Chương 28: Đột nhập - Kết cục của Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài sát thủ của Hoàng Phong đã đến hỗ trợ cho hắn cùng đồng bọn, tức là hiện tại một mình Cảnh Du cùng đối mặt với mấy chục tên sát thủ chuyên nghiệp. Chúng đuổi theo anh, canh bắn tứ phía trên đường chạy theo. Giữa mưa đạn rơi xối xả vào Cảnh Du, anh không còn cách nào khác ngoài núp vào bên hong bức tường, thở hồng hộc. Trong tay anh lúc này chỉ vỏn vẹn hai cây súng ngắn T52 thường sử dụng, trong khi bên ngoài hơn hai mươi tên súng ống được đào tạo chuyên nghiệp. Cho dù Cảnh Du có tài hơn cách mấy cũng không thể một chọi hơn hai mươi.

Bọn sát thủ liên tục xả đạn vào bức tường nơi anh đứng, bọn chúng máu lạnh và quyết đoán, làm việc theo sự hướng dẫn của Hoàng Phong, mặc dù bọn chúng biết rằng người chúng được giao giết chết mới là chủ nhân thực sự của chúng. Nhưng bất quá bọn chúng chỉ cần ai cho chúng lợi ích nhiều hơn. Hắc Long mấy năm nay mất biệt, đến tổ chức cũng bỏ bê, mỗi khi ra kế sách và chỉ đạo đều nhờ Kin đứng ra đại diện. Từ lâu Hắc Long trong lòng bọn chúng đã không tồn tại từ lâu.

Cảnh Du bây giờ chỉ còn biết núp phía sau và tính toán cách thoát khỏi chổ này tìm Hoàng Phong tính sổ.

Chết tiệt, chúng đông quá. Cảnh Du quay mặt qua, bắn vào chúng vài phát đạn, kết liễu được vài trong số, vừa bắn vừa nép vào trong. Cảnh Du canh đạn rất chuẩn xác, xả vào tên nào, tên đó không thể sống. Đó là sự khác biệt giữa chủ nhân và thuộc hạ.

Một viên đạn đâm đến sượt qua đầu anh bắn thẳng vào bức tường làm một màng khói bụi. Phút chóc anh giật mình, không phải là sợ hãi, chỉ là lúc này anh nhớ đến Ngụy Châu. Suýt chút nữa là bỏ mạng tại đây rồi, bất giác anh sợ có chuyện gì không thể ở bên cạnh cậu được nữa, lúc đó cậu sẽ buồn mất mà anh không muốn cậu buồn chút nào đâu.

Hiện tại anh muốn ôm cậu vào lòng mà hôn thỏa thích. Không màn đến mưa đạn ngoài kia, mặt anh âm trầm thấy rõ. Không biết rằng em ấy đã tỉnh chưa. Nhưng vào lúc này, anh phải kiên cường mà chiến đấu. Dù chỉ có một mình, anh cũng phải lấy lại tất cả địa vị vốn có của anh. Nơi này là của anh, vậy cớ gì anh phải vào đây bằng cách bị truy sát thế này.

Đạn bên trong súng cũng không còn nhiều. Cảnh Du đưa mắt lên trần, nhìn thấy có mấy ống dẫn nước hỗ trợ việc có phóng hỏa, nếu không có cháy, nước bên trong sẽ không tự động xả nước xuống dập lửa. Nhưng sẽ có công tắt phụ hòng trường hợp thiết bị tự động hư hại. Công nghệ này trước kia do anh sai người lấp. Không ngờ hôm nay phát huy tác dụng.

Công tắc đó nằm ở  vị trí cách xa anh mười bước chạy, chính là phía bên kia, nếu qua đó, chắc chắn bọn sát thủ sẽ thấy và canh bắn anh.

Đằng trước bức tường chổ Cảnh Du đứng, anh nhìn thấy có một lối cửa nhỏ bên trên, đủ để một người như anh chui lọt.

Trong tích tắc, Hoàng Cảnh Du có kế sách hạ gục bọn chúng.

Chờ một trong bọn sát thủ đến gần, Cảnh Du tóm lấy hắn, anh cướp súng trong nháy mắt và dùng hắn đỡ đạn cho mình, bản thân chạy đến cái chỗ công tắc nước. Vừa chạy vừa bắn hỗ trợ.

An toàn đến chổ, quăng tên sát thủ ra  anh nép vào một bên, giựt công tắc, nước từ trên trần tường tuông xuống như mưa, bọn sát thủ bị mất tầm nhìn. Chúng bị nước làm đau, chân bước loạn xạ, trơn té ngã hỗn loạn. Đúng vào lúc đó, Cảnh Du phóng bay lên nắm lấy bệ cửa, tay nâng thân lên chui lọt qua bên kia.

Đáp xuống an toàn, anh đưa mắt quan sát xung quanh. Căn phòng tối ôm, ánh sáng duy nhất để anh có thể nhìn thấy mờ ảo chính là lối cửa nhỏ khi nãy chui vào.

Cảnh Du trong bóng tối đi xung quanh quan sát, bất ngờ chân chạm vào một vật cưng cứng, bên dưới mất trụ, một lô đồ đổ sạt xuống vang ra tiếng kêu của kim loại, Cảnh Du nheo mắt, cuối người xuống nhìn.

Súng.... Hình như không phải súng quân sự thao trường mà tổ chức anh hay vận chuyển cho quân đội các quốc. Theo như anh biết, đây là súng hạng nặng, sức công phá đến mức hủy diệt, bình thường trong quân đội không cho quân binh sử dụng luyện tập. Chính xác đây là loại KMS-387 mà tổ chức từng nghiêm cấm vận hành và sản xuất, bởi nếu như có loại súng này, có nghĩa là có chiến tranh xảy ra. Nếu rơi vào tay các quốc gia có mưu đồ xâm chiếm thuộc địa, một phát súng bắn ra sẽ phá nát một căn biệt thự lớn. Trong một thoáng, Cảnh Du sửng sốt, rốt cuộc Hoàng Phong đã quậy nát cái tổ chức này thế nào rồi. Còn chưa hết, súng là chuyện. Ở đây còn có bom, cũng là cùng một lô với KMS-387.

Trước đây Hắc long độc quyền sản xuất, nhưng do sức công phá của chúng quá khủng khiếp nên từ lâu những loại thuộc KMS-387 đã bị cấm tuyệt ra bên ngoài và đình chỉ mọi hoạt động sản xuất, trái lệnh sẽ xử theo quy định.

Vì lí do đó, Cảnh Du mới bất ngờ tuyệt đối như vậy.

Vậy là từ rất lâu, Hoàng Phong đã có mưu đồ cướp vị danh Hắc Long của anh. Dã tâm của hắn, tuyệt đối không thể coi thường.

Cảnh Du loay hoay, nhặt một viên đá nhỏ bên dưới, rạch nhẹ vài đường làm dấu trên số hàng đó. Xong, anh tìm đường ra ngoài. Nhìn xung quanh, căn phòng tối ôm, rất kín đáo, chỉ có một cửa nhỏ bên trên, nhưng lại lạ là số hàng này chẳng phải rất quan trọng sao?  Tại sao lại không đống cửa lại cẩn thận? Cảnh Du đi xung quanh âm thầm phán đoán, cửa chính được bóp khóa từ bên ngoài, có sức mấy cũng không thoát ra được. Bây giờ không thể chui ra ngoài, cũng không thể cứ ngồi trong đây suốt, Cảnh Du xem đồng hồ, đã gần sáng. Có lẽ Win đang chuẩn bị đến đây.

Ngồi bệch xuống một góc phòng, Cảnh Du thả nửa thân người mệt mỏi tựa vào tường, xương cốt anh kêu lên răn rắc. Cuộc chạy đua vừa rồi thật mệt mỏi. Phút chóc, anh nhớ đến Mèo nhỏ. Không biết rằng Ngụy Châu bảo bối đã tỉnh chưa, không biết rằng mở mắt ra không nhìn thấy anh, cậu có hoang mang lo lắng không. Điều anh lo nhất chính là cậu không màng đến vết thuơng mà một hai đòi đến cứu anh mặc kệ sự can ngăn của mọi người.

Cảnh Du lo, không phải không có thật.

Ngụy Châu đã tỉnh lại, và đang làm ầm ĩ với Win.

- TẠI SAO ĐỂ ANH ẤY ĐI MỘT MÌNH?

Tiếng thét vừa rồi đã động vào vết thương cậu, cảm giác đau nhói sộc lên đại não, bất quá bây giờ Ngụy Châu không còn cảm giác, trái tim cậu bây giờ còn đau hơn cả, nhịp đập nhanh như đánh trận, nỗi bất an dâng lên xâm chiếm mọi cảm xúc. Cậu bây giờ rất kích động. David một bên đỡ lấy cậu, thoáng chốc anh không hiểu, thật ra Hoàng Cảnh Du có bao nhiêu cân trọng, có thể khiến Ngụy Châu vì hắn mà kích động quên đi lí trí.

- Timmy, em bình tĩnh lại đi...

- BÌNH TĨNH? Anh kêu tôi bình tĩnh thế nào?  Cảnh Du đơn thân độc mã, Hắc Long vốn không còn thuộc quyền của anh ấy, sát thủ bao quanh mọi nơi, đi vào đó chỉ có con đường chết. Hoàng Phong điên rồi, hắn sẽ giết chết Cảnh Du bằng mọi giá. Bây giờ kêu tôi bình tĩnh, tôi làm được sao?

Ngụy Châu giật mạnh tay mình ra khỏi David, chán ghét và thất vọng. David không hiểu, anh không thể nào biết được. Cảnh Du với Ngụy Châu quan trọng như thế nào, để anh có thể an yên sống hạnh phúc, dù bắt cậu nhảy vào dầu sôi, cậu cũng cam tâm tình nguyện. Cái chết của ba mẹ cậu, cậu có thể quên đi, chấp nhận anh. Thì còn việc gì cậu không thể bao dung anh chứ. Chẳng nếu lần này Hoàng Cảnh Du có xảy ra mệnh hệ gì. Hứa Ngụy Châu có sống cũng chỉ là cái xác không hồn.

- Win... Anh còn đứng đây?

Ngụy Châu ánh mắt như có lửa nhìn chầm vào Win, giờ phút này. Win mới thấu hiểu được tại sao Cảnh Du lại yêu thương say đắm cậu vô hạn như thế. Chính là một lòng một dạ vì đối phương mà lo lắng, Ngụy Châu trước mắt Win, chính xác không còn là đứa trẻ thuần khiết ngày nào, cậu thoát ra vỏ bộc yếu đuối để mạnh mẽ hơn trong lúc này.

- Anh đã huy động lực lượng đến hỗ trợ Johnny, em....à..  Johnny sẽ có cách ứng phó, em đừng quá lo. Cậu ấy là Hắc Long.

Win định nói rằng "em hãy bình tĩnh" nhưng anh lại không nói, bởi nhìn Ngụy Châu bây giờ, sau khi trút mọi giận dỗi lên David, cậu đã bình tĩnh lại đến rất bình thường. Ngụy Châu lúc nào cũng vậy, mang trong người rất nhiều nhân cách, cần thiết nhân cách đó sẽ ứng với trường hợp tương ứng.

Đành rằng Cảnh Du rất giỏi, so với Ngụy Châu không thể phân thắng bại. Thế nhưng tổ chức Hắc long là nơi nào chứ, bản thân Cảnh Du phải biết rõ, sát thủ biến chất, coi anh là kẻ "trộm" mà sát hại anh, đâu đó đều có cạm bẫy, sợ rằng bao nhiêu năm anh đi, Hắc long đã không còn như xưa nữa, mọi cái bẫy đều chỉ muốn chống lại anh.

Nghĩ đến đó thôi bất an trong lòng trỗi dậy rồi, Ngụy Châu có cảm giác như lần này Cảnh Du nhất định sẽ có chuyện gì đó. Nhưng không, Ngụy Châu lắc đầu xóa mọi ý nghĩ ghê rợn về Cảnh Du. Cậu không cho phép anh xảy ra chuyện gì đâu. Tuyệt đối không!

Ngụy Châu nhóm khỏi giường, tháo ống truyền nước, cậu mệt mỏi đứng dậy mặc áo vào, chiếc áo trắng còn nhuốm một màu đỏ chói.

- Timmy, em đi đâu?

Không quay lại nhìn David, Ngụy Châu giọng không cao không thấp trả lời.

- Tôi đi hỗ trợ Cảnh Du. Anh không cần ngăn cản.

- Nhưng... Đó là đâu chứ? Vết thương em còn chưa lành lặn, bây giờ lại muốn đi?

Ngụy Châu mím môi, cậu quay ngược lại đối diện David, trong lòng bực tức và lo lắng. Tất cả trong Ngụy Châu như bùng nổ.

- Vậy còn Cảnh Du? Anh ấy cũng đang gặp nguy hiểm. Anh kêu tôi ở nhà dưỡng thương hả? Còn nữa, tại sao lúc đó anh không kêu viện trợ tới mà một mình đối đầu cùng bọn chúng?  Nếu không vì anh tự làm theo ý mình, Cảnh Du đã không đến để cứu tôi, thấy được vết thương của tôi và bây giờ vì tôi mà đi mạo hiểm. Mối thù đó là của tôi, có trả cũng phải do Hứa Ngụy Châu tôi trả, từ đầu đến cuối, Cảnh Du không hề liên can tới, có trách chính là trách lúc lên làm Hắc Long anh ấy chỉ là một thanh niên mới lớn chưa đủ chính kiến của mình. David, những gì anh nói với Cảnh Du, tôi điều nghe thấy, tôi hận mình không thể mở mắt ra để tát vào mặt anh vài cái. Cảnh Du là tất cả của tôi, anh tổn thương Cảnh Du, là anh đang chạm vào cả thế giới của tôi đó...

Trong một khoảng khắc, David như sụp đổ, anh nhận ra ánh mắt câm phẫn và xa lạ của Ngụy Châu nhìn mình, nỗi chua xót dâng lên từng tế bào, gây tê buốt. Những gì anh làm, chẳng phải là đang bảo vệ em sao, Timmy? Sao cuối cùng thành ra anh đang chạm vào cả thế giới của em chứ? Tình cảm mà anh bao năm trao trọn, cũng không bằng một tên Hoàng Cảnh Du vừa mới gặp lại gieo cho em biết bao là rắc rối.

David cố gắng nhìn thẳng vào ánh mắt hằn hộc những đường chỉ đỏ của Ngụy Châu. Hình như cậu đang muốn khóc.

- Timmy... Em đang nghĩ là anh đang chạm vào hắn à? Em đừng bất công với anh chứ? Mọi việc anh làm chẳng phải vì an toàn của em sao? Không biết lúc nào em sẽ bị hại, anh kêu viện trợ theo bảo hộ em, là anh sai sao? Em vì Hoàng Cảnh Du mà lớn tiếng với anh. Trước giờ dù có thế nào, em cũng chưa bao giờ đối xử với anh như vậy?

Ánh mắt của David, như đang cố đòi lại công bằng cho mình. Nhưng Ngụy Châu thì kiên định hơn bao giờ hết, cậu nhắm mắt thở một hơi, nước mắt chực trào cũng nén lại vào trong, nước mắt này là rơi vì cậu lo sợ cho an nguy của Cảnh Du, chứ tuyệt nhiên không phải vì một ai khác. Nhưng có thể so với Cảnh Du, Ngụy Châu kiên cường hơn, cho dù cậu có đau. Nỗi đau đó cũng phải cố nén vào trong lòng. Chỉ là cậu không muốn sau khi gặp lại Cảnh Du, anh sẽ phải lo lắng cho cậu.

Tâm trạng Ngụy Châu bây giờ là một lòng lo cho an nguy của Cảnh Du mà thôi, còn chuyện khác, cậu không muốn quan tâm đến.

- Đủ rồi, tôi không muốn nói nhiều với anh nữa. Mau, đi huy động người mình, phục kích mọi phía tổ chức Hắc Long, hỗ trợ cho Win giải cứu Cảnh Du. Còn anh, hãy mang lá thư này đến hội đồng nguyên thủ, bên trong là tội trạng của Hoàng Phong đã âm mưu giết chết ba mẹ tôi, nếu họ đòi bằng chứng, tôi đây sẽ mang Hoàng Phong về đối chất.

Cầm lá thư trên tay, bên trong có chữ ký đỏ của Ngụy Châu với lời cam kết mọi tội trạng của Hoàng Phong là hoàn toàn sự thật nếu không phải, Hứa Ngụy Châu sẽ vĩnh viễn giao lại vị danh Bạch Long, mãi mãi rút khỏi thế giới ngầm. David giật mình, anh không thể tin được Ngụy Châu vì Hoàng Cảnh Du kia đến Bạch Long cũng không cần. Chưa bao giờ anh nghĩ đến Ngụy Châu đã yêu sâu sắc Cảnh Du như thế này. Nếu không phải là Ngụy Châu, thì không ai biết được.

- Timmy... Em..

- Anh mau đi, mọi chuyện đợi tôi bắt được Hoàng Phong rồi nói. Chúng ta mau đi thôi Win.

Ngụy Châu cùng David bước ra khỏi phòng, Win cũng đi theo, nhưng đến gần cửa, anh quay đầu lại nhìn Key. Từ đầu cả ba con khỉ đều ở đấy.

- Tôi đi... Cậu.. ở  đây chờ..

Win nhìn Key, ấp úng nói. Nhận ra Win đang có gì muốn nói, Jun chủ động đi, anh cũng phải đi giúp Cảnh Du, dù thế nào Jun cũng là người có máu mặt trên thuơng trường. Bất quá Key cũng có thể, nhưng anh vốn không mấy hứng thú đến súng ống đâm chém, bác sĩ như anh càng không thích giết người.

- Cậu chờ tôi về.

Key mỉm cười, cho Win chút lòng tin. Anh đến bên cạnh, vươn tay ôm lấy Win.

- Tôi chờ, cậu cẩn thận. Mang Johnny về đây, bảo vệ cho Ngụy Châu bảo bối nữa.

Win sụt sịt, anh cũng ôm cứng Key lại. Bất giác không biết tại sao trước lúc sinh tử này, anh lại không muốn buông con người này ra, anh muốn ôm lấy Key vào lòng mãi mãi thế này. Cho dù là cảm giác gì đi nữa, thì giữa họ không thể xác định được gì. Chỉ là khi bên nhau, lại thấy rất hài hòa.

- Tôi sẽ nhớ cậu...

Key mím môi, áp mặt vào vai Win, hai tay tăng lực siết.

- Nhớ bảo trọng. Không được để bị thương. Nếu không tôi sẽ không tha cho cậu.

- Được... Tôi hứa, tôi đi đây.

Win luyến tiếc buông Key ra, bước lùi về sau. Chợt nhớ điều gì, Key bước đến gần, chủ động hôn lên trán của Win rồi cười cười.

- Hôm nay cho cậu phúc lợi. Mau đi...

Win đơ ra vài giây, nhưng rồi cố trấn lại cảm giác tim nhảy ra ngoài lồng ngực,  anh cười rồi quay đầu đuổi theo Ngụy Châu.

Cả bốn đi đến sảnh khách sạn, Ngụy Châu cùng ba người Win, Jun, David thoáng thấy một top áo đen đang tiến đến, mặt bọn chúng không lẫn vào đâu chính là hắc khí trên người tỏa ra ghê rợn. Trong suy đoán, có thể là do sát thủ Hoàng Phong sai đến khử cậu. Ngụy Châu ra hiệu cho David mau chóng rời đi, Jun và Win sẽ hỗ trợ cho cậu thoát để đến chổ Cảnh Du trước. Jun phát hiệu vào bộ đàm, sơ tán mọi người trốn sâu vào bên trong khách sạn, lập tức có top bảo an đến di chuyển khách hàng vào trong, cho đến khi đại sảnh không còn bóng ai, cũng là lúc bọn áo đen đến gần, chúng vươn súng lên không một lời cảnh báo canh Ngụy Châu mà sả đạn. Ngụy Châu núp sang một bên, rút súng ra canh bắn chúng. Một trận hỗn loạn diễn ra vô cùng ác nghiệt. Win và Jun hai bên yểm trợ cho Ngụy Châu tiến tới, lẻn vào bên hong lối thoát hiểm đến tầng hầm để xe, Ngụy Châu canh theo lối dẫn của Jun, cậu thoát khỏi đó. Bọn áo đen đuổi theo, nhưng Jun và Win bắn xả, không cho chúng tiếp cận Ngụy Châu. Cùng lúc đó, viện trợ của Win tới cũng là top áo đen đặc trưng của tổ chức đến kịp lúc, một màn đạn sau lưng, bọn áo đen sát thủ của Hoàng Phong chết sạch.

Đau lòng nhất, chính là anh em trong nhà giết hại lẫn nhau. Nhưng điều đó chỉ là do bọn chúng chọn con đường phản bội.

Ngụy Châu đã đi xuống tầng hầm, cậu ôm cánh tay đau, đi về phía xe, rồi phóng thẳng đến tổ chức Hắc Long.

Vào thời điểm đó, Cảnh Du đã thành công phi trên ống thông trên trần nhà, chổ  anh đứng toàn là ống nhợ, rối rắm không hướng xác định, anh chỉ theo cảm tính mà đi, với ánh sáng yếu ớt của chiếc đồng hồ điện tử mà anh đã chuẩn bị từ trước. 

Đi đến một cánh cửa thông gió, anh nhìn ra bên ngoài. Chổ anh thấy rất rộng, và rất nhiều người, bọn họ mặc đồ như công nhân nhưng qua cái nhìn của anh, họ giống sát thủ nhiều hơn. Đây là khu nhà máy, chuyên sản xuất súng chuyên dụng, Cảnh Du biết rõ nơi này, nhưng nhìn kĩ thì hình như không có cây súng nào ở đó, thứ được đưa ra từ máy tự động là những gói bột nhỏ.

Là ma túy? Chết tiệt. Hoàng Phong không những phản bội tổ chức, hắn còn làm biến chất nhiệm vụ của tổ chức luôn. Xưa nay ngoài việc bảo kê các tân lãnh đạo tối cao, xuất khẩu súng, bom quân sự và một số công việc hắn ám khác, tổ chức cấm tiệt với ma túy. Bất kể ai dám đụng liền cắt tay chân trục xuất khỏi tổ chức ngay. Ở đây không phải một gói, mà là một chuỗi lô ma túy, một quy trình sản xuất ma túy chuyên nghiệp. Số ma túy đang chất chồng bên kia đập vào mắt Cảnh Du, anh nhìn đến tức giận. Tổ chức mà ba anh để lại, chính người chú này phá tan nát. Anh bóp nắm đấm, tức giận vô cùng. Cảnh Du sau đó tìm đường đi xuống dưới.

Đi len lõi vào trong một đống ống thép, Cảnh Du đi tới trần của thang máy, anh cuối xuống, mở cánh cửa nhỏ xem bên dưới không có ai liền nhảy lọt vào trong.

Thang máy lên một tiếng Ting, cửa mở. Cảnh Du kéo nón thấp xuống bước ra ngoài, đi được vài bước, một luồng gió xẹt tới áp đẩy Cảnh Du vào bên trong thang máy một lần nữa,lực người này rất mạnh, trong phút chóc anh không có cách vào phản kháng.  Bóng người ấy ghì chặt người Cảnh Du lại, anh không thấy được gì ngoài cảm nhận được rất nhiều luồng gió, Cảnh Du vung tay, áp đãi kẻ đang giữ lấy anh lại, nhưng sức anh và kẻ ấy không xê xích, cửa thang máy vẫn chưa đống lại, Cảnh Du ra đòn, xoay người thoát khỏi kẻ đó.

Đoàng.

Một tiếng súng vang lên ghim thẳng vào nơi Cảnh Du đang đứng.

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro