Bạch Long được. Gần đây, hắn mới ra kế sách lấy các địa bàn nhỏ của tổ chức kia, hòng từ  từ  thôn tính tổ chức Bạch Long, nhưng đã bị lệnh của Hoàng Cảnh Du dập tan. Tuy nói rằng khi xưa hắn nắm thóp được mọi cử chỉ hành động của Hoàng Cảnh Du, nhưng kể từ khi Hoàng Cảnh Du rời khỏi tổ chức đến Trung Quốc, tâm tình lẫn ác tính gần như nỗi lên, khiến hắn từ lâu đã không còn kiểm soát được nữa. Hắn bây giờ rất sợ Hoàng Cảnh Du.  Trong thế giới này, không có tình thân.

Hoàng Phong tay xoa xoa tay nắm của chiếc ghế. Tuy bây giờ có thể ngồi thoải mái, nhưng tuyệt nhiên không hoàn toàn thoải mái lắm, bởi hắn chưa thực sự là chủ nhân của cái ghế này.

- Một trong hai tên đó, ngươi đã điều tra chưa?

Tạm nói điều này, Hắc Long xưa nay khi đứng trước cuộc hợp nguyên thủ, chưa bao giờ phô trương gương mặt. Cũng giống như Bạch Long, đều sử dụng mặt nạ để che dấu, bởi thân phận đặc biệt, phải cảnh mật theo kiểu đặc biệt. Cho nên, ngoại trừ Hoàng Phong, chưa một ai biết tên và gương mặt Hoàng Cảnh Du thế nào. Trong tổ  chứ, Hoàng Cảnh Du luôn được tôn gọi là Hắc Long lão đại.

- Tôi đã biết, tên nhóc đó tên gọi Hứa Ngụy Châu. Còn nam nhân kia, chính là doanh nhân thành đạt, thường xuyên hiện diện trên các mặt báo tạp chí kinh tế, thời trang, thuơng mại, dịch vụ,... Chủ tịch tập đoàn ZY Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Phong bất ngờ bật dậy khỏi chiếc ghế. Hoàng Cảnh Du?

- Sao chứ? 

- Lão đại, ngài làm sao?

Cảm thấy bản thân quá kích động, hắn liền tự điều chỉnh lại cảm xúc.Chuyện này tại sao lại dính líu đến thằng cháu mắc dịch kia chứ. Hoàng Cảnh Du hiện tại là cái tên mà hắn nghe đến là đã choáng váng rồi. Tại sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp thế này. Nếu như tên nhóc kia quả đúng là Bạch Long, thì việc hắn soái vị trí  Hắc Long sẽ khó khắn vô cùng, tuy bây giờ hắn đã có không ít thế lực, nhưng Hắc Bạch long mà kết hợp lại đối phó hắn thì coi như tất cả như trứng chọi đá.

Hoàng Phong phải thật nhanh chống lấy chìa khóa đó từ tay Hắc Long mới ổn.

- Ngươi làm sao lại đi thử cái tên nhóc kia. Hắn nhìn rất khờ khạo?  Bọn ngươi có điên không?

- Dạ... Có rất nhiều nguyên do khiến tôi điều tra hắn. Tôi kể ngài nghe, tên nhóc đó......

Tên vest  kể toàn bộ những gì mà hắn điều tra được cho Hoàng Phong nghe. Từ chổ ở, cho đến lần Ngụy Châu ra tay đánh tên nhân viên kia. Mọi thứ nghe như rất mâu thuẫn. Nhưng với trí óc mưu mô, Hoàng Phong cũng không khỏi nghe mà hoài nghi. Nếu như không chắc, thuộc hạ hắn cũng không đi tìm tên nhóc đó. Nếu đã đúng là Bạch Long thì phức tạp hơn rồi, hiện tại hai tên ăn hại kia chắc đã vào tay Hoàng Cảnh Du, nhanh thôi Hoàng Cảnh Du sẽ về Pháp để ra mặt mọi chuyện, và chắc hẳn người cháu này của hắn đã biết rõ âm mưu của hắn rồi. Vậy là sắp xảy ra cuộc chiến cam go. Còn nữa, nếu Bạch Long là người tình của Hoàng Cảnh Du. Không khác nào hai con rồng quyền lực kết hợp lại chống đối hắn.

Hoàng Phong phải triển khai kế hoạch mới thật chu toàn.

Bắc Kinh,  Trung Quốc

Cảnh Du tay nắm lấy Ngụy Châu bước xuống một mật đạo tối tâm, phía trước có Jun dẫn đường. Cậu nhìn ngó xung quanh, cũng không tin được trong lòng đất lại có một khoảng không rộng thế này, không ai biết được bên dưới bar club ồn ào chóp nhoáng kia chính là nơi giết chóc ghê rợn. Win chính là dựng lên nơi đây để trừng trị những tay phản bội hoặc như anh cảm thấy ngứa mắt.

Jun dẫn cả hai đi đến một cánh thang máy, đi thẳng xuống dưới khoảng năm tầng, tùy theo loại tội nhân mà Win sắp xếp tầng cho phù hợp. Nơi mà hai tên áo vest kia bị giam là hố gian sâu nhất, cũng là nơi đáng sợ nhất.

Ngụy Châu không sợ, chỉ là hơi bị ngộp và chóng mặt, bởi càng đi xuống sâu, oxi càng bị loãng và hầu như rất ít, cậu phải hít thở rất sâu mới cảm thấy đủ. Cảnh Du đã quen nên anh không cảm thấy gì, thấy cậu có vẻ khó chịu, anh liền xoay người ôm lấy cậu, áp mặt vào ngực để cậu không cảm thấy choáng.

- Ráng chịu chút bảo bối, ra khỏi đây sẽ có máy tạo oxi.

- Ân... Em không sao....

Cuối cùng cũng bước ra khỏi hộp thang máy. Cả ba bước ra, Jun nhanh chóng mở công tắt, ánh sáng hiện lên. Một gian mật thất hiện đại và vô số những dụng cụ tra tấn treo đầy trên trần. Phía trước là hai thân ảnh quần áo rách rưới đầy máu me, thân thể ủ rũ, trông rất mệt mỏi. Cảnh Du cùng Ngụy Châu bước đến gần chúng.

Một trong hai tên vest đen là đại ca lên tiếng yếu ớt.

- Đúng như tao đoán. Mày là Bạch Long.

Ngụy Châu băng lãnh, bước đến đá vào bụng tên vừa lên tiếng một phát vào bụng, khiến hắn hộc máu rên rỉ vô cùng đau đớn.

- Mày đã biết tao là ai, thì không nên nói chuyện với tao bằng cái giọng đó.

Tên đại ca cười khẩy. Hắn sinh ra và lớn lên, chính là sát thủ chuyên nghiệp của Hắc long. Tuy Hắc Bạch không chung đường, không phạm nhau. Nhưng nếu để hắn chết, hắn phải chết ở  tổ chức nơi hắn lớn lên. Bạch Long không có cái quyền kết liễu hắn. Một sát thủ cần nhất chính là tự tôn cao ngạo.

- Tao có chết, cũng không muốn chết trong tay mày. Tao thân là hạ thủ của Hắc long, có chết cũng phải chết dưới tay của Hắc long lão đại.

Ngụy Châu nhìn hắn một mực khí chất cho dù có đang trong tình trạng nguy hiểm. Trong lòng cậu cũng dâng lên một cảm giác kính nể. Ít ra sát thủ phải như thế. Ngụy Châu không đánh hắn nữa, cậu lui về sau, để Hắc long lão đại ra tay.

Cảnh Du bước đến gần hắn, tay anh từ lâu đã cầm trong tay khẩu súng ngắn, chính là loại T52  đặc trưng đó.

- Mày là do Hoàng Phong phái tới?

Tên đại ca mờ ảo, chau mày nhìn Cảnh Du. Hắn giật mình vì anh biết đến Hoàng Phong.

- Anh... Anh là ai?

Cảnh Du nhếch môi. Anh đưa súng, đẩy cằm hắn lên, trong khoảng gần, hắn vẫn nhìn rõ ra khẩu súng nội bộ của tổ chức. Bất giác hắn giật mình nhìn Cảnh Du, nuốt nước bọt với gương mặt hoảng hốt tột cùng.

- Anh... Anh... Hắc Long?

- Giỏi.... Biết rồi thì giỏi. Không uổng công tao đã đào tạo ra. Nhưng lại đào tạo ra cái thứ phản nghịch.

Giọng tên đại ca rung rung..

- Hắc...Hắc long lão đại... Tôi... Tôi cũng không muốn, là Hoàng Phong ông ta đã dùng gia đình của anh em mà bắt chúng tôi quy phục. Lão đại, từ khi ngài rời đi. Tổ chức một tay của Hoàng Phong nắm giữ và tung hoành. Hắn sớm đã âm mưu phản ngài.

Cảnh Du rút súng về, anh trầm giọng. Cái giọng đặc khàn âm lên rất ám ảnh. Ngụy Châu cũng chưa từng nghe thấy qua nó. Quả đúng anh rất có khí chất của một Hắc Long tại thượng.

- Jun... Cậu kết nối với Win đi.

Jun lập tức làm theo, một lúc sau, giọng của Win từ đất Pháp vang lên.

- Johnny... Tôi đây.

- Cậu và Kin đã thế nào rồi?

- Tôi đã tập hợp tất cả những người còn trung thành với cậu, nhưng cậu nghe cho rõ đây, hiện tại người còn bên cậu không nhiều, chỉ còn 1/3 số lượng anh em trong tổ chức. Còn tất cả đã theo về phía Hoàng Phong. Tôi và Kin còn biết một tin, ngày mốt hắn sẽ mở cuộc hợp nguyên thủ, có thể là muốn trục xuất cậu với lý do cậu vô trách nhiệm trong mấy năm nay. Bây giờ cậu và Ngụy Châu qua đây lập tức, hiện chỉ có Ngụy Châu ra mặt cậu mới giữ được chiếc ghế lão đại của cậu. Có được giúp đỡ của Bạch Long, tạm thời an toàn.

Cảnh Du và Ngụy Châu đồng nhìn nhau. Trong suy nghĩ hiện lên một tia lo lắng giống nhau.

Ngụy Châu lên tiếng.

- Hắc Bạch trước giờ không chung đường, e là tiếng nói em không có tác dụng. Thậm chí còn gây nên ồn ào giữa các bang khác.

Phía bên kia, một giọng nói ấm trầm không kém sắt lạnh vang lên. Có hơi quen thuộc.

- Cậu chủ... Là tôi, David đây.

- David?  Tại sao cậu lại ở  đó?

Win sau khi đến Pháp, anh đến tìm Kin nói rõ tình hình vừa xảy ra với Ngụy Châu và Cảnh Du. Cả hai đã đồng sức tập hợp những người còn trung thành với tổ chức, và anh đã bàn bạc với Kin về kế hoạch vừa rồi, đồng thời nói Kin biết về thân thế của Ngụy Châu. Cả hai tính tới tính lui, cuối cùng mạo phạm đột nhập vào tổ chức Bạch Long tìm trợ thủ của Ngụy Châu lên kế hoạch, ban đầu không thể suôn sẻ được bởi tổ chức Bạch Long không phải là nơi muốn là có thể vào. Nhưng may mắn, lúc rình mò ở  trước căn cứ tổ chức Bạch Long, David có một nhiệm vụ ở một bến cảng, nhận ra chiếc xe David đi rất có khí khái của người lãnh đạo, nên anh đã theo dõi, chặn được xe của David trong tình huống bất khả kháng, ít nhất có một cuộc ẩu đả đấu súng rùm ben một góc vùng sau cùng mới có thể nói chuyện rõ ràng với David.

David khi nghe đến tình trạng của Ngụy Châu, anh cũng ngờ ngợ, nhưng may mắn lần nữa, lúc trước Win có âm mưu chọc gẹo Cảnh Du, nên anh đã lén lúc chụp một tấm ảnh ôm nhau thân mật của Cảnh Du và Ngụy Châu cho David xem, lúc đó David mới tin những gì Win và Kin nói đều là thật. Lại phát hiện Ngụy Châu cậu chủ đang qua lại với nam nhân, nhưng điều này để sau đi.

- Cậu chủ.. Tôi sẽ nói sau với cậu về việc tôi liên kết cùng Win, còn việc cậu chủ lo, tôi sẽ có dự tính rồi.  Trước hết, tổ chức của chúng ta nên diễn ra cuộc hợp trước một bước với các nguyên thủ, rằng Hắc Bạch sẽ có vụ làm ăn lớn, khi ấy chúng ta có đủ lí do đứng ra bảo vệ tổ chức Hắc Long. Điều quan trọng là bây giờ, cậu chủ lập tức quay trở về, mọi việc về cuộc hợp tôi sẽ sắp xếp chính là 22 tiếng sau. Cậu chủ, tôi không biết tại sao cậu lại phải bảo vệ Hắc Long,  tôi chỉ không muốn tên Hoàng Phong kia âm mưu đến tổ chức của mình.

Câu sau cuối, David nói bằng giọng mũi, anh đúng là không biết tại sao. Bởi xưa nay Hắc Bạch có lí do gì để cùng nhau liên thủ chứ? Huống chi chẳng phải bọn chúng có mưu đồ đến tổ chức ta sao? Bất quá anh chỉ làm những điều tốt cho Ngụy Châu mà thôi.

- Cảm ơn cậu David... Tôi sẽ lập tức sang đó chủ trì.

Trầm ngâm một lúc, Cảnh Du nghĩ ngợ điều gì đó rồi anh hớt hải gọi Win.

- Win.... Cậu cùng Kin, sơ tán gia đình của các anh em trong tổ chức, Hoàng Phong dùng họ để uy hiếp, cậu hãy bảo vệ họ.

Win cũng cho là phải. Chúng ta phải có những lúc quan tâm lo lắng cho anh em trong tổ chức, có thế mới có được sự tôn trọng và kính nể của họ.

- Johnny, tôi sẽ làm.. Cậu yên tâm đi.

Kết thúc cuộc gọi, Cảnh Du vừa lo lắng vừa cảm thấy bản thân vô dụng. Nếu bắt anh quản lý công ty, nếu bắt anh đi thâu tóm các công ty con khác, nếu bắt anh thần thái lịch lãm trước ống kính, chắc chắn không ai làm tốt hơn anh. Thế nhưng anh lại vô dụng trong việc gánh vác tổ chức trên tay, sự vô trách nhiệm của anh vô tình hại rất nhiều anh em trong tổ chức, khiến họ vô tình hay cố ý, bị ép buộc hay tự nguyện đầu quân cho Hoàng Phong phản bội. So với Ngụy Châu, Cảnh Du không thể làm tốt hơn cậu về mặt này.
Cảnh Du cố gắng thở một hơi dài trong thầm lặng. Bỗng dưng anh cảm thấy có lỗi vô cùng. Đâu có một Hắc long lão đại nào mà từ bỏ không lo tổ chức để làm doanh nhân thành đạt chứ.

Anh hướng đến tên đại ca và một tên thuộc hạ hắn.

- Cậu có hay không, muốn phản bội tôi?

Tên đại ca trầm mặt suy nghĩ, rõ ràng hắn không muốn. Tuy nói là một nhân vật nhỏ, không cân lượng, tuy nhiên một sát thủ phải nhất định có lòng tự trọng, trước khi theo một ai, trước khi đổ máu để vào được tổ chức, hắn phải tuyên thề rằng sẽ trung thành với chủ nhân của mình. Bất quá như hắn nói, Hoàng Phong đã bỉ ổi dùng gia đình của họ để ép họ làm con người không giữ chữ tín, bất chấp để người đời gọi là thằng phản bội.

- Hắc Long lão đại, tôi trung thành với ngài.

- Được, cậu theo tôi.

Sau đó không lâu, trực thăng in logo tập đoàn ZY mang Cảnh Du và Ngụy Châu rời khỏi rất Trung bay thẳng về Pháp.

Cuộc chiến sắp nổ ra, nguy hiểm sẽ có, ẩu đã sẽ có, chết chóc sẽ có, nhưng tất cả không thể nào tránh khỏi. Ngụy Châu ngồi bên cạnh Cảnh Du, sau khi dặn dò Trương Đằng vài điều, cậu nắm lấy tay anh, trấn an mọi thứ anh đang nghĩ đến. Cậu biết anh bây giờ rất khó chịu.

- Du..

Cảnh Du thở dài, anh nhìn ra cửa sổ, hướng mắt về những đám mây trắng ngoài kia, mù mịt, chói lóa.

- Anh không xứng để mọi người tôn sùng là Hắc Long lão đại. Bởi trong lúc hỗn loạn nhất, lúc nội bộ cần anh nhất, anh lại không có ở đó để ổn định tổ chức của mình. Anh rất vô dụng. Từ lúc anh đứng lên nắm giữ lấy vị trí tối cao đó, anh đã không có chính kiến của mình, luôn bị Hoàng Phong sai khiến như một tên bù nhìn, bởi thế ba mẹ em mới chết một cách oan uổng như thế. Cho đến hôm nay, khi anh nhận thức được trong anh có sức mạnh và tiềm lực để nhận ra bản thân cần làm gì thì tổ chức đang trên đà hổn loạn. Vận mệnh Hắc Long bây giờ rất nguy cấp, anh thì lại ngồi nơi đây không thể làm gì.

Tổng tài Hoàng Cảnh Du, cũng có lúc không hoàn hảo. Thật ra anh chẳng có gì hoàn hảo, chỉ là cái hào nhoáng mà ai nấy nhìn thấy là một mảnh của tảng băng trôi. Cái mọi người tôn sùng, chỉ là một nét vô cùng hoàn mĩ của Hoàng Cảnh Du mà thôi. Anh cũng có lúc bất lực và tự trách. Anh có thể trên thuơng trường hô phong hoán vũ chứ tuyệt nhiên để giữ lấy Hắc Long anh phải nhờ đến sự trợ giúp của người khác. Nhìn Hoàng Cảnh Du lúc này, mới thấy cái gọi là trên đời không có cái gì là tròn trịa. Mọi thứ điều có một lí do riêng để tồn tại.

- Cảnh Du.... Xong việc này, chúng ta từ bỏ đi...

- Bảo bối, em nói gì?

Ngụy Châu dựa người vào ghế, cậu cười nhẹ. Cái cười rất an nhiên và bình yêu đến lạ. Bất giác Cảnh Du thấy bất an. Nỗi bất an tột cùng trong trái tim anh, bỗng dưng anh cảm thấy mù mịch về tương lai phía trước. Cảnh Du đâu hay biết rằng, lần đi này, có thể anh và Ngụy Châu sẽ ly biệt mãi mãi.

- Sau khi trừng trị Hoàng Phong, trả thù được cho ba mẹ. Em sẽ rời tổ chức, em không làm Bạch Long nữa. Vốn mục đích em lên làm thủ lĩnh cũng vì muốn tìm ra kẻ thủ ác. Bây giờ đã tìm được rồi, giết hắn xong. Em sẽ đi. Anh sẽ đi với em chứ?

Cảnh Du trân trân nhìn Ngụy Châu, ánh mắt này của cậu cho anh cảm giác như cậu đang cầu xin anh vì điều gì đó khiến cậu sợ hãi. Anh đau lòng, ôm hôn lên trán trấn an cậu sau đó ôm bảo bối vào lòng.

- Em đi đâu, anh đi đó. Trọn đời trọn kiếp không rời xa em. Bảo bối, anh hứa với em.

Ngụy Châu chỉ chờ câu nói ấy, cậu yên lòng tựa vào người anh. Vốn cậu có dấu anh một vài chuyện, Hắc Bạch vì xưa nay không thể đi cùng một đường, vì trong quá khứ đã từ ly khai nhau, nên nếu muốn được sự chấp thuận của nguyên thủ các quốc, cậu phải trước mặt họ thể hiện sự thành ý của một lão đại Bạch Long, nhẹ là dùng tiền, nặng là cái mạng. Tuy nhiên để nói chuyện được với các nguyên thủ tối cao, ít nhất cậu sẽ phải dùng mạng để giúp anh rồi. Nhưng điều đó, cậu không lo. Bởi cậu sẽ có cách để tránh cái chết diễn ra. Chỉ là không biết hậu quả sẽ thế nào thôi.

Đã 20 tiếng trôi qua, trực thăng đáp xuống mái ngang trên toàn cao ốc của thành phố Guyane. Win, Kin và David cùng một số thuộc hạ sát thủ trắng đen đứng rạch ròi thành hai hàng riêng biệt, hàng trắng hàng đen, đứng nghiêm vô cùng cung kính để đón chủ nhân của mình. Thân vest trắng chắc chắn là thuộc Bạch Long.

Cảnh Du nắm tay Ngụy Châu bước đến, David cuối đầu, kéo theo là thuộc hạ của anh. Cả bọn đồng thanh, rất rôm rã.

- CHÀO CẬU CHỦ ĐÃ VỀ...

Bên kia Kin và thuộc hạ cũng không lễ phép không kém.

- HẮC LONG LÃO ĐẠI...

- Được rồi. - Cả Ngụy Châu cũng Cảnh Du đồng thanh trả lời.

David tin ý nhìn ra tay Ngụy Châu đang được Cảnh Du nắm lấy, bỗng trong lòng có chút khó chịu không yên. Anh thực sự không muốn cậu chủ của mình vì tên Hắc Long kia mà mạo hiểm.  Đi theo Ngụy Châu từ lúc cậu còn là đứa nhỏ, David trung thành hết mực, và cũng xem Ngụy Châu là người thân cần bảo vệ huống chi cậu là cậu chủ của anh. Cảnh tượng ám muội này, khiến David bất an trong lòng.

David trong tổ chức là người duy nhất có thể động chạm và ra ý kiến được với Ngụy Châu, anh cũng như Win, là trợ thủ và là bạn thân trung thành của cậu chủ của mình. Anh kéo tay Ngụy Châu ra khỏi Cảnh Du.

- Cậu chủ, chúng ta mau quay về chủ trì cuộc hợp. Tình thế cấp bách...

Cảnh Du bị David giật lấy bảo bối, trong lòng không mấy vui, anh liền chau mày đánh giá nam nhân này. David là người Pháp, bất quá ngũ quan của anh thực sự mê người, nhất là cặp mắt xanh xanh kia hiện lên một tầng nước ma mị, đứng kế bên Ngụy Châu, David cùng cậu xứng đôi không kém gì anh với cậu, bất quá suy nghĩ này khiến anh lệch lạc khó chịu trong lòng.

Ngụy Châu không nghĩ nhiều như thế. Cậu quay sang Cảnh Du nói lời tạm biệt.

- Em phải trở về căn cứ của em. Anh cùng Win và Jun hãy đi giải quyết chuyện nội bộ. Vào lúc Hoàng Phong lên tiếng trong cuộc hợp, em sẽ xuất hiện. Cảnh Du, anh hãy bảo trọng cho tới lúc em đến kịp. Em sợ Hoàng Phong đã biết được dự tính của ta. Hắn nhất định có kế hoạch riêng.

Ánh mắt của Ngụy Châu bất giác khiến anh đã bất an kèm theo sợ hãi.
Anh bước đến nắm lấy vai của Ngụy Châu, giọng khẩn trương vô cùng.

- Ngụy Châu... Hắc Long không phải nơi em muốn là có thể đến, hoạt động của tổ chức ác nghiệt và tàn nhẫn rất nhiều so với Bạch Long. Xung quanh là những cạm bẫy giết người. Nghe lời anh, trước khi em đến hãy báo cho anh. Anh sẽ bảo hộ em vào.

Ngụy Châu cười trấn an anh. Cậu không phải không biết, chỉ là cậu sợ anh bây giờ không thể là một Hắc Long có thể hô mưa gọi gió nữa, rất có thể bây giờ anh quay về tổ chức của mình sẽ có trở ngại.

- Được... Em sẽ làm như vậy. Hứa với em, anh phải bảo trọng mạng sống, cho đến lúc em đến. Cảnh Du, anh đã hứa với em mãi mãi không ly khai rồi đó.

Cảnh Du bất đắc dĩ phải gật đầu với cậu.

Anh ôm cậu vào lòng, dùng hết sức để ôm trao cho cậu tất cả nỗi nhớ nhung và yêu thuơng vào cái ôm đó. Anh luyến tiếc và không màng đến những ai xung quanh mà hôn lên môi cậu thật sâu, như thể không muốn tách rời, Ngụy Châu cũng thế, thời khắc này chỉ không muốn anh buông ra mà thôi. Thế nhưng sau cùng cũng vì đại cuộc mà buông môi đối phương ra. Ngụy Châu lùi bước vẫy tay anh, cậu nở một nụ cười tươi rói. Dưới ánh chiều tà của mặt trời Pháp, thân ảnh Ngụy Châu hiện lên vô cùng sống động, Cảnh Du nhìn cậu lùi về sau, nhìn nụ cười của cậu. Trong lòng anh lại có cảm giác đau nhói. Ngụy Châu xa rồi mờ dần trước mắt anh.

Cảnh Du trầm mặt, bên trong anh bây giờ như có hàng ngàn ngọn lửa, bao nhiêu năm trên thuơng trường điên cuồng bạo loạn, ác tính và độc tài, chính là vì anh biết sẽ có ngày anh sẽ trở về đây lấy lại tôn nghiêm mà chính Hoàng Phong đã cướp đoạt mất của anh. Cầm chiếc chìa khóa vàng trên tay, Cảnh Du xỏ vào một sợi dây rồi đeo lên cổ. Tay anh xoa lấy nó mà trong đầu đang suy tính điều gì rất nghiêm túc, thái độ của anh khiến Win và Jun cảm thấy rùng mình. Trước tiên là anh phải dẹp loạn cái đám phản nghịch này. Cảnh Du lạnh lùng bước lên trực thăng trở về căn cứ.

Ngụy Châu bước đi về phía trước, mâu thuẫn trong lòng nảy ra vô cùng rõ ràng. Bất giác nghe thấy động cơ, chiếc trực thăng đã mang Cảnh Du bay đi mất. Ngụy Châu hướng mắt lên bầu trời, vào vị trí Cảnh Du đang ngồi ở  đấy, bằng giọng nhỏ trầm chỉ mình cậu nghe được, cậu đã nói một câu cho bản thân mình.

Cảnh Du, em yêu anh... Bảo trọng.

Và đâu đó trên trực thăng, có một người đang tay chạm vào tim mình mà cảm nhận.

Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. Liệu Cảnh Du và Ngụy Châu có thể cùng nhau vượt qua trận chiến lần này không?

Đoạn đường phía trước sẽ còn rất gian truân.

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro