Chương 39: Xin lỗi em (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ra khỏi nhà tôi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu"

Hoàng Cảnh Du gặng ra từng chữ nặng nề đè nặng lên lồng ngực của Ngụy Châu. Cậu vừa rồi nếu không được Key đứng ra đỡ lấy, chắc có lẽ cậu đã bị anh xô ngã đến té. Cái đau của thân người chạm đất không phải điều cậu quan tâm, vấn đề ở đây chính là người vừa đẩy cậu ra lại là người trước đây từng ôm cậu thật chặc. Ngụy Châu yêu anh, cậu có thể chấp nhận tất cả những điều mà Cảnh Du mong muốn, dù cho hệ lụy có xảy ra thế nào. Thế còn chuyện này, làm sao cậu đáp ứng? Cảnh Du là mất trí chứ không phải anh vốn dĩ chán ghét cậu. Ngụy Châu hiểu rõ, cậu không thể chiều theo ý anh. Đoạn tình cảm này của cậu, Ngụy Châu từ lâu đã không thể nào buông bỏ.

Ngụy Châu bước lại gần Cảnh Du, cậu cứng rắn gạt đi nước mắt dường như yếu đuối kia của mình, tuyên bố với anh.

"Em không đi, tại sao em phải đi, trong khi đây là nhà của em."

"Cậu...? "

Cảnh Du không hiểu cậu đang nói gì.

Ngụy Châu tiếp tục.

"Cảnh Du, anh không nhớ em không có nghĩa là chúng ta không biết nhau trước đó. Win và Key là bạn anh, nhưng hai anh ấy bảo vệ em, vậy anh cho rằng hai anh đang để cho em làm bậy với anh sao? Cảnh Du, cho em một tháng, sau một tháng, nếu như em không làm anh nhớ ra em, thì em sẽ đi...."

Ngụy Châu nói rất tự tin, khiến cho những người xung quanh kể cả Cảnh Du đều bất ngờ và có chút sửng sốt.

Mất trí kiểu của Cảnh Du, thực sự rất khó để hồi phục. Cảnh Du đã qua hơn một tuần điều trị sau khi tỉnh, nhưng tình trạng không khá hơn, anh không quên bất cứ điều gì, chỉ quên mỗi Ngụy Châu. Trong y học, cái gọi là mức độ đánh giá tình trạng bị sốc nặng của bộ não khi bệnh nhân có dấu hiệu bị kích động lúc tai nạn xảy ra. Cảnh Du trước khi vào hôn mê, người cuối cùng anh gặp là Ngụy Châu, cũng chính vì bị đả kích việc Ngụy Châu đứng trên bờ vực cái chết, trong lúc không hề có điều kiện, Cảnh Du đã vô giác đứng ra che chở viên đạn cho Ngụy Châu. Tất cả điều là nguyên nhân khiến Cảnh Du không thể nhớ nỗi người mình yêu sâu sắc, tình yêu và cảm giác quen thuộc với người anh yêu đều bị che lắp đi bởi nguồn shock trước đó. Và có thể suốt đời này anh sẽ không thể nào nhớ được Ngụy Châu.

Cảnh Du chau mày nhìn cậu, ánh mắt của anh hoàn toàn là vô cảm xúc, nó khiến Ngụy Châu xót xa vô cùng. Cậu bây giờ trong mắt anh là người lạ, đã thế anh còn cho cậu là một người bất thường về tâm lí nữa.

Anh đưa mắt nhìn Win và Key, quả thật Ngụy Châu nói đúng. Nếu như anh không quen cậu, thì Win và Key sẽ không bị kích động vì cậu mà dám phẫn nộ với anh. Rõ ràng anh đã từng biết cậu, và có thể đã từng có thứ tình yêu kia. Cảnh Du suy tư, thực sự anh đã từng là gay sao? Tại sao mọi thứ với anh bây giờ nó mong lung và khó tin đến vậy? Anh chỉ biết, sau khi Sami rời đi, anh đã phải sống rất quằn quại, nỗi đau khổ mất đi người mình đã yêu thuơng tin tưởng, mất đi chổ để về, mất đi cảm giác vui vẻ hạnh phúc,.... Anh yêu Sami, tình yêu vốn anh nghĩ sẽ không ai có thể thay thế được, cuối cùng người có thể giúp anh quên đi lại là một nam nhân. Anh không tin và cũng không muốn tin, bản thân anh rất bày trừ chuyện đồng tính. Trước đây dùng phụ nữ phát tiết, dùng phụ nữ để cố quên đi hình bóng người con gái kia, tuyệt nhiên anh chưa bao giờ nghĩ tìm một nam nhân thoải mãn mình.

Cảnh Du anh sẽ không thể nào nhớ được, nhưng sự thật là anh đã có được Ngụy Châu bằng sự tráo trở, quỷ nguyệt và âm mưu của mình.... Thiệt là, tại sao lại quên....

"Được, tôi cho cậu một tháng, tôi cũng muốn biết cậu và tôi yêu nhau đến mức nào?

Cảnh Du nói xong đi lên lầu, bỏ lại Ngụy Châu một mảng hụt hẫng và trống lõng không sức lực tay chân. Cảm giác bị bỏ rơi là một cảm giác không dễ dàng gì chịu được. Kể từ khi Cảnh Du trúng đạn, Ngụy Châu liên tục nhận cho mình rất nhiều loại cảm xúc khác nhau, nhưng chung quy đó là cảm giác không phải người thường chịu được.

Giai Kỳ đứng bên cạnh cười một cái hả dạ. Cô gái có nét đẹp tinh khôi, trong lòng toàn rắn rết.

"Ngụy Châu, cậu cũng mặt dày quá, tôi phải nói bao nhiêu lần cậu hiểu. Tôi là bác sĩ, tôi hiểu rất rõ tình trạng của Cảnh Du. Cậu tự tin đến vậy à.. Thật hài"

Từ nhỏ đến lớn, Ngụy Châu chưa bao giờ thử qua cảm giác bị người khác sỉ nhục. Cậu từ là một đại thiếu gia của tổ chức Hứa gia, cho đến khi ngồi lên ghế Bạch Long, sau đó là chủ tịch ZY. Cuộc đời cậu không phải cực khổ hay có cảm giác bị sai khiến coi thường. Những thứ cảm giác đó Ngụy Châu muốn cũng không ai dám làm vậy trước cậu. Cô gái này là ai? Cô ta chẳng qua là một con người tầm thường trong xã hội này, so về tất cả tư cách và địa thế, hẳn là không thể so cùng Ngụy Châu.

Ngụy Châu sau khi nghe tiếp những câu lời sỉ nhục, cộng thêm suốt thời gian qua im lặng để nghe cô ta tự tung tự tác, bỗng dưng Ngụy Châu sinh ra xúc cảm giận đến câm phẫn. Mắt cậu trầm lại, gương mặt lộ vẻ hắc ác vô cùng. Không khí xung quanh lạnh lẽo.

Win và Key đang chấp tay cầu nguyện trong lòng cầu xin cứu lấy người con gái ngu dốt này khỏi sự phẫn nộ của Ngụy Châu.

Ngụy Châu bước đến gần Giai Kỳ đang còn đắc ý, cô cười nửa miệng, định nói câu gì đó, miệng đã không thể nói ra được câu nào.

Bốp

Bạt tay từ Ngụy Châu.

Giai Kỳ không tin từ mắt mình, giận đỏ mắt, ôm mặt nhìn Ngụy Châu như muốn giết người. Hôm nay ăn hai quả tát.

"Cậu... "

"CÂM MIỆNG"

Ngụy Châu hét lên, khiến Giai Kỳ sợ hãi bước lùi về sau. Đây là lần đầu cô thấy được bộ mặt này của Ngụy Châu. Ác ôn lẫn tàn nhẫn.

"Cô nên biết vị trí của mình ở đâu chứ? Đừng để tôi phải làm điều gì khó coi với cô."

"Cậu... "

Ngụy Châu nhếch môi cười rồi cậu đi thẳng ra ngoài. Gương mặt sầu não buồn buồn, cậu thở dài rồi dấu dẹm luôn tâm tư. Trước khi làm gì đó để anh nhớ ra cậu, Ngụy Châu rất muốn yên tĩnh một mình.

Trong nhà còn mỗi Key và Win, hai anh nhìn theo bóng lưng Ngụy Châu mà trong lòng cảm thấy bất lực. Hai năm qua luôn phải chứng kiến Ngụy Châu với vẻ mặt này, tưởng những Cảnh Du tỉnh lại, cậu sẽ có được hạnh phúc như mong ước, cuối cùng lại có thêm một nỗi đau. Có lẽ không ai có thể hiểu được, Ngụy Châu yêu Cảnh Du bao nhiêu, tình yêu đủ lớn để hôm nay một Hứa Ngụy Châu ngời ngợi những hào quang tiền tài và địa vị, phải chịu đựng những lời nói xỉ vã đau lòng từ ngoài lẫn người yêu thương. Mèo nhỏ đã thay đổi rồi, trước đây ai dám nặng lời với cậu, ai dám trừng mắt với cậu đâu chứ, Cảnh Du ngay cả muốn chỉnh cậu khi xưa cũng liền bị Ngụy Châu giận dỗi. Hóa ra tình yêu có thể khiến một ai đó tự thay đổi đi chính mình. Vì Cảnh Du, vì có được tình yêu của anh, cậu bằng lòng nhẫn nhịn, bỏ qua sự kiêu hãnh của mình.

Ngụy Châu, em ấy xứng đáng được yêu thuơng hơn là chịu hoài những thuơng tổn.

Win và Key, hai người chỉ biết nhìn và nhìn, trước sau cũng chưa thể làm được gì cho cậu. Muốn tháo dây, phải nhờ người buột. Chung quy tất cả đều phải là Hoàng Cảnh Du. Chỉ có anh mới có thể khiến Ngụy Châu trở về là con mèo bảo bối, nhỏ bé, nghịch ngợm của lúc trước mà thôi.

Trở lại Giai Kỳ, mặt cô đã đỏ lên năm dấu tát, lấp đi dấu đỏ mờ nhạt của Key. Câm giận vô cùng, Giai Kỳ hận Ngụy Châu, cô không thể tha thứ cho cậu. Cái nghiến răng thể hiện sự thách thức. Cậu ta không xứng và không có quyền gì đánh cô.

Win nhìn Giai Kỳ, tất cả những ân oán khi xưa và hiện tại một lần bộc phát, hôm nay anh muốn tính đủ.

"Cô đủ chưa? Sao cô không đi đi, cô ở lại làm gì? Ở lại để một lần nữa khơi dậy tình cảm với Johnny sao? Cô xứng sao.. Tại sao cô không muốn sóng yêu biển lặng, mà muốn giông bão ập đến không ngừng, trước là bỏ Johnny, chê bai cậu ấy nghèo hèn không tương lai, sau là sỉ nhục cậu ấy không mang đến cho cô hạnh phúc cô cần. Cái con mẹ nó hạnh phúc mà cô muốn là về phá hoại tình cảm của Johnny và Ngụy Châu sao? May mắn, may mắn vì lúc đó Johnny che dấu thân phận mình, Thi Giai Kỳ, tôi nói cô biết, Johnny sinh ra đã là một đại thiếu gia tiền chất cao hơn cả cái đầu của cô đó. Vì danh lợi tiền bạc địa vị, cô sẳn sàng bỏ đi tình yêu sâu đậm của cậu ấy, đi không ngoảnh đầu, mặc cậu ấy vì cô mê man sốt cao trong đêm mưa điên cuồng đi tìm cô về. Con mẹ nó máu lạnh. Bây giờ trở về đây, nói mấy câu sỉ nhục tổn thuơng Ngụy Châu, cô không biết chết là thế nào. Lần cuối tôi cảnh cáo cô, Ngụy Châu của Johnny không phải là người dễ dàng chạm vào, chưa kể Johnny bảo vệ em ấy, ngay cả em ấy một thân cũng có thể khiến cô thân bại danh liệt. Cô liệu hồn đó. Key, chúng ta đi thôi... Hôm nay muốn thăm Johnny, vừa rồi cậu ta đẩy ngã Bảo bối, chắc khỏe rồi. Khốn kiếp, tôi muốn cho cậu ta một trận.... "

Win nói một tràn dài những lời xuất phát từ sự ức chế của anh mấy ngày qua.

Giai Kỳ sau khi nghe xong, nước mắt cô cũng trãi đầy khuôn mặt. Quả thật là cô sai, cô đã bỏ qua Cảnh Du chỉ vì tham vọng của mình. Cô không biết Cảnh Du là một đại thiếu gia giàu có, cô không biết anh là một người có tài đến vậy, lúc cô quen với anh, Cảnh Du chỉ là một con người bình thường. Anh tuyệt nhiên không kể cho cô nghe về nhân thân của anh. Hôm nay nghe Win nói, Giai Kỳ mới vỡ lẽ ra những thiếu xót của mình. Nếu như cô biết sớm, liệu cô có bỏ đi không?

Cảnh Du về phòng, lòng mang nhìu uẩn khúc. Đôi lúc trong thoáng qua, anh có cảm nhận một hình ảnh của nam nhân nhỏ nhắn thỏ thẻ bên tai những lời yêu thuơng cuồng nhiệt. Chẳng lẽ người con trai ấy là Ngụy Châu?

Cảnh Du ngồi thụp xuống giường, tay ôm lấy đầu, cố nghĩ ra một chút nữa, cuối cùng đầu đau đớn như búa đập. Cảnh Du chịu không nỗi, anh chạy đến hộc tủ lấy thuốc. Lúc kéo hộc ra, anh thấy một khung hình lớn, bên trong là tấm ảnh của anh và Giai Kỳ, tấm hình vàng ố chụp ở góc trường năm nào. Cảnh Du nhìn nó, trong lòng trống rỗng, rõ ràng anh cũng không còn tình cảm gì quá đặc biệt với Giai Kỳ nữa. Bản thân anh cũng không hiểu, tại sao những đau thuơng trước kia sau khi tỉnh lại, lại không còn tồn tại nữa.

Anh bỏ tấm hình vào tủ.

Bên ngoài có động tĩnh, Giai Kỳ bước vào.

"Cảnh Du... Anh không sao chứ? " giọng nói nhẹ nhàng đáng yêu, như lúc xưa cô từng gọi hai chữ Cảnh Du như vậy.

Bình thường Cảnh Du rất kị ai bước vào phòng mình.

"Ai cho em vào đây? "

Anh hướng ánh mắt vô tình về phía cô. Người con gái này, đã khiến lòng tự tôn của anh bị chà đạp..

Giai Kỳ có chút ngoài ý muốn, cô không ngờ rằng Cảnh Du sẽ có thái độ này với cô.

"Em... Em muốn vào xem anh thế nào. Cảnh Du, anh còn giận em? "

"Tại sao tôi lại giận cô?"

"Em.... "

Câu hỏi của Cảnh Du, không phải cô không trả lời được, chỉ là không có mặt mũi nào đối diện với anh.

"Em chê bai tôi không có tiền đồ, em chê bai tôi là kẻ không tiền không cho em danh phận, em chê tôi không có chính kiến và vị trí của mình, trong khi tôi cho em được tất cả những gì em muốn, em muốn có nhà, tôi có mua cho em mà, chỉ là em chê nó quá nhỏ, nhưng em đâu biết, đó chỉ là một phần nhỏ căn nhà mà tôi định sẽ mua sống cùng em, em muốn có xe, tôi có mua cho em, em chê nó rẻ tiền, nhưng em lại không biết, nó là phiên bản chỉ sản xuất riêng cho Hoàng Cảnh Du này. Giai Kỳ, tôi đã từng rất yêu em... Em xem tình yêu của tôi là thước đo cân đếm tiền bạc.. Em nói coi, tôi có giận em không? Sau khi em rời đi, tôi đã đau khổ thế nào, em có biết không? "

"Cảnh Du.... Sự thật không phải như anh nghĩ... Em bị buộc rời xa anh, anh cũng biết mà.. Là chú anh, là ông ta... "

Cảnh Du nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn ngấn nước của cô.

"Nếu cô không thích thì cô đã không đồng ý điều kiện ông ta đưa cô, là bao nhiêu? Cô có biết tôi đã đấu tranh với ông ta như thế nào để bảo vệ cho cô không? Cô có biết tôi đã vì muốn cô được an toàn, cam tâm chịu cực hình từ ông ta không? Ông ta không cho cô bên cạnh tôi, vì bảo rằng cô không xứng, bây giờ tôi mới biết, hóa ra Hoàng Phong ít nhất trong đời có thể làm một điều tốt đối với tôi trước khi chết.... "

Chết? Cảnh Du vừa nói xong, trong đầu liền nảy sinh một loạt hình ảnh mờ ảo trắng đen vô cùng nhức mắt. Đó là tình cảnh hai năm trước anh đứng ra đỡ đạn cho Ngụy Châu, và hình cảnh Ngụy Châu cớp còi bắn vào đầu Hoàng Phong. Tuy nhiên tất cả điều không rõ hình ảnh.

Hoàng Phong chết rồi? Tại sao lại chết, hình ảnh kia là thế nào?

Đầu Cảnh Du lại đau buốt cả lên. Mọi thứ với anh bây giờ rất khủng khiếp.

Giai Kỳ giật mình, cô không biết tại sao anh đột nhiên lại trở nên ngơ dại thế này.

Tiêm một liều an thần, Cảnh Du chìm trong giấc ngủ.

Giai Kỳ đỡ anh nằm xuống giường, cô ngồi bên cạnh anh, quan sát chăm chú từng đường nét quen thuộc.

Người này, từng là của cô.

Năm đó là vào mùa thu, ngày tựu trường. Cô và anh tình cờ quen nhau trong một lần tham gia hoạt động tình nguyện đầu năm. Khi đó Cảnh Du là một chàng trai ngoan rất hiền, anh yêu cô, một mực trân quý cô như bảo bối. Cảnh Du không nói ra thân phận, vì anh sợ cô sẽ hoảng sợ mà rời xa anh. Nghề xã hội đen, sống cuộc sống chém giết đạn bay, ân oán thù hận, anh thực sự không muốn cô phải dính líu vào. Vậy là Cảnh Du ra sức bảo vệ cô dưới con mắt dòm ngó của Hoàng Phong. Anh cùng cô sống tại một căn hộ nhỏ, cũng là nơi Giai Kỳ chê nhỏ đó. Thật ra Cảnh Du không dám đến một căn biệt thự to hơn, anh sợ lộ liễu quá Hoàng Phong thấy.

Cả hai cùng chung sống bên nhau, những ngày tháng vô cùng ấm êm. Giai Kỳ như một cô vợ nhỏ, luôn chu toàn cho Cảnh Du mọi điều, thật ra lúc đó Giai Kỳ chưa nghĩ quá nhiều về chuyện tương lai, cô cũng yêu anh và chỉ nguyện cùng anh hạnh phúc. Chuyện sẽ không có gì, nếu như lúc đó Hoàng Phong không xuất hiện.

Hắn bắt anh về nhà, nhốt anh cả mấy tuần không cho gặp cô, Cảnh Du sợ cô có chuyện nên bảo Win âm thầm bảo vệ. Khi đó Win đã biết Giai Kỳ thông qua là bạn bè. Vì giữ thân phận, anh cũng kêu Win tạo thân phận giả cho mình.

Hoàng Phong bắt Cảnh Du về cũng chỉ muốn anh rời xa cô, không cho anh yêu đương làm lỡ chuyện.

Hắc Long muốn tồn tại, không thể có tình yêu, thứ tình cảm có thể khiến một người làm việc lớn không thể chu toàn. Ác độc và tàn nhẫn, kiên quyết và độc tài luôn là yêu cầu của một người lãnh đạo. Nhưng khi đó, Cảnh Du một lòng yêu Giai Kỳ, anh không cách nào khiến bản thân ngừng nhớ. Anh đã chịu mọi sự ép buộc tàn nhẫn từ chú của mình, thuơng tích đầy mình anh cũng cắn răng chịu đựng.

Khi anh tẩu thoát ra dưới sự giúp đỡ và nài nỉ của Win. Cảnh Du được thả nhưng điều kiện chỉ được nhìn Giai Kỳ từ xa. Cảnh Du nuốt nước mắt lẫn máu tươi vào trong, mình đầy vết thuơng anh vội đi gặp người mình yêu. Từ xa, anh nhìn thấy cô cùng một người trong tổ chức ở một góc đường nói chuyện, Cảnh Du nôn nóng muốn lại kéo cô ra, liền bị Win giữ lại bảo anh bình tĩnh nghe cho hết câu chuyện.

Đó là một câu chuyện với muôn điều phũ phàng sát muối vào vết thuơng trên người anh và cả trong tận sâu tâm hồn.

Người đàn ông đưa cô một vali tiền, với điều kiện rời xa Cảnh Du. Giai Kỳ khi ấy ngờ vực vì sao chi một số tiền lớn như vậy chủ yếu muốn cô rời đi, bất quá lúc đó cô không nghĩ nhiều như vậy. Đấu tranh giữa lí trí và cảm xúc, Giai Kỳ đã nói rằng cô cần thời gian suy tính. Nếu như cô thật lòng yêu Cảnh Du, cô đã không cần có thời gian rồi.

Kể từ đó Cảnh Du đã chết tâm trong lòng, ngày cô rời anh đi. Trên đoạn đường ra đến sân bay, Cảnh Du đã bỏ đi tự trọng của mình chỉ để níu giữ cô lại. Cuối cùng cô đã bứt tay anh ra nói với anh những câu vô cùng tàn nhẫn. "Cảnh Du, sống bên anh em không thể làm gì được cho ước mơ và hoài bão của mình, anh không cho em được thứ em muốn, anh không thể làm những điều em mong, hôm nay có người lo cho em thực hiện ước mơ, anh yêu em tại sao anh lại không ủng hộ em chứ. Cảnh Du, anh không có tiền, không có tương lai thì làm sao có thể lo cho em được. Em xin lỗi... Em rất yêu anh, nhưng em không thể bỏ tiền đồ của mình."

Đến cuối cùng, Giai Kỳ cũng vì tương lai của cô ấy mà bỏ đi, cũng không hề nghĩ xem vì sao người kia đưa cô số tiền lớn như vậy. Càng không nghỉ tới vì sao người đó lại quan tâm đến anh. Cô chỉ có thể nghĩ rằng hiện tại cô cần phải làm gì để lo cho cuộc sống của mình.

Ngày hôm đó, trời không mưa.

Cảnh Du lang thang bước đi trong riệu rã đôi chân cùng với ánh mắt vô hồn. Anh gục ngã, anh đau thuơng, anh hoàn toàn mất đi ý thức sống. Anh yêu cô, tình yêu lớn hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

Cho đến khi gặp Ngụy Châu vào cái chuyến xe bus định mệnh. Cảnh Du đã yêu thích cậu ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Một cậu bé ngây ngô đáng yêu trắng trẻo, khiến lòng Cảnh Du một ngày được hâm nóng. Anh yêu cậu đơn giản vậy thôi, quá trình như thế nào thì đâu cần phải nói nữa. Hai năm hôn mê, cũng biết Cảnh Du yêu Ngụy Châu đến mức nào.

Nhìn thấy Giai Kỳ, Cảnh Du cũng không ngờ rằng mình có thể bình tĩnh đến như vậy. Đau đớn kia dường như cũng không còn nữa.

Ngụy Châu đi vào nhà với bước chân không xác định phương hướng, người cậu tỏa ra một mùi nồng của rượu. Vậy đó, mèo nhỏ này rất hay uống rượu trong hai năm qua. Mỗi khi buồn nhớ đến muốn chết đi, cậu đều mượn rượu để giải sầu, say mơ màng cậu sẽ không còn thấy đau nữa, bởi chất kích thích kia đã phong tỏa mọi dây thần kinh của cậu, cơn đau của cậu chỉ có rượu mới có thể chữa được trong vài tiếng. Ngụy Châu khập khiểng đi về phòng của mình.

Lúc mở cửa ra, cậu thấy một bóng người nằm trên chiếc giường xanh nước biển. Cảnh Du đang ngủ rất say giác. Ngụy Châu vừa nhìn anh, vừa bước đến gần.

Khóe môi nở ra một nụ cười bi thuơng. Người đàn ông này cuối cùng cũng tỉnh lại. Ngụy Châu ôn nhu cứ vậy mà ngắm anh say giấc.

Ngụy Châu vứt áo vest xuống đất, chỉ còn lại một chiếc sơ mi trắng tinh khôi ôm lấy thân hình đầy múi, cậu gợi cảm đến không thể nào chối từ.

Trong ánh mơ màng, ánh trăng vàng nhẹ mờ mờ ảo ảo, Cảnh Du cảm nhận có ai đang nhìn mình, liền mở mắt. Đập vào mắt là Ngụy Châu đang chăm chú nhìn anh yêu thuơng.

Cảnh Du có chút xao lòng, anh động lại một vài giây nhìn lấy cậu.

Bốn mắt nhìn nhau, yêu thuơng đến từ một phía, cứ nghĩ sẽ vĩnh viễn trường cửu bên nhau, cuối cùng sóng gió ập tới cuốn bao nhiêu chuyện. Ngụy Châu say nên ánh mắt có hơi lơ đảng, thân trên uốn éo có hơi gợi tình.

Cảnh Du nhìn đến điên dại, anh lần đầu cảm thấy cậu rất quen thuộc, lần đầu cảm thấy cậu với anh dường như có sợi dây liên kết.

Đôi môi mím mím của Cảnh Du làm lòng ngực Ngụy Châu cháy rụi, nóng đến muốn vứt luôn cả chiếc áo cuối cùng. Chịu không nổi, Ngụy Châu cuối xuống hôn lên môi anh.

Cảnh Du giật mình mở to mắt, anh đang phân tích điều gì đang xảy ra, môi anh ươn ướt, có đầu lưỡi lướt qua mền mại, một hồi khớp hàm anh tự nhiên bị mở quát ra, lưỡi cũng bị ai đó nuốt mất. Cảnh Du bây giờ mới nhận ra mình đang bị cưỡng hôn, liền thấy Ngụy Châu đang nằm lên người mình. Cảm giác bày trừ xuất hiện.

Cảnh Du đẩy người cậu ra, nhưng không được, cậu không hề nhúc nhích, càng đẩy môi anh càng bị nuốt mất, đau rát bị nước miếng thấm sát, máu tươi cũng chảy ra ở khóe môi, Ngụy Châu liếm lấy nuốt sạch.

Cảnh Du bên dưới vùng vằn, sau cùng vì nụ hôn cuồn bạo kia mà im liềm chịu đựng. Anh không hôn lại, nhưng đang cảm nhận cái cảm giác hai nam nhân hôn nhau là thế nào.

Cảm nhận con heo, anh đã ăn sạch cậu nhóc kia từ lâu rồi. Mất trí khổ thật.

Ngụy Châu thấy anh nằm im, cậu cười cười rồi mạnh bạo cởi áo anh ra.

Cảnh Du chụp tay lại.

"Không được... Cậu điên hả, ai cho phép cậu...ummmm"

Không cho anh nói, Ngụy Châu cuối xuống hôn tiếp, cậu hôn mạnh, hôn sâu, cậu điên cuồng muốn trúc hết khí o xi trong người anh đi mất, vậy mới vừa lòng.

Cảnh Du nằm dưới, sức anh và sức cậu tương đương nên dường như không thể làm gì, tay và chân đều bị Ngụy Châu kiềm lại. Cảnh Du chửi thề trong lòng.

"Buông tôi ra..... Không được... Cậu không thể làm như vậy... Aaaaa.... Bảo bối, cứu anh... "

Ngụy Châu dừng lại động tác, cậu vừa nghe cái gì vậy. Ngóc đầu lên, cậu nhìn anh gấp gáp, anh được thở rồi nên tranh thủ.

"Anh vừa nói gì? Bảo bối... Anh nhớ được gì sao?

"Con mẹ nó, tôi không có nói gì hết, cậu buông tôi ra chưa, cậu định cưỡng tôi chắc...? "

Ngụy Châu bật cười, có lẽ cậu nghe nhầm rồi. Nhưng nhìn anh thế này dễ thuơng quá, Ngụy Châu kiềm lòng không nỗi, cậu cuối xuống hôn lên cổ anh, ở mỗi nơi đi qua cậu đều liếm láp, cổ anh đầy nước miếng của cậu, cảm giác nhột nhột đau đau, Cảnh Du vang lên những tiếng rên bất định.

Ngụy Châu thấy vậy nên đã tranh thủ mở áo anh ra, hôm nay mặc đồ ngủ, cỡ ra một phát là sạch sẽ. Cảnh Du cả kinh, anh không tin được hôm nay bị cưỡng đoạt thế này từ nam nhân.

Ngụy Châu nhìn anh, gương mặt anh đang phẫn nộ. Thật ra không phải Cảnh Du không làm lại cậu, chỉ là tâm lý người say, cậu rất mạnh.

Cậu nhìn anh yêu thuơng hôn lên môi cái chóc.

"Du... Anh là người yêu của em, là con cá voi được em chiếm hữu, anh và em từng cùng trãi qua vô cùng những lần khó khăn đến chết đi sống lại, anh không được quên em. Tuyệt đối cũng xin đừng. Em không cho phép đâu. "

"Cậu... "

Cảnh Du định nói gì đó, nhưng ánh mắt kia làm cho anh có chút ngập ngừng.

Ánh mắt đó tại sao lại sâu sắc đến vậy, long lanh ngấn nước trong đó có vô cùng những ôn nhu nhẹ nhàng, Cảnh Du có chút ngoài ý muốn. Hơi thở anh bắt đầu dồn dập. Trong suy nghĩ, thực sự anh đã từng yêu cậu nhóc này sao?

"Cảnh Du... "

"Ngụy Châu, cậu là Ngụy Châu phải không? Tôi không nhớ cậu... Tôi xin lỗi, tôi biết trước đây tôi yêu cậu, nhưng hiện tại trong tôi không cảm nhận được thứ tình yêu đó... Cậu... "

Ngụy Châu lần nữa không cho anh nói, cậu mệt mỏi lắm rồi. Nghe những lời sát muối của Cảnh Du, chi bằng cậu tự tay đâm chết chính mình. Hôn anh cuồng nhiệt trong dòng nước mắt, Ngụy Châu yếu lòng đến đáng thuơng, cầu mong anh có thể đáp lại cậu.

Cảnh Du cảm nhận được dòng nước nóng chảy trên gương mặt mình, anh mở mắt ra và nhìn thấy cậu khóc, lập tức trái tim anh thấy đau xót, đưa tay lên, anh vô giác lau đi nước mắt cậu. Nhắm mắt lại, đáp trả nụ hôn.

Ngụy Châu như mơ, cậu vui mừng hôn anh sâu hơn nữa.

Cảnh Du trở mình, áp người Ngụy Châu xuống giường, chủ động hôn cậu, ôm cậu, chiếm lấy thân xác cậu.

Anh mở áo cậu ra, hôn lên từng thớ cơ da thịt, Ngụy Châu bị kích thích, cảm giác hai năm rồi cậu mới có lại được từ anh, vì vậy, cậu nhiệt tình ôm lấy anh thật chặt, hai thân xác dính lấy nhau, da chạm da.

Bên trong của Ngụy Châu và Cảnh Du ngóc đầu dậy.

Cảnh Du khổ sở, anh không biết tại sao lại có phản ứng, điên thật rồi.

Trong lúng túng, Ngụy Châu cười hiền hòa dưới ánh đèn vàng mờ, cậu đẹp đến mê người, bỗng chóc Cảnh Du ngây dại.

"Anh vào trong đi"

"Sao?.... " Cảnh Du mở to mắt nhìn.

Ngụy châu chồm người lấy gel bôi trơn ở góc tủ, Cảnh Du giật mình, trong phòng mình có thứ này bao giờ?
Cậu đưa cho anh.

"Cầm lấy..."

"Tôi.... Không biết... "

Trời à, Ngụy Châu đau khổ thật chứ, con người cậu bị anh hành hạ không biết bao nhiêu lần, giờ anh bảo không biết. Vậy là Ngụy Châu tự mình làm luôn. Rồi tự cậu chỉ anh đưa tiểu Du vào trong cậu.

Cái đau thể xác xuất hiện, Ngụy Châu nhăn mày. Cảnh Du thì khác, anh dường như có một luồng điện chạy dọc theo người, chạy đến tiểu Du làm nó cứng lên thêm nữa, khoái cảm cực độ trong sự ôm chặt của Ngụy Châu. Anh thấy mình như tê dại, xung sướng đến cùng cực.

Phút chóc Cảnh Du quên bén lên chuyện anh rất ghét và kị chuyện đồng tính.

Trong cơn hoan ái, Cảnh Du ra vào trong Ngụy Châu, tiếng rên cùng tiếng nấc. Ngụy Châu hạnh phúc trong cơn đau tâm hồn. Ngụy Châu biết, anh chỉ là đang thuơng hại cậu.

Ngụy Châu, xin lỗi em.. Tôi chỉ có thể làm điều này cho em.
----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro