Chương 34: Quá khứ của Cảnh Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng tổng, tôi đến nhận chức trợ lý.

Hứa Ngụy Châu bình thản, cũng không phải lần đầu cậu bị người khác hiểu lầm là Hoàng tổng, bởi cái bảng đề tên trên bàn lâu nay vẫn nằm im ở đó. Một chút nhút nhích cũng không bị lây chuyển. Ngụy Châu tay vẫn luyến thoắt cầm bút vẽ nguệch ngoạc trên giấy, mắt vẫn chăm chú, nhưng tai thì có nghe thấy có người đang gọi mình. Cậu trầm giọng lên tiếng.

"Cầm chồng tài liệu bên đây, phân loại cho tôi, một chút tôi sẽ kiểm tra. Không tốt thì cuốn gói tự đi."

Âm giọng không cao không thấp, tiếng phát ra nhẹ nhàng trầm bỏng, vang lên còn mang thêm âm vọng, tuy không phải kiểu lớn lối ầm ầm, nhưng khiến người nghe lạnh thấu tim gan, sắc bén đâm vào cổ họng làm đối phương nghe có chút nghẹn, bất giác không thể nói thành câu thứ hai, nam nhân kia vì vậy mà liền thu lại nụ cười thân thiện ban đầu, thay vào đó là cái chau mày nhè nhẹ.

Lần đầu tiên nam nhân cảm thấy bản thân gặp phải một người sếp lãnh cảm. Người khó tính không phải y không thường gặp, chỉ là y cảm giác con người ngồi ở đây, vốn chỉ là một chàng trai nhỏ nhắn, dưới góc nhìn y đang thấy, nửa khuôn mặt phía trên đập vào mắt mơ hồ ảo diệu, vầng trán mà y đang thấy nó toát ra một vẻ đẹp mê đắm lòng người. Bất giác vầng tráng kia dịch chuyển lên trên, mang nửa khuôn mặt kia lúc đầu dấu trong bóng khuất hiện lên sáng chói. Bất quá y đang trân mắt nhìn.

Ngụy Châu xử lí chổ tài liệu chăm chú, thì phát giác ra có người từ nãy giờ vẫn đang nhìn mình, lòng không vui lẫn buồn bực. Cậu cuối cùng chịu không nỗi mới ngóc đầu lên, đập vào mắt là một thanh niên tuấn tú, từng nét trên khuôn mặt mang vẻ hồng trần, có chút phong lưu, phóng khoáng, nét nam tính mạnh mẽ toát ra chiếm cả một bầu không khí, làm người bên cạnh cảm thấy nhỏ bé trước khí khái của thanh niên. Nhưng bất quá Ngụy Châu bị lãnh cảm, cậu không để tâm anh ta có bao nhiêu soái khí.

Nhưng quả thật người này thực sự rất anh tuấn.

"Anh không nghe tôi nói gì sao?"

Âm giọng âm ấm ấy lại vang lên, bên tai của thanh niên có chút giật nhẹ. Sau cùng y nở một nụ cười thân thiện với Ngụy Châu.

"Tôi...tôi đi liền đây Hoàng tổng"

Y vội bước tới, cuối người ôm sấp tài liệu đặt cạnh trái bàn, vừa xoay người thì Ngụy Châu gọi.

"Đi đâu?"

Y khó hiểu nhưng cũng vội trả lời: "Ra ngoài phân loại... "

"Làm tại đây, anh không thể giành chổ với thư kí Kiên"

Ngụy Châu hướng mắt về ghế sofa, biểu thị ý lệch.

"Tôi họ Hứa, Hứa Ngụy Châu. Sau này gọi là Hứa tổng"

Nói xong cậu lại tập trung vào mấy tờ giấy khô khan toàn chữ.

Cậu không chút phiền toái hay có ý tạp niệm gì trong lòng, chính là bộ dạng bất cần đời, bất cần tất cả, toàn tâm toàn ý vì công ty vì Cảnh Du mà tồn tại thật tốt. Chỉ là những ai biết qua cậu, đều không hiểu nỗi cậu đang nghĩ gì ở trong lòng. Trạng thái này của cậu, thật khác so với Hoàng Cảnh Du lúc xưa, vì chí ít, anh khi đó có thái độ ngông cuồng, đắc ý, có hỉ nộ ái ố trên tổng quan gương mặt, đứng trước những phiền toái của công y, anh có tức giận, anh có la mắng, trước nỗi giận, anh có trạng thái tâm lý phẫn nộ, chính trạng thái này giúp cho trên dưới công ty dự đoán được bản thân sắp bị chửi hoặc sắp bị lôi ra pháp trường xử bắn. Thế nhưng với Hứa Ngụy Châu thì khác, cậu bình thản, cậu an nhiên, tâm trạng và thái độ không ai đoán được, trước đó còn lạnh lùng đi ngang qua một văn phòng, chưa đầy một phút thì tất cả nhân viên trong văn phòng đó bị chửi không hay biết gì, trước sau Hứa tổng phẫn nộ, gương mặt đều lãnh cảm như vậy, cậu như một tảng băng lớn, nhất thời không ai có thể chạm vào.

"Vâng... Hứa tổng"

Thanh niên đứng đó nhìn cậu một cái rồi rón rén lại sofa ngồi xem hợp đồng. Anh cũng thắc mắc và một chút khó hiểu. Là một nhân viên bình thường, đáng lí anh phải biết chủ tịch của mình là ai, nhưng trước nay không quan tâm đến. Lúc làm việc, có nghe loáng thoáng ZY đã thay chủ tịch, nhất thời chỉ không biết chủ tịch mới tên gì, chủ tịch cũ thì cũng không nhớ rõ ràng, bởi anh vào đây làm vừa lúc Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Ngụy Châu đang ở  Pháp.

Từ trong màn hình máy tính, hồ sơ của trợ lý mới được Kiên Như gửi đến, Ngụy Châu xem qua tên và kinh nghiệm hành nghề một thoáng rồi cũng không phải xét gì, tắt nút chéo đỏ, cậu tiếp tục công việc.

Vương Hiếu Trung, 27 tuổi, từng là nhân viên của ZY bên mảng tài chính.

Kiên Như không tuyển người ngoài?!

Cùng trưa hôm đó, Vương Hiếu Trung đã phân loại xong số hồ sơ, một đống ngổn ngang ban đầu đã được anh phân ra thành nhiều phần, thoạt nhìn rất ngăn nắp. Hứa Ngụy Châu từ đầu đến cuối, cũng không nhìn lấy anh một lần, lúc anh gọi, cậu mới miễng cưỡng buông mắt khỏi màn hình máy tính mà đi đến chổ Hiếu Trung.

Nhìn sơ qua một lượt, sau đó cậu cuối xuống giở từng bộ hồ sơ ra, bên trong được sếp rất gọn và logic, mỗi một chồng đều cùng một thể loại. Ngụy Châu cảm thấy hài lòng hơn rồi. Vẫn là người này hợp với cậu hơn. Trợ lý như vậy mới giúp được cậu chứ.

Ngước mắt lên nhìn Vương Hiếu Trung, Ngụy Châu tuyên bố: "Anh được chọn, sau này là trợ lý của tôi, anh chia sẽ công việc cùng thư kí Kiên, giúp tôi những công việc không cần đến tôi ra tay, thay thư kí Kiên theo tôi đến những sự kiện quan trọng..."

Vương Hiếu Trung mừng như bắt được vàng, vốn chỉ là nhân viên bình thường ở  mảng tài chính. Một chút thành tích là phát hiện thông số trên máy có vấn đề, lợi nhuận công ty mang vào khi không lại không khớp với con số trên máy, mặc dù rất nhỏ, nhưng nhiều cái nhỏ sẽ trở nên rất to, khi đó công ty sẽ tổn thất. Vì phát hiện được điều đó, tên tuổi của anh được phần đông trong công ty chú ý đến. Nhưng tin này trước sau không được mang đến tai Ngụy Châu, vì không ai dám bêu rêu nhiều chuyện, những chuyện hệ trọng thì chỉ có mình Kiên Như được phép thông báo đến, còn mấy chuyện nhỏ khác, tốt nhất không nên làm phiền đến cậu. Cứ thế mà Ngụy Châu đã tạo nên khoảng cách giữa mình và nhân viên công ty. Thật ra họ ngoài mặt kính trọng và sợ hãi cậu, trong thâm tâm cũng không mấy thích gì cậu đâu. Họ vốn cho rằng Hoàng Cảnh Du là chủ tịch không ai có thể thay thế, bởi luận tài trí hay sắc vóc nam nhân khí chất, Cảnh Du có phần hơn Ngụy Châu. Bất quá Hứa tổng cũng rất hào nhoáng, nhưng nét đẹp này, lại khiến người ta nhìn khó mà cưỡng cầu được. Hứa tổng không cười, cũng không liếc mắt đưa tình, thật khác với Hoàng tổng.

Lại nghe nói chủ tịch muốn tuyển trợ lý, giám đốc tài chính Tổng Hiển Duy ( Win)  đã liên hệ với Kiên Như giới thiệu người này cho Ngụy Châu. Win cũng biết rõ, Ngụy Châu muốn tuyển người, chắc chắn phần công việc quá đỗi nặng rồi, cậu có giỏi bao nhiêu cũng không thể cùng lúc lo cho công ty còn phải lo cho Cảnh Du ở nhà. Thấy được sự cẩn thận và tỉ mỉ của nam nhân viên kia, nên Win mới đứt ruột cho nhân viên giỏi của mình lên làm trợ lý, thân cận với Ngụy Châu.

Win thực sự không biết, sự việc này của anh. Sẽ là bắt nguồn sóng gió sau này của Cảnh Du và Ngụy Châu.

Nói lại Vương Hiếu Trung, anh khi được giới thiệu lên đây, cũng nghe nhiều người bị loại khi trước kể lại, chủ tịch là người rất quái dị. Tuy rằng có chút đẹp trai, nhưng tổng quan khuôn mặt lúc nào cũng hầm hầm như muốn giết người, hàn khí trên người tỏa ra, rất dễ kinh người lắm. Cách chọn trợ lý cũng quái gỡ, có người bảo họ đã làm rất tốt, nhưng vẫn không hiểu tại sao bị loại, bởi ít nhiều gì, người Kiên Như chọn cũng là tinh anh trong tinh anh. Bất quá Vương Hiếu Trung cho rằng mình quá đỗi tinh anh. Anh nghĩ thôi đã cười trong lòng. Trước đó còn nghĩ chắc sẽ không được chọn đâu. Nhưng không ngờ....

"Cảm ơn Hứa tổng, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp ngài"

"um... Phòng làm việc của anh chưa có, vì tôi quyết định tìm trợ lý cũng mới đây thôi, tôi sẽ cho người làm phòng trong hôm nay, nên tới khi đó, anh chịu khó làm việc tại sofa....được? "

Ngụy Châu cho tay vào túi, nhấn mạnh chữ  được cùng đôi mài tinh nghịch nhướn lên.

Không biết vô tình hay cố ý, ý chỉ này đập vào mắt Hiếu Trung.  Anh ngây ngẩn người ra một lúc, nhanh thôi cũng không để ai phát hiện. Anh cười nhẹ rồi gật đầu chấp thuận.

Sau hôm đó, Ngụy Châu cùng Hiếu Trung chung một chỗ, anh ta rất được việc, giúp Ngụy Châu không ít lần. Xuất thân từ mảng tài chính, anh đã phát huy sở trường của mình, nhiều lần góp ý cho Ngụy Châu cách làm sao đầu tư vào chỉ có lên không có lỗ, Ngụy Châu cũng khá bất ngờ vì anh.

Công việc của Ngụy Châu ngày càng ổn định, ngược lại đó, việc Cảnh Du tỉnh lại hay không là một vấn đề lớn. Key và Win đã quyết định, sẽ mời Thi Giai Kỳ về giúp Cảnh Du. Nhưng khó khăn lớn nhất, chính là Ngụy Châu.

Chiều hôm đó, cả ba người ngồi ở  phòng khách, không gian im ắng lạ thường. Ngụy Châu vừa về tới nhà đã bị hai anh kéo đi chổ khác nói chuyện hệ trọng, nhưng kiểu lấp ló ấp ửng này, trực giác cho cậu biết có vấn đề gì rồi.

"Hai anh làm sao?"

Chịu không nỗi, Ngụy Châu liền hỏi.

"À.... Ummmm... Ngụy Châu.. Anh... "

Win nói nửa ngày trời, chỉ vỏn vẹn phát ra mấy chữ, nói ăn ấp úng, tay thì nắm lại thành một mảng đỏ chói, tư thế cũng không ngay ngắn. Ngụy Châu chau mày đánh giá Win. Key ngồi bên cạnh cũng hồi hợp không kém, nhìn Win như vậy không khỏi mắc cười. Bình thường uy phong lắm mà, dữ tợn lắm mà? Ra tay cũng tàn bạo lắm, vậy mà có một câu nói cũng không nói được, đứng trước cậu nhóc cũng sợ. Key nhịn không được, cười lên mấy tiếng, Win nghiêng đầu liếc anh.

"Cười cái con heo.."

Mím môi đến đỏ mặt, khí tức kiềm nén không được liền bùng nổ, Key cười ngã nghiêng..

"Ha ha ha.... "

Win bị chọc tức đến đỏ mặt.

Trong lúc cả hai đang đùa giỡn, đấu mắt với nhau. Chỉ có Ngụy Châu ngồi đó không hiểu sự tình gì. Cậu ho khan một tiếng, chấm dứt sự ồn ào.

"Rốt cuộc có chuyện gì?  Hai anh giỡn đủ chưa... Nói nhanh em còn lên với Cảnh Du"

Được cái trừng mắt của Ngụy Châu, hai con khỉ im bặt. Khó lắm Win mới đối mắt với Ngụy Châu nói.

"Bảo bối... Thật ra, thật ra... Johnny...cậu ấy....à.. Key tìm được người có thể giúp Johnny tỉnh lại..."

Win vừa dứt câu, Ngụy Châu đã ngồi thẳng lưng lên, ánh mắt trông chờ nhìn thẳng vào Win.

"Thật? Thật sao... Win, anh không gạt em?"

Win mím môi gật đầu, bên cạnh Key lặng lẽ thở dài. Thấy đó, Ngụy Châu chỉ cần nghe có thể cứu Johnny liền kích động, em ấy mong chờ và hy vọng như vậy. Kẻ làm anh tại sao lại cố tình dấu diếm cơ hội mà em ấy luôn ấp ủ chứ. Chuyện tình cảm, không thể cưỡng cầu. Cũng như Johnny rất yêu thương cậu, không lý nào chỉ vì một cô gái cũ mà từ bỏ.  Cứu Johnny trước, mọi chuyện sau đó tính sau.

Ngụy Châu nghe được tin, chỉ có thể mừng phấn khởi, cơ hồ nước mắt xung sướng muốn rơi ra luôn, sống mũi có hơi cay cay. Cậu cuối đầu thở ra một hơi mạnh, mang theo tia mừng ân ẩn. Vậy là Cảnh Du có thể tỉnh, anh ấy có thể tỉnh....

Cậu ngước mặt lên, mắt long lanh nhìn Win xác nhận một lần nữa.

"Thật có đúng không?  Có cơ hội đúng không?  Win à.... Nếu đã tìm được, tại sao lại không mau thực hiện đi.... Giúp Cảnh Du tỉnh lại... Mau đi anh.. Người đó đâu, em đích thân tìm về... "

Hy vọng có thể trở thành sự thật, là ước mơ lớn lao của cậu. Chỉ cần Cảnh Du có thể tỉnh, giá nào cậu cũng chấp nhận. Nhưng cái giá này, cũng quá lớn đi.

Key không nhịn được nữa, anh phải nói. Phải nói cho rõ ràng. Nếu không, sau này có hối tiếc, Ngụy Châu cũng phải đối mặt.

"Bác sĩ khoa ngoại thần kinh, vừa thành công kích sống điện não cho một bệnh nhân thực vật 10 năm. Cô ấy hiện là giáo sư nghiên cứu ở đại học Harvard, tên Thi Giai Kỳ... Johnny ngủ hơn 2 năm, có thể sẽ thành công.. Chỉ là người này...."

Key ấp úng, không chịu nói ra câu cuối... Ngụy Châu chờ đến sốt ruột, sau đó cậu gặng hỏi.

"Người này thế nào? "

"Thi Giai Kỳ... Là... Là người yêu cũ của Johnny"

Không gian có chút lắng động, Key nói xong cũng không dám nhìn Ngụy Châu, Win kế bên cũng đã đứng lên hướng nhìn ra cửa trầm tư. Không phải họ diễn sâu, chỉ là nếu là bạn thân của Cảnh Du, chắc chắn họ biết đoạn tình của Cảnh Du và Giai Kỳ thắm thiết, sâu đậm và trắc trở ra sau.  Vì hai con khỉ không nhìn Ngụy Châu, họ cũng không biết thái độ cậu thế nào khi nghe đến cái tên mà cậu từng biết trước đó. Ngụy Châu khẽ nhếch môi, hai bên khóa môi đồng dạng đưa lên tạo một nét cười khó tả.

"Anh giúp em liên lạc với cô ta đi"

Win quay lưng lại nhìn Key, cả hai nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn Ngụy Châu. Cậu không có dấu hiện gì ngoài sự thản nhiên đến kinh ngạc, y thể việc mà Key vừa nói không là gì hết, chỉ là người yêu cũ mà thôi. Đã cũ rồi thì sao có thể đáng để bận tâm. Người bên cạnh Johnny là Ngụy Châu, người hiện tại Johnny yêu nhất là Ngụy Châu, người khiến Johnny nằm yên bất động đó cũng là Ngụy Châu.

Nếu đã nhận định được điều này, bận tâm trước đó có ý nghĩa gì đâu.

Màn đêm buông xuống, bao lấy một mảng tối căn phòng, nơi thuốc sát trùng xông lên một mùi khó chịu, gió ngoài cửa sổ lùa vào mát rượi, tấm khăn che phấp phới uốn lượn tạo nên tiếng cọ đập phành phạch. Một bóng đen ngồi trên giường mắt chầm chầm nhìn người đang nằm say giấc.

Trong đêm tối, ánh mắt Ngụy Châu hiện lên ôn nhu lạ thường, một nét cưng chiều và yêu thương rất lạ. Tay đưa lên vuốt máy tóc trên trán bị gió làm lệch nếp, bất giác Ngụy Châu cười. Tay đưa xuống bắt lấy bàn tay có cấm kim truyền dịch, cậu khẽ đưa lên môi hôn một cái rồi xoa xoa lên chỗ hôn. Cậu nhớ lại vào khoảng hơn hai năm trước, thời gian cậu và anh còn bên nhau vui vẻ. Cũng vào một buổi tối.....

Ngụy Châu nằm trên giường cầm iPad lướt Weibo, Cảnh Du từ phòng tắm vọng ra rất lớn.

"Bảo bối ơi... Anh quên mang khăn vào rồi, em mở tủ lấy giúp anh với"

Ngụy Châu buông iPad xuống, lười biếng lếch chân đi kím khăn cho anh, lúc mở tủ, cậu mở lộn cái hộc cuối cùng, trên đó còn khóa chặt, khiến cậu mở không ra.

"Anh.. Mở không ra, là tủ nào a? "

"Cái ở trên cùng đó bảo bối"

Tay Ngụy Châu mở cái dưới cuối, phát hiện vẫn là nên có chìa khóa, cậu thắc mắc nhưng cũng bỏ cuộc mở cái trên lấy khăn cho anh, đi đến phòng tắm mà đưa, Cảnh Du nghiêng người núp phía sau cánh cửa choàng tay ra lấy,  cảnh tượng khiến Ngụy Châu cười nhẹ. Bất giác bị anh giật tay cả thân nhào vào người anh, ôm chặt. Ngụy Châu bị bất ngờ, đánh lên ngực anh vài cái rồi cùng anh tắm luôn.

Sau khi tắm xong, Cảnh Du ôm Ngụy Châu ra giường, hôn lên môi vài cái nhẹ rồi lấy máy sấy, sấy tóc cho cậu. Lúc đấy Ngụy Châu liền nhớ ra cái tủ kia.

"Anh à, cái hộc tủ bên dưới, tại sao không mở ra được?"

Tay vuốt tóc Ngụy Châu của Cảnh Du chợt dừng lại, ánh mắt liếc nhẹ sang phải, nhưng rồi anh cũng quên đi mà tiếp tục sấy tóc cho cậu.

"Để tài liệu của anh thôi"

Ngụy Châu nhận ra sự ấp úng, cậu cũng không muốn làm khó anh. Nếu anh không muốn nói, thì hỏi cũng vô ích. Vậy là Ngụy Châu quên đi, cùng anh ôm  nhau ngủ, chuyện sẽ không có gì, nếu sau lần đó, Ngụy Châu không phạm sai lầm với anh.

Cảnh Du đi đến công ty, đích thân cậu vào bếp. Chú Trương ban đầu còn kinh ngạc, nhưng sau đó cũng phụ cậu làm bữa trưa cho Cảnh Du.

Lần đầu tiên vào bếp, Ngụy Châu có chút lúng túng, nhưng được sự giúp đỡ của chú Trương, cậu cũng quen tay hoàn thành bữa ăn cho cậu. Cậu gọi anh về nhà, sau đó dọn cơm ra bàn chờ anh. Trong lúc chờ, Ngụy Châu ra sofa ngồi xem phim đợi. Mắt cậu rãnh rõi liếc tới liếc lui, vào ở đây cũng lâu rồi, cậu vẫn còn chút lạ lẫm với ngôi nhà, quá xa hoa và rộng đi, cách thiết kế toát ra khí chất của anh rồi, mắt cậu dừng lại ở con gấu bông màu xám trắng, thoạt nhìn là con gấu bông bình thường thôi, không ăn khớp gì với ngôi nhà, cũng không có chút gì khớp với tính cách của anh, Cảnh Du chơi gấu bông sao? lúc mới vào Ngụy Châu có thấy lạ nhưng không hỏi Cảnh Du, dần cũng quên luôn nó, vì nó được đặt ở một góc trên tường, chổ đó có khoét một cái lỗ, nhìn là biết dùng để đặt con gấu, dưới chân có mấy viên đá màu mè. Ngụy Châu tò mò lại xem, cậu lấy luôn con gấu ra, lúc rút ra nghe một tiếng keng phát ra dưới đất, Ngụy Châu cuối xuống xem, thì ra lúc lấy con gấu, có cái gì rớt xuống, cậu nhặt lên xem, là chiếc chìa khóa.

Cầm chìa khóa trong tay, Ngụy Châu xem con gấu. Thật là dễ thương nha, cậu cầm nó xoay xoay,  bóp ở  bụng phát ra tiếng kêu làm cậu hết hồn.

"Johnny, em yêu anh"

Đó là tiếng con gấu phát ra, Ngụy Châu nghe xong liền động lại một vài điểm hoang mang nhẹ. Con gấu này được Cảnh Du xây riêng một chổ đặt, lại còn cẩn thận đến con gấu không hề có một hạt bụi, anh xem ra rất quý con gấu. Thoáng hơi thở cậu có chút nặng nề.

Ngụy Châu cầm con gấu lật tới lui, vô tình vì để quá lâu nên vãi bông có chút bị mục nát, ở đường chỉ bị toạt ra làm một đường rách, Ngụy Châu hoảng hốt chưa kịp xoay sang kêu chú Trương may nó lại thì đã bị một lực tay cướp đi con gấu, Ngụy Châu bị giật mình đồng thời bị tác động phía trước mà lùi ra sau, lúc hoàng hồn lại đã thấy Cảnh Du hầm hầm trong tay cầm con gấu, nhìn cậu chằm chằm.

"Em làm cái gì vậy? Khi không lại lấy con gấu ra chơi, nó bị rách rồi... Em có tỉnh táo không vậy? Em muốn chơi gấu sao không nói với anh, con này em không được đụng vào..."

Cảnh Du quát lớn đến nỗi, chú Trường cùng đám người làm phải ngóng ra coi. Lần đầu tiên họ lấy ông chủ quát nạt Ngụy Châu. Phải, chính là lần đầu tiên. Đối với họ, Hứa Ngụy Châu là một người, nếu động vào sẽ khiến cho Hoàng Cảnh Du thoi thóp. Anh cưng chiều cậu, ai nấy điều thấy, chỉ là bây giờ nhìn anh mắng cậu, tất cả kinh hỉ lúc trước tan biến hoàn toàn, hóa ra Hứa Ngụy Châu chỉ là tiểu tình nhân. Bất quá đặc biệt hơn ở chổ ông chủ mang về nhà thôi.

Ngụy Châu nghe anh quát, cũng chỉ biết nắm chặt chìa khóa gì đó trong tay, mắt trân trân nhìn anh rồi nhìn con gấu. Cái gì đây? Cảnh Du ngang nhiên xem con gấu là đại bảo bối.

Cảnh Du quát xong, hơi thở cũng không xác định được, anh ôm chặt con gấu trong tay, nhìn một đường rách nát của nó, bông bên trong cũng đã bung ra lồi một mảng trắng. Nhìn thấy Ngụy Châu đứng im nhìn mình, bất giác Cảnh Du giật mình như người tỉnh mộng, anh chớp mắt, loay hoay, tiến lại chổ Ngụy Châu.

"Bảo bối.. Anh... Anh xin lỗi"

Thấy anh tiến tới, Ngụy Châu bước lùi, không cho anh động vào.

Thất vọng.... Tâm trạng này là thất vọng.

Ngụy Châu cũng không còn cái gì để nói với anh.

Cậu thở một hơi uể oải rồi quay lưng đi vào phòng.

Bữa cơm làm xong còn chưa kịp ăn.

Lần đầu tiên làm cơm cho anh cũng chưa kịp để anh ăn một miếng.

Chỉ vì một con gấu mà lớn tiếng với cậu. Lúc anh quát lên, cơ hồ muốn ăn tươi nuốt sống cậu, mắt anh còn dữ đến nhìn thấy luôn một mạng lưới đỏ chót.

Johnny, em yêu anh.

Câu nói con gấu phát ra, rõ ràng là tiếng phụ nữ. Lại còn là một cô gái độ tuổi thanh xuân. Lồng ngực Ngụy Châu nặng nề ríu rạo, đến hô hấp cậu cũng làm biếng, bước chân về phòng nặng nề đến lạ.

Cảnh Du bị bản thân làm cho kinh ngạc, anh nhìn con gấu trong tay. Ờ thì chỉ là con gấu vô tri. Tại sao có thể khiến anh kích động như vậy.

Bởi vì đây là món quà duy nhất mà Giai Kỳ dùng số tiền tiết kiệm tặng anh.

Bởi vì đây là đồ của Giai Kỳ, anh không cho phép ai chạm vào.

Bởi vì đây là thứ, khiến anh có thể tiếp tục sống tiếp và sống tốt hơn.

Và bởi vì đây là món đồ,  bất khả xâm phạm. Không ai có thể làm bẩn nó.

Không ai?  Là bao gồm cả Hứa Ngụy Châu?

Cảnh Du giật mình.

Không phải... Không bao gồm...

Anh quăng con gấu lên ghế vừa rồi còn khư khư nâng niu bảo vệ, bây giờ lại không thương tiếc, anh chạy lên phòng tìm cậu. Lúc lên tới, anh đã thấy cậu ngồi trên giường hai tay chống gối đan vào nhau mà nghĩ ngợi.

Cảnh Du đau lòng bước đến gần, anh lại làm bảo bối buồn rồi.

"Bảo bối... Anh xin lỗi.. Anh không cố ý..."

"Cảnh Du...."

Ngụy Châu âm thanh khàn khàn gọi tên anh. Cậu không phải là đứa trẻ, cũng không phải là một thanh niên mới lớn, cậu biết nhân tình thế thái, cậu trưởng thành, cậu biết rõ xã hội này, cậu cũng biết thế nào là tình yêu. Sự kích động của anh, và cái câu mà con gấu nói, ít nhiều gì cậu cũng biết rõ. Trước đây, Cảnh Du đã từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm.

Cậu cũng có mà...

Nhưng cậu nhận ra, cái cách mà cậu đối với Sony và cách Cảnh Du đối với con gấu vô tri kia là hai thái độ.

Hôm nay là con gấu, đã bị anh nạt cho thất thần.

Hôm sau là người thật, thì Cảnh Du còn đối với cậu thế nào?

Ghen tức cùng nóng giận, Ngụy Châu cố lắm mới kiềm chế được bản thân. Bởi cậu biết, cậu rõ ràng biết, hiện tại nếu không giữ lấy anh, chắc chắn anh sẽ đi mất.

Cậu nghĩ, cậu chưa phải là duy nhất của anh.

"Cảnh Du.... Anh có gì nói với em không? "

Cảnh Du quỳ trước mặt cậu, phát hiện mắt cậu đỏ lên rồi, chắc là vừa uất ức mà khóc. Anh đau lòng, hôn lên mắt cậu, sau đó là ôm luôn bảo bối vào lòng.

"Anh xin lỗi em, anh không cố ý mắng em... Anh sai rồi... Em đừng buồn nữa"

Ôn nhu của Cảnh Du, khiến sự uất ức vừa rồi phần nào biến mất, Ngụy Châu nũng nịu, khó chịu trong lòng đẩy anh ra.

"Em ghét anh... Anh đi mà ôm con gấu đó đi, em không cần anh nữa"

Cảnh Du ôm chặc cậu lại hơn, dỗ dành.

"Thôi mà.. Thôi mà... Anh muốn ôm em, không muốn con gấu đó nữa..."

Ngụy Châu trong lòng Cảnh Du im ắng, cậu mặc cho anh nói bao nhiêu lời dễ chịu.

Phát hiện trong tay có cái chìa khóa, Ngụy Châu mới ngẫm nghĩ rồi nhìn đến hộc tủ dưới cuối mà đêm trước cậu không mở được. Dường như nghĩ ra điều gì, Ngụy Châu có xúc cảm không muốn thừa nhận.

Đẩy anh ra, cậu mở tay đưa chìa khóa lên.

"Cái này em trả anh"

Cảnh Du nhìn cái đồ trong lòng tay cậu, rồi anh nhìn Ngụy Châu. Ánh mắt long lanh của cậu cho anh biết, Ngụy Châu đã thông suốt tất cả. Cậu chẳng thà dấu diếm đi khó chịu trong lòng, cũng không muốn biết sự thật.

Biết thì sao? Không biết thì sao? Có ý nghĩa gì nữa.

Cảnh Du lấy chìa khóa, Ngụy Châu cười ngượng, vì thất vọng, vì mất mác, vì bất lực, vì đau lòng.

Thì ra, quá khứ của anh lại quan trọng như vậy.

Bất giác cảm nhận được mảng ướt trên môi, Ngụy Châu hồi lâu mới biết Cảnh Du đang hôn mình, chiếc lưỡi ướt át lướt qua hai bờ môi, Ngụy Châu bình lặng không đáp trả. Cảnh Du dùng lưỡi tách hàm cậu ra, vót lưỡi sâu vào trong, hút cạn khí tức trong phổi cậu, cuồng nhiệt nuốt tất cả dịch vị ngọt ngào.

Bởi vì thất vọng, bởi vì đang mất mác, bởi vì yêu nên ganh tị...

Ngụy Châu có cảm giác không muốn tiếp nhận anh, cậu không hôn lại, ngược lại còn đẩy anh ra, đẩy ra thật mạnh bạo, do anh nút lưỡi cậu quá mạnh,  nên lúc đẩy ra làm dưới khóe lưỡi bên dưới bị rách, máu tươm ra, cậu đau nhưng chịu được. Nước mắt tức tưởi vì vậy mà tuông xuống, cậu tránh mặt đi, không cho anh nhìn lấy, máu tươi trong miệng, nước mắt trên má, tất cả đều khiến cậu nóng rát tột cùng.

Cảnh Du làm sau không nhận ra cậu đang khóc, anh ôn nhu nhẹ nhành xoay người cậu lại, ôm cậu vào lòng, cho cái đầu nhỏ kia ấp vào lòng ngực. Ngụy Châu vì vậy mà có động lực khóc lớn hơn.

"Sao anh nạt em.. Sao anh dấu em.. Em có dấu cái gì với anh chưa?  Đến cả Sony trước đó tìm em, em cũng chưa làm ra hành động cho rằng cô ấy quan trọng, người ta bên em từ nhỏ đó, có cái gì có thể so sánh. Cô gái đó bên anh thế nào, anh yêu cô bao nhiêu chứ? Vì cô ta mà anh mắng em... Em ghét anh... Anh buông em ra... Em không muốn nhìn thấy anh nữa... Em rốt cuộc cũng không biết, bên cạnh anh có bao nhiêu cô gái... Hết người này tới người khác..."

Ngụy Châu vừa mắng vừa nức nở, cậu trong lòng ngực anh mà mắng xối xả, khiến Cảnh Du mỗi một câu mắng liền ôm cậu siết chặc. Chính anh cũng khó chịu.

Ngụy Châu nói đúng... Bên cạnh anh có nhiều cô gái. Bình thường Ngụy Châu gặp cũng nhiều, mỗi lần gặp điều phải tự mình dẹp loạn, như lần trước cậu dẹp loạn Kiên Như.

Ở bên cạnh anh, Ngụy Châu chịu không ít lần chua xót ghen tuông.

Hôn lên trán cậu, rồi hôn lên mắt, nước muối dính vào môi anh, anh mới biết nó mặn đắng thế nào. Hôn lên môi cậu, anh mới biết trong miệng cậu có mùi tanh nồng của máu.

Hết thảy điều khiến Cảnh Du khổ sở, anh vót lưỡi vào trong, hút cạn máu tanh trong khoang miệng, sau đó là một cái hôn sâu ngất.

Ngụy Châu để anh muốn làm gì làm, một chút kháng cự cũng không. Nhận ra lần hai cậu bất lực, Cảnh Du sinh cảm giác mất mác, anh tự nhiên thấy sợ hãi, cậu nhất định không được cự tuyệt anh.

Buông Ngụy Châu ra, Cảnh Du lấy chìa khóa đi lại hộc tủ.

Anh lôi trong đó ra những sấp hình vành ố, những tấm thiệp tự làm còn ngây ngốc, những thước phim băng đĩa cuộn xưa cũ.... Cả một bầu trời quá khứ.

Ngụy Châu nhìn không khỏi xót.

Cậu xót...không phải vì cậu ghen...

Cậu xót... Là vì cậu nhận ra.

Cảnh Du đã từng say mê mối tình này thế nào.

Cảnh Du chắc hẳn rất khổ sở khi giữ trong mình hàng ngàn bí mật xưa.

Cầm tấm hình vàng ố trên tay, hai con người cười toe toét, chàng trai trong đó có nét ngây ngô thời thanh xuân học đường, tấm áo trắng đeo quai cặp chéo đen, đứng bên cạnh là nữ sinh mặt vấy đồng phục khép nép cười xấu hổ. Cả hai cùng đứng trước một cánh cổng trường học, có nhiều học sinh áo trắng xung quanh mờ mờ ảo ảo, họ đứng cạnh nhau dưới một tán cây cổ thụ, ở bên cạnh cô gái còn có một chú bướm được chụp vào, tóc cô gái phây phất, lộ khuôn mặt trẻ xinh không thể tả.

Bức ảnh hài hòa đến độ trái tim Ngụy Châu hẫng lên một nhịp chua xót, nhưng lại thấy muốn cười vì Cảnh Du trong đây rất ngốc, rất dễ thuơng.

Lật phía sau tấm hình. Một dòng chữ bay màu hiện lên.

Tiểu Kỳ, anh yêu em.

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro