Chương 33: Trợ lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa hai tòa nhà cao ngút ngàn phía xa, hòn lửa đỏ mọc ở khe giữa hai tòa trồi lên, mang ngàn tia sáng lấp lánh tủa ra hai bên trong thật kì lạ. Nó cứ như là hòn lửa đỏ rực kia đang cố gắng thoát mình trước sự kiềm cập hạng hẹp của hai tòa nhà. Mắt Ngụy Châu bỗng chóc ám đen lại, ánh sáng làm thủy tinh thể bên trong co cứng,  tạm thời không tiếp nhận được ánh sáng. Ngàn tia mặt trời tủa ra càng lúc càng dày đặc, sau cùng là phủ cả bầu trời, hòn lửa sau một hồi cố gắng, cuối cùng cũng thoát ra được, tỏa nắng ấm áp xuống cho nhân loại. Ngụy Châu không nhìn nữa, cậu về lại văn phòng.

Kiên Như đã dọn xong phòng cho cậu, còn chu đáo xịt khử phòng thơm phức, cafe nóng còn pha sẵn đặc lên bàn. Ngụy Châu bước vào liền thấy lạ nhưng rồi cũng không quan tâm đến, cậu hớp một ngụm cafe, sau đó mắt chăm chú nhìn màng hình.

Cuộc hẹn với Lý tổng của công ty C không thể hồi lại mãi, vì đây là hạng mục quan trọng, nên phải đích thân chủ tịch cậu phải đi bàn. 

Nhà hàng Ý là nơi Ngụy Châu đặc hẹn thuộc ZY. Đối diện với cậu là một trung niên, mái tóc có chút phong sương, thoạt nhìn dày dặn kinh nghiệm. Ngụy Châu chờ Lý tổng hớp một ngụm trà rồi mới vào vấn đề.

"Tài liệu thư kí tôi có gửi qua, bên trong là thỏa thuận của tôi về hạng mục lần này, không biết Lý tổng có đồng ý không? "

Lý tổng này đưa mắt quan sát Ngụy Châu, khác xa với những gì ông tưởng tượng. Nghe nói Hứa Ngụy Châu, tân chủ tịch của ZY là một thanh niên tuổi nhỏ, nhưng tính tình lại bá đạo độc ác không lường được, bất kể công ty nào ngán chân ZY đều lập tức trong một đêm trở thành công ty con của ZY, bất quá cũng giống như Hoàng Cảnh Du khi xưa, thấy ngứa mắt công ty nào thì thu mua về công ty đó, nhưng trình độ anh vẫn không bằng cậu, bởi ngoài thu mua công ty trong nước, Ngụy Châu còn thu mua luôn cả công ty có trụ sở ở nước ngoài. Nghĩ đến đều thấy rất sợ, Lý tổng cũng không dám động vào cậu, vì nghe nói Hứa tổng lúc thu tóm công ty con còn không lấy một lí do, ai có hỏi, cậu liền trả lời thấy buồn chán muốn làm gì đó chơi.

Tuy vậy đối với nhân viên, Ngụy Châu luôn hào phóng, tiền lương của mỗi người đều tăng theo tháng, mỗi tháng là 0.05%, con số này lấy từ tiền thu nhập khủng của ZY đủ biết tiền lương của nhân viên ZY như thế nào rồi, gấp mấy lần so với nhân viên của một công ty thường, bởi vậy không có ai có can đảm bỏ việc, đã ngộ lớn còn được có chủ tịch đẹp trai, ngốc gì bỏ. Nhưng những ai vào được ZY chắc phải nói rằng đó là sinh viên ưu tú, tốt nghiệp top đầu của trường đại học, hoặc là người có dày đặc kinh nghiệm. Ngụy Châu không nhìn vào điểm số tốt nghiệp, cậu chỉ nhìn vào năng lực, nhưng đã tốt nghiệp loại tốt thì tất nhiên năng lực cũng không tồi.

"Hợp đồng tôi đã xem qua, thư kí  viết rất rõ, nhưng về phần trăm lợi nhuận trong đó, hình như không mấy khả quan cho lắm, Hứa tổng à"

Lợi nhuận về hạng mục Ngụy Châu đã hào phóng cho đến 10%, nếu không nể mặt Lý tổng có tiếng trên thương trường, cậu đã không cho nhiều đến vậy.

Ngụy Châu tựa người vào ghế, sắc thái không mấy là kích động, ngược lại bình tĩnh trả lời với ông.

"YaZa là một công trình tầm cỡ, 10% lợi nhuận thực sự không phải con số nhỏ, Lý tổng đòi hỏi quá chăng?  Trong khi số tiền ngài đầu tư vào YaZa chưa bằng một phần ngàn mà ZY bỏ vào chi trả."

Lý tổng nuốt nước bọt, bắt đầu thấy đổ mồ hôi, nhìn ánh mắt Ngụy Châu, ông ta cứ tưởng cậu chừng chút nữa thôi sẽ nhào đến mà nuốt sống ông. Thật ra, ông chỉ muốn kiếm thêm một chút lợi, ZY giàu mạnh như vậy 1 hay 2% cũng không vấn đề gì. Nhưng Hứa Ngụy Châu là ai chứ, một là một, hai là hai, trước nay không có chuyện gì mà cậu phải nói hai lời. Cậu đã từng nghĩ 10% còn quá cao, nhưng nếu đã cho thì vẫn là không nên rút lại. YaZa là công trình thủ công năm nào, vào một tháng trước đã tiến vào hoạt động, hạng mục này phải có là bởi vì Lý tổng đây có góp một tí công sức vào đó, cũng có thể gọi là cổ đông, và còn một vài cổ đông nhỏ khác.

"Được, nếu Hứa tổng đã nói vậy, tôi sẽ chấp nhận phần lợi này"

Kí vào hợp đồng, coi như thỏa hiệp. YaZa là của riêng cậu và Cảnh Du, tuyệt nhiên cậu không cho người khác mua cổ phần, Lý tổng và một số tổng tài khác có góp sức, nhưng Ngụy Châu không quy về cổ phần, mà làm một hợp đồng trao đổi lợi nhuận. So với số đầu tư Lý tổng góp vào, không đáng là gì nên 10% đã là quá đáng lắm rồi, những người khác cùng lắm là 5%.

ZY không thiếu tiền, Ngụy Châu càng không tiếc tiền, cậu bỏ ra nhiều như vậy cũng vì muốn giữ lại YaZa cho Cảnh Du, đây là tâm huyết của anh, và mãi nó cũng chỉ thuộc riêng về một mình anh.

Hợp đồng xong xuôi cả, Ngụy Châu đánh xe về biệt thự, tầm trưa, nên cậu muốn thăm Cảnh Du một chút.

Căn nhà đông người ra vào, chủ yếu là đội ngũ bác sĩ túc trực bên cạnh anh cùng một hai người làm. Ngụy Châu không quan tâm ai cúi chào mình, cậu một hơi đi thẳng lên tầng cao nhất, đến căn phòng Cảnh Du đang nằm.

Ngoài phòng có hai y tá đang ngồi uể oải, xem thuốc, đọc sách này kia, Ngụy Châu tất nhiên có xây phòng riêng cho họ, còn cho họ sự tự do ra vào, nên không thể gọi là giam lõng đâu. Nhưng nhìn họ như vậy, bất giác Ngụy Châu thấy là lạ.

Mệt đến vậy sao?

Mở cửa phòng, Key đang xem xét một vài thông số trên máy điện não đồ, vẫn là chưa có tín hiệu. Ngụy Châu bước gần tới chổ anh.

"Ngụy Châu... "

"Em về với Cảnh Du một chút, anh nghỉ ngơi đi"

Key nhìn dáng vẻ hôm nay của cậu, sắc mặt hồng hào lên một chút, do sáng nay cậu không bỏ bữa, còn ăn rất nhiều luôn. Key thấy yên lòng rồi, phải chi ngày nào cậu cũng vậy thì tốt rồi.

"Anh ra ngoài, có gì gọi cho anh"

Anh nói xong liền đi ra, trước khi đống cửa còn liếc nhìn cậu một cái rồi thở dài. Căn phòng trở nên yên tĩnh.

Ngụy Châu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, tay vuốt lên mái tóc phủ trán, vén lên trên, để lộ vầng trán cao ráo anh tuấn của Cảnh Du ngày nào, tuy rằng anh bệnh nằm đó, nhưng ngũ quan anh phát ra chưa bao giờ tàn lụi, da mặt vẫn hồng hào, đôi môi vẫn ân ẩn đỏ. Ngụy Châu nhìn không khỏi động lòng cuối xuống hôn anh.

"Cảnh Du, em về với anh một chút"

"........"

"Một chút rồi em sẽ đi liền"

"....."

Hình như căn phòng vẫn im ắng, chỉ có mỗi tiếng nói của Ngụy Châu phát ra liền có âm thanh vang vọng lại, ảm đạm, ma mị, một cảm giác ghê rợn đáng sợ. Mà Ngụy Châu ghét cảm giác này. Nhưng có ghét thì đã sao, thật ra cậu đã quen với việc độc thoại một mình thế này rồi. Chỉ là có khi tủi thân, trái tim liền bắt đầu thấy nhoi nhói, như sáng nay đây, cậu đã khóc.

Cậu nắm tay Cảnh Du xoa xoa rồi nói tiếp.

"Công việc rất bận rộn, Kiên Như không thể làm hết, Win là giám đốc tài chính rồi, anh ấy cũng bận. Em định sẽ tuyển trợ lý "

"........"

"Ai cũng bảo em cừ  lắm, tổng tài bá đạo, độc tài, quyết đoán gì đó, em lại thấy mình không vậy. Em dỡ hơn anh, lúc xưa anh một mình có thể quản lý tất cả, bây giờ em một mình làm hết, không làm nỗi. Bởi vậy anh mau tỉnh dậy, cùng em quản lý ZY. Còn nữa YaZa đã đi vào hoạt động rồi, em lại có thêm một công việc mới......"

Ngụy Châu ngồi kế bên anh, nói rất nhiều, kể rất nhiều chuyện. Từ chuyện công ty, cho đến những chuyện vặt vảnh ở ngoài đường. Như hôm nay, lúc về cậu thấy một chú chó mập ù chạy nhảy té lên té xuống, cậu cũng đem kể cho anh nghe, kể xong liền ngồi tự cười một mình. Cũng chỉ có mỗi Cảnh Du mới nghe được tiếng cậu cười mà thôi, nhưng tiếc là anh không thấy được, Ngụy Châu cười như thế nào, hẳn là rất đẹp. Tất nhiên rồi, Ngụy Châu rất đẹp, vẻ đẹp thanh thuần mà Cảnh Du hay khen cậu.

Nói luyên thuyên cũng đến giờ cậu phải về công ty làm việc, cuối xuống hôn vào môi anh. Ngụy Châu bước ra ngoài. Cậu đi nhanh, quay lưng cũng vô thức nhanh, nên vô tình không nhìn thấy được, ngón tay Cảnh Du đang cử động.

Key rời khỏi biệt thự, giao Trương Đằng trông coi Cảnh Du, sau đó anh một mạch đi đến chỗ hẹn với Win.

Vẫn là bar Night, một chút trưa, Win từ ZY về đây sắp xếp một số công việc.
Hiện tại Win cũng vào ZY phụ giúp Ngụy Châu, đảm nhiệm chức giám đốc tài chính rồi.

Trong căn phòng yên tĩnh, Key đan tay cúi đầu nghĩ ngợi, căng thẳng một hồi lâu rồi anh mới lên tiếng.

"Johnny cứ tiếp tục thế này, tôi e rằng cậu ấy sẽ không thể tĩnh lại...."

Nhận ra sự ấp úng cùng hành động khẩn trương của Key, Win bắt đầu cho rằng câu chuyện mà Key sắp nói ra, có tính nghiêm trọng. Anh nghiêm túc, hỏi.

"Cậu có chuyện gì? Nói ra đi"

Key xoay sang nhìn Win, anh thở dài rồi nói.

"Có một bác sĩ chuyên khoa thần kinh, vừa thành công kích sống điện não tỉnh lại của một người sống thực vật 10 năm, chuyện xảy ra vào tháng trước, chấn động trong giới y khoa, vị bác sĩ này đang sống tại Mỹ.... "

Ngạc nhiên, bất ngờ và vui mừng tột đột, Win như bắt được vàng, anh nhổm người dậy, như muốn nghe rõ hơn những lời Key nói. Quá sức tưởng tượng, chuyện này đáng lẽ rất vui, nhưng tại sao Key có vẻ như đang khó xử. Sự vui mừng dập tắt, Win càng không hiểu Key đang có suy tư gì trong lòng.

"Cậu....chuyện này tại sao lại khiến cậu bận tâm? Chẳng phải rất tốt sao? Chúng ta mời bác sĩ đó về đây giúp Johnny, tiền bạc không quan trọng..."

Key nhìn vào ánh mắt mong chờ của Win: "Cậu còn nhớ 7 năm trước, Johnny vì sao rời bỏ tổ chức về Trung lập nghiệp không? "

Làm sao anh không nhớ, bảy năm trước, chính là cột mốc quan trọng trong sự thay đổi tính cách con người của Hoàng Cảnh Du. Anh từ một thanh niên hiền lành chân thật, đến thành một tuýp đàn ông đào hoa, quyết đoán, ác độc trên tình trường lẫn thuơng trường. Mà nguyên nhân dẫn đến, chính là bị mối tình đầu khắc cốt ghi tâm phản bội. Người con gái, Cảnh Du yêu thương bằng hết sức lực của thời trẻ đã rời bỏ anh đi, khi trong tay anh chẳng có gì, bất quá cô gái ấy trong thực sự không biết thân phận của anh bấy giờ. Nhưng chuyện này đã qua, hiện tại Cảnh Du còn có một người đang từng ngày yêu thương anh kia mà, vì anh chịu đựng, vì anh chờ đợi, vì anh mà tổn thương. Hôm nay, Key lại đem chuyện này ra hỏi. Liệu có liên quan gì?

Win không hiểu, anh nhìn Key, ý rằng anh cứ nói tiếp.

"Vị bác sĩ đó, không ai khác, chính là Thi Giai Kỳ, là Sami... Người yêu cũ của Johnny...trái đất thật tròn"

Key nói xong, anh cũng không can đảm mà nhìn Win, vì anh biết, chắc chắn sẽ có một trận núi lửa phun trào từ người kế bên.

Không sai, Win sau khi nghe đến tên người con gái đó, liền trợn mắt, mạch đỏ bên trong tròng trắng của mắt ngấn lên mạnh mẽ, cung tay cũng đã gồng lên rõ ràng, gân xanh nỗi xanh lè cả cánh.

"Con mẹ cậu Key... Cậu định gọi con đàn bà đó về để giết Johnny..?"

Giận quá mất bình tĩnh, Win cũng không biết rằng mình đang nắm lấy cổ áo của Key giật ngược lên. Key vì đau mà trở nên bực dọc,  anh đẩy Win ra ghế sofa.

Chỉnh lại cổ áo nhăm nhúm, Key tiện thể đạp văng Win ra một góc. Lúc này Win mới tỉnh.

"Giết cái con heo... Cậu vì ai mà trúc giận lên người tôi?"

Ai đó luống cuống chạy lại xin lỗi thấm thiết: "Được.. Được... Xin lỗi cậu, cậu không sao chứ.. Azzzzzz.. Nhưng cậu biết tôi không mấy ưa gì con người đó, nếu không phải ả ta, Johnny cũng không phải đối nghịch với Hoàng Phong, gây ra tấn bi kịch như bây giờ, còn mèo nhỏ nữa, nếu chúng ta "mời" Sami về đây, lỡ như ả động lòng tham mà bám riết lấy Johnny thì phải thế nào? Cậu ấy dù sao cũng là chủ tịch ZY....huống chi.. Tôi rất sợ. Key à, cậu là bác sĩ chắc cậu rõ hơn tôi. Đa số bị chấn thương não, tỉnh lại liền mất trí nhớ. Tôi không sợ cậu ấy quên chúng ta, tôi chỉ sợ đến cả Hứa Ngụy Châu là ai Johnny cũng không nhớ, Sami bên cạnh, sớm muộn cũng có chuyện... "

Lo lắng của Win không phải không có căn cứ. Thật vậy, Sami là mối tình mang nhiều đau thương cho Cảnh Du, cũng không biết rằng sau khi anh tỉnh lại trong đầu không còn nhớ ai thì liệu anh có quên đi Ngụy Châu mà mù quáng với mối tình đó với người cũ hay không? Nếu như Hoàng Cảnh Du mất trí, sau khi tỉnh lại thấy cô gái mà trước đó đã từng yêu thương thì liệu rằng anh có vô tình tổn thuơng Ngụy Châu không? Mất trí nhớ sau khi tỉnh dậy một thời gian dài, trong y học gọi là mất trí bán phần, có nghĩa là những gì thuộc về hiện tại của bệnh nhân trước khi bất tỉnh sẽ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những kí ức xưa cũ quay về. Có những trường hợp ngoại lệ, rằng bệnh nhân tỉnh lại không sao, nhưng ngoại lệ đó thường rất ít. E rằng cái không ngoại lệ đó thực sự ứng nghiệm với Cảnh Du.

Key trầm ngâm một hồi, cũng thôi trách cứ Win. Điều bây giờ anh lo nhất chính là không biết có nên gọi Sami quay về giúp hay không. Nếu thực sự mọi chuyện sau khi Johnny tỉnh lại như những gì anh nghĩ thì Mèo nhỏ biết làm sao đây? Em ấy đã tổn thương quá nhiều rồi.

"Chúng ta có nên nói với Châu Châu không? " Win nhịn không được, trong thâm tâm, dù có là ai, dù có khó đến thế nào, anh cũng chỉ thật tâm mong Johnny sẽ tỉnh lại. Còn chuyện sau đó, tới rồi đối mặt. Bởi cả anh và Key đều biết, thời gian không chờ một ai, Johnny có mệnh hệ gì bất chợt cũng không phải điều gì quá khó đoán.

"Um... Em ấy sẽ đồng ý, chắc chắn... "

Căn phòng tĩnh mịch, im ắng trở lại, chỉ còn mỗi tiếng thở đều của cả hai. Trong suy nghĩ là cùng một nút rối.

Lúc này tại ZY, Hứa Ngụy Châu đang trong phòng hợp.

Hôm nay là ngày đại hội cổ đông, hợp về dự án sắp được thi công. Chính là đống tàu biển. Con tàu dự kiến sẽ gây chấn động toàn cầu.

"Con tàu dự kiến đống vào khoảng tháng sau, do cảng chỉ vừa xây xong"

Một giám đốc công trình cảng lên tiếng.

Ngụy Châu tựa lưng vào ghế, lúc này chỉ trầm mặt nghe. Hầu như những lúc hơp hành, cậu rất ít khi lên tiếng, nếu việc không quá nghiêm trọng cần cậu ra tay.

Mỗi người một tiếng, cuộc hợp xôm xả cả lên.

Mãi đến cuối buổi, Ngụy Châu mới buông một cậu động viên rồi lạnh lùng bước về văn phòng: "Vất vả cho mọi người"

Nhậm chức gần hai năm mấy, vẫn là chưa ai thấy Hứa tổng tài vui vẻ tươi cười, lúc  nào cũng là bộ mặt như có ai đang cắn vào người cậu, âm u, đen tối, lạng lùng, lạnh nhạt, vô tâm còn hơi ác ác...lại độc tài vô cùng. Chưa một ai dám động vào cậu.

Nói đến tuyển trợ lý, thật ra Ngụy Châu đã tính rất lâu, Kiên Như phận con gái, cô có giỏi thế nào cũng không xuể với hàng trăm văn kiện mỗi ngày. YaZa vừa vào hoạt động xong lại có một công trình tàu cảng mới, việc chồng chất việc, ngay cả Ngụy Châu còn không có thời gian xem hết hợp đồng, huống chi là một cô thư kí nhỏ.  Vẫn là nên tuyển trợ lý.

Giao phần công việc tuyển người cho Kiên Như.  Ngụy Châu mấy ngày sau cũng vì tiến trình công việc mà quên luôn có trợ lý, bởi những người Kiên Như tuyển vào, có giỏi đó nhưng không hợp ý cậu, cứ ai đến không cậu không hài lòng là đuổi, ngày nào cũng đuổi chừng hai ba người, khiến Ngụy Châu phát quạo.

"Cô tuyển người kiểu gì vậy? Dẹp hết cho tôi.... Ra ngoài"

Ngụy Châu đuổi Kiên Như đang khép nép xanh mặt ra ngoài, cậu vuốt hai tay lên mặt, thở ra từng gặng mệt mỏi rồi tựa vào ghế nhắm mắt lại, tay nớ lỏng cà vạt ra, cứ vậy mà Ngụy Châu nằm đó, trấn an cơn phẫn nộ của mình.

Ngày hôm sau đó, Kiên Như lại cho một người vào văn phòng chủ tịch nhận việc. Cô cũng cho là nhân viên kì cựu, tuy rằng cô sợ hãi nét mặt của Hứa tổng cau có, nhưng chung quy cô là người duy nhất trong công ty biết rõ về Hứa Ngụy Châu này. Chẳng phải đây là con mèo nhỏ ngày ngày bên cạnh Hoàng Cảnh Du hay sao? Con người này trước đó còn hăm he giành Cảnh Du với cô nữa, đã thế có rất nhiều lần chứng kiến cảnh Hứa tổng cao phú soái đây mè nheo, rút rút vào lòng Hoàng tổng. Nghĩ đến vậy thôi Kiên Như liền không sợ nữa. Mặc dù cô không biết, nhưng ít nhiều khi cô cũng rõ, việc Hoàng Cảnh Du biến mất, việc Mèo nhỏ năm nào còn đáng yêu kia, bây giờ trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn... Chắc chắn những gì Hứa tổng trãi qua không mấy dễ dàng. Vì vậy cho nên, hôm nay cô vẫn kiên trì tuyển người cho cậu. Bởi cô cũng biết rõ, công việc mỗi ngày một nhiều, cô và cậu cùng sức làm, đúng là không làm kịp tiến độ.

Nhiều lúc Ngụy Châu tự hỏi, không biết là Cảnh Du tự thân một mình gầy dựng ZY như thế nào. Anh thật tài giỏi.

Sáng hôm nay,  Ngụy Châu từ biệt thự đến công ty, tâm trạng cũng mấy là ổn thỏa, bởi cậu cả đêm qua nằm ngủ luôn bên cạnh Cảnh Du tới sáng. Cậu cũng lâu lâu mới được phúc lợi đó thôi, bởi Key khuyên nên hạn chế, kháng thể trên người Cảnh Du rất yếu, anh sợ rằng Ngụy Châu sẽ mang vi khuẩn đến cho anh mà thôi. An toàn vẫn trên hết, nhưng hôm qua, không biết thế nào Key dễ chịu, cho cậu vào ngủ với anh. Ngụy Châu liền hân hoan trong lòng, không nghĩ ngợi gì liền đồng ý.

Ngồi làm việc chăm chú trong phòng.
Bỗng từ cửa phát ra tiếng bước chân. Ngụy Châu không quan tâm vẫn luôn dán mắt vào tập tài liệu. Cho đến khi người phát ra tiếng bước chân mạnh mẽ đó gần sát bên bàn cậu.

Người thanh niên mắt nhìn vào bảng đề tên. Miệng mở nụ cười thân thiện, âm giọng trầm nam tính,  hồ hở lên tiếng, phá tan bầu không khí âm u vốn có của căn phòng do hàn khí trên người Ngụy Châu tạo ra.

"Hoàng tổng, tôi đến nhậm chức trợ lý"

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro