Chương 45: Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay, Hứa Ngụy Châu ở công ty không thấy bóng dáng Hoàng Cảnh Du, cậu bực dọc trong người liền đi tìm, kết quả anh mất tâm. Trong văn phòng không có, hỏi Kiên Như thì cô ấy bảo rằng hôm nay anh không có lịch hẹn, cũng không có lịch kiểm tra xưởng.  Vậy rốt cuộc anh đã đi đâu?

Điện thoại gần hơn chục cuộc, anh vẫn không bắt máy. Ngụy Châu đi tới đi lui trong phòng sinh nóng nảy, cậu tuốt cái nút thắt cavart ra cho bớt vướng víu. Ngụy Châu xem đồng hồ rồi xách cặp đi về nhà. Cậu không thể ở lại công ty thêm phút nào được nữa. Anh đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.

Hoàng Cảnh Du chạy xe trên đường, anh có nghe điện thoại báo chuông, nhưng nhất thời không muốn nghe máy, anh biết Ngụy Châu lo, nhưng anh rồi sẽ về nhà, không để cậu quá sức sợ hãi. Tay nắm vô lăng, Cảnh Du nhấn ga trong sự thất thần có tâm trạng, anh nhìn đường như không nhìn, một đường thẳng hướng về trước.

Ngụy Châu nhanh chân chui vào xe, nhấn ga dứt khoát hướng thẳng về nhà. Trong lòng vừa lo vừa bực.

Về đến nhà vẫn không thấy anh, hỏi chú Trường thì chú nói sáng giờ Cảnh Du không về nhà. Vậy anh đã đi đâu.

Lúc đến công ty, Cảnh Du một lúc nói chuyện cùng cậu thì nói đi ra ngoài có việc, rốt cuộc đến tận buổi chiều không xuất hiện. Gần đây luôn có những điều quái lạ. Trước là công ty liên tục gặp vấn đề, những vấn đề này ZY chưa bao giờ gặp phải. Ngụy Châu lo rằng sẽ có chuyện, tốt nhất là đừng chạm vào điểm yếu của cậu. Cậu đã quá sợ hãi phải chia cắt cùng Cảnh Du rồi.

Tiếng xe bên ngoài chậm chạp đổ trước sân, Cảnh Du xuống xe đi ra sau mở cốp, ôm ra một con gấu bông to đùng đi vào nhà. Ngụy Châu ngồi trên sofa liên tục gọi điện, đến khi nghe chuông báo gần thì mới ngước đầu lên. Cậu đột nhiên bay thẳng gần Cảnh Du.

"Cảnh Du, anh muốn em lo đến chết sao? "

Con gấu làm theo size của Ngụy Châu nên nhất thời gương mặt Cảnh Du bị che mất.

"Anh xin lỗi, anh định cho em bất ngờ, bảo bối, thích không? "

Ngụy Châu tròn mắt nhìn con gấu được bọc kính bao trong suốt trước mắt, kinh hãi không nói nên lời.

"Anh.... Sao to quá vậy? " Ngụy Châu nhận gấu ôm vào, ui cha, nó to còn hơn cậu, gấu teddy màu tím, mềm mềm như lông cừu, ôm rất đã. Ngụy Châu vui vẻ xoa xoa cái mặt ú nần của con gấu cười tít mắt.

Cảnh Du thấy cậu vui liền vui theo, con gấu này là đặt làm riêng cho cậu. Kích thước bề ngang hơi ú, nhưng chiều cao bằng cậu, lông gấu là lông cừu thật, bông bên trong là bông thượng hàng, tất cả đều từ dệt kim lông công nghệ ra, nên độ mền thì khỏi bàn tới. Hai con mắt sáng bóng của bé gấu là hai viên kim cương đen quý hiếm. Trên cổ bé gấu có một móc khóa bạch kim, trên khắc hai chữ J&T.

Tất cả đều dành riêng cho cậu.

Cảnh Du ôm cả cậu và bé gấu vào lòng.

"Thích không? "

"Thích... Dễ thương quá đi"

Ngụy Châu ôm cổ anh,  hôn lên môi anh rồi hôn lên má của bé gấu. Cảnh Du bĩu môi.

"Hôn nó làm gì? "

"Em thích nó quá hà. Mình đặt tên cho bé đi anh"

Anh ôm hài tử của anh,  đung đưa theo nhịp lắc, đầu bé gấu được ôm trong tay cậu theo nhịp lắc theo, hai tai quẩy qua quẩy lại, đáng yêu vô cùng.

"Em thích thì đặt cho nó cái tên"

Ngụy Châu bậm môi, trợn mắt lên trần nghĩ ngợi, cậu thấy trái chuối trên bàn, liền có sáng kiến.

"Chuối... Tên là Chuối đi. Aaaa.. Bé Chuối có tên rồi"

Sau đó là tự cười ngất.  Cảnh Du ngây ngốc ra nhìn cậu. Thật ra Bảo bối của anh chính xác là con người thế nào? Lúc này chả khác gì là đứa trẻ. Nhưng khi thực sự nghiêm nghị thì tàn khốc hơn cả anh.

Chú Trương trông nhà cũng tự nhiên nổi cả da gà.

"Chuối? Tên nghe muốn ăn ghê"

Ngụy Châu hoảng hốt ôm bé Chuối đi chổ khác.

"Chuối này không ăn được"

Cảnh Du trầm mặt, miệng cười an ác.

"Thế chuối nào ăn mới được? "

Thấy anh tiến tới, Ngụy Châu thông minh bay thẳng lên lầu.  Ôm bé Chuối đi mất.

"Em ôm Chuối lên phòng."

Anh cười hăng hắc, vọng theo bước chân cậu.

"Không được để Chuối trên giường, nó to lắm, để ở sofa nha em"

"Vâng.... "

Ăn cơm tối xong, Cảnh Du ôm Ngụy Châu ra sofa ngồi coi phim.

Ngụy Châu tựa vào lòng anh, tay xoa xoa bàn tay anh sưởi ấm. Mùa đông rồi, thời tiết trở lạnh. Hai người mặc áo mỏng nhưng không cảm thấy lạnh chút nào.

"Aaaaaa" Cảnh Du giật mình rút tay lại..

Một vệt lằn khá sâu được ẩn kĩ dưới tay áo, lúc chiều cậu không để ý.

"Cảnh Du, tay anh làm sao? "

Cảnh Du thấy cậu hốt hoảng, vuốt mái đầu cậu vo vo,  rồi cười.

"Không có gì, là vết thuơng nhỏ"

"Nhỏ cái gì, sâu như thế này, mới đụng vào một cái máu đã chảy ra rồi"

Máu rỉ rã từ miệng vết thuơng, Ngụy Châu lấy hộp sơ cứu ra băng lại cho anh,  miệng không ngừng cằn nhằn.

"Anh đó, sao không nói em biết"

Thái độ như ông cụ non của cậu làm anh thấy vui vẻ. Cứ như là mẹ chăm con vậy, vừa băng vừa xoa thổi vết thuơng.

Không thấy anh trả lời, Ngụy Châu ngước mặt lên nhìn anh thúc giục.

"Em có thấy cái khóa trên cổ Chuối không? "

Ngụy Châu nhớ chứ. Cái khóa rất đặt biệt, nó hình hai trái đào dính chặt vào nhau, trên bụng đào có khắc tên viết tắc của anh và cậu. Trái đào cùng tên, được khắc ra không mấy tinh xảo.

"Là anh từng dao từng nét gọt ra và khắc lên"

Cậu bất ngờ đến bất động.  Hóa ra cả ngày hôm nay anh biến đi đâu là do anh làm chuyện khó khăn này cho cậu sao?

"Anh.... "

Thấy cậu rưng rưng đỏ nặt, Cảnh Du cười, ôm lấy hai má phúng phính hôn hôn.

"Khờ, sao lại muốn khóc"

Ngụy Châu sà vào lòng anh, dụi đầu nhỏ vào ngực.

Anh ôm cậu lại cưng chiều. Sao mà đáng yêu thế.

"Cảm ơn anh"

"Sau này, anh sẽ còn làm nhiều thứ cho em nữa. Bảo bối, anh có cả núi tiền cũng không muốn cho em, nếu muốn cho em, nhất định phải do anh tự làm."

Trái tim như có hàng ngàn cánh hoa hồng bao lấy, hương thơm tỏa ngát ngấm vào máu đi khắp cơ thể. Cậu hạnh phúc đến tận trời xanh. Trước mắt có muôn vạn loài cỏ, xanh ngát cùng làn gió nhẹ, Cảnh Du ôm cậu vào lòng, cả hai cùng đón hoàng hôn. Hóa ra niềm vui đến từ sự chân thành. Cảnh Du biết Ngụy Châu không cần tiền, cũng không thiếu bất cứ chi. Nhưng cái móc khóa, là độc nhất vô nhị, chỉ có một cái trên đời này.

Khi cuộc lãng mạng còn chưa dứt, bên ngoài đã có tiếng bước chân. Win mang một thân đầy rượu đi vào.

Cảnh Du cùng Ngụy Châu đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn Win.

"Win, cậu làm sao vậy? "

Win ngà say, nhưng không đến mất lí trí, anh ngồi thụp xuống ghế, day day thái dương nặng nề.

"Cả tháng nay không tìm được Key"

"Cậu ấy chẳng phải đang ở bệnh viện sao? "

Win tựa đầu vào ghế. Lời nói có chút ngượng ép.

"Cậu ấy không ở  viện"

"Vậy chứ ở đâu? "

"Có lẽ đã đi đâu đó, cậu ấy trốn tôi"

Cảnh Du bắt đầu có hơi lờ mờ.

"Trốn? Tại sao trốn cậu? "

Win thở dài, hai con mắt đục ngầu vì rượu hay vì thứ gì chả biết nhìn Cảnh Du. Hơn bao giờ hết, Cảnh Du thấy trong ánh mắt là sự chân tình sâu sắc nhất.

"Hình như tôi thích Key!"

Cảnh Du bất ngờ, anh dịch lông mày một chút. Nhất thời không tiêu hóa được lời nói của Win.

"Tôi không tìm được cậu ấy,  Johnny, chắc tôi điên mất"

Anh vò đầu bức tay, cuối gầm mặt. Khuất sau bóng tối, không ai biết trên gương mặt Win có cảm xúc gì.  Nhưng có vẻ rất đau lòng.

Ngụy Châu bên cạnh hai anh đã lâu, không lẽ không nhìn ra sao. Chỉ là cậu muốn cả hai tự tìm ra chân tình của đối phương.

"Có thể anh ấy không đi xa, để em giúp anh"

Cậu nhấn điện thoại gọi. Số Win không nghe, nhưng số Ngụy Châu chắc sẽ nghe chứ.

Đầu dây bên kia có người nhấc máy rồi.

"Key... Anh đang ở đâu? À..bụng em rất đau, Cảnh Du không có ở nhà, người làm cũng được em cho về quê nghỉ đông. Hiện tại chỉ còn mình em, Cảnh Du về không kịp, em đau quá... Aaaa... Anh đang ở đâu, về giúp em với... Ơ... Ơ... 10 phút?  Anh nhanh nha, em sắp không xong rồi... Aaaa"

Cúp cái rụp. Ngụy Châu đắc ý với Cảnh Du.

À ha.. Bảo bối, em cũng có mặt này sao?

Mười phút nữa Key sẽ đến, Win nghe vậy liền mừng rỡ. Anh phải trốn, không Key sẽ biết anh trong nhà sẽ không vào. Lần này nhất định không để Key bỏ đi nữa.

Tầm chốc sau, tiếng xe hơi đổ chậm ở vườn. Key hớt hải chạy vào nhà, trong lòng lo muốn chết. Anh đang ở nhà, cả tháng nay không ra ngoài, cũng không muốn đi làm. Thật ra khoảng hai tuần trước, Key có ý định tìm Win nói cho rõ, anh không muốn bạn bè bao nhiêu năm, thân như anh em ruột thịt phải vì chút hiểu lầm mà tan vỡ. Key không muốn thừa nhận tình cảm của mình, cũng không muốn có gì đó mập mờ với Win, trong lòng một bụng thoải mái tìm Win, nào ngờ lúc đến Night, thì thấy Win đang tay trong tay, ôm ấp gái vào lòng, còn cười cợt, đùa giỡn, hôn hít nhau, tay cô gái kia sờ vào trong áo Win, tay Win thì di chuyển trên thân nõn nà của cô gái, gương mặt động dục hiện lên rõ ràng, bất giác nắm tay Key cung lại thật siết. Vốn dĩ Key rất bình thản trước khi gặp Win, giờ gặp rồi trong lòng lại nỗi bão, rốt cuộc anh cũng biết đây là cảm giác gì.  Là ghen đó.

Vào nhà, Key thấy Ngụy Châu nằm trên sofa, như đang ngủ.  Anh bước tới lây cậu.

"Ngụy Châu, em sao rồi? "

Định gạt anh, nhưng Ngụy Châu không nỡ. Key là người rất đầm tính, anh ấy không thích ai lừa dối mình, cũng không hoang nghênh ai đó đùa cợt,  cậu biết điều này nên diễn cho tới.

"Em còn đau một chút, Cảnh Du vừa về"

Nói xong,  Cảnh Du bưng cháo trắng ra cho cậu. Cảnh Du phụ diễn luôn.

"Tôi vừa về, thấy em ấy nằm dưới sàn."

"Cậu đi đâu bỏ em ấy nhà một mình,  trước em ấy có bị loét dạ dày, tuy nói không sao, nhưng bất cứ lúc nào cũng tái phát, cậu thật là! "

Cảnh Du trợn mắt. Hóa ra Ngụy Châu bệnh thật. Cậu lè lưỡi ra nhìn anh vô tội. Thật là mà!

"Tôi đi đón Win, cậu ấy uống rượu, uống đến xuất huyết bao tử, đang nằm trên phòng, bác sĩ đã khám rồi, gọi cậu mà không được? "

"Sao? Win.... Cậu ấy bây giờ sao rồi? "

Cái thằng, lồng lộn vậy mà....

"Cậu ấy mê man trên đó. Cậu tự lên xem đi"

Lách chân qua người Cảnh Du, Key đi lên phòng.

"Cậu hãy hiểu cho Win, cậu ta ngoài như vô tâm, nhưng trong lòng luôn ấm áp"

Câu nói của Cảnh Du, làm bước chân anh dừng lại, sau đó thì đi luôn.

Ngụy Châu nằm trên ghế ngóc đầu dậy hóng chuyện.

"Anh.. Anh.. Anh nói xem họ có hòa không?"

Cảnh Du thản nhiên bỏ tô cháo xuống bàn, bước lại ngồi gần Ngụy Châu. Mắt trầm lại.

"Em bệnh sao dấu anh? "

"Bệnh nhẹ thôi, không đáng nói"

"Nhẹ cũng phải nói, em đó.... "

Ngụy Châu cười hì hì rồi ôm lấy anh, cả hai ngã xuống ghế nằm ôm nhau ủ ấm.

Key bước đến cửa phòng, anh đẩy tay nhẹ nhàng bước vào. Win đang nằm trên giường, gương mặt tiều tụy thấy rõ. Chả phải tuần trước còn thấy hắn chơi bời gái gú sao, bây giờ làm như mình đau khổ lắm vậy. Key có muốn trách cũng không nỡ, bây giờ Win trông như mất sức sống, đôi môi tái nhợt ra rồi. Cũng thật là, bạn bè đã bao nhiêu năm, có cái gì không thể nói, đàn ông với nhau, tại sao lại trốn tránh như vậy.

Xem xét tình trạng của Win, truyền dịch cho anh xong rồi ngồi cạnh.

Nhìn Win một thời gian khá lâu. Trong lòng Key dường như rất phức tạp.

Cuộc sống không ai nói trước được điều gì, giữa Win và Key, thật ra đang xảy ra điều chi, anh vốn không hiểu rõ. Key khác với Win nhiều lắm, trong khi anh đầm tính, điềm đạm, thì tên kia năng nổ, bộc trực. Anh giải quyết công việc qua lời nói, tên kia thì bằng súng bằng dao. Anh kín đáo, không nữ sắc, thì tên kia hai tay ôm hai cô, ôm chai rượu, phong lưu, đào hoa, bỡn cợt. Vì vậy có khi, Win luôn làm những hành động không kiểm soát của mình, ôm Key, hôn Key, và xem như đó là chuyện bình thường.

Thật ra ngay từ đầu, Win không nghĩ đó bình thường. Win chưa bao giờ làm vậy với Jun và Johnny mà.

Trong quần lẩn quẩn, bóng tối dày đặt, Key ngồi lặng đó hướng mắt ra cửa sổ, trời không trăng, nhưng đầy sao, mỗi một ngôi sao le lói điểm sáng trên bầu trời đen, lấp lánh. Trời đông, đêm lạnh, bóng lưng anh hướng về phía sau, nơi Win còn đang yên giấc, chỉ mỗi gương mặt anh là điểm sáng cho căn phòng. Cánh tay phía sau từ từ dịch chuyển, nó vòng qua ôm lấy eo Key nhẹ nhàng.

"Cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện"

Không gian lắng động, con người cũng bất tâm. Dường như có nói gì cũng không thể diễn tả được tâm trạng hỗn loạn hiện tại, Key chọn cách im lặng.

"Sao khi cậu bỏ đi, tôi đã hối hận. Tôi không hối hận vì đã hôn cậu, tôi hối hận vì đã không ôm cậu lại và hôn cậu nhiều hơn. "

Con người kia vẫn lặng im hướng mắt về cửa sổ. Win nằm phía sau, nên không thể nào thấy được sắc thái gương mặt đối phương, chỉ có thể cảm nhận từng nhịp thở ở cánh tay anh dập dìu.

"Tôi muốn đường đường chính chính nắm tay cậu..."

Bóng đêm bao trùm, không gian lặng im không nghe được gì nữa, tiếng ong ong bên tai càng lúc càng làm cho người khác khó chịu, Win không kiên nhẫn được nữa, anh ngồi dậy, ôm lấy Key từ phía sau.

"Key.. Cậu nói gì đi"

"Tôi không nghĩ rằng sẽ giữ được bước chân cậu"

Key gỡ cánh tay Win ra, trong lòng rõ ràng xác định. Có vẻ như Win không thuộc về thế giới của anh.

Câu nói lạnh nhạt kia, đủ để làm trái tim Win thấy hụt hẫng, anh không còn bình tĩnh để Key xa cách anh thêm lần nào nữa. Cách gì cũng được, miễng sao có thể khiến Key động tâm.

Kéo tay Key, Win áp anh xuống giường, thân đè lên. Hung hăn gặm lấy cánh môi người bên dưới. Key như chết trân, nhìn con người đang mất bình tĩnh, mọi thứ điều khiến Key thấy vô cùng thất vọng. Hóa ra Win đối với anh chưa bao giờ có sự tôn trọng. Tùy tiện như vậy thì có lẽ với ai cũng thế thôi sao? Tại sao luôn phải cho anh có cảm giác Win đang coi thường anh đến vậy....

Key dùng hết sức đẩy Win ra, cánh môi anh ta gặm lấy máu cũng đã chảy ra trên khóe, đau đớn cùng chết tâm. Một cú đấm vào bụng người trên, Key tàn nhẫn đẩy Win ra cho thêm một đấm. Dường như anh cũng đau, đau tay lẫn đau lòng. Mắt anh có vài tia đỏ, mạch nước ngầm đã lan tỏa ra, nhưng nó sẽ không bao giờ rớt xuống được.

Lau lấy máu trên môi. Key nghỏe miệng cười thương tâm nhất từ trên đến giờ.

"Vốn dĩ tôi muốn tha lỗi cho cậu, không ngờ cậu lại không biết sửa đổi. Cậu nói xem, tôi phải làm gì đây?"

Anh quay lưng đi, không để ý Win có bao nhiêu là thất vọng, mái tóc bù xù, sắc mặt không còn có máu.

Win vội chạy theo, anh ôm lấy Key từ sau một lần nữa.

"Tôi yêu cậu mà! "

Con người đó, trái tim đó, đã lạnh lại từ bao giờ. Cái cười trên môi, cái cách anh ta cuối đầu cười nhợt nhạt.

"Vậy sao?  Nhưng tôi không yêu cậu"

Tiếng gương vỡ, tiếng ly tan, mọi thứ như cùng cực đều òa lên vào khoảng khắc ly chạm xuống nền. Đó là tiếng nát tan trong lòng của Win và cả của con người lạnh lùng ở  trước. Cánh tay kia buông lõng, để cho người đi.

Người đó bước đi, đôi chân nặng nề nhưng cố gắng không để ai biết được. Thật ra cảm giác khi nói ra câu đó, không dễ chịu một chút nào.

Key đi thẳng ra cửa.

Cảnh Du cùng Ngụy Châu đang đùa giỡn với nhau trên sofa, thấy Key có vẻ buồn bã liền đưa mắt nhìn theo.

"Anh nói xem, Key hình như còn tệ hơn lúc nãy"

"Thằng quỷ kia chọc gẹo gì rồi"

Từ sau gặp Hoàng Cảnh Du, Lưu Khiêm tự hiểu không thể đùa quá lâu với con người này. Càng kéo dài thời gian, càng khiến thân phận hắn bại lộ. Hắn không đoán được, Hoàng Cảnh Du đã biết những chuyện gì, nhưng ánh nhìn của anh đêm đó, cử chỉ hành động, cùng những lời ám muội, thật ra anh đã biết được những gì?

Lưu Khiêm càng nghĩ càng không yên tâm. Kế hoạch cũng nên bắt đầu rồi. Hôm nay hắn hẹn với Thi Giai Kỳ ở  quá cafe cũ.

Tay kéo trên bàn, về phía Giai Kỳ, một hộp vuông nhỏ.

"Chị có mỗi một cơ hội để là điều này"

Giai Kỳ nhìn xuống bàn. Cô không phải ngốc mà không biết đây là gì.

"Chị.... "

"Sao? Chị không dám? Nếu chị không dám thì em không ép. Nhưng em cho chị biết, cuối năm nay, có thể họ sẽ kết hôn với nhau"

Kết hôn? Nghe đến từ này, Giai Kỳ đã không còn bình tĩnh được nữa. Cô thẳng lưng lên, chầm chầm nhìn vào hộp nhỏ kia. Mâu thuẫn trong lòng đang cào xé. Cô yêu Cảnh Du, chắc chắn cô muốn có anh ấy. Một người đàn ông thành đạt, tuấn lãng như vậy, tại sao cô lại bỏ qua, huống chi đây từng là người yêu cô đến sống chết. Nhưng cô lại không muốn dùng cách này để có anh.

"Em hãy cho chị thời gian"

"Không... Ngày mai tiến hành làm, chị không còn thời gian"

Thời gian? Cô đùa chắc, tôi không có thời gian cho cô suy nghĩ.

"Sao em lại gấp vậy? Khiêm, em đang muốn làm gì Cảnh Du?"

Có lẽ vừa rồi hắn hơi kích động.

"À Không... Em chỉ không muốn chị bỏ lỡ cơ hội. Ngày mai có đại tiệc kỉ niệm 10 năm thành lập tập đoàn Look, cả Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đều được mời đến. Em sẽ đánh lẻ họ ra, chị nhân cơ hội đó cho cái này vào rượu Hoàng Cảnh Du, sau đó thì chị tùy ý muốn làm gì hắn cũng được....."

Hắn nói xong, mắt trầm lại, hiện lên tia quỷ dị vô cùng lưu manh.

Đúng như hôm nay, Cảnh Du cùng Ngụy Châu cùng nhau đến dự tiệc.

Cả hai tiêu soái cùng mặc đồ đôi bước vào địa điểm dự, đó là một khu resort theo phong cách Á Âu hiện đại. Hai người bước tới đâu, điều có ánh đèn chiếu rọi tới đó. Ai ấy trong buổi tiệc điều hướng nhìn họ, họ như tâm điểm của hôm nay.

Lưu Khiêm ngồi một góc, hắn nhìn chầm chầm vào đôi bàn tay đang nắm lấy tay Ngụy Châu, hận không thể đến lôi Hoàng Cảnh Du ra một bên. Hắn chán ghét vô cùng khi phải luôn nhìn Ngụy Châu hạnh phúc bên người khác.

Đi một vòng tiếp rượu từng đối tác, buổi tiệc hôm nay toàn là những nhân vật tầm cỡ, coi như là hợp mặt các anh hùng trên thương trường, hội tụ để bàn bạc công việc. Tất nhiên chủ tịch ZY sẽ được tìm đến nhiều hơn.

"Hoàng tổng, Hứa tổng,  mời...!"

"Được... Mời"

"Hoàng tổng, Hứa tổng, tôi muốn thỉnh giáo một chút... "

"Chủ tịch Giang, ông cứ nói... "

Cứ vậy mà đi đến mỏi chân. Ngụy Châu từ lúc có Cảnh Du bên cạnh. Cậu không mấy tha thiết gì chuyện phải đi tiếp khách, đàm phán, gặp gỡ,  trao đổi cùng đối tác.

Cảnh Du thấy cậu hơi mệt.

"Em mệt sao? "

"Biết vậy để anh đi một mình rồi"

Cảnh Du cười.

"Ai đòi theo chứ, hay anh đưa em về nhà nha"

"Hửm... Hoi, không về. Em ngồi đây chờ anh vậy. Về nhà buồn lắm."

Cảnh Du chết cười với ngốc này thôi. Anh cho cậu ngồi xuông ghế. Bản thân tùy tiện quỳ xuống thấp hơn ngước mặt nhìn cậu cưng chiều. Còn không để ý có bao nhiêu người há mồm ra mà ngạc nhiên Hoàng Chủ tịch ZY cưng yêu vợ mình.

"Vậy ở yên đây chờ anh nha"

"Vâng....anh mau mau á"

"Được... Em ăn chút gì đi, anh lấy cho em"

"Anh đi đi, em tự lấy được rồi"

"Vậy cũng được"

Nhéo má phúng phính của Ngụy Châu, Cảnh Du hôn lên môi cậu một cái rồi đi.

Cảnh Du đi rồi, Ngụy Châu buồn chán không có gì làm. Ngồi một đống ở  ghết ngắm nhìn chung cảnh xung quanh.

Mắt cậu vô tình thấy một người.

"Anh ngồi đây một mình sao? "

Ngụy Châu nhàm chán.

"Thì sao?"

"Tôi ngồi đây với anh được không? "

"Tùy cậu"

Lưu Khiêm kéo ghế ngồi lại gần Ngụy Châu. Hắn mỗi khi gần cậu thì niềm vui hiện thẳng lên gương mặt.

Từ xa Cảnh Du nhìn thấy, máu trong người nóng rần lên hết, lần trước cảnh cáo nhưng xem ra hắn không hề để tâm tới.

Điện thoại trong túi anh reo, ngay khi anh định bước lại chổ Ngụy Châu.

"Cảnh Du..... "

Cảnh Du giật mình, nhìn xem số gọi.

Là tiếng của Giai Kỳ?

"Anh cứu em với, bọn chúng lôi em tới khách sạn IP....Cảnh Du.... Aaaaa.. Không.. Buông tôi ra.. "

Đầu dây bên kia vô cùng hỗn loạn, anh chỉ nghe mỗi tiếng của Giai Kỳ khóc lóc kêu cứu. Cảnh Du hoang mang, anh cố gọi lại thì điện thoại không kiên lạc được. Anh nhìn Ngụy Châu ngồi cạnh Lưu Khiêm, trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng anh không thể bỏ mặt Giai Kỳ nguy hiểm. Dẫu sao cô ấy không đáng bị người khác chà đạp. Cảnh Du quay lưng đi.

Xin lỗi bảo bối....

"Win... Mau đến resort Look đón Ngụy Châu"

Thằng chết tiệt. Cậu không biết tôi đang thất tình sao?

Mấy ngày rồi Win không ra khỏi phòng.

"Cậu nhìn tôi làm gì? "

"Anh rất đẹp"

Ngụy Châu ngớp một ngụm rượu.

"Cậu nói thừa"

Rượu vang đỏ còn trên môi Ngụy Châu, cậu vươn lưỡi liếm lấy, Lưu Khiên thật muốn cắn vào đôi môi của cậu.

Tin nhắn gửi tới điện thoại.

Giai Kỳ đã thành công vai diễn xuất sắc, hiện tại chỉ chờ cá cắn câu.

Hắn đọc xong tin nhắn, liền phấn khởi hơn.

"Ngụy Châu, tôi thật không ác ý gì cả, tôi muốn làm bạn với anh thôi"

"Tôi không rãnh kết bạn"

"Anh càng vô tình, tôi càng muốn đè anh hơn"

Ngụy Châu quay mặt qua nhìn Lưu Khiêm, hắn đang ma ranh cười cợt với cậu. Bây giờ cậu mới nhìn rõ hắn, nhan sắc đứng đắn nam nhi, phong thái đĩnh đạt, bộ vest tím cà trên người toát lên làn da trắng nhưng đủ đàn ông của hắn, áo sơ mi phành cổ ra càng thêm cuống hút. Với vẻ ngoài phong lưu này, có thể đốn tim rất nhiều nam nữ nhân ở đây. Rất tiếc là không có Ngụy Châu ở trong số.

Mà vừa rồi hắn nói cái gì?

Cái đầu nhỏ đưa lại gần lỗ tai của Lưu Khiêm.

"Muốn đè, thì cũng là tôi đè cậu. Nhóc con, trình độ của cưng còn kém anh rất nhiều. Đừng giở thói quyến rũ anh"

Lưu Khiêm như chết trân, hắn cười hắc ra bằng cái giọng như diễn viên hàn quốc, không tin vào tai mình. Ngụy Châu nói ra những lời này, như muốn tát nước vào mặt hắn vậy.

Cảnh Du đã chạy tới khách sạn IP, anh vội vã đến quầy tiếp tân tìm kiếm tung tích của Giai Kỳ, nhận được số phòng. Anh hối hả, chạy như bay đến thang máy.

Điện thoại liên tục cho Giai Kỳ, bên kia chỉ có thuê bao. Lòng anh nóng như lửa đốt.

"Chết tiệt... Bảo bối nhỏ đang chờ mình"

Cửa thang máy mở, anh chạy dọc hành lang tìm Giai Kỳ.

Nghe thấy tiếng cười giỡn hỗn loạn bên trong một căn phòng.  Cảnh Du một cước đá văn cánh cửa. Anh nhìn thấy Giai Kỳ đang bị quấn lấy bởi bốn thằng đàn ông bợm trợn, quần áo cô không chỉnh tề, nhưng xem ra vẫn chưa tổn hại gì. Bốn tên lưu manh giả đò xông tới Cảnh Du, nhưng bị anh bốn đá, bay thẳng tứ phía, chúng đau lẫn sợ nên bỏ chạy mất.

Giai Kỳ thấy Cảnh Du, cô khóc lên.  Anh bất đắc dĩ ngồi xuống ôm cô.

"Không sao, không sao rồi"

"Cảnh Du, em sợ... Em rất sợ, anh đừng bỏ em"

"Không có.... Anh đang ở đây"

Cảnh Du chỉ làm theo bản năng của mình, anh ôm cô an ủi, nhẹ nhàng từ cử chỉ. Trân trọng cô như lúc xưa anh đã từng, chỉ là thấy cô bây giờ rất tội nghiệp. Nhưng anh cũng không quên xem đồng hồ, lo lắng cho Ngụy Châu.

Buổi tiệc cũng sắp kết thúc rồi, lúc này Ngụy Châu mới tìm bóng dáng của Cảnh Du, không thấy anh đâu cả. Lưu Khiêm thấy cậu ngóng ngó, hắn ma ranh cười.

Win đúng lúc bước tới, gương mặt anh nhợt nhạt thấy mà xót.

"Bảo bối, anh tới đón em"

"Hửm... Cảnh Du đâu? "

"Cậu ấy không nói với em sao? Anh cũng không biết, đột nhiên cậu ấy kêu anh tới đón em! "

Ngụy Châu chau mày, cậu rút điện thoại ra gọi cho anh.

Vừa rồi đánh nhau, điện thoại rơi xuống sàn nên đã vỡ màng hình, anh không nhận được cuộc gọi của Ngụy Châu.

"Anh ấy không nghe máy"

Lưu Khiêm ngồi bên cạnh. Đứng dậy cho tay vào túi quần.

"Vừa rồi tôi thấy Hoàng tổng đi với một cô gái"

Thông tin của hắn, làm Ngụy Châu kinh người, cậu không tin.

"Tôi nói thật, anh không tin thì thôi, anh ta cùng cô ta níu níu kéo kéo lên xe đi mất rồi. Tôi là không muốn anh buồn nên mới dấu, xem ra không dấu được rồi"

Ngụy Châu cơ hồi muốn điên lên. Win bên cạnh hướng nhìn tới Lưu Khiêm.

"Cậu nói nhãm, Johnny sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với Ngụy Châu"

Lưu Khiêm cười nhạt.

"Thì chờ xem"

Rồi hắn bỏ đi.

Ngụy Châu chôn chân tại chổ, tay liên tục bấm gọi Cảnh Du. Cậu không phải không tin anh, chỉ là bây giờ anh biến mất, lại còn tắt điện thoại.

"Anh kiểm tra GPS trên người Cảnh Du, xem anh ấy đang ở đâu"

Win lập tức lấy thiết bị rà sóng của Cảnh Du. Màn hình hiện lên địa điểm.

Khách sạn IP.

Ngụy Châu cùng Win, đứng hình tại chổ.

Giai Kỳ vẫn còn chưa tỉnh táo.

Cô ta khóc khúc khích trong lòng Cảnh Du. Còn anh thì vẫn giữ tư thế ngồi đó, xót ruột vô cùng. Vừa rồi kiểm tra điện thoại, phát hiện nó bể nát một chổ.

Hình như trong phòng có chút nóng.

"Đừng khóc nữa, anh đưa em về"

Cô hốt hoảng ôm chầm anh.

"Không, em không muốn về, chúng sẽ tìm em. Em không muốn, Cảnh Du, anh ở cạnh em được không?!"

Cảnh Du bị quấn cứng lấy, nhất thời không thể làm được gì.

"Được, không đưa em về. Em buông anh ra đi, anh dìu em lên giường."

Anh đỡ cô ngồi dậy, dắt cô lại gường, nhưng cơ hội tốt như vậy, đương nhiên cô sẽ giả vờ chân đi không nỗi, anh đành cuối xuống ôm bỗng lấy cô, có dịp ôm lấy cổ anh rồi.

Đặc Giai Kỳ nằm trên giường, Cảnh Du đi kiếm remote máy lạnh. Tự nhiên anh thấy trong người nóng rang, còn thấy khó chịu, đầu óc cứ ong ong hẳn lên.

Tay day hai bên thái dương, Cảnh Du tự thấy bản thân có cái gì đó rất khác lạ. Tiểu Du tử tự nhiên cương lên mãnh liệt.

Thôi chết! Thuốc kích dục.

Chết tiệt. Thi Giai Kỳ..

"Cô giỏi lắm. Tôi đã tin tưởng cô, rốt cuộc cô dùng cách này với tôi"

Giai Kỳ nhận ra anh đang loạng choạng chân, lồng ngực đỏ rần lên. Cô ngồi dậy, cỡi chiếc áo ngoài lại ôm anh.

"Cảnh Du, ôm em đi, anh à.... "

Nóng!  Quá trời nóng rồi. Cảnh Du như muốn phát điên lên, tay anh bóp chặt lấy vai Giai Kỳ, vừa muốn đẩy ra, vừa muốn ôm cứng lấy cô vào. Tiểu Du bên trong căng cứng độn lên đến muốn rách quần.

Vào lúc này, Cảnh Du dường như mất hết tất cả lí trí.

Thuốc kích dục được thoa như nước hoa lên người Giai Kỳ, anh càng gần cô ta, thì cảm giác càng rõ ràng khó chịu.

Ngụy Châu lặng im ngồi trên xe, đi đến IP,  cậu bình tĩnh,  vì cậu tin Cảnh Du. Cậu bình tĩnh, vì cậu tin tình yêu của Cảnh Du. Cậu bình tĩnh, vì cậu tin sau tất cả, cậu và anh sẽ có hạnh phúc.

Hứa Ngụy Châu!  Mày phải hết sức bình tĩnh.

Cảnh Du cỡi áo ra, vứt xuống sàn. Hơi thở phập phồng, dồn dập, mắt hoa đi, không còn nhìn thấy gì nữa. Lời nói kích động của Giai Kỳ làm anh muốn điên lên cào xé lấy cô. Nhưng anh lí trí, anh dùng chút lí trí xót lại của mình để đánh giá vấn đề. Anh cần ra khỏi đây. Phải ra khỏi nơi này.

Giai Kỳ níu anh lại, trên người còn mỗi đồ lót, cô câu lấy anh, áp thân mình lên anh, tay vuốt ve từng thớ cơ rắn chắn. Cảnh Du rùng mình, dục vọng lên đến cùng cực của sự giới hạn. Anh bắt đầu có ảo giác.

"Ngụy Châu.... Ngụy Châu.... "

Anh nhìn ra Giai Kỳ là Ngụy Châu, thật quái đảng, Ngụy Châu đang ở trước mắt,lí trí xót lại của anh cũng liền tiêu tan.

Cảnh Du đẩy Giai Kỳ xuống giường, anh trèo lên người cô, hôn xuống cổ. Vừa hôn, vừa gọi lên người thuơng trong lòng.

"Ngụy Châu.... Ngụy Châu.. Anh yêu emmm"

Giai Kỳ nuốt từng tiếng gọi của anh vào lòng, cô chấp nhận hết. Cô đã dự trù sẽ có tình huống này mà. Cô yêu anh mà, lí nào không chấp nhận được. Mặc kệ tất cả, bây giờ cô chỉ muốn có anh.

Cảnh Du hôn lên cổ Giai Kỳ, càng hôn càng mất đi tất cả ý thức. Thuốc kích dục Lưu Khiêm đưa là loại cực mạnh. Muốn lí trí thì hơi khó.

RẦM

Cảnh cửa phòng bị đạp nát ra. Bóng đen ngược ánh sáng đứng bên ngoài, không còn tin vào mắt mình.

Một trai một gái, cuốn lấy nhau trên giường. Anh trên em dưới, quần áo vãi ra cả sàn.

-----------------------------------------------

• Lượt view và dấu sao, tại sao lại chênh lệch quá vậy ta?

(Cậu tại sao không đánh sao?)

• Đừng cmt "Hóng"... Ta không thích, chời à... Cmt gì vui vui đi... Ta mới trả lời được. Hóng làm gì?

• Ta giận rồi thì sẽ không có chương mới.... Drop bất cứ lúc nào, khi không có hứng viết tiếp.

• Bận tối mày, nhưng ráng ra chương. Cuối cùng không nhận được gì cả. Các cậu lướt qua như vậy tôi buồn lắm à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro