Chương 41: Tranh đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Châu quyết định hôm nay sẽ giao quyền chủ tịch lại cho Cảnh Du. Cuộc hợp cổ đông cậu sẽ tuyên bố từ chức. Bây giờ anh cũng đã dần khỏe hẳn rồi. Thật ra Cảnh Du không có vấn đề gì cả, anh vẫn luôn nhớ tất cả, đến đối tác từng hợp tác qua, anh cũng nhớ rất rõ, duy chỉ quên mỗi Ngụy Châu. Quả thật cay đắng.

Cảnh Du ngồi bên cạnh, nghe cậu gọi cho Kiên Như nói muốn mở cuộc hợp, anh liền đoán ra ý. Anh không định sẽ lấy lại chức vị. Nếu lúc anh hôn mê, Ngụy Châu có thể làm tốt công việc lãnh đạo ZY thì anh không lí nào không tin cậu. Huống chi cậu là người yêu của anh, cho dù có thế nào thì đó là sự thật.

"Không, em không cần từ chức, tôi không định sẽ giành quyền. Tôi chỉ muốn xem ZY đã thế nào thôi."

Ngụy Châu ôn nhu nhìn anh cười.

"Trước khi anh hôn mê, anh đã chuyển nhượng 50% cổ phần của anh cho em, cả em và anh đều có cổ phần ngang nhau, nên anh không muốn lấy lại quyền lực thì anh cũng sẽ là chủ tịch của ZY, cổ phần của anh nói lên điều đó."

Cảnh Du bất ngờ, vậy ra anh đã tự động trao cho cậu nửa số tài sản mà anh có sao? Người ta nói anh yêu Ngụy Châu. Nhưng anh lại không biết đã yêu cậu đến tài sản của ZY cũng tình nguyện giao cho cậu. Cảnh Du có chút buồn, anh rất khao khác nhớ lại cậu, anh thực sự muốn biết anh yêu cậu đến mức nào, nhưng bây giờ là ngoài ý muốn. Một chút cảm giác, anh cũng không có.

Ngụy Châu nói tiếp.

"Em không từ chức, ZY sẽ có hai chủ tịch. Anh thấy sao? "

Cảnh Du ngẫm. Ừ thì cũng không vấn đề chi. ZY là của anh, là do một tay anh gầy dựng. Lúc mới thành lập, công ty chỉ một thành viên. Bản thân anh ngày đêm cày cuốc, cố gắng nỗ lực nớ rộng hướng đi cho ZY, cực khổ trăm bề, mãi cho đến ZY đủ sức hướng ra thị trường chứng khóa, anh mới bắt đầu bán cổ phần.

Cổ phần trong tay Cảnh Du trước khi đưa một nửa cho Ngụy Châu là 84%, sau khi chia đôi ra mỗi người có 42%. Anh và Ngụy Châu là hai người quyền lực nhất của ZY. Nên việc công ty có tận hai chủ tịch là điều hết sức bình thường, huống chi đây là công ty của anh. Những cổ đông nhỏ nhoi kia dám hó hé gì? Tập đoàn ZY đã lớn mạnh như thác chảy siết, không mấy ai có sức mạnh ngăn chặn dòng thác đó đâu.

"Em quyết định đi"

Ngụy Châu cười, gật đầu rồi cuối xuống hôn môi anh. Cảnh Du đơ người nhìn cậu, tuy nhiên anh không phản kháng nữa. Đã là người yêu, thì chuyện hôn nhau có lẽ rất bình thường. Chỉ có Ngụy Châu, cậu hôn xong rồi mới thấy khó chịu. Cảnh Du không có phản ứng gì cả, một chút gần bên cậu, anh cũng không có cảm giác, khác trước đây, khi cậu chủ động hôn thôi là anh đã đè cậu cả ngày lẫn đêm rồi.

Ngụy Châu thở dài, cậu bước xuống giường chọn đồ cho anh.

Lần quay trở lại này, cậu muốn Cảnh Du đường đường chính chính quay về lãnh đạo tập đoàn, cậu háo hức muốn cùng chung một chổ với anh, muốn cho cả thể giới biết cậu luôn cùng anh song hành bên nhau.

Niềm vui trong lòng cậu khôn siết, từ nay về sau, cậu có thể mỗi ngày bên cạnh anh như thế này rồi. Thật vui!!

"Hôm trước em đi mua đồ cho anh, toàn những kiểu anh thích nhất, em sớm biết sẽ có ngày anh trở lại ZY, nên cố tình chuẩn bị trước. Anh chọn một bộ rồi mặc vào nha."

Nhìn bộ quần áo trên tay Ngụy Châu, chúng được ủi phẳng phiu, màu áo xám đen là màu anh thích nhất, Ngụy Châu còn tinh tế khi chọn cho anh một cái cavart anh thường hay mang, thuơng hiệu anh ưa chuộng. Hóa ra tất cả thói quen của anh, cậu điều nắm rõ. Cảnh Du thực sự muốn yêu cậu ngay lúc này.

Nhận lấy quần áo. Cảnh Du mỉm cười, cái cười đầu tiên mà anh trao cho cậu một cách nguyện ý.

"Cảm ơn...."

Nói xong, anh lướt qua cậu vào phòng tắm.

Ngụy Châu đứng ngây ngốc ở đó hưởng chút ấm áp còn xót lại.

Trên đường đến công ty, Ngụy Châu và Cảnh Du ngồi phía sau. Có bác tài quen thuộc năm nào cầm láy. Thật ra chưa có cái gì thay đổi. Người làm trong biệt thự, ngóc ngách của biệt thự, khu vườn phía sau nhà, hồ bơi phía trong kia, chú tài của anh,... Tất cả điều chưa từng được cậu thay đổi. Bởi cậu muốn sau khi anh tỉnh lại, ấm áp quen thuộc sẽ khiến anh dễ chịu hơn. Nhưng suy cho cùng, chỉ có mỗi tình yêu của anh là thay đổi, còn tấm chân tình của Ngụy Châu, một hướng cũng không chuyển dời.

Chú tài lái xe, trong lòng ông cũng có một xúc cảm vui mừng.

Cậu chủ nhỏ, cuối cùng cũng đã được toại nguyện.

"Cô mau điều động toàn bộ nhân viên ra tiếp đón, hôm nay có một người đặc biệt đến. Đừng sơ sài mọi thứ. Nhanh đi, chúng tôi 5 phút nữa sẽ tới"

Hứa tổng cúp máy, Kiên Như như trời trồng há hốc mồm ra kinh ngạc. 5 phút? Đùa với cô hả? Gấp đến bây giờ cô chạy như bay sắp xếp nhân sự. Tiếp tân, nhân viên, dọn vệ sinh,... Kiên Như trong vòng 5 phút đã phát huy tài năng thiên bẩm của mình. Thoáng một chút toàn bộ đã coi như tạm ổn các nhân viên nữ xinh sắn nhất của công ty đã trang điểm đủ gây chết người đứng dạt hai bên cánh cổng. Hơn mười cô lao công còn đang hì hụt phía sau hút bụi, lau chùi. Kiên Như chạy tới bảo họ gấp rút nhanh chóng. Vương Hiếu Trung cũng bị lôi vào cuộc, hắn theo sự chỉ thị của Hứa tổng, sắp xếp xong cuộc hợp cổ đông. Hơn 50 người trong đơn vị ZY đã có mặt gần đông đủ chỉ còn chờ Ngụy Châu đến. Xong ở phòng hợp, Hiếu Trung chạy xuống tầng triệt đón khách của Ngụy Châu. Vì hắn là trợ lý đặc biệt, nên không thể thiếu, hắn cùng Kiên Như một thân chỉnh tề sáng rạng đứng giữa đám mĩ nữ chờ Hứa tổng.

Ngay lúc đó, chiếc lamborghini xám trắng dừng bánh trước cổng công ty, Ngụy Châu tổng tài tiêu soái bước ra. Cảnh Du bên kia cũng anh tuấn ngời ngợi.

Một chữ "hoảng" đập vào mắt Kiên Như cùng toàn bộ nhân viên công ty một cách nặng nề, miệng họ há to đến không tài nào khép lại được.

Trời đất!!! Hoàng...Hoàng Cảnh...Du...

Cảnh Du lạnh lùng ngước nhìn chung quanh ZY, không có gì thay đổi, có thay đổi là nó trở nên sáng loáng hơn và quy mô hơn rất nhiều. Anh nhìn đến Kiên Như cùng toàn bộ nhân viên, họ mặc trên người những bộ trang phục rất sang trọng, chỉnh tề. Ngụy Châu đã yêu cầu điều đó từ nhân viên, cậu quy định toàn bộ nhân viên không được ăn mặc kém sang trọng, bắt buộc phải thật đẹp và toát ra sự mỹ miều hấp dẫn, trang điểm nhẹ nhàng xinh đẹp đến công ty, nam nhân thì phải sơ mi trắng đường hoàn, Ngụy Châu cho rằng nhân viên càng đẹp, công ty sẽ càng gây được chú ý, và tất nhiên cậu có chiêu riêng của mình. Cảnh Du âm thầm vui vì Ngụy Châu thực sự hết lòng vì ZY.

Kiên Như bước chân loạng xạ. Cô có mơ cũng không thể tưởng tượng, một ngày sẽ lại được nhìn thấy anh. Những tưởng anh sẽ không bao giờ trở lại. Thật ra cô đã luôn không hiểu, hai năm qua anh đã ở nơi nào. Chỉ biết là cô trước mặt Ngụy Châu không dám thắc mắc.

Cô bước lại gần Cảnh Du. Mắt rưng rưng, sống mũi cay xè.

"Cảnh... Cảnh Du... Là anh sao? "

Nhìn thấy Kiên Như, Cảnh Du tua lại những kí ức, trong cuộc sống trước kia, Kiên Như đã từng bước qua cuộc đời anh như vậy. Cô gái này yêu anh, tình yêu không hề toan tính, nếu có cũng là do ba cô âm mưu con gái mình lên làm Hoàng phu nhân mà thôi.

Trước kia, Kiên Như đã bên cạnh anh, giúp anh rất nhiều việc. Còn yêu anh đến cuồng vọng như vậy, quả thật có chút hoài niệm.

Cảnh Du mỉm cười một chút, anh gật đầu.

"Ừ... Tôi trở lại rồi"

"Cảnh Du..... "

Kiên Như tự nhiên nức nở lên. Cô mang đầy nước mắt nhìn Ngụy Châu đứng bên cạnh.

"Hứa tổng, tôi có thể ôm Hoàng tổng một cái không? "

Đương nhiên là không muốn. Cô trước kia còn giành Cảnh Du với tôi, bây giờ cô khóc thể hiện tình cảm của mình, tôi con mẹ nó thật muốn sa thải cô. Nhưng ai biểu trong mấy năm qua tôi đã coi cô là chị của mình rồi.

Thôi được, ôm một chút cũng không sao.

Cảnh Du chau mày ngạc nhiên. Phải xin phép hả?

"Cho cô 3 giây để ôm anh ấy"

Kiên Như cười, cô nhanh chóng tận hưởng ba giây nhớ nhung của mình.

Cô choàng tay tới ôm anh, cái ôm lịch thiệt và trang trọng tình nghĩa.

"Mừng anh trở về"

Cảnh Du cười nhẹ, vỗ vỗ vai cô vài cái. Ngụy Châu kế bên vừa vui vừa không vui. Nhưng ánh mắt cậu vẫn luôn ôn nhu nhìn anh cười rất tha thiết.

Tất cả điều đập vào mắt Hiếu Trung.

Hóa ra mấy hôm nay Ngụy Châu không thường đến công ty là vì Hoàng Cảnh Du đã tỉnh.

Trong lòng hắn có chút không vui.

Tại sao nụ cười kia, hắn chưa một lần nào có được?

Ngụy Châu cùng Cảnh Du song bước vào đại sảnh dưới hàng trăm con mắt kinh ngạc của nhân viên.

Hàng ngàn câu hỏi trước kia quên bén liền ào ạc xuất hiện.

Hoàng tổng hai năm qua đi đâu?

Anh ta bỗng dưng mất tích là vì lí do gì?

Hoàng tổng ngày càng đẹp trai nga?

Một trận xôn xao ào ào.

Um rùm cả một tầng công ty. Ngụy Châu đi ngang qua nghe tiếng ồn, lập tức cậu dừng chân.

"Cảm thấy nhàm chán công việc thì nghỉ hết cho tôi. Ở ĐÂY LÀ CÁI CHỢ PHẢI KHÔNG? "

Nghe tiếng thét thần thánh lập tức im phăng phắc. Cảnh Du kinh hỷ. Ôi chòi, em ấy dữ còn hơn mình ngày xưa?

Sau đó cậu quay qua cười với anh.

Cảnh Du kinh ngạc. Em ấy lật mặt như lật bánh tráng?

Kiên Như biết cậu từ trước, cô hiểu rõ tính cách của Ngụy Châu. Đại khái là sau lưng Cảnh Du, cậu ấy chính là một nhà lãnh đạo xuất chúng, tài ba, với những quân lệnh cứng như thép, tính tình khó khăn băng lãnh, trên thuơng trường vô tình tàn bạo. Nhưng khi có Cảnh Du bên cạnh, liền trở nên ôn dịu, đáng yêu, nghịch ngợm, tươi cười, mèo nhỏ. Kiên Như bây giờ chỉ có biết cười tủm tỉm. Hứa Ngụy Châu với cô bây giờ, đáng yêu dễ sợ. Có lẽ vì hiểu cậu, nên cô chưa bao giờ than phiền cậu khi cậu có bất kì quyết định táo bạo nào cho công ty, ngược lại còn tin tưởng tuyệt đối.

Vương Hiếu Trung đi sau Ngụy Châu. Hắn quan sát cậu. Rõ ràng là một người ấm áp, rõ ràng là nghịch ngợm, mèo con... Rõ ràng là đáng yêu như vậy. Hứa Ngụy Châu, em quả thật khiến tôi không hiểu nỗi, thật ra em có bao nhiêu mặt trong cuộc sống này?

Cuộc hợp cổ đông bắt đầu.

Hứa Ngụy Châu đi trước, Hoàng Cảnh Du đi sau, cả hai song bước tiến vào hai chiếc ghế tối cao được cậu cho Kiên Như chuẩn bị. Cả khán phòng dựng người cả lên. Người kia? Chẳng phải là Hoàng Cảnh Du sao?

Ồn ào, xôn xôn, bàn tán...

Ngụy Châu lên tiếng xóa tan âm thanh hỗn loạn.

"Các vị trật tự một chút, sở dĩ hôm nay tôi mở cuộc hợp khẩn này là muốn thông báo đến ban hội đồng quản trị của chúng ta. Kể từ hôm nay, Hoàng Cảnh Du chính thức quay về công ty, giữ chức chủ tịch tập đoàn ZY"

Ồn ào không tan còn dữ tợn hơn nữa. Ai cũng loay hoay hỏi han thắc mắc.

Chuyện gì đang xảy ra?

Hoàng Cảnh Du về vậy Hứa Ngụy Châu sẽ đi đâu?

Lúc này Cảnh Du lên tiếng.

"Chào các vị, lâu rồi không gặp. Xin lỗi vì hai năm qua đã vắng mặt vì một số lí do cá nhân, nhưng các vị cũng không phải lo, vì thời gian không có tôi, Hứa tổng đã làm rất tốt. Tôi biết là mọi người đã quen với cách làm việc của Hứa tổng và cũng không quên cách Hoàng Cảnh Du tôi quản lí ZY đúng không?"

Không ai dám nói không.

Cảnh Du cách thần sắc rất kiên định. Khi anh nói ra lời nào, không một ai dám nhảy vào câu chuyện của anh. Một câu nói đã khiến mọi người câm lặng. Anh không nói, cũng không hề có ồn ào.. Ngụy Châu phục sát đất, tuy mọi người cũng rất sợ và nể mặt cậu, nhưng so với khí chất bức người bẩm sinh kia, cậu quả thật không có.

Cảnh Du nói tiếp.

"Vậy nên tôi quyết định, ZY từ hôm nay sẽ có hai chủ tịch. Mọi vấn đề công ty, các vị có thể tìm một trong hai chúng tôi. Các vị có ai ý kiến gì không?"

Khán phòng im lặng. Không ai ý kiến. Vì nói cho cùng họ điều hài lòng với cách lãnh đạo của cả Ngụy Châu lẫn Cảnh Du.

Về Cảnh Du thì không bàn tới, nhưng Ngụy Châu thì khác. Từ lúc cậu lên lãnh đạo, ZY đã tiến đi rất ra xâm nhập gần như phủ đầy thị trường thế giới, những dự án quy mô mang tính quốc gia đều phải nhờ đến sự hợp tác của ZY. Ngụy Châu tốt như vậy, quả thật không ai có thể chê.

Vậy.... Thông qua... Cuộc hợp kết thúc..

Tại phòng chủ tịch.

Ngụy Châu cùng Cảnh Du về.

Cảnh Du quan sát phòng làm việc của mình. Tất cả hình như không hề có chút gì khác lạ. Ngay đến khung tên trên bàn, cũng chưa từng dời đi. Vậy ra trong hai năm qua, Ngụy Châu làm việc và làm chủ tịch trên cái tên của anh sao?

Ngụy Châu phía sau ôm ngang hông anh. Cằm chống tựa lên vai.

"Không có thay đổi gì cả, em vẫn luôn giữ nguyên mọi thứ"

Cảnh Du giật mình vì bị ôm bất chợt, anh cứng đơ trong vòng tay cậu.

"Cảnh Du, em nhớ anh, thực sự rất nhớ"

Ngụy Châu siết chặt tay, đầu dụi dụi vào lưng anh. Tại đây, cậu có thể nghe thấy tiếng anh thở nhè nhẹ. Mùi hương trên áo anh, làm cậu say mê không muốn buông rời.

Bất giác Cảnh Du không biết nên làm gì. Anh ừm và không biết nói gì nữa.

Ngụy Châu đã nói đến vậy rồi, anh còn lạnh lùng với cậu. Bản tính mèo dỗi nỗi dậy, Ngụy Châu xoay người anh lại.

"Sao anh không nói gì hết? "

Cảnh Du gương mặt không biến sắc, lạnh nhạt nhìn cậu trả lời.

"Tôi phải nói cái gì? "

Nỗi điên chưa. Giờ nói cái gì cũng không biết. Mấy ngày nay bên cạnh, hết đủ trò mèo. Ôn nhu nhẹ nhàng, yêu thuơng ân cần. Cuối cùng anh có cảm nhận được gì không?

Ngụy Châu thở ra một hơi thất vọng.

"Cảnh Du.... Rốt cuộc cái thứ hạnh phúc vĩnh cửu mà anh nói cho em, chính là sự hững hờ và lạnh nhạt của anh sao?"

Vẻ mặt Ngụy Châu mang đầy uất ức. Cảnh Du đứng đấy chôn chân tại chổ, trong đầu không có một chút ngôn ngữ gì để nói.

"Tôi thực sự không nhớ cậu, cậu đừng làm khó tôi được không? Tôi biết cậu đã cố gắng bên tôi. Cậu cũng phải cho tôi thời gian chứ? "

Thiệt là muốn đập đầu ở đâu đó cho hả giận.

"Thời gian? Bao lâu? Hai năm, năm năm, hay mười năm?.... Mà thôi, bỏ đi, em không ép anh nữa... "

Ngụy Châu nặng nề bước chân ra ngoài. Cảnh Du đứng nhìn theo, lòng nặng trĩu.

Lỗi là của anh, nhưng không hoàn toàn do anh chứ? Anh cũng đâu có muốn.

Ngụy Châu rời khỏi phòng, cậu đi thẳng về phía trước, trong lòng có bao nhiêu là khó chịu lẫn tổn thuơng. Tình yêu là thứ gì? Có thể quên là quên, nhớ là nhớ sao? Một tai nạn có thể thay đổi tình yêu nồng cháy thành một bên hừng hực lửa tình, một bên băng tuyết lạnh cúm sao? Cả thế giới này, Cảnh Du đều biết, duy chỉ không biết cậu. Cảnh Du từng nói rằng cậu là cả thế giới của anh.

Ngụy Châu cười nhếch miệng.

Hóa ra tất cả chỉ là lời nói đầu môi.

"Hứa tổng, cẩn thận"

Hiếu Trung nảy giờ vẫn luôn đi phía sau cậu, thấy vẻ mặt buồn bã thất vọng của cậu bước ra từ căn phòng, mặc dù không biết lí do, nhưng đại khái hắn biết cậu đang buồn đi.

Ngụy Châu mất hồn đi không nhìn đường, cậu đi đến chổ ban công mà không biết, còn cố tình đi thẳng, Hiếu Trung hoảng, hắn vội bay tới kéo cậu về, xém chút là Ngụy Châu lọt xuống tầng dưới rồi. Một phen hoảng hồn, Hiếu Trung ôm cứng ngắt Ngụy Châu lại.

"Cậu muốn chết hả? Sau lại không để ý gì gết, không có tôi, cậu té xuống dưới thành cái dạng gì rồi.... "

Hiếu Trung kích động, hắn ôm cậu, vừa mắng vừa lây. Ngụy Châu sau trận hết hồn, cậu cũng tỉnh táo lại.

"Anh buông tôi ra được chưa?"

Hiếu Trung giật mình, buông vội cậu ra. Ngụy Châu lạnh lùng nhìn hắn.

"Anh dám mắng tôi?"

Hắn biết vừa rồi lo quá nên lỡ lời. Hắn cuối đầu.

"Xin lỗi Hứa tổng"

Ngụy Châu nhìn hắn một hồi. Cậu hỏi sang chuyện của Lưu Khiêm.

"Anh đã cho hẹn Lưu Khiêm chưa?"

"Chiều nay 1h ở nhà hàng T"

"Anh mau chuẩn bị một số văn kiện có liên quan, sau đó cùng tôi đến gặp hắn. Tôi muốn biết hắn ta muốn giở trò gì"

Ngụy Châu nói xong rồi cùng Hiếu Trung vừa đi vừa bàn công việc.

Không ai biết rằng ở phía sau cây cột tròn, Cảnh Du đang hướng mắt nhìn theo cậu.

Vừa rồi nhận bản thân hơi có lỗi. Không nhớ thì sao? Trước đó cũng đã yêu Ngụy Châu rất nhiều, anh không nên vì chút cảm xúc cá nhân mà mất đi lí trí. Thời gian qua Ngụy Châu đã chăm sóc anh rất tốt, bên cạnh gợi cho anh rất nhiều thói quen thường xuyên của hai đứa nữa, cậu đã cố gắng lắm rồi. Cảnh Du nhìn cậu như vậy liền xót xa.

Lúc Ngụy Châu ôm anh, Cảnh Du cũng muốn ôm lại, nhưng ngặc nỗi anh bỗng dưng mất đi tất cả ý chỉ hành động, toàn thân đơ ra không muốn cử động. Anh cũng không hiểu bản thân mình đang làm gì nữa. Thật ra bản thân anh cũng muốn yêu cậu. Tình cảm có nhưng bị lãng quên, vậy thì bây giờ anh có thể xây lại tình cảm mới. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ chút nào.

Ngụy Châu đi như người mất hồn, trong lòng anh cũng khó chịu, định chạy tới níu cậu lại, thì anh một phen cũng hoảng hồn, cậu sắp ngã xuống dưới đi, chưa kịp chạy tới thì đã có một nam nhân ôm cậu vào lòng, bước chân Cảnh Du dừng lại.

Nam nhân kia là trợ lý của cậu. Hắn ta lo lắng cho Ngụy Châu, ánh mắt nhìn tha thiết như vậy. Cảnh Du đơn thuần có thể nhận ra.

Trong lòng triệt để khó chịu.

Ở nhà hàng T.

Ngụy Châu cùng Hiếu Trung bước vào.

Không gian nơi đây êm ả, được xây theo lối cổ xưa có phần hiện đại, mỗi bước chân trên nền gạch đều cho một cảm giác thoải mái vô cùng. Bất quá Ngụy Châu không có tâm trạng xem nơi này có bao nhiêu đẹp đẽ. Cậu cùng hắn vào phòng ăn, nơi đã hẹn với Lưu Khiêm.

"Hứa tổng, thật đúng giờ"

Lưu Khiêm, chàng trai bề ngoài có nét tuấn lãng, phong trần, nụ cười mạnh mẽ toát ra mùi đàn ông đặc trưng, hắn đứng dậy, ánh mắt có ý thân thiện.

Ngụy Châu lần đầu tiên gặp hắn, không ngoài dự đoán của cậu. Con người này có nguy hiểm tiềm ẩn.

"Để một chủ tịch như tôi hẹn gặp, cậu thực sự có chút bản lãnh"

Ngụy Châu cười nhếch môi, ánh mắt khiêu khích Lưu Khiêm.

Lưu Khiêm phát cười, hắn tựa người ra ghế, nghiêng đầu nhìn Ngụy Châu. Cái nhìn của hắn có chút không bình thường, chính là ánh mắt say mê, chiếm đoạt.

"Thật xin lỗi, vì đã dùng cách này để khiến anh gặp mặt. Nghe người ta nói, Hứa Ngụy Châu là một nam nhân có nét đẹp thuần khiết ma mị, hôm nay gặp quả thật mở rộng tầm nhìn"

Ngụy Châu không thay đổi sắc mặt. Bởi cậu từ khi bước vào đây đã biết ý của hắn.

Hiếu Trung nhìn Lưu Khiêm bằng nửa con mắt.

Con mẹ nó, ngươi tán tỉnh Ngụy Châu.
"Hẹn cậu ra để bàn công việc, chứ không phải để cậu nói mấy lời vô bổ này."

"Ha ha... Đúng.. Đúng... Chính là bàn công việc"

Lưu Khiêm cười phát lên, gương mặt hắn đúng là khiến người ta chán ghét. Ngụy Châu nếu không vì đại cuộc, vì ZY, sớm cậu đã không cần hẹn hắn ra nói chuyện. Một phát, xóa sạch Đức Thịnh không phải tốt hơn sao? Nhưng thương trường có quy luật của nó, cậu không thể dùng tiền thao túng tất cả. Làm doanh nhân cần biết nhìn xa trông rộng, không phải muốn là có thể xóa bỏ một công ty. Cậu không thể khiến giới doanh nhân phẫn nộ. Vậy rất bất lợi cho ZY sau này.

Ngụy Châu nhẫn nhịn, cậu cùng hắn bàn công việc.

Cả quá trình Lưu Khiêm nhìn Ngụy Châu nhiều hơn là nhìn văn kiện. Hắn nhìn đến nỗi Hiếu Trung kế bên tức sôi máu.

Hiếu Trung canh lúc Lưu Khiêm đưa nước lên uống, một thao tác, hắn hươ tài liệu qua, ly nước bất ngờ đổ xuống áo Lưu Khiêm.

"Ây chết.... Xin lỗi giám đốc Lưu, tôi không cố ý"

Không cố ý con mẹ anh, anh rõ ràng muốn chơi tôi.

Lưu Khiêm trợn mắt nhìn Hiếu Trung, Hiếu Trung nhướn mày nhìn hắn, cả hai khiêu khích qua lại. Ngụy Châu ngồi giữa, cậu biết là Hiếu Trung cố ý, nhưng bất đắc dĩ cậu không bên Hiếu Trung được. Đành nói vài câu.

"Trợ lý tôi vô ý, giám đốc Lưu bỏ qua cho"

Đoạn Ngụy Châu đưa khăn giấy cho hắn lau.

Lưu Khiêm kinh hỷ bắt lấy, cố tình nắm luôn cổ tay của cậu lại.

Ngụy Châu bên trong sôi sục máu. Cậu cố nhịn rụt tay lại.

"Cậu đừng khiến tôi phải gây rắc rối cho cậu"

Lưu Khiêm hắn liếm môi cười, tay lau lau nước trên áo.

Hiếu Trung vừa rồi thấy hắn lợi dụng Ngụy Châu. Nắm tay cũng đã thủ chặc lại rồi, cơ hồ chỉ còn bước đấm vào mặt tên hống hách.

Ngụy Châu nắm tay Hiếu Trung lại, cậu nhìn hắn lắc đầu.

Hiếu Trung bất giác có một luồng điện chạy qua người, tê rần. Ngụy Châu đang nắm tay hắn. Bàn tay cậu ám áp vô cùng, khiến mọi buồn phiền của hắn như không tồn tại trước đó.

Ngụy Châu buông ra, cậu hướng đến Lưu Khiêm.

"Bên giám đốc Lưu sai hoàn toàn, ZY tôi không khởi kiện thì thôi, lý nào công ty các người muốn kiện. Hay Đức Thịnh cho rằng ZY dễ bề ăn hiếp?"

Lưu Khiêm cười.

"Kiện là giả, không giao hàng kịp là bên tôi sai, bất quá bây giờ tôi gọi một tiếng, hàng sẽ có. Tất cả mục đích tôi chỉ muốn gặp Hứa tổng đây. Anh hiểu ý tôi chứ? "

Ngụy Châu nhịn từ nảy giờ, cậu điên lên đứng dậy nắm lấy cổ áo Lưu Khiêm xách lên. Hắn cùng Hiếu Trung một phen kinh hoàng. Cậu mạnh dữ vậy?

Ngụy Châu trầm mặt, mi mắt rũ xuống, nguy hiểm hiện lên.

"Lưu Khiêm, cậu coi thường Hứa Ngụy Châu tôi đến giới hạn của tôi rồi, tôi nói cho cậu biết. Đức Thịnh có thể sẽ vì cậu mà ngày mai sẽ bị xóa khỏi thị trường sản xuất. Cậu đừng giỡn với tôi."

Lưu Khiêm cơ hồ không thở được, chân hắn như đang lơ lửng trên không, không tìm thấy mặt đất nữa. Hắn nắm lấy tay Ngụy Châu. Cười ra một hơi, rồi nói trong sự khó thở.

"Ngụy Châu, anh còn chưa biết sao? Lưu Khiêm tôi xưa nay không vì ai mà động lòng, anh chẳng phải cho người điều tra tôi sao? Biết tôi không gái gú không chơi bời có phải tôi tốt hơn Hoàng Cảnh Du gấp trăm ngàn lần không...anh buông tôi ra, tôi sắp không thở được rồi"

Ngụy Châu buông hắn ra, tay quăng mạnh hắn về sau. Lưu Khiêm mất đà, chân loạng choàng, ho sặc sụa.

Hắn biết cậu cho người điều tra? Lưu Khiêm hắn ta thực sự biết rõ Ngụy Châu cho người điều tra sao? Hành động trước giờ của Win rất bảo mật, không lý nào hắn lại nhìn ra. Con người này, thực sự là ai đây? Không đơn thuần chỉ là một giám đốc tầm thường.

Lưu Khiêm hắn ho xong, cười hắc ra một cái rất hách dịch. Hắn bước lại gần Ngụy Châu, Hiếu Trung bước lên chắn ngang thì hắn đẩy Hiếu Trung qua một bên. Hắn bước lại gần cậu, khoảng cách vô cùng gần, Ngụy Châu không có dấu hiệu tránh né, quả thật bản lĩnh bình tĩnh của cậu đã từ tôi luyện mà ra. Trong suy nghĩ nếu tên hỗn đản này dám hôn cậu, cậu sẽ đấm một phát chết tươi.

Lưu Khiên kề môi sát bên tai cậu.

"Ngụy Châu, tôi thích anh...tôi biết Hoàng Cảnh Du đã mất trí nhớ. Hay là nhân lúc anh ta chưa nhớ ra anh, anh hãy đến bên tôi đi. Tôi sẽ cho anh hạnh phúc, anh muốn tiền, tôi cũng có thể cho anh...."

Một luồng gió bay tới, hất thẳng Lưu Khiêm ra xa khỏi người Ngụy Châu, trước khi cậu chưa kịp phản ứng hết những lời nói từ Lưu Khiêm nữa.

Ai nấy đều giật mình, vì cú ngã của Lưu Khiêm không báo trước.

Hoàng Cảnh Du chắn trước mặt Ngụy Châu. Gương mặt hắc ám của anh, nhìn Lưu Khiêm như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh bước lại gần hắn, nắm lấy cổ áo, đấm vào mặt hắn một cái mạnh, máu miệng hắn tươm ra, đau rát. Ngụy Châu giật mình, cậu chạy lại kéo anh ra.

"Cảnh Du.... "

Cảnh Du không để ý cậu. Anh hướng đến Lưu Khiêm đang loạng choạng xoa vết thuơng trên mặt.

"AI CHO PHÉP CẬU ĐỘNG VÀO NGỤY CHÂU? CON MẸ NÓ, CHÁN SỐNG HẢ? "

Ngụy Châu bất ngờ, anh đang lên tiếng bảo vệ cậu.

Trời ơi... Anh đang bảo vệ cậu đó. Ngụy Châu không tin vào mắt mình, trong lòng có chút kinh hỷ, vui vui...

Lưu Khiêm lau máu trên môi, hắn chửi một câu không ra tiếng, đứng thẳng người đối diện cùng Cảnh Du.

Điều mà trước đây, không ai dám làm trước mặt Hoàng Cảnh Du.

"Hoàng Cảnh Du, anh xứng sao? Ngay cả Ngụy Châu anh không nhớ thì anh có tư cách gì ngăn cấm tôi thích anh ấy, hai năm qua, con mẹ nó anh ở đâu?"

Cảnh Du bất giác chấn động. Thực sự anh không còn có tư cách gì nữa.

Ở cổng công ty, anh đã theo cậu tới đây rồi, bởi anh lo lắng cậu gặp đối tác hách dịch. Anh biết Đức Thịnh xưa nay làm việc tuy có uy nhưng về mặt điều động nhân sự của Thịnh Thành Giang triệt để có vấn đề. Ông ta rất quái gỡ, cách làm việc rất dị. Tin tưởng nhân viên một cách thái hóa, ông ta bất chấp không nể mặt ZY mà giao toàn quyền cho Lưu Khiêm đánh vào ZY là biết ông ta quái gỡ ra sao rồi, còn không nghĩ tới chuyện mất cả công ty. Chính vì vậy, mà anh theo Ngụy Châu luôn.

Từ đầu anh luôn ở phía ngoài nhìn vào. Toàn cảnh điều hiện lên, có tới hai tên nam nhân đang càu xé vì cậu. Bất giác anh thấy khó chịu. Lưu Khiêm nắm tay Ngụy Châu, Ngụy Châu nắm tay Hiếu Trung, tất cả điều khiến anh muốn điên lên bay vào trong, nhưng xem cách biểu hiện của Ngụy Châu vừa rồi làm anh suy nghĩ lại, cho tới khi anh nghe những lời mà Lưu Khiêm nói với Ngụy Châu. Hắn coi cậu là gì chứ? Là công cụ để đánh đổi tình yêu sao? Còn con mẹ nó xúi cậu bỏ anh để đến bên hắn. Chính xác là Cảnh Du đã hết chịu đựng nỗi rồi.

Nhưng Lưu Khiêm nói đúng, hai năm Ngụy Châu đau khổ vì anh, hi sinh vì anh, anh hoàn toàn không biết. Ngay cả tình yêu trước đây của anh, cũng một bước mà chôn vùi vào hư không, tuyệt nhiên không chừa một chút nhớ.

Ngụy Châu thì có hơi kinh ngạc. Hắn biết Cảnh Du hôn mê hai năm, điều mà cậu không nghĩ rằng sẽ có ai đó biết. Cậu bước lên trước, đôi diện với Lưu Khiêm.

"Cậu là ai? Cậu biết rõ về tôi? "

"Tôi biết anh, biết đến tường tận.... Tôi biết anh hai năm qua đã đâu khổ thế nào, đã gồng mình mạnh mẽ ra sao, đã bao nhiêu lần vì anh ta mà rơi nước mắt.. Nhưng thứ lỗi, tôi không thể đến bên cạnh lau nước mắt cho anh. Ngụy Châu, anh không cần biết tôi là ai. Anh chỉ cần biết, tôi yêu anh, thực sự tôi rất yêu anh"

Lưu Khiêm càng nói càng xúc động, hắn nhấn mạnh câu "tôi yêu anh" mà xông tớ gần Ngụy Châu, tay nắm hai vai cậu, muốn ôm cậu vào lòng.

Vương Hiếu Trung cắn môi, hắn cũng câm hờn cái tên Lưu Khiêm này nãy giờ, hắn bước tới lôi Lưu Khiêm ra khỏi người Ngụy Châu.

"Cậu tránh ra, đừng hở chút động vào Ngụy Châu"

Ngụy Châu hết hồn nhìn Hiếu Trung, hắn đang ôm cậu bên tay.

"Vương Hiếu Trung, tôi nhịn anh lâu rồi nha... Anh muốn gì? "

Lưu Khiêm định xông tới giành lấy Ngụy Châu lại, Hiếu Trung ôm cứng che chở cho Ngụy Châu.

Trong thời gian tích tắc, thật sự Ngụy Châu không biết bản thân đã bị hết người này ôm tới người khác. Lần này là Cảnh Du.

"HAI NGƯỜI CÚT RA.... CON MẸ NÓ, TÔI CHẾT RỒI HẢ? "

"NGỤY CHÂU.... EM QUA ĐÂY CHO TÔI"

Ngụy Châu bị anh quát, cậu giật mình nhìn anh, gương mặt Cảnh Du đen ám lại vô cùng đáng sợ. Một bộ dạng tổng tài hắc ám. Bất giác Hiếu Trung cũng vì hoảng mà buông lõng Ngụy Châu ra. Cậu lập tức đẩy Hiếu Trung ra đi về phía Cảnh Du. Thật ra trong tích tắc thôi, Hiếu Trung ôm Ngụy Châu chưa tới 2 giây đã bị Cảnh Du la cho một trận.

Cả hai người đàn ông trước mặt nhìn Ngụy Châu được bảo bọc trong vòng tay Cảnh Du. Lần này Cảnh Du đã ôm cậu lại.

Anh nói nhỏ bên tai Ngụy Châu. "Em không được chạy lung tung nha bảo bối.... Nếu không anh sẽ khiến em tối nay không đi đứng gì nỗi"

Ngụy Châu há hốc mồm nhìn anh đầy ngạc nhiên. Anh vừa nói cái gì vậy?

Đoạn Cảnh Du cuối xuống hôn lên môi Ngụy Châu. Cậu được hôn xong thì trợn mắt lên to hơn nữa. Cảnh Du cười rồi quay qua dùng ánh mắt đen ám, tia mắt giết người nhìn hai người đàn ông trước.

"Hứa Ngụy Châu là của tôi, bất luận như thế nào cũng là của tôi"

Vương Hiếu Trung cùng Lưu Khiêm, ánh mắt yêu thuơng trông chờ nhìn Ngụy Châu. Vừa rồi nhìn thấy Cảnh Du hôn cậu, lòng ghen tức vô cùng.

Cả hai không hẹn, đều có những suy nghĩ riêng trong lòng sau đó. Nhưng có lẽ là giống nhau.

Ba mươi chưa phải tết a.

Hoàng Cảnh Du... Anh chờ đi.

------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro