Chương 32: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài trời mưa vẫn chưa dứt, không những không tạnh mà ngày một lớn hơn, Hứa Ngụy Châu chân chạy không nỗi nhưng vẫn cố chạy đến cổng công ty, nhân viên ai nấy đều cảm thấy rất cảm khái, vì họ vẫn là chưa bao giờ thấy cảnh hối hả lo lắng này của một Hứa tổng tiêu sái anh tuấn của mọi ngày. Trong đám nhân viên, có những người đã từng biết đến một nhân viên cũ như cậu, bộ mặt ngốc nghếch dễ bị đem ra lừa gạt hôm nay coi như tan vỡ trong mắt họ. Ngụy Châu vốn không quan tâm có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn, bao nhiêu cái miệng đang bàn tán, cậu một mực chỉ nghĩ đến Cảnh Du. 

Chạy về nhà với tốc độ kinh người, cơn mưa lất phất đôi khi làm mất tầm nhìn của cậu, cần gạt quét một đường phía trước liền trong sáng, lúc về đến đã thấy một chiếc xe cấp cứu, trên mui hộp đèn sáng chói ba màu luân chuyển, còi báo vẫn còn vang những âm thanh ò e gê rợn. Hai hộ lý y tá trong cơn mưa trâm nhỏ nhẹ đang bế thóc thân ảnh nằm yên không động đậy của Cảnh Du lên xe, Ngụy Châu cả kinh, cậu bước xuống chạy lại chổ Cảnh Du quát mắng hai hộ lý.

"Các người đang làm gì hả? " Hướng mắt nhìn Cảnh Du, Ngụy Châu cảm thấy hình như bản thân không thở nỗi.

Hai y tá kinh hoàng nhìn bộ mặt đáng sợ của Ngụy Châu mà nuốt nước bọt, họ làm sao  biết được, có muốn hỏi thì hỏi người đề nghị chuyển bệnh nhân chứ. Tuy nhiên Ngụy Châu không còn tâm trạng nào nghĩ đến điều này, cái cậu muốn biết nhất là tại sao lại đưa Cảnh Du lên xe cấp cứu, chẳng phải tại nhà có sẵn đội ngũ y bác sĩ túc trực hằng ngày sao? Key từ trong nhà ra cùng Win và Jun,  với bộ dạng hối hả, thấy được Ngụy Châu đang trầm mặc nhìn họ mà chân cũng từ từ chậm lại.

Chau mày thở ra từng đợt gấp gáp, Key nói: "Phát hiện trong cung động mạch chủ có máu tụ, phải mổ lấy ra gấp, nếu không máu tụ lên não rất nguy hiểm....nhanh lên"

Vừa nói anh vừa lên xe cùng Cảnh Du, Ngụy Châu bần thần đến lùng bùng lỗ tai, có muốn nhút nhích cậu cũng thấy khó khăn, bỗng chóc cậu như bị lọt xuống hố sâu thẳm, tốc độ quá nhanh làm máu không lưu thông mà cứng ngắt, sau đó là cảm giác như có nhành cây, đâm vào toạt trái tim cậu ra làm hai nửa. Đau đến thấu tâm can, cơn đau kéo dài đến day dứt.

Phẩu thuật? Là điều kinh khủng khiếp nhất đối với Ngụy Châu ngay lúc này.

Đèn phòng phẩu thuật sáng lên, một ngày dài lại đến với Ngụy Châu,  cậu ngồi xuống ghế mắt cố định nhìn vào bên trong phòng phẩu thuật, nơi đó có Cảnh Du của cậu, nơi đó có tình yêu của cậu, nơi đó có người cậu yêu đang cố gắng đấu tranh giành lại sự sống. Hai tay ôm lấy nửa khuôn mặt, Ngụy Châu lẳng lặng rơi hai giọt nước mắt.

Khoảng khắc giữa sự sống và cái chết rất mong manh, cũng như sợi chỉ mỏng manh buộc chặt vào hòn đá lớn, bất cứ khi nào dòng suối mạnh một chút chảy qua liền có thể bức đứt sợi chỉ. Thần chết có thể lôi ai đi, nếu như ngài ấy thích, nhưng ngài ấy sẽ có lòng trắc ẩn chứ? Không đâu, là Cảnh Du anh ấy kiên cường muốn sống, là anh ấy còn một lời hứa vẫn chưa thực hiện cho cậu, là anh ấy nuối tiếc để cậu là một mình trên nhân thế. 

Năm tiếng chậm chạp trôi đi, Cảnh Du vẫn chưa được chuyển ra, cách cửa phẩu thuật liên tục mở, y tá bác sĩ chạy ra vào bận rộn, khó nhìn nhất là trên áo xanh trặc trưng bê bếch máu của anh, à không đó là máu của cậu, là nguồn sinh lực của cậu. Lo lắng không thôi, ở giữa lồng ngực, lâu lâu lại có một trận co thóp, thắt lại một cách rõ rệt, cảm giác này không phải Ngụy Châu không thường cảm nhận.

Ngồi đã không nỗi, trong khi có quá nhiều người nháo nhào ra vào phòng phẫu thuật của anh, Ngụy Châu tóm lấy một bác sĩ đang từ bên trong ra, chịu không nỗi liền tra hỏi.

"Có chuyện gì với Cảnh Du? "

Đầu đuôi không có, nhưng mơ hồ cậu bác sĩ biết cái tên Ngụy Châu nói là bệnh nhân đang nằm bên trong phòng, lại còn biết người đứng hỏi đây là Hứa tổng của ZY, chủ tịch mới của công ty. Bấy lâu cái tên Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đã trở nên quen thuộc với bệnh viện hạng A này của thành phố, không ai là không biết.

"Hứa tổng, Hoàng tổng không sao, chỉ là chúng tôi thiếu máu, nên phải đi lấy để truyền"

Thở thào nhẹ nhõm, Ngụy Châu thả tay ra, để cho bác sĩ làm nhiệm vụ của mình. Người phẩu thuật chính là Key, làm sao cậu lại không tin anh chứ, chỉ là ai biết được, Cảnh Du lúc nào muốn buông xuôi mạng sống.

Jun đã về giúp Ngụy Châu chuyện công ty, hiện tại chỉ có Win im lặng dõi theo Ngụy Châu. Trước khi Cảnh Du đi, anh có dặn Win, người sống phải là Ngụy Châu. Thế nhưng Win chưa kịp đến bảo vệ cậu, Cảnh Du đã tự mình làm điều đó.

Cảnh Du thật ngốc, hy sinh vì người mình yêu cho rằng người đó sẽ được tiếp tục sống, nhưng lại không biết cuộc sống của người anh yêu thương kia, lại sống với cái nhìn mong lung hờ hợt, ngoại trừ lặng lẽ rơi nước mắt ra, vẫn là chưa bao giờ thấy người đó cười với bất cứ ai.

"Ngụy Châu, em đói không, anh mua chút gì cho em nha?! "

Cho dù có thế nào, cả ba người bọn anh, vẫn phải thay Johnny chăm sóc em thật tốt, nếu bất chợt một ngày Johnny tỉnh dậy, thấy bảo bối của y tàn tạ tiều tụy nhất định y sẽ tống cổ bọn anh xuống biển cho cá mập ăn. Anh em thân thiết cách mấy cũng không so được với bảo bối của Johhny đâu.

Đổi lại là thái độ bình thản lắc đầu của Ngụy Châu. Ăn uống với ngủ, là một điều hết sức sa xỉ đối với Ngụy Châu, thực sự sa xỉ, hình như cậu đang sống nhờ nước dịch mà Key mỗi ngày mang tới cho cậu. Còn nếu Ngụy Châu muốn ngon giấc, ừ thì chỉ có thể ngủ lại văn phòng. Chỉ khi nhìn thấy Cảnh Du thôi, trái tim cậu lại không chịu nỗi mất, cậu sợ cảm giác đó, hoặc là sợ cậu sẽ phải khóc nấc trước mặt Cảnh Du, lỡ như anh tỉnh lại thấy cậu khóc thì làm sao? Anh sẽ trêu gẹo cậu mất, anh sẽ nói rằng cậu đang nũng với anh nữa, cậu không chịu đâu, anh sẽ canh chuyện đó là ghẹo cậu mãi.

"Cả đêm anh không ngủ, anh về nhà ngủ một lát đi. Em không đói, em muốn chờ Cảnh Du ra"

Không thấy Cảnh Du bình yên vô sự, cậu có ăn thì nuốt cũng không trôi. Win biết rằng chẳng thể lây động được cậu, nhưng vẫn là không thể để cậu phải chịu đói. Trưa nay cậu chỉ ăn mỗi thức ăn mà Key mang đến, lại còn ăn không hết, chắc chắn là đang đói vậy mà cậu còn cố gắng gượng. Nhìn sắc mặt non nớt của Ngụy Châu, trên khuôn mặt trăng trắng, lại xuất hiện hai bọng mắt đen ân ẩn, mỗi một vết tiều tụy trên đó như một nhát dao, cứa vào tim Win nhức nhói.

Từ bao giờ bảo bối của anh trở nên như vậy?

Xót ruột nhìn Ngụy Châu, mắt cậu vẫn chung thủy không rời cách cửa phẩu thuật một giây nào, Win lắc đầu bất lực sau đó rời đi mua sữa cho cậu.

Miễng cưỡng uống hết một chai sữa dinh dưỡng, Ngụy Châu máy móc ngồi im chờ đời.  Đèn phòng tắt cụp, Key cùng cách vị bác sĩ bước ra. Ngụy Châu hớt hả chạy lại chổ Key.

"Du sao rồi anh? "

Key tháo khẩu trang ra cố gắng cười trấn an tâm lí của cậu: "Johnny không sao rồi em, cho cậu ấy hai ngày ở  viện là có thể trở về nhà rồi"

"Sao không chuyển cậu ấy về biệt thự luôn?" Win từ lúc nào đã đi đến cạnh Ngụy Châu.

"Ở đây có đầy đủ thiết bị theo dõi, môi trường khử trùng tốt, điều hòa phù hợp, vẫn là tốt hơn cho Johnny"

Ngụy Châu không cần biết, miễng thế nào Cảnh Du không bị tổn hại tất cả cậu đều đồng ý.

"Để anh ở đây đi"

Nói rồi, Ngụy Châu ngoảnh mặt đi đến phòng Cảnh Du đang nằm, tuy là không được vào, nhưng cậu có thể đứng bên ngoài nhìn anh một chút.

Key và Win hướng mắt nhìn theo, đằng sau tấm lưng, rõ ràng thấy cậu ốm đến xơ xác, bộ vest bên ngoài cũng không giúp cậu mập mạp lên chút nào. Kiểu này Johnny tỉnh lại thấy được, có nước cả ba người bọn anh ra đảo sống.

"Johnny một ngày không tỉnh, Ngụy Châu sẽ cứ vậy mà sống đến cuối đời chăng?" Bỗng dưng Win thấy sợ hãi, cậu nhóc này ban đầu gặp, chẳng phải rất náo loạn sao? Nào là chơi bời gấu bông, nào là phá phách công trình thủ công năm đó, nào là cười đến híp mắt khi ăn phải món khoái khẩu... Tất cả của những năm đó, tại sao bây giờ lại không thể nhìn thấy lần nữa? Rốt cuộc Hứa Ngụy Châu kia là ai?

Tầm mắt thả dài vào bóng lưng thẩn thờ phía trước, Key quay qua cười với Win rất đỗi nhẹ nhàng.

"Tôi sẽ giúp Johnny tỉnh lại, cậu không phải thấy Ngụy Châu như vậy mãi, đừng lo"

Win nhướn mắt, lộ vẻ ngạc nhiên: "Cậu đã có cách rồi đúng không? "

Đây là cơ hội duy nhất có thể cứu được Johnny, nhiều lần anh đắn đo suy nghĩ, nhưng cuối cùng lại dấu dẹm đi vì lo sợ ngày Cảnh Du có thể tỉnh lại. Vốn anh đã muốn tìm cách khác, nhưng nhìn thái độ Ngụy Châu vừa rồi, anh lại không đành lòng để cậu chờ đợi nữa. Key miễng cưỡng cười với Win, anh gật đầu, cái gật nặng nề kia không dấu được Win, Win chau mày nhìn Key. Hai người trao nhau ánh mắt khó hiểu.

Qua lớp kính dày, Ngụy Châu đứng lặng im nhìn Cảnh Du bên trong thoi thóp, hơi thở của anh yếu đến nỗi phải dùng máy trợ thở, ống dẫn khí khô cứng được cấm vào cổ họng của anh truyền nguồn khí, trên ngực có một miếng gạc to còn thấm máu, cả người đều chi chít những sợi dây lằng ngoằng. Đưa tay lên lồng ngực, Ngụy Châu có thể cảm nhận trái tim mình gần như vỡ nát, nó lạc vào thế giới tâm tối không tìm đường ra, mọi xúc cảm của Ngụy Châu không thể diễn tả một lúc bằng lời, chua xót, đau lòng, thương cảm, bất lực, nhớ mong. Tiếng kêu bíp bíp của máy y học gắng trên người anh qua lớp kính Ngụy Châu có thể nghe đến rõ ràng, bất giác đầu cậu băng băng lên từng cơn đau buốt, mắt mơ hồ hình anh, phía trước chỉ còn là một mảng mờ mờ ảo ảo, tựa đầu vào tấm kính thủy tinh, Ngụy Châu gục lên đó nấc từng cơn nghẹn ngào, những giọt nước ấm nồng vì vậy mà tuông trào ra như mưa xối, mỗi một giọt nước, tựa như máu của Cảnh Du năm đó vì đỡ thay cậu viên đạn rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt anh tuấn kia.

Bờ vai Ngụy Châu rung rung, cậu đã rất cố gắng không để cho bản thân gục xuống mặc dù đôi chân từ lâu đã rã rời. Đằng xa kia, có hai mẹ con nắm tay nhau bước lại gần, cô bé gái ngây ngô nhìn thấy Ngụy Châu đứng khóc như một đứa trẻ liền quay sang người mẹ thắc mắc.

"Mẹ ơi, sao anh đó lại khóc vậy mẹ? "

Người mẹ ngạc nhiên nhìn đứa con với ánh mắt to tròn thanh khiết, sau đó người mẹ ngước lên nhìn Ngụy Châu. Người mẹ ngẫm nghĩ gì đó rồi cười với con gái nhỏ nhẹ.

"Có thể là người thân anh ấy đang bệnh nặng, nên anh mới khóc"

Cô bé lại thắc mắc.

"Mẹ ơi, ba đã từng nói với con, là nam tử hán đại trượng phu không nên rơi lệ, vậy tại sao anh ấy lại rơi lệ vậy mẹ? Anh ấy yếu đuối quá có đúng không mẹ? "

Người mẹ thoáng bất ngờ với câu hỏi của bé con. Nhưng rồi bà lại nhỏ nhẹ giải thích với cô bé.

"Có rất nhiều việc ngoài ý muốn con gái ạ.  Anh ấy rơi lệ, không nhất thiết vì anh yếu đuối, mà bởi vì anh đã mạnh mẽ quá lâu rồi. Con xem, người nằm trong kia, có thể là người khiến anh ấy mạnh mẽ trong thời gian rất dài, khi đau thương đủ lớn, tự nhiên anh sẽ chịu không nỗi mà rơi lệ.  Con hiểu chưa? "

Cô bé con cuối đầu lẩm bẩm điều gì đó rất lâu, rồi con bé cười, thoát khỏi cái nắm tay của người mẹ mà chạy lại gần Ngụy Châu. Con bé móc trong túi ra một bịch khăn giấy nhỏ ngây ngô mà đưa lên cho Ngụy Châu. Ngụy Châu nhìn thấy, cậu nhìn con bé bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng rồi cũng nhận lấy khăn giấy từ tay cô bé. Con bé cười híp mắt với anh.

"Anh ơi, anh đừng khóc nữa, nếu người anh yêu thương thấy sẽ rất đau lòng" Con bé bằng giọng nói ngây ngô, tâm hồn trong sáng, ánh mắt long lanh mà nói với Ngụy Châu. Câu nói giản đơn, nhưng lại khiến trái tim Ngụy Châu đang đau lại càng đau hơn. Như thể cậu đang bị tụt xuống hố sâu một lần nữa đầy tâm tối, không có ánh sáng, không có sự sống, từ khóe mắt cậu, lần nữa có hai hàng nước chảy dài.  Ngụy Châu mỉm cười, cậu quỳ xuống, ôm lấy vai cô bé.

"Cảm ơn em, anh sẽ không khóc nữa"

Con bé vươn tay lau nước mắt cho rồi chỉ vào trong phòng.

"Anh ấy sẽ tỉnh lại"

Nói xong rồi con bé bỏ đi, để lại Ngụy Châu bần thần ngồi đó nhìn theo. Ngay đến một đứa con nít,  còn có lòng tin rằng Cảnh Du sẽ tỉnh lại, vậy cớ gì Ngụy Châu lại tuyệt vọng chứ. Bóp chặc gói khăn giấy trong tay, Ngụy Châu đứng lên nhìn vào phòng.

"Du... Em chờ anh. Em vẫn ở đây chờ anh"

Cuối cùng Cảnh Du cũng đã ổn định lại sau cuộc phẩu thuật, anh được chuyển về biệt thự dưới sự chăm sóc của Ngụy Châu và các y bác sĩ tại nhà. Kể từ khi Cảnh Du xảy ra chuyện, biệt thự náo nhiệt hẳn lên, bởi có rất nhiều người thường xuyên ra vào, tuy nói là náo nhiệt, nhưng không hẳn là vui vẻ lên, gương mặt ai cũng trong thái độ nghiêm túc, căng thẳng và tập trung cao độ. Chủ nhà không cười, đố ai dám hé miệng, cậu chủ Hoàng bệnh như thế, mọi người hằng ngày đều tất bật túc trực bên anh mỗi khi cậu chủ Hứa không có mặt. Ngay cả Key cũng định cư luôn ở đấy.

Hai ngày Cảnh Du nhập viện, Ngụy Châu đều ở bên, hôm nay anh được đưa về nên cậu tranh thủ vào công ty xử lí vài chuyện tồn động, có rất nhiều hợp đồng cần chữ kí của cậu.

Bàn làm việc hôm nay bề bồn hơn thấy rõ, những tập hồ sơ chất đống rơi vãi khắp bàn không ngăn nấp. Vừa nhìn đã thấy không vừa mắt, Ngụy Châu đi lại bàn, cậu nhấn điện thoại gọi thư kí. Phút sau, Kiên Như hối hả đi vào.

"Hứa tổng, gọi tôi"

Ngụy Châu quay sang nhìn Kiên Như, rồi nhìn đống đổ nát trên bàn, sắc thái không mảy may có sự thay đổi, đột nhiên cậu la ầm lên, Kiên Như giật mình.

"Bây giờ cô biến phòng làm việc của tôi thành đống rác? "

Hứa tổng là người rất khó chiều chuộng, bất cứ khi nào cậu cũng có thể nỗi giận, nhưng trước khi la mắng một ai, cậu không bao giờ hiện ra sự phẫn nộ của mình cho ai thấy, khiến cho đối phương mỗi khi đối diện cậu,  không biết rằng bản thân sẽ bị mắng lúc nào mà còn chuẩn bị tâm lý. Vậy nên cho đến hiện tại, ngoài Win Jun và Key có thể bắt ép cậu thì không có ai có thể làm được điều đó. Hứa tổng khó khăn giống như Hoàng tổng vậy.

Kiên Như cũng thực sự tách trắc, do lượng công việc nhiều đến đếm không xuể, nên cô quên đi việc phải có sự ngăn nắp trong phòng chủ tịch.

"Xin lỗi Hứa tổng, tôi cho người dọn ngay"

Để lại Kiên Như đứng đấy lui cui gọi người dọn dẹp, Ngụy Châu chán ghét hầm hầm đi ra ngoài.

"Du sao rồi anh? " Trên ban công sân thượng, Ngụy Châu nhớ Cảnh Du, chỉ khi nào nghĩ về anh, nỗi bực dọc trong người cậu dường như hóa không.

Đầu dây bên kia là Key, hôm nay anh không đến bệnh viện mà ở nhà lo cho Cảnh Du: "Anh vừa lau người cho cậu ấy, còn xoa bóp cho đỡ cứng người đây, hôm nay Johnny rất tốt, tim đã trở nên ổn định rồi"

Gánh nặng trong người Ngụy Châu một phần nhẹ nhõm: "Cho em nói chuyện với Du đi anh"

Key kéo tai phone, áp vào tai Cảnh Du để anh nghe được giọng của Ngụy Châu. Hai năm qua, họ luôn dùng cách này để trò chuyện cùng nhau mỗi khi Ngụy Châu không có ở nhà, cậu ở  công ty hoặc đi đâu đó công tác, nếu không phải Key thì chú Trương sẽ là người giúp cậu nói chuyện với anh. Tình cảm của họ, nhiều lúc đã làm trái tim của những người làm kẻ ở trong nhà khóc thầm lặng, xót xa lạ thường.

"Du, hôm nay anh sao rồi? Anh có thấy mệt không? Em thì đang mệt mỏi đây, sáng nay Kiên Như làm em rất bực, anh dậy mà la cô ta giúp em đi. Em có la cô ấy rồi, ai biểu cô ấy ghẹo em chi. Anh biết em luôn thích sạch sẽ mà đúng không, cô ta làm việc với em lâu rồi, vậy mà vẫn không biết ý em, hay cô ta trả thù em cướp mất anh? Không phải chứ, là Du theo đuổi em trước chứ bộ. Em không biết, cô ta là tình cũ của anh, anh dậy đòi công bằng cho em đi, được không? Du ơi..."

"........"

"Du ơi... Anh có nghe em nói gì không?"

"......."

"Sáng em rất ngoan, ăn hết một bữa sáng thịnh soạn của chú Trương rồi mới đi làm, trước khi đi em còn lén vào hôn anh nữa, anh ngủ say quá nên không hay biết đó. Anh thấy em có ngoan không? Haha... "

"...."

"Chiều nay em đi gặp Lý tổng, cuộc hẹn bị trể vào mấy ngày anh nhập viện nên dời sang hôm nay, anh yên tâm đi, ông ấy bụng to tuổi cũng to, lại yêu thương vợ con nên anh không phải lo ông ấy vì thấy em đẹp quá mà giở trò đâu.... Haha... Anh nói em tự luyến á? Bảo bối của anh rất soái đó."

"........."

"Hì.... Cảnh Du, sao anh không nói gì hết vậy?"

"......"

"Trả lời em đi mà..... Ngoài này lạnh quá, gió trên ban công lạnh lắm Du... "

"....."

"Du ôm em một cái đi được không?"

"......."

"Du..... "

..............

Cứ vậy, một người nói một người im lặng. Tiếng gọi âm ỉ của Ngụy Châu nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất giữa khoảng không vô tận, cậu cuối đầu, tai vẫn còn cầm điện thoại. Cậu đang chờ, chờ đợi Cảnh Du sẽ trả lời cậu, dù chỉ là một tiếng ừ. Vậy mà bên kia vẫn im ắng, im ắng đến xét nát lòng.

Gió lạnh thổi đến, bay phấp phới làn tóc của Ngụy Châu ra sau, nước mắt vì vậy mà bị tước ra thành nhiều giọt rồi bốc hơi theo làn gió.

Cậu ngước đầu lên, hướng mặt đến ánh mặt trời, hong khô nước mắt.

Ngụy Châu nói câu cuối cùng rồi tắt điện thoại.

"Em nhớ anh, nhớ anh rất nhiều"

------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro