Chương 47: Tận cùng tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Ngụy Châu khóc đến mệt mỏi. Cậu đã hứa với lòng, sẽ không khóc, nhưng cậu đã không làm được. Hoàng Cảnh Du, đối với cậu thực sự rất quan trọng. Anh ấy luôn luôn là mục tiêu sống của cậu. Sau đó bỗng dưng trời nỗi bão, Hoàng Cảnh Du tự nhiên không còn thuộc về cậu nữa. Điều này, làm sao Hứa Ngụy Châu có thể chấp nhận?

Trời đã quá trưa, Ngụy Châu nằm trên giường mệt mỏi, gân cốt như dính chùm lại, nhức mỏi. Cậu nhìn bàn tay của mình được băng bó kỹ lưỡng, sau đó nhìn tổng quan căn phòng. Đây không phải nhà cậu.

Vương Hiếu Trung đêm qua đã mang cậu về nhà của anh.

"Cậu tỉnh rồi à? Có thấy mệt chổ nào không? "

Vương Hiếu Trung bước vào phòng, anh hiền lành ngồi xuống xem xét cậu.

Ngụy Châu ngạc nhiên nhưng cũng không làm ra khó chịu, khó khăn ngồi dậy, day hai bên thái dương.

"Cảm ơn anh....đêm qua... "

"Chuyện tối qua, xem như tôi không biết gì cả, cậu đừng lo tôi đi nhiều chuyện"

Cậu bật cười: "Không, tôi không nghĩ vậy"

Nụ cười vừa rồi của cậu, Vương Hiếu Trung xem như đã có được đền đáp.

"Cậu rửa mặt, rồi xuống ăn sáng"

"Cảm ơn anh..."

Ngụy Châu nặng nề xốc chăn ngồi dậy, hai chân tê rần, từ vai xuống dưới đều như rã nát. Cậu lụm khụm vào phòng tắm. Hiếu Trung nhìn cậu một lúc rồi bước xuống nhà.

Ở  một vị trí khác, Hoàng Cảnh Du vẫn đang điên cuồng tìm cậu. Thật ra nếu cậu muốn trốn, thì sẽ không ai tìm được. Đến cả sân bay quốc tế, anh cũng đã rà soát rất kỹ, không có tên cậu, thì dĩ nhiên cậu vẫn còn trong nước. Đêm qua không ngủ, vì chạy khắp nơi tìm cậu. Anh có qua biệt thự cũ của cậu, nhưng khi đến thấy nhà không đèn, trống không một khoảng, hiu quạnh vô cùng. Có lẽ cậu không về đây, anh đã chờ trước cổng rất lâu. Nhưng đều vô vọng, sau đó anh láy xe đi tìm những nơi khác.

Hoàng Cảnh Du ngồi trên sofa ghế. Bên cạnh là bé Chuối, cách đây vài ngày, anh đã mang nó về cho cậu. Tay anh mân mê chiếc móc khóa, ánh mắt đượm buồn nhìn hai chữ J&T trên đó. Chổ này do anh từng nét dao khắc vào.

Ngụy Châu, em nghĩ rằng anh yêu em bao nhiêu?

Thật ra không ai biết anh yêu cậu nhiều thế nào. Chỉ là nếu cậu nguy hiểm, anh sẽ dùng mạng này bảo vệ cậu đến cùng.

Công ty không đến, Cảnh Du nhốt mình trong phòng, tự ngẫm lại bản thân. Anh sai, anh thừa biết anh có lỗi, anh không nên bỏ cậu lại một mình, tìm đến Thi Giai Kỳ, càng không nên vì một chút trắc ẩn mà định cứu cô ấy, anh nên biết kiềm chế bản thân mình hơn. Nhưng anh không hoàn toàn sai đúng không? Anh cũng là người bị hại. Cuối cùng không ai chịu nghe anh nói, Ngụy Châu không chịu nghe anh giải thích. Ngụy Châu không tin anh....

Nốc đầy một chai rượu, Cảnh Du uống cạn, anh đã quá đau rồi! Anh không chịu đựng được nữa. Anh rất nhớ cậu.

Trong bụng từ rất lâu đã không có hột cơm nào, Cảnh Du không màng đến ăn uống. Đồ ăn chú Trương mang lên, anh cũng không thèm để ý.

Trương Đằng dĩ nhiên biết Ngụy Châu đang sống ở đâu, dĩ nhiên ông biết giữa cậu và anh có chuyện gì. Nhưng ông chỉ là người ngoài, lời cậu chủ, ông vẫn phải nghe.  Chú Trương, đừng nói với anh ấy, con vẫn ở đây. Chú cũng đừng vì con mà không quan tâm Cảnh Du, hãy thay con bên cạnh lo lắng cho anh ấy. Con biết anh ấy không thể chấp nhận được. Nhưng sống thì vẫn phải sống tiếp thôi.

Vì vậy, Trương Đằng đã cố gắng chăm sóc cho anh. Nhưng Ngụy Châu nói đúng, Cảnh Du không thể chấp nhận sự thật rằng hai người đã kết thúc. Hằng ngày thấy anh đi ra đi vào chỉ vì tìm cậu, thấy anh say sỉn đập đồ, thấy anh không ăn không ngủ, mỗi đêm ôm bé Chuối mà nhớ nhung tới cậu. Chú Trương thật sự không biết phải làm thế nào. Ông cũng rất xót...

Ngà ngà say, Cảnh Du lại chạy ra đường tìm cậu. Chân loạng choạng bước xuống cầu thang. Đến đồ trên người sọc sệt mà vẫn không thay ra, Cảnh Du bây giờ không giống chút gì là tổng tài ZY, hiện tại giống tên bợm nhậu, thiếu gia chơi bời, tàn tệ thì hơn.

"Cậu chủ, cậu giờ này còn muốn ra ngoài?"

Chú Trương vội chạy ra níu cậu lại. Ông nhận lệnh Ngụy Châu sẽ chăm sóc cho anh, nên dù có thế nào ông cũng không muốn anh có mệnh hệ gì. Trời đã tối, cơm sáng giờ chưa ăn,  trong người toàn mùi rượu. Cái này Cảnh Du đang muốn tự giết chính mình.

"Tôi đi tìm Ngụy Châu, chú đừng quản"

"Trời đã tối, cậu đừng ra đường..."

Ông đành lôi cậu vào nhà, chìa khóa xe cũng dấu vào túi. Cảnh Du vùng vằn, muốn đẩy ông ra nhưng nên nhớ ông từng là sát thủ bên cạnh Hứa gia.

"Ông buông tôi ra, tôi phải tìm em ấy"

Trương Đằng hôm nay dù có thế nào cũng không cho anh ra đường.

"Buông ra... "

Trước thái độ không tự chủ của Cảnh Du, chú Trương đã cho anh một bộp tay cho tỉnh táo.

" Cậu có thôi đi không? Cậu làm sai trước, Ngụy Châu của tôi bỏ đi, tôi còn chưa tính sổ với cậu đấy, Hoàng Cảnh Du. Trước khi làm chuyện gì, sao cậu không suy tính trước?"

Cảnh Du chỉ biết đứng đó nghe chú Trương mắng. Anh cuối đầu.... Thân hình cao ráo, hiện tại lại nhỏ bé trước lỗi lầm của mình.

"Chú cho cậu ta đi đi."

Win và Key từ bên ngoài bước vào, chuyện trước mắt đã hiểu rõ. Kể từ khi Ngụy Châu rời đi, thời gian đã hai ba ngày, trong những ngày đó, Cảnh Du ngoài tìm cậu ra, tuyệt nhiên không lo gì chuyện khác, đến cả ăn uống không màng, uống rượu thay cơm, say rồi bắt đầu nhốt mình vào góc tối, chứng lên thì chạy đi tìm cậu. Chưa kể anh còn suýt nữa bị container tông phải, nếu không phải tên tài xế kia thắng kịp, thì không biết anh bây giờ tàn phế ra sao rồi.

"Cậu nghĩ cậu tự hành hạ mình như vậy thì Ngụy Châu sẽ trở về sao? Nếu em ấy đã bỏ đi, thì cậu nên nhớ, em ấy đã vượt quá sức chịu đựng của mình rồi. Cậu biết em ấy rất yêu cậu mà? Johnny, cậu không bằng một tên khốn"

"Win... Cậu ít nóng nảy được không? " Key cảm thấy Win đã đỏ cả mặt mày, tên này tức giận lên rồi muốn nói gì cũng được.

"Cậu đứng sang một bên, để tôi nói cho cậu ta hiểu"

Win dựt tay Key đi lại chổ Cảnh Du, anh vẫn cuối đầu đứng đấy. Tay Win nắm lấy cổ áo Cảnh Du dựt ngược, nâng mặt anh lên. Bỗng dưng lực tay anh khựng lại, gương mặt biến sắc.

Johnny, cậu đã khóc??

Hai môi Cảnh Du mím lại, anh cố gắng mạnh mẽ, anh cố gắng ngăn bản thân thật kiên cường, anh cố gắng không để mất mặt với hai con khỉ kia.

"Phải...tôi sai. Tôi biết tôi có lỗi, nhưng tại sao ngay cả hai cậu và Ngụy Châu không nghe tôi nói một lần? Tại sao lại không tin tưởng tôi? Hoàng Cảnh Du tôi, chỉ yêu mỗi Hứa Ngụy Châu. Hai cậu có biết, trái tim tôi hiện tại nó đau như thế nào không? "

Cảnh Du xoay người, anh hờ hững bước lên phòng.

Win và Key nhìn anh. Hai người bạn, có phải đã hiểu lầm anh chuyện gì rồi không?

Thi Giai Kỳ từ sau chuyện đó, cô luôn hớn hở với kỳ công của mình. Cảnh Du và Ngụy Châu đã chia tay, đây là cơ hội để cô quay về với anh. Nhưng mấy nay thấy anh không đến công ty, cô không có cơ hội gặp, cũng không dám đến nhà tìm, điện thoại biết chắc anh sẽ không nghe, cô mừng nhưng cũng rầu rĩ. Liền tìm Lưu Khiêm giải quyết.

"Dục tốc bất đạt, chị hãy chờ một thời gian"

"Chị không chờ được, Khiêm.. Em có biết Cảnh Du hiện tại ra sao không?"

Lưu Khiêm nghiêng đầu cười cợt.

"Có lẽ đau đến bật máu"

"Vậy.... "

Hắn đã đạt được mục đích, khiến họ chia xa nhau, khiến Hoàng Cảnh Du lơ là công ty, khiến Ngụy Châu bây giờ đơn thân một mình, tất cả đều gói gọn trong kế hoạch hoàn mỹ của hắn.  Thi Giai Kỳ, con cờ này hình như đã không còn tác dụng gì nữa.

"Chuyện của chị, tôi không nhún tay vào nữa. Chị muốn sao thì tùy"

Giai Kỳ bất ngờ trước thái độ bỏ mặt cô giữa chợ của hắn: "Em... Em nói vậy là sao? "

Hắn đứng dậy, đeo kính đen lên, rồi cười nhạt, trông hắn tiêu soái, phong lưu cộng thêm phần điểu cáng: "Chuyện của chị tôi chỉ giúp được đến đó, sau này đừng tìm tôi nữa... "

Hắn nói xong đi luôn. Giai Kỳ gọi theo nhưng vô vọng. Cô biết mình bị hắn lừa một vố rồi.

Trong căn phòng tối tối, nam trung niên ngồi trên ghế hướng mắt ra cửa sổ, ngắm trăng. Ánh trăng vàng lấp lửng, màu xanh vàng bao trùm lấy trung niên,  trên chiếc ghế bập bênh đung đưa nhàn nhạt. Cảnh mỹ tình hiện lên có chút chết chóc.

Lưu Khiêm từ ngoài bước vào, vấy bẩn cảnh sắc trước mắt.

"Ba...."

"Hoàng Cảnh Du thế nào? "

Lưu Khiêm cuối đầu kể tường tận.

"Bây giờ đánh vào ZY"

"Con đã cài người vào phòng thông tin mật của ZY, chỉ cần con muốn, trong một ngày cổ phiếu ZY sẽ tuột thảm hại"

Người xưng ba với Lưu Khiêm dưới bóng trăng hiện lên một cái cười tàn ác.

"Làm thế nào cũng được, con hãy mang cái mạng của Hoàng Cảnh Du về đây cho ta"

Lưu Khiêm bấy lâu luôn chất chứa một thắc mắc, nhưng hắn luôn không hỏi, vì hắn biết, người ba này của hắn rất kính đáo. Nhất định không cho hắn biết thật ra giữa ba hắn và Hoàng Cảnh Du có hận thù gì.

Nhớ lại đêm đó Hoàng Cảnh Du đã nhìn hắn cười rất quái dị, dường như anh ta cũng đã biết chuyện gì mà hắn không biết.

Cậu, dừng lại trước khi tôi còn có thể tha thứ.

"Ba,  Hoàng Cảnh Du đã làm gì ba? " Cuối cùng hắn cũng không chịu nổi, mà hỏi ba mình.

Ông ta nhàn nhạt nhắm nghiềng đôi mắt.

"Có nhiều khi con rất muốn hỏi, Hoàng Cảnh Du thực sự có gì đó rất quen. Anh ta rất giống....con"

Người đàn ông vẫn chọn im lặng.

"Khiêm, chỉ cần con mang Hoàng Cảnh Du đến gặp ta, ta nhất định sẽ cho con biết sự thật"

Sự thật? Hóa ra chuyện giữa ba và Hoàng Cảnh Du, không đơn thuần chỉ là muốn thâu tóm ZY.

Sáng hôm sau, cổ phiếu ZY sụt giảm rất nhanh chóng, phòng tài chính hỗn loạn, phòng Marketing liên tục có điện thoại, phòng bảo mật thông tin, toàn bộ máy tính đều dính virus. Đây là loại virus rất lanh ma, chỉ có người chuyên nghiệp mới có thể vượt mặt tất cả IT nhân tài được lọc chọn kĩ lưỡng vào ZY.  Cả công ty hiện tại như chiếc liều vải đứng trước bão táp.

Chủ tịch Hoàng Cảnh Du lại không có ở công ty.

Kiên Như như ba đầu sáu tay, cùng Vương Hiếu Trung chạy đôn chạy đáo giải quyết đám ruồi trong công ty, nhân viên liên tục đòi từ chức vì nguy cơ ZY rơi vào phá sản, công nhân xưởng đòi tiền lương trước khi nghỉ việc.

"Khốn kiếp, bọn họ nghĩ ZY có thể phá sản sao? " Kiên Như phát điên đập mạnh mặt bàn, trước mặt Vương Hiếu Trung không ngại tỏ ra giận dữ.

Win là giám đốc phòng tài chính. Anh sáng giờ cũng bị quay như chong chóng, phòng anh chịu ảnh hưởng nhiều nhất, tiền công ty bỗng dưng biến mất, cổ đông đã tỏ thái độ bán rẻ cổ phần. Lổ thủng trong công ty tự nhiên tạo thành một lổ lớn. Win phải chạy tiền khắp nơi bù vào lổ hỏng. Chưa kể nhân viên tự nhiên đòi lương.

Ngoại chưa đánh, nội đã lủng củng.

Thật sự nội bộ công ty đang lung lây.

"Chết tiệt, sau sóng gió này, tôi nhất định sẽ đuổi hết đám không biết ơn các người. " Win đứng trước các trưởng phòng lên đòi lương, chửi không thuơng tiếc.

Ngặc nhất, chính là Hoàng Cảnh Du không có ở công ty.

Anh bây giờ đang nhốt mình trong phòng, mùi rượu nạc nồng.

Phong thái phờ phạt của anh, làm cho người ta vừa thuơng vừa ghét.

Hoàng Cảnh Du? Anh khi nào mới trở lại là anh đây?

Chuyện đã lớn, phóng viên, đài truyền hình liên tục đưa tin trực tiếp về sự cố của ZY. Họ còn lên tiếng phỏng đoán, con đường ZY đang hướng đến, là bờ vực phá sản. Khủng hoảng tài chính rất lớn. Công ty mất hết gần tất cả các hợp đồng lớn nhỏ. ZaYa vừa đưa vào hoạt động cũng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến kinh doanh, bến cảng cũng đình thi công.

Chỉ trong một ngày, mọi chuyện tiến xa đến không đỡ nỗi.

Ngụy Châu ngồi trước ti vi. Cậu không tin vào mắt mình.

"Trung, đã xảy ra chuyện gì? "

Vương Hiếu Trung nghe điện thoại của cậu trong tình trạng hỗn loạn của công nhân xưởng, hiện anh đang giải quyết ở nhà máy. Anh kể lại mọi chuyện cho cậu nghe.

"Cảnh Du đâu? " Có lẽ cậu không tin chuyện xảy ra lớn thế này mà Cảnh Du không giải quyết được.

"Hoàng tổng đã một tuần không đến công ty, sáng giờ chỉ có tôi, Kiên Như và Tống giám đốc giải quyết. "

"Cái gì? "   Trời ơi chuyện lớn đến mức này, Cảnh Du, anh đang nghĩ cái gì vậy.

"Chú Trương, Cảnh Du đâu rồi chú? "

Trương Đằng đúng lúc đang đứng trước cửa phòng Cảnh Du đưa cơm cho anh. May mà anh chịu ăn một chút, nếu không chắc anh đã sớm chết vì xuất huyết bao tử.

"Cậu chủ, cậu Hoàng nhốt mình trong phòng đã rất nhiều ngày, cậu thê thảm lắm, suốt ngày chỉ uống rượu rồi ôm bé Chuối thất thần"

Ngụy Châu nghe đến đau lòng.

Tại sao anh lại hành hạ bản thân như vậy? Chẳng phải mọi chuyện do anh gây ra sao? Anh làm như vậy để em tự cắn rứt lương tâm của mình sao?

Ngụy Châu buông điện thoại xuống, cậu nằm xuống giường,  hướng mắt lên trần. Rốt cuộc, cậu bỏ đi là đúng hay sai? Rốt cuộc cậu bị phản bội hay cậu phải bao dung cái sự phản bội kia của anh đây? Tại sao cậu phải luôn chịu đựng? Tại sao anh luôn khiến cậu đau hết lần này tới lần khác, tại sao anh lại làm ra vẻ mặt đau khổ kia để cậu lại tự trách chính mình. Rốt cuộc anh muốn cái gì đây?

Mâu thuẫn trong Ngụy Châu cào xé tâm can.

Cầm điện thoại trên tay, Ngụy Châu do dự.

Nếu như tin nhắn này có thể khiến anh vực dậy cứu lấy ZY, thì tại sao cậu không làm? Cậu rõ ràng biết, bây giờ chỉ mình cậu mới có thể lôi Cảnh Du ra khỏi bóng tối.

Điện thoại Cảnh Du liên tục có cuộc gọi, từ Kiên Như, Win, phóng viên, đối tác,... Nhưng anh không quan tâm. Không phải số máy Ngụy Châu, anh nhất định không nghe.

Thậm chí Win đã gửi tin cho anh rất nhiều, tất cả anh đều đọc, anh cũng không muốn để ý. ZY phá sản thì sao? Cứu thì sao? Anh mệt rồi, anh chỉ muốn có cậu, anh chỉ muốn sống cùng cậu, anh chỉ muốn cậu quay về, có hay không có ZY, với anh không quan trọng nữa rồi. Key từ ngoài bước lại gần, xốc anh lên, Key cũng mới biết chuyện, được Win nhờ đến lôi cổ tên chủ tịch vô trách nhiệm này đến công ty, có rất nhiều chuyện cần anh ra chỉ thị.

"Cậu đứng lên, đứng dậy cho tôi, đi đến công ty"

Cảnh Du gạt tay Key ra, nhấc rượu lên uống, mắt anh vô hồn đến nhìn xót.

"Mẹ nó, cậu có nghe không? "

Key giận, đập nát ly rượu và chai rượu trong tay Cảnh Du.

"CẬU LÀM GÌ VẬY? CẬU ĐI ĐI... "

Key lôi anh đến bồn rửa mặt, xả nước, nhấn đầu anh vào trong, trụng đầu anh xuống nước, Cảnh Du không buồn cựa quậy. Cũng tốt, chết đi rồi sẽ không còn nhớ nhung trong đau khổ, anh sẽ được giải thoát, anh đã từng nghĩ đến chuyện không có cậu, anh sẽ không sống được nữa rồi.

Thấy anh buông xuôi trước cái chết, Key bất lực lôi đầu anh lên. Định sẽ cho anh tỉnh táo,  không ngờ khiến anh hy vọng sẽ chết bằng cách này. Key cho đến bây giờ hiểu rõ, hóa ra vị trí của Ngụy Châu trong lòng Cảnh Du lại quan trọng như vậy.

"Cậu đừng hành hạ mình nữa được không,  Johnny?"

Cảnh Du yểu xìu, anh hoàn toàn dựa vào lực tay nắm cổ áo của Key mà đứng. Bỗng dưng anh nấc nhẹ, nấc nhẹ, rồi khóc thành tiếng.

"Tôi chịu không nỗi, tôi không chịu nỗi Key à... Cậu mang Ngụy Châu về cạnh tôi đi, tôi chết mất.... "

Người anh nặng nề tuột xuống sàn, cả thân ướt sũng, anh ngồi đó khóc như một đứa trẻ, vừa khóc vừa đấm mạnh tay vào ngực mình, có lẽ anh đang cảm thấy rất đau ở đó.

Key lặng nhìn Cảnh Du, anh đã thấu được tình yêu của Cảnh Du đối với Ngụy Châu thế nào. Nhìn anh như vậy, bản thân làm bạn, cũng không thể nào chịu nỗi. Anh từ từ ngồi xuống bên cạnh Cảnh Du.

"Cậu đừng vậy được không, Johnny? "

"Ngụy Châu... Ngụy Châu à... Mang Ngụy Châu đến cho tôi đi... "

Anh cứ ngồi ở đấy gọi tên Ngụy Châu, anh cứ ngồi đấy oán khóc không thành tiếng, anh cứ ngồi đấy không màng đến ZY đang cần anh ra sao....

Ngụy Châu vẫn nằm trên giường cầm điện thoại nhìn vào duy nhất một số quen thuộc. Cuối cùng nhấn nút gọi.

Đầu dây bên kia vang lên. Cảnh Du nghe tiếng chuông, anh chạy như bay ra xem có phải cậu hay không.

"Ngụy Châu... Ngụy Châu... Là em phải không? Là em... "

Không ai nói câu nào, không ai chịu mở miệng nói tiếp. Cảnh Du câm lặng rớt từng giọt nước mắt, anh muốn nói gì đó, nhưng lại sợ cậu tắt máy. Anh muốn giải thích, nhưng lại sợ cậu không muốn nghe. Ngụy Châu cũng vậy, cậu nghe tiếng anh thôi thì biết anh đã thế nào, lòng cậu lại đau, tim cậu lại xót.

Rõ ràng không buông bỏ được, vậy tại sao còn cố chấp?

"Cảnh Du... " cậu đã lên tiếng, cậu là nhịn không nỗi, cậu cũng nhớ anh rất nhiều.

"Ngụy Châu... "

"Đến công ty đi.... " Cậu cũng chỉ nói được bấy nhiêu. Vốn muốn nói nhiều hơn, nhưng cảnh tượng ngày hôm đó cứ quẩn quanh trước mắt cậu. Tạo thành nỗi ám ảnh mỗi khi cậu đối diện với cảm xúc của mình.

Anh rung rung giọng nói, cố nuốt nước mắt,  không cho cậu biết bản thân đang không được ổn: "Em quay về được không Ngụy Châu, chỉ cần em về, anh nhất định sẽ...... "

"Sẽ làm sao?  Sẽ hứa cho em hạnh phúc, sẽ hứa cho em niềm vui, sẽ hứa cho em cuộc sống trọn vẹn bình yên.. Đúng không? "

"Anh.... "Cảnh Du đã định sẽ hứa như vậy.

Cậu cười nhạt..... Tha thứ? Cậu làm được sao?

"Cảnh Du, tình yêu không phải như vậy. Không phải một người xây, một người phá, không phải một người luôn làm sai, một người luôn tha thứ. Có thể trước đây em đã tha thứ cho anh rất nhiều chuyện, nhưng lần này thứ cho em không thể. Có thể anh không biết, giới hạn của em chỉ dừng lại ở đây. Cảnh Du, ZY là tâm huyết cả đời anh, đừng để nó phải bị phá hủy chỉ vì lần này anh buông bỏ. Anh yên tâm, em sẽ đứng phía sau ủng hộ cho anh....."

Ngụy Châu cười nhạt rồi cúp máy.

Em chỉ có thể làm như vậy.

Tận cùng của tan vỡ. Cảnh Du buông xuôi hai tay, anh ngồi thụp xuống ghế. Vậy là sao? Ngụy Châu nói như vậy là sao? Mỗi một câu một chữ, như một tô muối xát vào trái tim đang đầy vết cứa của anh, nó đau buốt, nó chảy máu, nó khô cạn,.... Nước mắt Cảnh Du không ngừng rơi trong nỗi thất vọng tột cùng. Anh như lạc lõng giữa vực thẩm, không cành cây nào vươn ra cứu lấy.

Key nhìn thấy anh đau khổ, anh không đành lòng bước đến ôm lấy an ủi người bạn này.

Có lẽ Hoàng Cảnh Du, lần này sẽ không thể vượt qua được nữa.

Win nhận được tin từ Key, anh không chờ Cảnh Du nữa. Đành đứng ra tự giải quyết, anh tự quyết định hướng đi cho ZY luôn, chờ Cảnh Du, chắc phá sản trong nay mai.

Johnny, lần này có mệnh hệ gì, cậu đừng trách tôi.

40% cổ phần của Ngụy Châu, cậu đã trả lại cho Cảnh Du rồi. Hiện tại Cảnh Du có 80% cổ phần. Win rút hơn 20% trong số, bổ sung phần nào vào lổ hỏng tài chính.

Ba bốn ngày chạy đôn chạy đáo, lổ hỏng đã phần nào được lấp.

Kiên Như và Vương Hiếu Trung ra sức dẹp loạn công nhân viên, cố gắng đốc thúc hứa hẹn, nhà máy nhờ vậy mới có thể coi như ổn định,  số đơn hàng cũng được cải thiện.  Tuy nhiên điều Win lo lắng nhất, chính là số cổ phần của Cảnh Du, sau khi tổng kết chỉ còn 50%, đồng nghĩa anh đã trở về ngang hàng với tập hợp cổ đông kia. Điều Win lo không sai, họ đã bắt đầu dựa vào sự vô trách nhiệm của Cảnh Du mà hợp tác lại phản đối anh.

Win chạy đến mệt giải quyết mớ bồn bông, anh cũng sắp kiệt sức, ngủ không được, ăn cũng không xong.

Than trời trách đất không bằng trách thằng bạn.

Hoàng Cảnh Du bây giờ như tàn phế.

Ngồi như cái xác. Không màng sự đời.

Hứa Ngụy Châu cũng không vui vẻ gì, cậu mỗi ngày đều quan tâm đến ZY, và cả anh..... Liệu hôm đó nói với anh những điều đó là đúng hay sai?

Nhưng bất quá phàm phu, cậu không phải thánh mà có thể dễ dàng quên đi chuyện hôm đó, nó quá sức chịu đựng của cậu. Cảnh Du có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng chỉ riêng chuyện phản bội cậu.

Hằng ngày đều có phóng viên canh me quanh công ty chờ cấp trên của ZY ra thì bâu lấy. Win cũng không ngoại lệ, đến nỗi anh phải trốn xuống tầng hầm tự lấy xe, âm thầm đi về. Cảm thấy hôm nay anh đã không thể gánh nỗi, hội đồng cổ đông đã đứng lên phản đối chức chủ tịch của anh. Win phải chạy đôn chạy đáo cùng Vương Hiếu Trung đàm phán với cổ đông trong số cùng với những đối tác thân cận xưa nay với ZY, nhưng tất cả đều như có người đứng sau tác động, họ đều lắc đầu với Win.

"Khốn kiếp, ZY cũng có ngày bị chơi như vậy"

Win bức xúc, đại chổ nào đó đá chân xuống đất.  Nếu không phải hiện tại là doanh nhân, anh đã không để yên cho đám người ngông cuồng không xem anh ra gì rồi. Hiếu Trung đứng bên cạnh, cũng không có cách nào khác.

Tên Hoàng Cảnh Du đã lên khắp các mặt báo, toàn những tin xấu về anh.

Hoàng Cảnh Du, chủ tịch tập đoàn ZY vô trách nhiệm.

Hoàng Cảnh Du dường như trốn "nợ" vì lổ hỏng tài chính quá lớn.

Tập đoàn ZY  đứng trên nguy cơ phán sản.

........

Báo kinh tế liên tục đưa tin, từ nhà đài đến các chương trình trực tuyến. Thông tin về ZY đã phủ lấp hết sóng trong những ngày qua. Tuy nhiên, chủ tịch của chúng ta vẫn không xuất hiện.

Ngụy Châu  ở nhà, đã đứng không yên, ngồi cũng không xong.

Cuối cùng anh muốn cái gì đây? Hoàng Cảnh Du.

Đám phóng viên vì muốn tìm tin. Đã mạo hiểm đến tận nhà, bao vây chụp hình. Chú Trương đành cho người khóa cửa. Mọi thứ diễn ra không ai đoán trước, phức tạp có thể giải quyết nếu như con sâu rượu trong kia chịu vực dậy tin thần.

Không ai hiểu, thật ra Cảnh Du không phải vô trách nhiệm. Chỉ là anh bây giờ không cần gì nữa, không cần làm chủ tịch, không cần làm doanh nhân thành đạt gì nữa, cũng không cần làm người nỗi tiếng, anh chỉ cần cậu. Chỉ cần cậu quay về.

Nhưng tất cả có lẽ đã kết thúc. Ngụy Châu ngay cả một lời giải thích cậu cũng không cho anh nói. Cậu tuyệt nhiên làm theo cảm tính của mình, anh biết anh gây lỗi nhiều với cậu. Đầu tiên hại cậu mất ba lẫn mẹ, sau là hại cậu đau khổ, chật vật với ZY và anh hết 2 năm, bây giờ hại cậu đau lòng đến muốn từ bỏ. Nhưng có phải vậy không? Ngụy Châu không hiểu, cậu không hiểu anh yêu cậu đến mức nào. Những điều cậu làm cho anh, có lẽ quá rõ ràng, nhưng còn những điều anh đã làm cho cậu? Thật ra vốn không mấy ai biết.

Đoạn tình này có cố gắng cũng không thể nào hàn gắng lại. Ngụy Châu không tha thứ cho anh, càng không cho anh giải thích. Hoàng Cảnh Du dù có làm thế nào điều vô nghĩa.

Anh ngồi dậy, vuốt gương mặt thấm đẫm nước mắt, hai mí mắt muốn cụp xuống vì khóc quá nhiều. Có lẽ đây là bộ dạng thảm nhất của Hoàng Cảnh Du trong đời. Anh vào phòng tắm thay đồ.

Lúc Hoàng Cảnh Du bước ra, là phong thái của một chủ tịch.

Hứa Ngụy Châu ở đây vẫn luôn tự hỏi, cậu tuyệt tình như vậy đúng hay sai. Tại sao tình yêu luôn vốn phức tạp và khó hiểu. Nửa muốn tha thứ, nửa muốn buông xuôi, nhớ không thể gặp, gặp thì không thể nói gì. Trong vòng lẩn quẩn, điện thoại cậu có tin nhắn.

Là của Cảnh Du.

Ngụy Châu, em nói đúng, anh là thằng đàn ông tồi tệ, anh luôn hứa, nhưng anh luôn không làm được. Duy chỉ có một lời hứa anh đã thực hiện đúng, đó là lời hứa yêu em chân thành không vướn bẩn. Sự thật trước mắt em, không phải sự thật trong lòng anh. Anh tự hỏi, có phải em vốn không có niềm tin ở anh không? Bây giờ thì anh đã hiểu. Ngụy Châu, cả một đời người, anh chỉ mượn em một đoạn đường như thế. Sau này, nếu có ai đó đến cạnh em, thực sự muốn cho em yên vui hạnh phúc, thì anh sẽ thấy rất an tâm. Cho anh gọi em lần nữa... Bảo bối, anh xin lỗi....

Tay Ngụy Châu rung rung điện thoại, lồng ngực quặn thắt lại rất đau. Dường như không thở nỗi. Nước mắt đã nhòe đi rất cay. Cậu buông điện thoại xuống, ôm lấy mặt khóc nghẹn trong lòng.

Ừ thì đây là kết quả mà cậu mong muốn?

Tận cùng nỗi đau... Hóa ra là cảm giác này!

---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro