Chương 42: Bồn nhỏ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Châu ngồi trên xe Cảnh Du, cả hai về công ty, trên đường đi không ai nói với ai câu nào.

Một người vì bận suy nghĩ về bản thân. Một người thì trong lòng đang mong đợi.

Về đến công ty, Cảnh Du xuống xe đi thẳng một hơi lên tầng 35. Bỏ Ngụy Châu vẫn còn ngồi bên trong xe nhìn Cảnh Du bước đi nhanh.  Từ nhà hàng trở về, anh không thèm nói chuyện hay nhìn cậu nữa. Bản thân cậu không hiểu anh đang bị cái gì.

Rất nhiều ngày sau đó, Cảnh Du luôn giữ thái độ không thân thiện, xem Ngụy Châu như không khí mà đối xử.

Lúc Ngụy Châu đến văn phòng đưa anh những bản hợp đồng, Cảnh Du mắt thì dán vào màn hình, tay thì với lấy, tuyệt nhiên không nhìn Ngụy Châu thêm cái nào. Rất nhiều lần cậu cố gắng bắt chuyện, anh điều trả lời rất qua loa, thậm chí chủ vị ngữ còn không có. Ngụy Châu có tức giận, nhưng vẫn không thể làm gì.

Cảnh Du trong lòng anh đang nghĩ cái gì?

Bến cảng đã khởi công, Lưu Khiêm đã chuyển vật liệu qua, mọi thủ tục kiện tụng điều không thực hiện. Nên chính thức hắn có thể trở thành đối tác lâu dài của ZY, dự án này do Ngụy Châu theo dõi từ đầu nên cậu chỉ có giải thích sơ qua với Cảnh Du, còn tất cả cậu điều gánh lấy. Cảnh Du thì giải quyết những chuyện khác.

Hôm nay Ngụy Châu có một cuộc hợp với giám đốc xây dựng, bên cạnh còn có sự góp mặt của Lưu Khiêm.

Lưu Khiêm kể từ hôm đó, hắn đã không gặp Ngụy Châu một tuần, bây giờ có cơ hội, hắn làm sao bỏ qua cho được, trong buổi hợp, hắn không nhìn lấy tài liệu một cái, dường như chữ nghĩa đều in trên mặt Ngụy Châu. Vương Hiếu Trung là trợ lý, việc của hắn là ngồi kế bên Ngụy Châu liên tục đưa tài liệu, nhắc nhở những điều cậu quên nói, nên tính ra hắn may mắn hơn Lưu Khiêm nhiều. Miệng hắn có chút cười đắc ý với Lưu Khiêm.

Hai tên này người tức đỏ mặt,  người cười đắc ý, người đọc chữ trên mặt Ngụy Châu, người luôn thỏ thẻ bên tai cậu. Đâu hay có một ánh mắt hình viên đạn đang nhìn hai người họ.

Cuộc hợp hôm nay có sự góp mặt của Hoàng chủ tịch.

Kết thúc cuộc hợp, Ngụy Châu đi lại chổ của Cảnh Du. Cậu chờ mọi người ra hết rồi nắm lấy tay áo anh kéo kéo.

"Cảnh Du, anh giận em chuyện gì hả? "

Cảnh Du vẫn luôn ngồi xem tài liệu.

Vẻ mặt chăm chú.

Ngụy Châu kế bên hỏi hai ba lần, anh vẫn không hề hấn gì. Cậu bực qua úp tài liệu của anh lại. Cảnh Du đứng phắt lên, trừng mắt với cậu.

"Cậu ăn ở không quá thì lo dạy lại trợ lý của mình đi, tất cả bản số liệu điều in sai chữ số"

Ngụy Châu khi không bị nạt, cậu cũng giật mình coi lại bản số liệu, thực sự có sai nha. Vốn tin Hiếu Trung, một phần cậu cũng không kỉ lưỡng nên không phát hiện ra. Cũng may bản số liệu này không mấy quan trọng, nhưng cái cơ bản thì phải chỉnh chu.

Cảnh Du đánh mắt liếc về phía Ngụy Châu, rồi bực dọc đi.

Mẹ nó, nghe tới tên trợ lý là vẻ mặt liền thay đổi.

Lưu Khiêm vẫn còn chờ Ngụy Châu ở đại sảnh trước cửa phòng làm việc.

Hai phòng chủ tịch nằm sát bên nhau, cách chỉ mỗi cửa thông ở bên trong phòng.

Ngụy Châu trở về phòng của mình thì gặp Lưu Khiêm ôm tay tựa vào cửa. Ánh mắt tuấn lãng, cười cười nhìn về phía cậu. Ngụy Châu chau mày bước tới.

"Giám đốc Lưu cần tôi kêu xe cho về sao? "

Lưu Khiêm cuối mặt, cười ra một đợt hơi. Rồi bước về phía Ngụy Châu.

"Tôi chờ anh"

Ngụy Châu liếc Lưu Khiêm rồi lách qua hắn vào phòng.

Hắn vào theo.

Cảnh Du vừa từ bên marketing về, thấy cái cảnh không mong muốn, nắm đấm bắt đầu cung lại, nỗi rõ gân.

Ngụy Châu vừa quay lại đã thấy Lưu Khiêm đi phía sau mình.

"Ai cho cậu vào đây? "

"Tôi tự vào, không được sao? "

"Cậu đùa hơi dai rồi đó"

Ngụy Châu bước lại sofa ngồi, cậu vừa rồi còn ấm ức chuyện Cảnh Du nạt nộ và cả thái độ tuần qua lạnh nhạt với cậu nữa. Nên tâm trạng lúc này rất không bình thường, Lưu Khiêm tốt nhất đừng ghẹo cậu.

Nhưng hắn nào nghe, hắn lại ngồi gần Ngụy Châu.

"Tuần qua thực sự rất nhớ anh"

Tự nhiên giọng nói có chút ôn nhu lạ thường. Ngụy Châu nghe mà nỗi cả da gà. Cậu đánh ánh mắt khó hiểu cho hắn.

"Ra ngoài! "

Lưu Khiêm mặt dày tiếp tục chủ ý.

"Anh không thể cho tôi một cơ hội sao? Ngụy Châu? "

Ngụy Châu gắng giọng lại một lần nữa.
"Ra ngoài! "

Lưu Khiêm mím môi, hắn ngước đầu lên lấy hơi, sau đó dùng hai tay xoay người Ngụy Châu lại, mặt đối mặt.

"Ngụy Châu, tôi thật lòng thật dạ muốn bên cạnh anh."

"Nhưng tôi không thật lòng thật dạ muốn bên cạnh cậu. Đừng ở đây phí lời, tôi không kiên nhẫn được đâu"

"Hoàng Cảnh Du có gì tốt, anh xem sau hôm đó hắn cũng không quan tâm anh. Hắn độc chiếm anh trong khi hắn không cần đến anh. Anh còn mơ tưởng anh ta sẽ nhớ anh sao? "

Sau hôm ấy, Lưu Khiêm luôn ở  phía sau  Ngụy Châu. Không phải theo dõi chỉ là hắn muốn cùng chung đoạn đường với cậu, theo cậu từng bước chân, từng đoạn đường, cho dù kẻ trước người sau, cho dù sau đó hắn sẽ quay đầu xe đi về hướng nhà hắn. Bởi nên hắn mới biết, Cảnh Du đã lạnh nhạt với cậu thế nào. Vốn tưởng hôm đó anh đã nhớ hết tất cả, nên ôm cứng Ngụy Châu vào lòng, hóa ra đó cũng chỉ là sự ích kỹ muốn giữ lại cậu bên mình, mặc cho tình cảm không hề có. Nhìn Ngụy Châu mỗi ngày theo anh ra vào nhà và công ty, lủi thủi phía sau nói chuyện chọc anh cười, như một đứa ngốc vì người mình yêu, cuối cùng người ta chỉ trả lại cậu bằng ánh mắt chán ghét.

Ngụy Châu làm sao không hiểu lời Lưu Khiêm. Đồng tử cậu co giật, cậu thực không có gì để phản bác.

Sau đó là một cú ném, lôi Lưu Khiêm ra khỏi người Ngụy Châu.

Lần này là Vương Hiếu Trung.

Hắn đánh ánh mắt cực kì khó chịu nhìn Lưu Khiêm cũng đang bực dọc.

"Cậu làm gì Hứa tổng vậy? "

"Tôi làm gì thì liên quan tới anh sao? Anh có bị rãnh không? Sao cứ xen vào chuyện giữa tôi và anh ấy hoài vậy?"

Ngụy Châu nhìn hai người họ hăng hái cãi nhau, đầu cậu muốn nổ tung.

"Cậu đang ở tại công ty chúng tôi, văn phòng Hứa tổng của chúng tôi làm loạn, tôi có thể kêu bảo vệ lên bắt cậu tống cổ ra ngoài đó"

"Có muốn đuổi, thì cũng là Ngụy Châu, một tên trợ lý quèn như anh không có tư cách đứng đây lớn tiếng với tôi. Hơn nữa, tại sao cứ vấn đề gì của Ngụy Châu, anh đều muốn can thiệp vậy? "

Câu này làm cả Hiếu Trung và Ngụy Châu sửng sốt. Thái độ thái hóa mà Hiếu Trung có mỗi khi Ngụy Châu bị quấy rối đều hiện lên rõ ràng trên gương mặt. Ngụy Châu nhớ lại lần trước cậu suýt chút bị ngã, Hiếu Trung lo đến ôm cậu cứng ngắt, còn mắng cậu nữa, rồi còn lần Hiếu Trung vì cậu khát mà chạy đi rất lâu để mua cậu một ly nước ở công trình cảng.

Hiếu Trung lúng túng, hắn nhìn Ngụy Châu, nhưng không dám nhìn thẳng.

Tiếng cửa bên ngoài mở ra, vào phòng chủ tịch không gõ cửa là biết ai rồi há.

"Đây là công ty, hay là cái chỗ để mấy người bày chuyện yêu đương vậy? "

Cảnh Du nhìn từng người bằng ánh mắt khô khóc không lấy một tia sống. Anh bước lại gần Ngụy Châu.

"Hôm đó tôi đã nói cái gì? Hai người nghe không hiểu hay tâm thần phân liệt không hiểu rõ vấn đề? NGỤY CHÂU LÀ CỦA TÔI.... "

Ngụy Châu lần này là nhìn anh bằng con mắt thất vọng, cậu ngước lên trừng lấy anh. Sau đó lùi ra sau anh một bước. Là của anh? Thật nực cười. Vậy tuần qua đối xử với cậu thế nào? Cuối cùng Hoàng Cảnh Du anh coi tôi là gì chứ? Anh muốn có tôi, anh tham lam ích kỹ muốn tôi mãi mãi ở cạnh anh, yêu anh sống chết, còn anh thì hả hê vì điều đó. Giữ tôi như một món trưng bày sao?

Hành động xa lạ của cậu, cả ba người điều nhìn thấy. Hai người kia thì hả hê, Cảnh Du thì chau mày lên một hố sâu húp, anh cảm nhận có cái gì đó tuột khỏi trái tim anh.

"Trung, mời giám đốc Lưu về, cậu ta không về thì lôi cậu ta về. Còn Hoàng tổng, anh cũng ra khỏi phòng tôi luôn đi"

"Em.... " Cảnh Du không ngờ sẽ bị cậu đối xử như vậy. Cái tôi của anh bắt đầu trỗi dậy.

"Em dám đuổi cả tôi?"

Ngụy Châu không nhịn được nữa.

"Dám không dám là sao? Tôi đường đường là chủ tịch của ZY... là ngang hàng cùng anh đó Hoàng Cảnh Du. RA NGOÀI HẾT CHO TÔI... CÚT"

Ngụy Châu hét đến nỗi gân cổ cũng nỗi lên xanh lè. Cảnh Du ngây ngốc bất ngờ nhìn Ngụy Châu, cậu đang nhìn anh bằng con mắt triệt để chết tâm, ở xung quanh tròng đen là một mảng đỏ ngấn nước.

Hiếu Trung nghe lời, hắn lôi Lưu Khiêm ra ngoài. Hai thằng đàn ông  vừa  bước ra tới cửa đồng loạt quay đầu nhìn Ngụy Châu.

Sau đó thì thở dài đi mất.

Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn mỗi nhịp thở của Ngụy Châu và Cảnh Du.

"Anh còn chưa đi? Hoàng tổng?"

Cảnh Du bước lại gần Ngụy Châu, hiện tại cậu khồng buồn nhìn mặt anh, liền quay sang chổ khác.

"Em giận dỗi chuyện gì? "

Ngụy Châu im lặng không nói.

"Ngụy Châu.... "

Cảnh Du cứ vậy nhẹ nhàng gọi mấy lần cậu đều im lặng, không thèm nói cũng không nhìn anh. Vừa rồi câu này là cậu hỏi, giờ đổi vai người hỏi sao? Sao cứ phải để cậu thất vọng rồi mới cho cậu một chút hư không niềm tin ảo? Trước là bảo vệ cậu, tuyên bố cậu là của anh, sau đó là lạnh nhạt, không điếm xỉa, bây giờ một lần nữa tuyên bố, và mỗi lần khiến anh nói câu đó điều do anh có nguy cơ sắp mất cậu, mất đi người yêu anh, mất đi cái đãi ngộ được người khác yêu sao? Có phải như vậy không? Nếu phải thì chẳng ra Ngụy Châu lại tội nghiệp như vậy, người ta chỉ coi cậu là một thú vui thôi sao? Nếu phải thì Hoàng Cảnh Du anh đê tiện vậy à?

Cảnh Du cuối xuống bế ngang cậu đi vào phòng ngủ, đặt cậu lên giường rồi leo lên người. Quá trình làm Ngụy Châu cả kinh, cậu vùng vằn giãy giụa.

"Anh làm gì vậy? Buông tôi ra.... Anh điên rồi à? "

Cảnh Du giữa chặt cậu lại dưới thân. Lên tiếng khinh miệt.

"Cậu nói cậu yêu tôi mà, cậu nói tôi là người yêu của cậu mà, tôi đang muốn làm chuyện này với người yêu tôi đây, cậu không thích hả? "

Lời nói này triệt để bóp nát tất cả những thứ ôn nhu nhẹ nhàng của Cảnh Du ngày trước, tất cả đều sụp đổ trong cậu, tiếng choảng đổ vỡ đó chính thức rơi rụng vào khoảng khắc cậu không còn chút niềm tin vào đối với anh nữa. Mọi thứ điều khiến cậu mệt mỏi, mảnh vỡ của chúng đâm sâu vào tim cậu... Đau buốt.

"Lời nói này, là của người nói sao?"

Ngụy Châu ngưng làm loạn, cậu âm trầm hỏi như muốn xác định lại lần nữa.  Nếu con người này nói không phải người thì ít ra cậu có hy vọng người này là ma quỷ không phải Cảnh Du.

"Đúng đó, tôi không phải người, không phải Hoàng Cảnh Du của hai năm trước. Tôi hiện tại là Hoàng Cảnh Du với một phần kí ức bị mất. Cậu muốn nghe câu trả lời này sao? "

Đúng vậy, quả thật câu trả lời làm cậu hài lòng.

Ngụy Châu vung tay, đẩy người Cảnh Du ra khỏi, trong lúc mất cảnh giác Cảnh Du đã buông lõng tay, vì vậy mà cậu thoát được. Ngụy Châu bỏ đi.

"Sau này đừng có đụng vào tôi nữa"

Cảnh Du hoảng, anh nắm tay cậu lại.

"Cậu nói gì... "

"Buông ra, anh điếc thì chịu, tôi không nói lại... "

Cậu vẫn tiếp tục vung tay, đẩy Cảnh Du qua một bên, Cảnh Du nóng lòng nắm lấy vai cậu giật ngược, tưởng rằng cậu sẽ ngã vào lòng anh, như phim ngôn tình, anh sẽ ôm cậu lại ngã xuống giường, nhưng triệt để đây là hiện thực. Ngụy Châu không những không ngã mà còn thăng bằng ngã nghiêng người, lấy trớn xoay thân lại, vừa thoát khỏi người Cảnh Du, vừa không để bản thân phải dập mặt. Cảnh Du giật mình, anh ném cho cậu một đòn tay, rất nhanh cậu bắt lấy, Cảnh Du lần này ra tay thật. Anh kết hợp cả hai tay vừa bắt vừa lôi cậu, cuối cùng điều bị Ngụy Châu phá giải.

"Ngụy Châu... Cậu tại sao? "

Ngụy Châu cười nhếch môi. Tại sao con heo... Tôi hôm nay đánh cho anh nhớ.

Ngụy Châu bắt đầu ra những chiêu thức triệt để hạ đối phương, Cảnh Du bây giờ chỉ biết né, ngoài ra không thể ra đòn.. 

Đánh nhau một buổi, căn phòng trở nên lộn xộn.

Cảnh Du bắt được nắm tay Ngụy Châu, anh xoay cậu một vòng rồi dùng chân kẹp chân cậu lại, Ngụy Châu dùng tay kia đánh vào vai anh, rồi dùng chân còn lại, lấy đà lộn một vòng, thoát khỏi người Cảnh Du, còn nuốn vươn chân ra đá anh, nhưng anh bắt được.

Sau đó là những màn đánh đẹp mắt. Ra thi đấu võ thuật nói không chừng cậu và anh sẽ bước vào chung kết giựt giải.

Cảnh Du lùi lùi ra sau giường, ép Ngụy Châu lùi theo, sau đó dùng chiêu có một không hai, đẩy Ngụy Châu xuống giường, đè cậu lại. Đè phải lấy sức, Ngụy Châu mạnh như trâu, Cảnh Du lần đầu tiên mới biết trên đời này có người khiến anh đánh mệt như vậy.

Cuối cùng không đánh nữa, cả hai thở hổn hển.  Cảnh Du đã vậy còn đè lên người Ngụy Châu, làm cậu ngoài ý muốn mà nhăn mặt.

"Anh định đè tôi chết hả, cái tên tuyệt tình"

Cảnh Du ngóc đầu dậy, hé lộ chiếc răng hổ duyên dáng, cười ngốc.

"Ý chết, anh xin lỗi tại người em rất êm"

Ngụy Châu bị cái cười kia làm cho điên đảo tâm hồn.. Anh thực sự rất đẹp, nét cao phú soái này có một không hai. Vừa rồi đánh, cậu vô tình làm bật hàng nút áo của anh, bây giờ cậu nhìn xuống là thấy luôn một thân hình cơ bắp. Ngụy Châu nuốt nước miếng không kịp.

Cảnh Du nhìn vẻ ngây ngốc của Ngụy Châu, anh cũng là nam nhân mà, kiềm lòng không được với cái đẹp chứ, Ngụy Châu chẳng phải rất dễ thuơng và đáng yêu sao?  Anh cuối xuống hôn lên môi cậu. Cái hôn sâu ngất,  Ngụy Châu trợn mắt lên không tin được.

Cảnh Du xích người qua một lên, chỉ choàng người qua gần cậu thôi, chứ tuyệt nhiên không đè.

"Ngụy Châu, thời gian qua không phải anh lạnh nhạt với em, chỉ là anh muốn xác định lại tình cảm của mình. Hôm đó em ôm lấy anh, anh rất muốn quay lại kéo em vào lòng, nhưng không hiểu tại sao anh lại không làm được, nhìn em kè kè bên cạnh Vương Hiếu Trung, trong lòng anh vô cùng khó chịu, tên Lưu Khiêm tỏ ý yêu em, anh lại càng thêm phẫn nộ, cuối cùng đó anh mới tuyên bố em mãi là của anh. Sau khi anh nói xong, anh cũng không rõ bản thân đang nói cái gì nữa, anh không hiểu tình cảm của anh với em là gì, chỉ biết là anh đang rất quan tâm đến em. Vì vậy anh cần thời gian đó suy nghĩ, nên lạnh nhạt với em. Thật xin lỗi, em thuộc về Hoàng Cảnh Du của hai năm trước. Bảo bối, em có chấp nhận anh không? Chấp nhận một Hoàng Cảnh Du mới mẻ, Hoàng Cảnh Du của hiện tại, với kí ức không còn em. Em có thể chấp nhận, anh bắt đầu lại yêu em. Và anh sẽ yêu em như Hoàng Cảnh Du trước từng yêu..... Em đồng ý không? "

Ngụy Châu như hóa đá những lời mà Cảnh Du nói.

Cậu đang xếp lại logic của anh.

Chấp nhận một Hoàng Cảnh Du mới. Vậy đồng nghĩa với việc cậu phải bỏ đi tất cả những kỉ niệm, những điều khó khăn trước đây, những lần sống chết vì nhau, tất cả điều phải xóa bỏ sao?

Có hay không chấp nhận được?

Cảnh Du thấy cậu không lên tiếng trong lòng khẩn trương.

"Bảo bối, em đừng im lặng như vậy. Anh hứa sẽ nhớ em mà.... "

Ngụy Châu cười vuốt máy tóc của Cảnh Du.

Bỗng dưng trong lòng cậu, có cái gì đó mất mát, uể oải, lẫn mệt mỏi.

Vui vì Cảnh Du đang yêu cậu ư?

Vậy thì không có.

"Người em yêu là Hoàng Cảnh Du trước, anh có ghen không? "

Cảnh Du cười, cuối xuống hôn môi cậu.

"Anh không ghen.... Cảnh Du nào cũng là anh.. Bảo bối, cảm ơn em, đã dũng cảm yêu anh, một người chỉ vừa mới yêu em"

"Cảnh Du.....dũng khí của em, có cũng là vì anh. Bất luận có ra sao, em vẫn cần anh"

Hoàng Cảnh Du hiện tại, đã yêu Ngụy Châu. Tuyệt nhiên là tình yêu phát sinh trong thời gian cậu luôn ở bên anh như thế. Tình yêu không vì bị ảnh hưởng bởi quá khứ.

Bản thân anh cũng không ngờ rằng, anh sẽ yêu cậu như vậy. Càng không ngờ là bất luận Hoàng Cảnh Du có thế nào, anh ta vẫn luôn chọn Hứa Ngụy Châu để yêu thuơng và chiều chuộng.

Thế mới nói, có những người, sinh ra đã là của nhau.

Nhưng thời gian còn dài, cậu và anh phải còn trãi qua nhiều sóng gió.

Hiện tại chỉ mới bắt đầu.

Nhưng ngày mai có ra sao thì liên quan gì hiện tại, Cảnh Du biết rằng có thể sau khi nhớ lại, sẽ là những chuỗi ngày không vui đi, anh vẫn không quan tâm chuyện đó. Chẳng phải Ngụy Châu đã bên cạnh anh sao?

Cảnh Du ôm cậu vào lòng, cuối xuống hôn lấy bờ môi căng mọng đỏ lừ.

Cái hôn say sưa và sâu ngút.

Hai chiếc lưỡi cuống lấy nhau triền miên. Gấp gáp đến nỗi răng cọ vào nhau cốp cốp, môi trong vì ma sát mà đã trầy sướt chảy máu luôn rồi. Không biết là máu của ai, không biết ai đã nuốt lấy mùi máu tanh đó, chỉ biết giữa họ bây giờ chỉ có dục vọng kéo đầy.

Cảnh Du đem thân Ngụy Châu khảm vào sâu trong lòng, anh nắm lấy bờ ngực phải Ngụy Châu dày vò cực hạng. Làm cả thân thể cậu rung lên bần bật, tiếng a um đã lan toả trong cổ họng, Cảnh Du tham lam nuốt mất.

Hôn đến đỏ mặt cũng không buông. Hình như Cảnh Du có hơi gấp.

Anh đớp mấy lưỡi cậu nút mạnh, đem tất cả dịch vị bên trong hút cạn sạch. Ngụy Châu hô hấp khó khăn nhưng cũng hài lòng vì khoái cảm. Cậu muốn nữa, muốn Cảnh Du dày vò cậu nhiều hơn nữa. Cậu rất nhớ anh. Mặc kệ anh  đây có nhớ cậu không, chỉ cần anh có yêu cậu thì con mẹ nó anh là ai cậu không quan tâm.

Anh là Hoàng Cảnh Du. Trước sau cũng là anh mà thôi.

"Umm...Umm... Du à... "

Ngụy Châu âm âm trong miệng, cậu yếu ớt gọi tên anh. Tiếng kêu non nỉ kia càng làm đầu anh phát điên ra, anh vừa hôn vừa cởi sạch phăng quần áo trên người cậu quăng xuống nền, tay Ngụy Châu cũng không yên, cậu ngước cổ lên hôn anh, cuốn lấy lưỡi anh mút như que kem ngọt, tay tháo nút quần của anh, dùng chân đạp quần xuống, Cảnh Du trên thân còn chiếc áo sơ mi bị tướt hàng nút áo vừa rồi, cậu xé banh luôn rồi dục đi đâu không xác định được. Cảnh Du có chút mắc cười, anh buông môi cậu ra, do Ngụy Châu đang mút nên lúc này nó kêu lên tiếng chụt rất to.

Gương mặt Ngụy Châu đầy vẻ không hài lòng. Dục vọng lan tỏa, cậu như say mà nhìn anh.

"Du.. Anh làm gì vậy, em muốn.... "

Cảnh Du cũng muốn lắm chứ, nhưng muốn trêu cậu chút.

"Em gấp đến vậy sao bảo bối, trước đây cũng vậy sao? "

"Anh cười gì chứ, còn không phải cũng là anh sao? "

Ngụy Châu chu mỏ lên bắt đầu dỗi, Cảnh Du nựng nựng cậu.

"Được được... Là anh... Tất cả đều là anh, anh sai với em, anh xin lỗi được hôn...."

Ngụy Châu gật  gật đầu thấy thuơng, cậu kéo gáy anh xuống muốn tiếp tục hôn. Cảnh Du cứng còng không hợp tác. Ngụy Châu trừng mắt lên.

"Anh.... "

Anh cười: "Anh ôm em tắm, cả người bị em đánh mồ hôi nhãi nhệ"

Nói xong không chờ cậu phản ứng, Cảnh Du bế người Ngụy Châu vào phòng tắm.

Vớ tay lấy điện thoại, Cảnh Du vừa bế Ngụy Châu vừa nghe.

"Từ đây tới chiều, không gặp bất cứ ai, kể cả tôi và Hứa tổng"

Ngụy Châu xấu hổ vùi đầu vào ngực anh. Cảnh Du cưng chiều cậu, hôn vào trán rồi bước vào phòng tắm.

Cỡi những thứ còn sót lại xong.

Đặt cậu xuống bồn nước, nước mới chừng phân nữa bồn.

Cảnh Du bước vào với cậu, nước bắt đầu dâng tràn ra.

Hai nam nhân hùng dũng ngồi trong cái bồn chật chội. Có cái gì đó không đúng.

"Mai anh cho người phá cái bồn tắm"

"Em định làm lâu rồi, nhưng em đợi anh tỉnh dậy rồi phá"

Cảnh Du ngước ra trước, áp má mình vào má cậu, anh ôm trọn cậu trong lòng.

"Bảo bối em đã có ý nghĩ muốn cùng anh chơi trò chủ tịch và nhân viên bồn tắm hả?"

Ngụy Châu cười khanh khách.

"Là song chủ tịch ăn nhau trong bồn chứ? "

"Lý lẽ gì vậy, nghe ấu trĩ"

"Anh dám nói em như vậy? "

Ngụy Châu loạn, cậu quay lại chọc lét vào anh, Cảnh Du bị nhột, anh giãy giụa, rồi ôm cứng con mèo loạn này vào.

"Không giỡn nữa, anh thua rồi. Bảo bối anh lợi hại quá"

Ngụy Châu bĩu môi, đắc ý.

"Còn phải nói"

Cảnh Du cười khúc khích bên tai cậu trêu đùa một chút. Chợt nhớ lại điều gì, Cảnh Du vừa chà rửa tiểu Châu vừa hỏi cậu.

"Bảo bối, em biết kungfu hả!"

Cảnh Du ma ranh anh đặt tay lên đầu khất của cậu, làm Ngụy Châu rung bần bậc, cậu bắt đầu có tiếng rên.

"Aaaa.... Phải, em biết kungfu"

Cảnh Du bậc cười.

"Cái em đánh là bộ môn truyền của gia tộc Hứa, của tổ chức Bạch Long. Bảo bối, em là...? "

Nói đến đây Cảnh Du tự biết không lạ gì, anh dù có mất trí, cũng luôn rất tỉnh phân tích vấn đề.

"Em là Bạch Long, cậu chủ của tổ chức, cái này ba anh Win Key Jun và anh đều biết.... Aaaaa... Du à"

Cảnh Du đang lên xuống tiểu Châu... Ngụy Châu thì như bị thôi miên, mơ màng, sướng tột độ.

"Ra vậy.... Hóa ra giữa chúng ta là định mệnh. Giữa trắng và đen.... Quả thật có ngoại lệ"

"Ưaaaaaa.... Anh đừng nói nữa, em chịu hết nỗi rồi, Du aaaaaa"

Cảnh Du nhịn lắm mới không cười ra tiếng.

"Anh đang lãng mạng mà, em nói xem phải không? "

"Con heo nó.... Trắng đen gì chứ... Em là Hứa Ngụy Châu, đại bảo bối của Hoàng Cảnh Du.... Aaaaaaaa"

Ngụy Châu cuối cùng cũng phóng thích ra dòng sữa trắng. Cậu tựa vào ngực anh, thở hổn hển.

"Sướng không bảo bối.... "

"Haaaaaaa... Có a... "

"Bây giờ tới lượt anh"

Ngụy Châu mở mắt nhìn Cảnh Du. Phát hiện phân thân anh dựng đứng từ bao giờ rồi, ánh mắt thì ma ranh, tổng thể gương mặt vô cùng nguy hiểm.

Lập tức Cảnh Du nhóm người dậy, cùng Ngụy Châu chen chút trong cái bồn nhỏ.

Cảnh Du phía sau, xoay ngang mặt Ngụy Châu hôn tới, tay phải ôm ngực đỡ Ngụy Châu, tay trái khuếch trương cúc nhỏ.

Hình như Cảnh Du sau đêm đó có kinh nghiệm rồi.

Mất trí chi khổ quá.

Ngụy Châu bị cái hôn của Cảnh Du mà ư a rên rỉ, cậu mặc cho thân mình được anh ôm, cậu thả lỏng ra cho anh tùy tiện giữ cậu lại, nên bây giờ Cảnh Du thả ra là cậu dập mặt.

Một ngón lần vào trong, Ngụy Châu vô tư.

Hai ngón, Ngụy Châu chau mày.

Ba ngón, Ngụy Châu nhỏm người, muốn đẩy Cảnh Du ra. Anh giữ tay cậu lại, ôm luôn vào ngực, môi không ngừng hôn mút, nước miếng chảy đầy xuống dưới miệng, hiện tại Cảnh Du không tập trung liếm, chỉ còn biết hôn Ngụy Châu đến khi nào buông thì thôi.

Bốn ngón đi vào, Ngụy Châu rên lên ú ớ, tay Cảnh Du cử động, anh thu co ngón tay, đầu ngón ma sát vào thành ruột chổ đầy rẫy dây thần kinh thẹn, khoái cảm làm Ngụy Châu sướng như điên. Cậu rên theo mỗi nhịp Cảnh Du thu ra ngón tay.

Cảnh Du dời môi, anh hôn phía sau gáy cậu, liếm láp từng mảnh tế bào, mỗi nơi đều để lại dấu đỏ. Ngụy Châu là tiểu Bạch, cậu rất trắng, dấu đỏ hiện lên như một trái dâu tây đặt trên nền giấy trắng vậy. Hồng hào mà khiêu gợi. Cảnh Du hận tại sao rất lâu mới yêu cậu kia chứ.

Tay Cảnh Du rút ra, anh đưa tiểu Du vào bên trong nhè nhẹ.

"Aaaa... To quá.... "

"Bảo bối, anh phát điên vì em"

"Aaaaa..... "

Cảnh Du nhịp nhàng chuyển động thắt lưng. Mỗi cái nhấp đều là sâu đến tận ruột già. Ngụy Châu rung bần bậc, đôi chân quỳ ở dưới tê rần lên. Cậu phát ra âm thanh rên rỉ lúc to lúc nhỏ. Mỗi lần rên đều gọi tên Cảnh Du.

Cảnh Du hài lòng, vừa nhấp vừa hướng môi tới hôn cậu, hôn không xác định, miễng là da thịt Nguỵ Châu anh đều muốn.

"Bảo bối..... Anh yêu em..  Em chấp nhận anh không? "

"Cái bồn chật quá... Aaaa..  Đau chết em rồi... "

Câu trả lời có liên quan ghê..  Khiến Cảnh Du sướng trong mộng cũng phải tỉnh dậy bật cười.

"Hờ.. Hờ... Hờ... (thở)  ... Em đó... "

"Con heo anh... Không chấp nhận hay chấp nhận... Chẳng phải cũng là Hoàng Cảnh Du sao? Aaaa...  Anh mau tập trung chuyên môn đi"

Cảnh Du cười cười, anh bắt đầu tăng tốc độ...  Ngụy Châu sướng như lên mây, cậu chống tay xuống thành bồn, tiện thể chổng mông lên,  càng khiến tiểu Du ra vào hăng hái.

Pạch... Pạch... Pạch...

Âm thanh ám muội vang vọng khắp văn phòng.

Rất may văn phòng chủ tịch là loại cao cấp, bom có nổ bên ngoài cũng không nghe.

Một tiếng gầm gừ vang lên, Cảnh Du đứng im, đầu ngữa lên trời.

"Ummmmm..... Hờ... Đã quá Bảo bối"

Ngụy Châu nằm rạ xuống thành bồn luôn. Cậu thở như sắp chết. Nhưng cái sướng kia vẫn còn âm ĩ trong đầu cậu. Toàn thân tê trụi, đầu óc bâng bâng, bấn loạn.

Mặc Cảnh Du phía sau hì hụt lấy dịch tinh của anh ra, cậu cứ vậy mà nằm thở hổn hển.

Cảnh Du đứng dậy, vỗ vào mông cậu một cái to rồi mặc quần áo vào cho cậu.

May là trước kia Ngụy Châu ở  lại công ty suốt, nên quần áo ngủ có mang theo. Giờ hành chính mà ngủ có chút không hay, nhưng ai biểu họ là chủ tịch.

Cảnh Du mặc áo ngủ của mình xong rồi ôm cậu ra, mặc cho cậu chiếc áo ngủ y hệt. Không hiểu sao áo của anh lại ở đây.

Có gì lạ, Ngụy Châu hai năm qua ngủ ngon ở công ty là vì có mùi của anh bên cạnh.

Đặt cậu xuống giường. Cảnh Du với lấy điện thoại.

"Win, cậu đi tìm cho tôi cái bồn tắm lớn, đặt ở phòng Ngụy Châu. Cái cũ không vừa"

Cảnh Du vô tư tỉnh bơ nói, mắt thì không rời gương mặt trắng hồng đang mơ ngủ của Ngụy Châu, anh cưng chiều kéo ôm cậu vào lòng úm, còn hôn lên khắp mặt cậu. Chỉ có Win là ngây ngốc còn chưa hiểu ra vấn đề.

Win đang ngồi bàn bạc cùng đối tác phải chào xin lỗi có việc đi trước.

"Xin lỗi Giang tổng, lần sau hẹn lại ông, thất lễ"

Nói rồi anh chạy đi nhanh, để Giang tổng gì đó ở lại với vẻ mặt không hài lòng.

"Giám đốc Tống... Anh có việc bận sao?" Cô trợ lý xinh đẹp ôm tập tài liệu hớt hải đuổi theo.

"Tôi phải đi mua bồn tắm lớn cho bảo bối nhỏ, so với việc kiếm tiền cho ZY còn quan trọng hơn"

Cô trợ lý chạy lon ton phía sau, trong đầu cảm khái.

Bảo bối nhỏ lợi hại thật nha.

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro