Chương 35: Sự cố lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn ZY cho đến hiện tại là một tập đoàn xuyên quốc gia, bất kể nơi nào có dấu hiệu của nền kinh tế thịnh vượng đều có một chi nhánh của ZY. Tập đoàn kinh doanh rất nhiều lĩnh vực, hầu như là không có bất kì hạng mục nào ZY bỏ sót, hiện tại đây YaZa đã ổn định, du khách trong ngoài nước biết tìm đến rất nhiều. Resort này là tâm huyết của Cảnh Du, nên hết thảy, Ngụy Châu luôn muốn làm thật tốt, cách đây vài tháng, YaZa đã được công nhận là khu du lịch lớn nhất thế giới, về mặt thẩm mĩ cũng đạt trình độ văn hóa cao.

Trong hai năm Ngụy Châu lên lãnh đạo, cậu cũng dần được trong giới chú ý đến, hiển nhiên lọt vào top những tổng tài trẻ tuổi tài hoa nhất thế giới, trong tay nắm giữ tài sản khủng, cậu cũng coi như được xem là tỉ phú nhỏ tuổi.

Tuy nhiên, hình ảnh của cậu, ít khi được lên trang nhất, thậm chí vào lúc trao giải thưởng danh giá, cậu cũng không hề có mặt, Kiên Như được sự ủy thác của cậu nhận giúp. Ngụy Châu không cầu hư vinh, cậu cũng không rãnh rõi lên báo đài, thời gian phần lớn ở công ty, phần nhỏ cũng về bên cạnh Cảnh Du mà thôi. Vì vậy mà trừ những người có làm ăn hợp tác với ZY hoặc những ai thực sự quan tâm mới biết đến cái tên Hứa Ngụy Châu cùng gương mặt kèm theo, nếu không sẽ mù mịt, thậm chí nhân viên công ty, đôi khi có người còn không biết đến cậu.

Lại nói đến, trong giới thường hay treo tin đồn, rằng Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du tranh chấp cổ phần, sau cùng Ngụy Châu thắng đuổi Cảnh Du đi để giành lấy ZY. Ngược lại những phần nhỏ trong ZY biết đến ngày xưa có một tiểu tình nhân bên cạnh Cảnh Du, nhận ra là cậu thì đã phản bác lại dư luận rằng họ cùng nhau sống chung, nên ZY thuộc về cả hai, bất quá Cảnh Du nhường chức vị chủ tịch cho người yêu nhỏ. Thế nhưng những tin đồn trái chiều xuôi chiều cứ vậy mà không ngừng thổi phồng lên, nhưng từ đầu đến cuối Ngụy Châu và bộ ba con khỉ không mấy quan tâm, họ phớt lờ tất cả. Nỗi lo lắng, đau lòng trong hai năm qua phải chịu, đủ lắm rồi, không còn tâm trạng để lo cái miệng thiên hạ đâu. Cứ vậy mà Ngụy Châu mặc ai nói gì nói. Những cuối cùng, không một ai biết Hoàng Cảnh Du bây giờ đang ở đâu, anh biến mất một cách không báo trước, cứ vậy mà mất biệt hai năm. Ngụy Châu không đem chuyện ai bị thuơng ra làm cớ lên nắm quyền công ty, cậu khi đó chỉ cầm một bản ủy quyền cổ phần Cảnh Du tặng mà hiên ngang lên tầng 35 làm việc, cũng không ai dám hó hé gì, bởi rõ ràng cậu nắm cổ phần nhiều nhất với cả phong thái khi đó của cậu, mấy ai dám lại gần ý kiến. Cho nên việc Hoàng Cảnh Du đang ở đâu, hoàn toàn là bí mật. Cuộc sống bộn bề lo toan, cũng không còn ai quan tâm nữa. Cứ vậy mà tất cả lắng xuống.

Vừa vào phòng làm việc, Ngụy Châu đã cảm thấy hôm nay trong căn phòng có hơi khác khác. Trên bàn làm việc có đặt một bình hoa thủy tiên, hương thơm phản phất. Bình thường Kiên Như đâu có rãnh chọc tức cậu như vậy?

Mùi hương khiến mũi Ngụy Châu hơi khó chịu. Cậu đẩy bình hoa ra chổ khác, đồng thời nhấc điện thoại gọi Kiên Như vào.

"Tại sao có cái bình hoa ở đây?"

Kiên Như vừa đến công ty, cô không biết làm sao trả lời.

"Tôi không biết, tôi chưa vào phòng cậu sáng nay"

Ngụy Châu hắc xì lên một cái, đầu óc bắt đầu choáng váng, cậu dùng khăn giấy bịt kín mũi. Tầng 35 ngoài Kiên Như chỉ có một người được vào phòng chủ tịch. Khỏi nghĩ cũng biết ai. Ngụy Châu tức giận.

"Gọi Vương Hiếu Trung vào đây cho tôi"

Kiên Như không biết gì hết mới sáng sớm đã bị quát rồi, tâm tình khó chịu định quay ra ngoài gọi Vương trợ lý, thì hắn đã từ cửa bước vào còn mang một nụ cười quái gở.

"Hứa tổng"

Ngụy Châu rời khỏi bàn làm việc, đi đến gần Hiếu Trung.

"Anh còn muốn đi làm không? "

Hắn thu lại nụ cười, tâm tư không hiểu liền hả lên một tiếng. Ngụy Châu hướng cặp mắt đến bình hoa thủy tiên.

Hắn hiểu ra liền a lên một tiếng rồi cười.

"Là tôi thấy phòng Hứa tổng không có sinh khí nên cấm hoa một chút.."

"Tôi đâu có mượn anh...? "

Ngụy Châu hắc xì lên một cái nữa, cái mũi ngứa đến không thể tả, bực bội trong lòng lắm rồi. Cậu không muốn nói nhiều nữa, nhìn qua Kiên Như, ý cậu kêu cô xử lý, cô hiểu ý nên đã quay sang nói với Hiếu Trung vài chuyện, bản thân Ngụy Châu thì đi ra ngoài.

Hiếu Trung nhìn theo bước chân cậu, lòng có chút buồn. Làm sai rồi....

"Cậu đừng tự tung tự tác...Hứa tổng rất khó chịu, cậu đừng có mà gây chuyện."

"Tôi chỉ muốn căn phòng thêm sức sống thôi"

Kiên Như thở dài rồi nói.

"Cậu vừa tiếp xúc Hứa tổng nên cậu không biết, tính khí cậu ấy rất khó chịu. Với lại vừa rồi cậu cũng thấy, cậu ấy dị ứng với hoa mà cậu mang vào đây. Còn nữa, đừng nói tôi không báo trước, trước mặt cậu ấy ngoài làm việc ra, tuyệt đối không được nói chuyện khác, hoặc là cố ý làm mấy hành động như hôm nay."

Nhìn Hiếu Trung có vẻ ngẩn ngơ, nếu không vì vẻ ngoài soái khí của hắn, chắc Kiên Như đã mắng cho một trận, mới sáng sớm vì hắn ta mà bị Hứa tổng la.

Nhưng mà, Vương Hiếu Trung anh ta muốn làm gì chứ? Không ai rãnh rỗi quan tâm đến sếp mình nếu không muốn có chút lợi lộc. Tuy nhiên nhìn thấy ánh mắt của hắn, hình như không giống là đang nịnh nọt sếp mình.

Kiên Như nhìn hắn bằng con mắt nghi hoặc. Sau cùng nhịn không nỗi liền lên tiếng.

"Nếu anh không an phận, tôi không dám đảm bảo anh còn có thể vẹn toàn với người kia"

Cô quay ngoắc đi ra ngoài. Bỏ lại Hiếu Trung đứng đấy nhìn theo, gương mặt không mang tư vị gì. Hắn lặng lẽ thở dài đi dọn cái bình hoa.

Ngụy Châu ra ngoài, cũng không biết đi đâu, nên ra ban công đứng, chổ cậu đứng có thể nhìn ra cả thành phố, trời xanh mây trắng, gió thổi nhẹ, cả bầu không khí tươi rối.

Trong lòng cậu cũng dễ chịu hơn.

Đêm qua cậu có quyết định cho Cảnh Du, cậu sẽ tìm Thi Giai Kỳ về giúp Cảnh Du tỉnh lại. Thật ra vấn đề không có gì đáng quan ngại, chuyện của quá khứ, xảy ra cũng ngầy ấy năm, nên quên thì cũng quên đi. Cảnh Du lúc trước bày tỏ với cậu, cậu cũng đã nói sẽ không để trong lòng. Anh yêu cậu, mạng sống cũng đem ra đánh đổi thì bản thân cậu sợ điều gì? Chỉ cần có được tình yêu của Cảnh Du, những thứ khác có đáng sợ cậu cũng không xem ra gì. Huống chi cậu chưa biết Thi Giai Kỳ, nếu Cảnh Du từng yêu say đắm thì có lẽ tâm cơ và tính tình không đến nỗi. Không đến nỗi quay về cướp đi Cảnh Du chứ? Ngụy Châu cũng đã điều tra, kì thực bây giờ cô ta còn độc thân, bạn trai cũng chưa có, chính là sau khi chia tay với Cảnh Du, một người cũng không quen.

Tự nhiên nghe đến cô ngoài trừ Cảnh Du không đi theo mối tình nào nữa, trong lòng Ngụy Châu thấy bất an. Không phải là cô còn yêu Cảnh Du chứ.

Đứng trên ban công gió mát, nhưng lòng cậu nóng ran.

Tin tưởng Cảnh Du là chuyện tất phải.

Không nên nghĩ quá nhiều.

Trở lại văn phòng, Vương Hiếu Trung đổ xong bình hoa cũng vô tình đi về phía cậu, hắn vội bước nhanh lại gần.

"Hứa tổng, tôi xin lỗi, tôi không biết cậu bị dị ứng hoa"

Ngụy Châu xoay sang nhìn hắn, âm thanh không lớn không nhỏ truyền đến tai hắn.

"Sau này đừng có cái ý nghĩ tiếp cận tôi, cũng đừng làm mấy trò vô bổ, nếu không vì trọng dụng tài trí của cậu, tôi đã một tiếng có thể ném cậu ra khỏi công ty"

Nói xong cũng không có tâm trạng xem sắc mặt của Vương Hiếu Trung thế nào, cậu đi thẳng vào phòng làm việc.

Bên ngoài Hiếu Trung đứng đó bất động, trong lòng xốn sang khó chịu. Vừa rồi cũng bị Kiên Như nói một câu tương tự. Vốn hắn không biết bản thân đã gây ra chuyện gì đáng trách.

Chỉ là muốn sếp mình một ngày làm việc thoải mái, lại thành ra hắn tiếp cận sếp mình, lòng tốt bị bẻ cong làm sao không buồn cho được. Hắn thả lỏng tay, buồn bã đi về phòng làm việc.

Công việc tuy đã có người san sẽ, nhưng chung quy những thông báo bên dưới Kiên Như phải tự mình nói với chủ tịch. Vì rõ hết, trợ lý Vương mới nhận chức nhưng nghiệp vụ cao hơn cô một bậc, thành ra từ một thư kí kiêm trợ lý quán xuyến tất thảy, bây giờ thành ra rãi rỗi hơn. Nhưng bất quá Kiên Như không than trách, vứt bỏ chút gánh nặng, cô thấy nhẹ người hơn.

Hối hả vào phòng chủ tịch, Kiên Như dường như rất căng thẳng, thấy vậy Ngụy Châu cùng Hiếu Trung đang bàn công việc cũng phải ngẩn đầu lên quan tâm.

"Hứa tổng, tàu chở vật liệu bị lật, toàn bộ số vật liệu chuẩn bị khởi công bến cảng vào mai đều nằm dưới đáy biển...giám đốc công trình đang không biết làm gì, ông ta không thể cho quyết định"

Ngụy Châu cơ hồi chau mày một mảng.

"Chuẩn bị trực thăng... Trợ lý Vương, anh mang hợp đồng của công ty vật liệu xây dựng Đức Thịnh, cùng một số giấy tờ liên quan, cùng tôi đến bến cảng"

Hai người chia nhau làm việc, riêng Ngụy Châu còn ngồi dựa vào ghế suy tính thiệt hơn.

Chưa khởi công đã có sự cố, không phải xui đến vậy chứ?

Trực thăng đáp xuống mảng đất trống, từ xa có ba bốn người ăn vận lịch sự, mặt mày lo lắng hối hả chạy lại.

"Hứa tổng, bây giờ phải làm sao?"

Sải chân về phía bến cảng, Ngụy Châu vừa đi vừa quan sát địa hình, Vương Hiếu Trung đi phía sau cậu, cũng nghiêm túc đánh giá.

"Con tàu lật ở đâu?"

"Cách bến chúng ta chừng 300m, bỗng dưng bị lật sang ngang, toàn bộ số vật liệu bên trên đổ xuống, hiện tại chỉ còn chưa tới phân nửa số lượng, đã gọi hỗ trợ, nhưng chỉ có thể cứu được con tàu và ít số vật liệu trong đó"

Chiếc tàu sau một trận sự cố dã man, hiện tại đã ướt mẹt và trầy sướt hết, nhưng vẫn thấy rõ số hiệu con tàu. Ngụy Châu chau mày.

"Đây không phải tàu ZY?"

Giám đốc công trình giật mình hoang mang với câu hỏi của cậu.

"Dạ? ZY... Là sao Hứa tổng"

Âm thanh không lớn không nhỏ: "Ai là người giám sát công trình và quá trình vận hành vật liệu?"

Ông giám đốc nuốt nước bọt, là ổng chứ ai. Nhưng nhìn thái độ này của cậu, sao tự nhiên chân ông thấy rung rung, lời thú nhận cũng tựa hồ lắp bắp.

"Là tôi.... Hứa tổng"

Ngụy Châu bước lên boang tàu, con tàu này thiết kế bình thường, vì để vận chuyển hàng nên bên dưới rất sâu, hai thành bên rất vững chãi, đánh mắt một vòng, ngoài số ít ỏi còn lại của vật liệu, Ngụy Châu chỉ thấy một mảng rách nát nằm ở đầu tàu, một đống phế liệu.

Chất kiểu này, làm sao không bị lật cho được, chỉ cần một con sóng đủ lớn thôi. Huống chi số vật liệu mà ZY đặt, không phải là số ít.

Cậu quay lại nhìn ông giám đốc. Âm thanh đủ để ông nghe rõ.

"Ông có tỉnh táo không?..."

"CHẲNG PHẢI TÔI ĐÃ NÓI RÕ LÀ SẼ DÙNG TÀU ZY VẬN CHUYỂN SAO? TẠI SAO CÃI LỜI TÔI? CẢ MẤY TRĂM TRIỆU USD NẰM DƯỚI ĐÁY BIỂN. TRƯỚC KHI LÀM GÌ ĐÓ CÓ SUY TÍNH HẬU QUẢ CHƯA? "

Tiếng thét của Ngụy Châu làm ông giám đốc giật mình, chỉ biết lùi lại cúi đầu nghe chửi, Vương Hiếu Trung nhìn xem ra cũng mở mang được tầm mắt. Hàng trăm công nhân viên tại bến cảng chỉ còn biết rùng mình sợ hãi.

Gân đỏ trên cổ cũng đã nỗi đầy. Ngụy Châu lần này thực sự phẫn nộ.

Cậu quát xong liền nhấn gọi Kiên Như.

"Lập tức hủy hợp đồng với Đức Thịnh, lôi đầu giám đốc bên đó ra nói chuyện với tôi"

Ông giám đốc nghe vậy càng thêm sợ. Đức Thịnh, ừ thì là công ty sản xuất, xuất khẩu vật liệu xây dựng độc quyền, hiện cả Trung Quốc, Đức Thịnh xếp thứ 2 không công ty nào dám nhận đứng nhất về chất lượng lẫn quy tín địa thế. Một cú điện thoại, ông giám đốc mới rõ Hứa Ngụy Châu này thực sự không thể chạm vào.

"Hứa tổng, thật ra....thật ra..... "

"Nói đi... "

Năm phút trước còn nói năng ra lửa, bây giờ dịu bớt rồi.

"Thật ra ban đầu tôi cùng bên Đức Thịnh thỏa thuận giao hàng bằng tàu ZY, nhưng giám đốc giám sát bên đó không chịu, nói rằng cần phải phục vụ tận tình gì đó, tôi đã nói hết lời rồi. Huống chi tôi nghỉ việc dùng tàu ai cũng không quan trọng, nên....nên tôi....tôi mới tự ý quyết định..."

Cơ hồi Ngụy Châu cũng đã hiểu.

"Thuơng trường như chiến trường, ra chiến trường không tự mình bảo vệ mình có nước chết trận. Một phần ngàn rủi ro cũng không phải là không xảy ra, như ông thấy việc ông tự ý cãi lời tôi đó. Tôi nói sao thì làm vậy đi, tại sao lại tự cho mình thông minh? Giám đốc Lý, ông theo Hoàng Cảnh Du lâu như vậy, không lý nào đến một kiến thức cơn bản cũng không có?"

Giám đốc Lý chỉ còn biết cuối đầu nghe.

Nói tóm lại, vì ông ta trung thành với Cảnh Du tự những năm đầu tiên khó khăn của ZY. Với lại, lần này Đức Thịnh sai, cậu cũng không cần phải lo không có ai đền số hàng. Điều quan trọng bây giờ là công trình khởi công không đúng hạn, tin này lọt ra ngoài, cô phiếu sẽ giảm như nước xối.

"Trợ lý Vương, bịt tin này lại, không để lọt ra ngoài dù chỉ là một chút, nghe rõ chưa"

"Được...." sau đó hắn ra một bên gọi điện thoại.

Ông giám đốc sau khi nghe Ngụy Châu nói, liền cảm thấy trước đây nghi ngờ về cách lãnh đạo không xứng, ông ta cho rằng cậu còn trẻ người non dạ, bề ngoài mỏng manh như vậy, vốn xứng làm công tử bột thì hay hơn. Bất lâu vì suy nghĩ này, nên ông không mấy tôn trọng cậu. Theo Hoàng Cảnh Du từ khi ZY chỉ mới là cành non, cho đến khi ZY được nêu tên ra thế giới, thâm tâm ông nghĩ bản thân vốn không đơn thuần là người làm công còn đáng được là hoàng thân quốc thích.  Vậy nên lúc xem xét đề nghị thỏa thuận phương tiện vận chuyện, ông ta tùy tiện quyết định là vì thế. Bất quá đã nói trước đó, địa vị thấp mấy khi nhìn được cao.  Ông ta không biết ZY đã tiến xa đến mức nào khi vào tay cậu. Hôm nay trông thấy bộ dạng kiên chí này cùng ánh sắc toát ra lửa tựa Hoàng tổng khi xưa, hắn mới biết mình đã sai lầm.

Chiếc xe lamborghini đen bóng lăn bánh về phía Ngụy Châu, một người đàn ông lịch lãm bước ra, mắt còn đeo kính đen, vừa đi vừa mở một cút áo vest, lập tức gió luồng vào gió thổi toạt hai vạt áo ra hai bên, người đàn ông cao ráo, trung niên còn thấy vài sợi bạc. Ngụy Châu nheo mắt nhìn, cậu biết hắn. Là Thịnh Thành Giang, tổng giám đốc của Đức Thịnh.

"Hứa tổng, chào"

Hắn đưa tay ra chào cậu, cậu cũng lịch sự chào lại. Sau đó cậu để hắn ta lên tiếng trước.

"Xin lỗi Hứa tổng, sự việc tôi vừa nghe xong liền chạy đến xem xét trên đường còn nghe trợ lý nói cậu hủy hợp đồng, thực sự ngoài ý muốn, bên tôi có thể bồi thường cho ZY..."

Ngụy Châu lặng nghe hắn nói, cũng không có ý định ra ý kiến gì. Chỉ là cậu đã phẫn nộ rồi thì ít khi thay đổi chủ kiến của mình.

"Bồi thường? Thực sự ZY không cần con số bồi thường đó bên ông. Thịnh tổng, ông phải biết trước khi giao dịch, tôi đã cho ông xem bản thỏa thuận, vì tin Thịnh tổng nên bản thỏa thuận không có hiệu lực pháp lý, trước nay ZY cũng không ưu ái ai như vậy, thế mà Thịnh tổng xem nhẹ bản thỏa thuận của tôi, giám đốc bên tôi yêu cầu phải vận hành bằng tàu ZY, nhưng quản lý bên ngài lại phớt lờ tự làm theo ý mình, Thịnh tổng hình như không xem Hứa Ngụy Châu tôi ra gì?"

Nói ra câu này, cậu có hơi dùng sức tống mấy phần công lực.

Thịnh Thành Giang đổ mồ hôi trán, thực không ngờ hắn đã tới tuổi trung niên rồi, còn bị một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch nói mấy câu sởn tóc gáy. Hợp đồng lần này với ZY coi như một phần ba tài sản của Đức Thịnh, mất coi như trên bờ chật vật lung lây.

"Hứa tổng, tôi sẽ làm việc với quản lí, cùng lắm sẽ cho cậu một câu trả lời thích đáng, số hàng tôi sẽ giao đủ cho cậu, không thiếu một món"

Hứa Ngụy Châu nhếch bên khóe môi, cậu nhìn Thịnh Thành Giang.

"Ngày mai công trình tôi khởi công, bên Thịnh tổng lại không giao kịp hàng cho chúng tôi, ngài bắt tôi trong thời gian này đổ tiền xuống biển?"

Thịnh Thành Giang khổ sở, hắn không cách nào thuyết phục được cậu.

Hạng mục lần này, không phải đùa, doanh số lên đến hàng tỷ USD, vật liệu chưa đến, ngày khởi công phải chờ, trể nãy công việc, ZY cũng chưa từng có tình trạng này.

"Hứa tổng...."

Không để ông ta nói hết câu, Ngụy Châu xoay sang ông giám đốc.

"Số trên tàu, có thể dùng trong bao lâu? "

"Có thể là nửa tháng, nhưng chỉ có theo làm trước phần sườn"

"Có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, chuyện này không để lan ra ngoài, bịt miệng hết lại cho tôi. Thịnh tổng, tôi cho ông nửa tháng, làm thế nào tôi không quan tâm, phải hoàn lại số hàng. Hàng thì phải trả, nhưng hợp đồng không thể tiếp tục. Chúng ta có nhiều năm hợp tác, cũng gọi là thân thiết, bồi thường thì không cần."

Không tin được, Ngụy Châu lại rộng lượng như vậy, Thịnh Thành Giang mừng rỡ, hắn cung kính cảm ơn cậu. Sau đó là chào cậu ra về.

Thương trường có khốc liệt đến mấy cũng không nên bộc lộ quá mức sự tàn nhẫn. Ngụy Châu rõ biết nếu Đức Thịnh bồi thường hợp đồng chắc chắn công ty sẽ trong một đêm phá sản. Ngụy Châu muốn Đức Thịnh mang ơn mình.

Ai nấy đứng cạnh, đều không khỏi có tư vị trong lòng.

Trước giờ họ nghĩ xấu cho Hứa Ngụy Châu quá chăng?

Vương Hiếu Trung nhìn cậu, cũng ân ẩn cười.

Khảo sát một vòng công trình, chỉ đạo một lúc lâu. Trán Ngụy Châu đã có vài giọt mồ hôi nhãi nhệ. Trời nắng đến rát cả da thịt, vậy mà gương mặt cậu hiện lên trắng hồng giữa trời quang. Nhìn không khỏi suy tư.

Hiếu Trung cả quá trình đều đi bên cậu, nghe cậu giới thiệu về hạng mục này, chỉ cho hắn những gì nên và không nên làm, cậu nói với hắn rất nhiều về chuyện công việc. Nói nhiều vậy, thật ra là do hắn lên tiếng hỏi.

"Trước đó không tìm hiểu? "

"Có... Nhưng tôi muốn biết ý kiến của Hứa tổng để dễ xếp công việc"

Vương Hiếu Trung nói xong liền trưng bộ mặt cười tươi rối, hắn cười lên cũng soái quá chứ.

Ngụy Châu được hắn truyền niềm vui, trong lòng bất giác cũng thấy hết buồn bực.

"Hứa tổng có muốn uống chút gì không? "

"Hửm? "

"Chờ tôi một lát"

Hắn nói rồi chạy đi mất, để lại Ngụy Châu đứng ngây ngốc nhìn theo.

Anh ta đi đâu ấy nhỉ?

Nhưng cậu không quan tâm, tiếp tục đi khảo sát.

Một lúc sau, Hiếu Trung quay về, trên tay còn cầm chai nước suối tinh khiết, hắn mở nắp rồi đưa tận tay Ngụy Châu, bị đưa gần sát, Ngụy Châu không thể không tóm lấy, sau đó là nhìn hắn.

"Cậu uống đi, trời rất nắng, sẽ bị say nắng mất"

"Anh cũng rãnh quá chứ, sau này đừng làm vậy nữa, tôi không cần"

Ngụy Châu không muốn ai quan tâm đến cậu. Thực sự là vậy.

Còn nhớ trước khi gặp Cảnh Du, Ngụy Châu là con người như vậy, ngoại trừ ý nghĩ truy tìm kẻ sát nhân giết hại ba mẹ mình, cậu không muốn có thêm bạn bè, càng không muốn làm điều gì đó làm cản tay chân. Trên đời này, cũng chỉ có Hoàng Cảnh Du có thể khiến cậu mở lòng tiếp xúc thế giới muôn màu này, còn những việc khác, Ngụy Châu không mấy coi trọng. Cậu không thích có ai nhiều chuyện đến cuộc sống của mình.

Hiếu Trung không những không buồn bực, hắn còn cười nhẹ rồi dúi chai nước vào tay cậu.

"Được, lần sau không. Bây giờ cậu uống một chút đi"

Ngụy Châu miễng cưỡng, nhưng cũng đưa chai nước lên miệng uống.

Có ai đó nhìn mà vui vẻ trong lòng.

"Anh Win, anh cho người điều tra Đức Thịnh, rốt cuộc ai đã to gan dám chơi lên đầu em. Một công ty lớn và uy tín, không lí nào phạm sai lầm nghiêm trọng như vậy"

Vừa về công ty, Ngụy Châu đã gọi Win lên nói chuyện. Tuy nói cậu đã rút khỏi tổ chức, nhưng cũng không hoàn toàn mất đi bản lãnh của mình, mấy năm nay kể cả Cảnh Du và Ngụy Châu, để phát triển công ty, ngoài tài năng thực sự, còn cần phải có thế lực khá đen tối phía sau để dọn đường đi ổn thỏa.

"Vừa nghe tin, anh đã cho người tra. Lần này đứng ra chuyển hàng cho chúng ta là giám đốc sản xuất Đức Thịnh, tên gọi Lưu Khiêm, hắn vừa về nước cách đây nửa năm, trước du học ở Newyork vừa về đến đã vào Đức Thịnh, nhận chức tổng giám đốc sản xuất, hắn khá giỏi, thu về cho Đức Thịnh không ít. Anh đã tìm hiểu về cuộc sống của hắn, khá sạch sẽ, không có khả nghi gì cả"

Chính giữa chân mày Ngụy Châu chau lại, không biết vì sao khi nghe cái tên này, Ngụy Châu có cảm giác rất khó chịu, giống như sau này cậu sẽ cùng tên Lưu Khiêm ấy có một trận đấu kịch liệt. Thế nhưng cảm giác cũng chỉ là chủ quan của Ngụy Châu.

"Nếu như đã là kim bài của Đức Thịnh, không lí nào lại thất thoát trong chuyện lần này, em cảm thấy rất lạ. Chúng ta rõ ràng đã có thỏa thuận về phương tiện vận chuyển, tại sao lại cố tình không chấp thuận. Giám đốc Lý là người của Cảnh Du, ông ta không phản bội Cảnh Du mới đúng chứ"

Giám đốc Lý theo Cảnh Du từ đầu khi ZY còn chưa có thành tựu như hôm nay, ông ấy trước đó mang ơn Cảnh Du. Nếu không nhờ anh thu nhận ông vào công ty làm việc, trả lương cao cho ông, nếu không ông đã cùng một vợ hai con sống lưu lạc cơ cực ở đâu rồi, nợ nần chồng chất, giang hồ đến kím, không chừng đã chết từ lâu.

Bản thân Win cũng không biết lai lịch của giám đốc Lý, anh cũng không quan tâm mấy việc Cảnh Du quản lí nhân sự. Tập đoàn ZY là một tay Cảnh Du gầy dựng nên, tuyệt nhiên không hề có sự góp nhặt từ ba người bạn. Bởi mới nói, Cảnh Du thực sự là nam nhân có thể làm được tất cả mọi thứ.

"Ngụy Châu, em nghĩ xem. Chuyện này có quá lộ liễu không?"

Nghe Win nói, Ngụy Châu cũng cảm thấy nghi hoặc. Lúc lên kiểm tra con tàu, rõ ràng cậu thấy một đống phế liệu chất chồng lộn xộn ở bên hong tàu, nếu vậy chỉ cần một con sóng nhỏ thôi đủ để lật. Một kim bài như Lưu Khiêm, liệu hắn có ngu ngốc đến hại người mà để lại manh mối không? Nếu cho rằng là kẻ không cẩn thận đi, nhưng hắn không thể nào không biết người hắn đang chạm vào là Hứa Ngụy Châu, là tập đoàn đỉnh cao ZY. Đến Thịnh Thành Giang khi nói chuyện hợp đồng còn phải nhìn sắc mặt của Ngụy Châu.

Trong vòng lẫn quẩn nghi ngại, thì điện thoại của Ngụy Châu reo lên. Là Key gọi đến.

"Thi Giai Kỳ đã đồng ý về giúp Cảnh Du, hai ngày nữa sẽ đáp xuống sân bay Bắc Kinh"

Ngụy Châu ừm một tiếng, không để lại một dấu hiệu khác lạ gì, ngay cả Win cũng không nhìn ra cậu có gì khác.

Chỉ có mình Ngụy Châu biết được, trong lòng khó chịu bao nhiêu.

Cảnh Du, bằng mọi giá, em cũng giúp anh tỉnh lại....

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro