Chương 37: Cậu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một tuần hơn Thi Giai Kỳ ở lại biệt thự, được sự sắp xếp của Ngụy Châu, trực tiếp ở lại coi sóc bệnh tình của Cảnh Du. Bước đầu phải chuẩn bị để đi đến giai đoạn quan trọng là kích sóng não. Bệnh viện X của Key, rất may đầy đủ các thiết bị tối tân nên không cần phải ra nước ngoài thực hiện. Thời gian này, Giai Kỳ luôn túc trực bên cạnh Cảnh Du. Công ty có việc cần phải xử lý nên Ngụy Châu dù có không vui vẫn phải rời khỏi nhà, cậu cũng rất bức rứt mỗi khi về đến nhà là bắt gặp Giai Kỳ ở trong phòng bệnh cùng Cảnh Du. Nhưng mà rất may là có Key ở đấy, nên Giai Kỳ chắc có lẽ không làm hành động gì quá thân mật với anh đâu.

Về việc tàu vật liệu bị lật, Ngụy Châu cùng Win điều tra mấy ngày nay, vẫn không rõ được là ai cố tình làm, người này quả thật rất gian xảo, ngay cả Ngụy Châu dùng thế lực của mình vẫn không thể cho hắn lòi đuôi. Tuy nhiên người khả nghi nhất vẫn là Lưu Khiêm, giám đốc sản xuất của Đức Thịnh, hắn không để lộ khuyết điểm, càng không để cho người khác biết phía sau cuộc sống hắn có những điều gì, hằng ngày vẫn đi làm, chiều về ngủ, lâu lâu cùng bạn bè hoạt động thể thao, rõ ràng là không có mờ ám, nhưng người như vậy rất không bình thường, ít ra Ngụy Châu có cảm giác này.

Đang trong dòng suy nghĩ, từ bên ngoài Vương Hiếu Trung vào, trên tay mang cafe sáng cho cậu. Từ khi hắn vào công ty, làm trợ lý cho cậu. Công việc của Ngụy Châu rất suôn sẻ, ngoài trừ sự cố kia thôi, hắn giúp Ngụy Châu rất nhiều chuyện từ chuẩn bị cafe sáng vặt vãnh cho đến những việc  sắp xếp công việc cùng các lịch hẹn. Trong cái nhìn của Ngụy Châu, hắn rất được việc.

"Hứa tổng, của cậu"

Ngụy Châu đưa tay nhận cafe của hắn, lãnh cảm một tiếng cảm ơn. Hiếu Trung cười nhẹ gật đầu rồi về chổ làm việc. Văn phòng riêng hắn đã có rồi, nhưng vì sự cố lần này khá lớn, khiến công ty tổn thất không ít, một phần bịt miệng báo chí, một phần số lượng đơn hàng công việc từ bên dưới đưa lên liên tục, mỗi một đơn hàng hợp đồng đều cần chữ kí của Ngụy Châu, vì bất tiện việc đi qua đi lại tốn thời gian nên Ngụy Châu mới bảo Hiếu Trung cứ ở lại văn phòng cậu làm luôn.

Suốt quá trình làm việc, Vương Hiếu Trung khá tập trung, nhưng đó chỉ là bề ngoài, bởi hắn thường xuyên liếc nhìn lấy cậu. Con người này, ngay từ lần đầu gặp, hắn luôn có cảm giác rất khác lạ, mỗi một cử chỉ, mỗi một hành động của Ngụy Châu, hắn đều luôn để ý rõ. Ngụy Châu băng lãnh cao ngạo, nhưng hắn lại thấy cậu ấm áp hiền hòa, có lẽ vì tình cảm khác, cách nhìn nhận cũng khác đi. Còn nhớ lần đó, nhìn thấy cậu ở trong văn phòng nghe điện thoại, hắn vô tình nghe thấy cậu đang nói chuyện với ai, ánh mắt lúc đó rất ôn nhu và chứa đầy tình cảm, hắn lúc đó nghĩ, chắc có lẽ là người cậu yêu. Thoáng chút thất vọng, nhưng sau đó hắn lại nghe được Ngụy Châu nói "Anh tỉnh lại đi được không? " thì hắn đã rõ ràng biết người cậu yêu đang có một lí do gì đó mà nằm  im không tỉnh dậy. Khi đó, bỗng dưng hắn thấy đau lòng thay cậu. Nhìn cậu cười ngượng, cậu rưng rưng nước mắt, lòng hắn như có ai đem dao đâm chẳng vào lòng ngực. Lần đầu tiên hắn cảm thấy đau lòng vì một người, mà người đó lại là nam nhân.

Vương Hiếu Trung cứ vậy mà mất tập trung vào công việc, hắn lâu lâu nhìn cậu, bất giác hắn muốn được bảo vệ cậu.

Trưa hôm đó, Ngụy Châu về nhà, kể từ khi Giai Kỳ xuất hiện, Ngụy Châu luôn về giữa trưa, ừ thì cậu muốn quản, cậu không muốn và rất khó chịu việc Giai Kỳ bên cạnh anh. Mặc dù anh không biết gì, nhưng cậu không chấp nhận việc có ai đó đang mơ tưởng tới anh.

"Cậu chủ, tôi đã dọn cơm, cậu ăn một chút đi"

Trương Đằng từ sau khi Cảnh Du bị tai nạn đến giờ, ông vẫn luôn ở biệt thự quán xuyến việc nhà, là quản gia của biệt thự. Bản thân ông rất thương cậu, nhìn thấy trong khoảng thời gian Cảnh Du nằm im đó không tỉnh, cậu trong ốm và bận bịu hơn rất nhiều, một mình cậu lo cho cả trên dưới người làm và công ty, còn có cả lo cho anh. Đi khắp các nước, liên hệ khắp các viện lớn trên thế giới vẫn không tìm được ai có thể giúp Cảnh Du tỉnh lại.  Bây giờ có người có thể làm điều đó thì không may là tình cũ của Cảnh Du.  Ông cũng rất lo, liệu sau khi anh tỉnh lại có khi nào quên mất Ngụy Châu của ông là ai không? Liệu có khi nào Cảnh Du còn vươn luyến tình xưa mà phụ bạc với Ngụy Châu không? Ngụy Châu vì Cảnh Du đã hy sinh rất nhiều, cậu lo toang công việc cho Cảnh Du, cậu vì anh chờ đợi, tuy lần này Cảnh Du vì Ngụy Châu không thiết mạng, nhưng so với cậu, tình yêu của cậu không kém gì anh đâu. Lỡ như Cảnh Du phụ tình Ngụy Châu, Trương Đằng sẽ là người đầu tiên ăn thua đủ với anh đòi lại công bằng cho cậu. Ông đã từng nghĩ như vậy.

Ngụy Châu lắc đầu không ăn, cậu muốn lên với Cảnh Du ngay bây giờ.

Mở cửa vào phòng, một cảnh tượng khiến cậu thấy không vui trong lòng, đến chân mày cũng chau lại.

Giai Kỳ đang ngồi bên cạnh anh, tay lau nước trên người anh ân cần, đến cả áo cũng bị cỡi ra cả luôn. Để một bộ ngực trần đầy múi. Ngụy Châu bực dọc, cậu bước nhanh tới kéo Giai Kỳ đang ăn đậu hủ trên người anh, tay lau thì lau, mắc gì còn sờ rồi đụng, nhìn rồi cười, cười rồi còn thấy rõ khao khát trong ánh mắt.

Giai Kỳ bị kéo ra mà giật cả mình, cô trừng mắt nhìn cậu. Từ cái hôm cậu nói cậu là bảo bối của Cảnh Du, là chủ nhân của căn biệt thự này thì cô đã biết vị trí của cậu trong lòng Cảnh Du như thế nào rồi. Vậy nên bây giờ thấy cậu, cô có chút không vui. Cớ gì?  Cảnh Du là người yêu của cô, trước đó cô rời xa anh, anh đã từng đuổi theo và nài nỉ cô ở lại, anh đã từng đau lòng, đã từng vì muốn cô ở lại mà làm tất cả mọi chuyện. Cảnh Du yêu cô sâu đậm như vậy, lí nào bây giờ lại bên cạnh một nam nhân. Cô cho rằng anh vì thương nhớ cô đi, nên mới tìm đại một nam nhân để thỏa mãn mình, điều đó làm cô thấy hơi kinh thường cậu. Có là chủ nhân có là bảo bối của Cảnh Du, thì cũng phải là Thi Giai Kỳ này, lí nào để một Hứa Ngụy Châu vào thay thế. Vừa rồi, cô chỉ muốn chăm sóc anh một chút, vừa lau được mấy cái đã bị đẩy ra không thuơng tiết, cô vừa bực mình vừa mất hứng, cả tuần nay lúc nào cũng có Key kè kè bên cạnh, cô muốn thân mật lo lắng cho Cảnh Du cũng không có cơ hội. Khó lắm hôm nay Key có việc ở bệnh viện nên đã rời đi vào sáng. Tranh thủ một chút gần anh, thì Ngụy Châu đã quay về.

Giai Kỳ nhìn Ngụy Châu phẫn nộ. Nhưng giọng nói âm thanh của cô vẫn nhẹ nhàng như không có gì. Không phủ nhận đây là chổ của Ngụy Châu, nếu phật lòng cậu ta, chắc chắn sẽ không có cơ hội gần Cảnh Du nữa. Bất quá cậu tìm bác sĩ khác. Bây giờ phương pháp đã có, ngoài cô ra còn có một hai giáo sư tham gia nghiên cứu lần này, Ngụy Châu có lí do không cần sự giúp đỡ của cô, cậu có tiền muốn gì không được chứ. Nghĩ vậy, cô nên vĩ hòa với cậu.

Ngụy Châu mặc áo vào cho anh, lòng bực tức không thôi, cậu quay qua liếc nhìn Giai Kỳ.

"Cô làm gì vậy?"

Giai Kỳ thấy cậu tức giận, cô cũng thấy thật đáng sợ đi.

"Tôi giúp lau mình cho anh ấy"

Ghen tức lên tận não, không biết cô ta đã bao nhiêu lần lau mình cho Cảnh Du rồi, cô ta đã dám làm vậy thì còn có cái gì không dám làm không? Thí dụ cô ta hôn Cảnh Du?  Thật quá đáng.

"AI MƯỢN"

Thi Giai Kỳ giật mình, hồn lên tậng mây, cô lùi về sau mấy bước.

Ngụy Châu còn chưa hết giận đâu.

"CÔ...KHÔNG.. ĐƯỢC...PHÉP.. CHẠM.. VÀO.. CẢNH.. DU.. "

Mỗi một từ Ngụy châu đều dùng lực âm để nói. Cô gái này thật quá quắt. Tôi không cần biết cô là ai, cô động vào Cảnh Du của tôi là cô đang động vào Hứa Ngụy Châu này...

"Cô chỉ là một bác sĩ được Hứa Ngụy Châu tôi bỏ tiền ra mời đến. Ngoài chức vị tư cách bác sĩ ra, cô không có một vị trí nào trong biệt thự ZY."

Giai Kỳ bị một phen thất kinh, có tưởng tượng cô cũng không ngờ, Hứa Ngụy Châu có thể một lần nói rõ cho cô biết ranh giới giữa cô và Cảnh Du như vậy. Lúc này cô mới nhận ra, ờ thì tất cả giữa cô và anh từ tám năm trước đã kết thúc. Hiện tại người bên cạnh anh ấy là nam nhân này. Nhưng với lòng dạ của phụ nữ, cô không mấy cam tâm. Chỉ cần cô quay về thì Cảnh Du sẽ hướng về bên cô mà thôi. Đối với anh, cô là mối tình khiến anh thương tâm và sâu sắc, có muốn quên cũng không đến lượt một nam nhân như Ngụy Châu thay đổi. Cảnh Du trước đó yêu cô nhiều như vậy, dựa dẫm vào cô, vì tình yêu của cô mà bất chấp việc chống đối cùng chú của anh ấy. Những gì cô và anh trãi qua, thật không thể nào có thể đem ra so sánh được. Vậy Ngụy Châu đã làm gì cho Cảnh Du? Như đã thấy đó, muốn cứu Cảnh Du, cũng chỉ có mình cô, chính là Thi Giai Kỳ người mà Cảnh Du từng yêu bằng cả sinh mạng.

Giai Kỳ lấy lại bình tĩnh, cô khẽ nhếch môi cười cợt. Thực sự cô không mấy coi trọng Ngụy Châu. Nếu không phải dựa vào Cảnh Du, cậu có thể đứng đây lớn tiếng sao? Nếu không vì Cảnh Du nằm đây, cậu có tư cách gì quản ZY? Tất cả hôm nay cậu có chẳng phải đều nhờ vào Cảnh Du sao?

"Hứa Ngụy Châu, cậu tốt nhất đừng có quá đáng, đừng nghĩ thân phận mình cao quý, cậu chẳng qua là thế thân của tôi"

Chân mày Ngụy Châu sâu húp, tựa hồ có thể chứa đựng cả một biển nước lớn, máu lên tới não rồi.

"Thế thân? "

Giai Kỳ khoanh tay, cười cợt một chút.
"Phải, chỉ là thế thân của tôi. Chỉ cần tôi trở về, cậu bất quá chỉ là người hầu"

"Người hầu....? "

Ngụy Châu cơ hồ muốn cười vô mặt ả.
Cậu thực sự không biết nói cái gì, chỉ thấy một mảng trời ảo tưởng của cô gái kia. Lúc cậu định nói vài câu, thì một âm thanh ghê rợn vang lên. Là sóng âm của điện não đồ. 

Cả Giai Kỳ và Ngụy Châu giật mình quay qua, sóng não của Cảnh Du có dấu hiện sống lại. Bỏ qua trận cãi vã, Giai Kỳ đi lại xem, cô dùng đèn pin chuyên dụng xem đồng tử của Cảnh Du, sau đó chích một muỗi thuốc hỗ trợ. Trong khi Giai Kỳ đang đánh giá tình trạng của anh, Ngụy Châu đứng một bên lo lắng lẫn vui mừng.

Có phải anh sắp tỉnh không?  Xin anh... Anh mau tỉnh lại, em thức sự mong chờ anh rất lâu rồi. Cảnh Du à.

"Cậu Hứa, cậu gọi xe cứu thuơng, chúng ta phải chuyển Cảnh Du đến bệnh viện."

Ngụy Châu lập tức làm liền.

Phút chốc xe cứu thương đến, nhân viên y tế mang Cảnh Du lên xe, Giai Kỳ nhảy theo, Ngụy Châu cũng bay lên với anh luôn.

Trên đường chuyển đi, Ngụy Châu không ngừng xoa tay anh lo lắng, cậu đặt lên đó nụ hôn. Không cần biết có ai đang nhìn hành động của cậu, Giai Kỳ nhìn đến khó chịu.

Nhưng ngẫm lại, cô thấy ánh mắt của Ngụy Châu, sao mà chân thành tha thiết như vậy. Đấy là ánh mắt của một trái tim đang yêu nồng nhiệt. Thoáng cô thấy tiếc nuối, thật ra khoảng thời gian cô đi, anh đã đau khổ trong bao lâu? Sau đó anh vực dậy tinh thần trong bao lâu?  Rồi anh gặp Ngụy Châu như thế nào? Hai người đã bên nhau thế nào? Tình cảm đã sâu đến mức nào rồi chứ? Nhìn Ngụy Châu lúc nãy còn trừng lên mắng cô, một thân tổng tài uy nghiêm cao lãnh, bây giờ lại trở nên nhỏ bé và ấm áp như vậy. Nếu Ngụy Châu kia bỏ thân vest kia ra, thì có lẽ cậu sẽ rất dễ thương và đáng yêu biết chừng nào. Giai Kỳ có chút chạnh lòng.

Nhưng......

Tình cảm của cô với Cảnh Du, thực sự đã ngoi dậy, cô thật không cách nào cam tâm nhìn anh yêu người khác.

Cảnh Du, có phải chỉ cần em xuất hiện, anh liền đến bên em không?

Cảnh Du, anh còn yêu em đúng không?

Nước mắt cô rơi, vội lau đi mất.

Ngụy Châu nhìn thấy nhưng rồi không quan tâm đến.

Cảnh Du đã vào phòng phẩu thuật khá lâu. Bên ngoài chỉ có cậu và Win, Key đã cùng Giai Kỳ vào đó.

Giai Kỳ nói hôm nay sẽ kích sóng cho anh. Đây là cơ hội duy nhất. Không biết vì cách nào khiến anh tự nhiên hoạt động lại ý thức.

Thật ra trong cơn mê, Cảnh Du đã nghe được hình như có ai đó ăn hiếp bảo bối Ngụy Châu của mình, bản lãnh của anh cho anh biết, anh cần phải bảo vệ cậu.

Bệnh viện hỗn loạn người ra kẻ vào, y tá bác sĩ từ phòng phẩu thuật cũng chạy tán lạng, Ngụy Châu ngồi bên ngoài xoa tay bóp nắn, cậu lo đến chết rồi.

Vào lúc này, công ty gọi cậu.

"Hứa tổng, vật liệu lại xảy ra vấn đề nữa, Giám đốc sản xuất Lưu Khiêm ra mặt, nói chúng ta vi phạm hợp đồng, yêu cầu bồi thường."

Ngụy Châu bây giờ không còn bình tĩnh được nữa, vừa lo cho Cảnh Du, thì công ty có chuyện. Thật phiền phức quá.

"Hiếu Trung, anh đi xử lý giúp tôi, hiện tại tôi không thể rời khỏi đây được"

Hiếu Trung nghe giọng cậu có chút khác thường, nên cũng không tiện hỏi, hắn nói sẽ cô gắng làm thay cậu, biết cậu đang như vậy, hắn không đành lòng để cậu nhọc tâm.

Vương Hiếu Trung cũng không phải là kẻ chỉ biết đi làm và đi làm, hắn cũng có bản lãnh của mình. Tìm hiểu và điều tra, thì ra Ngụy Châu và tiền chủ tịch Hoàng Cảnh Du là một đôi, hắn cười thương tâm. Trước kia còn nghĩ đến cậu không thích nam nhân, nhưng biết rồi thì biết luôn chuyện cậu đã có người yêu. Và người kia đang bất tỉnh nhân sự. Vừa rồi nghe cậu bối rối hối hả như vậy, kiền đoán được chắc Hoàng Cảnh Du kia đã xảy ra chuyện.

Hắn thở dài rồi đi giải quyết công việc.

Ngoài phòng phẫu thuật, Ngụy Châu hướng mắt cấm chặc sâu vào bên trong cánh cửa.

Trong tận sâu trái tim cậu, tự hỏi tại sao cậu luôn phải đưa Cảnh Du vào trong này để hít mùi thuốc sát trùng tanh, để khiến anh phải bị người ta mổ tới mổ lui, rạch nát từng mảnh da miếng thịt trên người anh tàn nhẫn.

Là Ngụy Châu không tốt. Là cậu đã khiến anh trở nên sống không được sống, tồn tại mà như không. Là tại cậu khiến anh mất đi tất cả mọi thứ của mình. Nếu năm đó, anh không đỡ đạn cho cậu. Thì có lẽ người nằm bên trong phải là cậu mới đúng.

Ngụy Châu chịu đựng bên cạnh anh dù anh không có ý thức không vì anh cứu mạng cậu, cậu không nợ anh bất cứ thứ gì. Cậu chỉ nợ anh duy nhất là tình cảm đậm sâu mà anh dành cho cậu thôi.

Hứa Ngụy Châu cái gì không chắc chắn, nhưng tình cảm của Hoàng Cảnh Du thì cậu luôn luôn tin tưởng, thứ tình cảm tâm tâm niệm niệm ấy khắc khoải vào sâu trong tim Ngụy Châu ngày một nặng, nó như một cơn mưa lớn, thấm nước vào sâu trong lòng đất, trở thành mạch nước ngầm. Bất cứ khi nào có ai đào bới, mạch nước sẽ tuông trào, giống như Cảnh Du chịu tỉnh lại để hưởng thụ tình yêu nồng nàn ấy của Ngụy Châu.

Lần này cửa phòng phẩu thuật mở ra, Key tiến lại gần Ngụy Châu. Ánh mắt anh thành khẩn, nghiêm túc và nghiêm trọng.

"Ngụy Châu, đã đến lúc rồi..."

Trái tim Ngụy Châu đập lên liên hồi trống, như thể nó muốn thoát ra khỏi lồng ngực săn chắc của cậu mà bay đi mất. Cậu hồi hộp, cậu rung sợ... Cậu không muốn có xảy ra chuyện bất trắc gì. Cảnh Du của cậu đã chịu quá nhiều khổ ải rồi.

"Em vào trong, tiếp thêm sức mạnh cho Johnny đi...."

Ngụy Châu nhìn Key bằng đôi mắt ngấn nước, đôi mắt này nhiều lần khiến Key cảm thấy bất lực. Anh thực tâm muốn bảo vệ và yêu thương đứa em này, nhưng anh không thể làm được, vì anh không phải Cảnh Du, có nhiều chuyện Ngụy Châu chỉ cần một mình Cảnh Du mà thôi. Đôi mắt của Ngụy Châu ý muốn hỏi rằng em có thể sao? Thực sự là có thể. Hơn hết lúc này, Cảnh Du cần Ngụy Châu bên cạnh hỗ trợ cho mình.

Bước vào phòng phẩu thuật, Ngụy Châu được chuẩn bị mặc áo chuyên môn màu xanh nước biển, cùng một nón và khẩu trang.

Cậu đến bên cạnh Cảnh Du, nắm lấy đôi bàn tay của anh nhẹ nhàng, sau đó là cái siết chặt.

Thi Giai Kỳ lặng đó đứng nhìn, trong lòng cô không mấy vui, nhưng cô cần phải tập trung nên tạm thời không nghĩ đến. Mạng sống Cảnh Du đang nằm trong tay cô, một chút bất cẩn cô không cho phép mình xảy ra.

"Cảnh Du, anh cố gắng lên.. Em đang bên cạnh anh đây"

"Hứa tổng, chúng ta bắt đầu thôi"

Ngước mắt lên nhìn Giai Kỳ, Ngụy Châu trao đi là sự biết ơn và trông đợi. Cậu gật đầu, nhìn Cảnh Du một chốc, hôn lên môi anh truyền dũng khí, sau đó cậu lùi sang một bên cho đội ngủ bác sĩ làm việc

Khoảng khắc trông mong nhất cuối cùng cũng đã đến. Lòng Ngụy Châu hồi hợp lo lắng không thôi.

Giai Kỳ chuẩn bị dán những mảng vuông lên đầu Cảnh Du, nơi gắn trực tiếp với nguồn điện chuyên dụng y khoa.

"Chuẩn bị... "

"1...2....3....kích"

Tít... Tít... Tít.... Titttttttttttttttt

Thất bại.

Thân người Cảnh Du rung lên một cái.
Điện tim bị lệch mạch, đập loạn..

Ngụy Châu lo đến phát khóc.

Giai Kỳ lại ra lệnh.

"Chuẩn bị.... Lên một chút.... 1...2...3"

Tít... Tít... Tít... Titttttttttttttt

Lại thất bại.

Lần này thân Cảnh Du rung đến động giường.

Điện tim lại mất ổn định

Giai Kỳ lại tiếp tục.

Ngụy Châu đứng đó nhưng không dám nhìn, cậu cắn răng nghiến mạnh. Nước mắt cũng toát ra bên ngoài, cậu quay mặt vào trong tường, khóc nấc cầu xin. Cậu cần xin ông trời đừng quá tàn nhẫn, đủ rồi, thực sự đã quá đủ rồi. Khó khăn cũng đã có, thử thách cũng đã nhiều rồi, ông còn muốn chúng tôi trãi qua những gì nữa đây?

Chống tay lên tường, Ngụy Châu căm ghét tiếng máy cứ tít tít bên tai, điều cậu trông nhất, chính là tiếng gọi của anh. Một câu "Ngụy Châu, anh trở về rồi"

"Ngụy Châu.... "

Không phải chứ?

Cậu quay đầu lại chưa kịp vui đã bị dập tắt, là Key gọi.

"Em đứng bên Johnny đi, có em khích lệ, cậu ấy nhất định sẽ kiêng cường"

Ngụy Châu mắt ươn ướt đứng đó. Cậu nhìn Cảnh Du đang chi chít trên người toàn là điện.  Lòng đau như ai cứa, nỗi khổ trong lòng không ai hiểu được.

Key ôm lấy Ngụy Châu, anh vuốt lưng trấn an cậu, nói bên tai những lời động viên khích lệ, lúc này người cần dũng khí nhất phải là Ngụy Châu. Vì cậu chính là nguồn sống của Cảnh Du, là lí do để Cảnh Du sinh tồn. Ngụy Châu từ từ bước đến cạnh anh, cậu cuối người xuống, thì thào bên tai những lời nghẹn ngào....

"Cảnh Du, chong chóng ở ngoài vườn, chú Trương đã làm xong, nghe nói là rất đẹp, em vẫn chưa ra đó, vì em chờ anh đi cùng. Lúc trước nấu cháo cho anh ăn, dù rất mặn nhưng anh vẫn khen ngon, anh còn nhớ không? Em đã học chú Trương nấu ăn, tạm thời cũng gọi là ngon. Em chờ anh thức dậy sẽ nấu cho anh ăn một bữa thịnh soạn. Anh còn nhớ đảo Philippines không? Em đã mua một bãi biển nhỏ ở đó... Em chờ anh thức dậy ra đấy ngắm hoàng hôn...em.... "

Nói đến đó, giọng Ngụy Châu tắt hẳn, cậu không thể nói được vì cơn nấc nghẹn trong lòng không thể dứt. Ngụy Châu ôm lấy anh, cố gắng hết sức bình sinh của mình để thổ lộ...

"Cảnh Du từng nói, anh yêu em nhất, anh từng bảo không muốn nhìn thấy em khóc, nhưng em đã khóc đến 2 năm rồi, anh vẫn dửng dưng nằm ở đây là thế nào? Em rất buồn, cũng rất nhớ anh.... Cố gắng lên anh, mạnh mẽ lên nào... Có em ở đây rồi, em không đi đâu cả.... Vì em được không, vì em mà kiên trì dũng cảm... Thức dậy đi được không anh... "

Ngụy Châu ra hiệu cho Giai Kỳ tiếp tục kích điện, bản thân cậu vẫn nằm lên anh ôm chặc.

Sau cú kích này dù có thế nào, Ngụy Châu cũng không hối hận, chết có nghĩa gì?  Cảnh Du đi đâu, cậu đi theo đó. Cậu ôm anh, vì cậu muốn cho anh cảm nhận....bảo bối của tôi, đang ôm tôi vào lòng, tôi phải mở mắt ra để ôm em ấy.

Giai Kỳ nhanh chóng gạt đi nước mắt vì những lời nói cảm động kia, cô nhất thời không bận tâm đến Cảnh Du kia là ai, cô chỉ còn biết, anh ta là người mà cậu trai trẻ này thương nhớ đến tận tâm can.

Cô hít một hơi mạnh lấy niềm tin.

"Chuẩn bị.... Lần này điện mạnh hơn... 1..2...3...kích"

Ngụy Châu gần như nín thở

Tít... Tít... Tít.... Títtttttttttttttttttt....

Lần này Cảnh Du lôi luôn cả Ngụy Châu cùng rung, cậu cố gắng giữa chặc anh lại.

Máy điện tim chạy một đường ngoặc nghèo, sau đó là một đường dài bất tận.....

Mạch bằng 0, huyết áp bằng 0....

Ngụy Châu đang nhìn đường thẳng dài kia trong vô thức....

Ngụy Châu như chết lặng... Cậu ôm Cảnh Du, toàn thân không thể động, cậu đang cảm nhận từng cơn đau buốt trên người... Hàng vạn, hàng ngàn nũi dao canh vào trái tim cậu đâm nát, từng ngụm muối chà sát lên tim, rát bỏng đến mất đi ý thức. Ngụy Châu hét lên một tiếng, sau đó nước mắt tuông như mưa xối. Tiếng thét của cậu, làm cho tất cả những con người trong phòng đang mặt niệm bỗng chóc vì thương cảm mà cuối đầu không nói gì. Key đứng bên cạnh, tuyệt nhiên anh cũng đang không vững chân, đúng lúc Win chạy vào, anh đỡ lấy Key mà bản thân cũng không vững nỗi. Giai Kỳ thì lặng người đó, cô không biết cảm xúc trong lòng đang ra làm sao....

"CẢNH DUUUUUUU.... CẢNH DUUUU... ANH TỈNH LẠI, TỈNH LẠI MAU, ANH KHÔNG ĐƯỢC BỎ EM... KHÔNG ĐƯỢC, EM KHÔNG CHO PHÉP.... ĐỪNG MÀ... ĐỪNG NGỦ NỮA MÀ.... "

Ngụy Châu cứ vậy mà lắc lây người anh, cậu bây giờ mất đi tất cả ý thức sống, cậu không còn biết làm gì ngoài việc lây cho anh thức dậy. Trong tâm thức, cậu chỉ có suy nghĩ rằng nếu càng lây anh sẽ tỉnh.....

"Bệnh nhân tử vong vào lúc...... "

"CÂM MIỆNG... TỬ VONG CÁI GÌ? CÂM MIỆNG HẾT CHO TÔI.... "

Bác sĩ gọi thời gian tử vong cho anh, Ngụy Châu như điên chạy lại nắm lấy cổ áo anh ta hất ra một bên, hai mắt cậu đỏ ngầu trong rất mất sự sống. Ngụy Châu đã không còn là Ngụy Châu nữa, cậu như con hổ hung hãn bảo vệ bạn tình của mình.

Cảnh Du không sao... Anh ấy không bỏ tôi mà đi.. Tuyệt đối không.

Tít... Tít... Tít....

Âm thanh kia vang lên, Ngụy Châu toàn thân bất động lần nữa.

Kì tích, đây là kì tích sao? Tất cả sóng điện não cùng sóng điện tim đều hoạt động trở lại.

Giai Kỳ, Key,  cùng các bác sĩ mừng đến phát khóc, họ cùng nhau làm bước tiếp theo để kéo Cảnh Du mở mắt.

Ngụy Châu không cười, cậu cũng không di chuyển, hiện tại cậu đứng đó bất động nhìn Cảnh Du đang sống lại.

Mọi thứ vỡ ào trong cậu, tay chân Ngụy Châu lạnh run, cậu muốn gục xuống. Win đằng sau đỡ lấy cậu. Anh ôm cậu vào lòng.

Ngụy Châu được điểm tựa, cậu khóc nghẹn ngào.

Thật may... Anh tỉnh rồi... Anh sống rồi....

Sau một lúc phục hồi ý thức, điện não Cảnh Du hoạt động rất tốt, không có bất thường.

Bỗng phía tay Cảnh Du cử động. Key là người đầu tiên nhìn thấy. Anh reo lên.

"Có rồi... Có dấu hiệu cơ thể..Johnny có ý thức rồi"

Ngụy Châu nghe vậy vội chạy qua, cậu điên cuồng dạt tất cả những con người ở đây ra một bên, tiến gần anh. Nắm lấy tay anh...

"Cảnh Du, anh nghe em nói gì không... Anh mở mắt được không?"

Mi tâm Cảnh Du giật nhẹ, tay trong tay Ngụy Châu động đậy, cậu mừng rỡ gật đầu.

"Phải, là em nè.. Em là Ngụy Châu, là bảo bối của anh nè"

Cảnh Du từ từ mở mắt, nguồn ánh sáng mờ ảo sau 2 năm đập thẳng vào mắt anh, làm anh khó chịu, vội rụt lại, không mở nữa. Ngụy Châu khẩn trương.

"Du à... Không sao, anh mở mắt ra, nhìn em... Nhìn em này... "

Hình như có ai đang gọi mình, hình như có ai đang cho mình sức mạnh.

Cảnh Du tiếp tục mở mắt ra... Từ từ... Ánh sáng lọt nhẹ qua khe mắt, anh từ từ cảm nhận....

Ngụy Châu nôn nóng đến bối rối,  cậu mừng đến muốn nhào tới ôm chầm lấy anh. Nói là làm... Cậu nằm lên người anh, ôm anh như lúc nãy, lần này là vui đến phát điên.

"Cảnh Du... Anh tỉnh rồi... Anh tỉnh rồi.. "

Cảnh Du chau mày không hiểu, anh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn xung quanh, hàng chục cái đầu đang chụm lại nhìn anh là lạ, vui vui, rồi có khóc lóc.

Key... Win... Còn có... Sami sao?

Vậy người này là ai?  Cảnh Du nhìn cậu trai đang ôm lấy mình lạ lẫm.

Cảnh Du đẩy Ngụy Châu ra, xa lạ mà phát ra âm vực mà 2 năm rồi, Ngụy Châu không hề nghe thấy và khao khát muốn nghe.

"Cậu là ai? Sao lại ôm tôi....chúng ta, có quen nhau sao? "

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro