Chương 36: Bảo bối ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chang soi rội ngoài sổ, cánh cửa không được đống nên gió nhẹ nhàng thổi vào tốc bay tấm màn màu xanh dương tươi mát. Một vệt nắng vàng dài kéo thẳng đến chiếc giường nơi có thân một nam nhân nằm còn say giấc, bỗng chóc vì cảm giác nóng rát trên gương mặt mà mi mắt chớp chớp giật giật vài cái nhẹ. Nam nhân mở mắt ra, từ từ đón ánh bình minh chào một ngày mới. Tay sờ soạn khắp giường, hắn cố tìm kím một cái gì đó bên cạnh, nhưng đỗi lại là mảng trống không lạnh ngắt trên giường. Hắn nheo mày nhìn sang, bên cạnh hắn ngay ngắn trống trơn, dường như chưa từng có ai chạm vào. Hắn bước chân xuống giường, đi đến bên phòng tắm, chiếc bàn chảy được trét một lớp kem để trên khăn gọn gàng, khóe môi hắn cười rồi cầm chiếc bàn chảy lên đánh răng.

"Cảnh Du anh dậy rồi hả? "

Ngụy Châu trên tay mang khay thức ăn dành cho buổi sáng, hai đĩa trứng, hai miếng bánh mì và hai cốc sữa. Ngụy Châu bước đến ghế sofa đặc khây xuống rồi bước vào phòng tắm.

Ôm Cảnh Du từ phía sau, Ngụy Châu mỉm cười nhìn vào kính, miệng anh còn dính đầy bọt kem, bất giác miệng nhỏ của Châu Châu cong lên nghịch ngợm, cậu giúp anh rửa mặt.

"Bảo bối, thật nhớ em"

Mặc cho tay mền mại của Ngụy Châu đang chà rửa nhẹ nhàng gương mặt anh, tay anh uốn ra phía sau để ôm lấy cậu, tư thế không thoải mái nhưng lại ngọt ngào vô cùng.

"Em luôn ở đây, anh tại sao lại nhớ?"

Vừa hỏi, Ngụy Châu vừa thoa kem cạo râu cho anh, Cảnh Du cười cười, vớ tay ra sau ôm siết cậu hơn.

"Dù em vẫn ở đây, nhưng anh vẫn nhớ. Bảo bối, anh chỉ cầu mong có thể siết chặt em khảm vào thân mình, mãi mãi không xa anh"

Bị Cảnh Du dọa, Ngụy Châu sững người ra một chút nhưng rồi cũng cười thích chí. Cảnh Du yêu cậu như vậy, đương nhiên là sợ cậu sẽ trốn mất rồi. Cậu vớ tay, lấy dao rồi châm chú cạo râu cho anh.

Cảnh Du bây giớ mới đối diện với cậu, mèo nhỏ hôm nay đặc biệt đáng yêu, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt to tròn, một tầng sương mỏng bao lấy đồng tử nhỏ, một cái mũi cao vút đang rất gần sát anh. Cảnh Du có thể cảm nhận rõ ràng lồng ngực mình phầp phồng lên từng nhịp, hơi thở cũng đã không còn kiểm soát được, anh không mặt áo, một tấm ngực trần trưng ra trước mắt, bất quá Ngụy Châu bị bộ ngực săn chắc này làm cho phân tâm, nhưng với bản lĩnh vốn có, ít nhiều gì cậu cũng bình tĩnh được để cạo nốt một mảng râu cho anh.

Cạo xong rồi, rửa mặt xong rồi, Cảnh Du mới kéo người Ngụy Châu lại sát, thuận thể ôm gọn cả con người kia vào.  Hôn lên chóp mũi rồi hôn xuống môi. Đôi môi mền mại, dịch vị ngọt ngào là cách tốt nhất để chào một buổi sáng đầy mới mẻ.

Ngụy Châu như đắm chìm vào nụ hôn đó. Cảnh Du vừa hôn vừa sờ soạn khắp lưng Ngụy Châu, tiếng kêu êm ả vì anh vót lưỡi vào trong khiến Ngụy Châu thở cũng hơi khó. Bước chân di chuyển, Cảnh Du bước tới, Ngụy Châu bước lùi, cả hai cùng ngã xuống giường, Cảnh Du nằm bên trên gặm nhắm bờ môi mền mại, lưỡi anh kéo hai khớp hàm cậu căng ra, tham lam chọc lưỡi vào sâu bên trong cọ nguấy kéo đầu lưỡi Ngụy Châu ra mút lấy, Ngụy Châu bị động, nên mặc anh muốn làm gì thì làm, miệng không đống lại, lưỡi cũng bị cướp mất, dịch vị không nuốt được liền theo nếp môi chảy dài xuống cổ, Cảnh Du không lãng phí liền liếm tất cả của Ngụy Châu vào. Hôn xuống cổ, gặm một rổ dâu tây trên đó, mỗi một nơi anh đi qua, đều để lại một dấu chấm đỏ hồng, Ngụy Châu vừa đau vừa thoải mái, trong miệng luôn không ngừng kêu rên i a khêu khích.

Tay Cảnh Du dần dần đi xuống thấp, tiện mở nút thắt áo ngủ cậu ra, đưa tay vào trong xoa nắn làn da trắng mịn. Da Ngụy Châu thật đẹp, hồng hào và trơn láng, làm tay anh không cách nào dừng lại được, càng sờ càng thấy nghiện.

Hai nam nhân cùng nhau trên giường triền miên không dứt, tiếng môi hôn chạm chạm đập, vang lên âm nhanh nhóp nhép, dịch vị hòa lẫn vào nhau tạo nên một tiếng cọ sát. Càng hôn càng say sưa, dục vọng càng mãnh liệt muốn dâng trào, khi Cảnh Du đưa tay xuống hạ vị của Ngụy Châu thì cậu chụp tay anh lại.

Mắt Ngụy Châu nhiễm một tầng sương, long lanh ngấn nước, cậu khẽ lên tiếng, cái giọng khàn khàn nho nhỏ.

"Cảnh Du, không ăn sáng hả?"

Cuối xuống hôn lên môi cậu, anh nhìn cậu, nhẹ nhàng cười.

"Ăn em trước được không?"

Ngụy Châu thẹn thùn đỏ mặt, yêu nhau khá lâu, chuyện giường chiếu không phải mới lần đầu. Vậy mà Ngụy Châu luôn cứ đỏ mặt như vậy mỗi khi anh bắt đầu muốn cưng chiều cậu. Đối với con người này, Cảnh Du đã yêu thấu tâm can, nhất thời muốn dứt khó mà có thể. Anh trước giờ vẫn không thể tin rằng, sẽ có một ngày bản thân sẽ phải rời xa cậu. Bên cạnh Ngụy Châu, Cảnh Du luôn cảm nhận một thứ sức mạnh gì đó rất tiềm ẩn, chỉ cần có cậu kề bên, mệt mỏi cách mấy trong cuộc sống đều có thể vượt qua. Nơi nào có Ngụy Châu, nơi đó như chính là điểm dừng chân cho cuộc đời anh vậy. Cho dù là sóng có dâng, lửa có lớn, phong ba bão táp có mãnh liệt thế nào, đối với anh vẫn không hề quan trọng bằng việc Ngụy Châu rời xa anh mà đi mất. Ôm Ngụy Châu vào lòng, Cảnh Du cưng chiều vô hạng. Ngụy Châu vì vậy mà cũng khảm đầu vào ngực anh luôn.

Nhẹ nhàng bên tai người yêu, không biết tại sao trong lòng Cảnh Du lại có xúc cảm, cảm xúc này đã làm mũi anh cay, mắt anh ngấn lệ.

"Ngụy Châu, giá nào cũng không được rời xa anh"

Trong lòng ngực anh, Ngụy Châu cảm nhận được sự rung rung đứt quãng trong lời nói. Ngước đầu lên nhìn anh, mắt cậu căng to ra vì ngạc nhiên lẫn đau lòng, nước mắt anh đã chảy dài xuống đôi gò má ửng hồng, đôi mắt cũng đã đỏ lên một màu ghê rợn. Bất giác Ngụy Châu thấy sợ, cậu có cảm giác không may.

Đưa tay lên gạt đi viên muối trong suốt, Ngụy Châu trườn lên hôn vào mắt anh. Sau đó lấy thế chủ động, ôm luôn cả anh vào lòng mình.

"Ngoan, đừng khóc"

Nằm im trong lòng người yêu nhỏ, Cảnh Du đã biết bản thân sắp phải đi. Anh nhắm mắt cố gắng tận hưởng giúp giây ngọt ngào này thêm lần nữa.
Trong lòng Ngụy Châu bất an vô cùng, nhưng cậu lại không hiểu vì sao. Chỉ là có một thứ gì đó rất hiện thực đang níu lấy cậu. Bất giác cậu bị đẩy ra, Cảnh Du từ trong lòng cậu ngồi dậy.

Ngụy Châu bất ngờ lẫn sợ hãi nhìn anh.

"Cảnh Du, anh sao vậy? "

Cảnh Du đang đứng trước mặt cậu, mỉm cười với cậu một cái rồi quay lưng đi không thèm nói lời nào. Ngụy Châu bước tới đuổi theo. Nhưng cố cách mấy bước chân cậu vẫn giậm tại chổ, không bước lên được bước nào, Cảnh Du thì ngày một xa, Ngụy Châu nhìn theo anh, trong lòng sợ hãi, bóng tối bắt đầu bao kín căn phòng, không thể nhìn thấy gì hết. Xung quanh là một mảng tối đen bao trùm, Cảnh Du cũng đã biết mất trong biển đen tối đó.

"Cảnh Du à..."

Một mình Ngụy Châu đứng yên bất động, cậu không thể xác định phương hướng, không nhìn thấy được Cảnh Du. Cậu cố vùng vằng thoát khỏi sự kiềm cặp của gọng kiềm dưới chân nhưng lực bất tòng tâm.

Ngụy Châu nhớ anh, Ngụy Châu rất rất nhớ anh.

Con mèo nhỏ cuối đầu lặng lẽ rơi nước mắt, đâu đó trong bóng đêm, vang lên một câu nói.

"Giá nào cũng không được rời xa anh"

Ngụy Châu giật mình tỉnh dậy, mồ hôi trên trán nhễ nhại đổ. Cậu ngồi thở hổn hển.

Thì ra chỉ là mơ, một giấc mơ coi như có thể gọi là ngọt ngào.

Vì chí ít, Cảnh Du đã ôm cậu, đã hôn cậu thật cưng chiều.

Ngụy Châu buồn buồn, thở dài rồi bước xuống giường đi tắm.

Hôm nay cậu phải ra sân bay đón một người khá đặc biệt.

Sân bay hôm nay khá đông, dòng người ngược xuôi ra vào ồn ào náo nhiệt. Ngụy Châu cùng Win ngồi bên trong phòng chờ, Key thì đã ra đón người. Phòng chờ trong suốt, chỉ có hai con người đặc biệt soái. Cậu và Win như hai sinh vật lạ bị người qua lại ngó nhìn, bất quá là mấy lời khen ngưỡng mộ.

Ngụy Châu đeo kính đen, mắt cũng không biết nhìn đi đâu, nhưng bộ dàng nghiêm nghị của cậu cũng không khiến Win cảm thấy không rùng mình.

"Em có sao không? "

"Sao anh hỏi em?"

Win cũng không biết tại sao lại hỏi cái câu vớ vẩn này. Ngụy Châu thì có làm sao chứ.

"À không... Chỉ là.. "

Ngụy Châu cười hắc, cậu nhìn Win sau lớp kính.

"Quan trọng là Cảnh Du tỉnh dậy, thứ khác không quan trọng."

Nói rồi cậu cũng không thiết nhìn Win, mặt quay sang hướng khắc, tựa người ra sau ghế mà nhắm mắt lại. Đêm qua sau khi giật mình tỉnh mộng, cậu cũng không ngủ được thêm.

Key cuối cùng cũng quay trở về, bên cạnh anh còn có thêm một cô gái.

Cô gái mặc trên người bộ vấy trắng tinh khôi đơn giản, tóc nâu vàng xõa dài xuống xoăn xoăn uốn lượn, cô đeo kính đen che đi hai con mắt, chỉ thấy mỗi chiếc mũi cao cùng đôi môi đỏ nhẹ. Gương mặt trắng trẻo, hồng hào, lớp phấn dường như không hề có. Cô gái này đẹp đến không thể vào tả được. Sau một mảng tối đen, Ngụy Châu có thể nhìn ra được cô gái này là cô gái trên tấm hình năm nào chụp cùng Cảnh Du. Thi Giai Kỳ.

Thi Giai Kỳ tay mang hành lý kéo đến gần Key, môi cô khẽ nhếch nhếch lên lộ vẻ cười chào, tháo kính ra, mới thấy rõ đôi mắt cô đẹp đến nhường nào, hai con ngươi long lanh lấp lánh, to tròn với đôi mi dài cong vuốt. Tổng quan tất cả trên gương mặt khiến cho bất cứ cô gái nào ở đây đều phải ganh tị mà cuối đầu, còn các chàng trai, nhìn cô không chớp mỗi mắt. Ngay cả Ngụy Châu thân là đàn ông cũng phải thẫn ra một lúc để nhìn.

"Win, lâu rồi không gặp"

Tiếng nói trong trẻo của một cô gái độ tuổi xuân xanh, âm vang lên làm lây động mặt hồ gợn sóng. Thi Giai Kỳ nhìn Win cười chào. Có điều Win không rảnh thưởng thức vẻ đẹp dịu dàng của cô, anh từ đầu không nhìn lấy một cái, gương mặt biểu lộ khó chịu rất rõ ràng.

Nhận ra sự khó chịu của Win, Giai Kỳ thu lại nụ cười thay vào đó là cái mỉm cười nhẹ nhàng, hơi thở mang chút thất vọng pha vào. Key thấy vậy, đá vào chân Win một cái, anh trừng mắt với Win. Kêu rằng Win hãy biết xử sự một chút. Win vì bất đắt dĩ mới chào lại.

"ừm..đã lâu không gặp. Cậu khỏe? "

Giai Kỳ cười, gật đầu: "Tôi không vấn đề gì, ngược lại thấy cậu đẹp trai hơn trước, Key nữa, hai cậu đều thành công rồi đúng không?"

Win bật cười nhếch nửa miệng: "Tôi và Key rất tốt, bất quá không phải vô dụng như trước kia ai đó đã nói."

Giọng nói mỉa mai của Win, làm Giai Kỳ có chút không thoải mái, cô thôi không nói nữa, chỉ cười để giữ hòa khí. Lúc này cô mới để ý đến Ngụy Châu, đang đứng bên cạnh Win quan sát cuộc trò chuyện không mất vui của những người bạn cũ. Thật ra cậu không hiểu rõ mâu thuẩn giữa họ là gì, trước đây Cảnh Du không nhắc đến.

Thi Giai Kỳ tiến về trước lại gần Ngụy Châu: "Anh đây là.....?"

Ngụy Châu bất giác cũng quên bản thân chưa giới thiệu, cậu bỏ mắt kính ra, lộ gương mặt điển trai anh tuấn, bất giác Giai Kỳ cũng dừng vài nhịp sống nhìn cậu giật mình.

Hóa ra trên đời này lại có nam nhân đẹp đến như vậy?

"Chào chị, tôi là Hứa Ngụy Châu. Là em của anh Win và anh Key, cũng là người mời chị về đây để.....để điều trị cho Cảnh Du"

Không biết tại sao, Ngụy Châu không được tự nhiên khi nói ra nguyên nhân này.

Nghe đến tên Cảnh Du. Chân mày Giai Kỳ giật nhẹ.

Bao nhiêu năm rồi, nghe đến tên người này lại còn có xúc cảm này.

Khi nhận được lời cầu khẩn của Key. Giai Kỳ đã suy nghĩ rất lâu mới có thể ra quyết định quay về. Cô đắn đo, không phải vì giữa chuyện giúp hay không giúp, chỉ là cô không có can đảm để quay về nhìn Cảnh Du. Năm đó là một sai lầm hay là một sự hiểu lầm, tới bây giờ Giai Kỳ cũng chưa thể xác định được.

Bao nhiêu năm nay, cô luôn theo dõi mỗi một sự kiện mỗi một con đường của Cảnh Du đang đi. Cô biết, anh đang là tổng tài ZY, cô biết bây giờ anh rất giàu có, rất hào hoa, rất lịch lãm. So với những năm trước còn soái hơn nhiều. Rời xa anh, một mình cô đến nơi đất Mỹ xa xôi thiết lập một cuộc sống mới. Vốn dĩ đã không muốn tìm tin về anh, một lần cắt đứt, nhưng ai biểu anh quá nỗi tiếng, báo kinh tế lúc nào cũng có hình anh, màn hình lớn giữa góc phố nào cũng lấy anh ra làm tuyên truyền về những doanh nhân nhỏ tuổi. Giai Kỳ không muốn quan tâm cũng rất khó. Vậy là thay vì trốn tránh, cô chọn cách đối mặt. Những tưởng sẽ không còn gặp anh nữa, không ngờ rằng lại có thể được hai người bạn của mình gọi về. Cô không biết Cảnh Du bị gì, chỉ có thể biết rằng anh bị tai nạn mà chết não. Khi nghe tin, cô cũng bàng hoàng lo lắng lắm. Liền không suy nghĩ nữa mà bay về đây sớm nhất có thể.

Còn những chuyện năm xưa, cô cũng đã không còn muốn nhắc. Win có ghét cô, thì điều đó cô không cấm được, bởi người có lỗi là cô. Cái lỗi cũng không quá nhỏ đủ để một người đàn ông câm hận mình.

"Chào cậu, tôi là Thi Giai Kỳ, cứ gọi là Sami"

"Vâng... Cảm ơn chị đã cố gắng thu xếp thời gian về đây giúp chúng tôi."

Giai Kỳ vốn không biết Ngụy Châu có thân phận gì, bất quá cô cũng quên thắc mắc.

"Không vấn đề gì, nếu là Cảnh Du thì tôi sao có thể không về, cậu yên tâm đi. Chúng ta có thể đến gặp Cảnh Du được không? Tôi muốn biết anh ấy thế nào rồi"

Giai Kỳ có chút hối hả, cô thực sự muốn biết Cảnh Du bây giờ ra sao. Nên không để ý đến Win phía sau đang cay cú nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, nếu Key không ngăn lại, chắc có án mạng.

"Cậu hấp tấp được gì? Johnny thế nào thì liên quan gì cậu? Cậu ấy vẫn nằm ở đấy thôi"

"Win.. Tôi chỉ lo cho anh ấy"

Win nhăn mặt, chắc lưỡi mạnh rồi nhìn cô như lửa gặp nước: "Đừng có mà gọi 'anh ấy' thân thiết, chúng ta cùng chung một tuổi, nên thay đổi cách xưng hô rồi, huống chi Johnny nhỏ hơn cậu tới tám tháng tuổi à"

"Cậu...... " Giai Kỳ xấu hổ, đỏ mặt nhìn Win uất hận không nói được lời nào.

Lời châm chọc của Win, làm Giai Kỳ có chút ngoài ý muốn, cô nhìn Key, anh lại không nhìn cô mà đứng kế bên Win níu níu kéo kéo, cô nhìn Ngụy Châu thì phát hiện cậu cũng đang nhìn mình. Cô mặc kệ Win, nghĩ là nói chuyện với Ngụy Châu thoải mái hơn.

"Cậu Hứa, chúng ta đi được chưa? "

"Được... Mời chị"

Ngụy Châu lịch sự đưa tay mời cô đi trước, cậu để cô đi một khoảng xa rồi mới quay qua nói chuyện với Win.

"Anh không cần khó chịu giúp em. Nếu như những chuyện cỏn con này em không chịu được, thì Cảnh Du cũng không yêu em như vậy. Hai anh đừng làm khó chị ta nữa. Cảnh Du tỉnh lại là quan trọng nhất"

Nói rồi Ngụy Châu bước đi, để lại hai con khỉ nhìn nhau thở dài.

"Tôi lo Ngụy Châu không đấu lại Sami"

Key khoanh tay đứng nhìn cậu bé nhỏ phía trước.

"Đừng tự hù mình. Vốn chuyện không quan trọng, cậu đừng xem phim nhiều quá. Lâu vậy rồi, cậu không thể quên đi à?"

Win phía sau Key lãi nhãi không ngừng, anh bên cạnh Cảnh Du lâu hơn Key, nên có thể tình cảm anh em khắng khít, một chút ủy khuất anh cũng không muốn Cảnh Du phải chịu đựng. Năm đó nhìn Cảnh Du sống không bằng chết vì cô ta, nhớ lại là muốn giết người. Còn chuyện đó như thế nào, về sau để Cảnh Du tự mình kể ra sẽ hay hơn.

Về đến biệt thự, Giai Kỳ có dịp tận mắt thấy được cuộc sống hào nhoáng của Cảnh Du mà bấy lâu cô chỉ có thể thấy trên tivi báo chí. Đưa mắt nhìn xung quanh, căn biệt thự đối xứng nhau từng chi tiết, thật giống với tính cánh của Cảnh Du, anh luôn mong muốn sự cầu toàn, nên mỗi một thứ anh luôn làm một bản sao giống hết, giống đến không phân biệt được thực hư.

"Cảnh Du sống thật tốt"

Nói ra câu này, tự nhiên môi cô lại nở ra nụ cười tự nhiên đến lạ. Một cảm giác tự hào xoẹt qua trong cô mãnh liệt. Ừ thì chủ nhân của căn biệt thự, mọi thứ trong đây đều thuộc về người đàn ông đã từng là của cô.

Ngụy Châu đi phía sau, nghe thấy vậy liền có chút không vui. Tốt cái đầu cô chứ tốt, tuy không biết cô và Cảnh Du có chuyện gì nhưng nhìn thái độ của Win rõ ràng thấy cô cho Cảnh Du ăn phải cay đắng hơi bị nhiều đó.

Giai Kỳ vẫn cứ tự nhiên tham quan căn nhà, quên luôn mục đích về đây thăm Cảnh Du. Người làm trong nhà đều trông ngóng ra xem, ai nấy đều suýt xoa vẻ đẹp của cô, thực sự như tiên giáng trần. Đến lúc rần rần náo nhiệt lên, Ngụy Châu nhìn một phát ai nấy căm lặng qua về làm việc.

Nhìn con khỉ, mấy người đang nhìn người yêu cũ của người yêu tôi.

Tức chết được.

Bản tánh ghen tuông không phải mất đi, chỉ là bấy lâu Ngụy Châu không dịp xài tới.

Thấy Giai Kỳ không ý gì lên xem xét tình hình của Cảnh Du, Ngụy Châu đành lại nhắc nhở.

"Cô Thi, chúng ta nên lên xem Cảnh Du chứ? "

Giai Kỳ giật mình nhớ lại. Nhưng không biểu lộ sự lúng túng của mình.

"Chúng ta đi thôi"

Cô mỉm cười, rồi đi theo hướng đi của Ngụy Châu. Tới phòng nơi Cảnh Du nằm trên trong. Cậu cho các bác sĩ y tá túc trực ra ngoài, cậu cùng Giai Kỳ và hai con khỉ bước vào.

Nhìn thấy Cảnh Du, Giai Kỳ không tránh khỏi xúc động. Thật tốt, lại có thể được nhìn thấy anh sau bao nhiêu năm như vậy. Bước chân Giai Kỳ từ từ lại gần, mắt cô đã mờ nhòe một tầng sương dày đặt, cơ hồ chỉ cần chớp mắt, nước ngầm bên trong cũng tuôn xuống. Những kí ức ngọt ngào năm xưa của cô và anh dần hiện ra xâu chuỗi, mỗi một cái ôm, mỗi một cái ân cần từ Cảnh Du, làm Giai Kỳ nhớ đến da diết. Bất giác tình cảm năm xưa trào dâng một cách mãnh liệt trong trái tim ngủ yên bấy lâu của cô.

Da mặt Cảnh Du vẫn hồng hào như người đang ngủ, không giống như đã nằm đây rất lâu. Tất cả cũng vì Key đã luôn cho một lượng thuốc hỗ trợ vào người anh, khiến cho các tế bào hoạt động tốt nhất như người thường xuyên vận động. Đột nhiên cô có một khao khát, là muôn ôm người đàn ông này vào lòng, muốn một lần giành lấy con người anh, một lần đắm chìm vào tình yêu của anh lần nữa.

Tay Giai Kỳ bất giác đưa lên sờ vào gương mặt của Cảnh Du, thì bị một bàn tay khác chụp lại.

Ngụy Châu nhìn cô trân trân.

Giai Kỳ giật mình, cô cũng nhìn cậu.

Cả hai nhìn hai một vài giây khó hiểu.

Ngụy Châu lên tiếng.

"Cô Thi, có phải nên xem Cảnh Du trước không? "

Lúc đầu Giai Kỳ không thắc mắc, cô cũng chỉ nghĩ cậu là em trai của Win và Key thì cũng tức là em của Cảnh Du thôi. Nhưng thái độ vừa rồi của cậu ta là thế nào? Ánh nhìn như chất chứa một câu nói truyền đến, Giai Kỳ không biết Ngụy Châu như vậy có ý gì. Cô lau nước mắt, tạm thời bỏ qua nghi hoặc. Bây giờ cô tập trung xem Cảnh Du.

"Sóng điện não tuy mất tín hiệu nhưng cũng không hẳn"

Người chuyên môn duy nhất ở đây là Key, anh lên tiếng: "Cậu nói vậy là sao? "

Giai Kỳ bước đến máy đo điện não, cô lấy tay chỉ vào một đường rất nhỏ trên đó, nhìn kỹ mới thấy một vạch dao động. Không phải có kiến thức y khoa đều không nhìn thấy, ngay cả Key cũng không nhìn ra được.

"Tôi đã nghiên cứu ra được, bình thường tiểu não của con người có tín hiệu, nhưng rất thấp, thấp đến không thể nhìn rõ được, nên bấy lâu không ai để tâm đến. Cho đến mấy năm trước, tôi vô tình phát hiện ra loại sống này tiềm ẩn trong não, đây là tín hiệu duy nhất để kết nối với sóng điện từ được phát ra từ đại não. Tuy nhiên, kĩ thuật kích sóng nếu không cẩn thận có thể làm chết luôn tiểu não."

Ngụy Châu và Win nghe xong cũng sửng sốt. Nguy hiểm như vậy thì làm sao dám để cô ta kích sóng?

Giai Kỳ nhận ra sự im lặng đáng sợ. Cô cười một cái xua tan ảm đạm.

"Đừng lo, tôi đã thành công trên hai người. Muốn làm điều này, cần có sự can đảm của các cậu, nếu không tin tưởng tôi. Tôi sẽ không làm được. Huống chi.... "

Giai Kỳ quay xuống nhìn Cảnh Du, ánh mắt dịu dàng yêu thương.

"Huống chi tôi sẽ không để anh ấy xảy ra chuyện gì"

Ngụy Châu coi như cũng yên tâm. Giai Kì nói đúng, cậu cần phải có lòng tin, cái lòng tin vào một bác sĩ, người duy nhất có thể cứu sống được Cảnh Du.

Nhưng sau khi nghe câu cuối. Ngụy Châu trầm mặt, tức tối trong lòng muốn gào thét. Cái gì không để anh ấy xảy ra chuyện? Cô đừng có mà trước mặt tôi xàm mấy câu đó.

Thế nhưng sự khó chịu trong lòng không để ra ngoài, tất nhiên Giai Kỳ không nhận ra.

Ngụy Châu nén lại cảm xúc.

"Cảm ơn bác sĩ..."

"Không có gì, điều tôi nên làm. Là Cảnh Du, tôi càng phải cố gắng"

Ngụy Châu một lần nữa bị chặn họng vì câu này.

"Cậu là em trai của Cảnh Du sao? Anh ấy sao lại có một đứa em nuôi yêu thương anh mình thế này, thật may mắn"

Trong khi Giai Kỳ nở nụ cười xã giao trêu cợt. Thì Ngụy Châu và hai con khỉ đứng đơ đẫn nhìn cô.

Win bực từ hồi nãy giờ, nhưng Key bên cạnh cứ liên tục cấu véo anh, nên một câu anh cũng không nói được. Từ lúc vào phòng tới tới. Hết sờ mặt, hết ân cần thể hiện sự quan tâm, bây giờ lại phát ngôn câu xanh rờn. Với tính tình của Ngụy Châu. Win lại sợ Giai Kỳ sẽ bị tống cổ về Mỹ mất.

Nhưng không, đổi lại là cái cười thản nhiên của Ngụy Châu.

"Không... Tôi không phải em nuôi anh ấy"

Giai Kỳ thu lại nụ cười, cô nhìn Ngụy Châu. Bất giác ánh mắt lạnh băng của cậu làm cô thấy lạnh lẽo. Ánh mắt như muốn gửi hàng ngàn ý chỉ gì trong lòng, mà nhất thời cô không đoán ra được. Nếu không phải em trai thì là quan hệ gì?  Trong đầu Giai Kỳ không có ý nghĩ rằng Cảnh Du có thể yêu một nam nhân. Nên bỏ qua suy nghĩ đó, cô vẫn không nghĩ ra được là quan hệ gì.

"Vậy cậu là? "

Ngụy Châu cười, cậu nhìn thẳng vào mắt Giai Kỳ. Âm thanh không to không nhỏ, dõng dạc trong veo tuyên bố.

"Tôi là chủ nhân của căn nhà này, là bảo bối của Cảnh Du"

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro