Chương 27: Cảnh Du mạo hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Cảnh Du đau lòng, ôm khư thân ảnh Ngụy Châu đang im lìm trên giường, khuôn mặt cậu tái xanh vì mất máu. Ngụy Châu mất hoàn toàn ý thức, mạng sống bây giờ như ngàn cân treo sợi tóc. Tâm trí Cảnh Du vô cùng hoảng loạn, bất giác anh không biết phải nên làm gì. Chỉ có thể lây động cậu, chỉ cần cậu có thể hé một chút mí mắt thôi, anh cũng cảm thấy an tâm vô cùng.

- Bảo bối... Em hư lắm, chẳng phải hứa là sẽ không sao sao? Chẳng phải hứa cùng anh bên nhau không rời sao? Anh không cần gì hết, tại sao lại ngu ngốc làm tổn thương mình chứ.  Ngụy Châu... Bảo bối, em tỉnh dậy cho anh. Nếu không ngoan, kì này anh sẽ đánh đòn thật đó.

Trong căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo, không khí âm u tịch mịch, chỉ có mỗi tiếng Cảnh Du âm vang lên đau thương vô cùng. Jun chỉ còn biết đứng đó để anh không cảm thấy quá cô đơn. Chính bản thân Jun bây giờ cũng như ngồi trên đống lửa, từ lâu anh đã xem Ngụy Châu như đứa em bảo bối của mình, nhìn cậu im thinh thích nằm ở  đó, trong lòng dâng lên một nỗi mất mác.

Cũng tại thời khắc đó, tiếng trực thăng vang ầm bên cửa sổ, thiên thần áo trắng bác sĩ Key đã đến. Key nôn nóng cũng không thể chần chừ, nên anh yêu cầu phi công cho anh bay thẳng đến căn phòng nơi Ngụy Châu nằm đó. Cảnh Du cùng Jun hết sức mừng rỡ, cả hai ra đón Key. Nhảy an toàn vào phòng, Key lập tức đến bên giường Ngụy Châu xem dấu hiệu sinh tồn của cậu. Một lát sau, thoáng thấy sắc mặt Key có hơi trầm lại. Cảnh Du sốt sắn hỏi anh.

- Cậu mau cứu Ngụy Châu đi.

- Em ấy mất quá nhiều máu, dấu hiệu sinh tồn gần như bằng không. Tôi....

Cảnh Du điên tiết, anh bây giờ không cần biết dấu hiệu khỉ khô gì hết, anh chỉ cần Ngụy Châu mở mắt ra mà thôi. Cảnh Du nắm lấy cổ áo Key, gặng giọng.

- Cậu phải cứu em ấy... Cậu phải cứu...

Cảm nhận sự kích động của anh, Key vội kiềm tay anh lại.

- Johnny... Cậu bình tĩnh... Không phải không có cách, chỉ là tôi không mang theo máu để truyền cho Ngụy Châu.

Key nhìn xuống, anh đau lòng khi thấy đứa trẻ này cách đây vài ngày còn chạy nhảy rất vui, vì cớ gì lại nằm im re bất động. Khi anh đang trực tại bệnh viện, nếu không phải vì lúc Jun vừa lên trực thăng đến đây đã gọi cho anh biết tình hình, anh cũng không cảm thấy bất an mà đi theo tới. Đi được gần tới, đã nghe Jun báo Ngụy Châu trúng đạn, viên đạn còn rơi vào ngay động mạch nách, là động mạch chính cấp máu nuôi sống cánh tay, máu lại chảy ra như suối không cầm lại được. Key khi đó ngồi trên trực thăng mà lòng không yên, anh hết nhóm người rồi ngồi xuống, cảm thận thời gian như đang muốn giết chết anh vậy. Đã thế đến nơi, còn nhìn ra bộ dạng thảm hại này của Cảnh Du, anh lại thấy buồn lòng cùng thuơng cảm. Cũng là chưa bao giờ thấy Cảnh Du như thế này, tóc tai y phục không đàng hoàn, nước mắt nước mũi chảy nhệ khắp mặt, một vẻ lịch lãm của tổng tài Hoàng Cảnh Du coi như mất sạch.

Cảnh Du nghe đến máu, mắt anh sáng lên như tìm thấy được tia hy vọng cứu lấy bảo bối. Cảnh Du soăn tay áo, đưa cánh tay lên trước mặt Key.

- Lấy máu của tôi đi... Cậu lấy cứu bảo bối đi.

Key nhìn Cảnh Du, anh thở dài.

- Lúc trước tôi biết được Ngụy Châu có nhóm máu AB, cậu có không?

Có lẽ ông trời không đến nỗi nào tuyệt đường con người, Cảnh Du hết sức mừng rỡ.

- Tôi nhóm 0... Cậu mau lấy máu tôi đi.

Sau khi để Cảnh Du nằm bên cạnh Ngụy Châu. Key thực hiện quá trình truyền máu.

Cảnh Du nằm bên Ngụy Châu, mắt không rời khuôn mặt bé xinh của cậu. Tuy sắc mặt đã trắng bệch, nhưng vẫn còn rất đáng yêu, cái nét ngây ngô mà Cảnh Du yêu đến điên dại. Anh nắm lấy tay cậu, vừa truyền máu vừa truyền cho cậu can đảm và sức mạnh chống chọi lại với nghịch cảnh. Trong thâm tâm Cảnh Du, chỉ cần cậu tĩnh. Anh dù có giao tất cả cho Hoàng Phong anh cũng không phiền lòng, nhưng trước hết anh phải bắt ông ta trả giá, không thể giết thì cứ cho tàn phế đi. Tuy Ngụy Châu bị thuơng là do cậu tự làm, nhưng nguyên nhân không phải từ Hoàng Phong sao? Cảnh Du yêu thương cậu vô hạn, vì vậy không có lí do nào anh để người tổn thương cậu sống sót.

Máu từ bên cánh tay Cảnh Du đang dần truyền qua cánh tay phải của Ngụy Châu. Key bây giờ mới xem xét vết thương và thực hiện lấy đạn ra.

- Động mạch bị đứt, máu vì vậy mới tuông ra nhiều, viên đạn này quá lợi hại. Tôi sẽ mổ lấy viên đạn cho em ấy rồi may lại động mạch. Em ấy không gây mê, nên có thể trong lúc tôi làm, em ấy sẽ tỉnh lại vì đau. Lúc đó cậu hãy giữ em ấy lại. Được không Johnny?

Cảnh Du bóp chặc bàn tay cậu, anh gật đầu để Key làm công việc đó. Dù rằng anh biết, Ngụy Châu của anh rất sợ đau. Phải rồi, bảo bối sợ nhất là đau. Em ấy bị tên nhân viên yếu sức đánh cũng đau, bị tên côn đồ kia tán một phát cũng đau, em ấy gãy tay cũng than đau nữa, mặc dù so với sức lực của một sát thủ không thể gây đau đớn gì được. Nhưng chính là Ngụy Châu rất ghét cảm giác đau thể xác. Cậu sẽ không chịu được đâu. Nhưng cớ làm sao, cậu lại có thể có can đảm dùng súng bóp còi bắn vào cánh tay mình như thế. Chẳng phải vì anh sao Hoàng Cảnh Du? Bởi vì người đó là anh, Hứa Ngụy Châu dù có sợ đau vẫn sẽ làm. Chỉ trách khi đó cậu bất cẩn bắn vào chổ hiểm nhất để giờ phải nằm đây.

Ngụy Châu có dấu hiệu tỉnh dậy, cậu cục cựa, mồ hôi chảy đầy khuôn mặt đôi môi mím lại vì đau đớn, cậu bóp lấy tay Cảnh Du, như muốn báo với anh rằng cậu bây giờ rất đau khổ. Nỗi đau thể xác dày vò từng cơn. Con dao phẫu thuật của Key vô tâm sắc lạnh cứa từng miếng thịt trên tay Ngụy Châu không một dấu hiệu dừng lại. Cảnh Du bên cạnh lo lắng vô cùng. Bởi ngoài việc cậu đau đớn cục cựa ra, mắt vẫn hoàn toàn nhắm lại. Cảnh Du choàng tay không gâm kim ôm lấy người Ngụy Châu vuốt ve từng chút từng chút, để cơ thể cậu thả lỏng.

- Bảo bối... Anh đây.. Không sao, không đau... Không đau gì hết...

Cảnh Du chỉ có thể dỗ dành cậu như một đứa trẻ ngoan, rõ ràng Ngụy Châu đã phần nào thả lỏng, chân mày cũng đã dần căng ra. Nhưng ngay lập tức, thân thể Ngụy Châu cương cứng lên, cậu âm ư trong cô họng rất đau đớn, uất hận không thể mở miệng la hét um trời, chính vì Key đang chôn chặt chiếc kéo vào sâu bắp tay cậu để kéo viên đạn ra, nỗi đau, nỗi thống khổ kéo dài không biết là bao lâu. Ôm bảo bối trong tay, mà Cảnh Du rớt nước mắt. Anh cũng chưa bao giờ khóc nhiều như vậy. Nhưng nếu không khóc thì còn làm được gì, anh thà người chịu đau nằm đây là cậu.

Mấy tiếng trôi qua, đạn cũng đã lấy, mạch máu cũng đã may lại. Không hổ danh là bác sĩ giỏi, trên thế giới người có thể may lại mạch máu có kích thước không quá lớn kia một cách thẩm mỹ không mấy người.

Ngụy Châu cùng Cảnh Du vẫn nằm im trên giường. Tay anh vẫn còn đang truyền máu cho cậu.

- Johnny, sắc mặt cậu không tốt, hay là ngừng truyền. Ngụy Châu có thể cầm cự được, cậu yên tâm đi, để tôi rút ra..

Key vừa chạm tay đến kim gâm, đã bị Cảnh Du ngăn cản. Anh vừa nhìn cậu vừa trả lời, giọng nói yếu ớt. Cảnh Du đang dần yếu đi rất nhiều.

- Không.... Để tôi truyền cho em ấy. Cho đến khi em ấy có đủ máu tỉnh lại nhìn tôi...

Key thực sự hết cách với anh. Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng Cảnh Du sẽ không thể cầm cự nỗi cho đến khi Ngụy Châu tỉnh lại. Đã hơn 1 tiếng Cảnh Du truyền máu rồi, máu trong người anh cũng sắp cạn mất rồi. Bất chấp sự can ngăn của anh, Key thà để anh câm phẫn cũng không muốn nhìn tên ngốc này chết vì mất máu.

- Key.. Cậu làm gì vậy?

Key rút ống kim trên tay Cảnh Du, băng lại chổ lổ tròn ấy rồi thu dọn dụng cụ.

- Cậu sẽ chết trước khi Ngụy Châu tỉnh. Có tôi ở  đây, cậu lo cái gì.

Cảnh Du nghe thế đành cho Key muốn làm gì làm. Cùng lúc này, chuông điện thoại anh reo.

- Win?

- Johnny... David không sao, cậu ấy đang băng bó. Bọn tôi bây giờ lập tức đến chổ cậu.

Một tiếng sau đó, Win cùng David đã đến trước cửa phòng.

David sau khi lấy đạn ra, rồi băng lại cũng không có gì nghiêm trọng lắm.

Win cùng David tiếng vào phòng, cả hai còn chưa thấy ai nằm trên giường còn treo nước biển đã vội báo tình hình cho Cảnh Du.

- Johnny... Hoàng Phong sau khi biết được Ngụy Châu thành công bỏ lệnh cấm giữa hai tổ chức liền hủy bỏ cuộc hợp kia. Hắn đang dáo dác chuẩn bị lực lượng, có thể là muốn bắt cậu giao chìa khóa vàng.

Cảnh Du một thân áo máu me, thân thể yếu ớt vì mất máu, đi đến sofa gần đó ngồi xuống. Anh đan tay, bắt đầu suy tính.

- Tôi phải lấy con dấu đó, trước khi hắn bắt được tôi... Khụ...

Cảnh Du ho khan, cơ thể mệt mỏi, tiều tụy thấy rõ. Bây giờ Win mới nhìn ra cái thân dạng tàn tạ của Cảnh Du, anh hoảng hốt chạy tới gần Cảnh Du hơn.

- Trời đất... Ai làm cậu ra thế này?

- Ngụy Châu bị trúng đạn, mất máu, là Johnny đã truyền không ít máu cho em ấy.

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng Win, làm anh giật mình quay lại.

- Key?

Key đi lại gần Win, chỉ tay vào trán anh, giọng vừa muốn chọc vừa muốn giận.

- Vô tâm như cậu, tôi đã đứng đây từ lâu.

- Cậu.... Cậu..... Key à...

Win bắt đầu rồi, anh nhìn Key như muốn khóc, mấy hôm nay anh ở đây bôn ba giải quyết chuyện của Cảnh Du, nhiều lần còn nguy hiểm đến tính mạng, lần trước vì chặn đường David đã xém xíu là ăn mấy viên đạn, không phải vì thân thủ anh tốt, chắc từ lâu đã bỏ mạng. Hôm nay một màn đấu súng ác liệt, vốn thân thể mệt mỏi lại còn lo lắng chuyện của Cảnh Du. Win sớm vô tâm quên mất Key rồi, giờ lại gặp trong tình huống này có chút cảm động. Key nhìn ra biểu cảm của anh, liền nỗi cả da gà da vịt. Anh vội né sang một bên núp sau lưng Jun lánh nạn.

- Đừng nha Win...

- Key à... Tôi rất mệt a... Cho tôi ôm một chút đi.

- Không... Jun, cứu tôi.

Jun bị hai tên dở hơi quấn lấy, vừa buồn cười vừa bực bội. Hai con khỉ này cứ hễ gặp nhau là quấn lấy như sam, hết ôm tới hôn. Sau hai người không như Johnny và Ngụy Châu luôn đi.

Mặc kệ màn náo loạn bên kia. David sau khi nghe thấy Ngụy Châu bị thuơng, tâm tình liền như lửa đốt. Anh ngó dáo dác tìm cậu, khi thấy rồi anh đi đến bên giường nhìn lấy. Đau lòng hết sức, anh không quan tâm Cảnh Du đang chau mày nhìn anh như ăn tươi nuốt sống, anh nắm lấy tay Ngụy Châu.

- Timmy... Em không sao chứ? Làm anh lo quá...

Cảnh Du cắn răng như sắp vỡ, anh kiềm lòng không được đi đến bức tay David ra khỏi người Ngụy Châu.

- Cậu nên biết cậu đang chạm vào ai. Đây là bảo bối của tôi.

David lúc này mới bình tâm mà quan sát Cảnh Du. Tuy bây giờ anh đang tiều tụy, nhưng cái ánh sáng hào quang rũ trên gương mặt lại không một phút giây nào bị dập tắt, tạo hình của anh hoàn hảo đến mức David trong lòng cũng phải âm thầm thán phục. Với khi chất của anh toát ra, đa phần dập tắt mọi hy vọng về tình cảm của anh đối với Ngụy Châu mất rồi. Hoàng Cảnh Du khí thế ngời ngợi, lại nghe Key vừa nói anh không màng đến mạng sống mà hiến máu cứu Timmy, khó trách tại sao Timmy lại bán mạng cho anh như vậy. Bất quá bây giờ David mới hiểu rõ, sự lựa chọn của Ngụy Châu không sai, Cảnh Du rất đáng để cậu hi sinh vì anh như vậy.

Nhưng nói tới nói lui, chính là dù Cảnh Du có yêu thương Ngụy Châu thế nào, cũng không thể so với thời gian mà David vì cậu cống hiến tất cả sức lực lẫn tâm tư. Yêu cậu ngần ấy năm, dám chắc hơn Hoàng Cảnh Du đó.

- Đây là cậu chủ của tôi, không đến lượt là của riêng anh.

- Cậu....

Cảnh Du từ khi gặp mặt David cho đến giây phút này, vẫn là một cảm giác vô cùng ác cảm. Anh luôn cảm thấy con người này đang có ý đồ với bảo bối của anh.

- Cậu là David? Cậu thật tức cười. Mau tránh xa Ngụy Châu ra.

- Anh mới là người cần tránh. Hắc Long sao? Anh khiến cậu chủ của tôi ra nông nỗi này, anh có xứng là Hắc Long sao? Ai tức cười hơn ai? Tôi nói cho anh biết, anh bên cạnh cậu chủ chỉ khiến cậu ấy đau lòng cùng bi thuơng thôi. Đầu tiên là âm mưu giết hại gia đình cậu, sau là khiến cậu nằm đây thoi thóp từng hơi thở, anh nghĩ xem, người tránh xa cậu ấy là ai?

David nói một tràng, như trút hết mọi uất ức của Ngụy Châu về phía Cảnh Du. Cảnh Du nghe xong, sức lực yếu ớt cũng đã không còn. Anh phải gắng gượng lắm mới có thể đứng yên một chổ nhìn thân hình yếu ớt đáng yêu kia. Có phải như những gì David nói không? Em bên anh chỉ toàn lấy cho mình những phiền toái. Bi kịch của chúng ta, bắt đầu từ cái ngày anh không thể ngăn cản được Hoàng Phong tấn công chiếc xe hơi đó. Cái ngày anh nghe lời Hoàng Phong là trong xe có địch cần loại trừ, cái ngày mà anh gật đầu chấp thuận yêu cầu "giết" của Hoàng Phong. Nó sẽ mãi là bi kịch, nếu như chính anh không thể tự dẫn tất cả đi về quỹ đạo vốn có, chính là báo thù giúp Ngụy Châu.

Cảnh Du không quan tâm David nữa, anh ngồi xuống im lặng ngắm nhìn bảo bối nhỏ bé của anh. Ánh mắt yêu thương lẫn tội lỗi. Hóa ra, cũng lại vì anh mà cậu phải gâm trên mình thêm một vết của viên đạn. Khẽ vuốt lấy máy tóc của Ngụy Châu, Cảnh Du nhớ lại khoảng khắc đã từng rất đáng yêu của cậu mà mỉm cười. Vốn trong lúc hoảng loạn  nhất, anh đã nói sẽ từ bỏ tất cả trở về cùng cậu, nhưng lời nói này chính Ngụy Châu mới có tư cách để thốt lên. Bởi chính Ngụy Châu mới là người ra quyết định.

Trong một chớp nhoáng, hình như Cảnh Du đã có câu trả lời.

Sau khi Jun sắp xếp phòng ở cho tất cả. Trong phòng lặng lẽ chỉ còn mỗi Cảnh Du. Cho đến hiện tại anh vẫn chưa chịu thay chiếc áo dính đầy máu của mình. Sắc mặt anh cũng bớt hơn, vì khi nãy Key đã cho anh uống thuốc.

Cảnh Du ngồi yên bất động nhìn Ngụy Châu, hơi thở khe khẽ của Ngụy Châu khiến Cảnh Du càng khao khát hơn cậu mở mắt ra nhìn anh một chút.

- Bảo bối...có phải chúng ta không nên ở bên nhau không?

-.......

- Có phải em vẫn còn khuất mắt về cái chết của ba mẹ em không?

-......

- Anh biết em vì anh mà chấp nhận chịu đựng tha thứ. Anh vô tâm không hiểu đến cảm nhận của em. Ngụy Châu, nếu như đã yêu em thì anh không nên ích kỹ nhận sự tha thứ của em. Anh biết em sẽ không sao, anh biết em sẽ kiên cường tỉnh dậy. Nhưng hãy để khi anh đi rồi, em hãy tỉnh có được không? Anh sẽ tự mình kết thúc mọi oán hận của em. Anh sẽ giúp em..

Cảnh Du nắm tay Ngụy Châu lên, anh rung rung hôn vào bàn tay ấy. Một giọt nước ấm nồng rơi trên khóe mi anh chảy xuống mu bàn tay cậu.

Anh chồm người tới, khẽ hôn lên môi cậu. Cái hôn chua xót đau lòng. Cảnh Du muốn hơn nhiều cái hôn đó. Nhưng không dám vì sợ rằng cậu sẽ tỉnh dậy. Vừa rồi còn mong cậu sẽ mở mắt ra nhìn anh, nhưng lúc này lại sợ cậu thức dậy rồi anh sẽ không nỡ

- Bảo bối... Anh yêu em. Nếu như anh không quay về được. Hứa với anh, sống thật tốt.

Mi tâm Ngụy Châu giựt nhẹ, cậu không thể mở mắt ra được mặc dù rất cố gắng. Đấu tranh với cái bóng đè nặng trên thân, Ngụy Châu không có cách nào cử động. Lời anh nói còn văng vẳng bên tai, cậu muốn tỉnh dậy cho anh một trận vì đã nghĩ sai về cậu. Cậu muốn nói rằng anh đã sai, cậu không còn hận gì anh nữa, cậu yêu anh. Tình yêu lớn đến nỗi cậu sẵn sàng bỏ qua cho anh tất cả mà.  Tiếng bước chân của Cảnh Du dần xa, và mờ hẳn sau cánh cửa. Anh đã đi ra ngoài rồi.

Cảnh Du bước đến phòng Win.

- Cậu nói gì? Cậu có điên không? Thiên la địa võng, Hoàng Phong đã bố trí tất cả các bẫy hiện đại chỉ để tóm một mình cậu đó Johnny.

Cảnh Du thay đồ xong bước ra phòng tắm, khoát trên người quần áo đen bó sát, anh cất súng vào hai bên hông, tóc chải cao lên cùng chiếc nón đen cầm trên tay. Trong như sắp đi đột kích vậy. Đúng, Cảnh Du tối nay phải đột nhập vào tổ chức để lấy cho bằng được con dấu rồng của Hắc Long. Nếu không nó sẽ thuộc về tay của Hoàng Phong mất.

- Chỉ có tôi mới biết con dấu đó nằm ở đâu. Hoàng Phong bây giờ đã biết gương mặt của Ngụy Châu. Còn dây dưa ngày nào, Ngụy Châu nguy hiểm ngày đó. Tôi phải kết liễu ông ta, trước khi ông ta làm hại đến Ngụy Châu.

- Nhưng Johnny... Một mình cậu đi sẽ nguy hiểm..

- Win... Nghe tôi nói, 5h sáng ngày mai, nếu như cậu không thấy tín hiệu của tôi. Cậu cùng người của mình xông vào hai phía, tóm gọn sát thủ của ông ta lại, nếu chống cự cứ giết, còn nếu bọn họ chịu quay đầu thì nương tay. Hạn chế đổ máu lại, tôi không muốn có quá nhiều người chết nữa. Cậu hãy liên hệ với David, canh phòng bảo vệ Ngụy Châu. Có thể hắn sẽ đưa tốp sát thủ đến làm hại Ngụy Châu.

Cảnh Du đội nón, bước ra cửa. Trước khi khuất mất, anh quay lại nhìn Win.

- Nếu như có chuyện gì, người cần bảo vệ đầu tiên chính là Ngụy Châu.

Nói xong câu cuối, anh chạy đi mất,  để lại Win hoang mang cùng lo lắng phía sau gọi anh thất thanh. Johnny manh động quá, nhưng việc anh làm hoàn toàn đúng. Phút cuối rồi, mọi việc nên kết thúc thôi.

Có nằm mơ cũng không ngờ được, sau ba năm anh quay về tổ chức, lại quay về với tình trạng lén lúc và phòng thủ thế này.

Vào lúc này, tại một nơi khác. Hoàng Phong đang cùng bọn đàn em lên kế hoạch tóm gọn Cảnh Du.

- Lão đại... Tại sao ngài biết Hắc Long sẽ đột nhập lấy con dấu?

Hoàng Phong cười nhếch môi, hắn buông tách trà trên tay đặt xuống bàn.

- Nếu không có con dấu, hắn làm sao lật đổ được ta. Bất quá, ta trồng hắn vào bẫy, từng bước lợi dụng hắn lấy con dấu giúp ta. Haha...

- Lão đại... Ngài thật thông minh. Vậy bây giờ ta phải làm gì?

Hoàng Phong năm xưa giết hại gia đình Hứa gia, vốn đã diệt cỏ tận gốc. Không một ai biết ông làm, càng không một ai biết gia đình Hứa gia năm xưa vì sao mà chết. Mọi bí ẩn về cái chết đều được Hoàng Phong che lấp, bất quá năm đó Ngụy Châu không vạch trần tất cả, bởi cậu vẫn chưa tìm được hung thủ phía sau. Đành câm hơi lặng tiếng trước cái chết của ba mẹ mình.

Điều hắn sợ nhất chính là Ngụy Châu lên tiếng chỉ tội ông trước nguyên thủ các quốc và bang hội của thế giới ngầm. Cộng thêm việc Hắc Long lấy được con dấu tối thượng kia, thì coi như hắn chết chắc. Sau khi biết được kế hoạch của Ngụy Châu, đi trước hắn một bước đòi sự bảo hộ của các nguyên thủ cho Hắc Long, Hoàng Phong đã ra tay sát hại Ngụy Châu một lần nữa. Nhưng may mắn hay xui xẻo, Ngụy Châu đã kịp thoát. Bất quá hắn biết được cậu đang trọng thuơng trong lần đối diện này.

- Bạch Long đang bị thuơng, hiện ở khách sạn JWK. Mau cho người đến đó giết hắn cho ta.

- Dạ..  Tôi sẽ làm ngay.

Hoàng Phong cười thâm hiểm, giải quyết được Bạch Long. Thì bây giờ quay sang giải quyết thằng cháu ngoan kia.

Hắn vẫy tay một tên thuộc hạ.

- Không được ra tay, cho tới khi Hắc Long lấy được con dấu.

Hoàng Cảnh Du, là con tự nguyện giao cho chú con dấu đó.

Một tràn cười rộn rã vang lên thật ủy mị đầy giết chóc. Hắn phấn khích trong lòng, nếu như có thể cùng lúc đưa tiễn Hắc Bạch lên đường, thì kể từ đây trong cái thế giới đen tối này, chỉ một mình hắn mới có thể hô mưa gọi gió.

Hoàng Cảnh Du đã đi đến trước cửa căn cứ, anh ngước lên nhìn nơi đã nuôi anh lớn, nơi dạy anh võ thuật, nơi dạy cho anh biết cách để giết một người. Nhớ khi xưa, anh không hề có một chút uy thế nào trước đàn em, nghĩ tới là thấy xấu hổ vô cùng. Bất quá hôm nay, anh sẽ lấy lại những gì đã mất. Cảnh Du một bước đi đến, nhanh như chớp bẻ cổ hai tên gác cổng. Anh bước vào trong, men theo con đường tối đi đến căn phòng dẫn đến mật thất nơi cất trữ con dấu.

Trên đường đi không một bóng người nào ra đột kích anh. Ban đầu cũng cảm thấy lạ, sau đó là một cái cười đầy tự tin. Hoàng Phong, coi như ông giỏi tính toán.

Cảnh Du an toàn đi đến mật thất, anh mở cửa căn phòng ra. Trong đó là nơi cất trữ rất nhiều bảo vật của tổ chức. Bởi là một nơi quá tầm thường, nên Hoàng Phong mãi mà cũng không tìm ra được, người ta nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, quả là không sai. Anh bước đến một chậu hoa cảnh, xoay nhẹ cái chậu thành một vòng, lập tức nơi anh đứng bị rung động nhẹ, hai cánh cửa sắt mở ra. Bên trong chứa một hộp sắt bóng loáng mới toang. Đưa tay lên cổ lấy chìa khóa, anh mở kép sắt ra, một vật sáng chói rọi lên mắt Cảnh Du, khiến anh bất giác phải nheo mắt lại nhìn.

Nó đúng là con dấu vàng in hình rồng mà Hoàng Phong tìm kiếm bao lâu nay. Cảnh Du nhếch môi cười, vì một con dấu bé tí này, mà ông chú của anh đã không coi anh là cháu mà ra tay giết hại. Không biết là đáng hay không. Cảnh Du lấy nó ra bỏ vào túi áo. Sau đó anh lập tức đi ra ngoài.

Hoàng Cảnh Du đi ra khỏi mật thất, bước chân anh có hơi khựng lại. Chính xác là bây giờ có một đoàn người áo đen chặn đường anh. Gương mặt chúng không chút khí sắc, mọi thứ điều lạnh tanh nhìn anh như kẻ thù.

- Tránh ra...

Cảnh Du âm sắc vô tình, nhìn từng người một đang đứng cản đường anh. Nhưng không một ai trả lời.

Tiếng cười vang lên, phá nát mọi chú ý của anh vào đám cười áo đen. Từ sau, chúng chẻ ra hai hàng nhường đường cho người quan trọng. Thân ảnh Hoàng Phong hiện lên ngày một rõ, hắn vừa đi vừa cười khinh miệt bước lại gần Cảnh Du.

- Cảnh Du... Con về sao không báo cho chú biết một tiếng, để chú còn đón con chứ?

Cảnh Du nhếch môi cười như không cười. Một tiếng chú cháu làm anh suýt chút bồn nôn.

- Nói nhiều quá rồi đó.

- Cảnh Du... Con sao vậy? Chẳng phải trước kia, con nghe lời chú lắm sao? Sao vừa về đã dùng thái độ này với chú chứ?

Hoàng Phong một mực kích động anh. Nhưng tất cả việc ông làm hầu như không thể nào tác động được Cảnh Du. Bao lâu nay, anh đã luyện cho mình một tinh thần thép, một ánh mắt lạnh,một trái tim tàn độc quyết đoán. Cái danh Hoàng tổng tài ngông cuồng máu lạnh không phải đùa đâu. Bất quá Hoàng Phong chỉ lo âm mưu tính kế, hắn chỉ sống trong cái vung nhỏ nên cái danh mà thế giới trao cho Hoàng Cảnh Du hắn hoàn toàn mù mịch.

- Hoàng Phong.... Ông nên biết là ông đang nói chuyện với ai.

- Hơ.... Ta quên... Hắc Long lão đại. Vậy chẳng hay tôi gọi như thế, có vừa lòng ngài không?

Khinh miệt và khi dễ, Hoàng Phong giả bộ cúi đầu cung kính anh như hắn đang rất tôn trọng anh vậy. Cảnh Du biết rằng anh đa yếu thế một mình anh sẽ không chống lại cả đoàn người.
Đám sát thủ này một tay Cảnh Du đào tạo nên, bây giờ chúng phản phúc quay đầu chống đối anh rồi.

- Bắt hắn lại cho ta.

Bọn người áo đen, bước đến kìm hai tay Cảnh Du lại. Chúng lôi anh đi, nhưng chúng không thể lôi nỗi, bởi anh đang không nhút nhích nhìn chằm vào Hoàng Phong.

- Chú Phong.... Chú quên rồi.

Một câu nói xuất phát từ cái giọng âm trầm đáng sợ của anh làm Hoàng Phong bỗng nhíu mày.

- Tôi cho chú một cơ hội. Hoặc là phản tôi để rồi nhận cái kết đắng, hoặc là đầu hàng tôi sẽ cho chú một con đường sống. Nếu không Hoàng Cảnh Du tôi sẽ cho chú biết thế nào là thảm hại. Chú liệu mà tính đi.

Bất giác Hoàng Phong nhận ra trong lời nói của anh có một khí chất mãnh liệt mà trước giờ hắn chưa bao giờ nhìn ra từ anh. Ánh mắt của anh nhìn hắn như có hàng ngàn con dao gâm phóng đến khiến hắn cảm thấy rùng mình.

Đoạn Cảnh Du hướng mắt nhìn bọn sát thủ.

- Còn các người, có lẽ đã biết ta là ai đúng không? Kết cục của các người chắc chắn sẽ thảm nếu như không biết thức thời. Buông ra....

Hai tên đang kiềm tay Cảnh Du, bất giác rung sợ mà buông anh ra, cả bọn áo đen nhìn nhau rồi nhìn Hoàng Phong. Chúng đang suy tính phải nên làm gì và theo phe ai. Bỗng Hoàng Phong lớn tiếng.

- Còn không mau bắt hắn lại.

Cảnh Du bị chúng lôi đi, tâm tình anh bây giờ thản nhiên, không hiểu tại sao lại thản nhiên như vậy. Có lẽ anh không nên thuơng tình mà cho ông chú này một con đường sống, bởi mọi cơ hội anh đã cho đi rất nhiều, nhưng hắn hoàn toàn phớt lờ cái cơ hội đó. Đã đến lúc, anh phải kết thúc Hoàng Phong.

Vung tay lên cao, trong một thoáng anh thoát khỏi đám áo đen kiềm cập. Cảnh Du vươn súng lên kết liễu hai tên trong số.

Sau đó là một màn súng vang trời, một mình Cảnh Du phải đối chọi cùng một đám sát thủ.

Hoàng Phong đã được hộ tống trốn đi, Cảnh Du vừa đuổi theo vừa canh bắn những tên phía sau anh. Chuẩn xác đến không thể ngờ, mỗi một phát đạn, ghim thẳng vào não của mỗi tên. Phía trước có tên chỉa súng vào anh, hắn bóp còi nhưng ngay lập tức anh né sang một bên bay đến chổ hắn, bẻ ngược tay lại, mọi đầu đạn đều ghim vào bụng hắn. Cảnh Du quăng xác hắn qua một bên anh tiếp tục đuổi theo Hoàng Phong.

Trong đầu Cảnh Du, anh không có ý nghĩ giành lại quyền thế gì của mình nữa hết. Anh chỉ là đang trả thù giúp Ngụy Châu. Hôm nay, nhất quyết anh phải kết thúc tất cả.

-----------------------------------------------------

Ta mệt quá men...
Đọc chỉ 15 phút...
Viết đến 5 tiếng...
Từ sáng giờ có bấy nhiêu thôi đó.
Văn chương có hạn. Không thể làm nó hoành tráng hơn.
🙏🙏🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro