Chương 44: Lưu Khiêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Cảnh Du nhận ra sự việc làm Ngụy Châu tức giận, toàn bộ đều do Lưu Khiêm không biết trời cao đất rộng, dám ngang nhiên động tới bảo bối của anh, đó là điều không thể tha thứ.

Cảnh Du trở về phòng, mang tất cả tức giận, câm phẫn chôn vào một góc, hiện tại là bộ mặt ôn nhu ngắm nhìn Ngụy Châu yên giấc.

Anh ngồi xuống cạnh Ngụy Châu, khuôn mặt hồng hào ngủ say của cậu, làm anh ngây ngất, cậu đẹp đến không thể nào chấp nhận được. Mái tóc bù xù phủ xuống trán, chiếc chăn dày đấp tới cằm Ngụy Châu, khiến cho cậu bây giờ trông giống như hài tử, ngoan mà đáng yêu trẻ con vô cùng. Vuốt mái tóc lại cho Ngụy Châu, Cảnh Du cuối xuống hôn ân cần lên trán cậu. Cái hôn thể hiện sự yêu chuộng ngập đầy. Trái tim anh thổn thức, anh đã chấp nhận bản thân yêu cậu đến mức nào. Nghỉ lại lúc trước, khi bắt đầu tỉnh lại, anh hằng hộc xa lánh Ngụy Châu rất nhiều, khiến cậu rơi nước mắt không ít. Cảnh Du thấy xót xa trong lòng, tại anh hết, anh đã khiến cậu đau khổ quá nhiều.

Bất tỉnh hết hai năm, tỉnh lại thì gieo cay đắng, rốt cuộc anh tốt ở điểm nào, có thể khiến Ngụy Châu một lòng vì anh chịu đựng?

Ngụy Châu vì sợ anh giận, một hai dấu diếm việc Lưu Khiêm hôn cậu, thật ra nếu cậu nói, anh cũng sẽ chỉ tức giận hắn ta chứ tuyệt nhiên làm sao trách cậu. Là cậu lo nghĩ quá nhiều cho anh, là cậu cứ để mình ủy khuất chứ không muốn anh phiền lòng.

Bởi trong lòng Ngụy Châu, Cảnh Du là một tượng đài bất khả xâm phạm. Bức tượng này nếu có sức mẻ, coi như đời cậu cũng tàn theo.

Hởi thở Ngụy Châu vẫn đều đều trong căn phòng yên ắng, một thân ảnh đen mờ hòa dưới ánh đèn thành phố ẩn lên một cái bóng to ám lên bức tường bên kia, Cảnh Du cứ ngồi vậy mà ngắm bảo bối ngủ.

Ngụy Châu, anh không biết, sau này cuộc sống sẽ ra sao, nhưng nếu chỉ cần đều em muốn, anh nhất định sẽ thực hiện bằng được cho em. Từ nay về sau, hãy giao cho anh trọng trách yêu thuơng và bảo vệ em có được không?

Trời hừng đông, tia nắng đầu tiên nhanh nhẻo chui lọt qua cửa sổ rọi thẳng vào phòng.

Cảnh Du cả đêm không ngủ, anh vẫn ngồi ngắm lấy người yêu. Ngụy Châu nhạy ánh sáng, liền mở mắt thức dậy. Đập vào mắt, là Cảnh Du. Trông anh phờ phạt rất nhiều, điều đó khiến cậu lo lắng.

"Cảnh Du, anh sao vậy? "

Cảnh Du mỉm cười, anh lắc đầu.

"Không, anh chỉ canh em ngủ"

Ngụy Châu ngây người, cậu không hiểu rốt cuộc anh đang làm sao. Cảnh Du xích tới, nằm xuống người Ngụy Châu, cái đầu lớn cọ vào cổ, hít hà cơ thể trắng xinh của cậu.

"Anh yêu em"

Anh cứ như vậy càng làm cho cậu lo lắng hơn. Nhưng hiện tại Cảnh Du đang làm cậu rất nhột. Né tránh cái đầu của anh, Ngụy Châu cười khúc khích, anh lấy đó làm động lực, nháo loạn một hồi trên cơ thể kia.

"Aaaaa... Nhột quá, sáng sớm anh đã động dục rồi"

Cảnh Du cứ vậy mà cố gắng cạp lên chiếc cổ trắng phơi bày trước mắt, tay không ngừng sờ mó khắp cơ thể Ngụy Châu, khiến cậu rùng mình mỗi nơi anh chạm tới. Ngụy Châu thay vì chống cự, cậu lại nằm im không nhúc nhích nữa, ôm tấm lưng của anh, khảm anh sát vào mình.

Dù trong cơn dục vọng, nhưng Ngụy Châu không khỏi suy nghĩ trong lòng, rốt cuộc Cảnh Du bị làm sao, hay anh còn canh cánh chuyện hôm qua trong lòng, cả đêm anh không ngủ, chỉ để ngắm cậu ngủ thôi sao? Ngụy Châu hôn anh, nụ hôn thật nhẹ nhàng, cậu là muốn trấn an anh, cậu biết là anh sẽ thấy khó chịu trong lòng.

Cảnh Du tiếp nhận nụ hôn kia, trong đầu xuất hiện hàng loạt những hình ảnh, độ sắc nét đến nỗi, khiến Cảnh Du tươm luôn cả nước mắt. Anh gặm lấy môi cậu, phân tán đôi môi rung rung của mình. Ngụy Châu cảm giác mặn ở đầu môi, cậu giật mình nâng mặt anh lên. Cảnh Du cuối đầu, không nhìn vào mắt cậu. Lặng lẽ vuốt nhẹ đôi mắt ướt đẫm, anh cắn chặt răng vì cảm xúc đang dồn dập đến.

"Cảnh Du, tại sao anh khóc? Đã xảy ra chuyện gì? "

Ngoài trời bỗng dưng đổ mưa, cơn mưa ào ào xối xả, mọi âm thanh đều bị lấp đầy bởi tiếng mưa lớn. Cánh rèm ngoài cửa sổ đung đưa trong gió, nước mắt Cảnh Du được hong khô rất nhanh. Anh hít nhẹ nhàng, may quá, mưa lớn thế này, cậu ấy sẽ không biết anh đang nấc khóc.

Ngụy Châu nhìn anh, cuối cùng không chờ được, cậu trở mình, áp anh xuống giường, từ trên nhìn xuống, mới biết mắt anh bây giờ rất đỏ.

"Anh...."

Bỗng như trong lòng Cảnh Du có cái gì đó biến động, anh yêu cậu, nhưng hình như anh thấy bản thân đã không còn có thể cho cậu một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc vẹn tròn.

Hướng ánh mắt như không hồn, Cảnh Du khẽ nói.

"Vết thương ở cánh tay, có để lại sẹo không? "

Ngụy Châu giật mình.

Cảnh Du cởi áo ngủ Ngụy Châu ra, thân trên để trần, bờ ngực cùng hai cánh tay lộ ra trước mặt, mắt anh định vị tức thời rơi vào đúng vết sẹo do đạn để lại năm nào, khi cậu tự mình bắn vào đó chỉ để cứu lấy Hắc long.

Xoa nhẹ lên vết thương, Cảnh Du cắn môi, mắt nhòe đi bởi màng sương phủ.

Ngụy Châu như hiểu được, cậu nắm lấy tay anh đang cố xoa lành vết sẹo cũ, trái tim cậu lại đau như vậy, một chút nhói ở lồng ngực. Cảnh Du ngồi dậy, ôm cậu vào lòng.

"Không muộn chứ? Anh đã về quá trễ"

Dụi đầu nhỏ vào lòng ngực, Ngụy Châu cười rất thỏa mãn.

"Không trễ... Cảnh Du, anh đã nhớ ra em rồi đúng không?"

"Anh xin lỗi, anh biết bản thân anh rất tệ. Anh không làm em vui, càng không cho em được hạnh phúc. Trước đó hại chết ba mẹ em, sau là để em phải chật vật vì anh gánh cả một sự nghiệp. Anh còn buông lời cay đắng, còn muốn đuổi em ra khỏi nhà, nếu em không kiên định, vì anh mà chịu tổn thuơng, có lẽ anh đã hối hận cả đời. Ngụy Châu, kể từ nay về sau, em có thể sống đúng với chính mình không? Làm cậu nhóc vui vẻ, hồn nhiên, không cần gồng mình lên mạnh mẽ, không cần phải bảo vệ anh, vì đó là trách nhiệm của anh."

Ừ thì cậu có sức lực tự bảo vệ bản thân, cậu có thể một mình cân sức cả một tập thể, hôm qua cậu có thể khiến Lưu Khiêm chết, nhưng cậu biết rằng không thể vô pháp vô thiên, cậu có nguyên tắc của riêng mình. Cảnh Du biết thân phận của cậu, anh cũng chưa bao giờ quên thân phận của anh. Lúc nãy vì bất nhợt nhớ ra, anh mới nhận thấy từ lúc bên cạnh nhau, Ngụy Châu đã phải mạnh mẽ thế nào để bảo vệ anh, nhẫn nhịn cái chết của thân sinh mà chấp nhận anh, chỉ vì giữ lấy tình yêu của hai người.

Ngụy Châu, em đã quá kiên cường, em thà một mình gánh lấy mọi đau buồn, cũng không để cho anh phải chịu. Em càng làm như vậy, anh phải biết thế nào khi bên cạnh em? Anh là thằng đàn ông, lại còn là chồng của em, anh không thể bảo vệ cho vợ của mình, thì em bắt anh phải yêu em thế nào chứ?

Ngụy Châu trong lồng ngực anh, cậu như nín thở nghe những gì anh nói.

Cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ khiến anh tổn thuơng lòng tự trọng, khi cậu luôn cố gắng vì anh mà chu toàn tất cả. Chỉ vì yêu anh, chỉ vì cậu muốn cho anh những gì tốt đẹp nhất. Nhưng hóa ra, tất cả đều không khiến anh thấy thoải mái, ngược lại còn canh cánh trong lòng. Cậu sai rồi.....

Vòng tay siết chặt eo anh, Ngụy Châu khẽ lên tiếng.

"Sau này, mọi chuyện do anh quyết định. Có được không, Cảnh Du? "

Chỉ cần anh muốn, em đều có thể làm được. Anh nghĩ em vui lắm sao? Thật ra em cũng mệt lắm. Mạnh mẽ lo chuyện công ty rồi lo chuyện của anh, em quả thật luôn cảm thấy rất chán. Làm đàn ông trụ cột có gì tốt, trong lòng anh hưởng chút ấm áp có phải hay lắm không. Công ty từ nay giao lại cho anh, xong hạng mục bến cảng, em sẽ về làm trợ lý đặc biệt cho anh, là có thể vừa bên anh mỗi ngày vừa có thời gian để chọc phá anh rồi.

Ngụy Châu nghĩ đến vậy thôi, liền cười lên tiếng. Giữa cơn mưa day dẳn, Cảnh Du thấy cục bông ở trong lòng mình rung rung cọ quậy.

"Em cười gì chứ? "

Cười đến đỏ hai bên má, chúng phồng ra trông đáng yêu lắm. Cảnh Du cuối xuống cắn lun cái má.

"Yaaa... Đau em" Cậu đẩy anh ra, xoa xoa cái mặt dính nước miếng của anh.
"Ai biểu em dễ thuơng quá chi. Mà em cười cái gì?"

"Không nói anh biết"

Cậu liếc liếc anh, đùa cợt một câu thì bay khỏi vòng tay ấm kia mà chui vào phòng tắm, để lại Cảnh Du nhìn theo cười đến híp cả mắt.

Bảo bối! Ổn rồi.... Sau này, có thể đường đường chính chính là Hoàng Cảnh Du yêu em đến điên loạn rồi.

Ở một nơi nào đó, trong căn phòng tối ôm, ảm đạm.

Lưu Khiêm quỳ gối dưới chân một người đàn ông mặc vest đen, đôi mày chau lại sâu húp, hắn trong bóng tối, nên không nhìn rõ mặt, chỉ biết là Lưu Khiêm hiện tại đang không thể ngước đầu lên nhìn hắn.

"Con xin lỗi... " Giọng Lưu Khiêm nghèn nghẹn nhưng vẫn không hề thấy rung sợ. Có lẽ tâm hắn đang rối bời vì một điều gì đó không liên quan đến việc hắn đang quỳ ở đây.

Giọng người đàn ông âm trầm, mạnh mẽ pha lẫn một chút tàn nhẫn.

"Ta có cho cậu yêu Hứa Ngụy Châu sao? Ta có kêu cậu tiếp cận nó vì mục đích yêu đương sao? Ta có giao cho cậu công việc đó sao?"

Tiếng vút của dây roi trong gió, ngay lập tức mảnh da trên người Lưu Khiêm rách một đường ướm máu. Nhưng hắn mảy may không cử động, hăn cam tâm để cho người đàn ông này đánh. Dù hắn có đau, nhưng hắn bị đánh là đáng đời. Vì hắn đã yêu, yêu một người không thể yêu.

"Ta có cảnh cáo cậu, rằng không được phát sinh tình cảm. Cậu một mực không nghe lời ta. Hai năm qua, ta kêu cậu theo dõi nó, rốt cuộc lại khiến cậu say đắm nó. Lưu Khiêm, hay là cậu muốn Hứa Ngụy Châu chết trước? "

"Không, đừng.... Ba, đừng mà, đừng tổn hại anh ấy"

Lưu Khiêm bây giờ mới ngẩn đầu lên, hắn hoảng hốt khi nghe người đàn ông kia muốn giết Ngụy Châu. Mà người đó, lại chính là ba của hắn.

"Cậu đừng gọi ta là ba cậu, đứa con không biết nghe lời."

Tiếng roi may vút theo gió lần nữa, vết rách lần này rơi trúng vào cổ Lưu Khiếm, khiến hắn đau đến muốn tắt thở. Hắn ôm lấy vết thuơng, kiên định hít thật sâu, nhìn thẳng vào người hắn gọi là ba kia.

"Nếu ba động vào Ngụy Châu, con nhất định không để chuyện đó xảy ra. ZY con sẽ lấy cho ba, mạng Hoàng Cảnh Du cũng sẽ mang đến cho ba, riêng Hứa Ngụy Châu, anh ấy không có liên quan gì hết..."

Lưu Khiêm âm giọng lớn, hắn quát lên như muốn trúc bao nỗi đau thể xác lẫn nỗi lo cho Ngụy Châu sắp tới. Ba hắn là ai, mà hắn lại sợ như vậy? Ba hắn là một người rất nhẫn tâm và tàn độc, ba hắn có thể giết người, có bản lãnh nắm giữ đường dây tội phạm, có bản lãnh trốn FBI, có bản lãnh trốn khỏi sự truy đuổi của Hắc Bạch long năm đó.

Tay cầm chiếc roi mây, người đàn ông rung rung nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của con trai, hắn nhìn vào vết thuơng của con trai hắn, mà lòng hắn đau như cắt. Đứa con này, vốn dĩ nó có hoài bão của riêng nó, nó có ước mơ của nó, nó thậm chí có thể yêu một ai đó tùy nó muốn, nhưng hắn đã làm gì, hắn tước đoạt đi tất cả ước mơ của con trai, tống giam nó vào con đường tội lỗi đầy máu tanh. Hắn có thể chấp nhận con trai yêu bất cứ ai, duy chỉ có Hứa Ngụy Châu thì không thể. Bởi có một điều Lưu Khiêm không bao giờ nghĩ ra được, người ba hắn muốn nhắm tới không chỉ là ZY, là Hoàng Cảnh Du mà còn cả cái mạng nhỏ của Hứa Ngụy Châu. Chỉ vì đứa con này yêu Hứa Ngụy Châu, nên người đàn ông kia không nói cho Lưu Khiêm biết, khi Lưu Khiêm hạ được Hoàng Cảnh Du, thì một Hứa Ngụy Châu có thể chống đối được hắn sao?

So với Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu càng đáng chết hơn. Người đàn ông giận dữ khi nhớ đến năm đó, cái thời khắc hắn bị hai con người kia chiếm đoạt tất cả tiền đồ. Cũng chính thời điểm đó, hắn hi sinh hoài bão ước mơ của con trai hắn. Vứt roi mây xuống đất, hắn bỏ lại Lưu Khiêm còn quỳ ở đó, thống thổ với vết thuơng hở mà đi thẳng vào phòng.

Một tên đàn em bước tới đỡ Lưu Khiêm đứng dậy. Quỳ quá lâu, nên chân đã tê liệt gần nửa, vai và ngực thậm chí ở cổ đều có vết thuơng, lực đạo ném lên sợi roi quả thật không nhẹ, có lẽ vết thuơng đã ăn sâu vào tận trong nên máu đã chảy ra quá nhiều.

Hắn nhăn nhó hết mặt mày, dựa vào cánh tay của tên đàn em, tựa theo bước đi. Trong miệng âm âm vài câu chửi thề.

"Ba ác thật, đau thấu trời xanh. Đưa tôi đi bệnh viện. "

Ở tổng công ty ZY.

"Con số trong đây hình như bị lỗi, có đúng không? "

Ngụy Châu xem bản số liệu về tổng số tiền cho công trình. Cậu đối chiếu với bản chính thức mà cậu đưa ra, hoàn toàn khác biệt, hai con số ở hàng chục đã đổi chổ cho nhau, nhìn sơ sẽ không phát hiện. Rất may, Ngụy Châu linh hoạt nhận ra. Cậu đưa cho Vương Hiếu Trung xem, anh nhận lấy.

"Đúng rồi, có ai đó đã tự ý sửa"

"Làm sao có thể, chữ kí bên dưới là của tôi, lúc kí vào nó chẳng phải cả tôi và anh đều xem qua sao?"

Hiếu Trung châm chú nhìn hai tờ giấy, đối chiếu nhau. Nhìn từ trên xuống dưới, không nhận ra điểm khác biệt gì.

"Hứa tổng, chổ này sau lại kí nào ngày 20, chẳng phải hôm đó cậu đã về sớm sao? Trên đây in vào lúc 4h chiều."

Ngụy Châu chau mày, nhìn Hiếu Trung ngờ ngợ, cậu lấy tờ giấy xem thử, đúng là tờ giấy đã in ra vào thời điểm cậu không có ở công ty, vậy chữ kí này ở đâu ra. Khoan đã....

"Trung, anh nhìn xem. Ở đây có một vết mực trông rất lạ, lúc tôi kí, không quen ngoắc lên như vậy, hẳn là giả?"

Hiếu Trung chồm tới xem, đúng rồi.
Anh theo cậu gần một năm rồi, chữ kí của cậu có lẽ thuộc nằm lòng.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Kiên Như bước vào.

"Hứa tổng, công trình có công nhân bị tai nạn"

Ngụy Châu cùng Hiếu Trung đứng dậy, quá bất ngờ. Xưa nay ZY làm việc chưa bao giờ có tai nạn lao động xảy ra.

Cùng lúc này, Cảnh Du bước vào phòng.

"Ngụy Châu, bến cảng đã xảy ra chuyện?"

Sắc mặt Cảnh Du không biến chuyển, nhưng Ngụy Châu có thể nhìn ra, anh đang có rắc rối gì đó.

"Trung, cậu mau đến công trình, xem tình hình của anh ta làm sao, rồi chuyển vào viện, chăm sóc tốt nhất. Kiên Như, chị đến công trình với Trung luôn đi, chị trấn an mọi người, sau đó cho người bịp miệng nhà báo lại. Mọi người làm việc đi."

Đợi Kiên Như cùng Hiếu Trung ra ngoài, Ngụy Châu mới đi lại chổ Cảnh Du.

"Anh có chuyện gì sao? "

Cảnh Du vừa rồi thấy cậu giải quyết vấn đề, nhất thời còn chưa trấn tĩnh lại mê muội của mình. Em ấy quả thật soái nhất trong lúc nghiêm túc làm việc, đáng yêu nhất trong lúc gọi anh bằng hai chữ "Cảnh Du". Ở góc độ nào, anh cũng điều thấy Ngụy Châu là một đại bảo bối dễ thuơng khiến anh phải luôn cưng chiều.

Vừa rồi định nói gì quên luôn rồi.

Anh kéo tay cậu lại, khảm vào lòng luôn.

"Bảo bối, hằng ngày đều dùng bộ dạng này quản lý công ty sao? "

Ngụy Châu bất ngờ bị ôm, nhưng cậu cũng ôm anh lại, ngước mặt mèo trắng hồng lên nhìn anh, ôi cặp mắt to tròn ngấn nước, Cảnh Du như lạc vào trong đồng tử đen ngòm đó. Lòng anh lâng lâng khó tả.

"Có phải rất mê người không? "

Anh cố kiềm lại dục vọng.

"Không cho em dùng bộ mặt này nữa."

"Tại sao, tại sao, tại sao chứ? " Ngụy Châu chu mỏ lên một tràn ấm ức.

Cảnh Du cuối xuống ngậm luôn cái mỏ kia lại luôn.

"Tại có quá nhiều người yêu thích em rồi. Bảo bối, anh không thích có ai nhìn em"

Vừa rồi trước khi vào phòng, anh đã thấy cậu cùng Vương Hiếu Trung cùng ngồi trên một băng ghế xem tài liệu, còn đôi lúc liếc nhìn nhau, tên Hiếu Trung kia thì không đàng hoàn nhìn Ngụy Châu như muốn chiếm đoạt. Vốn anh đã muốn chạy vào lôi hai người ra thì bất ngờ Kiên Như vào trước. Bây giờ nghĩ đến lại phiền lòng. Vương Hiếu Trung rất khác Lưu Khiêm. Anh ta yêu Ngụy Châu, bằng một tình yêu trong sáng chờ đợi.

Ngụy Châu còn tưởng chuyện gì. Hóa ra là anh đang ghen. Cậu bật cười.

"Cảnh Du, anh cũng có ngày này. Trước kia chẳng phải anh cũng luôn có gái theo sao? "

"Chuyện này làm sao giống chứ. Anh muốn đuổi tên họ Vương kia"

Ngụy Châu cười cười, cậu ôm eo anh, lắc lắc.

"Đừng vậy mà, Hiếu Trung anh ấy rất được việc. Anh đừng để cảm xúc cá nhân làm ZY mất đi một nhân tài, em với anh ta là quan hệ cấp trên cấp dưới. Huống chi, em đối với nam nhân không có hứng thú đâu"

"Ý em là đối với anh không có hứng? "

Cảnh Du ghen lên cũng khó chịu lắm chứ. Ngụy Châu không phải ý vậy mà.

"Không.... Chẳng phải chỉ yêu mỗi Hoàng Cảnh Du thôi sao" Cậu nhướn lên hôn anh cái chóc rồi ôm anh lại, tựa đầu vào ngực anh luôn.

Cảnh Du nghe xong cũng bớt dỗi. Anh ôm cục bông lại.

"Lần sao đừng ngồi gần nam nhân khác, anh không thích"

"Hi.. Em biết rồi mà Du"

Ngụy Châu dụi dụi đầu vào ngực anh nũng nịu.

Sau đó như nhớ ra điều gì.

"Anh đến tìm em, có chuyện gì không?

Cảnh Du chợt nhớ, anh lấy lại tôn nghiêm. Dẫn Ngụy Châu lại ghế ngồi.

"Bến cảng đang thi công, anh thấy có chút vấn đề"

"Anh cũng thấy vậy sao?" Nếu Cảnh Du cũng nhận ra thì có lẽ từ đầu Ngụy Châu đã tính toán sai sót điều gì rồi.

"Thứ nhất, tai nạn lật tàu, không thể xảy ra được nếu như không có ai đó cố tình làm lật. Một tai nạn rất phô trương, Thịnh Thành Giang nhất định không có cái gan dám chọc vào ZY. Chỉ có thể là Lưu Khiêm, nhưng hắn có thể làm điều này, chắc chắn đằng sau có hậu thuẫn giúp hắn làm điều đó. Thứ hai, Lưu Khiêm biết rõ em, biết luôn cả việc anh bị hôn mê."

Những điều mà Cảnh Du vừa nói cậu cũng đã nghĩ qua, chỉ có điều không dám chắc. Lưu Khiêm nhìn rất non nớt, hắn không thể làm những chuyện to lớn kia được, nhưng cũng không phải không thể.

"Có phải em điều tra được, Lưu Khiêm rất sạch sẽ không? "

"Dạ.... Win đã đích thân đi tìm tài liệu về hắn"

Cảnh Du lắc đầu rồi nói tiếp.

"Hắn vốn rất kín đáo, em điều tra như vậy là đúng rồi. Lưu Khiêm vừa tốt nghiệp ở Newyork liền quay về đây giúp Thịnh Thành Giang quản lí xưởng sản xuất vật liệu. Đời tư không vết dơ, không chơi bời, không tệ nạn, hắn chỉ có học và thỉnh thoảng hoạt động ngoài giờ. Em nói xem, có phải rất mờ ám không?"

Ngụy Châu càng nghe càng không hiểu.

"Em không hiểu, rốt cuộc là sao? "

"Lưu Khiêm không phải là loại người tầm thường. Một người có bề ngoài dã tâm, chắc chắn không để cho người ta thấy sơ hở. Đời tư hắn càng trong sạch, thì càng lộ."

"Anh nghi ngờ Lưu Khiêm? "

"Anh vốn chưa bao giờ tin hắn"

Ngày từ lần đầu tiên gặp Lưu Khiêm. Cảnh Du đã thấy có một điều gì đó rất lạ. Thực sự không thể hình dung được.

Lúc hắn ăn một đấm của anh ở nhà hàng hôm đó, hắn là người đầu tiên dám dùng cặp mắt căm phẫn đó nhìn anh. Ánh mắt chứa đầy thù hận.

Thật ra ngay cả Ngụy Châu cũng thấy như vậy.

Lưu Khiêm mấy ngày tịnh dưỡng vết thuơng, xem ra cũng đã lành được đôi chút, chỉ là còn bầm đỏ, mặc áo vào thì sẽ không thấy. Còn vết bầm ở cổ, bất đắc dĩ che bằng áo cổ cao.

Hắn tối nay lê chân đi đến hộp đêm bí mật.

Ai nói rằng hắn có một đời tư trong sạch? Chẳng qua chưa có một ai thực sự hiểu hết con người của hắn.

Ngồi ở một hóc khuất, hắn nâng uống cạn ly rượu, dường như khát lắm.

Rót ly thứ hai, hắn đưa lên miệng uống cạn.

Rót ly thứ ba, hắn cũng y như vậy mà cạn sạch.

Rót ly thứ tư, hắn chần chừ không uống.

Hắn nhớ lại, hai năm trước.

Tại nơi này.

Có một cậu thanh niên trẻ, vừa uống rượu, vừa khóc.

Chổ hắn ngồi, là chổ mà hai năm trước cậu thanh niên ấy ngồi.

Nước mắt lăng dài trên gò má hồng hào vì rượu. Cậu thanh niên ấy lặng lẽ để từng giọt nước chậm rơi. Lúc ấy hắn có mặt ở đó, nhưng chỉ từ một chổ đủ xa đứng nhìn, hắn biết người đó là mục tiêu mà ba hắn giao cho tiếp cận.

Kể từ lúc hắn nhìn thấy bi thuơng của Ngụy Châu, trái tim liền theo nhịp đập, đâp rộn ràng lên vì cậu.

Hăn bạo dạn, tạm thời quên đi lời dặn của ba, mà tiến đến gần Ngụy Châu.

Cậu đang gục mặt xuống bàn, nấc lên từng nhịp.

Hắn hôm đó giữa ngàn ánh đèn chớp nháy lung linh, giữa ngàn cái loa phát nhạc xung quanh, hắn nghe thấy cậu gọi tên một người " Cảnh Du... Cảnh Du".

Cái tên Hoàng Cảnh Du, Lưu Khiêm làm sao có thể không biết.

Hắn nghe thấy tiếng gọi tha thiết kia, bước chân chỉ còn 5cm thôi thì dừng lại, hắn quay đầu đi. Nhưng trái tim thì không hề nỡ, hóa ra 5cm đó là cả một đời. Có lẽ hắn không thể nào có được Ngụy Châu.

Hắn đã yêu cậu, tưởng nhớ cậu vào cái gần gặp đầu tiên đó. Hắn hận bản thân tại sao lại quá dễ dãi  như vậy, tùy tiện gặp một người đã trao gửi nhớ thuơng. Nhưng hắn khi ấy lại còn trách nhiệm với ba mình. Vì vậy đến tận hai năm sau, hắn mới thực sự quay trở về gặp cậu. Vì hắn cần quyền lực, hắn cần có bản lĩnh đứng trước mặt cậu.

Ly thứ tư, hắn đưa đến miệng uống.

Ly rượu bỗng bị một bàn tay chụp lại.

Rượu đổ ra tung tóe.

Lưu Khiêm bất ngờ nhìn chủ nhân của bàn tay.

Hoàng Cảnh Du tiêu sái, cản bóng đèn, làm bóng đen bao trùm lấy anh dưới con mắt ngà say của Lưu Khiêm.

"Anh là ai? Anh có bị điên không? Tránh ra! "

Cảnh Du cười hắc ra nửa miệng, ánh đèn neon xoay hướng, chiếu vào mặt Cảnh Du. Lưu Khiêm theo phản xạ, chau mày lại nhìn anh.

"Bất ngờ vì tôi tìm ra cậu?"

Dẫu sao cũng là con trai của một tên tội phạm. Hắn đã quen với việc bình tĩnh trước hiểm nguy. Chỉ là không biết tại sao Hoàng Cảnh Du có thể biết hắn ở đây.

Cảnh Du kéo ghế ngồi xuống đối diện, thản nhiên lấy ly rượu trong tay Lưu Khiêm rót một ly uống cạn, anh cũng khát quá rồi.

"Cậu giỏi thật, có thể trốn được truy lùng của Win. Nhưng cậu quên Hoàng Cảnh Du này là ai rồi"

Lưu Khiêm nghiêng đầu qua nhìn rõ gương mặt đắc ý của Cảnh Du. Hắn âm trầm không tí ti cảm xúc gì.

"Quả thật rất giống"

Cảnh Du đanh mặt lại nhìn thẳng vào đồng tử của Lưu Khiêm.

"Dừng lại, khi tôi đủ kiên nhẫn bỏ qua"

Lưu Khiêm bật cười, hắn dựt lại ly rượu trong tay Cảnh Du. Rót một ly, lần này là nhâm nhi thưởng thức.

"Xem ra anh đã có đề phòng. Hoàng Cảnh Du, cái mạng anh lớn thật, viên đạn xuyên tim mà không chết"

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro