Chương 43: .............

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một vị trí khác, khá gần bệnh viện trung tâm. Lưu Khiêm ở một quán cafe khá yên tĩnh và trang trọng, nơi này chỉ dành cho khách doanh nhân và thương nhân đến. Vậy nên chổ này không có những lời ra vào non nớt, tất cả điều là tiếng ồn ồn nho nhỏ của những bản hợp đồng giá trị. Lưu Khiêm chọn nơi vắng nhất.

Cũng lúc này, chiếc giày cao gót đỏ, chiếc quần hồng lững thời trang, cô gái xõa tóc, mắt đeo kính râm, yểu điệu sang kì bước vào quán. Tiến lại gần Lưu Khiêm.

"Khiêm!"

"Chị Sami.... Chị ngồi đi"

Cô gái tháo kính râm, gương mặt có nét cười, vẻ đẹp mê người này chính là Giai Kỳ.

"Em hẹn chị ra đây có việc gì? "

Lưu Khiêm cũng không muốn tán gẫu,hắn ra đây chỉ có mỗi mục đích là Ngụy Châu.

"Hai tháng trước chị nói về Trung Quốc chữa bệnh cho một người sống thực vật, người đó là Hoàng Cảnh Du?"

Trước thái độ dò xét của Lưu Khiêm, Giai Kỳ không cách nào không trả lời thật. Huống chi cô không lí do gì để dấu, hận không nói cho cả thế giới biết, người đàn ông luôn xuất hiện trên các mặt báo kia là người yêu của cô.

"Phải, là anh ấy"

Lưu Khiêm khóe môi cười nhẹ.

"Anh ta là người yêu cũ của chị? "

Giai Kỳ cực không thích chữ cũ. Nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu.

Ánh mắt Lưu Khiêm đen lại, hắn bắt đầu vẽ ra hàng ngàn trò bẩn.

"Em sẽ giúp chị giành lại Hoàng Cảnh Du"

Giai Kỳ bất ngờ, cô tròn mắt nhìn Lưu Khiêm. Thằng bé này cô quen ở Mỹ. Hắn rất tài cũng rất thâm hiểm. Trước nay không ai biết cuộc sống của hắn như thế nào, nếu có điều tra cũng thu về mỗi thông tin mà Ngụy Châu tra ra được: rất sạch sẽ.

Nhưng trước lời hứa hẹn ngon lành kia, Giai Kỳ không có cách nào từ chối.

"Em nói thật? "

Lưu Khiêm tựa người ra sau, hắn nở nụ cười khá thật lòng.

"Em có bao giờ lừa gạt chị chưa?"

"Được, chỉ cần em khiến Hoàng Cảnh Du thuộc về chị. Em muốn chị làm điều gì?"

"Em không muốn gì cả.... Chị chỉ cần bên ngoài chờ Hoàng Cảnh Du dang rộng tay ôm chị, ngoài ra chị không được phép nhún tay vào"

Giai Kỳ nghi hoặc, giúp mình mà không cần trả ơn? Lưu Khiêm nghĩ cô là con nít lên ba chắc. Bất quá cô không nghĩ tới chuyện Lưu Khiêm thích Ngụy Châu.

Lưu Khiêm bước ra về, trong lòng hắn như mở cờ. Vừa đi vừa nghĩ tới bờ môi hồng hào cùng nước da tiểu Bạch của Ngụy Châu. Đối với con người này, Lưu Khiêm khao khát đến tột cùng.

Bỗng điện thoại hiện lên tin nhắn.

Đừng quên bản thân đang làm gì, còn lộn xộn là ta giết Hứa Ngụy Châu trước.

Lưu Khiêm xóa tin nhắn, gương mặt trầm lại. Hắn leo lên xe đi mất.

Ở công ty.

Trong căn phòng ngủ bé nhỏ, Cảnh Du đang úm Ngụy Châu vào lòng.

Mùa đông ở Bắc Kinh khá lạnh, Ngụy Châu cứ luôn rút vào cơ thể Cảnh Du luôn.

Anh yêu chiều ôm cậu lại gần sát hơn nữa.

Bên ngoài có tiếng ồn ào. Cảnh Du chỉnh sửa Ngụy Châu lại, đắp chăn cho cậu rồi mặc quần áo bước ra phòng.

"Có chuyện gì? "

Vương Hiếu Trung định vào văn phòng Ngụy Châu bàn chút việc, ai ngờ không thấy cậu, Hoàng Cảnh Du bước ra từ phòng ngủ nữa. Thân áo tuy chỉnh tề nhưng đã là đàn ông, hắn tuyệt nhiên nghe được mùi hormon nồng nặc. Chân mày Hiếu Trung chau lại. Hắn khó chịu vô cùng.

Cảnh Du nhìn ra vẻ mặt kia. Anh ngồi vào ghế của Ngụy Châu.

"Cậu tìm Ngụy Châu có chuyện gì? "

Hiếu Trung không buồn trả lời anh, nhưng nếu không trả lời thì không được.

"Tôi muốn bàn với Hứa tổng về công trình bến cảng"

"Cậu nói đi, tôi nghe"

Hiếu Trung nhìn Cảnh Du, hắn không muốn.

Cảnh Du cười nửa miệng, chỉ là cái nhếch môi nhẹ nhàng.

"Cậu không tin tôi? "

"Hoàng tổng, dự án này Hứa tổng đang theo... Tôi e là chờ Hứa tổng vậy"

Hiếu Trung quay ra cửa.

"ĐỨNG LẠI... "

Cảnh Du gọi hắn. Bước chân Hiếu Trung dừng lại, trong đầu hiểu rõ, hắn đã gây thù với Hoàng tổng rồi, những hai ba lần anh ta thấy hắn và Ngụy Châu cùng một chỗ, mà tính ra ngày nào cũng cùng mà, hắn là trợ lý đặc biệt cho cậu mà.

Cảnh Du tay đặt lên bàn, người tựa vào ghế, khí chất toát ra mạnh mẽ muốn ngộp.

"Không cần biết cậu đang bày trò gì,Ngụy Châu trước hay sau đều là của tôi. Cậu tốt nhất đừng mơ mộng. Hoàng Cảnh Du tôi cực kì không vui khi có ai đó dòm ngó tới Ngụy Châu."

Hiếu Trung lưng hơi xoay lại, hắn cười trong bụng. Tuyệt nhiên nghe lời đe dọa kia thành câu chuyện tiếu lâm hài hước.

"Hoàng tổng, chỉ khi Ngụy Châu cùng anh kết hôn, tôi mới thực sự cam tâm buông bỏ. Tôi nói anh biết, lúc anh hôn mê, chính tôi mỗi ngày bên cạnh em ấy, giúp em ấy quán xuyến công việc của anh. Tuy tôi không cùng em ấy gắng bó hai năm, nhưng cũng không ít hơn 6 tháng cùng nhau."

Cảnh Du cực không vui trong lòng, anh nắm tay lại. Trừng mắt về phía Hiếu Trung.

"Cậu đừng xem thường lời cảnh cáo của tôi."

Hiếu Trung nhếch môi rồi đi ra cửa.

Cảnh Du ngồi trên ghế thở dài ngẫm nghĩ.

Làm cách nào để mấy thằng quỷ kia buông bỏ Ngụy Châu đây.

Thật đau đầu.

"Hoàng tổng, hóa ra anh ở đây? "

Kiên Như muốn tìm anh, qua văn phòng anh không thấy, nên nghĩ là anh đang bên Ngụy Châu.

Cảnh Du được Kiên Như lôi ra khỏi mớ bồng bông sầu não.

"Có chuyện gì? "

"Không.... Có một cô gái tìm anh. Nói là quen anh, nên tôi không dám bỏ qua. Đành dẫn cô ấy lên"

"Cô gái? Tôi làm gì có cô gái nào? "

"Hả...? Vậy.... " Kiên Như còn chưa nói dứt câu. Giai Kỳ đã từ ngoài xông vào.

"Cảnh Du, anh nói không quen em là quá đáng rồi"

Cảnh Du nghe hơi là biết ai rồi. Cái rắc rối nhất từ khi anh tỉnh lại là Thi Giai Kỳ, cô gái này từ lâu đã bị anh cho vào danh sách đen rồi. Tuyệt tình là một trong những ưu điểm của Hoàng Cảnh Du. Ra hiệu cho Kiên Như ra.

"Cô đến làm gì? "

Giai Kỳ biết anh còn đang giận, thậm chí chán gặp cô. Nhưng vì hàn gắng lại tình cảm. Cô buột phải mặt dày theo đuổi.

"Em vừa mới từ bệnh viện trở về, đi ngang qua, em lên thăm anh một chút, chúng ta cùng nhau ăn tối đi."

Giai Kỳ nhỏ nhẹ, cô thật rất có thành ý cùng anh quay lại như xưa.

Cảnh Du đánh mắt nhìn vào phòng ngủ. Anh biết bảo bối không thích Giai Kỳ.

"Tôi không đi, chút nữa còn phải đưa Ngụy Châu về"

Nghe đến đấy, mắt cô đã tròn ra dữ tợn. Chẳng lẽ anh đã phục hồi trí nhớ?

"Cảnh Du, anh đã nhớ lại rồi sao? "

"Tôi nhớ lại cô không vui à? "

Giai Kỳ gượng cười, cô thật mất tự nhiên.

"A.. Không... Không có... "

"Được rồi, vậy cô về đi"

Giai Kỳ nhìn Cảnh Du. Thực sự mất mác cảm giác bi thuơng trống lõng sộc lên đại não một cách mãnh liệt. Cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện một ngày Cảnh Du sẽ tuyệt tình với cô như vậy. So với trước đây, anh vì cô làm bao nhiêu chuyện. Đến đòn roi của Hoàng Phong anh cũng không hề chùn chí mà. Tại sao?

"Cảnh Du, anh thực sự quên em rồi sao? "

Cảnh Du định vào phòng cùng Ngụy Châu. Nghe đến câu nói này, bước chân anh dừng lại.

Thực sự quên rồi sao?

Không quên...

Làm sao anh có thể quên được.

Cả một đoạn đường dài cùng nhau bước, là những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc. Đối với cái tên Thi Giai Kỳ, hoài niệm bỗng nhiên âm ỉ trong lòng Cảnh Du. Cô gái này là anh đã khổ sở có được, cô gái này anh cưng chiều vô hạn, cô gái này, anh yêu vô cùng sâu sắc. Sau khi cô bỏ đi, anh chính xác là chôn vùi trong tệ nạn những 1 năm. Không dài, không ngắn... Nhưng đủ để thấm cuộc đời, thấm cái gọi là mất đi cái thứ yêu quý nhất.

Giai Kỳ nhìn thái độ ngập ngừng của anh, cô biết anh sẽ không hề quên..

Cô bước tới ôm anh từ đằng sau. Má áp vào lưng, hưởng thụ ấm áp.

"Cảnh Du, anh còn yêu em... Đúng không? "

Còn yêu?

Cảnh Du đang hỏi trái tim mình còn yêu không?

Vậy thì không còn.

Cảnh Du ôm tay Giai Kỳ bức ra, nhưng xui cái vừa đặt tay lên tay cô, thì Ngụy Châu bước ra khỏi phòng nhìn Cảnh Du trân trân. Cảnh Du hốt hoảng, đẩy Giai Kỳ còn đang say sưa mùi hương trên áo anh.

"Ngụy Châu.... "

Ngụy Châu là con mèo hay ghen. Cậu cực ghen.. Và cực kì dị ứng với ai đó ôm lấy Cảnh Du. Bất kể là nam hay nữ. Máu trong người cậu sôi lên, cậu trừng mắt nhìn anh, đôi môi đã mím lại một màu giận dữ.

Giai Kỳ thấy vẻ mặt Ngụy Châu, cô đắc ý. Lại thấy bộ dạng xù xì vừa ngủ dậy của Ngụy Châu, trong lòng cô bắt đầu khinh miệt cậu.

Cái thứ dẹo trai...!!!!!

Móa chửi ai vậy???!!!!

Giai Kỳ liếc chầm chầm vào Ngụy Châu, cô tự nhiên thấy cậu trơ trẽn vô cùng. Dùng bộ dạng xinh sắn để quyến rũ đàn ông? Trong khi bản thân cũng là thằng đàn ông như người khác, có điều da dẻ lại trắng hồng như con gái. Giai Kỳ tự so mình với Ngụy Châu. Cô có thua gì cậu.

Ngụy Châu chuyển hướng qua Giai Kỳ, phát hiện cô gái này liếc nhìn cậu.

"Cô liếc ai vậy? "

Giai Kỳ bị bắt gặp tại trận, có chút lúng túng.

"Tôi..... Tôi liếc cậu bao giờ? "

Ngụy Châu nhìn Giai Kỳ đang trơ trẽn đưa cái mỏ ra chối, cậu cười nửa miệng. Sau đó là nhìn Cảnh Du.

"Anh không có làm gì hết" Cảnh Du phản ứng nhanh chống.

"Về thôi, trễ rồi"

Ngụy Châu chỉnh lại tư trang, xách cặp tài liệu đi lướt qua Giai Kỳ, trước đó còn dừng lại.

"Thi Giai Kỳ, tôi cảnh cáo cô đã bao nhiêu lần rồi? Đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi. Nếu không vì cô cứu Cảnh Du tỉnh lại, cô từ lâu đã thân bại danh liệt từ cái sự thiếu hiểu biết của mình rồi"

Nói xong cậu đi ra ngoài, bỏ Cảnh Du luôn.

Cảnh Du vội chạy theo. Vừa rồi cậu báo thân phận của mình. Anh hiểu cậu nói điều này có ý gì. Chỉ sợ Giai Kỳ ngu ngốc chuốc họa vào thân. Huống chi ngay cả anh cũng không chấp nhận được việc ai đó không tôn trọng Ngụy Châu.

"Lời em ấy nói không phải hù cô.... Tốt nhất cô nên thận trọng với cử chỉ của mình. Ngay cả tôi cũng không cho phép cô xem thường em ấy. Chúng ta đã kết thúc rồi..... "

Cảnh Du lướt qua Giai Kỳ, cô chết trân tại chỗ....

Ngực trái của cô bỗng dưng đau lạ thường.

Cảnh Du đuổi theo Ngụy Châu.

"Bảo bối, giận rồi hả? "

Ngụy Châu phụng phịu. Cậu mấy khi trưng bộ mặt này ra ở công ty, nên hiện tại có mấy nhân viên đang liếc nhìn.

Hai vị tổng tài đang chơi trò cướp bắt ha???

"Bảo bối... Là cô ta ôm anh, anh vừa định gỡ ra thì em thấy rồi"

Cảnh Du lây lây Ngụy Châu, cậu không nhúc nhích, lại còn im lặng.

Cuối cùng anh ôm luôn cả Ngụy Châu vào lòng.

Nhân viên công ty há miệng ra nhìn.

Quỷ thần ơi...

Hai nam thần... Hai chủ tịch.... Hai người chồng tương lai của bao nhiêu mỹ nhân tại đây.....

Cảnh Du không quan tâm ai nhìn, anh cứ vậy mà ôm bảo bối.

"Bảo bối của anh... Đừng dỗi nữa... Anh không nên để cô ta ôm... Ngoan, nhìn anh cái đi"

Ngụy Châu cắn môi dưới, cậu ngước lên nhìn anh. Thái độ cưng không chịu nỗi.

Hình tượng tổng tài bá đạo, khắc nghiệt, soái khí, anh tuấn của Ngụy Châu hai năm qua một cơn gió xóa sạch.

Trời ơi... Hứa tổng, cưng quá!!!!

Cảnh Du làm sao chịu nỗi cảnh này, anh cuối xuống hôn liền chứ.

"Hết giận chưa?"

Ngụy Châu lắc đầu.

Cảnh Du hôn cái nữa.

"Hết giận anh chưa? "

Ngụy Châu lại lắc đầu.

Cảnh Du híp mắt lại. Ôm siết Ngụy Châu.

"Vậy chúng ta lên phòng lại... "

Lúc này Ngụy Châu mới phản ứng.

"Oa... Hết giận rồi nha... Cảnh Du, chúng ta về thôi.. Há há"

Cưng phải biết.

Cảnh Du ôm cậu đi ra xe.

Các cô gái trong công ty, mỹ nhân thứ thiệt, đồng loạt ủ rũ về nhà.

Kể sau hôm đó...

Ngụy Châu cùng Cảnh Du, tin tức lan trộng khắp công ty, chuẩn bị tung ra ngoài. Rò rỉ khắp nơi.

Báo chí muốn đưa tin sốt dẻo, nhưng ngại Hoàng Cảnh Du, bây giờ còn có thêm Hứa Ngụy Châu. Hai tổng tài này tuyệt đối không được coi thường. Vì vậy những ngày sau đó, sóng yên biển lặng.

Một nơi xa khác, có một toan tính khác. Thực sự không biết tương lai sau này của Cảnh Du và Ngụy Châu thế nào, nhưng tin chắc một điều chỉ cần cả hai nắm chặc tay. Thì sóng gió nào không thể vượt qua được chứ.

Chỉ là sự việc phía trước, chắc hẳn còn gian khổ hơn hai năm về trước.

Cả Cảnh Du và Ngụy Châu cũng không ngờ là....

Ở đó, đã khiến họ đánh mất cả chính mình. Chính tình yêu mà họ gầy dựng bao lâu.

Chở Ngụy Châu về nhà. Cảnh Du cũng song bước bên cậu. Cả hai đi gần kề nhau, lâu lâu nhìn nhau bằng ánh mắt đượm tình, miệng cười toe toét. Key ngồi trên sofa nhìn thấy liền muốn rớt đi tròng đen.

"Hai cậu.....? "

Cảnh Du ngồi xuống sofa, kéo tay Ngụy Châu ngã nhào lên người, anh ôm kín lại. Nhìn Ngụy Châu cười, hôn hôn.

"Là vậy đó... "

Key đến giờ vẫn không tin vào mắt mình.

"Cậu nhớ lại rồi hả? "

"Không.... Nhưng nhớ hay không nhớ, đâu còn quan trọng. Quan trọng nhất, bây giờ tôi muốn bên cạnh Ngụy Châu. "

Ngụy Châu hạnh phúc, cậu cười, chồm đến hôn lấy môi anh.

Key ngờ ngợ ra rồi cũng thở ra nhẹ nhõm.

Rốt cuộc Ngụy Châu đã chờ được ngày trọn vẹn nở một nụ cười vui vẻ.

"Cho dù cậu là ai, người cậu chọn vẫn là Ngụy Châu. Johnny, tôi đã hiểu, hóa ra tình yêu và định mệnh là hai chuyện khác nhau, nhưng lại cùng một lúc xuất hiện trên mối liên kết giữa hai cậu."

Key nói ra điều này bỗng dưng thấy ngưỡng mộ.

Từ khi chơi chung với ba con khỉ kia. Anh đã có những ngày tháng rất vui vẻ, bởi họ là người tốt, là những người anh em cùng vào sanh ra tử. Cùng vượt qua những bão táp tuổi trưởng thành. Đến nay một người có được cuộc sống bên người yêu, một người vì đam mê đã không ngại đi khắp thế giới gầy dự cơ đồ, còn anh và Win....

Tuy có những thành công riêng, nhưng giữa hai người sau hôm đó, thực sự đã có quá nhiều khoảng cách.

Cảnh Du cảm thấy Key rất lạ.

"Cậu sao vậy? "

Key cười, cố che dấu.

"Tôi làm sao đâu"

"Phải rồi, cậu cả tuần nay không về đây, tại sao vậy? Win có hỏi tôi, nhưng tôi chỉ nói là cậu có lẽ ở lại bệnh viện. Cậu ta không tìm cậu sao? "

Mi tâm Key giật nhẹ. Anh cả tuần nay luôn cố tránh Win, nên đã dọn tới bệnh viện ngủ luôn. Win có gọi cho anh, nhưng anh đã cố tình tắt máy, Win đến bệnh viện, Key đã ra lệnh bảo vệ không cho anh vào, bất quá phát hình cho bảo vệ để ý.

"Tôi và cậu ta thì có gì, tôi lấy đồ của tôi rồi, thôi tôi đi đây"

Key đứng dậy, phủi mông rồi quay đi, vừa bước ra tới cửa đã bị túm lại.

Win nhìn thấy Key liền kích động, anh chạy lại thật nhanh bắt lấy Key.

Cảnh Du cùng Ngụy Châu một phen giật mình, hai người trơ mắt xem kịch vui.

Ngụy Châu hai năm qua không lẽ không nhìn ra sao. Chỉ có Cảnh Du là như người từ trên trời xuống.

"Mẹ nó, cậu tại sao bây giờ mới xuất hiện. "

Key bị lây người, còn bị chất vấp. Tức quá đẩy Win ra.

"Cậu bị điên hả, buông ra! "

Win bị đẩy ra, nhưng anh vẫn cố chấp quấn lấy Key...

"Cậu làm tôi rất lo. Tôi tìm cậu, cậu không bắt máy, không muốn gặp. Cậu bắt tôi phải làm sao? "

"Làm sao cái đầu cậu. Tránh ra, tôi không rãnh ở đây nói nhãm"

Key dùng sức, tống luôn Win một bên rồi chạy đi mất.

Win nhìn theo buồn buồn.

"Hai cậu làm sao vậy? " Cảnh Du lúc này mới lên tiếng.

Win thở dài.

"Không có, chỉ hiểu lầm thôi"

Nói rồi anh day hai bên thái dương rồi bỏ đi vào phòng.

Cảnh Du chau mày nghĩ ngợi.

Ngụy Châu bên cạnh nhìn anh ngốc ra, liền cười.

"Anh đang nghĩ gì? "

"Win và Key, hai đứa này chơi rất thân. Hôm nay cãi nhau to tiếng như vậy cũng là lần đầu anh thấy"

Ngụy Châu xoay người lại, ôm lấy cổ anh.

"Anh không thấy gì lạ hả? "

Cảnh Du ngốc ra.

"Hai năm trước, anh nói với Key, Win cần một ai đó. Sau đó, Key đã chạy đi tìm Win, lúc chị của anh ấy phá công ty của mình"

"Có hả...? "

Ngụy Châu gõ đầu anh mắng: "Có sao không, anh thì nhớ cái gì chứ?!!!"

Anh bắt tay cậu lại, ngờ nghệch ra.

"Vậy..... "

"Đúng như anh nghĩ đó."

"......"

Thật ra anh đâu có nghĩ cái gì Bảo bối?

Kể từ ngày Cảnh Du xác định tình cảm với Ngụy Châu, cả hai luôn quấn lấy nhau từ sáng đến chiều, đèo nhau đến công ty, đến văn phòng chia ra làm việc rồi trưa lại tiếp tục quấn, có khi Cảnh Du chịu không nỗi, nhớ nhung qua quậy cậu, sau đó đèo nhau về nhà. Anh tắm cho cậu, rồi ôm cậu xuống nhà, ôm nhau xem tivi rồi ôm nhau đi ăn tối, Ngụy Châu thì đôi lúc xuống phụ Trương Đằng nấu bữa, tay nghề cậu phải nói khỏi chê, quả thật làm ấm dạ của Cảnh Du rất nhiều, Cảnh Du thấy được, hình như anh đã yêu cậu rất nhiều, thiết nghĩ nếu một ngày anh nhớ lại, chắc sẽ yêu nhiều hơn nữa.

Những ngày kế tiếp trôi qua yên bình.

Hôm nay Ngụy Châu về nhà sớm, cố tình quanh sang góc đường, vào siêu thị lớn mua chút đồ nấu cơm chiều. Cảnh Du đòi đi theo nhưng cậu không cho đi, bởi công ty cần chủ tịch.

Lang thang một vòng quầy bán đồ sống, Ngụy Châu thành thạo chọn cá. Cậu vừa lựa cá, vừa thấy buồn cười bản thân. Thân phận cậu đặc biệt như vậy, đường đường là cậu chủ lớn của tổ chức, là chủ tịch zy, vậy mà đứng đây bắt cá, có vui không chứ. Nhưng bất quá cậu nguyện ý làm điều này vì Cảnh Du.

Bắt xong con cá, Ngụy Châu quẹo sang chổ bán rau, chọn một số bỏ vào xe rồi đi tiếp. Cậu mua rất nhiều, toàn là món anh thích.

Ngụy Châu vui vẻ hí hửng rời đi.

Chiếc xe kéo bất ngờ đụng phải một người.

Ngụy Châu giật mình, định mở lời xin lỗi thì cụp mắt xuống.

"Lại là cậu? "

Lưu Khiêm chắn xe Ngụy Châu, hắn cười một chút rồi đi tới kéo cậu ra, tự thân mình kéo đi. Ngụy Châu còn chưa lấy lại bất ngờ.

Hắn cứ kéo xe đi, để cậu lại ngây ngốc.
"Cậu làm gì vậy? "

"Tôi giúp anh kéo, nặng lắm... "

Ngụy Châu bước dài tới giành lại chiếc xe.

Trên đây là đồ của Cảnh Du, cậu không cho ai đụng vào.

Lưu Khiêm thất vọng nhìn cậu xa cách với hắn. Bất giác trong tim có gì đó rất bất lực. Thật ra hắn chỉ muốn lo lắng cho cậu, hắn cũng đâu có làm chuyện gì vô lễ với cậu đâu. Còn nữa, cậu vì hắn ta mà chịu hạ mình đi chợ, bỏ cả tôn nghiêm làm vợ nhỏ ngoan. Lòng ghen tức trỗi dậy.

Tại sao anh không làm điều đó vì tôi? Tại sao tôi không được anh chăm sóc như vậy?

"Không cần cậu lo..."

Ngụy Châu kéo xe ra tính tiền rồi xách bọc đồ ra xe. Lưu Khiêm chạy theo kéo khủy tay cậu lại.

"Ngụy Châu, sao anh luôn lạnh nhạt với tôi, tôi đã làm gì anh chứ? "

Ngụy Châu rút tay lại, mắt nhìn hắn rất phiền.

"Tôi không thích ai đó cứ quấn lấy tôi"

"Anh có thể cho tôi bên cạnh anh không? "

"Không... "

Lưu Khiêm có chút nóng lòng, đối với con người này hắn luôn muốn có được. Vừa rồi Ngụy Châu trả lời tấm chân tình của hắn bằng từ không với ánh mắt nhìn rất chán ghét, gương mặt trắng hồng càng ửng lên, đôi môi giương lên trước mặt hắn. Lòng hắn rụt rịt. Liền nhanh tay kéo cậu lại hôn lên môi.

Ngụy Châu bị hôn tập kích, cậu còn chưa kịp phản ứng thì đôi môi dường như bị nuốt mất. Cậu vùng ra, nhưng Lưu Khiêm ôm cậu rất cứng, tay cậu nắm lại vì giận dữ. Lập tức dùng sức đẩy Lưu Khiêm ra.

Hắn bị đẩy ra, còn bị đẩy lùi ra sau.

"Anh... Sao anh mạnh đến vậy? "

Rõ ràng hắn đã ôm cậu lại rất siết.

Ngụy Châu bước lại gần hắn. Tay áp lên cổ, mắt phun ra lửa.

"Cậu muốn hôn tôi? Vậy thì cậu sai rồi, đừng khiến tôi kinh tởm"

"Ngụy Châu, anh chẳng phải cũng bị Hoàng Cảnh Du hôn sao? Anh còn tởm ai?" Lưu Khiêm nói bằng giọng đặc, bởi tay cậu cánh tay cậu đang đặt trên cổ hắn..

Ngụy Châu cuối xuống cười ra một đợt.

"Cậu có thể so với Cảnh Du sao? Cậu xem trọng bản thân quá hả? "

Lưu Khiêm ôm lấy tay Ngụy Châu đẩy ra, mặt hắn đỏ ké, hô hấp bắt đầu khó khăn. Nhưng vẫn cãi lí với cậu.

"Anh không cho tôi cơ hội sao? Ngụy Châu, tôi rất yêu anh"

.........

Ngụy Châu im lặng một chút, tay buông thõng ra. Lưu Khiêm ho sặc sụa.

"Vậy sao? Nhưng tôi không yêu cậu"

Hắn dường như rất giận. Tình yêu và khao khát hắn dành cho Ngụy Châu ngày càng lớn, lớn đến khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn muốn giết nát trái tim mình, vì có vậy mới không tiếp tục đau nữa.

"Tại sao? Tại sao chứ, nếu tôi đến sớm hơn Hoàng Cảnh Du, có phải anh sẽ thuộc về tôi không, Ngụy Châu? "

Ngụy Châu nhìn Lưu Khiêm, hắn đến phút này vẫn cố chấp. Thật ra yêu và đau khổ, vốn là ranh giới rất mong manh. Ngụy Châu có đau mới hiểu nỗi đau mà Lưu Khiêm đang cảm nhận.

Nhưng thật tiếc.....

Ngụy Châu trầm mặt.

"Nếu không có Cảnh Du, tôi cũng không yêu cậu. Vì căn bản tôi là đàn ông, một thằng đàn ông bình thường. Tôi không phải gay, càng không yêu gay. Cậu hiểu không?"

Lưu Khiêm triệt để rơi vào vựa thẩm.

Ừ... Hắn là gay.. Hắn biết tính hướng của mình.

Hắn hiểu cái gì gọi là người tôi yêu, vô tình là con trai.

Hắn triệt để hiểu, Ngụy Châu là thằng đàn ông bình thường. Hắn nhận thấy cậu rất mạnh, hắn tìm được bản lĩnh đàn ông đó lúc không có Cảnh Du bên cạnh.

Thật ra hắn biết tất cả.

Nhưng hãy cho phép hắn vì yêu mà một lần mù quáng..

"Ngụy Châu, tôi sẽ khiến anh yêu tôi"

Nói cậu ngắn gọn.

Lưu Khiêm mang trái tim đầy vết cắt quay lưng rời đi.

Giờ phút này hắn mới biết. Hắn phải có bằng được Ngụy Châu, dù cho là xác hay hồn.

Ngụy Châu cũng rời về nhà.

Đôi co với Lưu Khiêm khá lâu, Ngụy Châu về trể hơn cả Cảnh Du. Bữa cơm còn chưa làm xong nữa.

Cảnh Du về nhà không thấy cậu, anh đã gọi điện, nhưng không ai nghe, điện thoại Ngụy Châu quăng trên xe nên không để ý, chú Đằng nói cậu đi chợ, nên Cảnh Du đành chờ cậu về. Lúc anh đang tắm thì Ngụy Châu về tới.

Quần áo vừa rồi bị sọc sệt, trên môi còn vết bầm. Ngụy Châu lén vào nhà bếp sửa sang lại.

Sau đó là chuẩn bị bữa tối.

Cảnh Du tắm xong thì đồ ăn đã dọn ra rồi.

Ngụy Châu cuối đầu, lơ lãng muốn dấu cái môi của mình nên đã kêu Cảnh Du ăn trước, cậu đi tắm.

Nhưng Cảnh Du tinh ý nhận ra cậu đang lúng túng, nên đã kéo cậu lại.

"Bảo bối, em sao vậy? "

Ngụy Châu nghiến răng chửi trong lòng. Lưu Khiêm đáng chết!!

"Không, em chỉ muốn tắm, người em hôi"

Toang quay đi, Cảnh Du trực tiếp kéo cậu lại.

Trên người cậu có mùi nước hoa, loại của đàn ông.

"Em vừa gặp ai? "

Ngụy Châu vẫn cuối đầu, cậu lắc đầu.

"Không, em mua đồ ăn xong rồi về à aaaaa... "

Cảnh Du không kiên nhẫn nghe cậu nói nhảm. Liền trực tiếp nâng đầu cậu lên. Mắt anh mở to hơn mặt trời.

"Môi em sao bị rách? Ngụy Châu, em còn dấu anh? LÀ AI LÀM? "

Câu cuối anh lớn tiếng. Bởi trong lòng anh rất khó chịu. Bảo bối của anh, người yêu của anh, mèo nhỏ của anh, con mẹ nó ai dám chạm vào?

Ngụy Châu giật mình một chút, cậu cắn môi không nói, bỗng dưng cậu bước tới xìu vào lòng anh. Cảnh Du có tức giận cũng vì hành động này mà êm êm trở lại. Đau lòng chết mất.

"Ai ức hiếp em, nói anh nghe? "

Ngụy Châu vùi vào lòng anh, lắc lắc đầu.

"Em đã trừng trị hắn rồi, em muốn tắm. Người em có mùi của người khác rồi"

Cảnh Du đau lòng, cậu ôm cậu lại cưng chiều, hôn hôn lên mái tóc cậu.

"Khờ quá, anh không chê em, anh biết em rất giỏi, nhưng hãy để anh làm người đàn ông của em đi, nói anh nghe, là ai? "

Ngụy Châu ngước đầu lên, mắt ngấn nước nhìn anh.

Cảnh Du nhìn đến ngốc, bảo bối dễ thuơng quá.

Anh cuối xuống hôn cậu, chiếc lưỡi mềm mại lướt qua chổ bị thuơng tê buốt, Ngụy Châu bất ngờ đẩy anh ra.

"Dơ... "

Cảnh Du kéo cậu lại, hôn tiếp.

Hôn đến phổi cạn kiệt khí.

"Dơ chổ nào anh cũng yêu"

.........

Cảnh Du nhìn Ngụy Châu một chút.

Cậu bị rơi vào tình trạng ái ngại. Vừa rồi bị người khác hôn, là cậu không cẩn thận. Trong lòng cậu nghĩ, bản thân đã mất đi sự thuần khiết rồi, cậu đã bị người con trai khác hôn qua, cậu có lỗi với anh, cậu đáng trách. Ngụy Châu vì nghĩ quá nhiều, nên cậu trầm mặc đối diện anh. Cảnh Du làm sao không nhận ra chứ.

"Anh phải nói sao đây? Anh không chê em, anh chỉ đang giận tên khốn nào đã cả gan chạm vào em thôi, bảo bối... Anh không hề chê em, em đừng vậy mà"

Ngụy Châu lại ôm anh. Bây giờ ngoài ôm, cậu không biết làm gì cả.

"Em biết anh hiểu, thật ra không sao, chỉ là em sợ anh giận"

"Ngoan....anh không giận"

Cảnh Du vuốt ve cậu một lúc, cả hai ăn cơm xong rồi, Ngụy Châu muốn ngủ.

Vỗ cậu ngủ xong, Cảnh Du mang bộ mặt hắc ám ra khỏi phòng.

"Hôm nay trong siêu thị, Ngụy Châu đã gặp ai, cậu lục tất cả camera cho tôi"

Năm phút sau, một đoạn clip được gửi đến Cảnh Du.

Anh xem xong liền bóp chặt điện thoại. Răng nghiến lại vô cùng chặt, mặt đỏ bừng vì giận, cơ hồ anh muốn đập nát điện thoại trong tay.

"Khốn kiếp, Lưu Khiêm. Tên nhãi ranh, mày vượt quá chịu đựng của tao rồi! "

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro