Chương 40: Tâm tình thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, mặt trời chưa chuyển màu vàng sáng chói, nó vẫn còn đó với màu đỏ lòng trứng gà tròn quay ẩn sau rặng đồi phía xa. Biệt thự ZY của Cảnh Du nằm ở vùng ngoại ô xung quanh bao đầy núi và rừng lá kim xanh mướt, nên cảnh tượng nên thơ lãng mạng này dễ dàng tìm thấy ở tại căn phòng.

Đó là căn phòng ấm áp, hôm qua đã nhuộm một mùi hormon đậm đặc, Cảnh Du thân không mặc áo bộ ngực trần lộ ra rõ ràng trước mắt, chăn đắp ngang thắt lưng và bên cạnh bàu nhàu một nhúm, Ngụy Châu không còn ở  đấy.

Cảnh Du bị lạnh làm cho rùng mình tỉnh giấc. Anh dùng hai ngón tay xoa nhẹ hai bên thái dương, đầu đau đến không tả được, Cảnh Du nhăn nhó nhớ lại đêm qua. Anh không tin là có thể quan hệ cùng Ngụy Châu, con người được cho là bảo bối của anh, trong khi đối với anh điều đó không hề có chút ấn tượng gì. Bất quá anh nhớ được là do anh tình nguyện cùng cậu thử một đêm. Khi nhìn thấy Ngụy Châu rơi nước mắt, Cảnh Du đã có ý nghĩ bất chấp cùng cậu. Anh không hiểu cảm giác đó là gì, anh mong anh sẽ nhớ được Ngụy Châu,  và cảm nhận nhiều hơn từ cậu.

Cảnh Du nhớ ánh mắt của Ngụy Châu lúc đó, ôn nhu thấm đậm tình.  Đôi mắt ngấn nước, long lanh cầu xin anh yêu thuơng cậu. Bỗng dưng trái tim anh lại thấy đau và thấy xót, anh thấy cậu rất đẹp. Đẹp đến anh không thể dùng một lời nào để tả. Anh biết giữa anh và cậu đã từng rất hạnh phúc.

Nhưng, trong lòng anh hoàn toàn không có cậu, trong suy nghĩ anh hoàn toàn không nhớ cậu. Đối với anh, Ngụy Châu như một người xa lạ cảm xúc cho đi cũng chỉ dừng lại ở mức nhạt nhẽo lạnh lùng. Bởi vì không thể yêu, nên Cảnh Du không muốn cho cậu thêm nhiều hy vọng.

Cảnh Du mặc áo vào, anh tắm xong xuôi rồi bước xuống lầu tìm cậu.

Ngụy Châu sáng sớm đã vào bếp, cậu cùng chú Trương chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay cậu rất tốt, tâm trạng rất vui nên vừa làm vừa hát vu vơ, chú Trương thấy vậy cũng cười đùa vài câu nói chuyện. Không khí ở bếp ấm cúng và hài hòa vô cùng, nhất là Ngụy Châu đang mặc sơ mi trắng quần đùi lững hững hờ bị cái áo dài che đi phân nửa, cậu mặc tạp dề hình con heo hồng, đầu tóc được bung xõa soăn xoắn một bên,  đôi môi đỏ hồng căng mọng cười lên hàm răng trắng bóng, hình ảnh rung động tim người, chính Cảnh Du cũng phải dừng bước lại nhìn cậu một chút.

Cảnh Du nhìn cậu đắm đuối.

Cậu ấy đẹp thật!

Là bảo bối của mình sao?!

Ngụy Châu cười cười với chú Trương lâu lâu phát cười lớn vì câu chuyện thú vị nào đó, cậu thật vui tươi và sảng khoái, làm Cảnh Du cũng ngỏe miệng cười theo. Ngụy Châu cười, vô tình quay qua thấy Cảnh Du, cậu bỏ giá khuấy canh xuống đi lại chổ Cảnh Du.

Ngụy Châu khiển chân hôn lên má anh một cái nhẹ, Cảnh Du trợn mắt đứng hình.

"Sao anh không ngủ thêm một chút?"

Ngụy Châu nắm lấy hai tay anh, cậu cười rồi chớp mắt. Cảnh Du nhìn đến khô cả giác mạc. Cuối cùng, Ngụy Châu phải dùng tay hươ hươ trước mặt anh.

Cảnh Du giật mình, anh tằng hắng một cái, dứt tay cậu ra.

"Ờ...um... Tại không ngủ được, cậu làm gì?"

Cái dứt tay vừa rồi, làm Ngụy Châu có chút ngoài ý muốn, nụ cười trên môi ngượng gạo. Cậu thở ra một hơi thất vọng.

"Em nấu bữa sáng, anh ngồi vào bàn đi, sắp xong rồi"

"um...."

Cảnh Du không nhìn lấy cậu một cái liền ngồi vào bàn, Ngụy Châu nhìn theo vừa tức vừa buồn vừa uất hận. Sau đó cũng buông lõng hai tay, bước chân nặng nề vào bếp nấu tiếp bữa sáng.

Lúc này Win và Key cũng mò dậy.

Bắt đầu ồn ào giữa hai con khỉ.

"Con mẹ nó, cậu không ngủ được thì thôi đi, cả đêm quấy rối tôi. Hôm nay còn có ca mổ nữa"

Key đi đằng trước, vừa xoa tay, xoa vai tới xoa cổ, trông vẻ mệt mỏi vô cùng.

Win đi sau, mặt mài đen lại,  cuối đầu nghe chửi.

Cảnh Du thấy vậy, anh hỏi.

"Cậu làm sao vậy?"

Key kéo ghế ngồi xuống bàn, anh liếc Win.

"Cậu hỏi cậu ta đi, nửa đêm không ngủ, rủ tôi tập tư thế lưỡng cực, bắt tôi la hét, rên rỉ khỉ khô gì nữa, giờ toàn thân đau nhứt, cổ họng cũng khô khan... "

Win cong miệng lên cãi.

"Còn phải nói, là do cậu cả ngày về than mệt, tôi mới giúp cậu xả stress... Tôi tốt với cậu như vậy, cậu còn trách tôi"

Key lườm Win... Trông hai người hòa hợp vô cùng làm Ngụy Châu bất giác mỉm cười theo. Cả hai như chó với mèo, cãi nhau từ ngày này qua tháng nọ, nhưng họ lại chưa bao giờ đối xử dối trá với nhau, thậm chí tình cảm còn sâu sắc hơn với cả giữa Win và Jun hoặc Key và Jun chẳng hạn.

Cảnh Du chột dạ, anh đang uống nước liền phụt ra. Cái quái gì mà lưỡng cực, còn rên rỉ. Mà nhớ lại tối qua Ngụy Châu rên nghe rất êm tai. Con mẹ nó, suy nghĩ quái gì vậy. Cảnh Du không tin là vừa rồi nghĩ đến cảnh Ngụy Châu rên.

Key thấy Cảnh Du đang sặc, anh định đứng dậy coi Cảnh Du có sao không, bởi anh đang ho sặc sụa, ho đến đỏ mặt. Ngụy Châu không biết từ đâu chui ra, lại vỗ lưng cho Cảnh Du.

"Anh có sao không? Sao không cẩn thận gì hết"

Cảnh Du vừa ho, tay đưa lên bảo là không sao. Nhưng anh không nói được, ho đến nước mắt sắp trào ra. Ngụy Châu lấy tay lau cho anh.

Cảnh Du nhất thời không biết được vừa rồi mình được ân cần quan tâm như vậy, chỉ có Win và Key là đang âm thầm ngưỡng mộ tình yêu mà Ngụy Châu dành cho anh. Nó đẹp mà dễ thuơng thế nào ấy.

Ho xong, thở cũng dồn dập, lúc này Cảnh Du mới để ý Ngụy Châu đang ôm anh, còn vuốt lưng cho anh nữa, anh thấy vậy liền thoát ra, chỉnh lại tư thế rồi ngồi vào bàn. Ngụy Châu lần hai bị bơ. Cậu buồn bã không nói gì.

"Hai cậu đang làm cái trò gì vậy? Chơi kiểu gì lưỡng cực, hai cậu....."

Cảnh Du lờ mờ đoán đoán. Trời đất, không lẽ hai cái thằng này đang....

Win và Key không hiểu ý Cảnh Du, hai anh nhìn nhau, một giây, hai giây, rồi ba giây, sau đó là trợn mắt lên nhìn Cảnh Du. Cả hai đồng thanh đứng bật dậy.

"KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ.... "

Cả Cảnh Du và Ngụy Châu đều giật mình trước phản ứng của hai người. Cũng ăn ý quá ta.

"Cậu nghĩ điên gì vậy Johnny" Key bực dọc, anh ngồi xuống hăng hái Cảnh Du.

Win thấy thái độ Key thái quá nên anh có chút ngập ngừng. Điên sao?

Bất giác Win trong lòng thấy không vui.

Cảnh Du nhìn hai người lần nữa, rồi nhìn qua Ngụy Châu.

Cái con heo gì từ lúc anh tỉnh lại, giới tính xung quanh anh lộn xộn cả lên vậy. Ngay cả anh cũng......

Mặt Cảnh Du đỏ lên.

Ngụy Châu thấy vậy, lo lắng anh không khỏe nên đã ngồi khụy chân xuống, tầm nhìn hướng lên mặt anh, tay nâng niu nó. Cậu ôn nhu, cần tận với anh.

"Anh sao vậy? Không khỏe chổ nào? "

Cảnh Du đã đỏ mặt, lại còn nóng lên thêm vì gương mặt Ngụy Châu rất gần. Anh không hiểu sao khi nhìn cậu, lại có cảm giác muốn tránh đi. Vì nó quá đẹp, đẹp đến anh không tự tin để nhìn. Bây giờ nhìn kĩ, anh mới rõ nhận ra, cậu quả thật là rất mịn màng, làn da trắng hồng phấn nộm, môi đỏ tự nhiên luôn ấy chứ, mắt hai mí to to tròn tròn, lúc này cậu lo lắng, mày chau lại rất lịch thiệp và soái. Khác với khi cậu cười, nó tha thiết đáng yêu mà dễ thuơng vô cùng.

Cảnh Du nhìn cậu quá lâu nên Ngụy Châu hỏi lại lần nữa, lần này còn xoa mặt anh. Làm anh lấy lại hồn phách.

"Không, tôi không có gì...cậu...cậu đứng lên đi"

Thấy anh cũng không có gì, Ngụy Châu cười nhẹ nhàng, khóe môi cong lên vừa phải thôi đã khiến Cảnh Du lần nữa mất hồn. Chết rồi, mình bị làm sao rồi?

Ngụy Châu tay xoa xoa hai bên má anh, đứng lên còn hôn vào môi anh một cái chụt. Rõ to... Cảnh Du một lần nữa lọt vào trận trấn hồn. Tim anh bay tít tần mây.

Con mẹ nó, não có vấn đề bây giờ đến tim cũng vậy. Tàn hết rồi.

"Cậu....sáng giờ cậu hôn tôi nhiều rồi nha"

Ngụy Châu bật cười. Sao tự nhiên Cảnh Du dễ thuơng dễ ghẹo dữ vậy ta?  Ngụy Châu nhịn không nỗi cái mặt chù ụ chau mày của Cảnh Du, cậu cuối xuống, ôm lấy mặt anh mà hôn hôn thêm vài cái vào môi nữa, khiến Cảnh Du bị mất thở trong vài giây. Lúc cậu buông anh ra, anh còn ngơ ngác không biết gì.

"Cậu...? "

"Chúng ta là người yêu của nhau, em hôn anh thì có gì là sai chứ. Anh đừng nhìn em như vậy, em đau lòng lắm"

Cảnh Du nghe vậy, anh cũng không biết nói gì nữa. Ừ thì là người yêu, hôn nhau có gì lạ, chỉ là khổ nỗi anh không có cảm giác yêu đương gì với cậu. Điều đó làm anh khó xử cũng vừa thấy có lỗi với cậu rất nhiều. Biết đâu trước kia anh đã từng rất cưng chiều cậu. Thấy cậu như vậy, anh quả thật không nỡ.

Win và Key tròn miệng mình cảnh tình tứ của hai người trước mặt.

Mới hôm qua còn đuổi mèo nhỏ ra khỏi nhà.???

"Johnny, cậu nhớ lại Bảo bối rồi hả? "
Anh nhìn mong lung Ngụy Châu rồi trả lời Win.

"Chưa nhớ"

"Vậy hai người...."

Cảnh Du nhớ lại tối qua. Anh cùng cậu phát sinh quan hệ. Hơi thở liền dồn dập. Cái quái lạ gì hôm nay xảy ra?

Anh không trả lời, cũng không muốn nói thêm gì nữa. Chuyện tối qua là nhất thời anh muốn thử và không muốn cậu trai kia thất vọng, vì dẫu sao nghe nói anh đã từng rất yêu cậu, nên chắc là cũng cùng cậu rất nhiều lần. Thêm tối qua, chắc không sao.

Ngụy Châu nhìn Win lắc đầu, ý là kêu anh đừng nói nữa. Cậu biết Cảnh Du không thật lòng chấp nhận cậu, tối qua là cậu biết anh chỉ thuơng hại một kẻ si tình như cậu thôi.

Win thấy vậy, anh cũng im luôn.

Không khí rơi vào trạng thái trầm lặng mất tự nhiên.

Cũng may là cháo đã nấu xong, Ngụy Châu bưng qua, múc cho từng người.

"wow... Bảo bối, em nấu ăn càng lúc càng ngon"

Win cảm thán một câu sau khi ăn muỗng đầu. Chỉ là Ngụy Châu rất hay học nấu ăn vào lúc rãnh, cậu lúc đó nuôi hy vọng sẽ nấu cho Cảnh Du ăn,  hôm nay là ngay cậu trổ tài cho anh xem rồi, cậu đã rất cố gắng, vì anh, dù có phổng bao nhiêu lần cũng được, đó, nhìn đi, tay cậu có một vết đỏ chói.

Ngụy Châu nghe Win khen cậu cười tít mắt, Win nhẹ nhàng nhìn cậu.

"Lâu rồi không thấy em cười, bảo bối em phải luôn vui như vậy, có được không?"

Ngụy Châu cong khóe môi lên, cậu dịu dàng nhìn Cảnh Du đang ăn từng muỗng, mặt vẫn không có biểu lộ gì.

Bất giác trong lòng cậu, có một tia hy vọng tràn đầy hiện lên, vô cùng phấn khởi. Tuy bây giờ Cảnh Du chưa thể nhớ được cậu, nhưng cậu sẽ cố gắng, từng ngày, từng chút ân cần đối đãi với anh, dùng tình cảm chân thành của mình cảm hóa trí nhớ của anh, cậu tin sẽ có ngày anh nhớ lại cậu. Hoặc khi anh không thể nhớ, thì cũng không sao, cậu sẽ từng bước dành lấy trái tim anh, bắt anh yêu cậu thêm một lần nữa, một kỉ niệm mới sẽ xuất hiện, xóa bỏ những thứ không vui trước đây, cùng nhau nắm tay đi hết một đoạn đường dài phía trước.

Vậy nên bất kể anh nhớ hay không nhớ, đều không quan trọng, quan trọng chính là Cảnh Du có thể dành cho cậu một vị trí bất biến trong tim, yêu cậu một lần nữa sâu sắc và muốn hy sinh vì cậu hay không mà thôi.

"Sau này, em sẽ luôn cười như vậy"

Âm thanh ấm áp, giọng nói mang một cơn sóng yêu thuơng, ánh mắt nhìn lấy Cảnh Du. Anh bị những thứ đó làm mất tập trung ăn uống, anh nhìn cậu. Phát hiện có màng sương mỏng trên mắt cậu.

"Cậu đừng khóc, tôi không muốn nhìn cậu khóc nữa"

Cảnh Du buông muỗng xuống lấy khăn thấm nước mắt cho cậu.

Anh không muốn nhìn cậu khóc, vì khi cậu khóc, trông cậu rất đáng yêu, điều đó làm anh cảm thấy sai trái vô cùng. Cho đến khi anh có cảm giác khi bên cậu, anh nhất quyết không thể bản thân bị cuốn vào thứ tình cảm mà anh luôn muốn né tránh. Giữa hai nam nhân, làm gì có tình yêu?

Ngụy Châu hiểu lầm anh đang lo lắng cho cậu, nên trong lòng vui lên một chút. Cậu nắm lấy tay anh đang lau nước mắt cho cậu, vô tình Cảnh Du thấy vết bỏng rất to, đã đỏ lên cả rồi. Anh bắt lấy tay cậu.

"Cậu bỏng rồi, sao lại không cẩn thận vậy hả? "

Sau đó anh tự nhiên lấy một miếng khăn ướt gần đó, lau tay cho cậu.

Quá trình Cảnh Du quan tâm cậu, làm Ngụy Châu hết sức bất ngờ và cảm động. Đúng là như vậy, cậu nhất định sẽ từng bước cảm hóa anh. Nhất định sẽ không buông tay mà tiếp tục vì anh làm kẻ ngu ngốc si tình. Hệ lụy có ra sao thì đâu có quan trọng, một vết bỏng so với những viên đạn cấm vào người cậu năm đó cũng không hề chi, miễng là có thể vì Cảnh Du. Cậu thế nào cũng chịu.

Bữa sáng diễn ra khá suôn sẻ và ấm cúng nếu không có sự có mặt của vị khách không mời.... Thi Giai Kỳ.

"Chào mọi người buổi sáng"

Những cặp mắt xa lạ và buồn phiền nhìn lấy cô. Cô hiển nhiên ngồi bên cạnh Cảnh Du.

"Anh dậy sớm thế?"

"Ừ... " Cảnh Du vẫn không nhìn cô, anh từng muỗng cháo cho vào miệng ngon lành.  Dường như Ngụy Châu và hai con khỉ cũng không mấy để ý cô.

Giai Kỳ bất đắc dĩ, ngoài ý muốn. Cô cười, tiếp tục bắt chuyện.

"Hôm nay anh có lịch tái khám, chút em đưa anh đi"

Ngụy Châu lên tiếng.

"Tôi chưa có chết.  Đưa Cảnh Du đi khám bệnh, hình như không nằm trong phận sự của bác sĩ Thi đây"

Ngụy Châu mỉm cười nhìn cô gái. Trong mắt toàn là tia khinh miệt. Cái cảnh cáo hôm qua hình như cô gái này không mấy quan tâm?

Hai con khỉ nhìn màn đơ của Giai Kỳ mà cười trong lòng.

"Tại sao không phải phận sự của tôi? Trước sau tôi điều là người thân của anh ấy, còn là bạn gái... Cậu mới không có tư cách gì? "

Cảnh Du nghe tiếng bạn gái, cháo trong miệng nuốt cũng không trôi, bất quá anh cố nuốt vào vì cháo quá ngon đi, cũng vì anh muốn xem Ngụy Châu xử sự thế nào.

"Đâu ra cái danh phận bạn gái người ta vậy bác sĩ Thi,  cô đừng tự làm nhục mình nữa. "

Giai Kỳ thẹn đỏ mặt.

"Cậu.... Hứa Ngụy Châu, cậu đừng có nói với tôi mấy câu đả kích đó. Cảnh Du và tôi, chúng tôi có những ngày tháng thế nào, người ngoài như cậu làm sao hiểu được?"

Ừ, Ngụy Châu không hiểu, nhưng đại khái cũng biết được cô bỏ Cảnh Du đi vì tiền, vì danh vọng. Cậu vẫn luôn không hiểu, tại sao cô gái bên cạnh anh và cậu đều có suy nghĩ giống nhau là cần một người giàu có, không có nguy cơ phá sản thì chính là chổ dựa tốt không cần màng đến tình yêu sâu đậm thế nào? Nhưng ít ra Cảnh Du may hơn cậu, là Giai Kỳ đã từng trọn vẹn thuộc về anh, còn Sony, cô ấy chưa thuộc về cậu thì đã bỏ đi mất.

"Những gì giữa tôi và Cảnh Du trãi qua, vậy một người ngoài như cô biết gì?"

Ngụy Châu hỏi ngược lại, Giai Kỳ cũng câm lặng không biết nói gì. Chỉ có Cảnh Du, mi tâm hơi động. Đúng rồi, giữa anh và cậu, thật ra đã từng xảy ra những điều khắc cốt ghi tâm nào?

Giai Kỳ không thua, cô hăng hái, ôm lấy tay Cảnh Du.

"Tôi không biết giữa hai người có chuyện gì, nhưng giờ tôi đã quay về, thì cậu cũng nên từ bỏ đi."

"Im lặng hết đi.... "

Ngụy Châu vừa định đáp trả đã nghe Cảnh Du quát.

Anh nhìn cậu.

"Em mau ăn hết cháo đi, rồi còn đưa tôi đi tái khám....sau đó sẽ đến công ty"

Giai Kỳ bị bơ. Cô bị Cảnh Du đập vào đầu một vố đau điếng. Tự nhiên thấy bản thân ở đây thật ấu trĩ, cô bị khớp, buông tay Cảnh Du ra, ngồi yên một chổ. Ngụy Châu nhếch môi cười trong lòng.

Nhưng thông tin mà Cảnh Du mang đến làm cậu có hơi giật mình.

"Anh chưa khỏe hẳn, bây giờ trở lại làm có chút không tốt"

Cảnh Du lạnh nhạt, như có như không nói.

"Công ty không thể thiếu chủ tịch quá lâu"

Lúc này Key nhảy vào..

"Ngụy Châu từ lúc cậu hôn mê đã lên chức chủ tịch, quản lí công ty giúp cậu rồi"

"SAO CHỨ? "

Cảnh Du có vẻ khá mù mịt.

Key bất đắc dĩ.

"Cậu hôn mê tận hai năm đấy Johnny, thời gian đó không có Ngụy Châu chắc ZY phá sản từ lâu"

"HAI NĂM? "

Cảnh Du bất ngờ, anh tròn mắt lên nhìn Ngụy Châu rồi nhìn Key.

Key gật đầu. Từ lúc anh tỉnh, cũng không ai nói anh thời gian anh hôn mê, mãi lo mừng cho anh nên quên lên phải nói anh biết.

"Hai năm lận sao? Tại sao tôi hôn mê, sao tôi không nhớ gì hết vậy..... A... Đầu tôi lại đau nữa rồi... "

Ngụy Châu khoát tay Key đừng nói nữa, cậu xích người lại ôm lấy vai anh. Trong khi Giai Kỳ bên kia cũng đang quấn lấy anh lo lắng.

"Cảnh Du, anh đừng nghĩ nữa" Giai Kỳ.

"Du, anh bình tĩnh, không có gì hết, chỉ là một tai nạn nhỏ nên anh mới bị vậy thôi.....không sao, đừng nghĩ nữa, sẽ bị đau đầu...."

Cảnh Du ôm lấy đầu, trong mắt là những hình ảnh trắng đen xanh đỏ vàng cam bay lung  tung trong một căn phòng đầy kính vỡ vụn. Hình ảnh một thanh niên nhỏ trên người đầy máu, lang tỏa khắp một vest trắng tinh khôi. Khuôn mặt....khi quay lại, anh không còn nhìn thấy. Bỗng anh thấy một viên đan bay tới, anh dùng tốc độ ánh sáng lao đến, lúc này đầu anh phát tín hiệu đau cực độ.

"Aaaaaa... Đau quá...."

Ngụy Châu cả kinh, cậu ôm anh lại, cậu không ngờ là anh lại đau nhiều như vậy. Lo chết mất.

Lúc này trong đầu Cảnh Du luôn ẩn thoắt một bóng dáng trắng đỏ đi tới đi lui...sau đó là những phát súng bắn tới, tấm kính vỡ nát...một phát tới nữa, ghim thẳng vào thanh niên đó. Cảnh Du giật mình, anh vô ý thức hét lên...

"Aaa.. Không được, Ngụy Châu, Ngụy Châu....Aaa"

Ngụy Châu giật mình, cậu có nghe lầm không? Là anh đang gọi tên cậu. Là anh gọi tên cậu đó. Ngụy Châu vui mừng, cười, cậu cười hắc ra rồi nhìn Cảnh Du.

"Anh gọi tên em đúng không? Du à, anh nhớ ra em rồi phải không?"

Cảnh Du vẫn còn đau đớn ôm lấy đầu mình, anh gục vào ngực của Ngụy Châu vỗ vài cái. Hai con khỉ nảy giờ ngống tới mà lo lắng, vừa rồi nghe anh gọi tên Ngụy Châu chắc có khởi sắc rồi. Chỉ có Giai Kỳ là bất an không thôi. Cô móc trong bốp ra một liều thuốc an thần, chích vào cơ tay của Cảnh Du.

"Ngụy Châu... Em không đượccccc...... "

Cảnh Du lim dim rồi ngủ gục luôn trong lòng Ngụy Châu.

Cậu liếc nhìn Giai Kỳ phẫn nộ. Cậu muốn nghe anh có cái gì mà? Cậu muốn biết anh đã nhớ cậu chưa mà? Cậu chờ đợi đã hai năm mấy rồi mà? Cậu đã chờ được hạnh phúc bên anh đã lâu rồi mà, tại sao....tại sao....tại sao??? 

"CÔ BỊ ĐIÊN HẢ, CÔ CÓ TỈNH TÁO KHÔNG, TÔI CHO PHÉP CÔ LÀM VẬY HẢ?"

Giai Kỳ bị nạt, cô giật mình nhìn thấy ba vẻ mặt muốn ăn tươi cô vì hành động vừa rồi. Ngụy Châu là đáng sợ nhất, mắt cậu đỏ chói, lòng trắng cũng không còn nhìn rõ.

Nhưng vừa rồi cô làm sai sao? Anh cần an thần để dứt cơn đau, cô làm vậy sai hả? Dưới gốc độ y khoa, đây là điều bác sĩ cần phải làm mà, vậy tại sao trách?

Giai Kỳ vì lí nên đã thẳng thắng mắng Ngụy Châu.

"Cậu vì muốn anh ấy nhớ lại cậu, bất chấp anh ấy đau sống không bằng chết sao? Cái này gọi là yêu hả? Cậu yêu theo kiểu ích kỹ hại anh ấy như vậy sao? Hứa Ngụy Châu, từ đầu tôi đã nói cậu không có tư cách"

Ngụy Châu bậm môi lại, ngước mặt lên nhìn cô.

"Thi Giai Kỳ, cô nhớ rõ cho tôi hôm nay, kể từ đây về sau, cô đừng mong tôi có thể nương tay với cô. Cảnh Du là của tôi, riêng một mình tôi, lúc tôi và anh ấy bên nhau, cùng trãi qua sinh tử thì cô con mẹ nó không biết ở cái xó xỉnh nào."

Nói xong, Ngụy Châu bế xốc, ôm Cảnh Du về phòng.

Giai Kỳ vẫn còn ngẫm nghĩ lời nói của Ngụy Châu.

Win cười nửa miệng, anh lên tiếng mỉa mai.

"Cô không thấy bản thân mình bị cô lập sao? Johnny cậu ấy còn không để ý tới, cô còn mặt dày đứng đây?"

"Win, cậu im cho tôi, cậu không có tư cách gì ở đây nói chuyện. Chuyện tôi làm, tôi hiểu rõ, cậu biết cái gì chứ. Cảnh Du chỉ là đang giận tôi, sau khi hết giận thì mọi chuyện sẽ trở về vị trí ban đầu. Tôi nhất định không cho phép tên Hứa Ngụy Châu kia có được những thứ vốn thuộc về tôi. Cậu nhớ rõ đó"

Giai Kỳ quay lưng đi luôn.

Win và Key trời trồng đứng nhìn nhau.

"Con nhỏ này nó lấy đâu ra niềm tin mãnh liệt vậy? "

Key lắc đầu.

"Tôi làm sao biết"

Win thở dài, anh quay qua nhìn Key, thì thấy anh đang xoa xoa cái lưng của mình. Anh rục rịch, sáp lại gần, tay bóp bóp eo Key.

Key bị nhột, anh nhẩy cẩn lên.

"Ya.... Cậu làm gì vậy? "

Win bất đắc dĩ nhìn Key.

"Tôi xoa cho, cậu đau lắm hả, thật đáng thuơng"

"Tại ai chứ hả? "

"Được... Được... Tại tôi... Cậu để tôi chuộc lỗi mình đi"

Key nhìn Win ái ngại. Chuộc lỗi cái gì chứ. Trong lúc suy nghĩ, một cái chụt đánh vào má anh. Key trợn tròn mắt lên.

"Cậu? "

Win cười cười bước tới ôm lấy Key.

"Tôi xin lỗi mà, đừng giận nữa... Đã hôn vuốt giận rồi đó"

Key xù lông lên, anh thúc vào hong Win đẩy tên xàm sỡ này ra. Hở cái gì là bắt đầu giở trò quái gỡ.

"Cậu thôi giỡn được không, tôi không thích" Ừ thì Key không thích, Win với ai cũng vậy sao? Anh mỗi khi muốn ai nguôi giận điều hôn người đó sao? Key thực sự bị mất vui, trong lòng càng thêm khó chịu và ghét cái tên này lắm.

Win bị đau,  anh ôm lấy hong mình, nhưng vẫn dán mắt vào Key.

"Đau lắm đó.... " Win đáng thuơng.

"Ai biểu cậu làm vậy với tôi. "

"Trước kia cậu cũng có ý kiến gì đâu, với lại, tôi thích hôn cậu đó, cậu ý kiến gì? "

Nói rồi Win sấn tới, ôm lấy Key, hôn lên môi anh thật sâu, sâu đến hai hàm răng cọ sát vào nhau nghe một tiếng cốp nhỏ. Key không còn tin vào mắt mình nữa, Win đã đi xa quá giới hạn của anh rồi.

Win chỉ làm theo bản năng, vốn anh không nghĩ sẽ hôn Key thế này. Nhưng hôn rồi anh mới thấy mình không muốn buông, anh muốn nhiều hơn cái hôn đó nữa, môi anh bắt đầu di chuyển, lưỡi cùng hoạt động tách hàm Key ra. Nhưng Key không nhút nhích, anh đứng yên đó, mặt rõ giận đỏ ké lên nhìn Win đang say sưa làm chuyện điên rồ này với anh.

Win thất bại, anh mở mắt, thì thấy Key đang ở rất gần nhìn anh. Bỗng chóc anh giật mình. Hành động của mình, chắc chắn sẽ khiến cậu ấy rất giận. Win hôn một cái lên môi Key xong rồi mới buông anh ra.

"Key... Cậu..."

Key liếc nhìn Win.

"Cậu đã đi quá sự chịu đựng của tôi rồi. Tôi không phải là món đồ chơi tình thú của cậu. Đừng thấy Ngụy Châu yêu thuơng Johnny, rồi cậu muốn thử trên người của tôi. Tôi không phải là người thích hợp để cậu phát tiết, cậu đi mà tìm mấy cô gái kia của cậu đi"

Key buông câu lạnh nhạt, anh lấy tay lau lấy môi mình rồi bực dọc với thất vọng xen lẫn mà rời đi.

Tuyệt nhiên Win đối xử với anh như một kẻ tùy tiện. Điều này khiến anh đau lòng.

Win lúc lấy lại lí trí, anh đã không kịp níu lấy Key lại, anh thực sự muốn nói rằng anh không nghĩ Key là món đồ để anh phát tiết. Anh thực sự trân trọng Key, và có cảm giác muốn bảo vệ.

Tình cảm mà Win giành cho Key, thực sự đã từ rất lâu, vốn là bạn, ở cạnh nhau đối đãi thật tâm, nên bản thân anh không nhận ra thứ tình cảm tiềm ẩn đó luôn chôn sâu vào trong tận đáy lòng. Lúc này Win mới phát giác ra tình cảm của mình, thì Key đã bỏ đi mất. Lần này còn rất giận, nếu đánh mất Key chỉ vì Win nông nỗi, chắc chắn Win sẽ hối hận và đau lòng lắm. Nhưng lần này anh quyết định giống như Ngụy Châu, tìm cách cảm hóa tình cảm của Key mới được.

Lúc Key bước ra khỏi cửa, nước mắt cũng đã rơi từ lúc nào. Uất nghẹn cùng với khó chịu. Key cho rằng Win bị tình yêu của Ngụy Châu làm ảnh hưởng, Win vì muốn giải tỏa cái mới mẻ mà tuyệt nhiên tìm đến anh để thỏa mãn, đó là điều mà anh không bao giờ chấp nhận được.

Ngụy Châu bế Cảnh Du lên giường, cậu lo lắng nhìn gương mặt ngủ say của anh, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Ngụy Châu chỉnh lại điều hòa rồi lau mồ hôi cho anh, sau đó leo lên giường ôm lấy Cảnh Du vào lòng.

Cậu thực sự khổ sở.....

Bao giờ anh mới nhớ ra em và cho em cái hạnh phúc mà anh đã từng hứa đây.

---------------------------

Công ty gọi điện cho Ngụy Châu.

Chuông điện thoại kêu lên rè rè, Ngụy Châu tỉnh giấc, hươ tay tìm điện thoại lên nghe bằng giọng buồn ngủ, tay cậu vẫn còn ôm lấy Cảnh Du.

Dường như Cảnh Du cũng đã thức luôn rồi. Anh vì cảm nhận có một làn hơi ấm trên người còn có cả cục bông mềm mại.

"Có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia là Vương Hiếu Trung, hắn khẩn cấp.

"Hứa tổng, cậu không có mặt tôi sẽ không xử lí được, cảng đã hoãn hơn nửa tháng khởi công, phía Đức Thịnh có dấu hiệu không muốn giao hàng, Lưu Khiêm đòi khởi kiện chúng ta vi phạm hợp đồng..."

Ngụy Châu tỉnh ngủ, cậu ngồi dậy.

Cảnh Du vì đang bị cậu ôm nên cũng ngồi dậy theo, Ngụy Châu ái ngại nhìn anh, tay vuốt vuốt mặt anh ý nói là em xin lỗi vì đã đánh thức.

"Anh sắp xếp tôi gặp Lưu Khiêm, mười phút nữa tôi sẽ có mặt."

Ngụy Châu buông điện thoại xuống nhìn Cảnh Du.

"Em phải đến công ty, anh ở nhà ngủ một chút đi"

Cảnh Du lắc đầu.

"Tôi cũng đi"

"Nhưng....."

"Công ty có chuyện, tôi phải có mặt. Vừa rồi tôi nghe hết rồi, em đang làm việc với Đức Thịnh hả? "

Ngụy Châu gật đầu.

"Thịnh Thành Giang khả năng quản lý không mấy thông minh, quyền lực của ông ta bất quá chỉ là tổng giám đốc của xưởng sản xuất lớn, nếu có một nhân tài nào giỏi, ông ta tuyệt đối giao quyền quyết định. Lưu Khiêm mà em nói, chắc chắn đã có sự ủy thác của ông ta muốn chống đối em."

Ngụy Châu nhìn Cảnh Du. Bây giờ cậu mới thấy nha. Hoàng tổng tài ngày xưa tiếng tâm lừng lẫy cũng không phải nói điêu cậu đã mở rộng tầm mắt.

Nếu đã vậy thì cậu mang anh theo cũng không có gì to tát. Nhưng trước hết cần giải quyết một số chuyện.

Ngụy Châu mở máy gọi cho Kiên Như.

"Mở cuộc hợp cổ đông gấp, tôi có việc thông báo. Khoảng mười phút sau sẽ hợp"

Ngụy Châu nhìn Cảnh Du cười.

"Đã đến lúc em giao lại ZY cho anh rồi, Cảnh Du"

--------------------------------------------

Má ơi cưng..... 😯😯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro